Chương 9: ĐỪNG CHỈ PHÁN XÉT BỀ NGOÀI CÂU CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến tết rồi, nhưng trước đó phải đến Noel trước đã. Mọi thứ ở cái Sài thành này bắt đầu chuẩn bị cho nhưng ngày quan trọng trong năm đó, khắp các nẻo đường từ shop quần áo, quán cà phê hay quán ăn nhà hàng đều trưng bày những ông già tuyết, băng rôn 'Merry Christmas' đầy sắc đỏ. Đặc biệt, ở các nhà thờ của thành phố dây kim tuyến, cầu thủy tinh, hang động,... đã được chuẩn bị từ cả tháng nay, từ trong đó vang ra những tiếng ca của các thiên thần nhỏ đang tập hát cho đêm giáng sinh cận kề. Nghe những giai điệu du dương đó làm cho con người ta ấm lòng lại trong cái không khí có phần 'hóa lạnh' này.

"Cậu không hỏi gì tôi sao?" Duy Khang lái xe mắt vẫn nhìn đường nhưng anh luôn biết người bên cạnh mình, Minh Hải, từ lúc khởi hành từ cơ quan đến giờ đều thấp thỏm muốn nói gì đó với anh.

"Rốt cuộc là chuyện hôm qua như thế nào?" nghe được lời chào mời, Minh Hải liền nói ra câu hỏi trong lòng vốn được đè nén lại không biết từ lúc nào.

"Em gái cậu chia tay với 'chú rễ' hôm qua được gần một tháng rồi" tuy câu hỏi không đầu không đuôi nhưng anh biết ngay người cộng sự của mình muốn biết điều gì "hồi đầu tuần, tôi gặp Ái Ly đang đến gặp hai người đó ở quán cà phê gần cơ quan, cô ấy trước đó có giúp đỡ tôi một chuyện nên tôi giúp cô ấy lại, làm bạn trai 'mạo danh' để cô ấy không khó xử trước hai người đó"

"Con nhỏ ngốc này" Minh Hải nhớ tới vẻ kiên cường của em gái mình mà buộc ra tiếng mắng.

"Cậu cũng đừng trách cô ây, cô ấy không muốn cậu lo lắng thôi" Duy Khang bỏ một tay vỗ vai Minh Hải động viên"hơn nữa, nội tâm cô ấy rất mạnh, xem ra từ trước đến giờ đều tự mình điều tiết cảm xúc của mình rất tốt"

"Con bé từ lúc nhỏ đã thích thu mình, bạn bè hầu như không nhiều, bạn thân càng không có" Minh Hải thở dài "chỉ có mỗi ông anh này thôi, vậy mà nó cũng không tâm sự với tôi một tiếng"

"Từ lúc nhỏ đã thu mình?"

"Con bé lúc lên 8 tuổi từng bị bắt cóc" Minh Hải tay cầm hột quẹt bật lên rồi tắt liên tục "thủ phạm lại là dì hàng xóm ở bên nhà, rất thân với con bé, bà ấy cũng có một đứa con bằng tuổi Ái Ly nên hai đứa hay cùng nhau chơi đùa. Nhưng do mê số đề dẫn đến thiếu nợ, bà ta nảy ra ý định bắt cóc tống tiền Ái Ly.Nhân cơ hội đón hai đứa từ trường học về bà ấy thực hiện âm mưu vờ như cả con bà ấy và Ái Ly đều bị bắt cóc. Sau đó giả vờ liên lạc đòi tiền chuộc với ba mẹ con bé, khi thỏa thuận tiền bạc và cách thức giao tiền xong xuôi, bà ấy bỏ Ái Ly cùng con bà ta ở một phòng trọ nhỏ rồi đi đến điểm nhận tiền, nào ngờ hai đứa nhỏ ở phòng trọ bị nhốt trái, ở bên trong không ra được liền nghịch phá gây hỏa hoạn. Lúc người dân ở đấy phát hiện căn phòng trọ bị cháy nhào vào cứu thì chỉ mỗi Ái Ly thoát thân còn đứa bé kia thì chìm trong ngọn lửa, tận mắt Ái Ly thấy đứa bạn mình bị thiêu cháy" Minh Hải hồi tưởng lại những mảnh ghép còn lúc nhỏ "Ái Ly lúc đó được đưa vào bệnh viện, con bé sợ đến nỗi không nói chuyện với ai cả, khác hoàn toàn với cô bé vốn lanh lợi, hoạt bát đáng yêu trước đó, con bé lúc nào cũng trầm mặc như sống với một thế giới khác của mình vậy. Cô chú tôi lo lắng đưa con bé đến gặp một bác sĩ tâm lý ông ấy đã giúp con bé vượt qua phần nào nỗi sợ hãi bắt đầu giao tiếp với người nhà nhưng ám ảnh ngày hôm đó quá lớn con bé mãi không dứt ra được, thậm chí đến tận bây giờ con bé cũng không ăn đồ nướng" Minh Hải nghỉ đến cô em gái bé nhỏ nhưng đáng thương "từ đó, con bé luôn thích thu mình không tiếp xúc với ai quá thân cả, tôi là ngoại lệ" Minh Hải quay đầu cười với Duy Khang "Khang Ca, anh biết không, lúc đầu nghe tin con bé có bạn trai tôi rất sợ, sợ người ta không tốt với nó, sợ nó bị lừa gạt, nào đâu nó lại quen với cậu ta rất bền bỉ, lúc đó tôi thầm mừng ít nhất con bé cũng tìm được người quan tâm nó, giúp nó cảm nhận được sự quan tâm từ người khác một lần nữa khi mà sau chừng ấy năm nó phải sống trong nỗi ám ảnh kia, hơ, nào ngờ đâu mối tình bảy năm này lại có kết cục như thế"

Duy Khang yên lặng không lên tiếng chỉ chăm chú nghe Minh Hải kể về môt phần quá khứ của cô bạn đồng nghiệp tài năng. Anh vốn đã đóan ra cô có một chút vấn đề về tâm lý nhưng không ngờ nguyên nhận như vậy, một lần nữa hình bóng cô gái nhỏ trong một bộ đồ công sở ngồi một gốc trong quán cà phê vào ngày cuối tuần lại hiện lai trong trí óc anh. Xem ra, cô cũng giống anh đều mang trong mình một chứng bệnh tâm lý mà không có ai giúp chữa khỏi được.

******************************************************************************

Câu lạc bộ tọa lạc ở lầu 2 tòa nhà B, đường Pastuer, quận nhất, một trong nhưng con đường đắt đỏ của thành phố. Nơi này được thiết kế rất hiện đại, tranh các tuyển thủ tài năng được treo khắp tường với những động tác tạo dáng khó vô cùng. Tiếng nhạc du dương vang lên khi đi ngang qua các phòng luyện nhảy. Mỗi phòng bên trong ít nhất có năm cặp nam – nữ đang luyên tập miệt mài với những bộ đồ vũ công chói mắt. Một căn phòng đặc biệt được đóng kính cửa, bên ngoài treo bảng "VIP" vọng ra âm thanh có phần gắt ghe của một người phụ nữ.

"Cậu bảo sao? không tham gia thi nữa, cậu điên à, cậu có biết chúng ta chuẩn bị cho lần thi này mất bao nhiêu công sức không?"

"Chị Linh Nga, em không bảo là không muốn thi nhưng...nhưng mà bạn nữ nhảy cặp thì sao? Ngọc Tiên cô ấy, cố ấy..." một giọng nam trầm vang lên những lời nói không hoàn chỉnh.

"Chị sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ tìm cho em bạn nhảy tốt nhất để tham gia cuộc thi lần này" cô gái bên trong nói như đinh đóng cột.

"Vậy sao không để Tham Lam tham gia, cô ấy rất có thực lực, không phải chị từng nói cô ấy còn có thể vươn xa hơn cả Ngọc Tiên sao? hơn nữa, Ngoài Ngọc Tiên ra, cô ấy là bạn nhảy mà em thân thuộc nhất như vậy sẽ tốt hơn khi thi đấu " người nam đưa ra đề nghị.

"Không thể, em biết tại sao mà cô ấy phải rút ra khỏi nghề này mà, đối với tuyển thủ dance sport như chúng ta, đôi chân là quan trong nhất vậy mà cô ấy không biết gìn giữ nó, thử hỏi xem làm sao có thể đề cử cô ấy chứ" người nữ lập tức phản đối.

"Chuyện đó qua lâu rồi mà" người nam vẫn cố gắng thuyết phục "với lại, mọi chuyện như thế đâu phải cô ấy muốn đâu"

"Chị không cần biết, chị sẽ tìm cho em người phù hợp nhưng tuyệt đối không phải Thanh Lam " người nữ kiên định.

Cốc cốc cốc. Minh Hải bên ngoài theo cái gật đầu của Duy Khang mà gõ cửa. Tiếng tranh luận kết thúc, bên trong vang lên tiếng giày càng ngày càng gần cửa, tạch một tiếng., một cô gái phong thái của một người điều hành mở cửa thấy hai người Duy Khang, cô ấy lập tức có phong cách chuyên nghiệp mỉn cười chào đón, cô vừa định mở miệng nói thì người nam trong phòng đã ngạc nhiên lên tiếng trước.

"Hai sếp" Thiên Minh đi đến trước cửa "sao hai sếp lại đến đây, vụ án của Ngọc Tiên có tiến triển gì rồi sao?"

"Vẫn chưa, chúng tôi chỉ muốn đến hỏi thăm thêm một vài tin tức "Minh Hải gật đầu chào anh ta.

"À, hóa ra là hai vị cảnh sát" người nữ nhìn hai người bọn họ vẻ mặt đau buồn "chuyện của Ngọc Tiên khiến tôi đau buồn hết sức, một cô gái tài năng, mong hai vị nhanh chóng tìm ra hung thủ, à, quên nữa, tôi là Linh Nga là giám đốc điều hành của câu lạc bộ này" cô ta đưa tay ra bắt với hai người họ.

"Xin chào, tôi là Minh Hải" Minh Hải lịch sự bắt lại.

"Xin chào, tôi là Duy Khang" Duy Khang cũng thực hiện lại động tác bắt tay tương tự "chúng tôi muốn thu thập thêm một vài thông tin liên quan đến Ngọc Tiên, sẽ không làm phiền mọi người chứ"

"Tất nhiên là không rồi, chúng tôi sẽ hỗ trợ các vị hết sức có thể"

Đầu tiên, Duy Khang đề nghị được xem qua học tủ đựng đồ của Ngọc Tiên. Theo như lời Linh Nga thì từ lúc xảy ra chuyện đến giờ vẫn chưa có ai đụng đến nó cả. Bên trong chiếc hộc không có gì đặc biệt, đồ sạc bin, khăn, một vài thỏi son hàng hiệu và trên cánh cửa tủ thì được dán một vài bức hình nạn nhân cùng bạn bè. Trong đó, Duy Khang tiện tay lấy một tấm hình xuống, bức ảnh đó là hình ảnh nạn nhân cùng bạn nhảy Thiên Minh được chụp ở một công viên nước ngoài.

Thông tin về cuộc sống và tính cách của Ngọc Tiên được thu nhận ờ đây cũng không có gì đặc biệt so với những thông tin hôm qua họ cùng thu nhận được. Vẫn là một cô gái giỏi giang, tài năng và rất được lòng người.

Đang đứng xem những thành quả Ngọc Tiên đạt được với sự hướng dẫn của Linh Nga, một hình bóng lướt ngang qua chỗ Duy Khang, là cô gái mà anh đang đặt nghi vấn, cô ấy đang đẩy một xào treo đầy quần áo diễn đến phòng thay đồ. Đó là một cô gái thân hình cân đối, khuôn mặt xinh xắn, khi cô ấy đẩy ngang qua Thiên Minh cậu ta liền giúp đỡ cô một tay, cậu ta mỉn cười với cô gái đó, mắt cong lại thành vòng cung.

"Cô gái đó là ai vâỵ?" Duy Khang chỉ tay về hướng xào đồ đang di động hỏi Linh Nga.

"Ai cơ? À, là Thanh Lam" Linh Nga quan sát một hồi theo hướng tay của Duy Khang rồi lắc đầu đáp, miệng mín lại kéo dãn hai má phòng lên.

"Sao thế?" Duy Khang thấy biểu hiện trên mặt Linh Nga đầy bất ổn.

"Đáng lẽ cô ấy cũng sẽ là một tài năng như Ngọc Tiên nhưng rất tiếc cô ấy không biết trân trọng thứ quí giá nhất của một người tuyển thủ dance sport" Linh Nga thở ra nhìn cô gái đó đầy tiếc nuối.

"Có chuyện gì à?"

"Cách đây một năm, sự nghiệp cô ấy đang dần phát triển theo tôi là có khả năng cao hơn cả Ngọc Tiên" Linh Nga kéo học tủ nhỏ nơi trưng bày cúp kỉ niệm chỉ vào, bên trong đó là những huân chương khắc tên 'Thanh Lam' bị phủ đầy bụi "nhưng cô ấy phạm phải quy tắc trong quá trình đang tham gia thi đấu, đến quán bar chơi đùa đã vậy còn không lưu ý xảy ra tai nạn làm chân bị gãy, phải mất hơn ba tháng mới hồi phục. Giới chúng tôi rất nguyên tắc, người phạm lỗi lớn như thế khó có thể trở lại ngành, hiện tại Ngọc Tiên mất rồi, cô ấy là người có cơ hội kết hợp với Thiên Minh thành công nhất nhưng dù tôi có đồng ý với Thiên Minh giúp cô ấy khôi phục lại vị trí tuyển thủ thì chưa chắc hội đồng dance sport quốc gia chấp nhận cho cô ấy thi đấu"

"Thiên Minh và cô ấy thân lắm sao?"

"Ừm, hình như vậy vì họ có thời gian luyện tập với nhau những một năm, cô ấy cũng rất thân với Ngọc Tiên nhưng sau khi bị tai nạnthì thấy hai người đó không còn thân nhau nữa nhưng Ngọc Tiên vẫn hết lòng quan tâm cô ấy"

"Xảy ra bao chuyện như vậy cô ấy vẫn được giữ lại làm việc ở đây à?"

"Hừm" Linh Nga thở dài "là do Ngọc Tiên năn nỉ tôi cho cô ấy ở lại, giờ cô ấy là staff giúp chuẩn bị trang phục diễn"

Sau khi thu thập xong thông tin và lấy một số giấy tờ trong tủ của Ngọc Tiên về xem xét, Duy Khang và Minh Hải rời khỏi câu lạc bộ. Lúc này đã quá giờ cơm trưa, cả hai đành mua một ít bánh mì tươi trong cửa hàng tiện lợi ăn lót bụng, tiếp tục đi đến nhà Ngọc Tiên.

******************************************************************************

Về phía của nhóm Già Làng, vấn đề tìm kiếm fan lại không diễn ra suông sẽ. Những lần gửi hoa của fan cuồng đều bắt nguồn từ những tiệm hoa khác nhau, tổng cộng hắn gửi 5 lần chỉ có hai lần lặp lại cùng một tiệm nhưng cũng rất khó để chủ tiệm nhận biết người nào là người nào với số lượng khách hằng ngày mua hoa đông như thế. Họ chỉ có mỗi manh mối chứng minh duy nhất là 5 lần gửi hoa đều từ một người nhờ vào việc giám định chữ viết trùng lắp trên những tấm thiệp kèm theo những bó hoa mà bên Ái Ly cung cấp.

Không bỏ cuộc, họ đi đến những nơi mà fan cuồng nạn nhân ra gặp mặt để tìm thêm manh mối. Nhưng việc này giống như mò kim đáy bể, mỗi ngày những quán cà phê mà hung thủ hẹn đều có vô số người ra vào, có người còn ngồi từ sáng cho đến chiều tối nên nếu hỏi nhân viên ở đó có ai đợi người suốt một thời gian dài hay không thì chỉ làm cho họ căng óc ra mà suy nghĩ chẳng cung cấp được tông tin gì cả.

Tập trung cả bốn người tại một trong những quán cà phê đến để tra án, họ mệt mỏi gương mặt dường như sắp sụp đổ.

"Em và anh Bảo Tiêu quần cả mấy shop hoa đó rồi, chả có thông tin gì thu thập được cả" Thu Điệu ráng gượng moi trong túi ra họp trang điểm săm soi lại chính mình.

"Bên đây tớ và chị Đan Box cũng chả thu được gì" Già Lang lười nhát nằm dài trên bàn "rốt cuộc cái tên fan cuồng này ở đâu chứ, không hẹn một chỗ mà lại hẹn những năm chỗ khác nhau"

"Chị thấy có gì đó rất lạ" Đan Box lướt xem những địa chỉ được hẹn ghi lại trong sổ tay của mình nhíu mày "nhưng mà lạ ở đâu, điểm nào chứ?"

"What say?" Bảo Tiêu ngồi một bên đang chiêm ngưỡng thực đơn thì kêu lên ném tờ thực đơn sang một bên "ở đây ly nước rẻ nhất là tám chục ngàn đó, vốn dĩ không dành cho dân ở thuê như tôi"

"Đúng rồi" lời nói của Bảo Tiêu thức tỉnh ngay dây thần kinh phân tích của Đan Box "thăng cấp, mỗi lần hẹn hắn đều thăng cấp quán lên, mọi người nhìn này, quán lúc đầu là một quán nước thông thường nhưng càng về sau nói lại càng sang trọng hơn"

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên nhưng sau đó đồng loạt gật đầu đồng ý trước phát hiện này của Đan Box. Giai điệu bài hát nhạc chuông nhí nhảnh của Thu Điệu bỗng nhiên vang lên,cô bắt máy nhưng chỉ nói được lời chào, sau đó đều im lặng nghe đầu dây bên kia nói một hồi, gật gật đầu và cuối cùng cảm ơn không ngớt lời.

"Hey, có manh mối mới" điện thoại chưa kịp thoát khỏi cuộc gọi, Thu Điệu đã trở lại cuộc trò chuyện với đồng đội của mình ánh mắt sáng rỡ "chị Ly bảo fan cuồng là một người làm việc liên quan đến máy móc, chúng ta nên đi tới các tiệm hoa hỏi lại xem có nhân viên mặc đồng phục thợ sửa xe hay "điện lạnh gì đó, tay lúc nào cũng dính nhớt đến mua hoa hay không, anh ta có thể chính là người chúng ta cần tìm"

"Vậy tại sao không hỏi ở đây luôn?" Già Làng đề nghị "anh ta cũng phải đến quán cà phê này đợi nạn nhân mà"

"Không đâu, tên fan cuồng này khi đến gặp nạn nhân sẽ chỉn chu, sẽ không mặc quần áo đồng phục của mình đi làm vì như vậy anh ta sẽ cảm thấy sự chênh lệch về giai cấp với thần tương của mình" Đan Box phản đối lời đề nghị của Già Làng "theo cái cách anh ta nâng tầm quán cà phê mỗi lần hẹn hò cũng hiểu, do những lần đầu bị từ chối nên anh ta sẽ nghĩ nạn nhân không muốn đến những nơi như thế nên sẽ lựa chọn sự sang trọng hơn để thu hút chú ý của nạn nhân"

"Hay quá, chúng ta chia nhau đi đi, tôi và Đan sẽ đi đến hai tiệm hoa này, còn hai đứa đi đến hai tiệm còn lại, ok?" Bảo Tiêu phân chia khu vực làm việc "sau khi có được thông tin, chúng ta sẽ tập trung ở quán cà phê đầu tiên, hỏi xem đúng anh ta là người mình cần tìm hay không, làm việc thôi"

Cả nhóm như lấy lại tinh thần, đứng dậy vươn vai đầy phấn chấn rời khỏi quán cà phê chia nhau làm việc. Thực sự manh mối Ái Ly cung cấp giúp ích rất nhiều, tiệm hoa được fan cuồng đến đặt gửi hoa hai lần xác nhận thật sự có một thanh niên mặc đồng phục của hãng bảo trì ô tô Z đến đặc hoa họ, theo lời mô tả của chủ quán thì anh ta tầm 25 hay 26 tuổi, trông khá khù khờ lại còn đeo một cặp kính dày cui càng tạo thêm sự ngố chưa từng có. Dựa vào hình dạng đó, các trinh sát tổ A lại đến ngược lại các quán cà phê mà fan cuồng hẹn nạn nhân xác thực đúng là có một người như thế trên các đoạn băng do camera quay được ở quán, anh ta luôn mặc áo trắng bỏ thùng lịch sự nhưng khuôn mặt lại lơ ngơ đến quán ngồi một gốc chờ đợi cả ngày, lúc đến thì rất hớn hở nhưng lúc ra về thì mang vẻ mặt buồn bã thất vọng.

Anh ta tên Đào Văn Cường là một thợ sửa chữa ô tô công ty ô tô Z, làm việc ở đó được ba năm. Tính tình không mấy thân thiện, dáng vẻ rất rụt rè nhưng lại vô cùng nóng tính, đồng nghiệp không ai muốn cùng anh ta hợp tác vì có lần anh ta trong lúc bảo trì xe cho khách vì bất đồng quan điểm mà đánh luôn cả cộng sự. Khi Đan Box và Già Lang đến xưởng bảo trì, thì thấy anh ta đang bận một bộ đồ đồng phục đầy dầu nhớt ngồi một góc ăn cơm tách khỏi các đồng nghiệp khác.

"Xin chào, anh có phải là Đào Văn Cường không?" cả hai trinh sát tiến lại, Già Làng lên tiếng.

"Đúng vậy" Văn Cường nhìn hai người họ, miệng vẫn đang nhai "có chuyện gì à, nếu bảo trì xe thì đến báo với tiếp tân đằng kia"

"Chúng tôi là cảnh sát, có chuyện cần hỏi anh" Đan Box giới thiệu thân phận của mình.

Bộp! họp cơm đang ăn giữa chừng bị quăng xuống đất, chủ nhân của nó thì không kịp đứng dậy đã bắt trớn bỏ chạy khi hai từ cảnh sát được thốt ra. Đan Box và Già Làng phản ứng nhanh chóng đuổi theo anh ta, ra tới bãi đỗ xe, họ bắt đầu chạy vòng vo quanh những làn xe trống. Văn Cường toan ý định chạy ra khỏi cổng, thoát ra ngoài nhưng Già Lang lúc đuổi theo đã kịp thời phản ứng tách lối chạy thẳng đến cổng chặn lại. Bị hai người ở hai đầu chặn đường, Văn Cường bắt đầu lưỡng lự chọn phương hướng dễ nhất để tẩu thoát, hắn nhìn qua nhìn lại một hồi quyết định đâm đầu về phía Đan Box. Cô gái tuyển thủ quyền anh của đội cảnh sát hình sự bắt đầu thủ thế đợi anh ta đâm tới, lúc này Văn Cường liền cảm thấy sống lưng lạnh đi dường như hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm, Đan Box như đang múa tay một đường, chân một đường quật ngã tên đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu một cách dễ dàng mà không tốn mấy sức lực. Đan Box quật hai tay Văn Cường ra sau lưng và dùng còng trói tay hắn lại. Cả hai trinh sát áp giải Văn Cường về cơ quan trước bao nhiêu ánh mắt đồng tình của các đồng nghiệp trong xưởng của hắn.

Đào Văn Cường đúng thật là một tên cứng đầu, Thu Điệu và Bảo Tiêu hỏi hắn cả nửa ngày trời hắn ta chẳng hé răng được lời nào. Mặt hắn đông cứng không chút biểu tình, mí mắt nhíu lại trước những câu hỏi của thẩm vấn của hai trinh sát như đang khiêu khích, đúng là chọc điên người khác.

"Anh đừng nghĩ im lặng thì sẽ không sao?" Bảo Tiêu bắt đầu mất kiên nhẫn, quăng bỏ tập hồ sơ thật mạnh xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy "càng im lặng chỉ khiến tình hình của anh càng bất lợi thêm thôi, nếu anh không có tội thì cớ gì khi thấy chúng tôi liền đâm đầu chạy, chỉ có tội phạm khi thấy cảnh sát mới như chuột mà lủi trốn mà thôi"

Cạch, cánh cưa phòng thẩm vấn mở ra, Ái Ly cùng Đan Box đi vào, Ái Ly chào hỏi hai trinh sát trong phòng, sau đó, đặt một sắp tài liệu trên bàn nói với họ.

"Để tôi thẩm vấn anh ta" Ái Ly nhìn Văn Cường rồi nói với Bảo Tiêu.

Anh chàng trinh sát tuy hơi bất ngờ trước lời đề nghị của tổ trưởng tổ giám định nhưng làm việc cùng cô bao nhiêu lâu, anh biết khả năng của cô về tra án thực sự không phải tầm thường, anh gật đầu cùng Thu Điệu và Đan Box đi ra ngoài để lại cô gái nhỏ lại bên trong cùng với tên nghi phạm. Vào tới phòng quan sát, cả ba trinh sát nhìn thấy hai vị sếp của mình về từ lúc nào đang ngồi theo dõi trên màn hình phòng thẩm vấn Văn Cường chăm chú, họ cũng lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống xem tình hình diễn biến.

Ái Ly đối diện với tên fan cuồng vẫn là gương không biểu cảm, cô kéo ghế ngồi đối diện hắn. Bắt đầu lật từng trang tài liệu ra, đọc một lúc rồi lại ngẫm nghĩ, rồi lật sang một trang khác đọc và ngẫm nghĩ. Cả phòng theo dõi quan sát thái độ từ tốn của cô theo từng khắc mà nôn nóng trong lòng. Mất khoảng mười phút, Ái Ly dường như lật tới trang cuối cùng của tập tài liệu, cô kết thúc quá trình đọc của mình đóng tập tài liệu lại bắt đầu quan sát Văn Cường.

"Thần kinh anh không được tốt, thường xuyên phải uống thuốc đúng không?" cô nhẹ nhàng mở lời "tôi biết, lúc nhỏ anh từng bị cha dượng đánh đập nên rất e ngại tiếp xúc người khác. Cô ấy" cô đưa tấm hình Ngọc Tiên về phía hắn ta "rất giống mẹ anh, là một vũ công tài năng, anh hâm mộ cô ấy như thế cũng đúng, có phải từ trong cô ấy anh đã thấy được người mẹ quá cố của mình, giúp anh cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn, do đó, anh tự cho mình một quyền hạn làm bất cứ chuyện gì để anh có thể nhìn thấy cô ấy và làm những thứ tuyệt mỹ nhất cho cô ta"

Im lặng.

"Thu nhập anh không cao vậy mà anh lại sắm bộ đồ vest sang trọng này, thực sự cô gái này có ý nghĩa rất đặc biệt với anh" Ái Ly rút ngay chóc tấm hình chụp bộ vest của Văn Cường.

Im lặng, nhưng Văn Cường đã bắt đầu nhích người khi thấy hình ảnh bộ vest, hai chân khép lại.

"Cả máy ảnh nữa, loại này rất đắt" Ái Ly lại rút ra thêm một tấm hình "tôi cũng rất thích nó nhưng chưa dám mua"

Nét mặt Văn Cường bắt đầu thay đổi, môi trên bặm môi dưới mắt liếc xéo ra cửa, tay nắm chặt tay ghế.

"Nhẫn, rất đẹp, anh muốn tặng cho cô ấy à?" tấm ảnh thứ ba được lấy ra.

Hai chân mày của Văn Cường nhăn lại chùn xuống, miệng mín chặt hơn, hai tay đẩy ghế đứng dậy dọng mạnh một cái xuống bàn nhìn Ái Ly bằng con mắt điên cuồng như con dã thú chuẩn bị vồ lấy con mồi.

"Sao lại nổi giận với tôi" Ái Ly vẫn bình tỉnh ngồi dựa lưng vào ghế mắt vẫn không rời khuôn mặt của hắn "anh có nổi giận cũng vô ích thôi, chúng tôi đã tìm thấy những thứ này ở nhà anh, đúng vậy là nhà của anh và lòng tôi đang tràn đầy thắc mắc, tại sao anh lại có được những thứ này, anh nghĩ im lặng rồi sẽ được thả ra vì chúng tôi không thể buộc tội anh giết người sao? vậy thì lấy làm tiếc chúng tôi sẽ vẫn giữ anh lại với thân phận là một nghi phạm về tội danh trộm cướp" cô nhẹ mỉn cười "và tôi tin chắc hướng này chắc chắn sẽ có kết quả"

RẦM. Chiếc bàn ngăn cách hai người bị Văn Cường đẩy mạnh. Mọi người trong phòng theo dõi thấy tình thế tim cũng đập lỗi một nhịp. Minh Hải đứng phắt dậy đẩy ngã cả ghếm, định phóng đến căn phòng đó cứu em gái mình. Nhưng chưa kịp xuất phát đã bị tiếng la lên của Thu Điệu ngăn lại.

"Khang Ca"

Mọi người trong phòng choáng váng, bắt đầu nhìn quanh tìm vị sếp vốn đang ngồi nhịp đùi gần bên họ, anh ta làm cách nào mà lại có thể nhanh chóng kịp thời xuất hiện ngay trong màn hình quan sát.

"Nếu anh định tấn công cô ấy thì đó là một việc sai lầm" Duy Khang đi vào phòng lấy khẩu cung đẩy lại chiếc bàn về vị trí cũ "anh tưởng đánh cô ấy xong thì có thể trốn về sao?" anh đưa ra một xấp hình bên trong là các bức tường được dán chi chít ảnh của Ngọc Tiên từ trên sân khấu đến các hoạt động thường ngày "anh tưởng cảnh sát chúng tôi là gì hả?"

Nhìn vào các bức hình hiện ra trước mắt, khuôn mặt Văn Cường trở nên trắng bệch, cả người hắn làm động tác xoay người định tông ra cửa.

"Vô ích thôi" Duy Khang không có động tác ngăn cản chỉ lên tiếng "anh giữ mớ hình ảnh chụp lén này để làm gì khi mà cô ấy không còn nữa, hơn nữa cô ấy lại còn do chính tay anh giết chết"

"Tôi không có" Văn Cường như điên hét lên "tôi yêu cô ấy, tôi sẽ không hại cô ấy"

"Thế anh giải thích thế nào về việc anh đột nhập và nhà nạn nhân?" Duy Khang tiến một bước áp sát mặt mình vào khuôn mặt đang dần đỏ lên của Văn Cường.

Hắn ta im lặng, con ngươi liếc xuống dưới đất không ngừng đảo liên tục, chân càng lúc càng hướng về cửa ra vào.

"Anh không thể rời khỏi đây cho đến khi chúng tôi xác minh được tất cả mọi chuyện, nếu anh muốn im lặng thì cứ tự mình ngồi ở đây" Duy Khang càng áp sát mặt mình hơn vào mặt hắn ta, ánh mắt đầy kiên định "nhưng tôi cho anh hay, thời gian phí phạm để ngồi đây sẽ không có ích gì cho anh đâu và cả người con gái anh yêu đã chết kia nữa" anh rời khỏi khuôn mặt biến từ đỏ thành xanh của Văn Cường, đưa tay kéo Ái Ly đứng dậy "chúng ta ra ngoài thôi, còn nhiều việc để làm, cứ để anh ta ngồi đây"

"Các người muốn biết chuyện gì?" khi hai người sắp bước ra ngoài thì hắn ta ngồi phịch xuống ghế mở miệng.

Duy Khang dừng động tác mở cửa quay lại đầu lại nhìn vào trong phòng, lúc lướt qua khuôn mặt Ái Ly anh thấy khuôn miệng của cô nhẹ hếch lên cười đầy đắc ý với anh. Cả hai quay trở lại, ngồi đối diện Văn Cường, lúc này hắn ta ánh mắt đầy đau thương, tay này vò tay kia.

"Anh là người gửi hoa và thiệp mời hẹn với nạn nhân?"

"Đúng" Hắn ta gật đầu.

"Anh thường xuyên theo dõi nạn nhân trong cuộc sống cá nhân"

"Đúng"

"Và anh là người đột nhập vào nhà cô ấy?"

"Ừm" cổ họng hắn nhấp nhô, gật đầu xác nhận.

"Hôm nạn nhân xảy ra chuyện anh cũng ở hiện trường?"

"Tôi ở đối diện nơi tổ chức tiệc"

"Anh có biết nạn nhân bị hại không?"

"Chỉ đến khi báo mạng đăng lên tôi mới biết" hai mép miệng hắn cong xuống, mắt nhắm lại đầu như muốn gục xuống bàn "đáng lẽ tôi phải ở đó, bảo vệ cô ấy"

"Có ai làm chứng cho anh trong khoảng thời gian đó không?"

"Bà chủ quán nước" Văn Cường đáp "bà ấy cứ liếc xéo tôi mãi trong suốt thời gian đó, cứ như tôi làm chặt chỗ của bà ta ấy"

"Những lần anh hẹn nạn nhân đều bị nạn nhân từ chối gặp mặt, anh không ghét cô ấy sao?"

"Tại sao lại ghét cô ấy chứ, chỉ vì tôi chưa đủ tư cách để gặp mặt cô ấy" Văn Cường mắt đầy mong lung "cô ấy là thiên thần những chỗ hẹn đó không xứng để đôi chân ngọc ngà của cô ấy đặt chân đến, tôi phải chọn lựa nơi thích hợp với cô ấy nhất"

"Tại sao anh lại gửi bức bưu thiếp này, người thứ ba anh nói trong đây là ai?" Duy Khang chỉ vào nội dung bức thiếp thứ tư.

"Hừm, một tên rác rưởi" Văn Cường khinh bỉ nói "hắn chỉ đu theo cô ấy mà thôi, nhờ có cô ấy mà hắn có được như ngày hôm nay, vốn chỉ là một thằng vô tích sự vậy mà dám đeo theo cô ấy"

"Ý anh nói là Thiên Minh?"

Văn Cường không đáp lời, hắn chỉ khoanh tay mặt quay về hướng khác môi và mắt đều cho thấy sự ghét bỏ trong đó.

"Trong thời gian theo dõi nạn nhân, anh có thấy điều gì lạ không? Như có ai đó muốn hại cô ấy?"

"Ngoài cái tên bạn nhảy luôn bám theo cô ấy thì không có gì cả, cô ấy vốn là thiên thần mà, ai mà nỡ ra tay hại một thiên thần chứ, tên đó chắc chắn là một tên ác quỷ biến thái, nếu như tôi biết hắn là ai tôi sẽ không để hắn được sống yên"

"Anh vốn dĩ cũng là một tên ác quỷ biến thái" Ái Ly đứng lên "một tên fan cuồng điên loạn đến nổi đi theo dõi người khác, đột nhập nhà người ta lấy những vật dụng cá nhân của người ta ấp ủ trong cái chỗ ở đầy những bức ảnh không minh bạch của anh và là một tên trộm phá hoại xã hội chỉ vì muốn có tiền để thực hiện những hành động biến thái đó. Vậy thì anh có tư cách gì phán xét hay trừng phạt người khác?"

"Cô nói gì hả?" Văn Cường trợn mắt lên với Ái Ly, trong đó những gân máu đỏ nổi lên như hổ bị con mồi trêu tức.

Duy Khang không nói gì nữa, chỉ lôi tay Ái Ly đi ra ngoài để mình Văn Cường ở lại phòng thẩm vấn.

"Cô điên à?" Duy Khang ra đến bên ngoài liền mắng Ái Ly "cô có biết thần kinh hắn có vấn đề không?"

"Biết" Ái Ly đáp phủ với Duy Khang "nhưng tôi nói sự thật mà, ít nhất cũng phải cho hắn biết hắn cũng là một tên tội phạm hơn nữa là một tên tôi phạm biến thái chứ không hắn cứ nghĩ những hành động của hắn vì thần tượng là đúng, vì người mà mình thích mà bất chấp mọi chuẩn mực của xã hội" cô ngước mắt nhìn vào mắt anh làm anh bối rối, quay mặt đi, đến giờ anh mới để ý thấy cô từ hôm qua đã không còn đeo cặp kính 'lão' đó nữa, đôi mắt cô to long lanh sẽ làm cho người khác ngượng ngùng khi vô tình lọt vào tầm nhìn của nó.

/\v{��?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro