Ngày nào cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thường thì đi thang máy có gặp ai đâu, mang tâm lý đó nên rất thoải mái đứng trước cửa chờ thang ngoáy mũi, đang ngoáy say đắm thì cửa thang mở ra, tầm chục người đổ lại trong đó chứ nhiêu, quê quá nên giả bộ cười nhẹ xong vờ như mình lỡ chuyến này.

- Đang đi, thấy mấy đứa quen đi ngược lối cười chào đê tiện là xốn xang liền, lật đật kiểm tra dây kéo quần bằng cách: lật - rẽ đôi - banh 2 vạt áo phía trước ra coi, nhìn biến thái vô cùng.

- Cái áo mặc tới mục nát vải vẫn mặc, dạng người này có 2 loại: 1 là loại chung tình, yêu bất chấp đến lú lẫn, dù có ra sao làm sao, thì cảm xúc đó vẫn nguyên vẹn như lần đầu, nhất kiến chung tình, hay là you had me at hello gì gì đó; 2 là loại chưa có tiền mua áo mới.

- Mình nhấc đít lên ra về rồi, xong đứa nào chọn bài rồi phóng thanh qua cái loa thùng rầm rầm làm ngồi xuống nghe thử, gì mà có mưa rơi - trong chiều - trên đường - lúc về, pla pla. Ừ! Mưa đi, chứ nóng quá. Có mấy ngày, thấy rằng - nghĩ là: cần cà phê đục, ngồi nhìn đường thôi cũng đỡ xàm, thú vui rẻ tiền, lần vui mười lăm nghìn.

- Khi mình ngoi đầu lên mặt đất, đã là lúc vùng tối ôm trọn vùng trời. Chiều hôm nay ướt nhòe, mặt đường loang lỗ vũng nước còn chưa thoát kịp, đèn bảng hiệu 2 bên lề hắt xuống, thứ ánh sáng đủ màu được dịp soi mình trên lòng đường, chớp tắt chớp tắt, nhìn ngứa mắt vô cùng, mình chọn 1 vũng to rồi rẽ ngang bằng 2 bánh xe mòn còn chưa thay vỏ, rồi ướt luôn cái ống quần sờn màu. Lối về lất phất như sương, ngày nghe nỗi cô đơn đuổi tới đít, lòng cũng nặng nề quá chừng. Gần tháng Năm rồi, ngoài kia đầy tiếng ve ca.

- Chiều tắt nắng, tắt muốn hẳn, mình ra ngoài rào vớt vát những mảng loang lổ sáng còn vương vấn sót lại, bất chấp những quãng đứt của vòm trời, ngoan cố đến vô nghĩa.
Nhà dưới quê thường thích bông rào hoa cổng, thành ra nắng nhạt nhuộm lên nhìn thơ vô cùng, mà được có chút xíu, xong tối òm, nên lúc nào cũng luyến tiếc quãng ấm nhạt nhòa nhẽo này. Một tuần, gặp được hoàng hôn một lần, gì cũng muốn làm trong chiều, nên là chẳng làm được gì, mặc cái quần đùi chấm bi bự đi lon ton 1 vòng là hết chiều, tiếc hùi hụi. Có những điều dù thích nhưng không tới phiên mình làm chủ. Bộ "êm đềm" chỉ là tính từ lâu lâu dùng để miêu tả thôi chứ nó không tồn tại trong thực tế?

- "Có đi qua những ngày mưa mới biết yêu hơn những ngày nắng". Có từng cầm điện thoại lướt lướt 2 phút bị sụp màn hình 1 lần, tắt rồi mở, rồi sụp, rồi tắt - mở, ... mới biết thương hơn những lúc nó không chập cheng. Lúc thế này chỉ muốn vứt xuống sàn cho xong, nhưng vứt rồi không có gì thay thế, dằn cơn bực xuống, buông lời chửi thề văng tục đôi chữ vài câu rồi thôi. Thảm hại!

- Khuôn mặt biến dạng dần đều theo thời gian, vòng bụng xồ xề, hốc hác, thất thần đến phai tàn.
" và nếu thời gian trở lại,..."
"mãi mãi là như thế anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi như ánh sao băng..."
"nếu anh còn trẻ như năm cũ ..."
Nghe mấy câu này nhột như bị ai cù lét hay chọc lét gì đó, mấy từ này quen nói chứ không rõ chính tả.

- Cũng vô tình, anh ngồi bất động để cà phê loang não sau một đêm thức trắng. Chiều nhàn nhạt hư hao trong cơn chóng chếnh, lâng lâng bởi cà phê hay say sẩm vì thức, là nhẹ nhàng hay bởi anh vô cảm, lúc nhận ra - môi hôn đã chạm chân anh rồi. Nắng chiều hôn chân anh, nồng nàn, ấm áp. Cười nhẹ, ít ra mình cũng được ôm bởi gió, hôn bởi nắng, đâu đến nỗi không ai thèm, hoàng hôn thèm.

- Ông chú già đi mua ly trà sữa, đã cố tình lòn cúi vô hẻm đi rồi mà vẫn gặp tụi cầm quốc kỳ vừa chạy vừa la hét - quơ quơ các kiểu. Chú là chú rất sợ tụi này ở khoảng chạy xe bất chấp, chửi thề bâng quơ mấy câu cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro