Hạnh phúc dành chúc người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần mưa bão là ngày hay ho cho những tình yêu trọn vẹn chia sẻ niềm vui bằng tiệc báo hỷ. Ngồi một góc ở bàn tiệc, nhìn cặp đôi quấn quýt ngụp lặn trong đám khách mời mà trào dâng sự ngưỡng mộ, trong vô vàn người, cuối cùng cũng tìm được nhau. Người ta - yêu tới nơi tới chốn, nên hạnh phúc cũng thật tròn đầy. Còn chú thương nửa vời, lãng mạn cũng nửa chừng.

Nên hạnh phúc là một tính từ để dành chúc cho người khác.

Có một lần đi chơi xa vài tháng, vì bất đồng ngôn ngữ, và vì là đứa duy nhất đi siêu thi mua nước mắm về phòng để nấu ăn nên bị cả nhà dửng dưng lãnh cảm, hàng ngày cứ ra ra vào vào chả ai thèm hỏi thăm, rồi mình mới thấy được tầm quan trọng của sự có nhau. Có một hôm, xớn xa xớn xác thấy cửa thang máy mở nên ra ngoài theo đám đông, mới phát hiện ra là tầng này cách 6 tầng nữa mới tới tầng mình trọ. Đi thang bộ cho hết thời gian, leo lên tới phòng là rễu rạc - mồ hôi đầm đìa, lúc đó đứng hành lang hóng gió cho mát xíu, bỗng dưng có 1 bàn tay lay nhẹ cái ba lô sau lưng, chẳng hiểu được hết nghĩa từng chữ, mà đại khái nó kêu là: hôm nay quốc khánh đó, tụi tầng trên hay đốt pháo rồi ném xuống, mày đứng đây coi chừng bỏng. Má ơi, nguyên cả phòng ai cũng bơ tao, mày hàng xóm thôi sao mà ấm áp tới vậy? Hay tại tao cô đơn quá nên liếm láp được chút để ý được bố thí qua đường cũng đủ rụng rời?

Cái xứ dư thừa nắng chiều nay đua đòi lành lạnh, ngắm chiều tù mù màu sương, không thấy cô đơn mà chỉ thấy rối bời. Tuổi trẻ mình là một quãng đổ nát - lãng phí nên chẳng bao giờ đủ tươi sáng dùng từ "thanh xuân" để tả. Mình gom đống hoang tàn tuổi trẻ xếp vào một xó, rồi lâu lâu, thỉnh thoảng thấy thanh xuân của đám bạn đồng niên xuất hiện trên mạng xã hội, mình lại lấy tuổi trẻ vỡ vụn của mình ra thở dài. Vẫn tỵ nạnh với hạnh phúc của người khác, mắc gì rủ nhau mang nhẫn cưới quá chừng.

Họ còn một nửa để bù đắp cho nhau, sau này mình già hơn mình lấy gì bù đắp cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro