Chương 3: Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai một tay lái xe, một tay chống bên cửa sổ, ngón trỏ cứ xoa xoa cằm, bộ dạng lúc này đang vô cùng suy tư. Nhớ đến buổi sáng ngày hôm đó, chàng trai đó…

Cô thức dậy sau một đêm ngủ ngon giấc. Bình thường giấc ngủ của cô rất loạn xạ, giấc ngủ 4 tiếng, 6 tiếng, 12 tiếng, đều không theo một trình tự nhất định vì lý do công việc hoặc do cô lười. Nhưng hôm nay cô ngủ một giấc thật ngon, thật thoải mái. Mùi thơm dễ chịu, lờ mờ mở mắt vẫn còn trong cơn mê ngủ, có cái gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ, cô lấy ngón tay nghịch cái thứ tròn tròn đó đến thích thú. Quả thực không muốn rời chiếc giường ấm của mình. Cứ nằm im trên giường chọc chọc cái thứ tròn tròn nhỏ nhỏ đó đủ kiểu.

Đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay cô. Giọng ngáy ngủ: "Đừng quậy, để tôi ngủ thêm một chút."

Giọng đàn ông. Sao lại có đàn ông ở đây? Vài câu hỏi tại sao trong đầu cứ quay vòng vòng. Rồi giật mình nhớ ra ở đây là khách sạn, đêm qua còn có một người đàn ông. Vậy cái thứ tròn tròn đó là ti ngực anh ta à? Bây giờ cô với anh ta đang ôm nhau ngủ, cô lại nằm gọn trong vòng tay của anh. Chỉ có chiếc áo choàng tắm, trong lúc ngủ và tư thế ngủ thì cũng chẳng theo nếp. Giống như mặc váy khi ngủ. Lộ những chỗ không nên lộ. Bây giờ chẳng khác gì không mặc quần áo. Sự tiếp xúc da thịt, dán vào nhau tạo cảm giác mát lạnh, còn nữa cô còn cảm giác được cái đó của anh ta đang 'thức dậy' đây là màn 'chào cờ' trong truyền thuyết à? 

Còn của cô cũng có phản ứng, cô cảm thấy rất khó chịu ở phần dưới của mình, cứ như muốn nuốt cái kia của anh ta vậy. Nhược Đình Giai thoáng rùng mình, thô bạo đá anh ta sang một bên, thành công thoát khỏi anh ta. 

Trước lúc rời đi, trong khoảnh khắc mất trí, Nhược Đình Giai không nhịn được hôn lén vào má người đang ngủ như chết kia. Rồi chuồn thật nhanh. "Trai đẹp hẹn ngày không tái ngộ." 

Hiện tại, giây phút này Nhược Đình Giai lại muốn bóp chết mình, điên cuồng vỗ trán ' bốp bốp bốp'. Miệng còn lẩm bẩm, tự mắng chửi mình: ''Mê trai này, mê trai này, mẹ kiếp.''

Cô đã làm chuyện mất mặt gì vậy, im lặng chuồn đi không phải là tốt đẹp sao? Còn .... hôn lén người ta. 

Khôn ba năm mà dại một phút cũng là tội mê trai. Vì trai mà lú lẫn vì sắc quên liêm sỉ. Đúng là tự vả mặt lúc nào cũng thốn hơn bị người khác vả mặt. Nên quên, quên đi, quên đi.

"Chị Đình Giai chị sao thế ạ? Chị không khỏe chỗ nào sao ạ?" 

Hành động của cô làm cho người ngồi phía sau xe kinh hãi không thôi. Có thể tưởng cô lại lên cơn điên.  

Cô lấy lại tinh thần, trở về hình tượng như ngày thường, lãnh đạm vô cùng: "Không sao."

Liễu Diệp ngồi ở ghế sau, nhìn cô mỉm cười tươi: ''Chị Đình Giai xin lỗi chị."

"Vì chuyện gì?" Nhược Đình Giai thắc mắc, có chuyện gì sao? Sao lại xin lỗi cô?

Liễu Diệp rũ đôi mắt xuống, buồn bã: "Chị bận rộn như thế, em lại làm phiền chị. Em xin lỗi chị."

Nhược Đình Giai ở phía trước, gật gật đầu: "Biết thì tốt rồi."

Liễu Diệp đang buồn bã nghĩ đến chuyện gì đó liền vui vẻ hưng phấn nói: "Sau này em báo đáp sẽ chị thật tốt. Dốc hết sức của mình đem tiệm bánh của chị càng ngày càng phát triển ra thế giới luôn."

Cô bị chọc cười bởi sự đáng yêu của Liễu Diệp: "Làm được hãy nói. Chỉ sợ em thành công đến ba chữ Nhược Đình Giai cũng sẽ không nhớ."

Lời nói gió bay. Con người trong giây phút nào đó, lời hứa cũng chỉ tính cho vui, vừa nói xong họ đã quên mất bản thân đã nói gì? 

Đa phần khi họ thành công đến những người từng có ơn với họ chỉ có hai chuyện xảy, một là được đền đáp, hai là bị quên lãng đi. Không nên ôm trong lòng mong được đền đáp, nếu không sẽ ôm lại chỉ là nỗi hận suốt đời rằng bị người khác lừa dối.

Liễu Diệp mở to đôi mắt, trưng ra bộ dáng vô cùng nghiêm túc, toàn tâm toàn ý muốn cho Nhược Đình Giai thấy mình không nói suông, nhất định sẽ thực hiện. Tuôn ra một lời dài: "Chị Đình Giai, em không nói dối, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng. Chị cho em công việc, cho em chổ ở, cái ăn, giúp đỡ em rất nhiều, còn đưa em đi học, chị Đình Giai chị rất tốt, em sẽ không quên chị, nhất định sẽ phụng dưỡng chị thật tốt."

Nhược Đình Giai hơi nhức đầu với cô gái nhỏ này, chỉ mới 22 tuổi sao lại dư năng lượng như thế, cứ nói mãi, nói mãi không hết: "Biết thế thì nên trân trọng đi, không phải ai chị cũng có lòng tốt."

Lòng tốt cũng phải sử dụng đúng lúc và đúng chỗ, nếu không đôi khi nó sẽ có tác động ngược lại và không còn phải là lòng tốt nữa. Việc bị lợi dụng lòng tốt là điều dĩ nhiên.

 Cô không phải là người thừa lòng tốt.Liễu Diệp vui vẻ uống sữa, ngồi ở ghế sau: "Cảm ơn Chị Đình Giai."

Liễu Diệp là cô gái ở thôn quê nghèo nàn, bước lên thành phố học đại học, tâm tư vốn dĩ đơn giản, trong sáng của thiếu nữ mới lớn. Nếu hôm đó Trương Mẫn không phát hiện sớm, e rằng bộ dáng ngây ngô của cô ấy sẽ biến mất, tương lai sẽ chấm dứt. Tất cả điều sẽ bị phá hủy chỉ trong một đêm. Nếu bí mật bỏ thuốc thành công nhưng lại chẳng hay biết chuyện gì? Tỉnh lại thấy mình đã đánh mất đi "trong sáng" của người con gái. Đó không phải rơi vào tận sâu đáy địa ngục sao? Cũng chỉ có thể biết trách trời đất, trách số phận. Cả đời sống trong bóng tối, người mạnh mẽ sẽ tiếp tục sống một con đường mới người yếu đuối chỉ có thể kết thúc cuộc đời mình. 

Liễu Diệp chuẩn bị xuống xe. Cô mở miệng nhắc nhở: "Bảo vệ bản thân cho tốt. Đừng tin người nhiều quá, cũng đừng đối xử tốt nhiều quá. Nếu không người chịu thiệt chỉ có thể là em."

"Vâng ạ. Tạm biệt chị Đình Giai." Liễu Diệp vui vẻ tạm biệt Nhược Đình Giai, tung tăng chạy vào trường. 

Liễu Diệp trong lòng luôn xem Nhược Đình Giai là chị gái, cô rất giỏi lấy lòng Nhược Đình Giai, ngoan ngoãn nghe lời dạy, Liễu Diệp luôn ghi nhớ và thực hiện đúng mọi thứ. Đối với cô thì Nhược Đình Giai là người tốt nhất trên đời. Nhược Đình Giai lái xe rời đi, tiện tay nhấn nút nghe và mở loa điện thoại rung bên cạnh, là cuộc gọi nhóm. Cô vừa bắt máy thì bọn họ đã nhốn nháo: "Sao rồi thế nào??"

"Suốt mấy ngày không liên lạc được với, cậu lại không nói cho bọn này biết kết quả."

"Có phải kích thích lắm không? Rất đã đúng không?"

Từ ngày hôm đó, cô phải làm rất nhiều việc nên điện luôn để ở chế độ không làm phiền, nên bọn họ không liên lạc được. Nhược Đình Giai lắc đầu ngán ngẩm, cảm thán.

"Là tôi ngủ với trai có phải mấy người đâu, tại sao mấy người lại hưng phấn hơn tôi vậy?" 

Lục Lạc bên kia vội giải thích: "Tui là tui chỉ tò mò thôi, nếu cậu vẫn không hứng thú với đàn ông thì thử chơi less đi".

Liên Liên hào hứng: ''Cũng rất kích thích, bổn cô nương cũng muốn thử nha."

Trương Mẫn bận làm việc vừa xem giấy tờ gì đó vừa nói: "Lần đầu tiên cảm thấy thế nào?"

Nhược Đình Giai nghiêng đầu suy nghĩ từ ngữ miêu tả cảm xúc lúc đó: "Ừm.... thoải mái, ngủ rất ngon. Rất tốt."

Trương Mẫn giọng như muốn nghe thêm: "Hết rồi?"

Liên Liên giọng nói vô cùng bất ngờ: "Sao? Chỉ có nhiêu đó? Không có cảm giác khác ư? Không đau? Không đau lúc ban đầu à?"

Cô nghĩ nghĩ hình như là không có, đâu có cái gì mà đau, cô đâu có bị thương chỗ nào đâu:  "Không có."

Trương Mẫn và Liên Liên cười phá lên: "Đình Giai mày thật trâu bò đấy."

"Đúng là trâu bò thật. Haha"

Lục Lạc nảy giờ im lặng thì xen vào:  "Bạn Đình Giai, xem ra rất hứng thú nha. Vậy còn đề nghị của tôi bạn dự định thế nào đây."

Nhược Đình Giai cười cong khóe miệng: "Chuyện đó từ từ tôi sẽ nghĩ đến. Bây giờ thì không nói nữa. Mình phải đến chỗ Mạc Lăng."

Âm thanh chiếc điện thoại vang lên đầy những âm thanh bọn họ:
"Bạn Đình Giai, làm liên tục như thế không tốt đâu?"

"Có tiến bộ."

"Đừng nói gu cậu là Mạc Lăng nhé. Không ổn lắm đâu."

Nhược Đình Giai cảm thấy một mình Liễu Diệp đã rất đau đầu, ba người bọn họ lại càng đau đầu hơn: "Sắp tới diễn ra một cuộc thi, phần thưởng sẽ dành cho người thắng cuộc là suất du học sang Tinh Danh. Anh Mạc muốn mình và anh ấy cùng thi."

Trương Mẫn giọng điệu thích thú: "Chúng ta sắp được xem màn kết hợp giữa Chuyên nghiệp và nghiệp dư."

Nhược Đình Giai nhíu mày không vui nói: "Cậu nói mình nghiệp dư?"

Lục Lạc và Liên Liên liền liên tục miệng  thay nhau nói:  "Cố lên, thực hiện giấc mơ của cậu. Cố lên."

"Bạn Đình Giai, tuy không muốn. Nhưng đó là giấc mơ của cậu, cố lên bọn này luôn ủng hộ cậu."

 "Được, đến nơi rồi tạm biệt."

Từ hôm đó, suốt liên tiếp nhiều ngày, cô ngoài việc luyện đàn cùng Mạc Lăng thì cũng chỉ có luyện đàn, chuyện khác nếu không quan trọng thì cô sẽ không quan tâm đến. 

Mạc Lăng là dân chuyên nghiệp đấy. Còn cô cũng chỉ thuộc dạng thích không đam mê nhiều lắm. Nhưng với Mạc Lăng đối với anh ta đó là sinh mạng, không thể thiếu nó. Một nhạc sĩ, nghệ sĩ tài ba được trao rất nhiều giải thưởng. Đây đích thị là ngôi sao sáng trong tương lai. 

Làm việc với người giỏi không thể nào nào bạn không tiến bộ. Nếu không tiến bộ vậy bạn là người vô dụng và ngu ngốc.

Mặc Lăng bên cạnh tận tình chỉ bảo, rất nhanh cô cũng theo kịp tiết tấu của Mặc Lăng. Mặc Lăng rất dịu dàng lần nào cũng cười thật ngọt ngào và ấm áp: "Đình Giai em làm tốt lắm, nhớ giữ phong độ như thế nhé."

"Em tự tin chúng ta sẽ thắng." Nhược Đình Giai cười vui vẻ, cô thật sự đã học được từ Mặc Lăng rất nhiều, tiến bộ không ích. 

Chuyện gặp được Mặc Lăng cũng phải cảm ơn chị Angel của cô đã giới thiệu cho cô và Mặc Lăng biết nhau nên mới càng ngày tiến bộ vượt bậc.

"Vì muốn chúc mừng em có tiến bộ, nói đi em muốn ăn gì anh Mặc Lăng nấu cho em." Mặc Lăng dịu dàng nói.

Nhược Đình Giai đang vui vẻ nghe thế thì có chút áy náy: "Chuyện này, xin lỗi anh. Tối nay, em phải về nhà ăn cơm với gia đình."

Mặc Lăng nghiêng đầu: "Vậy thì hôm khác vậy."

"Cảm ơn anh. Em đi đây. Tạm biệt." Nhược Đình Giai tâm trạng vui vẻ lái xe về nhà. 

Đã lâu không về nhà rồi, một phần do gia đình không thích công việc cô làm. Nên cứ long ba long bong bên ngoài. Vậy nên hôm nay mẹ cô bà ấy gọi về nhà ăn cơm gia đình, thật sự là rất hiếm thấy. Cảm giác rất nôn nao trong lòng, sẵn tiện cô có chuyện vui cũng muốn chia sẻ với mọi người trong gia đình. 
Nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Trên bàn ăn chẳng ai thèm để ý đến cô, giống như gia đình này không phải bốn mà là ba người. Ba mẹ điều âu yếm cười nói gắp thức ăn cho đứa con út. Đứa con cả như người ngoài vào ăn cơm ké. Nhược Đình Giai cười một bên miệng, im lặng ăn cơm.

"Đúng rồi, em con vào đại học đi lại cũng nhiều, con xem chuyển tiền vào mua cho em nó chiếc xe để tiện đi lại."

Cô chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn mẹ và em gái đang thản nhiên ăn cơm, mà nhíu mày khó hiểu hỏi: "Mua xe? Không phải đã mua rồi sao?"

Đình Hân cắn cắn đũa bĩu môi nói: "Chiếc xe đó cũ rồi. Nhìn bạn em chạy xe mới xịn lắm đó. Em không mua xe mới tụi nó sẽ nói em này nọ thật sự chịu không nổi, em mất mặt thì được, ba mẹ sao có thể mất mặt được."

Cô nhìn Đình Hân: "Dùng tiền bằng sức lao động của người khác không mất mặt hả?"

Đình Hân trưng cái mặt là lẽ đương nhiên trả lời cô: "Em là sinh viên thì làm gì có tiền nên phải xin. Khi nào tốt nghiệp có tiền rồi xin làm gì nữa?"

Mẹ ngồi bên cạnh Đình Hân cũng lên tiếng: "Đúng đó, con mua cho em đi."

"Con không có tiền." Nhược Đình Giai cúi đầu xuống cắm cúi ăn cơm. 

Đình Hân bên tiếp tục nói: "Chị, chẳng phải chị có rất nhiều tiền sao? Chị đi xe Audi Rs6 mà nói không có tiền thì chị gạt con nít đấy. À hay, chị đưa nó cho em đi, em chịu thiệt một chút vậy, chị mua xe mới."

Nhược Đình Giai vốn là người rất dễ nổi nóng, sắp có tranh cãi hay một chuyện gì đó, cô im lặng, đối phương cũng nên im lặng là vừa, đối phương được đà lấn tới đương nhiên cô sẽ không nhịn tiếp.

"Tao nói tao có tiền!!! Mày bị điếc à!"

Đình Hân bị quát, liền đanh mặt lại, quát lớn hơn: "Chắc tôi cần tiền của chị à? Chị đừng có thấy người khác nhẹ giọng năn nỉ mà lên mặt cái kiểu đó. Tôi đếch thèm."

Mẹ cô lên tiếng khuyên ngăn: "Thôi mà, Đình Giai chẳng phải cũng chỉ có một chiếc xe thôi sao? Con làm gì dữ với em như thế hả. Em nó còn nhỏ mà."

Câu nói của Bà Nhược, không làm cho cơn giận của Nhược Đình Giai giảm đi, nó như ngòi đốt cháy sự nóng giận trong người cô tăng lên.

"Nhỏ? Nó đã 20 tuổi nhỏ cái gì? Nhà chúng ta cũng không phải tỷ phú, triệu phú giàu có gì cả. Từ nhỏ đến lớn đều đua đòi đủ thứ. Nói mất mặt, dùng tiền của người khác không xấu hổ mà khoe khoang thì không những mất mặt mà sự vô liêm sỉ tăng lên gấp đôi." 

Nhược Đình Hân từ nhỏ được nuông chiều, tính tình ngang bướng, không xem ai ra gì, lúc nào cũng cho mình là đúng, mình là nhất kẻ khác là rác. Nghe người khác mắng mình thì xù cả lông nhím, đứng phắt người dạy, đập mạnh chiếc bàn ăn cơm, cả đồ vật trên bàn điều rung lắc. Biểu hiện như ăn tươi nuốt sống cô vậy: "Mày mắng ai vô liêm sỉ? Không cho thì thôi, chắc tôi cần tiền của chị không bằng."

Nhược Đình Giai cũng đập bàn còn mạnh hơn, ném ánh mắt khinh thường nhìn về phía Đình Hân:  "Không phải sao?"

Bà Nhược tức giận ngón tay chỉ về phía Nhược Đình Giai quát lớn: "Mày không xem tao và ba mày chết rồi à. Chỉ có một chiếc xe, mày có cần keo kiệt với em mày như thế không?"

Nhược Đình Giai hít một hơi sâu, liếm đôi môi khô khốc của mình, nén giận nói: "Con keo kiệt thì sao? Con không có tiền chính là không có tiền. Con dành tiền đó để đi du học. Con cũng phải nên lo cho tương lai của con."

Bà Nhược không hài lòng, căng cổ lên, muốn lớn tiếng bao nhiêu thì lớn tiếng bấy nhiêu. Thiếu điều cả hàng xóm đều nghe thấy: "Du học cái gì mà du học. Con gái học nhiều cũng đi lấy chồng. Học nhiều làm gì ở đó mà tương lai, mày lấy chồng đi tương lai mày đó."

Nhược Đình Giai cười nửa miệng chỉ vào Đình Hân đang cười thích thú kia: "Vậy nó nghĩ học đi, chẳng phải học nhiều cũng lấy chồng sao? Học làm gì?"

Bà Nhược tức đến nổi cả gân cổ, khuôn mặt đỏ bừng bừng, tát vào mặt cô: "Sao tao lại đẻ cái thứ mất dại như mày. Nghiệp tao, nghiệp tao quá nặng rồi."

Ông Nhược nảy giờ im lặng, đột nhiên tiếng đầy tức giận: "Được rồi, muốn quậy đến khi nào nữa.  Bữa cơm này tôi nuốt không trôi nữa."

Ông Nhược đi lên lầu, Nhược Đình Giai cũng không nói một lời mà rời đi thật nhanh. Cô không muốn ở cái nơi này một chút giây phút nào nữa. Đây không có hơi ấm tình thương mà cô ước mong. 

Chiếc xe này cô mua được nó rất khó khăn. Nhờ người quen nên có được giá khá tốt. Cũng vì thế suốt một thời gian dài thắt lưng buộc bụng, ăn mì gói qua ngày, đôi khi phải chạy đến ăn cơm nhờ bọn Lục Lạc. 

Công việc nay chỗ này mai chỗ khác. Tiền biểu diễn piano chỉ có chút ít, cô cũng không phải nghệ sĩ nổi tiếng mà được tiền cao ngất ngưỡng, chụp ảnh, thu nhập từ tiệm bánh cộng lại chỉ đủ trả tiền thuế và cơm ngày 2 buổi. Khó khăn mới khá được thoải mái, được đi du học tôi không cần áp lực chuyện tiền nong. 

Lái xe với tâm trạng bực tức không thể tập trung được, lái xe tấp vào bên lề đường. Cô muốn đi hóng gió cho thoải mái. Cái bóng của cô kéo dài, ánh đèn đường màu không quá sáng, mang một màu cam ấm áp. 

Giống như xoa dịu nỗi lòng của những người cô đơn, chịu đựng nhiều tổn thương nhưng ban ngày vẫn trưng ra khuôn mặt bình thản, đêm đến lại hiện nguyên hình thì ra họ rất yếu đuối nên ánh đèn sưởi ấm tâm hồn trống trải trong họ. 

Đang đi lại nghe cãi vả, mắng chửi. Chắc là đánh ghen hay học sinh tụ lại sử lý ai đó.

"Đập chết con mẹ nó cho tao."

"Đại ca, chúng ta nên giết nó càng sớm càng tốt. Thằng này vận may nó lớn lắm."

"Sợ cái gì. Giờ này chẳng còn ai. Hơn nữa thù của tao với nó giết nó cả trăm lần, băm thành trăm mảnh cũng không đủ. Hành hạ nó sống không bằng chết tao mới có thể hả giận."

Nhược Đình Giai không thèm bận tâm, chuyện của người khác không liên quan đến cô. Xen vào chuyện người khác chỉ mang họa vào thân. Cô không muốn làm anh hùng. Cô không muốn vì người khác mà hi sinh để đổi lấy danh hiệu nhận được lúc chết không thể ăn được. Cô không phải người tốt.

Đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Âm thanh vang dội cả bầu trời yên tĩnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro