Chương 21: Có lẽ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, chiếc xe Rolls royce đen bóng quen thuộc đã đậu ngay ngắn ở trước cửa tiệm bánh. Lái xe đứng thẳng người khuôn mặt không chút biểu cảm nghiêm chỉnh bên ngoài xe chờ cô và Trình Dạ ra ngoài. 

Nhược Đình Giai từ bên trong bước ra chỉ lắc đầu cảm thán hai chữ 'làm màu' không làm thế thì người ta không biết các người giàu à.

Cả hai vừa lên xe Trình Dạ ở bên cạnh ghé sát tai cô hỏi nhỏ: "Bà chủ thấy tôi thế nào? Có đẹp trai không?"

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn quan sát Trình Dạ từ trên xuống, nhàn nhạt nói: "Không có gì đặc sắc. Bình thường. "

Trình Dạ tiếp tục luyên thuyên: "Váy của cô là cùng bộ với tôi. Chúng ta đúng là trời sinh mà."

"Trùng hợp."

Cô mặt lạnh không nói tiếp nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mặc kệ Trình Dạ khuôn mặt méo mó ngồi bên cạnh. Cô nở nụ cười thỏa mãn. Đây là đồ cô cố ý chọn chẳng lẽ nói với anh ta rằng 'Là tôi cố ý mặc đồ đôi với anh'. Không thể nói cho anh ta biết, phải sang phải lạnh lùng.

Trình Dạ thường ngày cũng giống như cô đều mặc những bộ quần áo thể thao rộng rãi, thoải mái dễ di chuyển. Nhưng hôm nay anh mặc quần tây đen, áo thun trắng và khoác vest hồng bên ngoài, mái tóc đen được cắt tỉa, chải chuốt gọn gàng.

Ban đầu cô không để ý, nhưng bây giờ lại phát hiện Trình Dạ mặc vest thật sự rất đẹp, thân hình cao lớn, phong độ, khuôn mặt đẹp tỉ lệ thuận cơ thể chuẩn đến không thể chỉnh. Khí chất xuất sắc đến không tả được. 

Đáng tiếc nếu như anh ta không mở miệng nói chuyện thì cô nghĩ anh ta là tổng tài lạnh lùng trong các bộ tiểu thuyết cô từng đọc qua. Quá đáng tiếc.

Chiếc xe dừng lại, hai hàng người mặc vest đen đứng thẳng tắp, người dẫn đầu tiến lên mở cửa xe cho cô, cung kính cúi đầu chào: "Tiểu thư."

Đoàn người phía sau đồng loạt hô theo người dẫn đầu.

Cô bước ra khỏi xe, trên người mặc chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt có ren phủ họa tiết hoa thêu bên ngoài váy. Bên cạnh còn có một người đàn ông đẹp trai, khí chất ngời ngời mặc áo vest cùng màu bước vào đại sảnh, tất cả ánh mắt đều dồn về hai người.

"Người ông đi bên cạnh cô gái đó thật đẹp trai!"

"Hai người họ là một đôi à?"

"Chứ là gì nhìn là biết. Mặc cả đồ đôi luôn cơ mà!"

Đột nhiên cô nghĩ không hiểu sao mình lại chọn váy màu giống với áo vest của Trình Dạ có phải cô bị điên rồi không?
Trợ lý của Michel bên cạnh cung kính nói: "Tiểu thư, lão gia đang đợi cô ở tầng trên."

Nhược Đình Giai không nói gì, chuyển hướng đi lên trên tầng, tiếng gọi phía sau làm cô chợt dừng lại.

"Cô Nhược, chờ một chút."

Nhược Đình Giai xoay người nhìn người đàn ông vóc dáng tương đương với Trình Dạ bên cạnh còn có một cô gái thân hình đầy đặn cứ như rắn không xương quấn một bên ông ta đang đi đến gần cô. Cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cô quen ông ta chăng? Hình như không có!

Trợ lý bên cạnh nói nhỏ bên tai cô vài câu. Khóe miệng cô hơi cong tạo thành nụ cười nhạt: "Trình Tổng không biết có chuyện gì muốn chỉ bảo?"

Trình Sở nở nụ cười xã giao nói: "Không có gì, chẳng qua nghe mọi người đồn rằng cô là ngọc nữ của lão đại rất được anh ấy ưu ái. Chỉ muốn gặp để biết là người như thế nào."

"Trình Tổng cảm thấy thế nào?" Nhược Đình Giai nhếch mép, ánh mắt bình ổn nhìn thẳng Trình Sở. Lấy khí thế bề cao nói chuyện với kẻ dưới. Áp bức người cảm thấy bản thân thật thấp hèn, phải hạ mình trước cô.

Trình Sở cảm nhận được khí thế này thì thật ngạc nhiên, cũng may mắn là hắn đã 37 tuổi cũng trải qua vô số chuyện trong đời. Nếu không cũng sẽ bị cô gái nhỏ trước mặt này làm cho mất mặt.

"Đúng như lời đồn nói, cô Nhược vừa xinh đẹp lại có khí chất hơn người."

Nhược Đình Giai cười nhẹ nhướng mày nói: "Tôi vốn dĩ không phải người bình thường chỉ có xinh đẹp mà là vô cùng xinh đẹp. Người xinh đẹp như tôi nếu là thần tiên. - Nụ cười cô càng đậm hơn-  "Thì cũng thuộc hàng thượng tiên."

Trình Dạ ở bên cạnh gán nén cười. Bà chủ nhà mình đôi khi lại thần kinh tự luyến còn hơn cả mình.

Trình Sở cảm thấy không thể nói chuyện với người 'cõi trên' nên chuyển sang Trình Dạ. Hắn nhếch môi cười giả vờ hỏi: "Xin hỏi vị này đây là..?"

Trình Dạ không thèm để hắn vào mắt, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh mỉm cười tươi với cô. Cô quay sang nhìn Trình Sở.

"Anh ta là anh ta, Trình tổng hỏi anh ta làm gì? Hay là Trình Tổng thích đàn ông? Có hứng thú với anh ta sao?"

Trình Sở nghe cô nói suýt chút nữa sặc nước bọt. Nói chuyện có cần kích động hắn như thế không? Làm sao mà nói chuyện tiếp đây.

 Trình Sở ngoài mặt cười nói: "Cô Nhược thật khéo đùa. Nhìn thấy cậu ta rất giống một người tôi quen. Nên tò mò một chút, cô Nhược thông cảm."

Trình Dạ khuôn mặt không biểu tình gì nhưng không kìm nén sự chán ghét của mình đối với hắn ta, cô cảm nhận rất rõ. Cô cười cười:

"Không sao, nhưng mong Trình Tổng có thể nhớ rằng anh ta là người của tôi dù có hứng thú xin anh kìm hãm lại mà tìm người khác."

Nếu đây không phải là tiệc của ông cụ Michel thì cô sẽ không nể mặt như bây giờ mà nói thẳng rằng: "Người của bà, mày thử hứng thú xem. Bà đây sẽ thiến hết."

Đừng ai hỏi cô tại sao? Cô và Trình Dạ là quan hệ gì? Sao lại tức giận. Cô chẳng biết cũng chẳng buồn nghĩ đến. Chỉ cảm thấy Trình Dạ như chất kích thích trái bom trong người cô. Chỉ cần liên quan đến Trình Dạ thì cô liền muốn cho nổ bom.

Trong đầu Trình Dạ lúc này: 'Người của tôi!! Nhược Đình Giai nói anh là người của cô. Là người đàn ông hay là chồng. Ôi hạnh phúc quá à. Bà chủ tim tôi đập 'thịch thịch' đây nè. Không biết đâu, tại cô hết đó.'

Trợ lý bên cạnh thấp giọng nói: "Ngài Trình, lão gia đang chờ gặp cô Nhược muốn nói chút chuyện. Chúng tôi có chuyện nên đi trước. Lần sau, mong có thể trò chuyện tiếp với ngài."

Trình Sở cười cười: "Trợ lý Trần đã nói vậy tôi cản trở các vị nữa. "

Nhược Đình Giai cũng không khách sáo nữa quay đầu rời đi. Có thể có người nói cô chẳng biết điều, chẳng xem ai ra gì. Đúng cô chính là không xem ai ra gì, tại sao cô phải xem ai ra gì khi phía sau cô là một bức tường vàng vững chắc. Họ dám làm gì cô chắc? 

Lúc còn vinh quang tranh thủ hống hách, đến khi không còn vinh quang nữa có chết cũng chẳng tiếc bởi vì hống hách đủ rồi. Không nên tham lam mà muốn hống hách tiếp. Cô là người biết đủ, biết vừa, biết dư không tham lam đâu nha.

Lúc Trình Dạ xoay người bước đi Trình Sở khẻ cất giọng nói: "Chỗ dựa vững chắc đấy. Giữ cho tốt."

Trình Dạ liếc nhìn hắn, tặng cho hắn nụ cười khinh thường. Nếu không vì lời hứa kia, anh đã không nhịn tên vô dụng này đến bây giờ.

Người đẹp bên cạnh nãy giờ im lặng nhìn thấy đám người Nhược Đình Giai rời đi thì lúc này mới bực tức lên tiếng: "Trình Tổng, cô ta là ai thế? Sao có thể không xem ai ra gì như vậy. Cô ta bất kính với Trình Tổng như thế tiểu Ly rất tức giận thay anh."

Trình Sở ánh mắt thâm trầm nhấp một ngụm rượu nói: "Gia chủ Michel rất xem trọng cô ta."

"Dù sao cũng là vật nuôi được xem trọng một chút thì có gì đáng kiêu ngạo, hống hách đâu chứ." Người đẹp đáy mắt dâng lên nỗi ghen tị, cùng là một phụ nữ, cũng là vật mua vui cho đàn ông, sao cô ta lại tốt số như thế. Không cam tâm. Ông trời không công bằng.

Ánh mắt ẩn ý cười của Trình Sở, hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt đẹp không góc chết của người đẹp.

"Đáng tiếc Michel không xem cô ta là sủng vật. Thông minh một chút sẽ nhận ra, một người bình thường không đáng một xu sẽ không được người có giá trị như tôi chào hỏi như thế."

Người đẹp thân hình lắc lư áp sát vào Trình Sở, ngoan ngoãn nói: "Trình Tổng anh nói đúng lắm."

Trình Sở bóp mạnh má của người đẹp, ánh mắt không chút thương tiếc, cười cong khóe miệng nói: "Phụ nữ có hai loại, một là chơi đùa, hai là chinh phục."

Đối với hắn phụ nữ là như thế. Phụ nữ đáng để chinh phục, người không đáng được chinh phục thì làm trò chơi phát tiết cho mình. Người không đáng chinh phục là cô gái xinh đẹp trước mặt hắn. Cô ta chẳng có gì  khơi dậy dục vọng chinh phục trong hắn. Xinh đẹp thì có ích gì, cứ như một con búp bê không não, vật trang trí bên người trong những lúc tiệc tùng xã giao thế này, không hơn không kém.

Người đẹp bị hắn bóp chặt mặt đau đến mức đôi mắt đỏ hoe nước mắt chảy nhòe cả lớp trang điểm. Trình Sở buông tay, thâm trầm nói: "Trang điểm lại đi."

Hắn lấy khăn tay trong túi áo vest, lau sạch bàn tay lúc nãy chạm vào mặt người đẹp bên cạnh hắn. Nghĩ đến cô gái kia hắn cảm thấy thú vị.

Cô cố gắng bảo vệ chàng trai to lớn hơn mình gấp hai lần an toàn ở phía sau. Bản thân đứng chắn phía trước, cố sức đánh một đám lưu manh. Đúng là khiến người ta cảm động đến thích thú.

Đổi lại là người đẹp lúc nãy, nói không chừng đã chạy trốn đến phương trời nào. Cùng là phụ nữ nhưng lại luôn có sự khác biệt.

"Tiểu Thư, lão gia chờ cô ở bên trong rất lâu rồi."

Đứng trước cánh cửa trợ lý Trần cung kính nói. Cô muốn đi vào thì dừng bước xoay người phía sau nhìn Trình Dạ không chịu nhúc nhích.

"Sao thế?"

"Bà chủ tôi muốn đi vệ sinh. Tôi mắc đi lắm rồi." Trình Dạ ôm bụng nhăn mặt, đáng thương vô cùng.

Nhược Đình Giai bị chọc cười. "Có cần tôi giúp anh đi không?"

Ánh mắt Trình Dạ sáng rực nói: "Thật hả?"

"Không, nói bừa. Quay lại nhanh nhé." Cô đanh mặt lại nói.

Trình Dạ mỉm cười gật đầu, nhìn cô bước vào phòng thì bản thân cũng chuồn nhanh.

Nhược Đình Giai khuôn mặt không còn lạnh lẽo như thường ngày mà thay vào đó trở nên tươi cười. Người đàn ông ngồi ngửa đầu ra sau ghế, nhắm nghiền mắt. Nghe tiếng bước chân, người đàn chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt nghiêm nghị, áp bức người khác. 

Thường thì người ta bảo rằng, sao khi về già thì không còn phong độ, khí chất thời trẻ cũng mất theo thời gian. Nhược Đình Giai lại cảm thấy không phải thế. Amory Michel ở tuổi 60 vẫn không hề giảm mà còn tăng thêm, chỉ cái nhấc tay giơ chân cũng khiến người ta thấy áp lực.

"Mi cheo, đợi con rất lâu đúng không?"

Amory Michel vẫn im lặng chỉ liếc mắt nhìn cô đang tươi cười ngồi xuống đối diện với mình.

"Vì đã để Mi Cheo đợi lâu, nên con sẽ tự phạt say mình trước." Cô rót đầy ly trà rồi nâng lên uống.

Amory Michel nhìn hành động của cô, không nhịn được nói: "Ấu trĩ, uống hết cả bình trà cũng không say được."

Nhược Đình Giai cười xấu hổ không biết nói gì thì Amory Michel đã lên tiếng: "Thôi bỏ đi, lũ trẻ các người ông già này không quản nổi nữa. Uống trà."

Cả căn phòng rộng lớn trang trí theo phong cách phương Tây ngày xưa. Cả không gian chỉ có hai người cô cảm thấy không ngột ngạt như lúc ở tầng dưới. Yên tĩnh, thoải mái. Amory Michel nhìn khuôn mặt thoải mái thư giãn của cô nhìn khẽ mỉm cười: "Ta biết con không thích nơi đông người, nên đã chuẩn bị căn phòng này. Có thích không?"

Nhược Đình Giai nhấp ngụm trà, mỉm cười nói: "Làm phiền Mi Cheo rồi. Cảm ơn ông, con rất thích ạ."

Amory Michel nở nụ cười ấm áp: "Tiểu Đình Giai thích là được. Ông già này còn sợ con không đến."

"Là ngày quan trọng của Mi Cheo, đương nhiên phải đến chứ ạ." Cô cười dàn hòa, vội rót trà lấy lòng ông.

Amory Michel trừng mắt tức giận, muốn mắng cô, nhưng không nỡ mắng đành cầm ly trà uống một hơi hết sạch. 
Một năm ông và cô gặp nhau được đếm trên đầu ngón tay, đôi khi những bữa tiệc quan trọng khác cô cũng ở trạng thái tùy tâm trạng, xem ra dạo gần đây tâm trạng cũng không tồi. Ông nở cười hiền, nói bâng quơ: "Tóc dài rồi, thay đổi là tốt, không nên muộn phiền suốt đời."

"Dạ?" Nhược Đình Giai khó hiểu, ông đang nói gì thế? Người lớn tuổi đều như thế hả??

Ánh mắt của ông chất chứa vừa đau xót, cưng chiều nhìn cô. Ông thở dài: "Chẳng phải con gái cắt tóc ngắn là vì để những tổn thương trong lòng ngắn đi sao?"

"Là như vậy sao". Cô cười nhạt.

Giọng ông trầm trầm cất giọng kể: "Từ lúc ta gặp con trong hoàn cảnh đó mái tóc luôn ngắn như thế, tuy bên ngoài Tiểu Đình Giai luôn mạnh mẽ, nhưng lại yếu đuối, chịu nhiều tổn thương hơn bất kì ai. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Đình Giai dần ổn hơn vui vẻ hơn, ông già này cũng không mong gì chỉ mong con sau này có thể vui vẻ."

Nhược Đình Giai thật sự muốn choáng váng, đúng là lúc trước xảy ra nhiều chuyện và cũng vì người đó nên cô đã để mái tóc ngắn suốt mười mấy năm nay không hề thay đổi kiểu nào nữa. Chỉ là gần đây cô không thích để tóc ngắn nữa. Nhưng mà chỉ với mái tóc dài -ngắn mà ông ấy đã liên tưởng như thế. Còn chuyện khác thì làm sao? Cô thật không muốn nghĩ đến. Có cần phải để ý đến cô như thế không?

Nhược Đình Giai đột nhiên nhớ đến lời của Trương Mẫn.

"Cậu không cảm thấy ngài Michel này, có gì đó lạ lạ sao?"

"Có, ông ta là con lai."

"Không phải chuyện này. Mà chuyện ông ta đột nhiên nâng đỡ cậu, giúp đỡ vô điều kiện, còn cưng chiều cậu, để ý cậu từng ly từng tí. Cứ như thể bảo vệ trông coi bảo bối vậy vô cùng cẩn thận."

"Thế thì sao?"

"Ông ta tôn trọng cậu nhưng không dám quấy rầy sâu sâu vào cuộc sống của cậu. Điều này đối với mình chỉ có duy nhất một đáp án."

"Ông ta thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro