Chương 36: Trái tim cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người đều trố mắt nhìn cô. Hình như họ đã nghe lầm rồi!

"Anh ta cứ như em trai mình vậy. Suốt ngày bày trò quậy phá làm mình đau đầu!" Nhược Đình Giai nói thêm.

Liên Liên và Trương Mẫn cảm thấy có một cục đá to đang rơi xuống đầu mình. Còn Lục Lạc lại thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Trình Dạ đứng đó tâm trạng đang vui vẻ bỗng trở nên buồn bã cảm thấy trong người mệt mỏi không làm nổi việc gì nữa. Anh liền bước lên trên tầng trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Lạnh nhạt bước qua cô cũng không nhìn đến cô một cái.

Giây phút đó Nhược Đình Giai cảm thấy trong lòng khó chịu, thấy anh làm lơ mình, cô lại thấy thất vọng. Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh đi mất.

"Cậu ta đang giận à?" Liên Liên cất giọng vu vơ.

Trương Mẫn vội bỏ qua chuyện này cô chuyển lời từ Mặc Lăng: "Mặc Lăng bảo tối mai sẽ tổ chức tiệc chia tay..."

"Mình biết rồi, hôm qua Angel có gọi điện nói với mình!" Nhược Đình Giai lên tiếng cất ngang Trương Mẫn.

Angel Michel là bạn thân của Mặc Lăng còn lại là chị của Nhược Đình Giai đương nhiên cũng không bất ngờ gì khi Angel nói cho cô biết.
 
"Cậu có đi không?" Lục Lạc lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Tất nhiên là đi rồi!"

Hai người họ luôn xem trọng cô. Cô cũng không thể không xem trọng họ. Người khác có lòng mình lại phụ như thế không tốt lắm.

Cả ngày cũng không thấy Trình Dạ xuống làm việc, cô cũng không hoảng loạn nữa vì khi người khác về hết rồi Trình Dạ lại làm mặt lạnh đi quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Nhược Đình Giai cũng không bận tâm anh, cô ngồi ăn bữa tối một mình ở nhà bếp. Trình Dạ bây giờ lại mất trí đến mức chỉ mặc chiếc quần sọt, không mặc áo, cởi trần đi vòng vòng rồi lại đến tủ lạnh lấy chai nước đứng uống ngay trước mặt cô.

Cô ban đầu không để ý, lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn thì không thể thu hồi ánh mắt lại được.
 
Làn da trắng của anh ta khiến người là con gái như cô nhìn cũng phải ghen tị. Bờ vai rộng như thái bình dương chỉ muốn ngã vào tha hồ dựa dẫm. Múi bụng, cơ bắp săn chắc thật đó, gân tay cùng những tĩnh mạch nổi trên da như dây điện chằng chịt thoắt ẩn thoát hiện. Không biết chạm vào có bị giật điện hay không nữa. Trái cổ khi uống nước cứ đưa lên đưa xuống. Uống nước thôi mà có cần làm cho người ta mê mẩn như thế không?

Cô cũng vô thức nuốt nước bọt theo động tác của anh.

Thật muốn, rất muốn anh ta.

Nhược Đình Giai mắt nhìn mãi cũng không chớp, cả người cô cứ cứng đơ đến khi đôi đũa trên tay rơi xuống khiến cô giật mình. Cô giơ tay tự tát mạnh vào mặt mình mấy cái. Trong lòng thầm gào thét: 'Tỉnh! Tỉnh! Nhược Đình Giai mày vừa suy nghĩ điên khùng gì vậy!'

Trình Dạ cũng bị hành động của cô làm cho sợ hãi. Anh giữ chặt tay cô lại, đau lòng nhìn một bên mặt cô bị sưng đỏ thấy cả dấu tay trên đó.

"Em làm sao thế? Sao lại tự đánh mình!"

Nhược Đình Giai lại bị hoảng hồn, gạt tay anh ra cả người đứng bật dậy theo phản xạ tránh ra xa, cô mở to mắt nói lắp: "Liên quan gì đến anh!"

"Còn nữa ăn mặc như thế là sao đây? Anh không biết trong nhà còn có phụ nữ à!" Cô trừng mắt nói.

Trình Dạ nhỏen miệng cười: "Giữa chị gái và em trai chẳng phải như thế này rất bình thường sao? Hay là chị gái có ý đồ đen tối gì à?"

Anh ta lại dám bắt bẻ chuyện lúc sáng đấy à? Được, là cô sai. Cô nhận.

"Chị gái cũng là phụ nữ anh không biết à?" Cô chống hông nói.

"Không biết!"

Nhược Đình Giai bất lực giơ tay đỡ trán, cô không nói chuyện với cái tên điên này nữa. Anh ta toàn giả vờ ngây ngô không hiểu.

Trình Dạ đứng đó nhìn cô đi lên phòng. Trong lòng anh ngầm đoán rằng cô có cảm giác với mình nhưng lại ra sức chối bỏ. Nếu không cô sẽ không thất thần khi nhìn thấy anh, cũng sẽ không quan tâm chăm sóc anh như thế.
Tại sao? Anh muốn biết tại sao cô lại không thừa nhận.

Tối hôm sau, Nhược Đình Giai cho nhân viên của mình nghĩ sớm. Cô chuẩn bị đi đến chỗ của Mặc Lăng. Trong lúc đang chờ Trình Dạ thì Lục Lạc gọi cô ra ngoài. Cô vừa bước ra ngoài thì bất ngờ thốt lên: "Ô mai gót! Đã sửa xong rồi à? Đẹp quá!"

"Đương nhiên rồi!"

"Nhưng mà…-cô chợt nhíu mày nhận ra có gì đó không đúng quay sang nhìn Lục Lạc nghi hoặc nói- hình như có chút khác khác, màu sơn thì giống nhưng mà nội thất thì…"

Lục Lạc thầm nuốt nước bọt: "Khác gì đâu chứ! Mình thấy nó vẫn là xe cậu cơ mà!"

"Cảm giác ngồi trên xe cũng rất lạ!" Nhược Đình Giai từ trong xe bước ra cũng không khỏi khó hiểu đưa ra nghi vấn.

Lục Lạc hít sâu mở to mắt cười nói: "Có lẽ cậu mới chạy lại nó nên cảm giác rất lạ là đúng rồi!"

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn Lục Lạc: "Cậu đừng có ỷ mình không biết rõ về xe nên lừa gạt mình nha!"

"Nào có đâu người ơi. Có cho tiền mình cũng không dám lừa cậu." Lục Lạc phì cười nói rất tự nhiên nhưng trong lòng muốn khóc đến nơi. Bạn Đình Giai cậu còn hỏi nữa sẽ bị lộ đó.

"Phí sửa có đắt không?"

"Không đắt lắm!" Lục Lạc trả lời một cách tự nhiên. Nhưng mà chỉ có Lục Lạc mới biết chi phí của chiếc xe này nó là siêu xa hoa hơn những chiếc xe khác. Quản gia nhà cô nàng nhiều lần khóc không ra nước mắt.

"Gia chủ, tôi đau lòng quá đi!"

"Cũng có có phải lấy tiền của anh đâu? Khóc làm gì?"

"Gia chủ cô có thể mua chiếc xe mới tặng cho Nhược tiểu thư mà! Sao lại chi nhiều tiền vào chiếc xe nát đó chứ!" Quản gia cũng không hiểu gia chủ nhà mình nghĩ gì nữa.

"Biết làm sao được. Cô ấy lại rất thích chiếc xe này. Thứ cô ấy thích đương nhiên phải làm cho tốt hơn chứ đúng không?"

Lục Lạc ngồi ở phía sau nhìn Nhược  Đình Giai đang dựa cả người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Khóe môi khéo thành nụ cười.

Thứ mà bạn Đình Giai thích, cô nhất định làm nó đáng giá hơn nhiều lần so với giá trị thực của nó. 

Ba người họ đến trước còn Trương Mẫn và Liên Liên bữa tiệc bắt đầu được nữa giờ thì mới đến. Trong lúc họ và Mặc Lăng đang chào hỏi nhau thì phía này Nhược Đình Giai đang ngồi một mình, ánh mắt vô thức cứ dõi theo chàng trai ở cách mình không xa.

"Người đó là bạn trai của cô à?"

Nhược Đình Giai có cảm giác ai nó ngồi xuống bên cạnh tiếp theo đó nghe có giọng nữ ở bên tai nói ra tám chữ này. Cô cũng không liếc nhìn người ta ánh mắt vẫn nhìn chàng trai đó. Vui miệng trả lời: "Không phải!"

"Anh ta đi cùng cô đến đây, không phải bạn trai thì là quan hệ gì?" Người đẹp ngồi bên cạnh vẫn tò mò hỏi tiếp.

"Người làm!" Nhược Đình Giai nhấp chút rượu, không nhanh không chậm phun ra hai chữ.

Nụ cười bên cạnh người đẹp càng tươi hơn, ý định chiếm hữu càng hiện rõ trong đôi mắt.

"Vậy chúng ta có thể thỏa thuận một chút không?"

Nhược Đình Giai im lặng không nói gì chỉ chăm chú uống ly rượu trên tay mình. Người đẹp trong lòng nghĩ cô đã đồng ý nên liền nói ra mục đích của mình: "Cô giao anh ta cho tôi, tôi sẽ trả cho cô một số tiền nhất định khiến cô hài lòng."

Nhược Đình Giai bây giờ mới liếc mắt nhìn cô ta, môi nở nụ cười: "Cô muốn mua anh ta?"

"Tất nhiên rồi, ra giá đi, đắt bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. Gia đình tôi kinh doanh đá quý lớn nhất ở Kế Đô tôi không tin tôi mua không nổi một người." Người đẹp kiêu ngạo cười đắc ý.

Nhược Đình Giai nụ cười càng tươi: "Cô muốn mua, cũng chẳng hỏi xem người khác có muốn bán hay không? Đã vội chốt đơn như thế không hay đâu."

"Vậy ý cô là…"

"Không bán!"

Người đẹp nụ cười hơi cứng đơ. Cô ta không tin lại có người từ bỏ tiền chỉ vì một người làm: "Chỉ một người làm có cần phải giữ khư khư như thế không? Mối làm ăn này cô chỉ có lợi. Suy nghĩ lại đi!"

"Không cần. Không bán là không bán!" Nhược Đình Giai bắt đầu cảm thấy khó chịu, phụ nữ bây giờ đều bạo dạn không biết xấu hổ đi tìm đàn ông như thế sao? Lại còn nhắm trúng vào người của cô. Nghĩ thôi cũng đã khó chịu.

"Một đêm cũng được!" Người đẹp vẫn cố chấp bàn bạc với Nhược Đình Giai.

Nếu không vì câu nói 'đánh chó cũng phải nhìn chủ' huống hồ còn là những bữa tiệc có xuất hiện nhân vật có máu mặt thế này. Ai mà biết mình sẽ chạm mặt đến nhân vật lớn thế nào. Nếu ở bên ngoài thì cô ả cũng sẽ không tốn sức ngồi đây bàn bạc mà đã trực tiếp bắt người đi. 

Nhược Đình Giai nhẫn nhịn từ lúc cô ta có ý định nhắm đến Trình Dạ nhưng ả vẫn cứ ở lì chỗ này. Quyết không từ bỏ.
Cô không khách khí hất ly rượu trên tay mình lên người cô ả. Khiến ả giật mình hốt hoảng đứng lên la hét. Tiếng hét thu hút mọi người đều nhìn về phía này Nhược Đình Giai cũng không để ý đến xung quanh, ngay lập tức đứng lên cười nói: "Xin lỗi. Là tôi cố ý đó!"

"Cô… Cô!"

"A.." Người đẹp giơ tay muốn đánh cô thì cánh tay đã bị người khác giữ chặt đau đến mức phát ra tiếng.

"Tiểu Giai em không sao chứ?"

Trình Dạ cất giọng lo lắng hỏi. Nhưng cô không để ý đến anh mà nhanh chóng thuận thế tát mạnh vào mặt người đẹp đang bị Trình Dạ giữ chặt.

Người đẹp đau đến mức choáng váng lùi về phía sau mấy bước, Nhược Đình Giai giơ chân đạp mạnh thêm một cước khiến cô ta ngã xuống hồ bơi.

Lúc này cô đang thầm tán thưởng mình có tài đánh 'trà xanh' không biết có được ưu tiên cho đi đóng phim đánh ghen giống mấy bộ phim Thái hay không? Hoặc có thể đi đánh ghen mướn cũng được đấy. Cô tin mình sẽ làm tốt. Nếu không thật là uổng phí tài năng trẻ.

Ả chật vật ở dưới hồ bơi la hét: "Cô bị điên à! Một người làm thôi mà. Cô phát điên cái gì! Con điên."

"Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu!!!"

Mọi người đứng xung quanh chỉ trỏ, bàn tán. Angel và Mặc Lăng cũng chạy đến chỉ thấy Nhược Đình Giai đứng thất thần, Trình Dạ đứng bên cạnh khuôn mặt lo lắng đang nhìn cô. 

"Tiểu Đình Giai có chuyện gì?"

"Đình Giai có chuyện gì vậy em!"

Nhược Đình Giai im lặng không trả lời họ, cô hít thở sâu rồi nhanh chân rời đi. Người đẹp kia được người ra dìu lên bờ khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng.

"Cô ta là cô ta kiếm chuyện với tôi. Vì một tên người làm mà nổi điên xô tôi xuống hồ. Cô ta tưởng mình mặt mũi lớn lắm à!"

Angel Michel xoay người nói: "Tiểu Đình Giai mặt mũi không lớn, còn cô mặt mũi thì lớn lắm sao?"

Angel Michel lên tiếng gọi tên thân mật như thế. Người như người đẹp này cũng không ngu ngốc không biết thân phận của cô gái vừa rồi với Angel Michel có quan hệ thế nào. Cũng biết thời thế mà câm miệng lại dù trong lòng rất tức giận.

Nhược Đình Giai ngồi trong xe cô cảm thấy mình hít thở không thông. Trái tim vì thế cũng đập nhanh, người phụ nữ kia nói đúng. Tại sao cô lại vì anh ta mà nổi giận như thế? Không phải chỉ cần bỏ đi là được thôi sao? 

Cô giơ tay sờ lên vị trí tim mình, nó đang đập rất nhanh, lúc nãy cô có cảm giác sẽ bị cướp đi nên mới tức giận muốn giữ lại. Cảm giác này còn điên cuồng hơn so với 'người kia'. Chẳng lẽ… Không được mình không nên có loại tình cảm này.

Cô lập tức lái xe chạy nhanh trên đường. Về đến tiệm bánh cô liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên phòng thu xếp hết tất cả đồ đạc của Trình Dạ cho vào túi to. Mọi người sợ cô xảy ra chuyện nên lập tức chạy theo cô. Về đến nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ngỡ ngàng.

"Nhược Đình Giai cậu đang làm gì thế!"

"Tiểu Giai…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro