Chương 24: Tuyên Liên Tô Tần [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Liên con khốn này, mày dám giành bạn trai của tao à?"

"Tao đánh chết mày."

Trước sự điên cuồng của người phụ nữ đó, Liên Liên chỉ bình thản đứng ngắm bộ móng tay mới làm của mình là kiểu hot nhất năm nay, càng ngắm càng thích trong lòng thầm khen thưởng 'đúng là đẹp thật'.

Người đàn ông bên cạnh làm sao có thể để người đẹp bị ức hiếp được nên ngăn cản người phụ nữ kia lại. Vẻ mặt chán ghét nói: "Cô bị điên cái gì đấy. Tôi và cô chỉ là bạn giường của nhau, cô náo loạn cái gì."

"Anh vì cô ta bỏ rơi tôi. Là cô ta quyến rũ anh. Tôi phải dạy dỗ cô ta." Người phụ nữ kiên quyết muốn đánh Liên Liên, lao đến thì bị ngăn cản, người đàn ông này mất hết kiên nhẫn đạp cô ta ngã xuống đất.

"Cô bị điên à. Biết thân phận một chút đi. Cút ngay cho tôi."

Cô ta chật vật ngã ở dưới đất, trừng mắt tức giận: "Anh nói tôi là điếm, cô ta không phải sao? Ả cũng khác gì tôi?"

Rõ ràng là cùng làm vật mua vui, thế mà bây giờ cô ta chật vật thế này, khách quen nhất cũng bị người khác cướp mất, cô ta làm sao cam tâm. Cô ta không cam tâm.

Liên Liên nghe thế liền phì cười, bộ dạng ngả ngớn nói: "Có là 'gái bán hoa' thì cũng là 'gái bán hoa' cao cấp. Mặt hàng cao cấp như tôi mà lại để một cấp thấp hèn như cô dạy dỗ, thật là làm mất thân phận của tôi quá."

Liên Liên tiến lên vài bước đến bên cạnh cô ta, đánh thật mạnh khuôn mặt xinh xắn kia. Đánh đến khi cô ta không thể chống cự nữa, chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại của cô ta, sau đó đặt lại về chỗ cũ mới đứng lên chậm rãi nói:
"Lưu lại vài tấm làm kỷ niệm."

Liên Liên xoay người bỏ đi, người đàn ông kia lập tức nắm lấy tay cô giữ lại.

"Liên Liên chúng ta.."

Liên Liên hất mạnh tay anh ta ra mỉm cười nói: "Giữa chúng ta chẳng có gì cả. Tôi hết hứng thú với anh rồi. Tạm biệt."

Liên Liên bỏ đi mặc kệ người đàn ông chạy theo nài nỉ, van xin. Cô vẫn mặt lạnh không phản ứng mà lên một chiếc xe rồi đi mất. Người đàn ông tức giận mắng vài câu chửi tục.

Liên Liên có ưu điểm là cô gái biết co biết duỗi, luôn luôn vui vẻ. Ngược lại nhược điểm khá phóng túng, không kỷ luật, không quy tắc, đời sống khá náo nhiệt. Trong tất cả bốn người họ, Liên Liên có vô số bạn trai tình một đêm.
Trong cuộc sống của cô luôn là một vòng tuần hoàn lập đi lập lại tiền - đàn ông - lên giường.

Rất nhiều người bảo cô ấy hư hỏng, là gái tạp chủng đàn ông nào cũng có thể nuốt. Lúc đó Liên Liên liền đáp lại:

"Sao? Làm 'gái bán hoa' không giàu bằng tôi nên ghét tôi à?"

Nhưng chỉ có Liên Liên và ba người bạn kia biết rằng, cô không phải là gái bán hoa. Liên Liên vốn rất mát tay trong việc đầu tư chứng khoán và bất động sản thế nên số tiền kiếm được nhiều vô kể. Là một đại gia chính hiệu nhưng vì lối sống khá phóng túng nên người khác liền nghĩ và gán mác cô ấy là gái điếm.

"Cô Liên có thể xem xét tôi không?"

Liên Liên không thèm nhìn người bên cạnh, bộ dạng lộ rõ vẻ chán ghét đầy khinh thường.

"Nếu tôi có thể xem xét anh thì đến bây giờ vẫn còn ngồi ở đây không?"

Nếu cô thích thì bây giờ bọn họ đã lăn lộn trên giường trò chuyện rồi.

"Nói đi vậy thế nào cô mới có thể xem xét tôi?"

Liên Liên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt này anh ta mặc áo bác sĩ blouse trắng, nét đẹp cũng tính là dạng thư sinh, nhưng sao cái mặt không đi đôi với lời nói vậy. Có ai vừa gặp nhau đã rủ con gái nhà người ta lên giường không? Còn đeo bám mãi không buông. Làm bác sĩ rảnh rỗi lắm à?

Nếu không phải do cô cứ bị viêm dạ dày vì ăn uống không hợp lý, rượu vào nhiều hơn thức ăn thì cô đã không đến bệnh viện, lại càng không gặp cái tên này. Thật là muốn đổi bệnh viện, nhưng mỗi tội đây là bệnh viện có vật tư, phục vụ tốt nhất Kế Đô Tinh và đặc biệt cô ấy là nhà đầu tư của bệnh viện này.

"Tại sao bác sĩ Tần cứ bám mãi tôi thế này. "

"Chẳng phải thích cô sao?"

Liên Liên phì cười: "Thích tôi thì kệ anh, tôi có thích anh đâu."

Tần Tuyên đột nhiên nghiêm mặt nói: "Lúc trước chẳng phải cô nói thích tôi sao?".

Liên Liên bài ra khuôn mặt hết thuốc chữa nhìn anh ta: "Đại ca, lúc trước là tôi hứng thú với anh. Bây giờ anh nhìn mặt tôi đi, xem có chút hứng thú nào với anh không?"

Tần Tuyên tức giận nói: "Không biết, lời cô nói cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Cả đời trai tôi đấy."

Liên Liên im lặng không thèm nói chuyện với người điên. Lúc trước lần đầu đến đây với Nhược Đình Giai, cô liền bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai này của anh ta. Nên tìm mọi cách dụ dỗ anh ta thích mình rồi lên giường với mình. Còn ra điều kiện trong cuộc bầu cử tới nếu anh ta đồng ý 'qua đêm' với mình thì cô sẽ giúp cho anh ta làm, trưởng khoa hay viện trưởng bệnh viện này, chỉ cần anh thích cô sẽ cho anh ta đạt như ý nguyện. Nhưng mà cái tên điên này trong cuộc bầu cử liền rút lui. Khiến cô tức điên người. Bây giờ lại muốn cô xem xét, bị điên à, bị điên à!! Xem cô là trò đùa ư? Không bao giờ, cô sẽ không để chuyện này xảy ra.

Xong việc ở bệnh viện, Tần Tuyên liền muốn đưa cô về nhà.

"Đây là anh tự nguyện nhé. Anh mà đòi tiền xe, tôi đánh chết anh."

Tần Tuyên bật cười bởi hành động của cô, lại muốn trêu: "Bạch Phú Mỹ như cô cũng tiếc chút tiền lẻ à?"

Liên Liên cười hề hề: "Chuyện có thể tiết kiệm đương nhiên phải tiết kiệm, tôi cũng là người biết tiết kiệm nhé."

Xe chạy chưa được bao lâu, Liên Liên mệt mỏi nằm ngủ mơ màng trên xe luôn. Đến lúc gần đến căn hộ của thì bỗng thét lên: "Dừng xe. Dừng xe. Dừng xe."

Tần Tuyên bị cô làm cho luống cuống, thắng xe lại: "Chuyện gì thế?"

Liên Liên cau mày khó chịu: "Một keo dán chuột."

Tần Tuyên đưa mắt nhìn về phía căn hộ nhà cô có một chiếc xe đậu sẵn ở đó. Nhìn biểu hiện của cô, anh cũng thầm đoán được. Anh khẽ cười nhếch miệng châm chọc nói: "Anh ta bám suốt lấy cô, chắc không chỉ là vì 'chuyện kia' nhỉ?"

"Không vì tiền của tôi thì còn là gì nữa? Anh tưởng tôi chỉ đơn giản là gái cho người ta chơi thôi à? Xem thường tôi quá đấy!!" Liên Liên tức giận có chút bực tức đáp.

Tần Tuyên hơi ngẩng người nhìn cô, anh không ý xem thường cô, tuy anh vẫn chưa hiểu hết về công việc của cô nhưng dù cô có là 'gái bán hoa' anh cũng chưa bao giờ có ý xem thường cô. Dù thế nào cô cũng có tự tôn, kiêu hãnh của chính mình, anh đều tôn trọng đều yêu thích. Anh rất thích cô kiêu ngạo, mạnh mẽ đáp trả, rồi lại dịu dàng, nhã nhặn, đáng yêu với người thân. Nhìn cô tức giận như thế anh cũng chẳng thể mở lời giải thích.

Liên Liên rất nhanh lấy lại được tâm trạng vui vẻ cô thở dài nói: "Nổi khổ của người giàu anh không hiểu đâu."

Cô mở cửa bước xuống xe, thần thái kiêu ngạo, tự tin bước đi chắc chắn nhẹ nhàng, khéo léo. Nếu như người không biết cô đều sẽ nhầm tưởng với khí chất này thì chỉ có thể là con nhà quý tộc, chứ không phải một người phóng túng, đầy hỗn tạp.

"Liên Liên chúng ta nói chuyện chút đi." Người đàn ông nhìn thấy cô thì không khỏi giấu được vui mừng.

"Liêm tổng chúng ta có gì để nói sao?" Liên Liên làm bộ dáng xa cách.

"Anh muốn nói về chuyện hạng mục lần trước, em có thể niệm tình mà giúp anh không?" Trần tổng vẻ mặt như vớt được phao cứu sinh, thành khẩn nói.

Liên Liên chỉ cười khẩy rồi nói: "Chẳng phải chúng ta đã bàn rồi sao? Tôi cho anh một cơ hội nhưng anh lại thất bại. Tôi chỉ làm đúng với tư cách của một người đầu tư. Anh muốn tôi niệm tình gì đây?"

"Dù sao chúng ta cũng từng 'thân mật' với nhau mà."

"Ồ, vậy sao? Hình như trí nhớ tôi hơi kém, chắc là do mấy ngày nay không vui. Tôi không nhớ là đã cùng anh."

Liêm tổng đột nhiên tiến lên: "Đêm nay để anh làm em vui, có được không?"

Liên Liên nhìn biểu hiện của anh ta liền biết không có ý gì tốt. Cô giơ chân lên, dùng gót giày cao gót nhọn của mình dứt khoát đá một cước vào "tình yêu nhỏ" của anh ta.

Hứ, muốn cưỡng gian bà đây à? Đâu có dễ vậy. Trừ phi bà đây tự nguyện.
Liên Liên không để tâm anh ta đau đớn ra sao cô mỉm cười nói: "Liêm tổng không biết rồi đó chứ. Tôi không phải động vật nhai lại. Mà nhai lại chỉ có bò thôi."

Liên Liên bước nhanh vào nhà. Nằm trên chiếc giường ngủ rộng rãi cô vừa dần chìm vào giấc ngủ lại bị tiếng ồn bên ngoài không thể nào mà ngủ được. Bên ngoài ban công Liên Liên bị cảnh tượng thu hút chú ý, cô đứng yên lặng xem kịch gia đình.

Người mẹ vô cùng bất mãn đánh đứa con gái của mình ở ngoài đường. Bên cạnh người chồng chỉ đứng lạnh lùng nhìn vợ mình.

"Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng vậy mà mày lại để cả cái nhà này mất mặt vì mày. Quỳ xuống, mày quỳ xuống xin chồng mày tha thứ nhanh. Nhanh lên."

Cô vợ quỳ xuống khóc lóc van xin: "Em xin lỗi, em có lỗi gì anh bỏ qua cho em đừng ly hôn em có được không? Em xin anh."

Người đàn ông lạnh nhạt vô cùng: "Muộn rồi, cứ nhìn cô thì tôi lại thấy chướng mắt."

Người vợ ra sức van xin, kể lể: "Anh nói vậy mà nghe được sao? Trước kia anh rất thương em mà, còn cho em rất nhiều tiền để tiêu. Bây giờ anh bắt em phải làm sao đây."

"Con rể, nếu vợ con có sai gì thì là lỗi do mẹ không biết dạy con. Con có thể vì mẹ mà tha thứ cho nó được không? Mẹ xin con." Người mẹ cũng tha thiết cầu xin

Người chồng vô tình vô nghĩa với vợ, nhưng với người mà lúc trước là mẹ vợ của mình anh nhẹ nhàng nói:

"Con đã suy nghĩ rất kỹ, con và cô ấy bây giờ không ly hôn thì sớm muộn gì cũng ly hôn. Xin mẹ hiểu cho con, miễn cưỡng là điều không thể đâu ạ."

Cô vợ không còn bình tĩnh thét: "Lúc trước anh bao nhiêu ngọt ngào, còn cho tôi rất nhiều tiền, thề non hẹn biển cho tôi cuộc sống giàu sang. Bây giờ anh muốn đá tôi đi. Đàn ông các anh đều là lũ khốn, lũ tệ bạc."

Người đàn ông hừ lạnh: "Cô thương yêu tôi sao? Cô yêu tiền của tôi hơn."

"Tiền đàn ông kiếm được chẳng phải để phụ nữ tiêu hay sao? Nếu không tiêu thì kiếm làm gì?" Người phụ nữ cũng không chịu thua gằn giọng thét.

"Ông đây không nuôi nổi cô. Cút!" Sự nhẫn nại của người ông vượt quá giới hạn, liền bỏ đi vào nhà. Mặc kệ hai người này.

Bà mẹ khóc lóc đánh loạn xạ vào người con gái của mình: "Tao đã bảo mày đừng ham lấy chồng giàu, bây giờ mày xem chuyện tốt mày làm đi. "

Cô gái bực tức quát : "Mẹ im đi. Nhà chúng ta khó khăn con muốn tìm một người chồng giàu để cải thiện cuộc sống để hưởng vinh hoa phú quý. Sai sao? Sai sao?"

Nhìn cô gái gom đồ đạc cùng bà mẹ rời đi, Liên Liên không khỏi cười khẩy trong lòng.

Những căn hộ ở khu phố này đều là người có địa vị hoặc là doanh nhân giàu có à không phải mà là siêu giàu đều ở nơi sang chảnh đắt đỏ này. Nơi mà mọi người gọi là 'phố siêu giàu'.
Những người này tiền vốn không thành vấn đề với họ mà mối quan hệ với họ mới là quan trọng.

Chỉ cần có được trái tim họ thì tiền tài, của cải, tài sản của họ, họ sẵn giao cho đối phương, kể cả tính mạng. Cần chi phải hao tâm tổn sức nghĩ cách tiêu tiền, moi tiền của đối phương? Như thế đôi khi mất lại nhiều hơn được như cô gái này.

Liên Liên nhìn xung quanh thấy những bà tám ra hóng chuyện. Cô cũng buồn cười, dù giàu hay nghèo, hoặc bất kì tầng lớp xã hội đều có máu hóng drama sâu đậm tận xương tủy.

Liên Liên trở về trên chiếc giường thầm thở dài.

Người giàu luôn có nỗi lo sợ người khác chỉ yêu tiền của mình. Người nghèo lo kiếm từng miếng ăn cái mặt.

Vấn đề này ai cũng sợ cả, tiền có thể kiếm bao nhiêu cũng được, chỉ cần đối phương thương mình bằng cả tấm lòng. Nếu chỉ yêu tiền của mình thì cần đối phương làm gì?
Người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ.

*Ting

*Ting

Hai tin nhắn đến từ hai người cùng một lúc không hiểu sao cô lại vô thức bấm xem tin nhắn của Tần Tuyên trước.

[Xin lỗi cô!]

Cô hơi ngẩng người trong lòng có một cảm giác khác thường, cô mau chóng bấm tin nhắn tiếp theo.

[Em yêu, ngủ ngon nhé! Yêu em]

Cô xem tin nhắn rồi cười khúc khích. Biết sao được cô mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro