11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ, Sân bay Bắc Kinh.

Jackson từ khoang hành lý kéo hành lý ra, đã có một đoàn người đứng đợi từ trước. Một người trong đó nói:
"Chào cậu Jackson, nghe danh đã lâu, thật không ngờ phó tổng tài ba đây lại trẻ như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao!"
"Ngài quá khen rồi. Xin hỏi trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở đâu?"
"Chúng tôi đã tìm khách sạn gần công ty cho cậu rồi, chúng tôi bây giờ đưa cậu đến đó." Lão già mập mạp mặt cười sáng lạng lập tức nói.
"Cảm ơn."
Jackson cùng bọn họ đi đến khách sạn, lúc đem đồ lên phòng cậu vô tình đụng phải một người, cậu liền khom lưng nói câu xin lỗi rồi lại tiếp tục đi.

Vương Tuấn Khải bị người ta đụng, tỏ vẻ đã quen, nghe người ta xin lỗi vẫn cứ như thường bước đi, sau khi đi được vài bước, như nghĩ tới điều gì, đột ngột quay đầu, không còn nhìn thấy người kia. Mọi người đều kì hoặc nhìn vẻ mặt thất vọng cùng thống khổ của Vương Tuấn Khải, bước xuống nhà ăn.

Jackson vốn dĩ rất mệt nhưng chỉ nằm nghỉ đúng mười phút, cậu quyết định lắp dạ sau đó đi dạo phố.
Bước xuống tới nhà ăn, cậu tùy tiện gọi một vài món rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu vô tình lướt qua đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, mày khẽ nhíu. Jackson là người vô cùng khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm, mặc dù cậu đã sớm quen với việc bị nhiều người nhìn, nhưng mà người này lại nhìn cậu đến thất thần, vô cùng khó chịu!
Đồ ăn vừa được đem lên, Jackson định cầm đũa thì người nhìn cậu lúc nãy lại bước về phía cậu. Vô cùng chán ghét!
Người đó lại ngang nhiên đứng trước mặt cậu, đặt tay lên vai cậu kéo cậu đứng dậy rồi ôm thật chặc. Vô cùng bực tức!
"Thiên Tỉ, anh tìm được em rồi, sáu năm qua anh luôn đợi ngày này, cuối cùng, cuối cùng em cũng đến. Đừng đi nữa, xin em." Vương Tuấn Khải vừa ôm Jackson vừa lải nhải lặp đi lặp lại mấy từ này.
Jackson ghét nhất bị người khác chạm vào, tay vung lên một cái, Vương Tuấn Khải liền nằm lăn ra đất. Jackson mặt không đổi sắc ngồi xuống cầm đũa gắp thức ăn. Vương Tuấn Khải làm bộ mặt không thể tin nổi nhìn người vừa hất mình, trong lòng thầm nghĩ lực tay thực mạnh. Đoàn người đi cùng với Vương Tuấn Khải lập tức tới đỡ anh dậy, chị trợ lí nhìn Jackson liền hô to: "Dịch Dương Thiên Tỉ?"
Jackson vẫn tiếp tục ăn, mọi người mở to mắt đến cực hạn. Ai lại không biết người làm cho Vương Tuấn Khải trở thành như vầy có tên là Jackson chứ. Có điều bọn họ tuy chưa nhìn thấy Jackson kia, nhưng nghe chị trợ lí nói, Dịch Dương Thiên Tỉ rất yêu Vương Tuấn Khải, sẽ không bao giờ đối xử với Vương Tuấn Khải như vậy.
Chị trợ lí không phục lại hô: "Thiên Tỉ, em bây giờ dù không còn tình cảm với Tuấn Khải đi nữa cũng không thể đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy chờ em thực khổ!" Nói xong khóe mắt ửng đỏ, như muốn khóc.
Jackson lúc này mới ngẩn đầu nhìn bọn họ, chậm rãi nuốt xuống thức ăn trong miệng, chậm rãi đem giọng đầy từ tính nói: "Xin lỗi. Tôi không phải Dịch Dương Thiên Tỉ các người nói, các người nhận lầm rồi, hơn nữa, tôi đã có vị hôn phu."
Vương Tuấn Khải mở to hai mắt, lời muốn nói bao nhiêu đều trở thành "Xin lỗi, có lẽ tôi nhận lầm người rồi." Sau đó từ trong túi tiền cầm lên hai tấm vé, lại nói: "Đây là liveshow mừng kỉ niệm mười năm ra mắt của tôi, để xin lỗi chuyện lúc nãy, tặng cậu. Tôi sẽ chuẩn bị ghế V.I.P, được không?"
Jackson vốn định lơ đi, nhìn qua thời gian trên tấm vé, liền từ bỏ ý định của mình, cầm hai tấm vé nói cảm ơn.

"Tuấn Khải, đó, đó rõ ràng là Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao..." Chị trợ lí không thể tin nổi chất vấn, nhưng không đợi chị nói hết Vương Tuấn Khải đã cắt ngang: "Đó đúng là Dịch Dương Thiên Tỉ em tìm, dù cậu ấy như thế nào đi nữa em cũng nhận ra. Có điều, cậu ấy đang không hoan nghênh chúng ta, không thể làm cậu ấy càng không thiện cảm. Mặc kệ có phải cậu ấy quên em hay cậu ấy cố tình không muốn nhận ra em, em nhất định phải đem cậu ấy về."
Chị trợ lí lại ra vẻ đăm chiêu hỏi: "Lúc nãy cậu ấy nói 'hôn phu', chuyện này..."
"Em mặc kệ, nhất định phải để cậu ấy trở lại như trước kia!" Vương Tuấn Khải lần hai cắt lời chị, thể hiện quyết tâm sắt đá của mình.

Đoàn người Vương Tuấn Khải trở lại bàn ăn, Vương Tuấn Khải từ năm đó trở đi luôn ăn một mình, không muốn bất kì ai ngồi chung. Bàn bên kia, mọi người thì thầm to nhỏ với nhau, tất cả đều liên quan đến 'Jackson'.

Jackson bên này ăn xong, từ tốn đi ra ngoài dạo bộ. Mấy cô gái chứng kiến sự việc nãy giờ đều mang hai con mắt hình trái tim nhìn Jackson. Cậu là người rất rất nổi tiếng trong giới kinh doanh trong lẫn ngoài nước, tuy không phải nghệ sĩ nổi tiếng gì, thế nhưng cậu lại mang một bộ dáng người nhìn người thích... Mà lúc nãy, cậu một tay đã đem người đàng ông cáo lơn kia đẩy xuống đất, không hề kiêng kị người kia có bao nhiêu nổi tiếng. Đây rõ ràng là mẫu đàng ông lia tưởng a.

Jackson bước đi trên đường, tay tùy ý nhét vào túi quần, áo rộng lại mỏng càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ. Những bảng quảng cáo đủ màu sắc soi đường, những tiếng nhạc nhẹ làm tâm trạng Jackson tốt lên không ít. Jackson bước đến quán bar cậu vừa thấy, tuy cậu không thích những nơi như thế này nhưng cậu rất tò mò. Lúc trước có Roy Wang kè cập, cậu chưa bao giờ có cơ hội bước vào, bây giờ thừa lúc không ai để ý, tùy tiện một bữa vậy!
Cậu từ tốn bước vào, chớp đôi mắt tà mị nhìn mọi người, nhìn thấy họ tay cầm rượu nhảy nhót ngừng lại nhìn mình, nhìn thấy bọn đàn ông đang sờ mó một cô gái, khó chịu! Cậu không thể đứng nhìn một đám đàng ông ức hiếp một cô gái yếu đuối, liền bước sang. Ánh mắt mọi người vẫn cứ dõi theo cậu, có khát vọng cùng dục vọng...
Jackson bước đến, tay nắm chặc tay một gã, ánh mắt cảnh cáo. Bọn họ nhìn Jackson, mắt lập tức sáng lên, buôn cô gái, người cầm đầu nhìn Jackson:
"Không ngờ nha, cậu trai xinh đẹp này lại đi làm mất hứng ta nha." Nói rồi lại dùng tay tiến tới mặt Jackson, sờ loạn nói: "Thật mềm mại, làm mất hứng ta như vậy có phải nên bồi thường?"
Nói xong, tay còn lại của gã lại muống sờ eo Jackson. Tay chưa chạm tới thì cánh tay đó của lão đã bị bẻ ngược ra sau, vặng ngược lên trên, gãy xương. Những người đứng gần còn nghe được tiếng xương vỡ vụng.

Lão ta kêu oái oái, mọi người trong bar lập tức hít khí lạnh, không ai ngờ tới, một thiếu niên trắng trẻo đẹp đẽ như vậy lại thực tàn nhẫn, phải biết, bọn người này không ai dám đụng tới. Bọn đàn em lập tức nhào vào đánh Jackson, còn chưa kịp động tới, họ phát hiện Jackson mặt không đổi sắc nhìn họ, tay không biết khi nào đã cầm chắc mấy sợi dây điện cạnh đó... quấn quanh họ. Tất cả biến sắc, chưa kịp há miện liền thấy Jackson nhếch miệng nhìn họ, tay cầm đồ khui, phóng nhẹ. Đồ khui vừa phóng xong, họ cảm thấy không thể tin nổi, cứ như vậy bị điện giật đến nhe răng há miệng. Quản lý quán bar ngay lập tức đi tắt nguồn điện, lôi kéo xử lí một hồi, sau đó bật nguồn điện. Quản lý kia là người hết sức thông minh, vội vàng đi xin lỗi cậu. Đám người kia tỉnh lại liền dập đầu xin lỗi cậu không thôi, Jackson bình tĩnh kéo cô gái vừa bị ức hiếp kia lên, chậm rãi nói:
"Muốn xin lỗi thì xin lỗi vị này, sau này không được gây chuyện."
Bọn họ lập tức dạ dạ vâng vâng rời đi.
Jackson đến một cái bàn ở địa phương ít người, ngồi xuống. Cô gái được cậu giúp đỡ thấy cậu đi liền đi theo.
"Cảm, cảm ơn anh." Cô tay năm nắm góc áo, nhỏ giọng nói.
Jackson vốn định làm lơ cho qua, nhưng lại thấy người ta vừa bị ức hiếp, có lẽ là rất hoảng sợ, cố tạo vẻ mặt nhân hậu trả lời: "Không việc gì." Cậu im một lúc, cảm thấy cô gái kia có lẽ rất ủy khuất liền hạ bớt mấy tia băng lãnh, bồi thêm: "Sau này không nên tới những nơi như thế này một mình, đừng đụng tới những bọn người như thế nữa." Vừa nói vừa ngẩng mặt chớp mắt nhìn cô gái.
Cô gái kia thấy cậu trả lời mình, vốn đang rất vui, lại nhìn thấy cậu ngẩng đầu lên, tim không tự chủ được đập thấy nhanh. Jackson thấy cô gái kia có vẻ thất thần, không phải... sợ mình đi?
Cô gái kia lập tức lấy lại tinh thần, lập tức muốn làm quen. "Tôi tên là Hạ Mĩ Kỳ, anh, anh nếu có cần giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng giúp anh! Tôi, tôi không có bạn, có thể, có thể ngồi, ngồi với anh không?"
Jackson ngốc lăng chớp chớp mắt nhìn Hạ Mĩ Kỳ, thấy bộ dạng lắp bắp sợ hãi kia, nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Mĩ Kỳ lập tức ngồi xuống, mắt tỏa sáng hỏi tên cậu.
"Gọi tôi Jackson là được rồi, không cần biết nhiều, tối chỉ ở đây một thời gian."
"Một thời gian thì một thời gian, thời gian này em làm bạn với anh nha..."
Jackson định trả lời thì thấy có người dùng dao gọt trái cây kề cổ mình, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàn chạm vào con dao, nhân lúc người kia không để ý kiền đẩy một cái, tay xoay người kia đè lên bàn. Đám người phía sau biến sắc, vội chạy hướng Hạ Mĩ Kỳ hô: "Tiểu thư, nơi này nguy hiểm, mau rời."
"Không phải, anh ấy cứu tôi, bọn người bắt nạt tôi lúc nãy chạy mất rồi. Mấy người tại sao không đến sớm, giải quyết hết thì lại ló mặt ra! Có còn cần miếng cơm không vậy!" Hạ Mĩ Kỳ lập tức nói, quay sang Jackson, nhẹ giọng nói: "Anh Jackson, đây là bọn họ bảo vệ em thôi, lầm tưởng anh muốn hại em nên mới vậy, anh ta cho họ nha?"
Jackson buông người kia ra, bọn người kia lập tức nói xin lỗi. Hạ Mĩ Kỳ vốn định hỏi cách liên lạc thì cậu đã đi mất. Đám người kia vội kéo Hạ Mĩ Kỳ về, nơi Hạ Mĩ Kỳ đến là một nơi hết sức sa hoa, trong đó có một người đàng ông trung niên ngồi uống trà, nhìn thấy Hạ Mĩ Kỳ liền lớn giọng:
"Con gây chuyện đủ chưa? Vương Tuấn Khải đã nói không thích con thì con còn ầm ĩ cái gì? Bao nhiêu năm qua Vương Tuấn Khải đã không để ý ai, nó vốn đã có ai nhân, con níu kéo được gì? Lại còn ra ngoài gây chuyện, mặt mũi nhà này đều bị con làm mất hết! Ngày mai đi xem mắt cho ta, mau tìm một tấm chồng mà an phận."
"Cha!" Hạ Mĩ Kỳ hoảng sợ nhìn ông ta.
"Mau đưa tiểu thư lên phòng!"
"Không phải, cha, con đã tìm được tình yêu đích thực, người đó rất tuấn tú, bộ dạng trông rất có tiền, lại rất giỏi võ, con, mặt dù lần đầu gặp nhưng con đã thích anh ấy. Cha, lần này con sẽ không phải do khiêu khích mà là hết sức thật lòng, hết sức nghiêm túc, xin cha, cho con một thời gian, con nhất định sẽ đem con rễ hoàn mỹ nhất đến trước mặt cha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro