Chương 109: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm Nhược Đình Giai còn học ở trường trung cấp nghề.

Sau khi bị Tịch Mạch vạch trần chuyện bị cưỡng hiếp lúc nhỏ, Nhược Đình Giai bỏ chạy về nhà. Cô muốn khóc lắm nhưng kiềm nén lại cô vào nhà nói với mẹ mình: "Con muốn thôi học, con không muốn đi học nữa."

Mẹ cô đang nhặt rau, nhăn mặt nói: "Mày nghỉ thì nghỉ tao có ép mày học đâu. Nghỉ rồi thì lên thành phố xin vào công ty nào đó đi làm đi. Đừng có ở nhà ăn bám cha mẹ.''

"Con chưa từng xin tiền mẹ mà. Tiền học phí con cũng tự mình lo, tiền sinh hoạt cũng vậy." Nhược Đình Giai cảm thấy uất ức nói.

"Tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền mạng.... Từ trên trời rơi xuống à. Mày có lo hết không? Đừng có đứng ở đó chướng mắt tao. Biến đi." Mẹ cô bực mình quay đi.

Nhược Đình Giai rưng rưng nước mắt cô chạy nhanh ra khỏi nhà.

Trong màn đêm, những ánh đèn rực rỡ của thị trấn, dòng người qua lại tấp nập, tiếng cười đùa vui vẻ khung cảnh nhộn nhịp biết bao.

Riêng chỉ có cô ngồi thu mình lại trên băng ghế đá, gục đầu xuống đầu gối lặng lẽ rơi nước mắt.

Sao cô lại bất hạnh như thế, chẳng lẽ cô không xứng đáng được vui vẻ sao?
Càng nghĩ càng thấy não nề, cùng là con người sao cuộc sống lại khác xa nhau đến vậy.

Đột nhiên cô cảm nhận được có người bước đến, ngẩng đầu lên thì sựng người. Trước mặt cô là một người cao lớn mặc trang phục hóa trang chú hề ma quái. Ban đêm mà mặc hóa trang thế này đi dọa người à?

"Dũng cảm đối mặt chắc chắn có nhiều vết thương nhưng sẽ sống sót còn yếu đuối sẽ bị bóng tối nuốt chửng." Giọng của chú hề trầm ấm vang lên.

Anh ta đưa cho cô một cái bong bóng bay, Nhược Đình Giai nước mắt lưng tròng nhìn anh ta, sau đó vươn tay ôm lấy eo của anh ta kéo lại gần, cô gục mặt vào bụng anh ta mà bật khóc nức nở.

Hiện tại cô rất cần một người ở bên cạnh, không cần nói hay làm gì cả chỉ cần ở bên cạnh nhìn cô khóc là được.

"Ơ...này..." Chú hề không phản ứng kịp với hành động bất ngờ của cô. Trái tim anh ta đập thình thịch, thình thịch, chút bối rối không biết làm gì.

Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, có lẽ cô gái này đã xảy ra chuyện gì đó rất tồi tệ. Hay là mình ở bên cạnh cô ấy một chút rồi hãy đi.

Anh ta im lặng không nói gì cả, tay anh ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi cô.

Nhược Đình Giai khóc một lúc rồi mới chịu dừng, chú hề đã đâu mất rồi. Cô ngồi một mình thút thít, khịt mũi.

"Lau mặt đi." Chú hề đưa cho cô khăn giấy ướt và chai nước.

Cô nhận lấy vừa lau mặt vừa nói: "Tôi tưởng cậu đi rồi chứ!"

Nói xong, cô hỉ mũi vào khăn giấy. Chú hề liếc mắt nhìn cô. Nhược Đình Giai bộ dáng thản nhiên: "Nhìn gì? Chưa từng thấy ai hỉ mũi à?''

"Uống nước đi. Khóc nhiều như thế không khác nước à?" Chú hề nói rồi lấy chai nước tiện tay mở nắp sau đó đưa cho cô.

Nhược Đình Giai cầm lấy chai nước uống. Chú hề cảm thấy đến lúc đi rồi, anh ta đứng lên chuẩn bị bước đi thì bị cô nắm tay giữ lại. Anh ta quay đầu nhìn cô.

"Cậu ở lại với tôi một chút đi được không?" Cô nhỏ giọng nói.

Chú hề lập tức trả lời: "Tôi còn có việc phải làm."

"Nghỉ đi. Hôm nay cậu làm bạn trai của tôi một ngày, tôi trả tiền cho cậu." -Cô nói rồi cho tay quần định lấy tiền ra đưa cho anh ta thì phát hiện mình không mang theo tiền. Cô chớp mắt nói- "Không có tiền mặt, có nhận chuyển khoản không?"

Anh ta bật cười khanh khách, cô gái lúc này và cô gái khóc nức nở lúc nãy giống như là hai người khác nhau vậy.

Thấy chú hề không nói gì, còn có ý muốn đi, cô nắm chặt tay anh ta, cô buồn bã nói: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, không ai ở cạnh tôi cả."

"Được rồi, cô buông tay ra đi." Anh ta thấy cô cứ mãi nắm tay mình.

Cô trừng mắt: "Buông ra rồi cậu chạy mất à?"

Anh ta nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi phải thay đồ. Cô muốn hẹn hò với chú hề ma quái ở khắp nơi à?"

"Có gì không được đâu?" Miệng nói vậy chứ tay cô thì buông lỏng ra.

Anh ta đi đến nhà vệ sinh thay đồ cô cũng đi theo. Đứng trước cửa nhà vệ sinh nam thì cô dừng lại nói: "Tôi ở đây chờ cậu."

"Không vào trong luôn sao?" Anh ta cất giọng trêu chọc.

"Tôi nói muốn vào thì anh sẽ cho tôi vào à?" Tôi chề môi nói.

"Biến thái." Anh ta nói rồi đi vào trong.

Nhược Đình Giai đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh nam, ai đi ra đi vào cũng đều nhìn cô, ánh mắt nhìn kiểu cô là biến thái.

"Đi thôi. Cô muốn đi đâu?"

Cô quay đầu nhìn thì ngớ người, chàng trai ở trước mặt cô đẹp trai quá. Anh ta bị cô nhìn chằm chằm có chút xấu hổ nói: "Nhìn mãi thế?"

Lúc này cô mới nhận ra, thì ra anh chàng này là chú hề lúc nãy, cô ngạc nhiên nói: "Không ngờ đằng sau vẻ đáng sợ của chú hề ma quái lại là khuôn mặt đẹp trai thế này. Tôi cũng lời quá rồi."

Anh ta bước đi trước, Nhược Đình Giai chạy theo đi bên cạnh anh ta: "Cậu tên gì thế?"

"Trình Dạ." Anh ta trả lời.

Cô nhướn mày nói: "Cậu đoán xem, tôi tên gì?"

"Tôi thua, tôi không thông minh đến vậy đâu." Anh mỉm cười trả lời.

Vẻ mặt cô chán nản nói: "Không thú vị gì cả. Tôi tên Đình Giai. Nhược Đình Giai."

Cả hai đi trên đường cô luyên thuyên hỏi nhiều thứ, dù là câu hỏi ngớ ngẩn thì Trình Dạ đều trả lời không bỏ sót câu nào.

"Tôi muốn xem phim."

Hai người họ đi vào rạp chiếu phim nhưng đến khi cô chọn phim mình muốn xem rồi lại nhìn Trình Dạ. Sau đó chọn phim khác.

Lúc cả hai đang coi phim Trình Dạ mới nhỏ giọng hỏi cô: "Lúc nãy tôi thấy cô thích phim kia sao không chọn? Lại chọn phim hoạt hình."

"Phim kia giới hạn độ tuổi. Trên 18 tuổi mới được xem." Cô vừa ăn bắp rang vừa nói.

Trình Dạ nhíu mày: "Cô không đủ tuổi?"

"Tất nhiên là tôi đủ tuổi rồi. Có cậu đấy! Nhìn là biết nhỏ tuổi hơn tôi rồi!" Cô nhướn mày tự tin nói.

Trình Dạ cười cười: "Vậy cô nói xem tôi bao nhiêu tuổi?"

"Tầm 16-17 gì đó?"

Trình Dạ bật cười thành tiếng. Nhược Đình Giai quay sang bịt miệng anh lại.

"Nhỏ tiếng thôi, anh muốn bị mọi người chửi à?" Cô trừng mắt hung hăng nói.

Trình Dạ vừa nén cười vừa ra dấu rằng anh đã biết rồi. Cô buông tay ra mà anh cứ cười mãi, cô mới hỏi: "Tôi nói không đúng à?"

"Tôi 20 tuổi." Trình Dạ ghé sát vào tai cô chậm rãi nói.

Nhược Đình Giai nở nụ cười cứng đơ che đi cảm xúc bị quê của mình: "Trẻ con bây giờ rất mau lớn. Mặt anh lại y như trẻ con, tôi nhầm lẫn là phải rồi."

Trình Dạ nhìn cô đang cố tỏ ra mình bình thường, anh lại cảm thấy rất buồn cười. Một cô gái chỉ vừa mới quen biết anh lại có thể cảm nhận thấy được vui vẻ, thoải mái xen lẫn cảm xúc hạnh phúc bao lâu nay chưa từng có. Trong lòng lại có suy nghĩ thật muốn ở bên cạnh cô mãi như thế này.

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, cô xem đồng hồ thì đã hơn 12h đêm.

"Trình Dạ này."

"Sao hả?"

Nhược Đình Giai cô nhìn anh hỏi: "Anh đói không?"

"Đói!" Trình Dạ trả lời ngay.

Nhược Đình Giai mỉm cười: "Chúng ta đi ăn mì gõ đi. Tôi biết một quán mì gõ rất ngon. Đi thôi tôi dẫn anh đi."

"Được." Trình Dạ gật đầu.

Nhược Đình Giai chủ động nắm lấy tay dắt anh đi. Trình Dạ cũng rất ngoan ngoãn đi theo cô.

Thật tình, Trình Dạ không có thói quen ăn đêm, ăn vào liền cảm thấy dạ dày không ổn nhưng sao khi cô vừa hỏi thì anh đã trả lời không hề nghĩ ngợi gì cả.

Thật là, dại gái.

Sau khi ăn xong, cô lại hỏi: "Anh uống sữa đậu nành nóng không?"

"Uống."

Thế là bị Nhược Đình Giai dắt đi uống sữa đậu nành nóng.

Trình Dạ và Nhược Đình Giai đi bộ trên cầu. Anh nhìn ly sữa đậu nành trên tay mình mãi.

Sữa đậu nành? Sữa đậu nành thật sự tốt cho nam chứ!

"Anh không thích uống sữa đậu nành sao?" Nhược Đình Giai thấy anh cứ cầm mãi không uống nên hỏi.

"Không. Tôi thích lắm!" Nói rồi anh uống một ngụm lớn. Giây sau liền phun hết ra vì quá nóng.

"Ôi.. Đệch! Nóng quá!"

Nhược Đình Giai ôm bụng cười ha ha: "Anh là đồ ngốc à? Sữa đậu nành nóng không nóng chẳng lẽ nó đóng băng à!"

Nhược Đình Giai cười chảy nước mắt, cô xem đồng hồ thì đã là 2h30 sáng, cô nói: "Chiều nay chúng ta lại gặp nhau nhé!"

Trình Dạ nhìn cô không nói gì. Nhược Đình Giai sợ anh sẽ từ chối cô liền nói: "Chiều nay vẫn còn thời hạn một ngày. Sau đó tôi sẽ trả tiền cho anh."

"Được."

Anh đồng ý nên Nhược Đình Giai rất vui vẻ, cô cười rất tươi: "Tạm biệt Trình Dạ, tôi vào trường đây. Hẹn chiều nay gặp lại."

Cô nói xong rồi chạy nhanh vào trường. Trình Dạ thì vẫn đứng đó đến khi bóng cô đi khuất. Không hiểu sao anh rất muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô nên anh không nỡ lòng từ chối.

Tham lam thêm một chút là muốn bảo vệ nụ cười và những giọt nước mắt của cô.

Nhược Đình Giai sau khi trở về, cô vào ký túc xá thì mọi người đã ngủ rồi. Nên không chạm mặt ai cả, cứ thế ngủ một mạch đến chiều. Rồi chạy đến điểm hẹn với Trình Dạ.

Trình Dạ phía này vẫn còn đang bận việc.

"Để tìm được ông đã tốn rất nhiều công sức đấy!" Trình Dạ lạnh nhạt nói.

Người đàn ông kia hốt hoảng run bần bật khi nhìn thấy Trình Dạ: "Cậu Dạ..."

"Sao cậu lại tìm được được tôi?"

Trình Dạ nhếch mép cười: "Tìm một con nghiện cờ bạc thì có gì khó chứ? Tất cả sòng bạc ở Kế Đô đều do tôi tiếp quản, vậy nên ông đã trốn đến tận đây để chơi bài sao?"

Ông ta trấn tĩnh lại: "Cậu nên nhớ đây không phải là Kế Đô. Đây là Gia Linh không phải địa bàn của cậu. Nếu không muốn chết thì đừng có làm bừa."

Trình Dạ như nghe một câu chuyện cười: "Làm việc với nhau bao lâu nay ông không biết tôi là người thế nào sao?"

"Chuyện tôi làm bừa như thế này không ít đâu."

Dứt lời, Trình Dạ nhanh nhẹn cầm súng đã gắn ống giảm thanh bắn về phía ông ta. Ông ta chết vẫn trừng mắt nhìn Trình Dạ.

"Ôi cái mùi thuốc súng nồng nặc này." Một người từ bên ngoài đi vào nói. Anh ta nhìn Trình Dạ nói: "Cậu giết ông ta như vậy 200 tỉ kia cậu tìm thế nào?"

Người đàn ông này lúc trước là từng làm quản lý trong một sòng bạc ở Kế Đô, sau đó không biết thế nào bí mật trốn đi với 200 tỉ. Trình Dạ nhận được lệnh phải đi giết ông và đem 200 tỉ về.

"Không cần tìm. 200 tỉ đó đang nằm trong tay của Trình Sở." Trình Dạ nhàn nhạt nói.

Người đó cười thích thú: "Cái thằng phá gia chi tử, không có gì ngoài vô dụng đó. Lại cướp chính tiền của nhà mình à?"

"Ông già của nó có biết không?"

Trình Dạ không nói gì. Anh ta liền biết: "Đúng là trung thành thật đấy. Thật muốn có thuộc hạ giống cậu. Nào quy thuận mình đi. Mình sẽ đối xử tốt với cậu."

Trình Dạ nét mặt khinh bỉ nhìn anh ta, không muốn ở lại nên bỏ đi. Anh ta đi theo, chỉ về phía người đàn ông đã chết: "Còn cái đó thì sao?"

"Giải quyết giúp mình đi. Mình còn có việc phải làm. Đi trước đây!" Trình Dạ vỗ vai anh ta rồi đi luôn.

Anh ta trừng mắt, tức giận nói: "Giản Khả mình cũng là đại ca một vùng đấy nhé. Đất Gia Linh này là mình làm chủ, không phải tay sai của cậu đâu."

Miệng thì cằn nhằn, Trình Dạ vừa đi khuất anh ta liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình dọn dẹp đóng hỗn độn kia.

Anh ta cũng có tay sai mà, sao phải tự làm chứ. Xì

Sau đó nghe tiếng súng nổ liên tục vang lên. Giản Khả lập tức chạy nhanh ra thì nhìn thấy Trình Dạ nằm dưới đất.

"Này, Trình Dạ đừng có chết, đừng có chết trước sòng bạc của mình, xui xẻo lắm! Tỉnh lại, tỉnh lại." Mặc Giản la hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro