2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với Sanlly, Jackson đi về nhà nhưng trong lòng hoang mang. Ngay lúc đến đoạn ngã tư, do không chú ý, Jackson bị một chiếc xe tải tạch tay lái đâm trúng. Jackson cảm thấy đầu óc mơ hồ, bản thân hết thảy nhẹ nhõm, sau khi mở mắt ra, trước mặt Jackson là Vương Tuấn Khải khôi ngô tuấn tú??? Được rồi, mơ trúng idol là chuyện bình thường đúng không?

Haha... mê thần tượng quá rồi nằm mơ cũng thấy trai đẹp như Vương Tuấn Khải. Hahahaha xem ra hôm nay mình xổ số sẽ trúng độc đắc. Hắc hắc chiều phải mua, phải mua a~

Jackson đưa tay của mình chạm vào khuôn mặt tuấn tú đó, bỗng nhiên, cậu có cảm giác thời gian ngừng lại!???

Cái gì? Tại sao? Chuyện gì xảy ra? Sao tay lại có cảm giác? Mơ còn có cảm giác? Hay mình cầm trúng thứ gì đó? Không đúng, là da mặt của Vương Tuấn Khải! Không đúng, tại sao? Không phải, trang trí này... nội thất này... Không! Phải! Nhà! Mình!?

Sau một hồi bổ não, Jackson nghe thấy tiếng idol:

"Cậu sờ đủ chưa?"

"Hả? Là thật sao?"

"Mớ gì á, lâu lâu tui mới có một ngày nghỉ, cậu định cướp phòng tui hử?"

"Cướp? Khoang! Tui sao ở nhà anh?"

"Tui mới là người hỏi câu đó, cậu sao ở nhà tui?"

"Tui không biết mới hỏi anh!"

"Tui không biết mới hỏi cậu!"

Người gì lầy lội dậy chời~

"Khoang khoang! Cậu... mê tui tới nỗi đột nhập nhà tui leo lên giường tui, lợi dụng sàm sỡ tui á hả?"

Thiên Tỉ lúc này mới phát hiện thần tượng tiên sinh đang không mặt áo? Mình đang nằm trên giường người ta? Khoang, là sao mình ở đây? Không lẽ... hớ hớ, mê Doraemon dữ vô giờ há há thật sự mượn cửa thần kì bay tới gặp thần tượng rồi!? Em Thiên nào đó vội ngồi thẳng lưng.

"Ê trả lời đê!"

"Tui không biết a~! Tui nhớ là đang đi xe... tai nạn?"

Idol tiên sinh: "..."

"Đúng vậy! Tui bị tai nạn sau đó sau đó sau đó.. ở đây!"

"Giỡn mặt hả ba, cậu đi xe bị tai nạn sao không ở bệnh viện mà ở đây?"

"Tui bói thật! Nhìn đi, tui đâu phải người Trung Quốc, tui mới học tiếng Trung Quốc có một năm à... ể sao tui nói rành vậy ta?"

Tuấn Khải: "..." Người này rất thích bổ não!

"Tui nói thật, lúc trước tui học... hong có giỏi tiếng Trung Quốc tự nhiên nói rành làm sao tui biết, với lại nếu không tin anh đi đến cục cảnh sát kiếm tài liệu tui đi, làm gì có chớ! Còn nữa..." Quay đầu ra cửa sổ: "Nhà anh cao vậy hỏng lẽ tui có cánh, còn nữa của phòng đóng kín như vậy, cửa sổ hỏng mở, tui có cánh cũng đâu có bay vô được đâu a~"

"Cũng có lý... ba ba ma ma...a..a..a.."

Bama bạn Khải nào đó đi lên lầu..

"Chuyện gì a~ người ta đang ăn vụ... chuyện gì vậy con trai? ^•^?"

"Người này ở đâu ra chui vô phòng con xàm sỡ con kìa!"

"Người ta chuẩn thụ vậy sàm sỡ chổ nào?" Baba Vương là một hủ nam lâu năm!

"Con trai à, mama biết con là công mà, người bị xàm sỡ là người ta mới đúng... ủa mà cậu ấy đâu ra dợ? Kiếm được vợ rồi sao không nói cho bama biết?"

Tuấn Khải: "..." Nhưng mà con chưa 18!

"Con... hong biết con sao ở đây, huhu con nghèo rớt mồng tơi huhu con hong có tiền mua vé máy bay về đâu, huhu con hong có tiền mua đùi.. đồ ăn huhu con hong có chổ ở huhu, con lỡ... ở đây rồi cho con kí sinh nhà cô chú được hơm? Huhu hức hức hức..." Bạn Thiên Tỉ nào đó giả tạo tuôn một tràng.

"Sao con hong biết sao con ở đây? Con hong biết sao con ở đây sao cô chú biết sao con ở đây?"

Mất 5 giây tiêu hóa lời 2 cô chú đập zai xênh gái, bạn Thiên Tỉ và bạn Tuấn Khải đi tìm chổ nào đó ngồi xuống, bạn Thiên Tỉ vẫn như cũ... trên giường bạn Tuấn Khải, bạn Tuấn Khải đi qua ghế sopha ngồi cho đỡ mỏi chân...

Tuấn Khải bước đi vài bước, đột nhiên bạn Thiên Tỉ bào đó lăng xuống đất luôn=.=
Tuấn Khải đột nhiên ôm ngực hô đau, Thiên Tỉ cũng la đau trym. Hai người mặt cắt không còn giọt máu lăng mấy vòng giúp cô giúp việc lau sạch sàn nhà... Bama Khải cưa không biết nên làm sao... Hai bạn yêu sàn nhà kia lăng đụng vào nhau, cơn đau đột nhiên biến mất.

"Anh bỏ bùa tui hả?"

"Cậu bỏ ngãi tui à?"

Hai ẻm đồng thanh

"Haha Tây Du Kí có tập phim là... Bạch Cốt Tinh và công tử... nào đó.. không thể xa nhau quá mười bước nếu không sẽ bị đau tym đến chết"

"Ân, bà xã anh minh! Con nếu không có tiền cũng không thể xa Khải nhi thì cứ ở đây với cô chú, ăn cơm với cô chú, ngủ chung với Khải nhi..." Chuẩn đàn ông hiện đại- luôn theo ý vợ lên tiếng.

"Baba! Con đã nói đừng gọi con là Khải nhi mà huhu, đời zai của con huhu..."

Thiên Tỉ: "..." Mình có nên đổi idol không?

"Baba Khải nhi nói đúng, con ở đây đi, cô chú nuôi con cả đời hắc hắc..."

"Hảo, con ở đây a~ hí hí"

"Ờ, đại trượng phu có xíu việc thì có vấn đề gì? Tui đồng ý nhá"

"Nhưng mà con có thể ngủ chổ khác không?"

"Tại sao?" Bama của bạn nào đó lên tiếng.

"Người... người ta thường nói, công thụ thụ thụ bất tương thân, con vốn dĩ là thụ, Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã biết công" hừ tui ghét nhất ngủ chung với người khác! Gia đình đam mẽo phải lấy lòng.. hắc hắc ta thật thông minh

"..."
"..."
"..."

"Nhưng con cũng đâu thể rời Khải nhi mười bước..."

"Không phải đâu!" Thiên Tỉ vội cướp lời: "Chắc chắn lúc nãy là hiểu lầm! Làm sao có chuyện đó!" Thiên Tỉ bước nhanh ra xa Tuấn Khải, đến bước thứ mười, "Thấy chưa, con không sao!"
Bước thứ mười một...
"Aaaa"

"Aaaa"

Tuấn Khải chạy vội lại cầm tay Thiên Tỉ.

"Mama tui nói đúng rồi, tui là đại trượng phu, nhường cậu cái giường, tui ngủ đất, được chưa" (Đại trượng phu~~~~)

*Gật gật* Thiên Tỉ ngoan ngoãn~

"Nói nãy giờ cô vẫn chưa biết tên con, con ơi con tên chi? Nhà con ở đâu? Con bao nhiêu tuổi? Có bạn trai chưa? Ố de~~"

"Con năm nay mười bảy nhà con ở xa xa ơi là xa bạn trai có rất nhiều người mà vẫn chưa có người yêu~~"

"..."
"..."

"Ơ... haha con tên là Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Aaaa nồi cá kho xã nghệ hành tiếu ớt bột của tui" Baba Tuấn Khải biến mất sau khi có mùi 'thơm' bốc lên.

Bama Tuấn Khải tiếp tục sự nghiệp 'nấu khét' nhầm 'nấu nướng' của mình, để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro