Chương 105: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Tần Tuyên là bác sĩ sẽ phẫu thuật cho cô ấy.

Mọi người ai cũng nóng lòng đứng ở bên ngoài. Ai nấy đều cầu cho Nhược Đình Giai tai qua nạn khỏi, thuận lợi trải qua kiếp nạn này.

"Đình Giai, cậu phải cố lên đấy!"

"Bạn Đình Giai, nhất định cậu phải vượt qua đó!"

"Chị Đình Giai...." Em mong chị sẽ không sao. Thần linh ơi phù hộ cho chị Đình Giai của con tai qua nạn khỏi.
Trình Tịnh chỉ dám khẩn cầu trong lòng.

Tần Tuyên chuẩn bị bước vào phẫu thuật đã nhìn thấy Trình Dạ đứng ở đó.

Trình Dạ nhìn thấy Tần Tuyên, anh bước đến, cất giọng nói: "Hiện tại, trước mặt anh không phải chỉ có một mạng người. Nếu cô ấy chết, tôi cũng không sống một mình."

Tần Tuyên liếc mắt nhìn anh, giọng anh ta vẫn ôn hòa như thường lệ: "Tôi là bác sĩ mà trách nhiệm của bác sĩ là cứu sống bệnh nhân. Cô ấy vừa là bệnh nhân vừa là bạn của tôi. Anh không cần đe dọa tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu bạn mình."

Nói rồi Tần Tuyên đi vào trong. Trình Dạ trở ra ngoài, ngồi cùng với mọi người. Lục Lạc và Liên Liên ngồi đối diện với anh. Cả ba người chẳng ai nói gì cả, không khí im lặng bao trùm xung quanh. Càng lúc càng nặng nề.

"Đình Giai thế nào rồi?" Trương Mẫn từ xa chạy đến.

Cô vừa ra khỏi phiên tòa thì nghe trợ lý nói lại rằng Nhược Đình Giai đang nguy kịch đã được đưa đến bệnh viện. Trương Mẫn tức tốc chạy đến ngay.

Lục Lạc trả lời: "Vẫn còn ở trong đó."

Trương Mẫn ngồi xuống bên cạnh Trình Dạ cùng họ tiếp tục đợi. Việc của bọn họ bây giờ chỉ có thể chờ đợi, gửi gắm vào bác sĩ và cầu nguyện cho cô thì không thể làm gì nữa cả.

Chờ đợi rất lâu, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa và bóng đèn của phòng cấp cứu. Cuối cùng thì bóng đèn cũng tắt. Tần Tuyên chậm rãi bước ra.
Mọi người liền chạy đến.

"Anh, cậu ấy sao rồi?" Liên Liên nói trước.

"Phẫu thuật thành công chứ?" Trương Mẫn gấp gáp hỏi.

"Cậu ấy không sao đúng không?"

Tần Tuyên im lặng không trả lời. Lục Lạc sốt ruột túm lấy cổ áo Tần Tuyên sốc lên: "Tại sao cậu không trả lời chúng tôi? Phẫu thuật thế nào? Nhược Đình Giai bạn của tôi cậu ấy sao rồi?"

Trương Mẫn lôi Lục Lạc ra: "Lục Lạc à cậu bình tĩnh đi."

Liên Liên cũng sốt ruột không kém, cô vỗ vỗ vai Tần Tuyên an ủi anh: "Cậu ấy ổn chứ?"

Tần Tuyên cất giọng nghẹn ngào, anh cúi đầu xuống thấp: "Xin lỗi mọi người."

"Anh nói gì vậy chứ!" Liên Liên rưng rưng nước mắt cô nói.

"Liên Liên, anh xin lỗi em." Tần Tuyên cúi đầu với Liên Liên.

Lục Lạc như phát điên lên: "Không thể nào? Bạn Đình Giai của tôi phước lớn mạng lớn, sao có thể dễ chết như vậy. Cậu đùa chứ gì! Cậu lừa chúng tôi đúng không?"

"Nhất định cậu ấy đang trốn ở đâu đó xem biểu hiện của chúng tôi. Rồi sẽ nhảy ra cười ha hả. Tôi sẽ không dễ bị lừa như vậy đâu."

"Lục Lạc..." Trương Mẫn đau lòng cất giọng nói.

Lục Lạc quay sang Trương Mẫn: "Cậu ấy không thể chết. Cậu ấy sẽ không chết đâu."

"Lục Lạc à, cậu bình tĩnh đi." Trương Mẫn nhắc nhở Lục Lạc.

Cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra, y tá đẩy băng ca phủ vải trắng đi ngang mọi người.

"Dừng lại, dừng lại. Tôi bảo dừng lại." Liên Liên lên tiếng ngăn lại

Y tá dừng lại, Liên Liên chạy đến kéo tấm vải trắng đó ra.

Khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, đôi môi tái xanh, hai mắt nhắm nghiền của Nhược Đình Giai hiện ra trước mắt mọi người.

Liên Liên run rẩy: "Đình Giai..."

Lục Lạc lao đến lây mạnh cô: "Nhược Đình Giai mau tỉnh dậy, mình biết cậu đang đùa thôi đúng không? Cậu mau tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy đi."

"Mình còn nhiều chuyện muốn nói với cậu. Sao lại không từ mà biệt như thế!"
Liên Liên vừa nói vừa rơi nước mắt.

Trương Mẫn nén đau thương trong lòng: "Mình vốn dĩ cũng đoán ra được kế hoạch của cậu nhưng trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ cậu lại lừa dối mình."

"Giờ thì hay rồi một câu xin lỗi cậu cũng không nói đàng hoàng, cứ thế mà đi. Đừng mong mình tha thứ cho cậu."

Lục Lạc ôm lấy thi thể lạnh dần của Nhược Đình Giai bật khóc: "Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại mà lợi dụng mình tiếp đây này. Nhược Đình Giai có nghe gì không hả?"

Liên Liên ngã quỵ xuống đất khóc nức nở: "Không thể nào, Nhược Đình Giai... ....Không thể nào..."

Trình Dạ chết đứng một chỗ, anh lặng lẽ đứng nhìn cô nằm im lặng trên băng ca.

Tần Tuyên bỏ đi, anh trốn ở một nơi không người, anh ngồi thụt xuống đất, anh bật khóc như đứa trẻ.

"Xin lỗi Đình Giai, là lỗi của tôi. Tôi không thể cứu được cô. Là tôi đã hại cô." Tần Tuyên không ngừng tự trách bản thân.

Nhớ đến ngày  trước khi cô phẫu thuật. Cô đã đến tìm Tần Tuyên.

"Cô muốn tôi tiêm thuốc đó cho cô à? Không được, tôi không đồng ý!"

Nhược Đình Giai ra sức cầu xin : "Tần Tuyên xin cậu giúp tôi đi được không?"

"Không được, như thế sẽ rất ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Là bạn bè chuyện gì tôi cũng có thể giúp cô nhưng liên quan đến sống chết tôi không đồng ý."

"Lương tâm của bác sĩ không cho phép tôi, hơn nữa nếu Liên Liên biết được cô ấy sẽ rất đau lòng, cô là người cô ấy quý nhất. Nghĩ cho cô ấy đi, Liên Liên thật sự rất yếu đuối."

Thuốc kích thích tỉnh lại và thuốc làm tê liệt cơn đau đều là do Tần Tuyên tự bào chế. Anh còn có sở thích đặc biệt là bào chế thuốc, một lần vui quá anh đã chia sẻ cho cô biết. Nên giờ cô tìm đến anh xin hai loại thuốc này để dùng trong lúc phẫu thuật. Cơ thể sau khi phẫu thuật chưa hồi phục lại bị kích thích thì rất nguy hiểm.

"Liên Liên tôi nhờ anh chăm sóc. Có anh ở bên cạnh cậu ấy nên tôi mới yên tâm nhiều như thế chứ!" Nhược Đình Giai mỉm cười nói.

Tần Tuyên thẳng thắn nói: "Tôi không giúp được cô."

Nhược Đình Giai năn nỉ Tần Tuyên mãi, cậu bác sĩ này cứng mềm gì cũng không ăn. Nhược Đình Giai chỉ còn mức quỳ xuống xin Tần Tuyên.

Tần Tuyên nhìn thấy cô quỳ xuống thì hốt hoảng: "Nhược Đình Giai cô làm gì vậy? Đứng lên đi."

"Cậu không đồng ý tôi sẽ không đứng lên." Nhược Đình Giai kiên quyết nói.

Tần Tuyên quay sang chỗ khác: "Đừng làm khó tôi nữa."

"Tần Tuyên, tôi đã tốn hơn mười năm chỉ chờ đợi được ngày này. Đây là cơ hội để tôi báo thù, thời gian qua tôi sống vì ý nghĩ trả thù nên một giây một phút tôi cũng rất trông chờ. Nếu không chớp lấy cơ hội lần này, tôi cũng không sống nổi nữa." Nhược Đình Giai rưng rưng nước mắt nhìn Tần Tuyên.

"Cô vì trả thù mạng mình cũng không cần sao? Trình Dạ thì sao? Liên Liên thì sao? Mọi người bên cạnh cô thì sao? Sao cô có thể ích kỷ như vậy." Tần Tuyên tức giận nói.

Nhược Đình Giai cúi đầu: "Tôi nợ họ không thể trả hết. Nếu sống sót trở về tôi sẽ chịu lỗi với tất cả mọi người. Đàng hoàng xin lỗi, từ từ bù đắp cho họ."

Tần Tuyên suy nghĩ, Nhược Đình Giai sống được đến ngày hôm nay từ đầu đến cuối là do kiên trì muốn trả thù. Muốn cô ấy không nghĩ đến thoải mái sống một đời còn lại chỉ có thể thành toàn cho cô ấy.

"Thời hạn là ba ngày. Tôi chỉ có thể giúp được cô trong thời gian đó." Tần Tuyên cuối cùng cũng đồng ý.

Nhược Đình Giai vui mừng nói: "Cảm ơn anh nhiều lắm, Tần Tuyên. "

"Cô nên nhớ, trước khi thuốc hết tác dụng, bằng mọi cách phải trở về bệnh viện sớm nhất có thể. Nếu không cứu kịp thời hậu quả rất khó nói." Tần Tuyên đồng ý nhưng vẫn rất lo lắng.

Việc gì cũng có cái giá của nó. Nhưng cái giá này anh ta không dám nghĩ đến.

Nhược Đình Giai vui vẻ đồng ý, nói kế hoạch của mình cho Tần Tuyên nghe và yêu cầu Tần Tuyên giữ bí mật. Tần Tuyên cũng đồng ý.

Trong phòng phẫu thuật lúc ghép gan, trước gây mê cho cô, Tần Tuyên đã nói: "Nếu trong vòng ba ngày kế hoạch của cô thành công, người đó không xuất hiện. Tôi sẽ mặc kệ giao hẹn và phá hủy kế hoạch của cô."

"Anh yên tâm. Lúc đó tùy ý anh quyết vậy." Nhược Đình Giai bình thản trả lời.

"Cô cũng giấu Trình Dạ luôn sao?" Tần Tuyên nhíu mày nói.

Nhược Đình Giai nhếch mép cười: "Anh ấy sẽ không đồng ý và tìm mọi cách ngăn cản tôi."

Tần Tuyên thở dài, rồi nói: "Bình an trở về, tôi chuẩn bữa tiệc đầy rượu và thịt chờ cô đến ăn mừng."

"Được." Nhược Đình Giai cười nói.

Tần Tuyên đã tự hứa với lòng rằng mình sẽ cứu được cô. Nhưng cuối cùng hai người chẳng ai giữ được lời hứa.

Sau đó anh ta vẫn như thường ngày đi cả khu thăm bệnh nhân, cuối cùng còn phòng của Nhược Đình Giai. Anh ta xem qua một lượt, sau đó tiêm thuốc đã chuẩn bị sẵn vào chai truyền dịch của cô. Anh hơi cúi xuống giả vờ như giúp cô đắp chăn, sau đó âm thầm để con dao vào ống tay của cô. Tần Tuyên nhóng người kiểm tra đầu giường. Anh nhẹ giọng nói: "Hy vọng  nó sẽ giúp ích được cho cô."

Nhược Đình Giai vốn dĩ tỉnh lại từ lâu nên nghe hết tất cả. Cô giữ thật chặt con dao trong ống tay áo.

Có lẽ lần đầu tiên làm chuyện như này, trong lòng của Tần Tuyên bồn chồn không yên. Nên lúc nào cũng ở bệnh viện trực cả đêm. Anh nhiều lần muốn nói cho Liên Liên nghe nhưng lời đến họng rồi nghẹn lại. Vì anh đã hứa sẽ giữ bí mật.

Lúc nhìn thấy tình trạng nguy kịch của Nhược Đình Giai anh ta đã thầm có kết quả trong lòng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi ann ta cũng sẽ nắm lấy và cố gắng.

*Phòng phẫu thuật.

"Huyết áp đang hạ rất cao."

Tần Tuyên lập tức nói: "Truyền máu! Lập tức truyền máu!"

Anh vừa tập trung phẫu thuật cho Nhược Đình Giai đang hôn mê ở giường phẫu thuật vừa nói: "Nhược Đình Giai cô phải cố lên. Không được bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc Nhược Đình Giai."

"Tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập, nhịp tim hiện tại rất yếu."

*bíp... *bíp

Âm thanh lạnh ngắt của máy đo nhịp tim vang lên. Tần Tuyên không thể tin được, anh ngẩng đầu lên nhìn máy đo nhịp tim các con số đã về 0 màn hình không hiển thị sóng điện tim của cô nữa, anh quay sang nhìn cô: "Không được!!!"

"Máy rung tim. Máy rung tim!" Tần Tuyên vội nói với y tá.

Y tá ngay lập tức đưa cho anh. Tần Tuyên nhận lấy bắt đầu sơ cứu tim cho Nhược Đình Giai.

Anh vừa thực hiện cứu cô vừa nói, đôi mắt rưng rưng.

"200j"

"200j lần 2"

"250j lần 1"

"Đình Giai à, tỉnh lại đi."

"250j"

"Xin cô đấy! Nhược Đình Giai!!!"

"Không được bỏ cuộc!! Đình Giai cô không đi được bỏ cuộc."

Y tá và bác sĩ trong đó ngăn anh lại: "Bác sĩ Tần bình tĩnh lại đi, bác sĩ Tần."

"Tránh ra, cô ấy không thể chết được!" Tần Tuyên vùng vẫy.

Anh trèo lên giường bệnh dùng hai tay ấn ở tim cô thực hiện sơ cứu, anh không kìm được nước mắt: "Tỉnh lại đi, Nhược Đình Giai. Cô có nghe không?

Trình Dạ đang đợi cô ở bên ngoài, bạn bè của cô cũng đang chờ cô. Cô không được chết. Không được chết! Nhược Đình Giai, tỉnh lại đi mà. Tôi xin cô đấy!"

Mọi người đều ngăn anh lại: "Bác sĩ Tần bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi bác sĩ Tần."

Anh cố nén nước mắt tuyên bố: "20h30 tối bệnh nhân Nhược Đình Giai xác nhận tử vong."

"Xin lỗi cô, Đình Giai. Xin lỗi cô."

Tần Tuyên ngồi đó một mình khóc cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro