Chương 100: Tâm sự cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này ông Nhược và Trình Dạ ngồi ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.

"Cậu làm nghề gì?" Ông Nhược nhẹ nhàng hỏi.

Trình Dạ kiểu: Nếu bác đã muốn biết thì cháu cũng hân hạnh trả lời: "Xã hội đen ạ!"

"Hả?" Ông Nhược ngạc nhiên nhìn anh, cái này có phải thẳng thắn lắm không?

Trình Dạ chợt nhận ra mình nói không đúng: "Dạ là đó là nghề ngày xưa thôi. Nhưng khi yêu Đình Giai cháu đã vì cô ấy rửa tay gác kiếm đổi một nghề lương thiện, hiện tại là con đang làm chủ công ty vận chuyển hàng hóa ạ."

Trình Dạ lần đầu tiên nói chuyện với phụ huynh của người yêu cảm thấy đầu óc căng thẳng, không biết nói gì. Tốt nhất có gì nói đó.

"Cậu thật sự yêu Đình Giai nhà tôi chứ?" Ông Nhược nói.

Trình Dạ vội trả lời: "Không chỉ là yêu đâu ạ! Cháu thật sự rất rất rất yêu cô ấy. Vì cô ấy con có thể làm mọi thứ chỉ để bên cạnh cô ấy. Bác có cấm cản con cũng vô dụng thôi. Con sẽ đeo bám cô ấy đến chết cũng không buông đâu ạ."

Ông Nhược phì cười: "Ai cấm cản cậu chứ! Con gái lớn rồi thích ai thì tôi gã cho người đó. Hạnh phúc của chúng nó cơ mà người làm cha làm mẹ sao nỡ cấm cản."

"Vậy là bác trai thật sự ủng hộ cho con và Tiểu Giai bên nhau ạ?" Trình Dạ nét mặt vui mừng nói.

"Tôi nói đùa cậu sao?" Ông Nhược nghiêm mặt nói.

Trình Dạ đang ngồi vì vui sướng mà nhảy dựng lên, anh đứng trước mặt ông Nhược rồi quỳ xuống lớn tiếng gọi: "Ba!!"

"Con thật sự yêu ba quá!!" Trình Dạ không giấu được phấn khích ôm lấy ông Nhược hôn lên má ông tới tấp.

Ông Nhược vừa buồn cười vừa không biết đỡ làm sao với Trình Dạ.

Lát sau, ông Nhược đứng lên. Trình Dạ cũng lập tức đi theo ông. Ông vừa đi vừa hỏi: "Chuyện của Đình Giai xảy ra trên báo đài mấy hôm nay có phải thật không?"

Trình Dạ ngập ngừng một chút rồi gật đầu: "Vâng ạ."

"Sao con bé lại khổ như thế! Vừa sinh ra gia đình nghèo khó đã phải chịu khổ, từ nhỏ cũng đã rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện. Một đứa bé như thế sao lại xảy ra chuyện như thế chứ!" Ông Nhược nói mà mắt ông đỏ hoe.

"Ba à, ba đừng quá đau lòng, chuyện cũng không ai mong muốn." Trình Dạ nhẹ nhàng nói.

Ông Nhược đau lòng nói: "Tôi là người cha vô dụng, không thể bảo vệ nó tốt được, phải để nó chịu ấm ức, tủi nhục từ nhỏ đến lớn."

Trình Dạ đi ở bên cạnh, im lặng lắng nghe ông nói.

"Trình Dạ này, tôi giao Đình Giai lại cho cậu. Xin cậu sau này, thay người cha vô dụng này chăm sóc nó, bảo vệ nó, yêu thương nó được không?" Ông Nhược nắm tay Trình Dạ vỗ vỗ.

Trình Dạ đứng nghiêm trang, trịnh trọng nói: "Dù trời có sập xuống con cũng sẽ không rời cô ấy nữa bước. Con yêu cô ấy hơn cả bản thân, có thể dùng mạng mình bảo vệ cô ấy một đời an yên. Ba hãy yên tâm giao cô ấy cho con. Hôm nay con nói dối nữa lời, phụ bạc cô ấy, đời đời kiếp kiếp sống không yên ổn."

"Đứa ngốc này, tôi tin cậu mà!" Ông Nhược nghe Trình Dạ nói, yên tâm trong lòng.

Suy cho cùng có cha mẹ nào nhìn thấy có một người con trai khác yêu thương con gái mình hơn cả họ mà không động lòng chứ.

Lúc trước có người đem một số tiền lớn đến nói là mua lại tự do của con gái ông, không muốn họ ép Đình Giai đính hôn nữa. Ông thắc mắc không biết người đó là ai, sau khi ông tìm hiểu, điều tra một thời gian thì mới biết là cậu trai này, ngày ngày bên cạnh con gái ông. Mà con gái ông khi cô nhìn cậu ta đôi mắt sáng rực rỡ, hạnh phúc, nụ cười rất tươi, rất vui vẻ. Ông cũng biết tình cảm của hai người họ gắn bó thế nào. Nên cũng yên tâm rất nhiều. Hôm nay nói chuyện với cậu ta, từng cách cư xử lời nói, hành động, lại tin chắc chắn cậu ấy chính là sẽ là người mang đến hạnh phúc cho con gái mình.

"Ba, không gặp Đình Giai sao?" Trình Dạ nói.

"Gặp rồi hai cha con cũng chẳng biết nói gì! Đứa nhóc đó không than vãn gì cả. Có khó khăn thì chết cũng không chịu nói." Ông Nhược cười nói.

"Trễ rồi hai đứa về nhà đi."

Sau đó, ở tiệm bánh của cô mọi người đều tụ họp lại.

"Cậu sẽ ghép gan cho bà ấy à?" Liên Liên lo lắng hỏi.

Lục Lạc khó chịu nói: "Nếu là mình, mình sẽ không làm thế! Cả đời bà ấy có chăm sóc được cho Đình Giai ngày nào? Mở miệng lại đòi công, đòi tiền."

"Dù sao cũng mẹ cậu ấy. Máu mủ ruột rà không bỏ được đâu!" Trương Mẫn nói.

Lục Lạc hừ lạnh: "Mình thấy bất công thay cậu ấy. Có giỏi thì bảo con gái út cưng của bà ấy ghép gan đi."

"Gan của cô con út không đạt tiêu chuẩn." Tần Tuyên nói.

"Gan của Đình Giai cũng có tốt đâu. Cậu ấy cũng là con sâu rượu." Lục Lạc nói.

Tần Tuyên cười nói: "Không biết Nhược Đình Giai bảo quản gan thế nào, nhưng kết quả cho thấy gan của cô ấy rất tốt, vượt cả tiêu chuẩn."

"Vậy sao anh còn kêu em đi kiểm tra gan làm gì? Em cũng là sâu rượu như Đình Giai, gan của em thế nào cũng tốt hơn cậu ấy." Liên Liên trợn mắt nói.

Tần Tuyên cứng miệng ngay, người yêu của anh ta nói gì cũng không cãi lại được.

Mọi người đều nhìn Tần Tuyên, Trương Mẫn nói: "Cậu sẽ là bác sĩ phẫu thuật à?"

"Đúng vậy!" Tần Tuyên gật đầu.

"Là cậu thì chúng tôi yên tâm rồi!''

Mọi người ở lại trò chuyện rất lâu, rồi mới rời đi.

Nhược Đình Giai ngồi trên sân thượng ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trình Dạ bước đến trên tay cầm áo khoác dày, khoác lên người cô.

"Sao em không vào trong, bên ngoài gió lớn lạnh lắm." Trình Dạ dịu dàng nói rồi ngồi xuống bên cạnh.

Cô nhích người lại gần anh hơn. Đầu tựa lên vai anh: "Ngày mai là ngày phẫu thuật rồi. Em không ngủ được."

"Vậy anh ngồi ở đây nói chuyện với em." Trình Dạ cười nói.

Cô dựa vào anh, nhắm mắt thư giãn, cô thật thích cảm giác ở bên Trình Dạ, thật yên bình, thật hạnh phúc.

Nhược Đình Giai khẽ gọi: "A Dạ."

"Anh đây!"

"Hiện tại em không còn một đồng dính túi, nghèo đến nổi không có giàn mồng tơi để sập. Cuộc đời sau này phụ thuộc vào anh rồi." Cô cười cười nói.

"Em đừng lo lắng, sau khi phẫu thuật thành công, tụi mình lập tức kết hôn đi, rồi đến ngôi nhà nhỏ của hai chúng ta sinh sống được không?'' Trình Dạ nhắc đến chuyện này, khóe miệng bất giác cười tươi.

Cô nắm tay Trình Dạ, cô nói: "Em có chuyện muốn nói với anh. Sau khi nghe xong, nếu anh vẫn còn ý định ban đầu em sẽ đồng ý cùng anh kết hôn. Nếu không còn suy nghĩ đó em cũng sẽ không trách anh."

Anh nhìn cô: "Được. Em nói đi. Anh sẽ luôn lắng nghe em."

"Em không có khả năng làm mẹ được." Cô hít sâu nói.

Trình Dạ ngạc nhiên nhìn cô. Cô cười chua chát nói: "Em bị cưỡng h.i.ế.p, bị bạo hành tình d.ụ.c lúc nhỏ em không còn khả năng làm mẹ nữa. Mẹ em cũng vì chuyện em bị cưỡng h.i.ế.p mà không hề quan tâm đến em.

Lấy phải một người như vậy đã quá khó khăn. Nhưng hiện tại còn lại là không còn khả sinh con, muốn cho anh một gia đình trọn vẹn cũng không được. Người phụ nữ vô dụng như em có phải mang đến quá nhiều thiệt thòi cho anh không?"

"Chỉ chuyện như thế mà bắt anh phải xa em. Như thế mới là thiệt thòi của anh." Trình Dạ hôn lên má cô.

"Anh không thấy em dơ bẩn sao?" Mắt cô ngấn lệ nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản nói.

Trình Dạ hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu, sau đó nói: "Em không bẩn, không bẩn dù chỉ một chút."

"Anh biết vì sao em nhận được chức CEO của tập đoàn Michel dễ dàng trong
gian ngắn không?" Cô bình thản nói.

Trình Dạ lắc đầu im lặng anh vẫn luôn im lặng, kiên nhẫn lắng nghe cô nói.

"Như bọn họ nói đó. Em đã ngủ với Amory Michel, để có được chức CEO. Nếu không thì anh nghĩ một đứa tốt nghiệp cấp 2 có thể thuận lợi làm CEO của tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn cả nước và nước ngoài sao?" Cô thở ra một hơi, vừa nói vừa nở nụ cười châm biếm bản thân.

Đôi mắt cô trở nên đầy thù hận, giọng nói cô càng lúc càng lạnh nhạt: "Em là một đứa vì trả thù, chuyện gì em cũng dám làm. Kình Minh chính là Amory Michel, người đã khiến em ra nông nổi ngày hôm nay. Khiến cả cuộc đời em bao phủ toàn là mây đen mù tịt."

"Còn một chuyện em vẫn chưa được hoàn thành, em sẽ theo đuổi đến cùng. Cho dù vậy anh vẫn chấp nhận em chứ!" Cô quay sang nhìn anh.

Trình Dạ mỉm cười, anh cất giọng ôn nhu, tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cô:

"Anh chấp nhận, chấp nhận hết mọi thứ từ em vì anh yêu em, Đình Giai."

"Em cứ việc yên tâm tiến về phía trước, làm những việc em muốn, anh tình nguyện lui về phía sau, ở ngay bên cạnh em, không cần biết bão tố mưa to thế nào chỉ cần em quay đầu sẽ nhìn thấy anh."

"Sao khi em hoàn thành tâm nguyện, chúng ta lập tức kết hôn có được không?"

"A Dạ..." Mắt cô long lanh nhìn anh.

Không ngờ giữa biển người rộng lớn, cuộc sống xô bồ, đầy rẫy giả dối nhưng  lại có một người bước đến yêu cô nhiều như thế. Anh mặc kệ hết tất cả để bên cạnh cô, dù xảy ra chuyện gì cũng chẳng rời đi, biết được quá khứ tồi tệ của cô anh không hề khinh thường cô còn luôn bảo vệ và che chở, xuất hiện những lúc cô cần anh nhất. Anh xem cô như bảo bối quý giá thế gian cẩn trọng nâng niu trong vòng tay. Đây có phải là món quà thượng đế ban tặng cho cô, bù đắp cho bất hạnh mà cô đã phải trải qua không?

Trình Dạ trước khi hôn lên môi cô, anh nói một câu rất dịu dàng: "Bắt đầu là yêu em mà đến, kết thúc cũng là yêu em đến chết."

Cô nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đầy ngọt ngào, tràn ngập tình yêu của anh.

A Dạ, đời này có anh bên em là điều may mắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro