Chương 101: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai cùng Trình Dạ đến bệnh viện. Trên đường đi anh nói: "Sao anh không thấy xe của em nhỉ?"

"Em bán rồi!" Cô trả lời ngay.

"Gì cơ?" Trình Dạ sốc, anh nói tiếp: "Không phải đó là thứ em quý nhất sao? Sao lại bán đi chiếc xe yêu quý của mình? Em cần tiền thì nói với anh, tiền của anh, anh đưa cho em hết."

Nhược Đình Giai phì cười: "Anh làm gì nghiêm trọng vậy. Bây giờ với em thì anh là quan trọng nhất, yêu quý anh nhất."

Trình Dạ bị cô dỗ ngọt như thế không khoái mới lạ đó, cái mặt hiện rõ như thế mà, kiểu em nói tiếp đi, dụ dỗ ngọt ngào anh tiếp nữa đi.

Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật. Trình Dạ ôm lấy cô: "Không sao đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Đình Giai, tỉnh lại rồi chúng ta nhậu với nhau một trận đã đời nhé!" Liên Liên cười nói

"Đi du lịch đi, lâu rồi cả nhóm chúng ta chưa đi du lịch cùng nhau." Trương Mẫn cùng phụ họa theo.

Trình Tịnh cười tươi nói: "Bộ phim em sắp chiếu, chúng ta cùng xem nhé!"

"Cậu không mau tỉnh lại, mình đánh chết Trình Dạ đấy!" Lục Lạc cục súc nói.

"Sao lại đánh tôi?" Trình Dạ khó hiểu nói.

Lục Lạc bình thản nói: "Vì cậu là mụn nhọt của Nhược Đình Giai. Động đến mụn nhọt của cậu ấy thì không yên chút nào."

Cả đám được phen cười vỡ bụng với câu nói của Lục Lạc, ai lại ví người ta như mụn nhọt chứ.

Nhược Đình Giai trải qua phẫu thuật, mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại. Bà Nhược mẹ cô đã tỉnh lại từ sớm, có thể xuống giường vận động vậy mà cô một chút động tỉnh cũng không thấy.

Trình Dạ luôn túc trực bên cạnh cô, tình trạng của cô như thế anh vô cùng lo lắng hơn nữa sợ cô không có anh bên cạnh sẽ cô đơn. Ngày ngày đều trò chuyện cùng cô.

"Đình Giai, anh lo cho em lắm!" Trình Dạ vừa nói vừa vuốt tóc cô.

"Anh nhớ em quá! Nhớ giọng nói của em, nụ cười của em, nhớ tất cả mọi thứ. Em mau tỉnh lại nhé!"

"Tặng em cái vòng này. Vốn định đợi khi em phẫu thuật xong rồi tỉnh lại, anh sẽ tặng cho em, nhưng mãi cũng chẳng thấy em tỉnh lại, anh rất nôn nóng, bây giờ tặng cho em luôn." Trình Dạ nói rồi đeo vào tay cô chiếc vòng tay mà anh đã mua trước đó.

Đến giờ đi thăm bệnh nhân, Tần Tuyên đi vào kiểm tra.

"Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Đã qua nhiều ngày rồi."Trình Dạ gấp gáp nói.

"Bệnh nhân cần có thời gian hồi phục. Anh kiên nhẫn chút đi?" Tần Tuyên vừa tiêm thuốc cho Nhược Đình Giai vừa nói.

Trình Dạ mỉa mai: "Người nằm đó là Tô Liên thì xem anh có kiên nhẫn được không?"

Tần Tuyên im lặng không nói gì, Trình Dạ tiếp tục nói: "Khi nào thì cô ấy mới tỉnh lại?"

"Không biết, tôi cũng đang sốt ruột muốn chết đây!" Tần Tuyên trả lời.

Trình Dạ đáp lại: "Lang băm."

Tần Tuyên liếc mắt nhìn Trình Dạ như muốn đấm vào mặt anh. Trình Dạ trừng mắt lại nói: "Anh nhìn tôi ánh mắt đó làm gì? Sớm biết anh lang băm như vậy. Tôi sẽ sống chết không để anh làm bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy!"

"Ngoài tôi ra thì không ai giúp được cô ấy đâu." Tần Tuyên bình tĩnh đáp.

Trình Dạ nhìn Tần Tuyên: "Ngoài anh ta thì rất nhiều."

Tần Tuyên tức tới mức xì khói, anh ta không muốn tranh luận với Trình Dạ nữa. Hiện tại Trình Dạ chẳng khác gì con chó điên bị dẫm phải đuôi, động nhẹ là muốn cắn người. Tần Tuyên trước khi đi nhìn Nhược Đình Giai đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, nói: "Sau khi tỉnh lại, cô nhớ dạy cái tên này một bài học nhé, để xem anh ta còn thói xem thường người khác không?"

Một lát sau, Lục Lạc từ bên ngoài đi vào: "Vẫn chưa tỉnh à?"

"Ừm!" Trình Dạ nhẹ nhàng nói.

Trương Mẫn thở dài nói: "Thật không thể yên tâm chút nào."

Trương Mẫn quay sang nhìn Trình Dạ: "Có bọn tôi ở đây cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nhìn cậu tiều tụy như người chết ấy!"

"Đúng rồi, anh mau nghỉ ngơi đi, em sẽ trông chị Đình Giai giúp anh. Nếu không lúc chị ấy tỉnh lại nhìn thấy anh như thế sẽ đau lòng lắm!" Trình Tịnh lập tức nói.

Trình Dạ im lặng nhìn Trình Tịnh, đưa mắt sang nhìn Lục Lạc và Trương Mẫn  một chút rồi cũng đồng ý. "Vậy trông cậy vào mọi người. Tôi qua xem ba mẹ cô ấy thế nào."

Anh nói rồi rời đi ngay. Trương Mẫn nhìn bóng lưng Trình Dạ gấp gáp rời đi, cất giọng nói: "Trình Dạ quả thật không tồi. Thời gian qua không có Đình Giai cậu ta luôn chu đáo, tận tình chăm lo mọi thứ cho ba mẹ Đình Giai. Một người chăm ba người không phải là chuyện dễ."

"Vì chị Đình Giai là người quan trọng nhất của anh ấy."
"Từ nhỏ đến lớn ngoài ba em ra thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy dành hết tất cả những thứ mình có cho chị Đình Giai hết." Trình Tịnh nhẹ nhàng nói.

Trương Mẫn cười cười: "Đình Giai mà nghe được những lời này nhất định sẽ vui đến không kiềm được nước mắt cho xem."

"Bạn Đình Giai của mình yếu đuối thế sao?" Lục Lạc tưng tửng nói.

"Không phải yếu đuối mà là cảm động." Trương Mẫn lập tức cãi lại.

Cảm động vì có người bước đến bên cạnh yêu thương, vỗ về sau những ngày vất vả gồng mình sống qua ngày. Những điều chúng ta nhận được đều xứng đáng.

Trương Mẫn cười nhẹ: "Tuy không phải người tốt đẹp gì. Nhưng những thứ tốt đẹp mà bản thân có được đều sẽ dành người mà mình trân quý."

Buổi tối, Tần Tuyên vẫn còn ở bệnh viện, anh ta chưa về nhà, anh ta ngồi trong phòng làm việc trong lòng đang rất lo lắng, hôm nay là ngày cuối thành bại hay không đều do hôm nay quyết định. Nếu không công sức mà cô gái kia dày công chuẩn bị sẽ tan theo mây gió.

"Bác sĩ, không thấy bệnh nhân Nhược Đình Giai đâu nữa!!!" Y tá hớt hải chạy vào phòng anh nói.

Tần Tuyên đứng phất lên: "Cái gì?"

Ngay sau đó, lập tức chạy theo y tá ra ngoài. Tần Tuyên chạy đến phòng bệnh thì nhìn thấy cái giường trống trơn và Liên Liên khuôn mặt lo lắng sắp khóc đến nơi. Liên Liên chạy đến bên anh ta: "Em không nhìn thấy cậu ấy. Phải làm sao đây?"

"Em phải làm sao đây?"

Tần Tuyên mặc dù đang rất rối nhưng vẫn dịu dàng an ủi Liên Liên: "Sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng."

"Cậu ấy còn chưa tỉnh lại cơ mà!! Sao em không lo lắng được!!" Liên Liên gấp gáp nói.

Có người từ xa chạy đến, vừa thở dốc vừa nói: "Bác sĩ Tần!!"

"Bác sĩ Tần!!"

"Bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Tình trạng rất nguy kịch."

Tần Tuyên quay sang nhìn Liên Liên: "Anh đi xem một chút, sẽ quay lại ngay."

Liên Liên gật đầu ngoan ngoãn để Tần Tuyên rời đi. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó dùng quyền hạn của mình đến phòng giám sát, xem lại camera, cô muốn biết là kẻ nào dám bắt cóc bạn mình trong ngay bệnh viện của cô.

Nhìn người nằm trên băng ca cứu thương là Trình Dạ, trong đầu Tần Tuyên luôn hiện lên câu nói: Hành động rồi!!! Người đó hành động rồi!!!

Nhược Đình Giai cô nhất định phải bình an trở về.

Tần Tuyên lập tức không chần chừ cấp cứu cho Trình Dạ ngay.

......

"Ba, ba muốn làm gì cứ nói con là được rồi." Trình Dạ nhìn thấy ông Nhược trên tay đang xách thứ gì đó liền chạy đến.

"Mấy bộ quần áo ấy mà, định đem đi giặt" Ông Nhược trả lời.

"Ba ngồi đó nghỉ ngơi đi ạ, chuyện vặt này để con làm được rồi." Trình Dạ lấy đồ trên tay ông rồi nói.

Ông Nhược từ chối: "Mấy ngày nay con đã không nghỉ ngơi rồi. Để ba làm, ba làm được."

Ông Nhược thương Trình Dạ, chạy tới chạy lui lo liệu mọi chuyện giúp ông, nếu không có Trình Dạ cái thân già không biết phải làm sao.

"Không sao đâu ạ. Con cao to, khỏe mạnh thế này, chút chuyện này không làm khó được con." -Trình Dạ vui vẻ nói với ông Nhược.-Sau này, ba cứ yên tâm hãy để con chăm sóc, có cơ hội hiếu thảo ba mẹ. Con muốn được làm con rể ngoan của ba mẹ, xin ba hãy cho con cơ hội đó đi ạ."

Ông Nhược rất vui, miệng cứ cười suốt. Kiếp trước chắc là ông có phải cứu cả thế giới không? Sao lại gặp được người con trai như Trình Dạ chứ.

Hiểu rõ về gia đình, quá khứ của con gái ông không tốt ấy vậy mà không hề chê bai, một lòng một dạ bên cạnh, thậm chí còn trân trọng người con gái đó hơn. Giao con gái cho người như thế ông Nhược có chết cũng chết mãn nguyện.

"Ông cứ cười suốt! Nhặt được vàng hay sao?" Bà Nhược thấy ông cười mãi liền nói.

"Còn hơn cả nhặt được vàng đấy!'' Ông Nhược nói.

''Trình Dạ rất được, đúng là một đứa trẻ tốt, Đình Giai lấy được nó cũng là phước đức kiếp trước."

Bà Nhược nhíu mày: "Sao ông không nói là cậu ta may mắn gặp được đứa con gái hiếu thảo, giỏi giang của tôi."

"Từ lúc bà và Đình Giai nhập viện, tất cả mọi thứ đều do Trình Dạ một tay lo liệu chu toàn. Chăm lo người bệnh không dễ dàng, một người thì thôi đi, đằng này lại chăm một lúc hai người bệnh còn rất chu đáo, không hề than một chút nào."

"Lo bà ăn cơm của bệnh viện không ngon miệng nên đến giờ dùng bữa thì nó về nhà, nấu thức ăn nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng đem đến đây. Sợ tôi nhức mỏi nên mua cái ghế massage, đó bà nhìn đi cái ghế đó là của Trình Dạ mua đấy!"

Ông Nhược nói rồi chỉ tay vào góc phòng bệnh, bà Nhược nhìn theo ghế massage to lớn được đặt ở cách đó không xa. Trong lòng bà Nhược thầm cảm thán nhìn thôi cũng đã thấy đắc tiền.

Ông Nhược cất giọng nói: "A Dạ chẳng qua cũng chỉ là người yêu của Đình Giai, chăm sóc chúng ta không phải việc của cậu ấy nhưng cậu ấy từ đầu đến cuối chân thành đối đãi, hiếu thảo với chúng ta không thua gì Đình Giai thậm chí là hơn thế."

"Dù là vợ chồng đi nữa, có mấy ai làm được như thế mà không hề than phiền một lời, huống chi chỉ là mối quan hệ người yêu. Tôi nhìn lại mình ngày trước cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng cậu ấy."

"Có được con rể như Trình Dạ cũng là phước phần của chúng ta."

Lúc này Trình Dạ đang trên đường về nhà, trong lúc đang chờ đèn đỏ ngã tư, chiếc xe tải lớn đang qua đường thì đột ngột đổi hướng tăng tốc lao thẳng về phía xe Trình Dạ. Trình Dạ đầu óc đang nhớ đến Nhược Đình Giai ở bệnh viện, chiếc xe lao gần tới anh mới phản ứng lại, theo phản xạ Trình Dạ lách xe sang một bên để tránh nhưng vẫn chậm hơn một bước, chiếc xe tải lớn tông thẳng vào xe anh. Cú va chạm mạnh khiến xe của Trình Dạ xoay xoay mấy vòng rồi đâm vào dãi phân cách.

Chiếc xe đó không buông tha, lùi lại một chút rồi tông mạnh vào xe Trình Dạ thêm vài lần nữa. Xe của Trình Dạ móp méo biến dạng ghê hồn.

Mọi người ở đó nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Sau khi nhìn thấy xe cảnh sát thì chiếc xe tải kia mới bất giác bỏ chạy. Mọi người ở xung quanh ngay lập tức chạy đến xe của Trình Dạ, cạy cửa lôi anh ra ngoài.

"Anh gì ơi? Anh không sao chứ?"

"Gọi cấp cứu đi!"

"Ai đó mau gọi cấp cứu đi."

"Anh gì ơi..."

Đầu của Trình Dạ bê bết máu tình trạng hiện tại của anh suy yếu đến đáng thương nhưng anh không quan tâm, anh cố sức đẩy người kia ra, loạn choạng bước đi, miệng lẩm bẩm: "Đình Giai..."

"Đình Giai..."

Mọi người cản anh lại: "Để tôi đưa anh đi bệnh viện!"

"Đúng đấy! Đầu của anh chảy rất nhiều máu!"

Trình Dạ lắc đầu, yếu ớt nói: "Tôi phải đi gặp Đình Giai. Cô ấy đang chờ tôi."

"Đình Giai..."

Đi được vài bước, Trình Dạ ngã xuống đất ngất xỉu.

Trong lúc hôn mê, Trình Dạ đã mê sảng luôn gọi tên Nhược Đình Giai.

Vào lúc anh gặp nguy hiểm sắp mất mạng, người anh nghĩ đến đầu tiên là em. Nếu còn một phút để sống, anh muốn dùng thời gian đó để gặp em, ôm em, anh chết cũng không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro