Chương 6: ĂN TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng lại đến, ánh sáng chiếu từ ngoài vào trong văn phòng tổ A trinh sát. Một nơi được được gọi là ổ mới đúng, mì ly, hộp bánh, lon nước uống nằm lên láng trên các bàn làm việc, giấy tờ thì mỗi bàn đều bày tràn lan ra khắp nơi không có chỗ trống. Người thì nằm dài lên ghế sô pha, trùm áo khoác mà ngủ, người thì ngồi ngã ra ghế ngửa mặt lên nốc nhà lấy tờ báo che mặt để ngáy, người thì nằm bò trên mặt bàn bất chấp hình tượng mà nghỉ ngơi. Cảnh sát hình sự là vậy, lúc không có án thì họ thảnh thơi, lúc án ập tới rồi thì một phút để ngủ cũng đáng đồng tiền bát gạo. Vậy mà những con người trong cái văn phòng này lại mê mẫn cái công việc khốc liệt đầy nguy hiểm như thế, họ say mê với nghề, say mê với việc tra ra sự thật và hưởng thụ điều đó khi thành công. Có lẽ là vậy, chân lý của cuộc sống là thế, mỗi người dù sớm hay muộn sẽ cảm nhận được nghề nghiệp mà họ có thể bất chấp tất cả để theo đuổi, để hoàn thành. Và hãy nhớ, nếu đã chọn được rồi thì dù có khó khăn đến đâu cũng hãy theo đuổi nó nếu thành công bạn có thể cảm giác được sự thỏa mãn còn ngược lại, nếu không thành công thì ít nhất bạn sẽ nhớ về sự nổ lực theo đuổi của mình một cách kiên cường và bất khuất cũng sẽ giúp bạn cảm thấy tự hào về chính bàn thân mình.

Bốp. Thu Điệu cầm tập tài liệu đánh một cái thật mạnh vào người Già Làng khiến cậu ta giật bắn người lăn từ trên ghế sô pha xuống sàn, tưởng như trời sập.

"Gì, gì vậy, có án à" mặt chưa tỉnh ngủ hẳn cứ quay đầu tứ phía la lên.

"Đúng có án, tớ bị cậu làm cho tức chết, cậu chính là thủ phạm" Thu Điệu nhăn mặt đầy vẻ trách cứ.

"Gì vậy?" Già Làng uể oài trèo lên ghế định nằm ngủ tiếp, nhưng nhanh bị Thu Điệu đẩy người dậy.

"Cậu tự đánh phần lấy lời khai của cậu đi, cậu vẽ bùa như thế này mà ai đọc được" cô liệng tập tài liệu lên người Già Làng xong quay đầu đi về bàn làm việc của mình.

"Gì chứ" Già Làng cầm bảng lời khai viết tay của mình lên nhìn vào, gãy gãy đầu phân trần"đây gọi là bút kí, cậu hiểu không? Phải viết thật nhanh"

"Có nhanh hay chậm tớ thấy lần nào nó cũng giống như bùa chú ấy" Thu Điệu cảm thán.

"Được rồi, tớ đọc cho cậu đánh máy được không? Cậu đánh máy nhanh hơn tớ mà" Già Làng chưng với vẻ mặt đang ngáy ngủ còn giả bộ đáng thương nên trông thảm chưa từng có, cuối cùng cũng thỏa hiệp được với cô bạn.

Cả đám bận bận rộn rộn cả ngày, đến khi ông mặt trời lại một lần nữa đi đến một quốc gia khác dạo chơi thì công việc của họ mới phần nào ổn thỏa. Duy Khang từ lúc sáng đến giờ không ngừng kiểm tra báo cáo, lời khai, kết quả phân tích hiện trường, tài liệu đủ thứ rồi kí tên cả chục lần cũng không mảy may quan tâm đến thời gian. Cho đến khi anh vô thức nhìn ra cửa sổ, những ngôi sao như viên kim cương nhỏ lấp lánh rọi vào văn phòng của mình, lúc đấy anh mới cảm thấy cơ thể bắt đầu kháng cự, đầu óc quay cuồng. Đưa mắt ra hướng văn phòng bên ngoài, các cấp dưới hết người này tự tát vào mặt mình cho tỉnh ngủ thì người nọ lại đứng lên vươn vai vặn mình. Anh quay lại với mớ hồ sơ đã được kiểm tra hết ba phần tư tự cảm thán, đứng lên cầm áo khoác ra ngoài.

"Mọi người, thế nào rồi?" Anh lên tiếng hỏi han các đồng nghiệp.

"Sắp hoàn thành đầy đủ hồ sơ rồi Khang Ca"

"Được rồi, mọi người cũng mệt mỏi mấy ngày nay rồi, nếu đã tạm ổn thì hãy gác lại đi, mai chúng ta tiếp tục làm, mọi người về nhà nghỉ ngơi trước"

Cả phòng như trút được một gánh nặng trên vai thở phào, không hẹn mà cùng nhau làm động tác tắt máy tính đứng dậy.

"Nghỉ ngơi" Khang Ca chặn tay Minh Hải đang định bỏ xấp tài liệu vào giỏ xách "công việc hãy để ngày mai, tôi không muốn mình trở thành một người sếp bốc lột sức lao động của các bạn"

Minh Hải đành nhún vai, bỏ ngược xấp tài liệu lại bàn, cùng mọi người rời khỏi văn phòng. Đến bãi đậu xe, đang định mở cửa ô tô bước vào thì như chợt nhớ, Duy Khang gọi với theo các đồng nghiệp.

"À, nếu ngày mai hoàn thành công việc thuận lợi, chúng ta cùng ăn một bữa thật hoành tráng coi như chúc mừng tôi và các bạn lần đầu làm việc cùng nhau thuận lợi. Tôi mời, các bạn quen đến quán nào thì cứ đặt chổ ở quán đó. Ưm, mời cả nhóm của Ái Ly và Tuấn Tú, họ thật sự đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều"

"Đúng đó, đúng đó, Khang ca, chúng ta mở tiệc đi, sau bao ngày làm việc vất vả thì chúng ta cần phải biết xã stress như vậy nhan sắc mới trường tồn. Anh đừng lo, em sẽ đặt chổ" Thu Điệu hào hứng xung phong.

Mọi người cúi đầu chào Duy Khang xong ai nấy đi lấy xe của mình, mau chóng trở về ổ nệm bao ngày xa cách.

******************************************************************************

Cô gái nhỏ ngồi trong phòng bếp, trước mặt là chiếc máy tính đang chiếu một bộ phim kinh dị về sát thủ liên hoàn, cô trùm mềm qua đầu, tay cầm bịch snack lâu lâu lại bỏ vào miệng một miếng. Khung cảnh ngoài tiếng phát ra từ chiếc mày tính thì yên lặng kinh hồn. Cả căn nhà ngập trong bóng tối kèm theo bóng tối của buổi đêm làm cho âm thành rùng mình từ bộ phim còn rợn gáy hơn so với bình thường.

"Không phải chứ" Minh Hải bước vào nhà bật đèn thấy cô em gái liền thở ra "em có cần tự kỉ thế kia không? Cả đèn cũng không bật"

"Em đang xem phim, tắt đèn như thế trông giống trong rạp chiếu hơn, không phải sao?" Ái Ly mặt tỉnh bơ đáp.

"Em muốn xem phim rạp thì hẹn với Tiến, bảo nó dắt em đi, tội tình gì mà phải như thế này" Minh Hải khó chịu bảo.

"Em có gọi hẹn anh ấy, nhưng anh ấy bảo anh ấy đang công tác ở Hà Nội rồi"

"Hưm, anh nói cho em hay cái kiểu này hoài em mất bạn trai như chơi đấy...này này...không cần bảo với anh câu nói quen thuộc 'anh ấy không phải người như thế', anh nghe nhàm rồi" Minh Hải lại tiếp tục trách cứ.

"Anh đang bực mình gì à?" Ái Ly quan sát nét mặt của anh cô bĩu môi lên tiếng hỏi "có thức ăn em chừa cho anh ở trên bếp đấy"

"Em ghé siêu thị à?" Minh Hải rửa tay rồi mở phần đồ ăn cô để lại không thèm múc ra chén mà ăn trực tiếp trong nồi.

"Ừm, hôm nay em tan làm sớm" cô gấp máy tình sửa tướng ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục hỏi Minh Hải "sao vậy, ai làm anh bực mình"

Minh Hải biết mình không thể giấu được cô em gái lớn lên cùng anh từ lúc nhỏ này, nên liếc mắt nhìn cô xong miệng đang nhai đồ ăn vẫn đáp "cũng không hẳn là bực mình, chỉ là thấy cách làm việc của Khang Ca không phù hợp với anh lắm"

"Sao vậy, không phải mọi người phá được vụ án đó rồi sao?" Ái Ly đưa liền mấy miếng snack vào miệng.

"Thì là vậy, nhưng mà anh cứ có cảm giác anh ta cứ làm như mình biết hết mọi chuyện, rồi việc gì cũng tự dàn sếp"

"Ưm" Ái Ly gật đầu "điều này thì anh nói đúng, tối hôm vây bắt hung thủ cũng vậy, em ngỡ như anh ta lên kế hoạch cho hung thủ làm vậy"

"Thì đó, đáng lẽ anh ta không nên dùng cách đó mà bắt hung thủ, quá nguy hiểm" Minh Hải tán đồng "còn nữa, tối đó, lúc lấy lời khai của Thành Lập, anh đang cố chất vấn thủ pháp làm sao cậu ta dụ được ông Cao Phi đến căn phòng khách sạn đó thì anh ta liền chặn ngang, không cho anh hỏi tiếp"

"Em không phủ nhận thực lực của anh ấy" Ái Lý không còn thản nhiên như lần đầu bàn luận về Duy Khang nữa, mà lần này cô lại nhiệt tình đóng góp ý kiến "nhưng dựa vào kinh nghiệm lần đầu gặp và lần này cùng nhau hợp tác phá án, em rút ra một kết luận" Ái Ly ngưng lại nhìn vào ánh mắt đang tò mò của Minh Hải rồi nhả từng chữ "sếp của anh trông bề ngoài thân thiện, dễ tiếp xúc nhưng em cảm thấy anh ấy rất cô độc, hơn nữa quen với cách làm việc một mình"

Minh Hải yên lặng, suy nghĩ không lên tiếng đáp lại lời của Ái Ly. Anh tiếp tục ăn phần cơm của mình. Ái Ly thấy Minh Hải án binh bất động cũng chẳng muốn nói thêm lời nào.

"Anh ta mời nhóm em tối mai cùng ăn cơm, chúc mừng phá được án" trong khi Ái Ly đang thu dọn để về phòng thì Minh Hải sau khi nuốt xong phần cơm lên tiếng.

"Ừm, mà anh không định chuyển tổ đó chứ?" cô không bàn luận về việc ăn cơm mà lại chuyển sang chủ đề khác.

"Không, anh làm việc cùng đội đã ba năm rồi, rất ăn ý mặc dù với vị sếp hơi bất hợp tác này có chút vấn đề nhưng cũng chưa đến mức đó" Minh Hải rửa chén bình thản trả lời sự tò mò của cô em.

"Chán thế, em cứ nghĩ anh chuyển tổ rồi sẽ giảm được thời gian gặp mặt anh, bớt nghe anh cằn nhằn" cô thở ra, buồn bã đi về phòng.

"Nè..." Minh Hải quát lên một tiếng nhưng song lại bất lực với cô em gái. Tính cô là vậy, đối với mọi người thì vô cùng trầm tĩnh, ít nói kiệm lời, luôn ra dáng một người lãnh đạo tài năng nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với anh cô lại bộc lộ tính tình còn chưa lớn của mình, lúc nào cũng như cô gái nhỏ làm anh không yên tâm mà phải bảo vệ.

******************************************************************************

Thành phố này thật sự rất náo nhiệt, ban ngày trời có nắng chói chang cách mấy thì các con đường vẫn có hàng trăm xe gắn máy qua lại. Buổi chiều cũng thế, người nào mà tan làm vào giờ cao điểm thì cũng phải mất ít nhất một tiếng mới có thể chen lấn về nhà, đó là nói với những nhà gần công ty, còn những nhà xa thì ôi thôi rồi.

Bon chen cực khổ lắm mọi thành viên trong tổ của Duy Khang và Ái Ly mới lếch được đến cái nhà hàng mà Thu Điệu đã đặt. Bước vào căn phòng riêng dành cho sự tụ họp thân mật, mọi người ai nấy cũng mệt lã người, ngồi phịch xuống ghế.

"Thu Điệu" Lam Ca cũng tham gia bữa ăn hôm nay, chen lấn cũng mọi người đến được nơi này mặt vô hồn gọi "anh nói cho em nghe, nhà Khang Ca của tụi em thuộc dạng bề thế, em không cần tiết kiệm giùm cậu ta, sau này em chọn nơi gần nhất đắt nhất cơ quan chúng ta là được"

"Hihi" Thu Điệu cười gượng "sao hôm nay kẹt xe nhiều thế đó chứ ạ" cô gãy tai giải thích "bình thường cũng đâu đến nỗi này, mà Lam Ca, anh đừng lo lắng nữa nhất định anh sẽ thỏa mãn với các món ăn ở đây, lẩu chỗ này là tuyệt nhất, thời tiết này mà ăn lẩu cũng rất tuyệt"

"Được rồi, không sao đâu, mặc kệ cậu ấy, vốn dĩ đến đây ké thôi mà lắm lời thế" Duy Khang không sợ mích lòng lên tiếng thẳng.

"Hơ" Lam Ca liền tạo ra vẻ mặt bất công "Tú, cậu xem đi, đi bao năm rồi cái miệng mắm của cậu ta vẫn không thay đổi" rồi anh tiện tay cằm hộp khăn giấy trên bàn ném Duy Khang nhưng bị lại bị cậu bạn mình bắt gọn "tớ nói cậu này, cậu qua nước ngoài bao năm không học được cái gì gọi là là gì 'pờ lai tờ' à"

Với cái âm tiếng anh được Lam Ca cố gắng lắm mà bật thành khiến cả phòng quên đi sự rã rời vì chen chúc lúc nãy mà cười gầm cả lên. Họ cười ngặt nghẻo đến nổi chảy cả nước mắt. Đây là lần đầu tiên họ thấy tổ trưởng tổ A trinh sát bỏ đi khuôn mặt nghiêm khắc mà thoải mái như lúc này.

"Cậu mà tớ còn phải polite thì không phải mệt chết tớ rồi sao?" Duy Khang vui vẻ đáp trả bạn mình nhưng lại không có ý định lịch sự hơn như bạn mình mong muốn.

"Cái này tớ đồng ý, cuộc sống của cậu lúc nào cũng phải" Tuấn Tú gật đầu tán đồng làm vẻ mặt nghiêm túc cao lãnh minh họa.

Mọi người khá ngạc nhiên khi nghe được lời này, họ vốn thật sự chưa biết nhiều về Duy Khang. Nhưng với cách độc đoán trong cách làm việc, sự quen biết rộng của anh với các lãnh đạo cấp cao và phong thái nho nhã, mang chút cậu ấm của anh cũng dâng lên sự tò mò của mọi người. Nhưng ngặt cái, không ai dám lên tiếng chất vấn thêm vào, chỉ ngồi lặng lẽ quan sát.

Trong lúc chờ đợi món ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu thảo luận về vụ án.

"Mặc dù, Thành Lập phạm tội giết người nhưng anh ta thực sự rất đáng thương cả Khả Nhiên nữa, độ tuổi của họ còn quá trẻ để tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ, vậy một rốt cuộc có cái kết cục bi thãm này" Tú Mai nhớ lại hình ảnh quan sát qua màn hình hôm đó cảm thán.

"Mọi chuyện bắt nguồn từ ông Cao Phi cả, nếu như ông ấy chịu làm ăn lương thiện thì kết quả đã không như bây giờ, có lẽ họ vẫn được ở bên nhau cho đến lúc lớn biết đâu bây giờ đã có một đám cưới hạnh phúc rồi" Thu Điệu cũng buồn bã chen vào.

"Mọi sự lựa chọn điều có cái giá của nó, ban đầu ông Phi đã lựa chọn sai con đường làm mất đi tình bạn với cha của Thành Lập, sự lựa chọn đó còn dẫn đến hậu quả thương tâm cho cô con gái và cái kết cục thảm thương cho tất cả" Duy Khang uống một ngụm bia góp ý vào cuộc thảo luận "nhưng cuộc đời này vốn là một chuỗi của sự lựa chọn, cha mẹ bạn lựa chọn ở bên nhau, lựa chọn sinh ra bạn, rồi đến bạn lựa chọn cuộc sống của mình, công việc mình làm, đối tượng mình kết hôn" anh trầm mặc "nhưng mỗi việc chọn lựa chưa hẵn đạt được kết quả như bạn mong muốn, đó chính là sự tàn nhẫn của cuộc sống"

"Khang Ca, rốt cuộc tại vì sao mà hôm qua anh bỏ qua cho Thành Lập?" Minh Hải nhah chóng bắt được đề tài mình mong muốn, anh muốn khai thông sự thắc mắc trong lòng mình.

"Cậu có ép cậu ấy cũng sẽ không nói" Duy Khang cúi mặt lặng lẽ trả lời "không ai muốn đem chuyện mà chính họ xem đó là nổi nhục lớn nhất kể cho người khác. Giống ông Cao Phi vậy, dù cận kề cái chết vẫn không muốn thừa nhận rằng chính mình là người dồn ép con gái mình vào đường cùng"

"Nghĩa là?" Thu Điệu nghe xong lời đáp càng mơ hồ thêm.

"Ảnh khi Khả Nhiên bị cưỡng bức" Đan Box thay mặt Duy Khang nói rõ "lúc điều tra về điện thoại của ông Cao Phi, tôi phát hiện một tin nhắn như thế trong điện thoại ông ta và hẹn gặp ông ta đến phòng khách sạn đó, nếu không sẽ tung những bức ảnh đó lên mạng"

"Mỗi người điều có những góc khuất mà họ muốn giấu nhất, có người thì dùng cách im lặng tuyệt đối để giấu đi, có người thì chuyển nó thành một hướng khác trái với sự thật" Duy Khang tay xoay xoay chai bia nói với giọng trầm ổn "như ông Cao Phi lái việc con gái ông ấy vì tủi nhục mà tự tử thành bệnh mà chết, còn Thành Lập, cậu ta xem lời đe dọa đó chính là sự tủi nhục nhất của chính mình mà giấu kính, cậu có chĩa súng vào cậu ta, cậu ta cũng sẽ không bao giờ nói ra"

Căn phòng vốn không khí đang vui vẻ bỗng trầm mặc hẵn. Duy có một cô gái cứ liếc nhìn hình bóng người con trai cao lớn uống từng ngụm bia nói ra những câu triết lý với gương mặt hoàn chỉnh của một tay công tử ham chơi lại có sức tỏa năng lượng bức người đến kì lạ, mặt Thu Điệu ngày càng đỏ ửng lên như bị hơ trước bếp than. Trong khi đó, một cô gái khác đang cắn đậu phọng cho vào miệng vô tình liếc sang hình bóng đó lại nảy sinh cảm giác trống rỗng trong lòng, dường như lời chàng trai đó nói cô có thể hiểu thấu rõ cả nội dung lẫn ý nghĩa sâu xa bên trong đó, Ái Ly bất giác nhớ lại cảm giác đau lòng hôm cùng Duy Khang đi lấy lời khai của Thành Lập mà tự nhủ 'mày bị ma nhập à'.

"Còn nữa, tôi muốn xin lỗi các bạn" Duy Khang bỗng đứng lên cúi đầu nhận lỗi "hôm vây bắt, tôi thật sự quá sơ suất khi chỉ muốn thu thập chứng cứ xác thật về hành vi cường hiếp của ông Anh Đức và Thanh Hóa mà không xem trọng phương thức gây án tiếp theo của Thành Lập, tôi nghĩ cậu ấy sẽ dùng cách nhanh gọn nhất để giết bọn họ bằng một thứ vũ khí vì hôm đó cậu ấy cần phải xử lý cả hai người chứ không dàn xếp cầu kì như khi giết ông Anh Đức. Nhưng việc acid đó, tôi hoàn toàn không lường trước được, thật sự quá nguy hiểm, rất may là mọi người không sao" Duy Khang lại một lần nữa cúi đầu "tôi thật sự xin lỗi về việc này"

"Không sao đâu, Khang Ca" Bảo Tiêu lên tiếng thay mặt các anh em trong tổ "hôm đó không phải nhờ anh thuyết phục được Thành Lập buông bỏ lô hóa chât đó xuống thành công sao, không phải anh cũng đã giải quyết mọi việc ổn thóa đấy thôi"

Mọi người đồng loạt gật đầu xác nhận lời của Bảo Tiêu. Như thấy không khí càng lúc càng chùng xuống, Tuấn Tú len lén đá chân Lam Ca một cái nháy mắt báo hiệu.

"Thôi, được rồi, mọi việc đều ổn" Lam Ca liền đứng lên phá tan bầu không khí "không phải hôm nay chúng ta đến đây ăn mừng vụ án được phá sao, phải quẩy lên chứ, trước tiên, cạn ly cái đã nào"

Mọi người nhanh chóng hùa theo, đồng thành nâng cốc, hô một tiếng thật lớn rồi nốc cạn ly của mình. Tiếp theo đó, bữa ăn ngày càng sôi nổi, bọn họ bày đủ trò chơi nào là oẳn tù tì phạt uống, nào là chơi nói sự thật,...rồi Già Lang còn điên cuồng đề nghị chơi hát nối câu. Mãi đến 11 giờ, dưới sự hối thúc của Minh Hải và Tuấn Tú mà bữa tiệc mới yên ổn mà kết thúc.

******************************************************************************

Trong lúc vào nhà vệ sinh trước khi ra về, Tuấn Tú cùng Lam Ca gặp Minh Hải trong nhà vệ sinh nam. Cả hai kéo Minh Hải lại, lúng túng không nói nên lời.

"Có chuyện gì vậy Lam Ca, bác sĩ Tú?" Minh Hải thấy thái độ kì lạ của họ, đảo mắt liên tục từ người này sang người khác thắc mắc.

"Minh Hải, coi như tôi nhờ cậu một việc, trông chừng người anh em đó giúp tôi được không?" Lam Ca khó khăn mở lời.

"Người anh em đó" Minh Hải nghe xong càng thêm ngạc nhiên, không biết họ muốn nói đến ai nhưng rồi nhanh chóng giác ngộ "Ý hai người là Khang Ca"

"Đúng vậy" Tuấn Tú gật đầu xác nhận "có thể cậu không quen lắm cách làm việc 'độc lập' của cậu ta nhưng cậu ấy thật sự rất có tài, phải nói là người có thiên phú trong việc phá án, theo cậu ấy nhất định sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều"

"Nhưng" Lam Ca tiếp theo lời của Tuấn Tú "cậu ấy có một vài khiếm khuyết, vỗn dĩ trước đây không có nhưng sau một tai nạn thì nó bị hình thành, theo như y học của Tú thì nói gọi là 'vật cản tâm lý' gì gì đó. Chúng tôi hy vọng sau thời gian dài làm việc cùng mọi người cậu ấy sẽ sớm gỡ bỏ được vật cản này xuống"

"Vật cản tâm lý sao?" Minh Hải càng nghe càng không hiểu cái chuyên môn y học này "sao anh ấy lại bị như vậy?"

"Trong một lần tham giá tra án cách đấy mấy năm trước, nhưng việc này không thể nói rõ ràng cho cậu biết được, chỉ hy vọng cậu giúp cậu ấy có thể bình thường mà làm việc cùng mọi người" Tuấn Tú thở dài vỗ vai Minh Hải "tôi biết tính cách cậu ấy vốn dĩ không tốt cho mấy nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài của tay nhà giàu ăn chơi ấy mà đánh giá sai cậu ta, cậu ta thực sự rất có tâm trong công việc này, làm việc cùng nhau lâu có thể cậu sẽ nhìn ra. Chỉ là chúng tôi muốn nói với cậu trước để đừng quá bất mãn với phong cách làm việc có phần biến thái đó"

"Hờ" Minh Hải bối rối "mọi người càng nói tôi càng rối, nhưng tôi và đồng nghiệp của mình rất chuyên nghiệp, hai người đừng lo, chúng tôi cũng cảm nhận được thực lực của Khang Ca, chỉ là cần thêm một chút ít thời gian để thích nghi với phong cách làm việc của anh ấy mà thôi"

"Vậy thì tốt" Lam Ca vỗ mạnh vai Minh Hải thêm một cái "nhờ mọi người chăm sóc tên anh em tự cao đó của chúng tôi"

Thế rồi ba người cũng chịu ra khỏi cái phòng vệ sinh của nhà hàng để ra hội tụ nhóm người đang đợi họ ở nơi giữ xe. Hai trong số đó, Lam Ca và Tuấn Tú, thì vui vẻ vì công tác nhờ vã đã thành công, khi nhận được yêu cầu giúp đỡ này thực sự họ rất lo lắng không biết phải chăm sóc Duy Khang như thế nào trong khi một người thì khác tổ, một người thì làm ở một dãy văn phòng khác, nhưng bây giờ cả hai đều vui vẻ vì coi như gánh nặng chăm sóc tên anh em già đầu đó đã được chuyển bớt sang cho người khác. Còn người còn lại, Minh Hải, nghe xong lời nhờ vã vẫn đờ đẫn không hiểu rõ, chẳng hiểu nổi người lớn như Duy Khang, lớn tuổi hơn cả anh, mà cần gì phải chăm sóc chứ, hơn nữa anh ta còn là sếp của anh. Chả hiểu nổi sự tình ra làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro