Chẳng chịu chê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp chuyện vặt vãnh.
Chỉ phiến diện đơn thuần về mặt cảm xúc, những ngày này, tâm trạng giống như đứa nhỏ mới sinh vài hôm tuổi, đỏ hỏn, nguây nguẩy, không hiểu và khó chiều. Không dám bế vì chưa từng, sợ lỏng tay thì vuột, siết lỡ mạnh thì đau, sao là vừa? Lâu lâu nó thé lên oe oe, tưởng đói cho sữa nhưng không thèm, cứ vậy mà khóc ré, mình vừa lúng túng vừa bất lực, trơ trơ đầy thảm hại.
Tâm trạng bị chó cắn nên hay tìm bạn để nói xàm nói nhảm. Mà nay không tìm ai than nữa, tại nghĩ: mình cần thì người ta cho, vậy chứ lúc người ta cần thì mình có thí thời gian lại không? Tự trả lời: chắc không! Tự thấy mình cũng thuộc dạng sống bạt bẽo, tiền mượn thì không trả, đi siêu thị lỡ gặp ai quen mà không muốn chào là móc khẩu trang ra đeo, sống quen nhận chứ không muốn cho.
Không than với ai được nên là than bằng status, viết cho thỏa cho nhẹ thôi chứ đâu câu nệ gì. Rồi đó, bạn nhận xét nay vết xuống tay mất chất quá, câu chữ hết bay nhảy như xưa. Mình tặc lưỡi: thôi, bạn không ý gì tiêu cực đâu, mỗi người mỗi góc nhìn, mà mình viết đâu câu nệ ai đọc, nên thôi. Vậy mà cũng không thôi được, cố lờ đi  nhưng lòng thì chấp rồi, bỏ bụng, thấy ghét đứa bạn quá chừng. Đã là đang cố kéo tâm trạng từ xuống ruộng thành lên bờ, khó khăn lắm, mà nó bâng quơ đạp một cái rớt xuống lại, ghét mà bỏ qua mặt tốt của nó luôn.
Chú có một bạn nhỏ chưa đầy năm tuổi, hôm bữa vô ý mà chê món đồ chơi của bé:"nghỉ đi, con quỷ mèo này điệu quá, nhìn thấy ghét quá", cái nó im một hồi, ngước lên rưng rưng hỏi tại sao lại chê đồ của nó. Lúc đó, mình chột dạ, thấy mình kém duyên nói ngu rồi, tổn thương cảm xúc rồi, xoa lại sao bây giờ?! cái món đồ chơi nó xấu hay đẹp bộ ảnh hưởng tới bữa ăn sáng của chú hả, có ai bắt chú nhìn hay chơi chung đâu.
Con nít nó giận đó rồi quên đó, còn chú già rồi mà toàn chấp mấy chuyện vặt để khó ở.
P/S: Miệng mình dày và nâu thâm, râu ria viền lởm chởm, phần môi dưới hơi trề, lúc nói chuyện thì cái miệng đãi đãi, hơi nhếch lên mình kém sang lắm, cái khẩu hình này mà chê cái gì rồi thì thôi luôn, nên mình ít khi chê ai ra mặt. Bạn thân mà kêu nhận xét thì mình cũng lập lờ chứ không chê hẳn.
Có chê ai hát dở, gói bông xấu, kiều tóc láo... thì cũng đem lên mạng xã hội chê ở chế độ công khai, chứ không nhận xét thẳng với ai bao giờ. Thâm quá thâm.
P/s’: Ý là không thích thì mình né, chứ có ai bắt nhào vô đâu, né trước đi nếu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro