Chương 7: ĐỤNG ĐỘ LẦN BA: BÌNH PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng 2, tại một quán cà phê ở trung tâm thương mại thành phố. Hôm nay, thời tiết đặc biệt trong lành, cái không khí sắp đón năm mới thật sự rất ấm áp, đầy màu sắc. Ái Ly hôm nay diện một bộ trang phục khác so với mấy bộ đồ công sở của cô, khá năng động nhưng lại nhìn cứ như mốt ở thập niên trước. quần ống loe dài, áo sơ mi trắng cổ lọ. Cô với khung cảnh của quán thực chính là cụm từ 'không cùng một thời đại'. Nhưng cô lại khá tươi tắn, nhịp chân hát ngâm nga và uống từng ngụm cappochino, thức uống mà cô yêu thích.

Gần hai tháng rồi Ái Ly không gặp mặt bạn trai mình, Huỳnh Văn Tiến, Tiến làm giám đốc phát triển cho chính công ty của gia đình anh ấy. Tính cách rất trầm ổn, lịch sự và hòa nhã. Cô ngồi trong quán nhìn từ trên xuống qua tấm kính, đó là nơi cô gặp anh, thư viện trung tâm thành phố. Cô nhớ lúc đó, cô hằng ngày đều đến nơi đó, trốn vào một gốc quen thuộc cắm đầu lật từng trang sách. Còn anh, một dân Kinh tế, gia cảnh tốt, thành tích học tập đạt nhất nhì của khoa Quản trị với khuôn mặt sáng sủa, cứ ngỡ anh sẽ kiếm một cô hoa khôi nào đó để xứng tầm với mình nhưng anh lại để ý đến cô gái nhỏ là cô, một cô gái vẻ ngoài không có gì đặc biệt lại còn thêm cặp kính to dày trông cứ khờ khờ như thế nào ấy, phong cách ăn mặc thì đúng là ôi thô rồi. Vậy mà khi anh thấy cô ở thư viện, cô lại lọt vào tầm mắt anh khiến anh hằng ngày cũng đến nơi này tìm chỗ ngồi cạnh cô, cùng cô đọc sách rồi vờ như làm quen và cuối cùng là theo đuổi.

Ban đầu, bạn bè của anh rất ngỡ ngàng về việc anh quen với cô, họ không hiểu tại sao một người như anh lại có thể chọn cô, một chuyện lạ, vậy mà anh không nói gì cả chỉ dùng hành động quan tâm chăm sóc cô để chứng minh cho họ thấy anh thật sự thích và yêu cô. Họ viễn vong cho rằng anh thích cái lạ rồi cũng sẽ nhanh chóng chán và bỏ cô thôi nhưng sự thật lại khác, anh và cô đã ở bên nhau những bảy năm rồi. Với những thứ thực tiễn đó,đã giúp cô luôn tin tưởng anh, mặc dù, Minh Hải luôn cố gắng cảnh báo cô nhưng cô vẫn giữ vững lòng tin của mình.

"Ái Ly" giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên kéo Ái Ly về với hiện tại.

"Anh, anh tới rồi à" cô vui vẻ nở nụ cười tươi hiếm có hỏi thăm Tiến "dạo này công ty bận lắm sao, anh cứ bay đi Hà Nội suốt"

"Ừm, công ty đang mở chi nhánh ở ngoài đó" Tiến kéo ghế đối diện Ái Ly ngồi xuống.

"Hèn gì trông anh mệt mỏi quá" Ái Ly nhìn sắc mặt Tiến quan tâm chòm về phía anh định vuốt nhẹ gương mặt ấy nhưng đáp lại cô là một sự tránh né, khiến cô chưng hửng.

"Ái Ly nè" Tiến ngượng ngùng gọi tên cô "thực ra hai tháng nay anh và em không nhau rồi"

"Đúng vây" cánh tay đang hờ hửng trong không trung bị Ái Ly rút lại "anh bận, em cũng bận nhưng không sao, hôm nay chúng ta cũng gặp nhau rồi sao" cô lạc quan nói.

"Hai tháng này anh đã suy nghĩ rất nhiều" Tiến cúi đầu tránh né việc nhìn thẳng vào Ái Ly "về chuyện của chúng ta, anh thấy công việc của chúng ta quá trái ngược nhau, cả thời gian gặp mặt cũng không, thực sự rất khó mà ở cạnh nhau. Anh không thể chăm sóc cho em được, làm bạn trai như thế anh cảm thấy mình rất vô dụng"

"Không sao, anh đừng tự trách, em vốn dĩ có thể tự lo cho mình mà" Ái Ly mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn mỉn cười an ủi Tiến "chúng ta đều tôn trọng công việc của nhau không phải sao?"

"Đó cũng chính là vấn đề, em quá mạnh mẽ, Ái Ly à, đôi lúc thật sự anh không biết có thể làm gì cho em" Tiến lại tiếp tục "việc gì em cũng có thể tự mình làm và em cũng để anh quá tự do, chính anh, nhiều khi suy nghĩ thực sự em có quan tâm đến anh không"

"Sao lại không?" Ái Ly ngạc nhiên hỏi.

"Có khi cả tuần lễ em cũng chẳng liên lạc gì với anh" giọng Tiến có phần trách cứ.

"Vì em biết anh bận mà, em không muốn làm phiền công việc của anh" cô khó hiểu giải thích.

"Nhưng cái anh cần chính là sự làm phiền đó" Tiến bất lực đáp "chí ít sự làm phiền đó cũng giúp ích anh giải tỏa được phần nào trong công việc"

"Hôm nay anh làm sao vậy?" Ái Ly không còn kiềm chế nội tâm nữa, cô thực sự ngửi ra điều bất ổn "rốt cuộc anh muốn nói đến việc gì?"

Tiến hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô đáp "chúng ta chia tay đi"

"Gì chứ?" Ái Ly vốn là một người lí trí, với tất cả những gì Tiến cố gắng nói nãy giờ cô cũng lờ mờ suy đoán được kết quả nhưng cô cố gạt phăng nó đi "Tại sao?"

"Chúng ta hoàn toàn không hợp nhau"

"Chúng ta bên cạnh nhau bảy năm rồi, vậy mà anh nói chúng ta không hợp nhau sao?" Ái Ly nhìn anh, lạc giọng nói.

"Đúng vậy, lúc đầu anh cứ nghĩ thật sự chúng ta có thể nhưng khi em bắt đầu lựa chọn công việc phá án kia anh bắt đầu thấy mâu thuẫn, rồi càng ngày anh thấy chúng ta càng xa cách" Tiến thở ra một tiếng "anh không có can đảm bảo em từ bỏ đam mê của mình, cho nên anh lựa chọn cách này, để em..."

"Anh đang biện minh" Ái Ly gương mặt không biểu cảm "chỉ là anh muốn chia tay thôi, công việc không phải là vấn đề mấu chốt, được, em hiểu rồi, chúng ta chia tay"

Ái Ly chấp nhận, đứng lên cầm túi xách bỏ đi không một cái ngoảnh đầu, bỏ lại người đàn ông mà cô từng nghĩ sẽ ở cùng anh trọn đời, ngồi đó một mình. Cô chạy thật nhanh xuống lấy xe gắn máy của mình, rồi như vô hồn chạy lượn quanh các con đường ở thành phố, chỉ trong một buổi sáng hôm đó cô đã chạy gần được hai quận của thành phố rồi.

Cô dừng lại ở một ghế đá hướng ra sông. Một nơi không khí hoàn toàn mát mẻ, ít người qua lại, cô ngồi lặng người ở đó. Không phải cô không muốn níu kéo Tiến nhưng chỉ trách con người cô, cô quá lý trí lại có phần tự tôn rất cao. Cô không cho phép mình mềm yếu mà níu kéo một người đang cố gắng từ bỏ mình, hơn nữa, cô nghĩ một người đã quyết định bỏ mình thì cho dù có níu kéo thì cũng chỉ níu kéo sự thương hại của người ta mà thôi. Cho nên cô quyết định chấp nhận nhưng cô lại thật sự không biết nó lại đau đến mức này, đau đến mức nước mắt cũng không thể chảy ra.

******************************************************************************

Mọi chuyện về Tiến, Ái Ly giấu nhẹm Minh Hải, bây giờ mà nói cho anh biết chắc chắn anh sẽ đến gặp Tiến và cho anh ta một trận no đòn, để dành sau hãy nói vậy. Hôm nay, cô có một cuộc hẹn với một người bạn, đó vốn dĩ là bạn của Tiến nhưng sau khi quen anh nên cô cũng bắt đầu làm quen, mặc dù tính cách khá hướng nội nhưng không muốn anh ngại với bạn bè nên cô luôn cố gắng cởi mở khi đi cùng họ. Người bạn đó là một cô gái tên là Ngọc Hân, một cô gái thân hình chuẩn với khuôn mặt mà bao nhiêu người hằng ao ước. Hôm qua khi cô ấy gọi điện cho Ái Ly, nói là mời cô dự tiệc đính hôn của mình, Ái Ly tâm trạng vốn không muốn tham gia nhưng phép lịch sự buộc cô phải bằng lòng cho nên hôm nay hai người họ gặp mặt nhau để một người mời thiệp, một người nhận thiệp mời.

Chỗ hẹn gần với cơ quan, vào giờ ăn trưa Ái Ly tranh thủ chạy lại quán cà phê đó. Bước vào quán, có một người cô quen biết đang ngồi đó, vẫn trạng thái ung dung, thái độ mang chút cao ngạo ngồi ngoắc chân, Duy Khang đang ngồi nói chuyện với một cô gái, trông cô ấy đúng một cụm từ 'đoan trang thùy mị'. Ái Ly vốn định chỉ gật đầu chào hỏi rồi lướt nhanh qua nhưng một phản ứng bất chợt từ Duy Khang kéo cô lại. Anh khoác vai cô thân mật, mở lời bằng giọng nói pha chút nũng nịu.

"Sao em đến trễ vậy?" Duy Khang nhìn Ái Ly bằng cặp mắt dạt dào tình yêu mặc cho khuôn mặt đơ ra của cô, anh tiếp tục "à để anh giới thiệu đây là cô Doãn, còn đây là Ly, bạn gái tôi"

"Hả" Ái Ly bị hù cho ngớ người, cô nhất thời không phản ứng được gì chỉ phát ra được một tiếng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị Duy Khang dùng ánh mắt chặn lại.

"Ồ, vậy sao, xin chào cô, ôi vậy là tôi làm phiền hai người rồi, tôi xin phép đi trước vậy" cô gái tên Doãn đó nhẹ nhàng đứng dậy, nho nhã lịch sự nói nhưng trong mắt cô ấy không giấu được sự căm phẫn tức giận, sau khi chào xong cô ta bỏ đi một nước không ngoảnh đầu.

Cô gái ấy vừa đi, Duy Khang liền buông vai Ái Ly ra, ngồi phịch lên ghế cằm cốc cà phê của mình uống, gương mặt lộ rõ vẻ ha hê vì đạt được mục đích gì đó. Ái Ly vẫn chưa nắm bắt được tình hình đứng như trời trồng.

"Ái Ly, cô uống gì, tôi mời, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ" Duy Khang thấy cô không phản ứng đưa tay qua lại trước mặt cô.

"Anh khùng à" Ái Ly lấy lại được ý thức, không màng đến sự không thân quen lắm của họ mà mặt đỏ lên to tiếng với anh, đây là lần đầu tiên cô vượt quá giới hạn của bản thân với đồng nghiệp như vậy "anh đang làm gì vậy?"

"Tôi xin lỗi" Duy Khang chấp hai cúi đầu xin lỗi Ái Ly "tôi thật sự không biết làm sao để chấm dứt cuộc gặp gỡ nhàm chán đó nên thấy cô như một vị cứu tinh..."

"Đồ hèn" Ái Ly như không giữ được lý trí của cô nữa, sự việc vừa rồi như kéo lại bao cảm xúc mấy ngày trước bị Tiến 'đá' mà cô cố gắng đè nén, lại phát ra hơn nữa phát ra còn mạnh mẽ hơn "đàn ông các anh đều hèn như vậy, luôn viện cớ này nọ cho hành động đáng ghét của mình"

Duy Khang ngớ người trước sự tức giận của Ái Ly, khuôn mặt của cô vừa biểu hiện cả hai trạng thái đau lòng và tức giận. Lần đâu tiên, Duy Khang cảm thấy bối rối khi đứng trước một ai đó đến vậy. Điều làm anh cảm thấy lạ hơn là cô gái ngay từ ngày đầu gặp mặt vốn luôn dấu đi những nét biểu tình vốn có của người bình thường thì nay các biểu tình đó lại hiện ra rất sống động.

Tiếng chuông cửa ra vào vang lên, có khách vào quán, một nam một nữ. Người nữ kia trông thấy Ái Ly liền vui mừng chạy tới, nắm tay.

"Ái Ly, em đây rồi, lâu quá rồi không gặp" Khuôn mặt cô ta vui mừng nhưng ánh mắt nhìn Ái Ly chứa đầy vẻ khinh thường,

"Chuyện này là sao hả Hân?" người nam kia mặt biến sắc tái nhợt nói với giọng gằng từng chữ.

"Sao là sao?" cô gái tỏ vẻ không hiểu "Ái Ly vốn là người bạn quan trọng của chúng ta, tất nhiên tiệc đính hôn của mình không thể thiếu cô ấy, em còn định mời cô ấy làm phụ dâu giúp em nữa kìa, chỉ sợ cô ấy quá bận không có thời gian thôi"

Ái Ly như người đứng giữa ngã ba đường, không biết nên làm gì cô nhìn Hân rồi lại nhìn Tiến. Trong tâm thì muốn hét lên nhưng lý trí lại không cho phép. Cô gái tên Hân buông tay Ái Ly chạy đến bạn trai mình kéo anh ta lại một bàn gần cửa sổ ngồi xuống rồi lên tiếng gọi Ái Ly đến. Nhưng hiện tại Ái Ly vẫn như chưa hoàn hồn đứng chôn chân ở một chỗ.

"Coi như trả ơn cho cô vì giúp tôi khi nãy" Duy Khang thì thầm vào tai Ái Ly rồi kéo tay cô đi đến chỗ cặp đôi kia.

"Xin lỗi, tôi và cô ấy đang cãi vặt, cô ấy vẫn còn đang giận tôi nên tâm tình không tốt mấy" Duy Khang giải thích rồi véo má Ái Ly giọng nài nỉ "thôi được rồi, là anh sai, không phải em bảo anh đến đây nhận thiệp đính hôn với em sao, thôi mà, đừng giận nửa kẻo bạn em lại bảo anh ức hiếp em"

"Anh là ai?" Tiến ngỡ ngàng trước hành động thân mật đó.

"Ơ, em thấy chưa" Duy Khang kéo Ái Ly ngồi xuống giở giọng trách yêu "em còn chưa giới thiệu anh với bạn em nữa kìa" rồi anh quay sang Tiến, giơ bàn tay ra "xin chào, tôi là Duy Khang, bạn trai của cô ấy"

"Bạn trai sao?" Hân nhíu trán hỏi lại, ánh mắt khinh thường ban nãy của cô ta chuyển thành ánh mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy" Ái Ly im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, khoác tay Duy Khang gật đầu "anh ấy là bạn trai của em"

Cuộc nói chuyện khách khí diễn ra trong bầu không khí gượng ép, khó chịu bức người. Mãi cho gần đến hết giờ trưa. Duy Khang lên tiếng phải cùng Ái Ly về cơ quan nên đứng dậy tạm biệt họ đi ra ngoài.

Ánh nắng ban trưa gắt gao phủ lên thân hình nhỏ nhắn của cô gái nhỏ kết hợp với bộ đồ công sở làm cho cô càng u uất đến lạ thường. Cô không đi về văn phòng mà tẻ sang một con đường khác dẫn ra bờ sông, nơi mà Duy Khang có thể nhìn thấy từ cửa sổ văn phòng anh. Cô kiếm được một chỗ ngồi ven bờ kè, người như bất lực buông thỏng mình ngồi xuống.

"Muốn khóc thì cứ khóc" Duy Khang đi theo cô từ lúc ra khỏi quán cà phê, thấy tâm trạng cô hoàn toàn không yên tâm nên lặngl nối gót "một chuyên gia tâm lý từng nói, khóc chính là một phương thức để giải tỏa tâm trạng"

"Sao anh đi theo tôi?" Ái Ly ngước lên nhìn Duy Khang, cô thật sự không hiểu, cô quen anh chưa được bao lâu nhưng bao nhiêu thứ cảm xúc ngớ ngẩn khó coi nhất của cô điều bị anh trông thấy.

"Tôi là cảnh sát" Duy Khang nhìn ra sông đáp "tôi có trách nhiệm cứu người dân, bảo vệ họ khi nghi ngờ họ sẽ rơi và trạng thái nguy hiểm"

"Chỉ là viện cớ, lý do ngu ngốc" Ái Ly vô thức nói "đồ hèn" dứt câu cô bật khóc, bao nhiêu dồn nén uất ức mà theo dòng nước mắt tuôn ra.

Duy Khang đứng đó, không lên tiếng chỉ lặng lẽ nhìn ra sông. Anh nhớ lại chính mình ba năm trước, anh cũng đã như cô gái nhỏ này. Ngồi lặng người mà rơi nước mắt, trái tim như hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau xót đến tột độ. Lúc ấy, mỗi thứ xuất hiện trước mặt anh điều mang nét buồn bã, điều muốn làm anh bức bối phá nát để tự làm đau mình để rồi ép anh tuông ra hai hàng lệ dài.

******************************************************************************

"Đừng nói cho Minh Hải nghe" Ái Ly thẹn thùng nói với Duy Khang khi anh đưa cô về dưới lối lên chung cư.

"Tại sao..." Duy Khang chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng tổ phó tổ A từ lối cầu thang của chung cư gọi.

"Ái Ly" Minh Hải trong trang phục mặc nhà áo thun với quần sọc đi đến chỗ họ "Khang Ca, sao anh lại đến đây?"

"À, anh ấy đưa em về" Ái Ly thay Duy Khang trả lời.

"Đưa em về?" Minh Hải ngạc nhiên "hôm nay sau giờ trưa hai người đều không về cơ quan, hai người đi cùng nhau à, có án à?"

"Đúng, đúng vậy" Ái Ly gật gật đầu nhưng sau đó vội vàng chỉnh lại "mà không, tụi em đi gặp một chuyên gia trong lĩnh vực tội phạm học"

Thấy thái độ lúng túng của cô, Duy Khang bất lực mỉn cười nói hộ cô "ông ấy hướng dẫn một vài thủ thuật giết người của tội phạm có tri thức ở trường Đại học, chúng tôi cùng đến nghe, ai ngờ lúc về thì trễ quá, cô ấy lại không đi xe nên tôi tiện thể đưa cô ấy về cùng"

"À, ra vậy" Minh Hải hiểu ra "làm phiền anh rồi Khang Ca, cảm ơn đã đưa em gái tôi về nhà, khuya rồi, anh về nhà nghĩ đi, chúng ta cũng lên nhà thôi"

Cả ba tạm biệt nhau, Ái Ly cùng Minh Hải đi vào lối lên chung cư trong khi Duy Khang lái xe trở về nhà của anh.

Tối hôm đó, Ái Ly khó ngủ nằm lăn quay trên giường, dường như cảm giác khó chịu đã giảm đi rất nhiều sau khi khóc nhưng cũng vì khóc quá nhiều mà mắt cô bây giờ cảm thấy khô không thể chợp mắt. Cô buồn chán, cầm điện thoại vào trang mạng xã hội của mình, cái mà cô bị Tú Mai ép làm để tham gia cùng các đồng nghiệp trong tổ. Một lời mời kết bạn hiện ra. Karry Trương, cô vào xem thử, thấy Thu Điệu để bài post về hôm tiệc ăn mừng phá vụ án 'Trừng phạt', dò một hồi cô mới biết đó là trang cá nhận của Duy Khang, cô nhấn chấp nhận kết bạn, xong vào mục tin nhắn, gửi một tin ngắn gọn 'Cảm ơn'.

Hai phút sau, điện thoại cô báo tin nhắn tới 'Không có gì, cuối tuần tôi đến đón cô'

'Đón tôi làm gì?'

'Dự tiệc đính hôn, cô không định đi hay định đi một mình?'

'À, anh sẽ đi cùng tôi sao?'

'Tôi rất chuyên nghiệp đã giúp người phải giúp tới cùng'

'Cảm ơn, vậy cuối tuần gặp anh'

Ái Ly buông điện thoại, lòng thở phào. Ít nhất có Duy Khang đi cùng cô, cô thực sự không muốn đi một mình. Mặc kệ tính cách anh ta có hơi bất thường nhưng bao nhiêu thứ quá giới hạn hay xấu hổ nhất cô đều lộ ra trước mặt anh nên bây giờ không còn sợ nữa. Lòng cô lại nhẹ thêm một chút nữa, áp lực lại giảm bớt đi giúp cô chìm vào giấc ngủ.

******************************************************************************

Hôm nay, không khí thật sự rất trong lành, tươi mát đến lạ thường như muốn trêu tức tâm trạng chán bỏ bèn của Ái Ly. Cô lục trong tủ lấy bộ váy đen ôm người mua hồi năm ngoái đi mừng sinh nhật cùng Tiến, mặc vào, tô một chút son, rồi tự mình ngắm trong gương cảm thán ổn rồi. Cô gặm một ít bánh mì rồi vội vàng chạy xuống lầu khi nhận được điện thoại của Duy Khang.

Cô tìm kiếm quanh dòng xe qua lại dưới lầu hình bóng chiếc xe hơi INOVA bảy chỗ mà anh thường dùng để đi làm nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cô đành lấy điện thoài từ trong túi xách ra hỏi xem anh đứng ở đâu. Nhưng chưa kịp bấm nút gọi thì một chiếc xe thể thao màu trắng hai chỗ chạy dừng trước cô, mui xe được mở lên. Một chàng trai ăn mặt vest lịch sự, đeo kính râm khuôn mặt toát lên vẻ phong nhã, đa tình nhưng lại mang theo một ít gì đó 'đểu cáng' ngông nghênh với cặp hoa tai anh đeo, cả diện mạo anh hiện ra hoàn chỉnh khi mui xe dần bật ngược về phía sau. Anh ta tháo kính râm quan sát Ái Ly, thở dài.

"Cô đừng nói với tôi cô định mặt như thế đi dự tiệc đính hôn của bạn trai cũ đấy nhé?" Duy Khang chỉ vào bộ cánh Ái Ly đang diện.

"Thì sao nào?" Ái Ly tỏ ra ngạc nhiên, cô cảm thấy bộ đồ của mình chẳng có vấn đề gì cả.

"Lên xe đi" Duy Khang chòm người mở cửa xe bảo cô lên "Dù gì tôi cũng đoán được điều này nhưng tôi không nghĩ là tệ đến thế này"

"Ý anh là sao hả?" cô bước lên xe quan sát Duy Khang, phong cách của anh ta hoàn toàn không giống một người với chức vụ tổ trường trinh sát hình sự đương nhiệm gì cả, giống một tay ăn chơi nhà giàu hơn, vậy mà còn dám phê bình cô.

"Muốn nghe thật không?" anh bắt đầu khỏi động xe, đánh lái di chuyển ra khỏi khu chung cư, khi thấy Ái Ly gật đầu anh phán không ngại ngùng "cô như thế này bạn trai cô bỏ cô cũng không có gì là lạ"

"Anh..."Ái Ly bị câu nói của Duy Khang làm cho ruột gan sôi lên, cô cảm giác càng ngày anh ta chẳng còn giữ lại chút khách khí xã giao gì với cô nữa "miệng thối, đúng như Lam Ca nói"

Hai người không nói gì với nhau nửa, im lặng suốt cả chặn đường. Ngay cả khi Ái Ly phát hiện Duy Khang lái xe đi một nơi khác không phải là nơi tổ chức bữa tiệc cô cũng không thèm lên tiếng, dù sao cô cũng không muốn tới. Nhưng rồi anh lái vào một trung tâm thương mại đắt đỏ nhất thành phố, đậu xe ở bãi, lôi cô đi lên tầng trên, cô mới cảm thấy điều gì đó không đúng, liền phòng thủ với anh.

"Anh muốn làm gì?"

"Cải tạo cô" Duy Khang không nhìn cô mà tìm kiếm xung quanh cái gì đó "tôi như thế này" anh chỉ tay từ trên đầu mình xuống tới chân "không thể đi cùng cô đến bữa tiệc được, người ta sẽ bảo là thiên nga đi với vịt xấu xí mất"

"Nè, Khang Ca chúng ta chưa thân đến mức anh có thể bình phẩm gì thì bình phẩm" Ái Ly dừng bước, tức tối nói.

"Anh ta chưa từng nói với cô như vậy sao?" Duy Khang quay người đi lại cúi thấp người xuống ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu ửng hồng của cô "đó là lý do tại sao cô và anh ta chia tay, vì người đàn ông đó chưa bao giờ thẳng thắng với cô. Tình cảm chân thành là muốn người bên cạnh mình sẽ cùng mình tốt lên hằng ngày chứ không phải bảo vệ cô bằng những lời nói bênh vực ngu ngốc, không có chuyện lãng mạn như tại vì cô ấy trông như thế tôi mới yêu nếu cô ấy thay đổi thì tôi sẽ không thích, cô có thấy tay nghiện game nào chỉ kiên trì với một version game cũ nát không? Thế giới này lúc nào cũng thay đổi không ngừng, cô biết không hả?"

"Tôi...thật sự tệ như vậy sao?" Ái Ly tự hỏi mỉa mai mình.

"Cô không tệ, cô rất tốt chỉ là phong cách thời trang có chút vấn đề" Duy Khang vừa nói vừa nắm tay Ái Ly kéo đi "cô nghĩ mình không xinh đúng không? Tôi thì thấy ngược lại, cô rất xinh. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là ảo thuật thẩm mỹ"

Rồi không nói thêm điều gì, anh lôi cô đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, chỗ lắp kính áp tròng, chỗ thì mua váy áo, chỗ thì mua giày, rồi lên salon make up. Anh quần cô cả hơn một tiếng đồng hồ nhưng vấn đề ở chỗ là anh không cho cô lựa chọn, tất cả mọi thứ cô mặc cô dùng anh đều tự mình lựa chọn rồi bắt cô bận vào, cô mà không vừa ý anh liền nắm ngay bảng giá xé đi rồi thông dong ra khỏi cửa hàng đợi cô thanh toán.

Lúc này, ngồi trên xe vẻ mặt Duy Khang tươi tắn hẳn ra, còn huých sáo đầy vui vẻ mặc cho cô gái nhỏ ngồi kế bên chau mày tức tối.

"May mà tôi hẹn cô trước hai tiếng đồng hồ trước khi bữa tiệc bắt đầu" anh liếc nhìn sang Ái Ly gật đầu đầy tâm đắc.

"Hơ, hèn gì tôi thấy anh hẹn sớm như vậy, hóa ra là mưu đồ trước" Ái Ly bực mình quăng đóng hóa đơn sang người anh "anh điên rồi, có vầy thôi mà tốn của tôi cả năm triệu bạc chỉ trong một giờ hồ"

"Cô không nghe câu muốn có đồ mới thì phải mua à" Duy Khang thấy vẻ tức giận của Ái Ly mà bật cười "hơn nữa đồ là do cô mặc, cô trả tiền là đương nhiên, chẳng nhẽ cô muốn như trong mấy bộ phim Hàn, hoàng tử đến bỏ tiền giúp lọ lem biến thành công chúa à"

"Như vậy không phải là ga lăng sao?" Ái Ly vẫn ấm ức.

"Nếu là tiền của tôi, cô có tình nguyện nhận không?" Duy Khang không trả lời mà đưa ra một câu hỏi "ngày đầu tiên tôi gặp cô, có ngõ ý đưa cô về, cô liền đáp không cần quay đi nhanh chóng chứng tỏ cô là một cô gái rất phòng thủ cho bản thân không muốn nhờ vã người khác, khi cô bị bạn trai bỏ, cô yên lặng mà chấp nhận không một lời níu kéo chứng tỏ cô có lòng tự tôn rất cao, hôm nay tôi đến đón cô đi dự tiệc, điều này đã vượt qua giới hạn nhờ vã người khác của cô rồi nếu như tôi trả tiền những thứ này cô chắc chắn sẽ không nhận mà trả lại tôi, vậy thì tôi không dành với cô, để cô tự thanh toán không phải quá hợp lý rồi sao"

"Biện minh" Ái Ly không còn vẻ tức giận nữa mà hinh mũi lên mắng anh "nói dông nói dài tóm lại là anh không muốn trả tiền thôi, không có khí chất"

"Được rồi, coi như tôi không có khí chất" dừng đèn đỏ, Duy Khang cố tình nghiêng người qua phía Ái Ly nở nụ cười nửa miệng "nhưng cô như thế này thật sự rất đẹp"

Ái Ly không một biểu cảm mắng anh "Đồ dẻo miệng"

Đến nơi tổ chức tiệc, đây là một trong những nhà hàng năm sao của dành cho quý tộc của thành phố, xét về gia cảnh của gia đình Tiến thì tổ chức ở nơi này không có gì làm lạ cả. Ái Ly nhìn khách mời lòng thầm mừng vì Duy Khang đã đưa cô đi 'cải tạo', toàn là những người có địa vị trong xã hội, một số doanh nhân cô từng thấy trên ti vi, có cả một vài người trong giới showbiz mà cô không rành nữa, chỉ biết là họ nổi tiếng.

"Ai đây?" một anh chàng mặc bộ vest thắc nơ ngay cổ nhìn thấy Ái Ly mắt mở to miệng há rộng đến nước bọt cũng muốn trào ra ngoài "là em sao? Ái Ly? Không thể nào tin được"

Câu nói của anh ta vừa dứt, cả trăm cặp mắt đều dồn về phía cô, trong đó đa phần là người mà cô từng gặp qua khi còn quen với Tiến. Họ vừa trông thấy cô ánh mắt đầy ngạc nhiện, rồi lại còn xì xầm với nhau. Ái Ly nghe loáng thoáng được mấy cô gái ỏng ẹo gần đó bình luận về cô.

"Không phải chứ, cô ta thất tình quá nên liều đi phẩu thuật thẩm mỹ à, sao lại khác xa với con nhỏ thập niên trước mà chúng ta từng gặp qua vậy"

"Mà nè, anh chàng đi theo cô ấy là ai vậy, trông bảnh quá"

Mặc kệ những bàn luận của thiên hạ, Duy Khang nắm tay Ái Ly đưa cô vào sâu bên trong sảnh rồi anh nhìn thấy hai người nổi bật nhất trong số đám người đang có mặt, họ gồm một nam một nữ mặc trên mình bộ lễ phục màu trắng đang ngồi ở vị trí dành cho khách chụp hình. Anh nháy mắt với Ái Ly rồi kéo cô cùng đi qua đó.

"Xin chào" Duy Khang lên tiếng chào hỏi trước "hôm nay, cô dâu thật đẹp"

Tiến và Hân nhìn hai người họ, mặt liền biến sắc. Hân thì mắt ánh lên tia giận dữ, môi mín lại còn Tiến thì mắt chùn xuống vẻ mặt không cam lòng. Cả hai dường như không tin được cô gái trước mắt là Ái Ly, người đi trễ với thời đại. Hôm nay, trông cô xinh như một cô công chúa nhỏ, bận trên người một chiếc váy đơn giản nhưng khi kết hợp với thân hình nhỏ bé làm tôn lên nét đáng yêu của cả cô và bộ váy, cô trang điểm không đậm chỉ vừa đủ cho thấy nét thanh thoát của khuôn mặt, cặp kính được tháo ra để lộ cặp mắt to tròn thu hút ánh nhìn từ người khác, tóc thì đơn giản chỉ được tết đuôi sam nhưng lại rất hợp với khuôn mặt nhỏ của cô. Trông cô vừa xinh lại vừa đáng yêu ai nhìn vào cũng muốn cưng chiều, nhất là khi cô nở nụ cười khuôn miệng nhỏ để lộ hàm răng trắng đều cùng với con mắt cong lên hình nửa vầng trăng khiến cho người khác không rời mắt được.

"Chào hai người, rất vui vì hai người đã đến" Hân nhanh chóng lấy lại phong độ chủ nhà, hòa nhã nói "hai người xem, hôm nay khách rất đông, anh Tiến sợ mình mệt nên dìu mình đến đây ngồi, ngại quá, đáng lẽ phải đón hai người ở trước cửa mới đúng" cô ta liền giở giọng nũng nịu khoe mẽ với Ái Ly.

"Không sao" Duy Khang mỉn cười lịch sự đáp "hôm nay là ngày vui của hai người, chắc chắn hai người đã vất vã rồi" rồi anh nhẹ nhàng ôm eo Ái Ly nét mặt mong chờ nói "em xem, đến lúc tiệc của chúng ta, chúng ta cũng phải cố gắng làm cho thật đẹp, thật đặc sắc như vầy"

Ái Ly vốn không quen với kiểu thâm mật trước đám đông quá mức như vậy chỉ mỉn cười bù trừ rồi cúi mặt vào vai anh.

"Mọi người nói xem, cô ấy lúc nào cũng xấu hổ, đáng yêu như thế đấy" Duy Khang vuốt nhẹ tóc Ái Ly vẻ mặt đầy cưng chiều.

"Ôi, ai đây?" một người phụ nữ rất có phong thái, dáng vẽ nho nhã đi tới chỗ họ "à, hóa ra là Ái Ly à, rất vui vì cháu đã đến chúc mừng cho hai đứa con của bác, ơ, đây là" bà ta đảo mắt quan sát Duy Khang "bạn trai cháu sao, cũng đẹp trai quá đó cậu làm nghề gì?" bà ta không khách khí hỏi, trong giọng nói lộ vẻ khinh thường.

"Cảnh sát ạ" Duy Khang lịch sự đáp.

"Ồ, thế à" mẹ Tiến uốn éo đưa tay lên che miệng, tỏ vẻ bất ngờ "nhìn cậu tôi đóan không ra cậu là cảnh sát đó, mà thôi như thế cũng rất tốt, phù hợp với Ái Ly, cậu xem, con trai và con dâu của tôi vốn cũng rất vừa đôi xứng lứa đúng không, con bé này thực sự rất có lòng, gia đình cũng kinh doanh nhưng sau khi học xong liền vào công ty nhà tôi giúp đỡ Tiến" bà ta bắt đầu khoe mẻ đồng thời cũng hướng vào Ái Ly mà đâm chọt về nghề nghiệp và gia cảnh của cô "bữa tiệc hôm nay thật sự lấy đi rất nhiều công sức, số tiền chuẩn bị cũng không nhỏ nhưng thực sự rất đáng, à mà bác nghe khi nãy hai đứa nói cũng muốn có bữa tiệc giống như thế này à, hơi khó đấy nhưng không sao bác biết một vài chỗ giá thành chuẩn bị tiệc rẻ hơn có gì bác giới thiệu để phù hợp với thu nhập viên chức của hai đứa ha"

Tiến kéo tay mẹ mình lại, ngăn cho bà không nói tiếp nhưng những lời bà ta cần nói vốn dĩ đã nói ra hết rồi.

"Bà ta vốn không thích cô?" Duy Khang nhìn vào mắt Ái Ly truyền thông tin nhưng lạ thay cô lại đọc chính xác được thông tin đó, nhướng mày gật đầu xác nhận. "Và bây giờ bà ta đang khinh thường công việc và gia cảnh của cả hai chúng ta" anh tiếp tục dùng mắt chất vấn, cô cũng đành bất mãn mà nhún vai, nhưng cô lại không cảm thấy buồn vì những lời mẹ Tiến nói mà ngược lại trông thấy thái độ của Duy Khang tỏ vẻ ngông nghênh khi nghe những lời kia khiến cô cảm thấy trong lòng rất vui, rất thú vị, cô muốn xem anh 'xử' bà ta như thế nào với cái mệnh danh 'mồm thối' của anh.

Nhưng chưa kịp xem cảnh hay thì từ đâu một cô gái mang chiếc đầm trắng chạy như bay tới ôm chầm lấy anh. Cô gái nhỏ dáng vẻ chắc còn là học sinh trung học, cô có khuôn mặt phải nói là xinh như một cô tiên nhỏ vậy, khi ôm Duy Khang cô bé ngửa cổ lên nhìn anh cười đầy tinh nghịch.

"Anh, em nhớ anh chết đi được, em gọi điện sao anh không bắt máy biết em lo lắm không hả?" cô bé phòng má nũng nịu nói.

Tất cả mọi người điều ngạc nhiên nhìn hai người họ ôm nhau rồi quay sang Ái Ly ái ngại, cô thì lúc này vẫn không hiểu mô típ này là gì nữa, cô từng đoán Duy Khang chắc chắn là một tay phong trần, có rất nhiều bạn gái nhưng chưa từng nghĩ qua là học sinh trung học anh cũng không buông tha.

"Em lo cho anh, chứ không phải em lo không có người đến cứu em khi em trốn ra ngoài chơi, bị Nội bắt quỳ gối sao?" Duy Khang đẩy cô gái nhỏ ra, nói một tràn không thở sau đó gõ đầu cô bé một cái "Em không đến đây một mình, anh Cả đâu?"

"Đằng kia" cô gái chu mỏ chỉ về hướng đám đông đang tách dần sang hai phía để hai người đàn ông lịch lãm đi đến.

"Duy Khang, hóa ra là em à" người đàn ông trẻ tầm 35 tuổi trông thấy Duy Khang ngạc nhiên "Hèn gì anh thấy Duy Mỹ nó tự nhiên không nói không rằng chạy một mạch đến đây"

"Em đến dự tiệc cùng bạn" Duy Khang đưa tay sau lưng Ái Ly đẩy cô lên phái trước, Ái Ly ngại ngùng gật đầu chào.

"A, hóa ra anh Hai có bạn gái mà dấu nha, hèn chi em gọi mãi anh Hai không bắt máy, đi chơi với bạn gái chứ gì?" cô bé Duy Mỹ tinh ranh nháy mắt.

"Chẳng lẽ bắt máy rồi bỏ bạn gái đi đến năn nỉ Nội tha cho em à" Duy Khang định cốc thêm một cái vào đầu cô bé nhưng cô bé nhanh chóng lùi về phía sau người được gọi là anh Cả trốn.

"Chủ tịch Hoàng, đây là?" người đàn ông còn lại hơi bỡ ngỡ hỏi, người này thì Ái Ly biết, ông ta là ba Tiến.

"À, ngại quá, chắc bác Minh chưa từng gặp qua Duy Khang rồi, thằng bé rất ít khi đến công ty, Duy Khang em chào bác Minh đi, bác ấy hiện là một trong những nhà phân phối của chúng ta đấy, em trai cháu, Trương Duy Khang, người nắm 30% cổ phần của công ty là thành viên cấp cao của Hội đồng quản trị"

"Xin chào, rất vui được gặp bác" Duy Khang lịch sự đưa tay ra bắt, chào hỏi.

Mẹ Tiến, Tiến và Hân khi nghe ra được thân phận của Duy Khang thì như bị ngã từ trên trời rơi xuống làm cho bất tỉnh. Khi ông Minh giới thiệu họ là người nhà của ông với chủ tịch Hoàng thì họ liền giả ngơ ngại ngùng gật đầu đáp lễ. Trong khi đó, Ái Ly càn thêm bất động, cô không ngờ Duy Khang lại có gia cảnh lớn đến thế. Nếu cô nhớ không nhầm thì người được gọi là 'anh Cả' này chính là Trương Duy Hoàng, chủ tịch của tập đoàn Trương Thanh, một công ty đa ngành lớn nhất cả nước hiện nay.

"Ái Ly là bạn gái cháu sao?" ông Minh nhìn Ái Ly hiền từ "con bé là một cô gái tốt, hãy chăm sóc nó tử tế nhé" trong lời nói ông lộ ra vẻ tiếc nuối ngậm ngùi.

"Vâng ạ, chắc chắn rồi" Duy Khang ngoan ngoãn đáp "tụi cháu xin phép ra kia ngồi ạ, chiếm vị trí chụp hình của mọi người lâu quá rồi"

Duy Khang kéo Ái Ly đi đến một bàn tiệc điều chỉnh cho cô ngồi xuống, cô tự hỏi 'sao hôm nay cô toàn bị anh ta kéo đi thế này không biết'. Cô kéo lấy ống ty áo anh, khó khăn nói.

"Anh là cậu Hai của Trương thị à?"

"Ừm" Duy Khang vẻ mặt đương nhiên gật đầu.

"Vậy tại sao còn đi làm cảnh sát?" cô như không tin hỏi một cách ngu ngơ.

"Vậy tại sao cô lại làm kiểm chứng viên?" Duy Khang thấy nét mặt ngơ ngơ đáng yêu của cô mà gõ nhẹ đầu "cô có mục tiêu và đam mê của mình, tôi cũng thế, có luật cấm thiếu gia tài phiệt thì không thể làm cảnh sát à?"

Với câu trả lời của Duy Khang, Ái Ly như chợt nhận ra câu hỏi ngu ngốc của mình mà bật cười. Đúng vậy,đâu có luật nào cấm người ta thực hiện ước mơ của mình chứ. Vậy thì cô cũng có làm điều gì sai nào? cô chỉ chọn ngành mà cô yêu thích để làm những việc cô yêu thích thôi mà. Thế mà nó lại trở thành một cái cớ chia tay lý tưởng. Tại sao phải biện minh chứ? Chỉ cần nói ra câu đơn giản 'hết yêu' không phải là được rồi sao? Vậy mà lúc đầu khi bị 'đá' cô còn rây rứt vì công việc của mình quá bận không thể chăm sóc anh, không thể giúp đỡ anh. Câu nói này của Duy Khang thực sự đã thức tỉnh cô, khi một ai đó muốn rời bỏ bạn thì chỉ cần một điều nhỏ nhặt như hạt đậu cũng có thể trở thành lý do để chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro