Chương 110: Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dạ tỉnh lại là trời đã tối. Câu đầu tiên anh hỏi là: "Mấy giờ rồi?"

"8h tối!" Giản Khả bình thản nói.

Trình Dạ bật người dậy, anh đã trễ rồi. Trễ hẹn với Nhược Đình Giai rồi.

Anh bước xuống giường thì bị cản lại.
"Cậu vừa mới thoát chết đấy!"

Giản Khả nói: "Hiện tại còn chưa biết đám người truy sát cậu lúc nãy đã đi chưa. Nếu bây giờ cậu đi ra ngoài, viên đạn sẽ không nằm ngay bụng nữa mà nó chuyển nhà lên đầu cậu đấy!"

"Mình mặc kệ, mình phải đi gặp cô ấy."
Trình Dạ không chịu một mực muốn đi.

"Thì ra là đi gặp phụ nữ." Giản Khả chề môi.

Thấy Trình Dạ cố chấp như thế thì anh ta cũng không thèm cản.

Con người chưa bao giờ yêu đương, đột nhiên yêu đương thì đáng sợ thật đến cả nguy hiểm đang ở gần cũng không sợ.

"Để người của mình đi theo cậu, như thế sẽ giảm bớt nguy hiểm hơn." Giản Khả bất lực nói.

Trình Dạ gật đầu. Sau đó thay quần áo của Giản Khả rồi đi đến nơi hẹn gặp cô. Anh không thể đi với bộ quần áo máu me của mình được.

Giản Khả nhếch miệng lầm bầm nói: "Còn lựa bộ đẹp nhất của mình đi hẹn hò nữa chứ!"

Trình Dạ đến nơi hẹn, nhìn xung quanh không thấy Nhược Đình Giai đâu. Anh buồn bã nghĩ có lẽ cô đã trở về rồi.

"Anh đến muộn quá đấy!" Nhược Đình Giai liếc nhìn Trình Dạ bằng nữa con mắt. Trên tay cầm vé xem ca nhạc.

"Cô vẫn chưa về sao?" Trình Dạ vui mừng nói.

"Tôi đã nói là sẽ thanh toán tiền cho anh mà. Không biết liên lạc với anh thế nào nên chỉ còn cách ở đây đợi thôi." Cô nói rồi liếm cây kem trên tay.

Cô lấy ra một phong bì đưa cho anh: "Vốn dĩ tôi muốn cùng anh xem buổi biểu diễn piano nhưng giờ này có lẽ đã kết thúc rồi. Đúng lúc hết 24h rồi, tiền của anh đây."

Trình Dạ nhìn phong bì cô đang đưa mình, trong lòng cảm thấy không muốn như vậy mà kết thúc, anh bước đến ôm lấy cô.

Cô bị ôm bất ngờ, cơ thể trở nên cứng nhắc, trái tim đập thình thịch thình thịch liên hồi. Bên tai cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trình Dạ: "Có thể gia hạn thêm không? Có thể tiếp tục làm bạn trai em không?"

Hóa ra, người ta gọi đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Đến một cách không báo trước, vừa nhìn người đó một lần cả đời liền muốn cùng người đó ngàn đời vạn kiếp, khắc ghi trong tim.

Những ngày sau đó, Trình Dạ và Nhược Đình Giai đến chiều sẽ gặp nhau cùng đi chơi.

Cuối tuần mọi người đã về nhà, cô lén dẫn anh vào phòng nhạc của trường.

"Anh ngồi xuống đây đi. Tôi sẽ tặng anh một món quà." Cô nhướn mày nói.

Trình Dạ ngoan ngoãn tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh luôn nhìn cô không rời.

Nhược Đình Giai ngồi xuống bên cây đàn piano. Cô nhìn Trình Dạ mỉm cười nói: "Chuẩn bị nhé. Tôi bắt đầu đây."

"Được."

Ngón tay cô bắt đầu lướt trên phím đàn, âm thanh du dương vang lên. Trình Dạ nhìn cô say sưa đàn anh lại càng mê mẩn. Thứ tình cảm này trong lòng của anh rất mãnh liệt, tim cứ đập liên hồi không yên. Với một người chưa từng yêu như Trình Dạ cảm giác đê mê, lân lân, tê dại khiến anh không thể thoát ra được chỉ có thể càng ngày càng lún sâu.

Nhược Đình Giai kết thúc bài nhạc, cô chạy đến đứng trước mặt anh: "Sao hả có hay không?"

"Rất hay, em học ở đâu vậy?" Trình Dạ vẻ mặt tán thưởng nói.

"Tôi học lõm ở trên mạng đấy!" Nhược Đình Giai rất vui vẻ nói.

Thấy cô vui như thế anh tiếp tục khen: "Cứ ngỡ em bước ra từ học viện nghệ thuật Kế Đô không đấy!"

Nhược Đình Giai đánh anh vài cái: "Nịnh bợ."

Nói vậy thôi chứ trong lòng khoái muốn nhảy lên dựng dựng.

Trình Dạ dẫn cô đến nhiều nơi ở để chơi. Đến trường đua xe, sòng bạc, clup.

"Dẫn tôi đến nơi ăn chơi như thế. Không sợ tôi trở nên hư hỏng à?" Nhược Đình Giai đi bộ ở phía trước, cảm thán nói.

Trình Dạ đi ở bên cạnh cười dịu dàng nói: "Không sợ, em trở nên thế nào anh cũng thích."

Nhược Đình Giai còn là thiếu nữ mới lớn, nghe được những câu như thế này, trong lòng cảm giác rất thích, mặt cũng đỏ lên, cô đổi chủ đề: "Tiêu chuẩn bạn gái của anh thế nào?"

"Không thế nào cả. Chỉ cần người đó là em." Trình Dạ trả lời ngay.

Lại nữa rồi, tim cô lại đập dồn dập nữa rồi. Cái tên chết tiệt này.

Một buổi sáng, trời đẹp ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ.

Nhược Đình Giai đến phòng nghiên cứu rất sớm, đang chăm chú làm việc thì có kẻ đi đến kiếm chuyện.

"Vẫn chưa thôi học sao? Nếu đổi là tôi, tôi sẽ nghỉ học ngay vì quá xấu hổ, không như ai kia, mặt dày vẫn còn bám lấy ở đây."

Nhược Đình Giai vẫn im lặng làm việc của mình. Cô gái đó đi đến vỗ vỗ bàn nói: "Đang nói cô đấy! Điếc à?"

Nhược Đình Giai liếc nhìn cô ta rồi cũng không nói gì, với tay lấy cuốn sổ bắt đầu ghi chép.

"Hay thật đấy! Giả câm giả điếc giả ngu, để lừa đàn ông tiếp sao? Nghe nói cô đang làm nghề à? Cứ đi khuya về sớm. Để dành tiền được bao nhiêu rồi."

Cô dừng bút, chậm rãi đứng lên, nhìn cô ta chằm chằm, từ từ bước đến gần cô ta. Cô ta cảm thấy lạnh sống lưng, lùi lùi về sau: "Cô muốn làm gì?"

Nhược Đình Giai vươn tay bóp chặt má cô ta: "Nếu không muốn bị rạch tên khỏi dự án này thì khôn hồn mà ngậm miệng lại."

"Cô dám sao?" Cô ta sợ đến mức tay run rẩy, miệng cứng rắn nói.

"Là người đứng đầu dự án, tôi có gì mà không dám?" Nhược Đình Giai nheo mắt nguy hiểm nói.

"Trưởng nhóm cả ngày mất tăm mất tích, vô trách nhiệm như cô xứng đáng sao? Đợi khi tôi tố cáo, xem cô còn ở đây nữa không?" Cô ta nắm được điểm này, bản thân cũng trở nên gan dạ hơn hẳn.

Nhược Đình Giai nhàn nhạt nói: "Báo cáo công việc của cô đâu? Xem những việc được giao cô đã làm đến đâu rồi? Dù tôi không có ở đây, nhưng những việc được tôi đã hoàn thành không thiếu chỗ nào. Còn cô hoàn thành đến đâu rồi?"

"Không thể nào?" Cô ta ngạc nhiên nói.

Nhược Đình Giai buông tay ra, cô lạnh lùng nói: "Bây giờ chúng ta đi gặp giáo sư nói rõ. Xem thử ai mới là người vô trách nhiệm."

Cô không lên lớp và hay ra ngoài đi chơi cùng với Trình Dạ nhưng cô cũng không lơ là công việc của mình, cô vẫn luôn hoàn thành tốt hơn nữa cũng được sự đồng ý từ giáo viên.

Cô quay người đi, ra khỏi cửa thì cô ta quát lên: "Nhược Đình Giai, giỏi lắm."

Đợi cho cô ta bỏ đi Nhược Đình Giai mới đi ra. Khuôn mặt đầy mệt mỏi, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Vì muốn tránh phiền phức nên cô đã tránh mặt mọi người hết mức có thể. Vậy mà có cơ hội liền bay vào cắn xé cô.

"Đến ăn cũng ngủ gật. Mệt mỏi lắm sao?" Một người bạn của cô lên tiếng nói.

Nhược Đình Giai bừng tỉnh, cô ngáp thêm cái nữa rồi nói: "Đương nhiên rồi. Tránh mặt bọn họ cả ngày mình đingủ, ban đêm mình đợi họ đi ngủ rồi mới làm việc."

"Cần gì phải tránh bọn họ chứ! Cậu cũng có làm gì sai đâu?" Cô bạn đó tức giận nói.

Cô vừa ăn vừa trả lời: "Phiền phức lắm!"

"Nghe nói, cậu sẽ nghỉ học à?"

Nhược Đình Giai nhàn nhạt trả lời: "Ừm, mình đã nộp đơn xin thôi học rồi nhưng cô Kim nói hoàn thành xong dự án cả nhóm đang làm rồi hãy đi. Vì mình là người đầu tiên tạo ra nó chỉ có mình mới cảm nhận được linh hồn gì đó. Hơn nữa bỏ việc vỡ lở mình cũng cảm thấy khó chịu nên quyết định ở lại đến khi xong thì thôi."

"Tiếc thật, mình rất muốn học chung tiếp với cậu." Cô bạn đó buồn buồn nói.

Lúc trước cô bạn này bị mọi người ức hiếp được Nhược Đình Giai giải cứu, sau đó vì cô ra mặt nên không ai dám ức hiếp cô bạn này nữa. Bây giờ cô đi liệu mọi người có ức hiếp cô bạn này tiếp không?

Nhược Đình Giai đặt đôi đũa xuống: "Đi ngủ đây, cả đêm không ngủ, mệt quá!"

Trên đường trở về ký túc xá, cô ghé ngang phòng chứa thực phẩm. Đây là nơi học sinh của khoa Chế biến thực phẩm đựng sản phẩm mình làm ra.

Cô tìm khắp nơi trong phòng, lục lọi ngăn tủ. Sau khi tìm được hủ rượu mà cô muốn tìm trong lòng vui sướng lấy nó ra. Đây là rượu cô tự ủ, mọi người đều khen rất thơm ngon. Cô muốn cho Trình Dạ thử rượu ngon của cô. Nhược Đình Giai hí hửng lấy một ít rượu trong hủ rót vào một cái chai khác rồi đem đi về ký túc xá.

Ngủ một giấc, chiều nay đi gặp Trình Dạ thôi.

Không ngờ buổi chiều Trình Dạ lại nhắn tin đến hôm nay không gặp cô được. Cô chán nản quăng điện thoại sang một bên, bây giờ làm gì đây? Không nghĩ nữa buồn ngủ quá!

Cô ngủ một mạch đến nửa đêm, Nhược Đình Giai mơ màng nghe tiếng mở cửa, cô muốn ngồi dậy để nhưng cảm thấy tay chân rã rời không ngồi nổi. Sau đó cảm giác như có ai đó đang ở bên nhìn mình chằm chằm. Cô rất khó chịu, nên cố mở mắt ra. Ánh sáng yếu ớt trong phòng đủ để cô nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện. Cô đang buồn ngủ đột nhiên tỉnh lại liền, đôi mắt sáng rực. Cô nhỏ giọng hỏi: "Sao anh vào đây được?"

Đây là ký túc xá nữ, cấm nam ra vào, còn phòng của cô nằm ở lầu 2. Anh xuất hiện ở đây khiến cô vừa vui vừa ngạc nhiên.

"Anh muốn gặp em." Trình Dạ cười cười cũng nhỏ giọng giống cô.

Nhược Đình Giai cảm thấy tim mình đập loạn lên, miệng cũng cười chúm chím. Như thế này không phải lãng mạn lắm à.

"Đình Giai, anh phải quay về Kế Đô." Trình Dạ trở buồn bã nói.

"Khi nào thì anh đi?" Cô hỏi.

Trình Dạ trả lời: "Sau khi gặp em xong, anh sẽ đi ngay."

"Gấp vậy à?" Giọng nói của cô hơi buồn.

Trình Dạ gật đầu: "Anh còn có việc ở đó cần phải giải quyết."

Cô buồn bã không nói. Sắp không được gặp anh nữa nghĩ thôi cũng đã thấy buồn rồi.

Trình Dạ đột nhiên nắm lấy hai vai cô, ánh mắt anh kiên định nói: "Đình Giai, anh đi rồi. Lần sau trở lại Gia Linh, anh muốn về chung nhà với em, sống cùng em ngày tháng hạnh phúc đến già. Em đồng ý làm vợ của anh không?"

Nhược Đình Giai mở to mắt nhìn Trình Dạ, chuyện này đến cũng quá đột ngột rồi. Trình Dạ thấy cô cứ nhìn mình cũng không trả lời. Trong lòng anh trở sốt ruột, hay là anh đã làm cô sợ rồi. Vừa muốn lên tiếng nói với cô thì Nhược Đình Giai đột nhiên lấy chăn chùm kín anh lại.

"Nhược Đình Giai!!! Mày làm gì đó, giờ còn không ngủ, xù xì gì vậy? Đem trai vào đây à?" Cô gái giường bên kéo màn giường của cô ra, mặt ngái ngủ nói.

Nhược Đình Giai mặt tỉnh bơ: "Đang coi phim."

"Làm ơn đeo tai nghe vào đi. Uyển Uyển vừa khóc bù lu bù loa nhức cả đầu không ngủ được, giờ đến mày coi phim." Cô gái đó nói rồi tức giận kéo màn lại cho cô.

Nhược Đình Giai nói với theo: "Xin lỗi nhé!"

Đợi một lúc cho cô gái kia ngủ rồi cô mới mở chăn ra, Trình Dạ cả người mồ hôi nhễ nhại. Trời nóng như thế trùm chăn dày không đổ mồ hôi mới lạ đó. Anh từ từ ngồi dậy, anh nhìn cô ánh mắt rất kiên định: "Em có thích anh không?"

"Thích."

Trình Dạ vui vẻ: "Vậy được rồi."

"Đình Giai đợi anh, anh sẽ quay lại với em sớm thôi."

Trình Dạ nói rồi anh dịu dàng hôn lên trán cô. Lúc anh chuẩn bị rời đi, Nhược Đình Giai nắm lấy tay anh lại. Trình Dạ quay đầu nhìn cô.

"Nếu anh thất hứa, tôi sẽ quên anh đấy!"

Ánh mắt của cô lúc đó rất kiên định. Thêm cả cô lại là người nói được làm được.

Đến khi, cô hoàn thành dự án của mình. Đã hoàn thành thủ tục thôi học. Nhưng vẫn không thấy Trình Dạ quay lại. Cô cảm thấy mình giống như đã bị đá vậy.

Sau đó, cô chọn đến thành phố Kế Đô. Cái tên phản bội lời hứa kia, nhất định cô sẽ tìm ra anh, cho anh biết hậu quả của kẻ phản bội là như thế nào.

Cô đến Kế Đô không được bao lâu thì bị tai nạn xe rất nặng. Sau vụ đó, cô bị mất đi một phần ký ức, trùng hợp ký ức về Trình Dạ hoàn toàn không tồn đọng lại gì trong đầu cô. Chỉ còn lại những ký ức đau buồn, nhục nhã. Cô quên đi sự xuất hiện của Trình Dạ sau đó chú tâm vào việc xây dựng kế hoạch hoàn hảo để trả thù Kình Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro