Buồn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm chưa ngủ, nằm võng mà tự dưng buồn ngang hông, buồn rười rượi. Cũng thả mắt ra ngoài hiên, trời trong, đêm không mịt mờ, khuya gì đâu mà gà kêu, chó sủa, tắc kè gáy, dế e e, còi xe cứu thương hú, xe máy kéo ga đua nhau ò ò ngoài lộ. Giữa khuya mà trời! Dưới quê mà trời! Xong rồi mấy thứ tiếng kia qua cơn tắt ngỏm, còn mỗi tiếng dế, rùm tai.
Tối, đứng gió, mùa mưa năm nay lang thang ở đâu không biết, sao chưa về cho được nhờ, để ngóng trông vầy chắc vui!
Vẫn buồn ngang hông, mắc-bị buồn ban đêm man mác, lúc thì lai láng như cái ánh đèn vàng nằm trên mặt đường - ánh sáng trải dài rồi mờ hẳn ra vì chưa kịp liếm mí vầng sáng của cột đèn kế tiếp. Mà mình thì muốn buồn sướt mướt, kẹt cái là không có miếng sương khuya để thấm đẫm, mềm rũ, bở ra như đặc sản xứ này: bánh tráng phơi sương. Ờ hen, không có sương thì người ta phơi gì?
Vẫn buồn, lọt thỏm trong màu đêm, mà cũng không hẳn lọt, vì ánh sáng xanh leo lét từ màn hình điện thoại cứ lập loè trên khuôn mặt theo từng nhịp đưa võng ọt ẹt.
“Rồi sao mày còn chưa ngủ?” Bố bực bội nên giọng càm ràm, ổng dậy ra hiên hồi nào không biết, đang thanh vắng nghe tiếng hỏi cái muốn té đái ra quần.  “Dạ, tại trời oi quá, nên không ngủ được”, “bỏ điện thoại xuống vô bật quạt ngủ liền cho tao à” Coi như mình bị nạt, mà đâu phải bốn năm sáu tuổi gì nữa đâu, nạt vậy ai sợ?! Vẫn “Dạ!”
Cũng còn buồn, lúc này thì buồn hoang hoải, kiểu như hương nguyệt quế sau mưa vậy đó, mảnh mảnh thơm thơm lúc mùi lúc không, cứ lặng lẽ vương vấn hoài, quyến luyến hoài dù hong ai mượn. Sao không buồn ngủ dùm cái?
Thôi! Ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro