Chương 23: Liên quan gì đến bà đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mẹ nước mắt giàn giụa, gào thét trong vòng tay người chồng: "Cô có còn con người không?"

"Thằng bé ở gần cô nhất tại sao không cứu nó!!!!"

"Thấy chết lại không cứu đúng là súc sinh." 

"Đồ súc sinh."

Bà ta la hét gây sự chú ý của tất cả mọi người. Họ vây lại xem, ai cũng thương cảm cho người mẹ bị mất con. Có lẽ do bà ấy quá đau lòng. Vài người chỉ chỉ trỏ trỏ cô.

Trình Dạ nổi cơn giận, muốn tiến lên cho bà ta đoàn tụ với con mình thì bị cô nắm tay giữ lại, cô cất giọng nói: "Súc sinh cũng phải bảo vệ bản thân. Đến cả cha mẹ nó còn không xả thân cứu nó bà nghĩ súc sinh như tôi tại sao phải xả thân cứu nó?"

Nếu nói cứu người là nghĩa vụ của từng người. Cứu! Đương nhiên cô cũng sẽ cứu nhưng cũng phải trong hoàn cảnh mà xử lý, gặp nguy hiểm đương nhiên phải ưu tiên bảo vệ mình trước. 

Tất cả những người đứng ở đây chẳng phải lúc nãy cũng bỏ chạy lấy người giữ mạng của mình lại sao? 

Hơn nữa người được xem là yêu thương, bảo vệ con vô điều kiện còn vứt bỏ nó chọn an toàn cho bản thân thì thử hỏi còn ai có thể hy sinh vô điều kiện mà cứu nó. 

Đây là cuộc sống thực tế không phải phim ảnh, chết thật đấy không đùa đâu.

Bà ta ban đầu trợn mắt không nói nên lời, lúc sau liền la toáng lên: "Tại sao lại có người phụ nữ độc ác như cô. Cuộc sống nghèo hèn chúng tôi chỉ có đứa con này, sau này trưởng thành nó sẽ chăm lo cho chúng tôi. Người giàu như cô thì hay lắm sao?"

Mọi người xung quanh bất đầu anh một câu tôi một câu chỉ trích cô.

"Cô gái à, bậc làm cha mẹ cô không hiểu được đâu, bà ấy vì cú sốc mất con cô không nên đã kích bà ấy như thế."

"Cô ta nói giỏi lắm, xem cô ta vào hoàn cảnh cô ta có còn nói mạnh dạn như thế nữa không?"

"Ăn mặc sang trọng nhưng nhân cách lại rác rưởi."

"Phụ nữ này, vô tình như thế, còn có gia cảnh tốt, đúng là ông trời không có mắt."

"Cô có lòng thương không vậy?"

Trước những nói xung quanh Nhược Đình Giai không để vào tai, chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ đang hung tợn muốn ăn tươi nuốt sống mình, còn người chồng nét mặt kiềm nén đau thương khuyên ngăn bà ta.

"Thay vì đứng đây trách mắng tôi, các người nên nhặt xác nó đi. Nếu không chờ cảnh sát đưa vào nhà xác lại tốn tiền chuộc xác ra."

Nghe câu nói này, người chồng không cản vợ nữa, chạy đến ôm thân xác không còn trọn vẹn của đứa con mà bật khóc nức nở. Còn người vợ thì không bỏ cuộc quyết bám theo cô bắt cô phải chịu tiền tang lễ cho họ. Cô vốn không phải người gây ra tai nạn mà còn xém chút nữa mất mạng. Sao lại đổ lên đầu cô rồi? 

Bà đây có phải là nữ chính trong truyện ngôn tình đâu sao cứ gây chuyện với bà đây để tạo điểm nhấn vậy. Thôi thôi, không cần nhấn nhấn gì đó đâu.

"Chút tiền lẻ cô cũng không giúp? Có tiền để làm gì?"

"Nếu là tôi cũng sẽ không keo kiệt đến thế."

"Đợi đến quả báo, cô ta mất con như thế cô ta mới biết."

Nhược Đình Giai cong miệng: "Nếu là tôi cũng sẽ khóc lóc điên cuồng như bà ta."

"Vậy thì tại sao cô còn không giúp họ!" Một người qua đường lên tiếng.

Cô nhướng mày nói: "Nhưng... Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế này xảy ra. Dù có đổi mạng của mình tôi cũng tình nguyện chết để cứu sống con mình. Chứ không phải đứng một chỗ khóc nhờ vả người khác, rồi trơ mắt nhìn như thế."

Chẳng phải, người ta bảo người mẹ luôn vĩ đại sao? Cô cũng muốn làm người mẹ vĩ đại, bằng tất cả bản lĩnh của người mẹ, cô nhất định sẽ bảo vệ đứa bé thật tốt hơn là trông đợi vào người khác.

"Chẳng phải các phải các người cũng trốn ở nơi an toàn giống tôi sao? Còn làm vẻ mặt đúng đắn chỉ trích tôi, các người có tư cách đó à?" Cô nói với giọng khinh bỉ.

Các người thì đúng còn bà đây sai à? Cái què gì thế. Bà đâu phải nữ chính sao cứ nhắm mãi vào bà thế?

Tai nạn ở gần nơi tổ chức tiệc của gia tộc Michel, còn có mặt của tiểu thư nhà họ, nên rất nhanh một đoàn người áo đen chạy đến bên cạnh cô.

"Tiểu thư xin thứ lỗi, chúng tôi đến muộn. Cô không sao chứ?"

Nhược Đình Giai không biểu cảm gì, giọng nói thì đanh đá: "Vẫn chưa chết, nhưng bà đây sắp bị tức chết rồi."

Nói xong mặc dù tức giận nhưng vẫn không quên nắm tay Trình Dạ đi về phía chiếc xe mà họ đã chuẩn bị sẵn.

Suốt đoạn đường, cả hai cũng không nói chuyện với nhau. Trình Dạ im lặng đến nổi khiến cô cảm thấy không quen. Liền bực tức, khó chịu nói: "Sao? Muốn mắng tôi độc ác? Ghét tôi vô tình? Anh nói xem. Nói thử tôi nghe xem?"

Trình Dạ mở to mắt ngơ ngác nhìn cô. Anh đang không hiểu tại sao mình bị mắng? Anh chỉ đang nghĩ một lát nên ăn món gì đây? Anh đâu có làm gì?

"Còn nhìn tôi bằng cặp mắt đó nữa à? Kinh hãi tôi đến thế ư?" Nhược Đình Giai trợn mắt nói.

Trình Dạ xua xua tay vội nói: "Không có, chỉ nghĩ tối nay có thể ăn thịt cừu không? Không biết lại làm cô nổi giận như thế. Tôi xin lỗi."

"Anh không trách tôi?" Nhược Đình Giai mặt hầm hầm nói.

"Tôi đương nhiên là không trách cô, bọn họ đâu có liên quan gì đến tôi hay cô. Dù có đi chăng nữa, thì bà chủ luôn đúng, tôi theo phe cô." Trình Dạ nịnh nọt nói.

Nhược Đình Giai nghe nói tâm trạng liền tốt lên, nhẹ giọng mắng: "Xem như anh dẻo miệng."

"Tôi không dẻo miệng, tôi nói lời tận đáy lòng mình đấy." Đôi mắt Trình Dạ to tròn long lanh nhìn cô.

Nhược Đình Giai cười vui vẻ, tâm trạng lại rất tốt nên liền bảo tài xế đến nhà hàng cho Trình Dạ ăn một bữa thịt cừu thịnh soạn.

Trình Dạ trong lúc ăn thịt cừu đầy vui vẻ sung sướng nói: "Tiểu Giai, cô khiến tôi yêu chết mất."

"Anh vừa nói gì?" Nhược Đình Giai đanh mặt, nhíu mày hỏi lại.

Trình Dạ nhận ra mình lỡ lời lập tức im lặng, chớp mắt vô tội nhìn cô.

"Nhắc lại xem nào?"

Trình Dạ nuốt nước bọt cẩn thận nói: "Cô khiến tôi yêu chết mất."

"Không!! Vế trước." Cô lạnh nhạt đặt điện thoại lên bàn, nét mặt nghiêm trọng.

Trình Dạ thầm nhớ vế trước là gì cẩn thận nhẹ nhàng nhắc lại:

"Tiểu Giai..."

Nhược Đình Giai thoải mái dựa cả người vào ghế, ánh mắt đầy ý cười, trong đầu không ngừng lập đi lập lại.

Tiểu Giai.

Tiểu Giai.

Chỉ là hai từ sao lại nghe hay, nghe thoải mái đến thế chứ.

Buổi tối đó, Nhược Đình Giai ngồi ở bàn đọc sách nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ngắn ngủi.

"Tiểu Giai...

...Không, vế trước.

...Tiểu Giai.."

Rồi tự nhiên cười sặc sụa, nghe tiếp xong lại phì cười. Cứ như thế suốt cả đêm như người điên vậy. Cười một mình.

"Tiên sinh, cậu Trình hôm nay đến cùng tiểu thư, nhưng cậu ta tránh mặt không muốn gặp ngài."

Người đàn ông ngồi tựa đầu vào ghế, giọng người đàn ông thâm trầm: "Mặc kệ cậu ta, nhưng mà phải tiếp tục theo dõi, cậu ta dám giở trò gì với nhóc con kia, tôi quyết liều cái mạng già này."

"Vâng." Vệ sĩ cúi đầu cung kính rời đi.
Tiểu tử thối Trình Dạ này, cậu ta dám làm gì đứa trẻ của ông. Đừng trách ông không niệm tình cũ.

Nhược Đình Giai khuôn mặt nhăn nhó uống sạch ly nước trên tay. Cảm giác chết rồi, gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi.

"Bà chủ đang làm gì vậy?" Trình Dạ nhìn Nhược Đình Giai mà khó kiểu, uống ly nước thôi mà? Có cần biểu cảm như thế không?

"Uống thảo dược giảm cân quý giá vô cùng". Nhược Đình Giai nhướn mày nhìn Trình Dạ vẻ mặt thâm sâu khó lường.

Trình Dạ đi lại gần cầm cái ly lên xem xét. Khi biết trong đó là thứ gì ánh mắt không thể tin, không nói nên lời. Đây là nước chanh và gừng mà? Cô còn làm bộ dáng đó người ta sẽ tin thật đó.

"Khó uống như thế thì không cần uống nữa. Dù sao không giảm cân thì bà chủ vẫn rất đẹp. " Trình Dạ nhìn cô nói.

Cô mếu máo nói: "Anh không biết đâu, chỉ đẹp trong mắt anh thôi. Trong mắt người ta thì làm sao mà biết được. Là con gái đi đổ rác cũng phải đẹp biết chưa hả?"

Trình Dạ dỡ khóc dỡ cười nói: "Như thế này đi, sau này tôi sẽ làm nước ép cho cô. Nước ép cũng có tác dụng giảm cân lại còn tốt cho sức khỏe."

"Nhưng mà anh sẽ bận càng thêm bận, tiền lương không tăng cho anh thì không được đâu. Anh thì biết đó tình hình của tôi bây giờ thì..." Nhược Đình Giai bộ dạng thương tâm, lấy góc áo lau lau khóe mắt.

Trình Dạ nén cười nói: "Tôi tình nguyện làm thêm không tính phí."

"Chốt đơn! Là anh nói đấy nhé."
Nhược Đình lập tức vui vẻ nói. Tốc độ đổi mặt còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

"Thật tình không hiểu Trình Dạ có điểm gì cậu lại giữ cậu ta đến tận bây giờ."
Lục Lạc đang rửa ly thì không nhịn được lên tiếng. Bạn Đình Giai sao lại có thể giữ một người 'lai lịch bất minh' ở lại lâu như thế, còn đãi ngộ tốt. Cô không muốn tí nào.

Nhược Đình Giai cười cười rồi nghiêm túc nói: "Nghĩ lại thì cậu ta cũng chỉ có đẹp trai, nấu ăn ngon, kinh doanh giỏi, đảm đang việc nhà, cơ thể đẹp. Hình như không còn gì nữa!" - Cô giả vờ giật mình nhận ra điều gì đó, hoang mang nói- "Chẳng phải đủ tiêu chuẩn của mọi cô gái sao? Người này lại làm công cho mình. Hút biết bao khách hàng. Cậu nói xem mình chẳng phải rất may mắn sao?"

Lục Lạc trừng mắt nói: "Mình cũng biết rửa ly, biết đánh nhau, cũng rất đẹp, vóc dáng không có chỗ để chê. Có thua đâu!"

Nhược Đình Giai cười giả vờ nói: "Khác chứ, sao lại có thể nói như thế được."

"Khác chỗ nào!" Lục Lạc hung hăng nói.

Nhược Đình Giai nhìn Lục Lạc từ trên xuống dưới thì dừng lại ở nơi nào đó nói: "Chỗ đó."

Lục Lạc không phục lấy tay che chắn lại. Ấm ức nhìn chỗ khác. Nhược Đình Giai tiến lên khoác vai cô, cười dàn hòa nói: "Ây nha, Trình Dạ đẹp trai còn cậu là đại mỹ nhân. Làm sao mà so sánh được. Hơn nữa nha, Trình Dạ chỉ giỏi hơn Liễu Diệp chứ không kém. Chẳng phải cậu nói trọng nhân tài sao? Bỏ lỡ thì uổng phí lắm đó."

Lục Lạc trong lòng giận hờn nhưng bên ngoài cũng đành chấp nhận: "Đừng nói nữa theo ý cậu đi."

Nhược Đình Giai cười hề hề bên cạnh Lục Lạc. Lục Lạc bị chọc cười theo cô.

"Đúng rồi. Xe của mình sao đến vẫn chưa sửa vậy?" Nhược Đình Giai đột nhiên nói.

Lục Lạc nghe đến xe của cô thì đứng hình, trái tim đập loạn xạ. 

Có đánh chết Lục Lạc cũng không nói là xe của Nhược Đình Giai hư đến nỗi không sửa được. Dù có sửa được thì cũng bằng với giá mua chiếc xe mới.

Lục Lạc cười nụ cười khó tả nói:  "Xe cậu hỏng nặng như thế, cần phải có thời gian chứ!"

"Nhưng mà.."

Lục Lạc vội đánh trống lảng chuồn nhanh: "Mình có việc mình về trước."

"Nè, nè..."

Làm gì chạy nhanh vậy? Không có xe đi lại bất tiện lắm biết không vậy.
Lục Lạc ngồi trên xe mà thở phào nhẹ nhõm. Xém chút nữa là lộ rồi. Lục Lạc lấy điện thoại bấm  gọi một dãy số bên kia rất nhanh liền nối máy.

"Gia chủ có gì dặn dò?"

Lục Lạc cất giọng không nhanh không chậm: "Chiếc xe lần trước tôi đem đến, tân trang nó lại, dùng đồ tốt nhất, tiền bạc không thành vấn đề. Thay mới luôn cái ghế bên cạnh ghế tài xế đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Quá chướng mắt."

"Vâng ạ."

Lục Lạc thật sự muốn vứt luôn cái ghế phụ đó, nhưng xe không đủ ghế nhìn có chút gì đó không ổn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro