Chương 38: Tâm Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng hôm nay được dịp nhộn nhịp, có rất nhiều người đến để xin việc. Mọi người đi qua đi lại đều liếc mắt nhìn vào. Những khách ở bên trong cũng tò mò, chỉ là một tiệm bánh nhỏ sao lại có nhiều người vào xin việc như thế.

Nhưng chỉ có những người đó biết mức lương của vị trí quản lý hấp dẫn họ biết dường nào. Cao gấp nhiều lần lương hiện tại của họ. Nên họ mới ôm mộng mong muốn có thể được nhận vào làm.

"Cha, nhiều người như thế phỏng vấn biết đến khi nào?" Liên Liên lắc đầu cảm thán, nhìn một hàng người dài đến hoa cả mắt.

"Tỉnh táo lên giúp bạn Đình Giai tìm đồng đội nào!" Lục Lạc vỗ vai an ủi Liên Liên.

Sau một ngày tuyển chọn cũng tìm được vài người. Định bảo họ chờ kết quả thì Nhược Đình Giai đột ngột xuất hiện ngồi xuống trước mặt ba người họ.

"Các cậu có chơi game không?" Cô chậm rãi lên tiếng hỏi.

Không chỉ ba người họ mà cả Liên Liên và Lục Lạc cũng khó hiểu.

Bà cô của tôi ơi, người ta đi phỏng vấn xin việc cô lại hỏi người ta có chơi game không? Ra dáng chuyên nghiệp đi hỏi chút vấn đề chuyên môn nào.

Cậu A lên tên tiếng nói: "Thông thường công việc lúc trước của tôi khá bận rộn không có thời gian chơi game ạ!"

Nhược Đình Giai gật đầu rồi lắng nghe người B nói: "Tôi có chơi game nhưng mà thỉnh thoảng mới chơi thôi!"

Cô thái độ vẫn hòa nhã như cũ, tiếp tục quay sang nhìn người C cậu ta có vẻ thật thà nói: "Tôi dùng trong lúc rảnh rỗi có lúc chơi để giải tỏa stress!"

Nhược Đình Giai nhếch môi mỉm cười hỏi một câu không đầu đuôi: "Có ăn cay được không?"

Lại nữa bà cô của tôi ơi. Ở đây là tiệm bánh ngọt cô hỏi người ta ăn cay. Thật tình có biết phỏng vấn không đó.

Lục Lạc ở phía đỡ trán, sớm biết như thế sẽ không để cho cô phỏng vấn.

"Được!''

"Tôi ăn cay rất giỏi!"

"Tôi có thể thử!"

Cô nghe ba người họ nói như thế, nhướng mày cười, bảo một nhân viên khác đem ba bát mì. Có thể nói là nó cực siêu cay, mùi cay nồng bốc lên đã khiến người ta không thể chịu nổi mà ho sặc sụa.

"Tôi mời ba cậu ăn mì!"

Hai người A B ăn được một chút liền không ăn nữa họ bỏ cuộc ngay lập tức, chỉ có người C dù ăn cay đến mức nước mắt nước mũi chảy ra nhưng vẫn cố gắng ăn bát mì.

Nhược Đình Giai thong thả dựa cả người vào ghế quan sát biểu hiện của cậu ta, cô đang muốn xem cậu ta chịu đựng đến khi nào. Nhưng bất ngờ là cậu ta cay đến mức tay chân run rẩy vẫn cố chấp ăn. Nhược Đình Giai càng xem càng nhíu mày trong đầu cô hiện lên hình ảnh chàng trai ăn mì cay còn chấm thêm ớt bột, mặc dù cay đến muốn nổ tung, đầu óc dường như muốn bốc khói nhưng vẫn nói: "Thấy không tôi cũng có thể ăn cay!"

Cô hít thở sâu nói: "Được rồi! Đừng ăn nữa. Ăn không được thì đừng cố gắng!"
Cô nhếch miệng cười: "Hà tất gì phải như thế!"

Liên Liên liền đưa khăn giấy và ly sữa để cho anh ta chữa cháy. Anh ta nhận lấy cảm ơn Liên Liên rồi thật thà nói:
"Tôi cần công việc này!"

Đúng rồi!

Sở dĩ con người sống trên đời luôn có lý do để quyết tâm, cố chấp đến cùng.

Mục đích của anh ta chính là được nhận vào làm việc còn mục đích của Trình Dạ là gì? Cô cũng không thể đoán được. Anh ta nói thích cô, muốn cô nhưng đôi lúc cô cảm thấy nó thật mơ hồ.

"Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần ngày mai đi làm!" Nhược Đình Giai không ngó ngàng gì đến hai nhân vật kia chỉ nói với cậu C rồi cô ra ngoài lái xe rời đi.

"Chị Lục vậy là em được nhận rồi à?" C tự chỉ vào mình ngây ngô hỏi.

Lục Lạc chỉ gật gật đầu đáp lại, còn Liên Liên thì dịu dàng, vui vẻ nói: "Chúc mừng cậu được thông qua, ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé! Cố lên."

"Vâng ạ. Cảm ơn chị Lục, cảm ơn chị Liên."

Nhược Đình Giai thức dậy vẫn mơ màng đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn theo thói quen cất giọng: "Trình Dạ, có đồ ăn sáng chưa?"

"Chị Nhược, chị đợi một chút sắp xong rồi!" Tiểu Phi đứng loay hoay ở bếp.

Người được nhận hôm qua tên là Tiểu Phi

Cô nghe giọng nói lạ thì bừng tỉnh. Trình Dạ anh ta đâu có ở đây! Đầu óc cô có vấn đề à? Người ở đây cô không gọi lại đi gọi người đã không còn ở đây! Bị điên rồi. Phải gọi bác sĩ Tần đến kiểm tra.

Nhược Đình Giai ngồi đợi một chút tiểu Phi mới đem thức ăn ra. Cô chuẩn bị ăn bữa sáng thì nhíu mày ngước nhìn tiểu Phi đang đứng ở đó.

"Đã ăn sáng chưa?"

Tiểu Phi thật thà đáp: "Em đã uống sữa rồi ạ!"

Vì nơi ở của cậu ta xa nơi này nên vừa sáng sớm tinh mơ cậu ta đã vừa uống sữa vừa chạy xe gấp gáp đến đây.

"Ngồi xuống đây ăn cùng đi!" Cô chậm rãi nói.

"Dạ không cần đâu ạ, em không đói lắm!" Tiểu Phi xua xua tay vội nói.

Cô ra dáng bà chủ nhìn cậu ta mà ra lệnh: "Cậu không ăn thì làm sao có sức làm việc cho tôi? Lỡ như cậu ngất giữa chừng, tổn thất của tôi phải làm sao đây?"

"Em... Em..."

"Ăn đi!"

Nhược Đình Giai chợt nhớ đến Trình Dạ lúc mới đến cậu ta chẳng có chút nào gọi là ý tứ cả. Nếu có cũng chỉ là giả vờ.

"Bà chủ, không hỏi tôi đã ăn chưa à?" Trình Dạ vẻ mặt ngây ngô, chớp đôi mắt phượng to tròn nhìn cô.

"Xin hỏi cậu đã ăn chưa?" Cô liền đáp lại Trình Dạ.

"Đang chờ bà chủ gọi tôi ăn!" Trình Dạ mỉm cười nói.

"Nếu tôi không gọi thì định thế nào?" Nhược Đình Giai thờ ơ hỏi.

Trình Dạ ngồi xuống bàn ăn: "Tôi cũng sẽ tự ăn thôi. Bà chủ nhìn xem tôi đã làm sẵn hai phần rồi này!"

Cứ tưởng anh lớn tuổi sẽ trông như mấy người mặt lạnh kiểu tổng tài lạnh lùng ít nói nhưng mà sao cô cứ thấy anh giỏi bày trò nhất vậy? Cô đang gặp người mạo danh tuổi tác đó à?

Bây giờ người trước mặt này vẫn luôn cư xử thận trọng, việc gì cũng hỏi ý kiến trước, cô cho phép thì cậu ta mới dám làm. Thật khiến cô không quen chút nào!

Suốt mấy ngày cô cũng quan sát cậu trai tiểu Phi này. Mặc dù cô hay gọi nhầm tên, cũng hay tức giận vô cớ và bảo rằng Trình Dạ lúc trước thế này, thế kia.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận cậu cũng rất siêng năng, tính tình hiền lành khá tốt, năng lực làm việc cũng rất được đấy chứ. Tuy không thể so với Liễu Diệp và Trình Dạ nhưng kết quả như thế cũng là tốt rồi. Cô đóng sổ sách lại khuôn mặt lạnh nhìn cậu ta. Khiến tiểu C cảm thấy căng thẳng: "Chị Nhược, em xin lỗi... Em sẽ cố gắng nhiều hơn, xin chị cho em cơ hội!"

"Cậu gấp gáp như thế làm gì? Tôi còn chưa nói gì mà." Cô khẽ cất tiếng nhìn cậu ta.

"Em... Em.."

"Cậu làm rất tốt mà. Tiền thưởng tôi cũng đã gửi vào tài khoản cho cậu rồi!"

Tiểu C nghe cô nói thế thì cười mừng rỡ. Miệng không ngừng nói: "Em cảm chị, em cảm ơn chị!"

Nhược Đình Giai nghiêng đầu nói: "Là công của cậu, không phải của tôi. Cậu không làm tốt, tôi nào thưởng cho cậu làm gì?"

Tiểu Phi giơ tay gãi đầu cười cười.

Nhược Đình Giai hơi cong miệng nói: "Đừng cười nữa. Sau này dù có vui vẻ, buồn bã, thích một thứ gì đó cũng đừng có lộ hết trên khuôn mặt. Người khác nhìn thấy không vui đâu!"

Cô cũng có ý sâu xa của mình.

Khi người bằng vị trí với mình thì xem là tri kỷ, người không bằng mình thì khinh thường, miệt thị. Người vị trí hơn mình liền cảm thấy đố kị, ganh ghét. Nhưng vẫn bằng mặt bên ngoài dù bên trong toàn tâm cơ dơ bẩn. Làm sao biết được một trong số họ ai sẽ là người cho mũi dao đâm vào mình.

Bảo vệ bản thân trước đi, đừng có gì cũng bộc lộ hết ra ngoài. Chả khác nào kích thích người khác. Bọn họ bên ngoài chúc phúc, an ủi nhưng mà bên trong chỉ muốn xé mình ra thành trăm mảnh.

"Vâng ạ, em sẽ ghi nhớ!" Tiểu Phi vẻ mặt được thông não lập tức ghi nhớ lời cô.

Nhược Đình Giai không nói gì nữa cô xoay người đi ra bên ngoài, bây giờ cô đã quay lại thời kỳ bận rộn ngày xưa, làm ngày làm đêm.

Có người hỏi tại sao tiệm bánh của cô kinh doanh rất ổn định. Cô lại cứ chạy bên ngoài lung tung vậy? Cô kiếm tiền nhiều như thế để làm gì? Chẳng phải là chết cũng có đem theo được đâu.

Cô luôn cười vui vẻ nói một cách đầy tự hào: "Mục đích sống trên đời chỉ để kiếm tiền thì tẻ nhạt quá. Tôi muốn làm những thứ mình thích trước khi chết!"

Cô dùng cả một thời gian dài tạo riêng cho mình có được một tiệm bánh không tồi. Như thế giúp cô giảm bớt áp lực về chuyện tiền nong. Thời gian còn lại dùng để làm những thứ mình thích, mình đam mê khi vẫn còn sức.

Để đến khi lúc chết cũng không hối tiếc bản thân vẫn chưa làm được cái này, còn cái kia chưa làm. Như thế liệu có thanh thản?

Một đời dài như thế mãi chạy theo một thứ gì đó mà quên nhiều những điều bên cạnh, quên đi bản thân cần gì thì có đáng tiếc không?

Nhược Đình Giai trên tay cầm tấm thiệp mời màu vàng đồng được chạm khắc tinh tế và sang trọng. Cô ngồi vắt chân bộ dạng tùy ý nhìn chăm chú tấm thiệp.

Là hội nghị giao lưu Kinh Tế được tổ chức với quy mô gồm có ba tam tinh lớn nhất: Tinh Danh, Tinh Diệu và Kế Đô Tinh và còn có những tinh hệ nhỏ khác tham gia để tìm thêm các mối quan hệ xã giao thầm mong sau này được các ông lớn giúp đỡ thuận lợi hơn.
Michel cũng hay nói với cô rằng những buổi tiệc xã giao thế này cũng rất quan trọng. Mong cô có thể đến học hỏi.
Nhược Đình Giai thẳng tay quăng nó vào sọt rác. Bữa tiệc của người giàu không hợp với cô.

Cô nghĩ trong đầu, nói hơi thô một chút là có thể xem như cuộc gặp mặt của mấy ông lớn nhưng lại làm siêu khoa trương.

Đúng là đi những buổi tiệc thế này rất có lợi. Nhưng liệu cô có nuốt nổi họ không?

Bọn họ đồng ý giúp đỡ cô vì cô có mối quan hệ với Amory Michel phía sau. Vì lịch sự hoặc là nể mặt Amory Michel nên họ có thể miễn cưỡng giúp đỡ một, hai lần. Nhưng giúp đỡ cũng có giới hạn của nó. Họ đâu có thể giúp đỡ cô mãi được.

Thực tế mà nói thì mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Mối quan hệ dựa trên năng lực và lợi ích. Cậu có ích gì cho tôi? Năng lực của cậu là gì? Cậu hội tụ hai thứ đó chúng ta là bạn. Nếu không có 2 thứ đó thì dù là mối quan hệ tốt đến đâu với sự ỷ lại, nỗ lực cố gắng để nịnh bợ thì cuối cùng nhận ra cũng chỉ là con chó bám đuôi để người đó tùy ý sai khiến.

Không phải ăn một bữa cơm thì chúng ta là bạn. Cho đi mà không được nhận lại thì là đổ vỡ tồi tệ.

Mối quan hệ của tầng lớp, có cho cũng không nuốt nổi, bớt mộng mơ đi.

Cô rất biết năng lực của mình nằm ở đâu. Đợi đến khi nào cô đi đến vị trí như họ hoặc gần bằng họ thì lúc sẽ có vô vàng người tự động đến yêu cầu muốn nâng đỡ cô.

Vậy nên bây giờ nên thay vì dùng thời gian đi dự tiệc thì cô tập trung cố gắng nâng cao bản thân mình lên.

Nhược Đình Giai cương quyết không muốn đi. Mấy ngày liên tiếp bị trợ lý của Michel gọi điện không thì chính chủ tự gọi đến. Cô lập tức đưa số họ vào danh sách đen, họ lại cố chấp lấy số mới tiếp tục làm phiền cô. Nhược Đình Giai cứ tưởng mình gặp khủng bố rồi.

"Được, Mi Cheo con đi. Đi là được chứ gì!"

Nhận được câu trả lời của cô, Michel mới hài lòng không làm phiền cô nữa. Trái lại Nhược Đình Giai bên đây nhíu mày nhìn thiệp mời này trên tay.
Trùng hợp thật, Liễu Diệp cũng ở chỗ này. Cái này cũng là của cô ấy gửi cho cô.

Nhược Đình Giai nhanh chóng ra sân bay. Để kịp dự thời gian dự buổi tiệc siêu khoa trương kia.

Lúc ở sân bay có một người đàn ông vô tình va vào cô rồi vội vã nói bằng một ngôn ngữ nước ngoài: "Xin lỗi, tôi không cố ý!" Anh ta cúi người nhặt đồ bị rơi xuống đất. Cô theo phản ứng của mình liếc nhìn, liền thấy mang máng tấm ảnh chụp lén chàng trai mà cô quen mắt. Có lẽ người trong tấm ảnh hơi đặc biệt nên chỉ cần nhìn sơ cô liền biết người đó là ai.

Người đàn ông kia đi rất vội. Cô không kiểm soát được mình liền nhanh chân đuổi theo nhưng lại bị mất dấu.
Nhược Đình Giai không đuổi theo nữa cô dừng lại quan sát nhìn xung quanh, trong lòng không kiềm được tức giận.
Mẹ kiếp cái sân bay to như thế tìm một người không dễ chút nào. Nói không chừng người đàn ông lúc nãy đã lên cái máy bay nào rồi.

Cô thở hắt ra rồi chẳng quan tâm nữa. Xoay người rời đi, dù sao không thấy người đứng đây nhìn cũng làm gì tìm được đâu? Tìm làm gì cho mệt.

Người nên xuất hiện thì thế nào cũng sẽ xuất hiện. Vã lại anh ta có như thế nào cũng đâu liên quan đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro