Chương 12 Lừa cả thế giới cũng không biết lừa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dạ bị cô làm cho choáng váng. Giây trước còn tưởng cô sẽ đuổi mình đi giây sau thì muốn mình chuyển lên phòng ở cùng.

Cô đây là đã bắt đầu để ý đến mình rồi đúng không? Phải làm sao mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Trình Dạ trong lòng thích bay đến tận trời nhưng ngoài mặt lại làm vẻ e thẹn, ngại ngùng, nói: "Bà chủ, cô không ngại sao? Sao lại gấp gáp như thế?"

Nhược Đình Giai ban đầu nghe không hiểu, suy nghĩ một lát mới hiểu ý anh ta liền cười một bên miệng: "Phụ lòng anh rồi, tôi ngủ phòng sách."

Trình Dạ có chút thất vọng, bĩu môi giận dỗi ăn tiếp cháo trong bát của mình. Nhược Đình Giai bị bộ dáng này của chọc cười thành tiếng. 

"Cậu có ý với Trình Dạ đúng không?"

Chủ nhật, bốn người luôn có hẹn họp mặt cùng nhau, tại ngôi nhà thân thương của bọn họ. Cả bốn người cùng nhau mua một căn hộ tương đối rộng rãi, không khí ấm áp.

Lần này Lục Lạc và Liên Liên đi chợ, chỉ còn lại Trương Mẫn và Nhược Đình Giai.

Trương Mẫn và cô đang ngồi ở ngoài vườn uống cà phê. Trương Mẫn không vòng vo mà cất giọng hỏi thẳng vào vấn đề. Cô nghe cũng chẳng bất ngờ mà chỉ cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười. Không vội trả lời, cô hỏi lại Trương Mẫn:

"Cho mình biết lý do cậu hỏi được không?"

Trương Mẫn cười nhếch miệng, chậm rãi cầm ly cà phê uống một ngụm. Mới trả lời cô: "Tuy không có nhiều người để ý. Nhưng mà việc để đàn ông vào phòng của mình. Thì bản thân đã ngầm chấp nhận anh ta tiến vào cuộc sống của bản thân."

Nhược Đình Giai mỉm cười: "Mình không nghĩ nhiều như thế, chỉ nghĩ đó là việc nên làm."

Trương Mẫn nheo mắt nhìn cô: "Đình Giai mình cảm thấy cậu là người tồn tại hai linh hồn. Một thiện một ác."

Cô nhìn Trương Mẫn, thấp giọng hỏi:

"Vậy cậu thích linh hồn nào?"

Trương Mẫn không suy nghĩ gần như trả lời ngay lập tức: "Cả hai."

Nhược Đình Giai vui vẻ với câu trả lời của Trương Mẫn.

Bản thân mang bao nhiêu linh hồn không quan trọng. Quan trọng là người bên cạnh có chấp nhận hay không thôi.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ nào đó. Cô không hề tỏ ra mình là 'Thánh Mẫu', cũng không tự nói tốt về bản thân. Bản thân cô tùy hứng chính là tùy hứng. Cứ tưởng cô độc cả một đời, ai ngờ gặp những người 'mặt dày mày dạn' như bọn họ, mắng chửi không giận, đánh đuổi cũng chẳng đi. 

Dù cô có giết người trước mặt họ, họ cũng sẽ chẳng có chút xíu nào là ghê tởm, sợ hãi thậm chí họ còn giúp cô thoát tội. Cô nên cảm thấy mình may mắn hay xui xẻo đây?

"Hai người làm gì đấy? Mau chóng vào ăn đi này, đói chết đi được."

Liên Liên mặc tạp dề dáng vẻ bà mẹ khó tính la mắng con mình bỏ bữa. Trương Mẫn và Nhược Đình Giai nhìn nhau mà cười lớn.

Dạo này thái độ của Trình Dạ như 'nàng dâu' nhỏ mới về nhà chồng khép nép, dè dặt, cẩn thận. Còn đối với Liên Liên như bạn bè đồng học gặp nhau thì cười cười nói nói, với Lục Lạc thì giống như thấy ông bà nội chồng, Trương Mẫn thì cô ấy rất ít khi đến đây, cũng chẳng tiếp xúc nhiều.

Chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh ta gặp cô thì vừa hớn hở vừa khép nép nhưng lại có chút gì đó giận dỗi. Không hiểu sao? Nhược Đình Giai lại cảm thấy có chút khó chịu.

"Cậu nghĩ cậu là ai? Cho cậu một cơ hội cậu lại không biết điều à?" 

"Đôi giày cậu đền nổi không? Chị Viên Viên rộng lượng không so đo, đúng lúc thấy cậu vừa mắt nên đặc biệt chiếu cố cậu. Cậu còn không biết ơn chị ấy, mà chảnh gì chứ?"

Trình Dạ đeo tạp dề cao ngạo đứng nhìn hai người phụ nữ khua môi múa mép, híp mắt cười nói: "Chỉ vì làm bẩn một đôi giày, mà phải hạ mình 'hầu hạ' người khác. Tôi cảm thấy bản thân mình rất đắt tiền."

Người được gọi là Viên Viên nghe thế thích thú đưa mắt nhìn Trình Dạ. Trình Dạ cũng chẳng thèm để ý đến cô ta.

Người phụ nữ đi bên cạnh Viên Viên cười khinh thường nói: "Đắt tiền? Cậu đắt bao nhiêu nhỉ? Nực cười. Nghèo nàn phải đi làm phục vụ thì đắt tiền bao nhiêu?"

Trình Dạ nghiêng đầu giữ điệu cười híp mắt, chậm rãi nói: "Không nhiều, nhưng không đến mức phải tò tò theo người khác, làm con chó quẩy quẩy đuôi lấy lòng." 

Người phụ nữ không biết là 'thẹn quá hóa giận' hay sao? Mà nghe Trình Dạ nói như thế thì tức điên lên. Cầm lấy ly nước trên bàn, hất thẳng tay lên người Trình Dạ.

Trình Dạ bị người khác hất nước vào người đương nhiên là nổi giận, tức đến đỏ cả mắt, anh nhìn chằm chằm cô ả này, cố kìm nén cảm xúc muốn bóp chết người khác lại trong mình.

Nếu đây không phải là tiệm bánh của bà chủ anh. Anh nhất định lấy cái bàn này đập chết cô ta.

Ả bị ánh mắt Trình Dạ dọa sợ hãi, nhưng cố trấn tĩnh quát lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh: "Ở đâu ra cái thói vô lễ như thế này. Quản lý đâu rồi? Đuổi cậu ta, đuổi cậu ta cho tôi."

Trình Dạ muốn lên tiếng nói rằng mình chính là quản lý, thì phía sau đã có giọng truyền đến: "Cần tìm chủ quán không?"

Nhược Đình Giai chậm rãi đi đến đứng chắn trước mặt anh. Trình Dạ thấp giọng gọi: "Tôi..."

Khuôn mặt cô bình thản cất tiếng ngang lời Trình Dạ chậm rãi nói: "Tôi nhìn thấy rồi, cô ta hất nước vào người cậu. Đúng chứ?"

Lời vừa nói xong, cô cầm lấy ly nước uống lỡ dở của cô bé bàn bên cạnh hất thẳng lên mặt ả, còn vài viên đá vướng lại thì nhân lúc ả còn hốt hoảng đổ từ trên đầu ả xuống. Còn mạnh tay đập vỡ chiếc ly thủy tinh trên tay xuống sàn. Không chỉ ả và Viên Viên những người khác cũng đều ngỡ ngàng.

Không khí im lặng càng trở nên nặng nề. Viên Viên tức giận đứng lên chỉ tay chất vấn Nhược Đình Giai: "Bà chủ các người sao lại tuyển loại nhân viên xem thường khách hàng như thế này. Đồ lưu manh, đầu đường xó chợ."

Nhược Đình Giai cong môi cười bắt đầu màn dài giới thiệu: "Xin chào, tôi chính là chủ quán ở đây. Việc nhân viên của tôi phạm sai tôi nhất định xử phạt. Nhưng tôi không cho phép người khác dụ dỗ nhân viên của tôi làm chuyện không được sạch sẽ. Thưa cô, đây là tiệm bánh làm việc công khai minh bạch, không phải quán cà phê đèn mờ, trai bao gái gọi. Để cô tùy tiện lựa chọn. Vừa rồi tôi còn nhìn thấy cô gái này nhân viên tôi vì từ chối thì liền sỉ nhục cậu ta. Tôi chỉ dạy dỗ cô ta một bài học."

Nhược Đình Giai chỉ về phía sau, cười nói: "Ngược lại nếu là fan của cậu ta. Hai cô sẽ được toàn thây mà ngồi đây cãi tay đôi với tôi chắc!"

Nhược Đình Giai nói đến Viên Viên và cô ả kia không tranh cãi lại được phải cứng họng. Còn cảm thấy không khí ở đây lại càng nóng hơn như thiêu đốt người ta. Có rất nhiều cô gái dùng ánh đầy tia lửa sẵn sàng cấu xé hai người bọn họ khiến họ cảm thấy rùng mình.

"Xem như các người giỏi." Cả hai liền chạy vọt ra khỏi tiệm mất hút.

Nhược Đình Giai cười nhếch mép. Những người phụ nữ 'sắc lang' này đều vì Trình Dạ mà đến, ngày đêm trực thuộc để ngắm nam thần của bọn họ.

Nếu biết nam thần của bọn họ bị dụ dỗ đi làm bậy, những cô gái này không xé xác tình địch như hai  người mới lạ đó.

Sức mạnh fangirl không đùa được đâu.

Trai đẹp luôn được các chị em bảo vệ.

Nhược Đình Giai quay sang cười với cô bé đáng yêu bên cạnh: "Xin lỗi vì tự ý lấy ly nước của em. Chị mời em ly uống khác nhé."

Cô bé đó mê mẩn cái hình ảnh ngầu lòi của cô lúc nãy, cô nói gì cũng mê mang gật đầu đồng ý.

Trình Dạ ngơ ngẩn nhìn cô, trong lòng vô cùng sung sướng, tràn đầy vui vẻ, anh cố kiềm chế bản thân lại nếu không nhịn được anh sợ sẽ ôm cô vào lòng, tham lam mà chiếm lấy đôi môi, không cho cô kháng cự.

 Ngoài mặt Trình Dạ không đổi sắc từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào cô, chỉ mình cô. Trong mắt anh chỉ có cô. 

Nhược Đình Giai được tag vào một bài viết. Đó là một đoạn video lúc sáng cô hất nước vào người cô gái kia. Bên dưới rất nhiều bình luận mắng chửi thái độ của cô với khách hàng, cũng có những bình luận khen hành động bảo vệ nhân viên của cô, nhưng đa số đều khen Trình Dạ đẹp trai rồi hỏi tên và địa chỉ của tiệm bánh để được gặp anh.

Cô vừa ăn vừa lướt đọc những bình luận mà cười cười không ngớt, đương nhiên là những câu tiêu cực cô sẽ không để tâm. Xem ra nhờ có sự xuất hiện của Trình Dạ tiệm bánh nhỏ này của lại sắp ăn nên làm ra nữa rồi.

Trình Dạ đứng bên cạnh nhìn cô cười, tuy không hiểu gì nhưng cũng bất giác cười theo.

Nhược Đình Giai giây sau liền im lặng, không cười nữa, liếc mắt nhìn anh, giọng điệu bình thản: "Cậu mấy hôm nay cậu lại tránh xa tôi vậy? Tôi ăn thịt cậu? Tôi hung dữ với cậu? Hay cậu ghét tôi?"

Trình Dạ bị hỏi đến ù ù cả tai. Mất một lúc, anh liền vui vẻ trong lòng nhưng không thể hiện nhiều, làm bộ giận dỗi:

"Tôi sợ bà chủ sẽ mắng tôi, không muốn cho tôi ở lại, là bà chủ bảo người ta không được đến gần bà chủ."

Nhược Đình Giai nhíu chân mày dò hỏi: "Tôi có sao? Sao tôi chẳng nhớ."

Trình Dạ nhớ đến chuyện hôm đó liền cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nhưng không dám thể hiện ra chỉ buồn buồn, ủy khuất đáp: "Không nhớ cũng không sao đâu. Tôi lại gần lỡ đâu sẽ khiến cô khó chịu."

Nhược Đình Giai im lặng giây lát suy nghĩ là chuyện gì nhỉ? 

Hình như là lúc Trình Dạ dọn phòng vô tình quăng luôn chiếc vòng tay cỏ bốn lá có dây màu đỏ của cô. Nhược Đình Giai đôi lúc rất mê tín vì muốn có ngay nên cô đã mua chiếc vòng phong thủy đó với giá gấp mấy lần bình thường còn chưa kịp đeo lên tay thì bị Trình Dạ quăng đi mất nên cô không kiềm chế được tức giận mắng anh rất dữ, còn muốn đuổi anh ta đi, cũng may là do Liên Liên ngăn cản lại, nếu không cô đã đá văng anh đi rồi. Có lẽ vì thế mà cậu ta buồn cũng nên.

Dù sao ở chung với người khác nổi hứng lên là đuổi đi thì dù cho mặt dày đến mức nào thì cũng đến lúc vì tự trọng mà bỏ đi. Nhược Đình Giai ngẩng đầu nhìn Trình Dạ: "Xin lỗi, hôm trước là tôi quá đáng xin lỗi cậu."

Trình Dạ nghe thế thì vui vẻ thật ra anh không giận cô, nhưng có câu được nước nên làm tới nên đanh đá: "Tôi quên chuyện đó rồi. Người sai là tôi là tôi. Bà chủ thì có lỗi gì chứ!!"

Nhược Đình Giai nhìn anh cô khẽ nhếch mép cười cất giọng nhàn nhạt: "Cậu có biết cậu giả tạo thế nào không?"

Trình Dạ tiến sát lại gần cô cười nói: "Giả tạo thế nào nhỉ? "

Nhược Đình Giai vẫn như cũ nhìn thẳng anh, giọng nói ổn định: "Trình Dạ, cái gì càng kín thì càng mở, càng giấu thì hở."

Trình Dạ im lặng quan sát cô, anh thầm suy đoán chẳng cô đã biết được gì? Cô biết được bao nhiêu? Hay là đang cố thăm dò anh. Nhìn vẻ mặt bình thản, ánh mắt không chút gợn sóng của cô, khiến anh không thể nào đoán được.

Anh cúi người giam cô ở giữa hai cánh tay, cô vẫn ngồi im lặng không chút động tỉnh nhìn anh. Một lát sau anh cúi đầu xuống không nhìn cô, một lát sau anh ngẩng đầu lên ánh mắt chỉ hận không thể đem hết tâm tư của mình ra cho cô xem.

Anh nói một cách trịnh trọng: "Nhược Đình Giai, tôi có thể lừa tất cả mọi người nhưng tôi không thể và cũng không muốn lừa em. Tôi không giấu em bất cứ chuyện gì cả. Tin tôi đi. Tôi trung thành với em."

Nhược Đình Giai cười nhếch môi: "Tốt nhất là không có."

Trình Dạ im lặng ánh mắt kiên định nhìn cô, như muốn nói cho cô biết, anh sẽ không làm cô thất vọng, cô hãy tin tưởng anh.

Cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, gửi đi. Tiện tay lấy cái túi để bên cạnh ngẩng đầu lên đưa cho Trình Dạ, trước khi đi còn dặn dò. "Chuẩn bị đi, một lát chúng ta đi."

Trình Dạ nhận lấy cái túi, mờ mịt hỏi: "Hả?? Chúng ta đi đâu sao?"

Cô nghe hỏi thì vừa đi lên phòng thuận miệng nói: "Đi hát đám cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro