Chương 33: Tuyên Liên Tô Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chợt dừng lại. Hình như có gì đó sai sai chẳng phải cô đang ở một mình sao? Trời mưa thế này, còn ai bị điên mà ra ngoài la hét như cô à? Chẳng lẽ... Mẹ nó... Có câu đi đêm cũng có ngày gặp ma. Liên Liên đột nhiên thấy chân mình mềm nhũn run đến mức đi không nỗi nữa.

Liên Liên không sợ trời không sợ chỉ sợ ma.

"Em có muốn về chung nhà với anh không?"

Giọng nói càng lúc càng gần, Liên Liên cảm thấy tóc tai mình đều dựng đứng cả lên. Mẹ nhà ma, bà đây không muốn tổ chức 'minh hôn' đâu. Trong lòng sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn phía sau.

*Minh hôn: đám cưới với người đã khuất.

Chỉ thấy được nữa người, cô thầm đánh giá trong lòng. Con ma này chắc hẳn chết thảm lắm, người bẩn như thế mà. Cơ mà múi bụng nhìn săn chắc như thế đúng là uổng phí.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên bàn tay trắng toát nắm lấy cánh tay cô. Cảm giác lạnh ngắt, ươn ướt nước truyền đến khiến cô sợ đến mức run rẩy, mắt nhắm chặt nói năng lung tung.

"Aaaaa đừng bắt tôi. Đừng bắt tôi. Tôi đã là người sắp có gia đình đấy. Không thể lấy anh đâu!"

Bàn tay kia dùng lực kéo cánh tay cô. Cô sống chết giữ lấy tay mình lại không để cho người ta kéo đi.

Liên Liên mếu máo ăn nói cũng không suy nghĩ: "Tôi thà cưới Tần Tuyên cũng không muốn thực hiện 'minh hôn' với mấy người đâu! Cứu mạng. Tần Tuyên cứu mạng đi. Tôi còn chưa xinh đẹp đủ mà không muốn chết đâu!"

Bên kia dùng sức kéo cả người cô vào lòng ôm chặt. Liên Liên sợ đến mức không còn dẫy dụa được nữa. Tuyệt vọng nói: "Tiêu rồi, tiêu rồi. Còn chưa kịp nói lời cuối với Tần Tuyên thì bị bắt đi rồi!"

"Có anh ở đây ai dám bắt bà Tần chứ!"
Giọng nói trầm ấm vang lên, bàn tay to lớn xoa xoa lưng cô an ủi.

Liên Liên bị cướp lấy ô liền ngẩng đầu lên nhìn. Cô thật sự muốn chửi mình, bản thân bị cướp không lo lại đi lo cái ô bị cướp. Giây phút cô ngẩng đầu lên ngay lập tức đối diện với ánh mắt dịu dàng và khuôn mặt quen thuộc không thể không quen hơn nữa. Là cái người mà mấy ngày nay làm cô đứng ngồi không yên.

"Tần Tuyên..." Liên Liên nước mắt lưng tròng khẽ gọi tên anh. Còn rất nhiều lời muốn nói nhưng hiện tại thì chẳng còn lời nào trong đầu nữa. Chỉ nhớ mỗi cái tên của anh.

Tần Tuyên cười ấm áp xoa đầu cô: "Anh đây!"

Cô vòng tay ôm chặt lấy bật khóc: "Em còn tưởng mình bị ma bắt cóc rồi!"

"Đồ ngốc, vợ của anh mà cũng dám bắt, con ma đó cho tiền cũng không dám!"

Liên Liên đẩy con người không biết xấu hổ này ra, giận dỗi nói: "Ai nói muốn làm vợ anh chứ đừng nói lung tung chỉ có cô gái đi xem mắt với anh mới muốn thôi!"

"Không cần giả vờ, anh nghe hết rồi đó." Tần Tuyên nén cười nói rồi lập lại lời Liên Liên: "Tôi thà cưới Tần Tuyên cũng không cưới anh đâu."

Cô trợn mắt ngại ngùng nói: "Không tính, lời nói không được tỉnh táo không tính!"

Tần Tuyên nghiêm mặt nói: "Tính đi chứ. Anh tính hết đó."

Liên Liên ngại ngùng nhìn nơi khác, ánh mắt nhìn đến quần áo của anh, không nhịn được hỏi: "Quần áo của anh sao lại bẩn như thế? Còn ướt nữa!"

Tần Tuyên lúc này mới nhìn xuống quần áo mình, anh nhíu mày nói: "Không phải tại em sao?"

"Sao lại tại em?" Liên Liên trừng mắt nói.

"Anh đang tìm đồ thì nhìn thấy em đến nên vui quá nên không cẩn thận bị ngã!" Tần Tuyên liền vô tội gãi đầu nói.

"Anh tìm gì thế? Nhẫn sao?" Liên Liên trong lòng muốn nhảy dựng cô kìm nén tâm trạng nói.

"Ừ. Chẳng phải ai đó không cẩn thận làm rơi sao?" Tần Tuyên tròn mắt nhìn cô.

Ôi trời ơi, Tần Tuyên là người ngốc thật à? Anh ấy thật sự tìm nhẫn sao? Anh ấy tìm nhẫn thật kìa. Mình phải làm sao đây? Hạnh phúc quá!

"Anh không lạnh sao?" Liên Liên buồn buồn nói.

"Không lạnh!" Tần Tuyên mỉm cười vui vẻ, có cô quan tâm anh dù lạnh đến đóng băng cũng không hề hấn gì, ấm áp vô cùng.

"Anh không lạnh nhưng bà đây lạnh! Anh không định vào trong sao? Mưa lớn thế này còn đứng ở đây!"

Liên Liên nói xong liền nắm tay Tần Tuyên đi nhanh vào trong. Anh không lạnh cũng phải nghĩ cho bà đây chứ! Hai người đứng dưới mưa nói chuyện phiếm ngày mai không bị cảm sốt nằm liệt trên giường mới là chuyện lạ.

Tần Tuyên cầm ô che cho cô đi theo ở ngay phía sau anh cúi thấp đầu không nói gì. Đến khi đứng ngay trước cửa phòng làm việc của mình, anh mới cất giọng buồn buồn: "Xin lỗi, anh vẫn chưa tìm được nhẫn cho em!"

"Ừm! Ngày mai tìm tiếp, anh vào trong thay đồ đi. Nếu không sẽ bệnh đấy!" Liên Liên nói xong rồi xoay người muốn đi về phòng mình. Tần Tuyên giơ tay níu lấy góc áo của cô anh đứng đó im lặng nhìn.

Liên Liên nhíu mày nói: "Có việc gì sao?"

"Em ở lại đi. Nếu lỡ không có anh trên đường về bị ma bắt cóc thì thế nào?"

Liên Liên trố mắt nhìn anh. Lời này cũng nói được nhưng mà không sao, cô rất thích. Cô gật gật đầu nói: "Anh nói có lý, vào thôi!"

Hai người liền mở nhanh cánh cửa đi vào trong.

Liên Liên đi vào thay đồ trước vì không có đồ bệnh nhân ở đây nên cô mặc tạm chiếc áo sơ mi của Tần Tuyên. Tần Tuyên vóc dáng cao lớn, cô vừa mặc áo của anh vào thì y như rằng đang mặc váy vậy. Cô ngồi ở bàn làm việc quan sát gian phòng, cũng không có gì đặc biệt rất gọn gàng nhưng mà ở ngay trên bàn có ảnh của một cô gái đang ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh, bức ảnh này đích thị là chụp lén.

Cô cầm bức ảnh lên cười tán thưởng: "Đúng là đẹp không góc chết! Chụp lén mà đã đẹp như vậy rồi."

Tần Tuyên không biết bước ra từ khi nào. Anh xoay chiếc ghế để cô đối diện với anh, hai tay chóng lên tay ghế, anh nghiêm túc nói: "Lần đầu tiên vô tình nhìn thấy cô gái này, anh liền nghĩ trong đầu. Sao lại có cô gái nào lại xinh đẹp đến như thế. Nếu như cô ấy là của mình thì nhất phải trân trọng, yêu thương cô ấy đến cùng!"

Liên Liên thầm cười, cô nhìn anh đáy mắt tràn ngập vẻ tiếc nuối, đau thương: "Đáng tiếc, dù có xinh đẹp như thế nào. Xuất thân của cô ấy không được sạch sẽ. Mãi mãi cô gái vẫn không thể tẩy sạch hết dơ bẩn đã ngấm sâu vào người."

Tần Tuyên nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh mỉm cười vén gọn lọn tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của cô: "Anh cũng không ngại ngâm nước bẩn cùng cô ấy!"

Liên Liên xoay đầu đi nơi khác, cô sợ mình sẽ không nhịn nỗi mà yếu đuối ngã vào lòng anh mất. Anh và cô vốn dĩ là hai thế giới, cô quá dơ bẩn còn anh quá sạch sẽ sạch đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào vì sợ sẽ làm bẩn mất đi giá trị vẻ đẹp vốn có của nó. Người như cô thì làm sao xứng đáng với thứ tốt đẹp như thế này.

Nhưng mà người nào đó lại bắt ép cô phải đối diện với bản thân buộc cô phải đưa ra lựa chọn, với tính cách của anh nhất định sẽ không buông tha cho cô.
Anh xoay đầu cô lại buộc cả hai phải đối diện với mình, hai đôi mắt cùng nhìn nhau, tròng mắt cả hai đều xuất hiện bóng dáng của đối phương giống như tình cảm của họ bây giờ sâu tận bên trong luôn chỉ có đối phương. Mọi thứ đều bị lu mờ.

Tần Tuyên nghiêm túc nói : "Anh biết là em đang nghĩ gì. Nhưng mà dù em là ai, có xuất thân như thế nào? Thì trên thế gian này sẽ có người xem em như báo vật."

Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, xuất thân ra sao? Đừng vội nản lòng hay hạ thấp bản thân mình. Vì trên thế gian này cũng sẽ có người dành riêng cho mình, xem mình là món quà quý giá, trân quý vô cùng. Sớm hay muộn gì cũng xuất hiện thôi.

"Nhưng em..."

Tần Tuyên vội cất ngang lời nói của Liên Liên, ánh mắt anh đỏ hoe, nước mắt sắp lưng tròng: "Cho anh một cơ hội, anh muốn được chăm sóc báo vật trời cho anh là em."

"Anh không dám chắc sau này sẽ ra sao nhưng anh dám chắc khi chúng ta chưa hết yêu nhau anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, không làm tổn thương em, có được không? A Liên."

Tần Tuyên anh bây giờ thật sự không còn lời để nói nữa, nếu cô vẫn còn từ chối thì anh cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Tất cả những gì anh biết, tình cảm của anh đều đã nói đã thể hiện ra tất cả, chỉ mong cô có thể hồi tâm chuyển ý. Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó liền gấp gáp nói:

"Hay em giận anh chuyện đi xem mắt? Sự thật là sáng hôm nay là ngày hẹn để gặp mặt nhưng anh hủy rồi. Anh vốn không đến đó, sở dĩ buổi sáng em không thấy anh là lúc đó anh được trưởng khoa nhờ anh tham gia cuộc phẫu thuật quan trọng với ông ấy. Anh không lừa em, bây giờ anh có thể gọi trưởng khoa ngay..."

"Được rồi, em tin anh!" Liên Liên nhìn thấy anh lấy điện thoại liền ngăn cản.

Tần Tuyên cứ như bị nhập ma vậy, hành động hôm nay rất kì lạ.

"Em không muốn làm bảo bối của anh!" Liên Liên đột nhiên nói.

Khuôn mặt Tần Tuyên vừa vui vẻ thư giãn ra đã bị Liên Liên lạnh lùng nói một câu khiến anh bị đã kích. Anh cười gượng gạo nói: "Liên Liên không cần trả lời gấp gáp như thế hay là hai ngày em suy nghĩ rồi hãy trả lời!"

Liên Liên vẫn kiên quyết lắc đầu, Tần Tuyên liền cúi đầu buồn bã, anh lại thất bại rồi.

Cánh tay Liên Liên vươn ra cô nâng khuôn mặt buồn bã của Tần Tuyên lên, cô nở cười tươi nói: "Nhưng mà anh làm bảo bối của em được không?"

Tay còn lại cô cầm chiếc nhẫn mà lúc trước Tần Tuyên đeo cho mình đặt vào tay anh cười cười nói: "Không được từ chối em lấy cái này đặt cọc!"

Tần Tuyên ban đầu bất ngờ với hành động của cô, anh nhìn chiếc nhẫn mà phì cười. Đây không phải là của anh mua để cầu hôn cô sao? Sao lại thành cô cầu hôn anh rồi. Tần Tuyền miệng mỉm cười đến híp cả mắt, anh cầm lấy chiếc nhẫn nắm lấy tay cô.

"Em giữ hộ anh nhé!" Tay anh hơi run run khi đeo nhẫn vào ngón tay cô. Anh xúc động đến mức ôm chặt lấy cô đến khi cô phản kháng vì anh ôm chặt không thể thở được mới buông ra.

Tần Tuyên chạm nhẹ lên môi cô. Anh gục đầu vào vai cô, hơi thở nóng hổi thổi vào cổ khiến cô cảm thấy người mình khẽ run lên. Anh cắn nhẹ tai cô nhỏ giọng nói: "Anh có thể ôm em ngủ được không?"

Liên Liên nhíu mày nói: "Chẳng phải ngày thường anh bá đạo, biến thái lắm sao? Sao hôm nay lại khép nép vậy?"

"Thời thế thay đổi rồi, quyền trong tay em!"

Ngày trước đương nhiên là phải gây ấn tượng rồi, bá đạo một chút để cho cô thấy khí thế đàn ông của anh. Còn hiện tại anh sẽ ngoan ngoãn làm tiểu bảo bối.

Chẳng phải đàn ông có vợ phải để vợ quản sao? Cô nhất định phải quản anh, quản càng chặt càng tốt nếu không thì anh ăn ngủ không yên tâm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro