13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi concert rất hoành tráng, rất khí thế. Vương Tuấn Khải khó khăn đi đến sau cánh gà, khó tin nhìn dòng người dưới sân khấu lại nhìn chị quản lý:
"Đông quá, làm sao lại đông như vậy?"
"Do em nói, không giới hạng, tặng vé miễn phí cho nam tử a."
Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ lại, chính mình thực sự đã nói như vậy. Sơ suất, sơ suất quá, gặp được Thiên Thiên lại quên mất.

Jackson cùng Roy Wang khó khăng chen chúc dòng người đi lên khu VIP. Nghe xong vài bài hát của Vương Tuấn Khải, người chương trình liền hô trò chơi dành cho khán giả bắt đầu. Trò chơi này rất đơn giản, chơi theo cặp, một người ngồi trên ghế đặc bong bóng trên đùi, một người bịt mắt đi lại ngồi trên bong bóng đó làm nổ nó. Khán giả sẽ được Vương Tuấn Khải chọn, đươn nhiên người được chọn là Jackson rồi. Vương Tuấn Khải chọn thêm hai người nữa, làm thành 2 đội, thi với nhau. Vương Tuấn Khải đương nhiên chung đội với Jackson, thản nhiên nhìn Roy Wang ở phía dưới tức đến hộc máu.
Lúc Jackson đưa tay tìm kiếm vị trí Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đưa tay nắm chặc tay cậu, trong khoảnh khắc đó, Jackson cảm thấy có cái gì đó rất lạ, nó len lỏi từ tay đến tim, rất ấp áp.
Sau khi làm bể bong bóng, Jackson đã ngồi lên đùi của Vương Tuấn Khải. Xúc cảm thật tốt, có cảm giác như đã tìm được thứ gì đó bản thân đã bỏ lỡ từ rất lâu.
Vương Tuấn Khải thấy Thiên Thiên ngồi lên đùi thì ôm lại cứng ngắc. Cố ý đưa mắt liếc hàng ghế VIP, miệng nhếch lên khiêu khích. Jackson tháo bịt mắt ra còn cố ý sát mặt lại gần, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi khẽ chạm lên một bên má người ta.

Ân, rất tốt. Hôm nay ăn được bao nhiêu đây đậu hũ cũng không tồi đi, sau này nhất định ăn hết mấy thứ còn lại!

Jackson không phát hiện mà thản nhiên về chổ. Roy Wang còn vì chuyện lúc nãy mà tức giận, dức khoát ôm Jackson đặc lên đùi mình, tay chạy qua chạy lại ăn đậu hũ trả thù. Nhướng này nhìn lên sân khấu, trên mặt hiện lên dòng chữ "Ta đây mới là chính cung!"
Một tiếng sau, Vương Tuấn Khải lại cầm micro, khí thế bừng bừng nói lời chân tình:
"Có lẽ mọi người cũng biết chuyện về bốn năm trước của tôi, đúng vậy, tôi yêu đàn ông! Hôm nay, tôi đã tìm được người đó, cậu ấy đang ở đây." Khán giả phía dưới nổi lên tiếng xì xào, không phải vì thần tượng họ là gay mà là vì người kia... đã chết!!?
"Tôi không biết bốn năm này đã xảy ra chuyện gì với em, tôi không biết tại sao em lại quên tôi, tôi cũng không biết tại sao em sắp đính hôn. Nhưng tôi biết, tôi nhất định sẽ làm em nhớ lại em đã từng yêu tôi!"
"Dịch Dương Thiên Tỉ, Jackson Yee, tôi yêu em!"
Hôm nay ông Hạ cùng Hạ Mỹ Kỳ cũng tới, nghe được câu sau cùng của Vương Tuấn Khải mà há hốc mồm. Một số người biết cái tên Jackson Yee cũng bất ngờ đến bật ngửa ra sau.
Nguyên lai, thiên tài chính là người đó? Nhưng mà làm sao có thể? Thiên tài kia rất lãnh a, cậu bé lúc đó vừa ngốc vừa thích chọc cười a. Nhưng mà hai người đúng là giống nhau thật, rốt cuộc là sao đây aaaa. Trường quay chỉ vì một câu nói của Vương Tuấn Khải mà xôn xao không dức.

Jackson cùng Roy Wang bên này khó hiểu nhìn nhau, Roy Wang nhịn không được nắm tay người yêu vọt lên sân khấu, nhờ bảo vệ ngớ ngẩn đến quên ngăn cản mà hai người có thể an bình đứng trước mặt Vương Tuấn Khải mắt to trừng mắt nhỏ.
Roy Wang không biết cướp cái micro ở đâu, hắng giọng nói:
"Cậu nói cái gì? Jackson là người kia của cậu? Thật nực cười, đây là lần đầu tiên Jackson đến Trung Quốc, vậy thì cho hỏi, làm sao trở thành ái nhân của cậu?"
Nghe xong, Vương Tuấn Khải chỉ nhếch miệng sau đó nói
"Đúng vậy, nhưng mà, cậu cũng biết em ấy mất trí nhớ, không biết kí ức em ấy làm mất chứa gì nhỉ?"
Jackson đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, mày khẽ cau.
"Chắc cậu không biết, em ấy bị tai nạn, nằm viện hơn một tháng mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại em ấy mới không nhớ gì hết. Cậu đừng nói em ấy nằm viện một tháng liền chạy tới chổ cậu nha, mỗi ngày tôi đều đến chăm sóc em ấy!"
Mày Jackson nhíu càng ngày cang chặc. Mọi người phía dưới mắt mở càng to.
"Đúng, một tháng đó em ấy đã đến chổ tôi. Tôi không biết em ấy đến bằng cách nào, nhưng theo lời em ấy thì là xuyên không mà đến."
Roy Wang há miệng cười to, chỉ thiếu ôm bụng lăng lộn trên sân khấu.
Những tưởng Jackson cũng cười nhưng Jackson lại càng ngày càng trầm, cầm lấy micro thanh giọng:
"Anh có gì đế chứng minh?"
Cả trường quay đều yên lặng đến có thể nghe tiếng máy chụp.
"Em nói, lúc mười bốn tuổi, em thầm thích một người, người đó khi biết em thích cậu ta liền xa lánh em, nhưng em vẫn thích, thích đến cao trung. Em nhìn thấy người em thích thân mật với người con gái khác, em rất đau lòng. Sau khi trở thành fan của anh, mỗi ngày em đều muốn có chữ kí của anh, sau khi gặp anh, anh đã cho em chứ kí, chữ kí đó lúc nào em cũng mang theo. Anh nói yêu em, em đều một mực khăn khăn nói thích Roy Wang, yêu Roy Wang. Sau khi em chấp nhận tình cảm thật của mình, chúng ta đã cùng vẽ hình trái tim lên chữ kí đó." Vương Tuấn Khải hiện lên vẻ mặt đau thương "Vì bảo vệ anh, em đã biến mất, lúc đó em còn nói nếu sau này có thể gặp lại anh em sẽ mãi yêu anh. Cái vòng này là của em." Vương Tuấn Khải đưa tay lên, chỉ chỉ cái vòng.
Roy Wang thấy cái vòng thì không thể cười được nữa, nói đúng hơn là khi nghe Vương Tuấn Khải kể Jackson thích mình thì không thể cười. Cậu ta hoàn toàn nói đúng. Đoạn thời gian đó, anh cảm thấy rất có lỗi, nhớ lại dáng vẻ Jackson nhìn mình và Wendy thân thiết liền đau xót.
Jackson bề ngoài không đổi sắc bước tới chổ Vương Tuấn Khải, bị Roy Wang kéo lại, nhưng cậu gạt tay Roy Wang ra, bước tới.
Áp chế cơn đau đầu, cậu cầm chiếc vòng tay lên nhìn, bất giác đeo nó vào tay. Vương Tuấn Khải không kìm nén nổi xúc động hôn cậu, nụ hôn vừa dứt, Jackson liền ôm đầu ngã xuống đất. Vương Tuấn Khải không kịp đỡ, Roy Wang không kịp đỡ, vì vậy, Jackson cứ nghĩ sẽ không ngã, không ngờ lại từ trên sân khấu lăng mấy chục vòng xuống kháng đài, cuốn hết dây điện vào người sau đó phụt một cái, cả trường quay mất điện. Từ nãy đến giờ trường quay một mãnh yên tĩnh, bây giờ lại mất điện, ai cũng khiếp sợ, càng khiếp sợ hơn là tiếng rên ư ư của người làm mất điện, mấy đấng đàng ông tỏ vẻ bản thân là người mạnh mẽ nên đã quay sang ôm vợ/ bạn gái mình. Dàn staff bật đèn pin trên điện thoại ra, kéo Jackson ra khỏi đống dây điện rồi tiến hành chỉnh sửa. Sau khi có đèn trở lại, mọi người phát hiện Jackson đã ngất liền mang cậu ấy đến bệnh viện. Đám khán giả bây giờ mới phát hiện, họ ôm nhầm vợ, ôm nhầm bạn gái, lại còn có hai thằng con trai ôm nhau thắm thiết, có người đưa tay vào áo đối phương sờ sờ nắng nắng.
Trường quay hỗn loạn!
________________________

Cho ta hỏi, bây giờ mí cô muốn HE hay SE? Mí cô mún Khải Thiên, Roy Jack hay 3P?
Tui sẽ cố gắng kết thúc truyện này trước năm học mới nha, cảm ơn đã ủng hộ! (>^ω^<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro