Chương 30: Tuyên Liên Tô Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ này ăn mặc sang trọng, từ đầu đến chân đều phủ hàng hiệu, nhưng cứ mở miệng toàn lời lẽ thô tục khó nghe, hoàn toàn trái ngược với vẻ sang trọng lấp lánh bên ngoài.

Từ đầu đến cuối đều chửi bới người ta quyến rũ chồng mình. Có thể đoán đây là Phẩm phu nhân rồi.

Phẩm phu nhân còn chưa kịp bước vào phòng bệnh đã bị Trương Mẫn từ bên trong xông ra tát vào mặt đến choáng váng lảo đảo lùi ra bên ngoài. Cô tiến tới tát thêm cái thứ hai khiến môi ả rướm máu, thân thể còn chưa ngã chạm đất đã bị Trương Mẫn thô bạo túm lấy tóc xốc lên, cánh tay dùng lực áp mặt cô ta lên tường, xem như giẻ lau mà chà sát trên bức tường lạnh.

"Nghe bảo Phẩm phu nhân chơi đùa với bảo bối nhà tôi rất vui. Trùng hợp thật tôi cũng rất thích chơi đùa, Phẩm phu nhân thấy có thích không?" Giọng Trương Mẫn lạnh lùng. Tay còn dùng lực nhấn mạnh đầu cô ả lên tường.

Phẩm phu nhân ra sức la hét hăm dọa: "Con khốn này, mày thả tao ra, mày biết cha tao là ai không hả? Mày chán sống à?"

"Ôi ôi, vậy phải về hỏi lại cha cô có biết cô gái đang đứng đó không?" Trương Mẫn túm tóc giật mạnh đầu cô ả hướng về phía Lục Lạc đang đứng cao ngạo ở gần cửa ra vào mà nhả ra từng chữ:

"Lục gia chủ, Lục Lạc."

Trương Mẫn vừa giới thiệu đến đâu thì xoay hướng đầu của ả theo hướng đó: "Còn có cả tôi luật sư vàng Trương Mẫn, hỏi cha cô xem có biết chúng tôi không?"

"Ai nha, sao lại quên người đàn ông này cơ chứ!" Trương Mẫn là bộ dạng đáng trách nói. Sau đó hướng đầu cô ta về phía Trình Dạ, nói nhỏ vài câu vào lỗ tai cô ta. Phẩm phu nhân nghe xong cả người xụi lơ không còn sức lực, tay chân mềm nhũn nếu không có Trương Mẫn đang giữ chặt cô ta thì ả có lẽ đã ngã bẹp xuống đất rồi. 

Cô ta sao lại chọc vào đám người này chứ. Chỉ cần một cái phất tay của bọn họ thì gia đình cô ta coi như bay theo gió.

Trương Mẫn hoàn toàn không có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc, quăng mạnh cô ta xuống đất, một chân đạp lên người cô ta lạnh giọng nói: "Liên Liên rẻ tiền thì Phẩm gia của cô chẳng đáng một xu."

Phẩm Phát nhìn vợ bị ức hiếp cũng chẳng có hành động gì, chỉ sợ hãi đến thất thần. Hắn cũng từng nghe Liên Liên kể qua về họ nhưng không ngờ lại gây sức ép như thế này. 

"Cái tên vô dụng kia anh còn không mau cứu vợ anh, anh để bọn họ ức hiếp tôi thế à? Đồ vô dụng." Phẩm phu nhân ra sức gào thét với Phẩm Phát.

Phẩm Phát đột nhiên cười lớn sau đó ánh mắt đầy tia máu tức giận gằn từng chữ: "Các cô khinh thường tôi, tất cả các người đều coi thường tôi. Các người đều là một lũ chết tiệt."

Lục Lạc nhếch môi nhàn nhạt nói: "Nói xem! Cậu có thứ gì để tôi khinh thường?"

Phẩm Phát đứng lên tay xoa xoa ngực nói: "Khinh thường tôi không có địa vị, không có tiền bằng các người. Người như các người sẽ để tôi vào trong mắt ư?"

Trương Mẫn cười khẩy: "Đúng là một kẻ khiến người khác coi thường!"

Thà anh ta không mở miệng Trương Mẫn cũng sẽ không có suy nghĩ này. Lời vừa nói ra đúng là khiến người khác chắc chắn rằng anh ta chính là kẻ vô dụng.

Vậy nên mới có câu nói: Thà im lặng để người ta còn tưởng mình ngu, đừng mở miệng khiến người ta không còn nghi ngờ gì nữa.

"Aaaa!"

Nhược Đình Giai đi ra từ lúc nào không biết, cô bất ngờ giơ chiếc ghế lên cao mạnh tay đập thẳng vào người Phẩm Phát. Khiến mọi người đều bất ngờ đến há hốc mồm.

Khuôn mặt lạnh nhạt chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt như nhìn một vật chết rơi trên người Phẩm Phát đang nằm chật vật dưới đất. Nhược Đình Giai tiến lên một chân dùng lực giẫm lên ngực Phẩm Phát.

"Anh đáng để chúng tôi coi thường sao? Thật mất thân phận của chúng tôi quá!"

"Cô.... Cô..."

Nhược Đình Giai dùng thêm lực khiến Phẩm Phát đau đến mức phát ra tiếng, cô nhếch môi cười nói: "Anh họ Cao đúng chứ!"

Phẩm Phát ngạc nhiên đôi mắt trừng lớn. Nhược Đình Giai cũng không khách khí từ từ chậm rãi nói ra tiểu sử của người ta.

Cao Phát cưới con gái út nhà họ Phẩm vì muốn có được chiếc ghế Giám Đốc anh ta liền đồng ý theo họ Phẩm trở thành Phẩm Phát. Người trong công ty đều không phục, xem anh ta như bù nhìn còn không thì anh ta làm đâu hỏng đó. Chẳng có tài cán gì lại còn hay đổ lỗi, là do cái này, tại cái kia, vì chưa may mắn, bên đối thủ chơi xấu. 

Mới gần đây bất ngờ giành được nhiều hạng mục lớn, còn có người đầu tư cho anh ta với số tiền lớn lên đến trên chục tỷ đô. Điều này khiến mọi người nhìn anh ta bằng cặp mắt khác. Nhưng mà thành công này không thiếu phần của Tô Liên.

"Anh không dám ly hôn vợ vì nếu ly hôn chiếc ghế Giám đốc này anh sẽ giữ không nỗi?" - Nhược Đình Giai dừng lại rồi nói tiếp - "Cũng không thể rời Liên Liên vì cô ấy có thể mang đến tiền cho anh. Vậy nên cứ mang hy vọng để người ta không thể rời xa anh!"

"Một bên địa vị, một bên tiền tài không thể chọn cũng không bớt nên tham lam chọn cả hai đúng không?" Nhược Đình Giai nghiêng đầu nhìn Phẩm Phát.

"Cô đừng ngậm máu phun người!" Phẩm Phát trừng mắt.

"Bà đây không chỉ ngậm máu phun người. Mà còn thích ăn tươi nuốt sống đấy thì sao nào?" Nhược Đình Giai cười híp mắt.

Phẩm Phát ánh mắt thâm tình nói: "Tôi là yêu Liên Liên thật lòng. Nhiều đến cả trái tim tôi cũng có thể cho cô ấy."

Nhược Đình Giai không vì Phẩm Phát thâm tình mà cảm động cô không phải Liên Liên. Cô cong môi nói: "Không cần anh cho tim chỉ cần ngay tại đây anh lập tức nói bỏ vợ đi."

Phẩm Phát cảm thấy phát run trong lòng, nhìn về phía vợ mình hắn không dám nói gì. Cảnh tượng này hắn chưa bao giờ nghĩ đến. 

"Không làm được? Không làm được thì chứng tỏ những lời tôi nói đều chính xác!" Nhược Đình Giai nhếch môi đầy khinh thường.

"Tôi.... Tôi..." Phát Phẩm lắp bắp không nói nên lời. Hắn thật không biết nói tiếp như thế nào?

Phẩm phu nhân tức giận bị giữ nằm ở dưới đất gào thét: "Cao Phát!!! Thằng chó nhà anh!"

"A Như chuyện không như em nghĩ đâu. Anh thật sự yêu em mà. Em đừng tin bọn họ." Phẩm Phát lập tức nhìn Phẩm Như giải thích.

"Vậy còn tôi?" Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc.

Liên Liên đứng ở cửa khuôn mặt xanh xao, yếu ớt ánh mắt căm hận nhìn Phẩm Phát đang chật vật ở dưới sàn. Liên Liên yếu ớt nói: "Phẩm Phát anh có yêu tôi không?"

"Yêu! Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm Liên Liên, thật sự rất yêu em!" Phẩm Phát liền nói liên tục.

Lục Lạc nghe thấy Phẩm Phát nói thì trong lòng cũng mâu thuẫn không kém, cô nở nụ cười không thể tin được: "Gì vậy? Loại đàn ông gì thế này?"

Lục Lạc tiến lên dự định đánh cái tên này ra trò Trương Mẫn ở gần đó nhỏ tiếng nhắc nhở: "Từ từ đã, để cậu ấy giải quyết."

Liên Liên mỉm cười tiến lên chỗ Phẩm Phát, Nhược Đình Giai cũng đứng tránh sang một bên. Liên Liên đỡ Phẩm Phát đứng dậy môi mỉm cười: "Vậy còn vợ anh thì sao? Anh sẽ ly hôn với cô ấy mà cưới em chứ!"

"Cái con nhỏ không biết xấu hổ! Cao Phát!! Anh dám!" Phẩm Như liền gào lên.

Chân của Trương Mẫn dùng sức nhấn lên người cô ta: "Im lặng chút đi!"

Phẩm Phát nắm lấy hai tay Liên Liên: "Liên Liên em phải tin anh. Từ khi gặp em anh đã không thể khống chế tình cảm của mình mà yêu em. Cô ấy là vợ anh đương nhiên anh cũng yêu cô ấy. Em và cô ấy là hai người không thể thiếu trong cuộc sống của anh."

"Bạn Đình Giai cậu đánh người ta bị hư não luôn rồi à?" Lục Lạc hai tay chống hông, thở hắt ra không thể tin được lên tiếng.

Mấy lời như thế cũng nói được ư? Anh yêu em nhưng anh cũng yêu cô ấy. Sao tim anh ba phải vậy? 

Liên Liên còn chưa kịp mở miệng chửi thì có một lực mạnh kéo cô về phía sau. Liên Liên ban đầu còn mơ mơ màng màng thì một mùi hương cực kỳ quen thuộc xông vào mũi khiến cô khó chịu. Cái mùi này dùng mông suy nghĩ cũng biết nó là mùi thuốc sát trùng.

Đúng là thuốc sát trùng không thể nhầm chỗ nào được. Mùi hương khiến cô nhớ mãi không quên, Liên Liên trừng mắt lớn nhìn người đó.

Ở một diễn biến khác, Trương Mẫn ngồi lên người Phẩm Như, bên cạnh còn có Lục Lạc, Nhược Đình Giai, Trình Dạ đang ngồi xổm xem kịch, còn buôn chuyện:

"Xuất hiện rồi, nam chính xuất hiện rồi!"

"Chờ mãi cuối cùng cũng xuất hiện!"

"Nam phụ chết chắc rồi!"

"Im lặng nào, im lặng nào!"

Tần Tuyên một tay ôm lấy Liên Liên giữ cô ở ngay bên cạnh, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cả người tỏa ra sát khí nồng đậm. Trong lòng cũng tức giận không kém. 

Người đàn ông xấu xí này lại được lọt vào mắt cô gái của anh. Trong khi đó anh đẹp trai, cơ bắp thế này cô chả thèm nhìn. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh không xấu bằng hắn ta. 

Hừ! Có thể lắm!!

Tần Tuyên dù sao cũng là một bác sĩ không thể không cư xử đúng mực, vậy nên dù tức giận nhưng vẫn nho nhã, nhẹ nhàng, lịch sự nói: "Lời xấu hổ như thế cũng nói ra được. Anh bạn này, có cần đến khoa thần kinh hay khoa da liễu một chuyến không? Tôi có quen vài bác sĩ chữa trị ở đó rất giỏi đó!"

"Liên quan gì đến cậu, cậu là ai sao lại chen vào việc của chúng tôi?" Phẩm Phát cáu gắt nói.

Tần Tuyên mở to mắt, giọng đanh nói: "Sao lại không liên quan đến tôi, anh ở đây tay nắm miệng ngọt dụ dỗ vợ chưa cưới của tôi. Anh nói tôi là ai đây?"

Vợ chưa cưới? Câu nói của Tần Tuyên khiến người ta nghe mà giật mình bất ngờ. Đặc biệt là Liên Liên cô trừng mắt lớn với anh. Cái gì mà cưới rồi với chưa cưới? Đùa cô à? Cái tên này bị điên à! Muốn chết ư?

Tần Tuyên cười vô tội chớp mắt nhìn cô.

Phẩm Phát nhìn Liên Liên hơi tức giận nói: "Liên Liên, cậu ta là ai?"

"Anh bị điếc hả? Không nghe thấy anh ta nói gì à?" Liên Liên khuôn mặt ghét bỏ nhìn Phẩm Phát. 

Được, vậy thì cô cũng sẽ diễn kịch theo Tần Tuyên. Cho Phẩm Phát biết thiếu anh ông đây không chết được.

"Từ khi nào?" Phẩm Phát đôi mắt mở to không thể tin.

Liên Liên chợt nhìn Tần Tuyên. Đúng rồi ha, Tần đại ca à nói dối không chuẩn bị kĩ lưỡng kịch bản gì hết. Bây giờ từ khi nào cho hợp lý đây? Anh bắt tôi nói dối thế nào?

"Từ khi nào vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi Tần Tuyên ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro