Chợt hát bài xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố nghèo dưới chân núi cả ngày nay cúp điện, nắng như nung, chữ "Ninh" trong tên tỉnh* chắc cũng lấy cảm hứng từ động từ "ninh hầm" thức ăn quá hả, hợp lý với cái nóng nơi này, dân sống khu này hẳn vì bị ninh dữ quá nên đặc trưng là đen đen đẹt đẹt, nóng quá mà, bự sao nổi, vậy chứ đảm bảo không nhạt, nói chuyện rất mặn nha, vì có giáp biển đâu mà được biết đến với món muối. Tóm gọn là: đen mặn.

Chiều hanh quá chừng, nhà có cái võng ngoài hiên, tính ra nằm thì thấy ông Bố xí chỗ trước rồi, nên kéo ghế lại ngồi xàm xàm chơi. Đặt đít xuống ghế là nghe tới khúc "sao không hát cho những người còn mải mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa...", giả bộ bắt chuyện "Bài này ai cho hát đâu, Bố hát coi chừng công an hốt bây giờ". Chắc giỡn kém duyên, ổng nghe xong vẫn tiếp tục ngân nga khúc còn dang dở, tiếng võng đưa két két như đệm theo, hát cũng không hay mà được cái sống động. Xong, chắc thấy thằng con trung niên ngồi xề bụng ra đó vì bị quê nên ổng vớt vát lại "tao hát đâu phải vì nội dung, hát vì bài này gắn với quãng còn trẻ, hát để nhớ lại thời còn trẻ thôi, ai bắt bớ gì tao".

Rồi mình cũng cười gượng cho đỡ quê xệ, "Trả võng cho mày đó, ra cà phê ngồi, mày nói chuyện nghe chán quá". Không lẽ dạo này bắt chuyện nhạt đến vậy. Nằm võng chợt nghĩ: thời của ông Bố gắn liền với mấy bài này, giờ ổng già ổng hát thấy cũng được, tới lúc mình qua ngưỡng trung niên tiệm cận đến lão niên, không lẽ mình hồi tưởng xuân xanh mình hát "khóc thêm lần nữa (Bảo Thy)" "thà rằng như thế (Ưng Hoàng Phúc)", chắc mấy đứa con nó bỏ chạy luôn quá.

Nhiều thứ dù cũ nhưng vẫn nguyên giá trị của nó, như tuổi trẻ - quãng sống cũ, thì có sao đi chăng nữa cũng là ký ức đẹp muốn một lần cháy lại. Có những mối quan hệ theo thời gian càng cũ càng nồng như rượu ủ, sơ hở là say khi nào không hay. Nhưng cũng có những sự gắn kết lâu dần cũ dần nhạt dần đến lãng quên khi nào chẳng biết.

*Tỉnh Tây Ninh, một tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, có đặc sản nổi tiếng là muối tôm mặc dù không giáp biển chẳng có nghề nuôi tôm cũng không có nghề làm muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro