Chương 5: ROMEO VÀ JULIET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khoan đã" Ái Ly bị chậm một nhịp khi thấy Duy Khang sau khi hỏi chuyện Thành Lập xong liền bỏ đi mà không kèm thêm động thái gì, khi hoàn hồn cô liền dùng đôi chân dài có hạn của mình đuổi theo hai chàng trai có thân hình cao chuẩn Duy Khang, Minh Hải, cô không ngại ngần kéo ngược tay Duy Khang lại "sao lại bỏ đi dễ dàng như vậy chứ? Rất có thể anh ta liên quan đến vụ án, ít nhất cũng phải mời về sở lấy lời khai còn nữa, có thể xét nghiệm DNA đó, mẫu DNA thu được ở đầu lọc thuốc lá..."

"Nếu bây giờ bắt cậu ta thì sự thật có thể sẽ bị chôn vùi" Duy Khang không để Ái Ly nói hết, anh trầm mặt, vẻ mặt rất hiếm khi nhìn thấy, lên tiếng.

"Sự thật, sự thật gì?" cô bất ngờ trước đáp án của anh, đảo mắt sang người anh trai của cô,

"Khang Ca nghi ngờ ông Anh Đức và trợ lý của anh ta có liên quan đến việc nhận hối lộ ở Cục hải quan, sự việc này là bắt nguồn từ căn cơ đó" Minh Hải nói lên lập trường của Duy Khang.

"Nhưng như thế cũng không đồng nghĩa thả người có khả năng là hung thủ nhất, hơn nữa như đã suy đoán sẽ có một vụ án nữa diễn ra" Ái Ly nghe xong vẫn không nhượng bộ.

"Không, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra" Ánh mắt Duy Khang kiên định đến mức nhìn vào có thể xuyên thấu người khác "tôi cũng không để bất cứ tội ác nào bị chôn vùi"

Ánh nắng chói chang buổi trưa phủ lên người Duy Khang, anh quay lưng đi dáng người cô độc hoàn toàn, phía sau bóng lưng đó như có điều gì bị ẩn giấu rất sâu không thể bới móc ra. Nhìn dáng vẻ ấy, mặc dù không quen thân lắm với anh, Ái Ly vẫn có một cảm giác đau lòng khó tả. Đành vậy, buổi trưa hôm nay coi như kết thúc, cô chỉ hỗ trợ các anh điều tra, còn việc bắt người tra rõ sự thật không nằm trong chức phận cho phép của cô.

Ba con người ngồi trong xe, không ai nói với ai tiếng nào, bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng không thở được. Duy Khang ngồi kế ghế phụ lái, mắt nhắm nghiền lại tường chừng anh đã ngủ nhưng thực ra anh lại đang tiếp tục làm công việc đạo diễn của mình, mọi thứ dường như đã được tập hợp đầy đủ, thước phim của anh đầy đủ hơn, rõ ràng hơn và sống động hơn. Trong thước phim đó anh ngoài làm đạo diễn vừa làm diễn viên, vai diễn của anh chính là mạch lạc câu chuyện, anh đóng vai kẻ sát nhân vừa phải thể hiện nội tâm nhân vật vừa thể hiện thủ pháp gây án của hắn ta. Anh chìm đắm vào đó mãi cho đến khi Minh Hải khều vai anh, anh mới thoát khỏi bộ phim đó trở về với thực tại. Lúc này, Ái Ly đã rời khỏi xe đi về văn phòng của cô.

******************************************************************************

"Khang Ca, em tra được rồi, anh xem này" Bảo Tiêu xông vào phòng Duy Khang quên cả gõ cửa "đây là em họ Thanh Hóa, tên là Thắng, rất thân thiết với anh ta, vỗn dĩ gia đình rất nghèo nhưng một năm trở lại đây lại phất lên rất bất thường, tuy không quá phô trương nhưng chỉ trong thời gian ngắn vừa xây nhà vừa mua xe, không phải trúng số thì chỉ có tiền trên trời rơi xuống"

"Đừng để Thanh Hóa biết, lặng lẽ mời anh ta đến đây thẩm vấn" Duy Khang khuôn mặt tuy vẫn nghiêm túc nhưng vẫn không dấu được sự hưng phấn ra lệnh.

Sau khi Bảo Tiêu ra khỏi phòng, Duy Khang đi đến chiếc bản chi chít chữ và hình ảnh được đính trên đó, ghi 'kho tiền Thắng' ngay gần tên của Thanh Hóa và vẻ mũi tên hướng về tên anh ta. Anh đứng trước tấm bảng, tay vô thức quay vòng chiếc nhẫn trên tay. Hình ảnh một nam thanh niên cao ráo, khuôn mặt tuấn tú toát vẻ phong tục khác thường, đứng trước chiếc bảng đầy vẻ trầm tư thu hút đến chết người. Thu Điệu bên ngoài định bước vào báo cáo cũng ngơ ngẫn trước hình ảnh đằng sau lớp kính cách phòng này.

"Vào đi" Duy Khang sau khi quay về bàn làm việc, mắt lượn qua cửa phòng thấy Thu Điệu ngơ ngẫn đứng đó lên tiếng mời vào.

"Ơ" Thu Điệu lúng túng mở cửa đi vào đầu thầm nghĩ 'con nhỏ ngốc', đi đến trước bàn Duy Khang đưa anh tài liệu "em có tìm thấy vào ngày 8 tháng 10, ông Cao Phi có gặp qua ông Anh Đức ở cảng hàng hóa, hôm đó cũng có con gái ông ấy đi theo"

"Ông ấy đến đó làm gì?" Duy Khang lật tài liệu hỏi.

"Hình như là ông ấy có một lô rượu từ Pháp nhập về qua cảng này"

"Sau hôm đó, họ còn gặp mặt nhau vào ngày nào nữa không? Chẳng hạn ngày 23 tháng 10 chẳng hạn?" Duy Khang nhìn Thu Điệu, ánh mắt anh như hi vọng có được câu trả lời mình mong muốn nhất, điều này làm Thu Điệu lúng túng.

"Không ạ" cô nhẹ nhàng lắc đầu "chẳng còn gặp vào ngày nào nữa" cô ngoài bị ánh mắt của Duy Khang làm rối tâm trí còn bị cái ngày cụ thể anh đề cập làm bất ngờ.

"Con gái ông Anh Đức chết vào ngày nào?"

"27 tháng 10" Thu Điệu đáp ngay, cũng may cô có thu thập thông tin này nên đáp ngay.

"Ừm, cảm ơn em, em giúp anh tra xem trong thành phố có bao nhiêu khách sạn bắt đầu bằng chữ cái HL nhé" Duy Khang gật đầu cảm ơn, rồi anh lại mỉn cười nhờ vã.

"Khang ca" Thu Điệu ngượng ngịu gọi Duy Khang "anh không cần nhờ em, đó vốn dĩ là chức phận anh có thể sai bảo mà" nói rồi cô vội vã đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại và chạy thật nhanh đến chỗ ngồi của mình tay đặt lên lồng ngừng khuôn mặt ửng đỏ, gục mặt xuống bàn.

Trước hành động bất thường của cô gái luôn tỏ ra kiêu kì trong tổ làm Minh Hải bất ngờ. Anh liền đi đến bàn cô khều cô ngồi dậy, tay đặt lên trán kiểm tra xem cô có phải vì làm việc quá nhiệt tình mà dẫn đến sốt rồi không. Với hành động kì lạ của tổ phó, Thu Điệu hắt tay Minh Hải ra đuổi anh về chỗ, mắng anh không hiểu về con gái rồi cô bắt đầu dò tìm các khách sạn bắt đầu bằng chữ HL trong thành phố.

******************************************************************************

Thời tiết cuối năm bắt đầu chuyển lạnh, người người chạy xe máy trên các con đường thành phố đã bắt đầu diện những trang phục ấm cúng hơn. Dù thời tiết thay đổi, nhưng xem ra vẫn không đủ sức lôi kéo cái thành phố ồn ào tấp nập này nướng thêm một ít trên giường vào buổi sáng. Vẫn vậy, như bao ngày, cái được gọi là giờ cao điểm là thời gian nhức óc nhất của các đồng nghiệp Cảnh sát giao thông, mặc thời tiết chuyển lạnh, họ vẫn bận trên người bộ phục trang màu vàng đó, đứng trên bục ở những ngã tư, ngã ba đắt đỏ, hướng dẫn những luồng xe đang ì ạch chen lấn nhau vội vã trễ giờ.

Lúc ấy, ở một nơi khác, cũng là đồng nghiệp cảnh sát với nhau nhưng họ lại đang thực hiên một công việc khác, chính là kéo bức màn bí mật lên và tìm kiếm sự thật đưa ra ngoài ánh sáng. Văn phòng tổ A trinh sát lúc này không một bóng người. Cách văn phòng một vách tường, hai người đàn ông dù mệt mỏi vẫn giữ vững tư thế quan sát trên bốn cái màn hình to đùng đang quay lại cảnh bên trong một căn phòng bít bùng tứ phía khác, ở đó hai người đàn ông khác ngồi đối diện nhau. Trong đó, có một người trông rất đặc biệt từ phong thái cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt, nếu không biết người ta sẽ ngỡ anh là một vị chủ tịch trẻ của một công ty nào đó với dáng vẻ vừa nho nhã vừa cao cao tự đại. Nhưng thực tế lại khác, anh đã vào cái nghề cảnh sát đầy vất vả đầy gian truân này với thâm niên gần mười năm và cũng ít ai biết được những gì anh đã trải qua khi gắn bó với công việc này, những việc mà hoàn toàn không phù hợp với cái khí chất trời ban cho anh.

"Cậu là Thắng, em họ của Thanh Hóa?" Duy Khang một mình trực tiếp thẩm vấn em họ của Thanh Hóa.

"Đúng, đúng vậy" Thắng liếc trái liếc quan sát phải xung quanh phòng lấy khẩu cung tứ phía kín mít, rút đầu giữa hai vai gật đầu.

"Học vấn chín trên mười hai, nghề nghiệp hiện tại buôn bán sạp rau quả ở chợ Long An, cách đây hai năm, từng vai nặng lãi, có tiền sử trộm xe bị bắt giam những 8 tháng" Duy Khang quăng tập hồ sơ xuống bàn, nói lời khen ngợi Thắng "hồ sơ không tồi"

"Ưm, sếp, những chuyện này qua lâu rồi, hiện giờ tôi làm ăn chân chính không có trộm cắp của ai nữa" tay trái Thắng nắm lại, tay phải vò quanh nắm trai trái, thanh minh với Duy Khang "các sếp có chuyện gì hay sao mà bắt tôi đến đây"

"Làm ăn chân chính?" Duy Khang lặp lại một cụm từ trong lời nói của cậu ta, rồi với ánh mắt sắc bén của mình anh nhìn thẳng vào cặp mắt đang cố né tránh của Thắng, nói rõ từng chữ "Cậu chắc chứ?"

Thắng sợ hãi né tránh ánh mắt của Duy Khang, gật đầu lia lịa mà không nói nổi một tiếng nào.

"Vậy tôi hỏi cậu, cậu làm gì mà chưa tới một năm đã có thể xây nhà mua xe? Cậu trúng số à, nếu vậy thì cậu thật may mắn" Duy Khang mỉn cười khích lợi đồng thời làm vẻ mặt vui mừng thay cậu ta.

"Tôi, dạo này buôn bán ngoài hơi khá ổn định, thu nhập khá nên tôi có tiền..."

"Buôn bán sáu ngày nghỉ ba ngày, vậy mà chỉ cần năm đến sáu tháng lại lời như thế, rốt cuộc tôi đang thắc mắc không biết cậu bán thứ gì mà có thể lời nhiều như vậy" Duy Khang không để Thắng biện minh hết đã cướp lời.

"Tôi..."

"Hiện cậu đang giữ hộ Thanh Hóa bao nhiêu tiền?" Duy Khang gõ tay mạnh xuống bàn lên giọng đấy trấn át.

Thắng dựa hẳn lưng ra phía sau ghế, chân đột ngột xoắn quanh chân ghế, hai mắt mở to, miệng biểu hiện chữ O một lát rồi lắp bắp trả lời "Tiền, tiền gì chứ?"

"Tiền bất chính Thanh Hóa đưa cậu rửa dùm cậu ta"

"Không...tôi không có nhận tiền gì cả...anh đừng vu khống tôi cũng như anh họ tôi" Thắng siết chặt hai tay vào tay vịnh ghế, chối cãi lời cáo buộc Duy Khang đưa ra.

"Cậu nói dối" Duy Khang không ngần ngại chỉ thẳng vào người cậu ta "khi tôi nói đến số tiền Thanh Hóa đưa cho cậu, cậu liền chột dạ, miệng cậu phủ nhận nhưng cơ thể cậu hoàn toàn bán đứng cậu, hành động chéo chân vào chân ghế, tay siết chặt vào thành ghế cho thấy cậu đang rất bồn chồn căng thẳng trước những lời tôi nói, tại sao cậu lại căng thẳng, vì những thứ tôi nói hoàn toàn đúng sự thật vì vậy cậu lo sợ mọi chuyện đã bị bại lộ"

Thắng nghe thấy lời Duy Khang nói, hai tay lập tức buông thành ghế, chân rút khỏi chân ghế mũi chân hướng về phía cửa ra vào.

"Nhưng tôi nói cho cậu biết, mọi việc vốn dĩ đã bại lộ" Duy Khang thở nhẹ một tiếng thẳng lưng "tôi cho cậu một cơ hội để khai sự thật, nếu không tôi lo cậu lần này không chỉ ở tù mỗi tám tháng như lần trước đâu. Cậu nên nhớ, Thanh Hóa là người rất thông minh anh ta chắc chắn sẽ tìm đường lui cho mình, cậu nghĩ anh ta thật sự lo nghĩ cho cậu ư, thực chất cậu chỉ là một con chốt thí mạng của anh ta, cậu thì vào tù còn anh ta sẽ nhỡn nhơ bên ngoài hưởng thụ số tiền bạc tỷ kia, tôi biết anh ta có ơn với cậu nhưng cậu quá ngây thơ, ngây thơ đến nổi không nghĩ rằng màng trả ân tình này là do anh ta một tay xấp xếp"

"Ý anh là sao?" Thắng nghe lời của Duy Khang một hồi choáng váng mặt mày.

"Cậu xem đi" Duy Khang lấy ra một xấp hình đưa trước mặt Thắng "trước ngày cậu đến trả tiền, Thanh Hóa được ghi nhận từng đến công ty cho vay nặng lãi đó, cậu nghĩ anh ta đến đó làm gì? Vay tiền à? Cậu xem đi, anh ta với tên chủ công ty đó vốn có quen biết từ trước, chúng tôi còn có thông tin chính Thanh Hóa giúp tên chủ tịch này vận chuyển một vài hàng hóa trái phép" Duy Khang quan sát nét mặt Thắng ngày một đen đi "Cậu vẫn chưa hiểu sao? việc đám 'anh chị' hằng ngày đến phá rối nhà cậu, rồi hắn đến cứu cậu khịp thời đều là một vỡ kịch đưa cậu vào tròng, trở thành một công cụ của hắn"

"Tên khốn" hai tay Thắng nắm chặt lại, hai chân mày nhíu lại gần nhau môi dưới bị hàm trên cắn đến muốn phun trào cả máu.

"Tôi cho cậu một cơ hội mở lối thoát cho mình" Duy Khang đứng thẳng người lên, đi qua sau lưng Thắng vỗ vai cậu ta "Một, cậu khai thật trở thành nhân chứng ít nhiều gì tóa án cũng xem cậu là người có công mà suy xét hình phạt nhẹ nhất. Hai, cứ tiếp tục yên lặng trở thành vật thế thân cho Thanh Hóa"

Lúc này, bên trong phòng theo dõi có hai người mồm chữ O, khuôn mặt đơ vì ngạc nhiên không nói nên lời.

"Anh Hải à, Khang ca như vậy là đang uy hiếp nhân chứng đó" Bảo Tiêu nuốt ực một tiếng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính khó khăn nói.

"Ừ, hình như là vậy" Minh Hải cũng không dời mắt khỏi màn hình mơ màng đáp.

Ngược lại, bên trong phòng thẩm vấn, Thắng dường như bị những lời nói cuối cùng của Duy Khang phá tan lớp phản kháng cuối cùng, cả thân hình cậu ta buông lỏng ngã theo chiều tự nhiên xuống lưng ghế, dùng hai bàn tay che đi khuôn mặt mình.

"Nếu tôi khai, các anh có thể giúp tôi xin với tò án khoan hồng không?" Thắng bỏ hai bàn tay ra khỏi mặt, nét mặt khó chịu nhìn Duy Khang.

"Tôi chắc chắn sẽ nói với họ về công lao cung cấp sự thật của cậu"

Thắng bắt đầu thả lỏng người, buôn bỏ gánh nặng trên vai bắt đầu kể sự thật cho Duy Khang ghi chép. Sau khi bị giam 8 tháng trong tù, đến ngày Thắng được phóng thích, cậu trở về nhà không có tay nghề gì cả lại bị gắn mác 'ở tù ra', cậu cà bơ cà bất bên ngoài không có công ăn việc làm ổn định. Đã vậy cậu còn bị vướng lãi chợ đen lúc trước khi vào tù, đến khi ra tù số tiền từ một tăng lên gấp ba bốn chục lần, không có tiền trả mỗi lần 'anh chị' đến đòi nợ không nhận được tiền liền đánh, liền phá nhà phá cửa, liền hù dọa cắt tay cắt chân, mẹ cậu thì lại già yếu bị hù từ ngày này qua ngày đau khổ khóc ròng đến nỗi đổ bệnh. Lúc mẹ nằm trong phòng bệnh cấp cứu đến cả tiền đóng viện phí cậu còn không có đủ, khi ấy cậu thật sự không biết phải làm gì trong cái xã hội đã ruồng bỏ mình, tuyệt vọng ngồi trong căn nhà trống cằm trên tay bình thuốc trừ sâu định bụng uống hết rồi chết quách đi cho xong thì đột nhiên Thanh Hóa xuất hiện ngăn cản, lên tiếng mắng cậu không tiếc lời, anh ta cứu cậu một mạng thoát khỏi cái kế hoạch tự tử của chính mình.

Thanh Hóa vốn là con trai của dì hai, chị của mẹ cậu, gia đình cũng chả khá khẳm hơn cậu là bao. Nhưng được cái anh ta thông minh, từ nhỏ đã học giỏi, khi tốt nghiệp lớp mười hai liền đỗ ngay vào trường Đại học danh tiếng, nhận được học bổng toàn phần. Sau khi anh ta lên thành phố, cậu rất hiếm khi gặp anh ta, chỉ nghe qua lời mẹ cậu khen ngợi anh ta hết lời, bảo là anh ta tốt nghiệp Đại học liền được nhận vào Chị cục Hải quan làm trợ lý cho sếp gì gì đó, chả bù cho cậu một người vô dụng.

Thanh Hóa sau khi cứu cậu xong liền đưa cậu đến bệnh viện, lo tiền viện phí cho mẹ cậu và còn đưa cho cậu một ít tiền để trang trãi cuộc sống. Một tuần sau đó, khi mẹ cậu được xuất viện về nhà, Thanh Hóa và dì hai, mẹ anh ta, lại đến thăm hỏi nhưng hôm đó lại xảy ra biến cố, một tuần cậu mất tích lo cho mẹ trong bệnh viện, mấy 'anh chị' không tìm được cậu nên ngày nào cũng đến nhà tìm, ngay ngày hôm đó, họ cũng đến vừa xông vào nhà là đã mắng nhiếc hết lời, đập phá được thứ gì thì đập phá. Thanh Hóa thấy thế liền ra tay ngăn cản, bảo họ ra ngoài nói chuyện không làm phiền người già cả, rồi anh ta kéo theo cậu cùng đi đến công ty cho vay nặng lãi, liệng trước mặt họ một xấp tiền bảo là trả tiền cậu thiếu họ. Lúc đấy, cậu chỉ biết nhìn anh ta với sự ngưỡng mộ với sự cảm kích tột cùng. Lúc cùng nhau quay về nhà, ở một con hẻm trống cậu không biết làm gì chỉ biết quỳ xuống lạy anh ta, cảm kích anh ta và hứa hẹn nếu anh ta có việc gì cần cậu giúp cậu sẽ cố gắng giúp hết mình. Không ngại ngần, anh ta liền gật đầu đồng ý, bảo là có việc cho cậu làm, lúc này đây cậu mới biết anh ta cùng sếp mình tham ô, nhận hối lộ, số tiền đó lên đến vài chục tỷ đồng nhưng gặp khó khăn trong việc sử dụng nên muốn nhờ cậu rửa tiền giúp họ. Thanh Hóa lên một kế hoạch rất chu đáo và chỉ dạy cậu làm theo từng bước, đầu tiên, anh ta đưa cho cậu một số tiền thuê một sạp buôn bán ngoài chợ dựa vào mối quan hệ trong chợ hợp tác cùng người ta mở một vài nhà hàng cao cấp ở khắp nơi với tư cách là nhà đầu tư, hằng tháng nhập khẩu các vật liệu dùng cho nấu nướng cùng với các loại thực phẩm đăt đỏ từ các nơi bên nước ngoài rồi khai khống số tiền cần để nhập mấy lô hàng đó lên, số tiền đó được gửi vào một công ty có kết nối với Thanh Hóa, họ sau khi chi trả số tiền cho các lô hàng hóa đó, số dư còn lại họ sẽ chuyển bảy mươi phần trăm vào một tài khoản ở nước ngoài tên là Aria Lê và ba mươi phần trăm còn lại chuyển vào tài khoản Thai Ho của một ngân hàng bên Thụy Điển. Với công việc như vậy, mỗi tháng anh ta trả cho cậu mười lăm đến hai mươi triệu tùy theo số tiền cậu giúp anh ta rửa thành công.

Bảo Tiêu sau khi xác thực hai tài khoản kia với ngân hàng bên Thụy Điển, xác nhận hai chủ tài khoản một là cháu gái của ông Anh Đức và một là cha của Thanh Hóa.

"Họ chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, tiền đều gửi ở ngân hàng nước ngoài hèn gì ta tra mãi vẫn không thấy điều gì khả nghi về tài chính của họ" mắt Minh Hải lướt qua tập tài liệu kê khai số tiền trong hai tài khoản mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cảm thán.

******************************************************************************

Sau khi thu nhận được thông tin quan trong về việc hối lộ của ông Anh Đức và Thanh Hóa, bên Thu Điệu cũng nhanh chóng có kết quả tích cực. Mặc dù thành phố không nhỏ, số lượng nhà hàng bắt đầu từ HL cũng không ít nhưng với khả năng thu thập tin túc của mình Thu Điệu dò ra được một nhà hàng mà ông Anh Đức thường xuyên lui tới, đặc biệt là vào các buổi tối. Và theo lời Duy Khang cô còn tra thêm được một thông tin, đêm hôm 23 tháng 10 đúng thật là ông Anh Đức có đến nhà hàng này thật.

Duy Khang sau khi thu nhận được tất cả các báo cáo từ đồng nghiệp, liền tập hợp các thành viên của đội lại triển khai một kế hoạch, không những thế anh còn yêu cầu sự trợ giúp từ đội của Ái Ly. Già Làng cùng Đan Box cũng trở về tổ hành động cùng mọi người, việc theo dõi Thanh Hóa nhờ những cộng sự khác đảm nhiệm.

******************************************************************************

Ngày 27 tháng 11 hôm nay, bầu trời u ám lạ thường có cảm giác như đang tưởng niệm một điều gì đó. Duy Khang, Ái Ly và các cấp dưới của cô ngồi ở một căn phòng ngủ của khách sạn nhà hàng Hải Lâm, trong phòng bây giờ bao gồm rất nhiều loại thiết bị máy móc được lắp đặt trông chẳng giống căn phòng khách sạn để nghỉ ngơi gì cả. Duy Khang cùng Ái Ly ngồi trước các màn hình máy kết nối với camera hồng ngoại của căn phòng bên cạnh, tay thì đeo headphone gương mặt cực kì tập trung.

"Khang Ca, chuột đến rồi" Minh Hải thông báo từ bên ngoài hành lang.

Duy Khang cùng Ái Ly đều đảo mắt đến màn hình ghi nhận ngoài hành lang, người thanh niên họ từng thẩm vấn đang tiến từng bước vào căn phòng 203 bên cạnh.

"Mọi người chú ý lúc hành động, anh ta có mang vũ khí" Duy Khang truyền lệnh vào bộ đàm.

"Khang Ca, cá cũng bơi đến rồi" Già Làng thông báo.

Ông Cao Phi gương mặt tái nhợt lấm la lấm lét di chuyển đến căn phòng 203. Khi ông ta vừa mở cửa bước vào phòng, căn phòng vẫn tối đen nhưng một thanh âm vang lên đầy vẻ giận dữ.

"Ai?"

"Ngươi...ngươi là ai?" Ông Phi hoảng hốt dựa vào cửa ra vào, giọng run lên nói.

"Ông không phải là hắn?" Trong giọng Thanh Hóa mang một vẻ nghi ngờ.

"Cậu không phải là người hẹn tôi ư?" Ông Cao Phi vừa hoài nghi vừa bất ngờ "Ối"

Rồi bất ngờ từ cánh cửa có người đẩy mạnh vào, làm ông ta bị xô ngã nằm bẹp xuống đất la lên một tiếng. Ánh đèn trong phòng cũng được bật lên, một người có thân hình cao lớn khỏe khoắn mặt trên người bộ đồ phục vụ của khách sạn nhà hàng bước vào.

"Muốn tâm tình thì ít nhất cũng phải bật đèn lên chứ" Thành Lập nhìn hai con người trong phòng lên tiếng.

"Sao lại là cậu?" Ông Cao Phi nằm dưới đất trợn ngược mắt lên ngó Thành Lập, miệng há hốc.

"Hừ, hóa ra là ông, tôi đã biết mà, chính ông đã giết ông Anh Đức, sao hả, bây giờ hẹn tôi đến đây muốn giết luôn tôi chứ gì?" Thanh Hóa rít lên giọng đầy phẫn nộ.

"Tôi, tôi không có" Ông Cao Phi mơ màng trước lời cáo buộc, không gồi nổi dậy lếch trên đất tránh xa Thành Lập ra, hai tay xua xua phản đối.

"Không phải ông? Hừ ông còn chối sao, còn có cả đồng bọn đến, ông nghỉ tôi sẽ để các người dễ dàng đạt được mục đích giết tôi sao?" Thanh Hóa tức giận, đưa tay ra sau lưng.

"Thật sự không phải tôi" Ông Đức hết sức phản kháng trước sự tức giận của Thanh Hóa, rồi liền quay sang Thành Lập "rốt cuộc chuyện này là sao, sao mày hẹn tao ra đây, có phải ba mày bảo mày hù dọa tao không?"

"Hừ, ông làm việc gì sai trái mà sợ tôi hù dọa chứ" Thành Lập khinh bỉ nói.

"Rốt cuộc là mày muốn gì?"

"Muốn gì ư? Muốn gì từ một người cha khốn nạn như ông, bán cả con gái mình cho người ta đến nổi cô ấy phải tự tử" ánh mắt Thành Lập hằn lên các tia đỏ đầy tức giận, từng bước tiến đến ông Cao Phi.

"Con tao chết là do bệnh..."

"Đừng có mà biện mình" Thành Lập như hổ gầm lên "đó chỉ là một cái cớ ngu xuẩn mà ông nói cho người không biết gì cả mà thôi, cô ấy vốn rất khỏe mạnh, rất vui tươi, rất lương thiện chỉ vì ông, chỉ vì cái tính ham giàu có của ông đã hại cô ấy mất đi cả tương lai, mất đi cả cuộc sống"

"Tao không hại con gái tao" ông Cao Phi phản bác.

"Không ư, chính ngày này một tháng trước cô ấy đã tự tự vì điều gì? Ông còn muốn che giấu sự thật sao? Được để tôi kể cho ông nghe, vì muốn nhập lô rượu giả đó vào nước mà ông đã kéo theo Khả Nhiên đến cầu cạnh hối lộ tên khốn này và sếp của hắn" Thành Lập dừng một lát nét mặt tỏ ra đau đớn vô cùng "sau khi nhập được những thứ rác rưởi đó ông liền kéo cô ấy đến đây ăn cơm cảm tạ bọn khốn này, cô ấy vốn không muốn đến chính là ông kéo cô ấy tới" thanh âm của Thành Lập ngày càng khàn đi "để rồi sau đó bị bọn chúng chà đạp ngay chính căn phòng này, cướp đi thanh xuân con gái của cô ấy, còn ông thì sao, sao khi biết tin chỉ biết bảo cô ấy nhịn, bỏ qua dấu nhẹm chuyện đó đi khiến cô ấy tủi nhục mà tự sát" càng nói sự điện cuồng của Thành Lập càng tăng cao.

"Nói nhiều, mày muốn gì?" Thanh Hóa không đủ kiên nhẫn lên tiếng.

"Muốn gì ư? Mày không thấy sếp của mày như thế nào à, vậy mà bây giờ mày hỏi tao muốn gì ư?" Thành Lập nhìn sang Thanh Hóa mỉn cười chế giễu.

"Hừ, mày chỉ vì một đứa con gái bị tao hưởng thụ mà ra nông nổi này sao? mày là đàn ông thiếu gì đàn bà chứ? Thứ đàn ông cần là tiền, nếu hôm nay mày chịu thỏa thuận tao sẽ đưa mày tiền chỉ cần mày ra một cái giá đi " Thanh Hóa ra vẻ dụ dỗ nhưng càng làm lửa hận trong mắt Thành Lập dâng lên.

"Thằng khốn, sao mày dám sỉ nhục con gái tao" ông Cao Phi nghe xong những câu này liền cũng đỏ mặt quát Thanh Hóa.

"Im miệng" Thanh Hóa quát lại ông ta "nếu không phải ông ham tiền, ham hư danh thì con gái ông cũng không phải làm gái cho chúng tôi hưởng thụ, buộc tội chúng tôi cưỡng hiếp cô ta ư thực ra là chính ông dâng cô ta cho chúng tôi thì đúng hơn" Thanh Hóa dường như cũng mát kiểm soát trước tính mạng đang bị đe dọa của mình.

Thanh Hóa vừa dứt lời, bình hoa trên kệ đã bị Thành Lập liệng vỡ tan xuống đất.

"Mày đúng là thằng ngu" Thanh Hóa rút một thanh đao dài ra từ sau lưng "mày muốn giết tao ư, không dễ như ông Anh Đức đâu"

"Tốt, có chuẩn bị là tốt" Thành Lập vỗ tay khen ngợi Thanh Hóa "ít nhất không nhàm chán như giết lão già kia" rồi anh ta rút lấy từ trong cái cặp anh ta mang theo ra một lọ hóa chất màu tối như lọ thấy ở hiện trường 'Trừng phạt', mở nắp ra, đổ một ít xuống sàn tiếng xèo xèo xủi bọt vang lên.

Ông Cao Phi trông thấy thứ đó liến ré lên khiếp sợ, lết lùi xa Thành Lập. Thanh Háo thấy thứ đó cũng không còn bình tĩnh nữa mà cũng nhích ra phía sau.

"Là acid sulfuric đó" Ái Ly trong phòng điều khiển kéo tay Duy Khang.

Sắc mặt Duy Khang lúc này hoàn toàn bình tĩnh, anh không đáp lời Ái Ly mà lên tiếng gọi Bố Hùng "Bố Hùng, giúp cháu bật loa bên trong phòng đi"

Sau khi nhân được tín hiệu xác nhận từ Bố Hùng, Duy Khang điều chỉnh tư thế nói vào micro trước mặt, âm thanh vang lên bên trong căn phòng 203.

"Thành Lập, anh nhận ta tôi không, tôi là Duy Khang, là người cảnh sát hôm qua đến gặp anh, hãy nghe tôi nói để mọi chuyện còn lại cho chúng tôi xử lý được không?" anh từ tốn lên tiếng.

Ba người trong phòng 203 nghe thấy tiếng nói, ai nấy cũng thoáng giật mình nhìn quanh xem âm thanh phát ra từ đâu.

"Tôi biết anh muốn trả thù cho người con gái anh yêu nhưng tới đây thì dừng được rồi, hãy để pháp luật xét xử bọn họ, được không?" Duy Khang tiếp tục thỏa hiệp "anh hãy buông thứ trong tay anh xuống, cả cái túi anh đang đeo nữa, đồng nghiệp của tôi sẽ vào bắt bọn người xấu đó, được không?"

"Tôi biết" giọng Thành Lập nghẹn ngào "khi hôm qua anh đến gặp tôi, tôi biết các anh thế nào cũng sẽ điều tra ra tôi, nhưng tôi không thể dừng lại, không được"

"Thành Lập, lấy danh dự là một cảnh sát, tôi hứa với anh sẽ đưa họ ra trước pháp luật xét xử, cáo buộc tội danh họ trước cả đất nước này" Duy Khang vẫn ôn nhu thuyết phục, mắt không rời khỏi thân hình của Thành Lập trên màn hình "Thành Lập, cậu biết không? Tôi tin chắc Khả Nhiên cũng rất yêu cậu, cô ấy không muốn cậu rơi vào tình cảnh này đâu, cô ấy muốn cậu được vui vẻ, chiếc vòng trên tay cậu là do cô ấy tặng đúng không, cậu biết ý nghĩa của nó không? Nó là chiếc vòng cầu phúc, mang ý nghĩa rất lớn muốn cậu được bình an yên ổn, muốn cậu lương thiện như cậu vốn có" Anh dừng một lát rồi tiếp tục "Hơn nữa, cô ấy cũng rất yêu cha cô ấy, điều này cậu biết mà đúng không? Nếu hôm nay cậu giết ông ấy thử hỏi xem cô ấy trên trời sẽ còn đau lòng đến mức nào, hãy nghe tôi buông thứ đó xuống, được không nào, nếu cậu không yên tâm tôi sẽ vào phòng gặp cậu nhé"

Không có một lời phản ứng từ Thành Lập, cũng không có cử chỉ từ chối. Duy Khang cởi tai phone ra, rời khỏi phòng điều khiển và nhanh chóng sau đó, hình ảnh anh xuất hiện trên màn hình trong phòng 203. Ba người, sáu con mắt trong phòng đổ dồn vào người vừa bước vào phòng, ánh mắt ông cao Phi rất rõ ràng là muốn được cứu mạng, ánh mắt Thanh Hóa thì vô cùng phức tạp còn anh mắt của Thành Lập thì mơ màng mong lung. Duy Khang tiến tới bên Thành Lập dơ tay ra trước mặt cậu ta ý muốn cậu ta đưa anh lọ acid, nhưng Thành Lập vẫn do dự nửa muốn nửa không.

"Cậu rất yêu hóa học, rất yêu khoa học" Duy Khang lại lên tiếng "tôi thấy được điều đó khi cậu làm trong phòng thí nghiệm và tôi tin chắc lý tưởng của một nhà khoa học chân chính là muốn làm dùng hóa học làm tốt cho sự sống chứ không phải dùng nó để cướp đi mạng sống của người khác"

Thành Lập nghe xong câu nói đó, nước mắt hai bên khóe liền trao ra, cậu ta quỳ xuống đất, khóc như một đứa trẻ. Duy Khang nhẹ nhàng tiến tới lấy lọ hóa chất trên tay cậu, đồng thời cũng cởi túi xách của cậu ra bên trong đó chứa tới bốn lọ tương tự như thế. Rồi anh nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội mai phục sẵn trong phòng tiến ra ngoài, không chế nhanh chống Thanh Hóa và ông Cao Phi.

Cảnh sát bắt đầu làm việc, áp giải ba người Thanh Hóa, Thành Lập và ông Cao Phi về cơ quan cảnh sát. Tổ Ái Ly cũng thu nhận lại các chai acid, rồi thu nhận thêm các chứng cứ hiện trường. Đoạn ghi âm cùng với hình ảnh được quay khi nãy sẽ là một bằng chứng hữu hiệu trước tòa. Đúng là Duy Khang đã lên một kế hoạch rất kĩ cho việc này khi mà gọi tổ của cô đến lắp đặt camera và máy ghi âm.

******************************************************************************

Trong một cuộc chiến hỗn loạn của hai người đàn ông và tiếng la hét của hai người phụ nữ, đồ vật không ngừng bay từ vèo vèo trong không trung rồi va vào tường cái thì vỡ nát, cái thì lăn quay trên đất. Tiếng cãi vã pha lẫn tiếng la hét đến nhức óc, hai đứa trẻ, một trai một gái sợ hãi nắm tay nhau chạy ra khu đất trống sau dãy chung cư sập xệ. Cậu bé trai nắm tay cô bé gái đến một gốc cây bị ngã tạo thành một chiếc ghế gài thiên nhiên, nhẹ nhàng đẩy vai cô bé ngồi xuống, xoa đầu an ủi cô bé đan khóc.

"Không sao rồi, ở đây an toàn rồi" cậu bé gầy người nhưng đôi mắt đầy vẻ lanh lời, Thành Lập, dịu dàng nói với cô bé xinh xắn ngồi trên thân cây ngã không ngừng khóc thúc thít, Khả Nhiên.

"Sao cha chúng ta lại cãi nhau vậy anh Lập, họ thân nhau lắm mà" Khả Nhiên một tay nắm chặt tay Thành Lập, một tay chỉ về hướng chung cư cũ nói.

"Chắc họ giành đồ chơi nên cãi nhau vậy thôi, ngày mai họ lại làm hòa ấy mà, giống như anh với em vậy đó" Thành Lập ra vẻ anh cả trả lời cô bé "Không sao đâu, anh em mình cùng nhau đi chơi đi, lát về có khi họ hòa rồi cũng nên"

Thế là hai đứa nhóc nắm tay nhau tìm chỗ chơi đùa dưới ánh nắng buổi chiều ấm áp. Hai đứa nhỏ vốn lớn lên cùng nhau, Thành Lập 7 tuổi còn Khả Nhiên 6 tuổi, hai nhà ở cùng khu chung cư sát vách nhau, nên rất thân thiết, quan tâm lẫn nhau và luôn cùng nhau chăm sóc hai đứa trẻ như người một nhà vậy. Chẳng trách, Khả Nhiên luôn xem Thành Lập là một người anh lớn, cô bé luôn dựa vào kể cả lúc ở nhà hay lúc đi học, còn Thành Lập cũng nhận ra trách nhiệm của mình mà luôn bảo vệ Khả Nhiên, nhường nhịn cô bé. Vậy mà hôm nay, khi thấy hai ông bố không ngừng quát tháo nhau, lại còn đập phá đồ đạc hù dọa hai đứa sợ đến mức bỏ chạy.

Mãi chơi cho đến trời tối, hai đứa trẻ nắm tay trở về nhà, đến trước nhà Khả Nhiên, Thành Lập vò đầu cô bé rồi tiển cho đến khi cô bé vào khuất mình sau cánh cửa, lúc đấy cậu mãi đi về cánh cửa sát bên đấy để vào nhà mình. Khi vào nhà, Thành Lập thấy ba mẹ đang ngồi trên chiếc ghế sô pha dài mục nát thảo luận điều gì đó rất căng thẳng, ánh mắt mẹ rất buồn, trông cứ như chứa cả dòng suối nước mắt vậy, còn ba thì mặt đỏ hừng hực đầy hung dữ. Thành Lập chạy đến nhào vào lòng mẹ ôm lấy, mẹ cậu liền thay đổi sắc mặt nhìn cậu mỉn cười hôn lên trán cậu.

"Thành Lập" cha cậu lên tiếng "ngày mai chúng ta dọn đi"

"Dọn đi, đi đâu ạ?" Thành Lập ngạc nhiên nhìn cha mình.

"Cha nhờ bạn tìm được một chung cư ở quận 3, chúng ta dọn qua đó"

"Sao lại dọn đi, chúng ta ở đây rất tốt mà, còn nhà bác Phi..."

"Im miệng" khi nghe thấy cậu nhắc đến tên cha Khả Nhiên, cha cậu liền tức giận quát "ta nói cho hai người biết, từ nay về sau ta và nhà bên đó tuyệt giao, cấm không ai nhắc đến cái tên lừa gạt đó nữa" rồi ông đứng dậy bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

Thế là sáng hôm sau, một chiếc xe tải đến vận chuyển đồ đạc trong nhà Thành Lập đi. Khả Nhiên cùng mẹ nghe động cũng chạy ra ngoài xem, ánh mắt hai đứa nhóc nhìn nhau đầy luyến tiếc không muốn rời khỏi, hai người mẹ thì nước mắt không phanh mà trào xuống. Nhưng chưa đầy năm phút, cha Khả Nhiên đã ra kéo hai mẹ con cô bé vào nhà, mặc kệ cô bé cố gào khóc chạy tới bên Thành Lập nhưng vẫn không đủ sức thoát khỏi vòng tay rắn chắc của cha mình.

Kể từ hôm đó, hai đứa nhỏ không còn bên cạnh nhau nữa, không còn hằng ngày cùng nhau đến lớp cùng nhau chơi đùa nữa. Mãi cho đến khi mười hai năm sau đó vào một ngày, cái ngày mà người ta gọi là 'ngày định mệnh', họ đứng giữa một sân trường Đại học danh tiếng, giữa hàng trăm giáo viên sinh viên của ngôi trường, họ gặp lại nhau. Việc đó không quá khó khăn, chỉ là hai hình bóng bỗng lướt ngang qua nhau và như cảm thấy được điều gì đó thân thuộc họ dừng bước, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt đối phương và họ thấy họ với hình bóng một đứa nhóc của mười hai năm trước trong mắt người đối diện. Không nói một lời nào, ánh mắt Khả Nhiên liền nhòa đi ướt đẫm, chân Thành Lập vô thức bước tới cô nhẹ nhàng xoa đầu, một hình ảnh vô cùng quen thuộc giữa hai người.

"Em vẫn mít ướt như lúc nhỏ" Thành Lập quan sát cô gái mới lớn đầy xinh tươi trêu.

"Gì chứ" Khả Nhiên chu miệng lên phản kháng lại lời nói của Thành Lập "em nào có"

Kể từ hôm đó, họ vẫn như lúc nhỏ ngày ngày gặp nhau nhưng đều tuyệt nhiên là cha của họ không biết điều này. Cả hai đều học cùng chuyên ngành hóa của trường Đại học, Thành Lập học trước Khả Nhiên một năm và được mệnh danh là một trong những thần đồng của khoa Hóa, cùng với gương mặt tuấn tú của mình anh được xem là một hot boy của khoa, được biết bao nhiêu cô gái để mắt tới. Còn Khả Nhiên, lớn lên vẫn xinh đẹp không kém, với tính tình dịu dàng, tài ăn nói lưu loát cô cũng được bao chàng trai chọn làm mục tiêu. Nhưng các mục tiêu đó dần dần bỏ cuôc khi thấy hai người họ ngày ngày đều bên nhau, cùng ăn cơm, cùng vào thư viện học bài, đặc biệt là những cử chỉ vô cùng tự nhiên của họ làm người khác không còn suy nghĩ nào khác mà mặc định 'họ chính là một cặp'.

"Cả trường đều đồn ầm lên em và anh là một đôi" Thành Lập vẫn tập trung vào cuốn sách bâng quơ nói.

"Thế à?" Khả Nhiên vùi mặt vào cuốn sách đang dựng thẳng đứng dấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Em thấy thế nào?" Thành Lập mặc kệ nơi này là thư viện, áp sát mặt mình vào mặt Khả Nhiên trong cuốn sách.

"Thế nào là thế nào?" Khả Nhiên xấu hổ đầy cậu ra, đứng dậy cầm túi xách chạy ra khỏi thư viện.

Cô chạy ra bãi giữ xe toan định lấy xe về nhà, thì điện thoại rung lên. Thành Lập gọi tới.

"Alo" cô lưỡng lự một hồi cuối cùng vẫn quyết định bắt máy.

"Em chạy đi đâu vậy?" Thành Lập bên đầu kia sau khi trả sách, ra ngoài tìm kiếm xung quanh sân trường nhưng không nhìn thấy cô đâu lo lắng gọi điện hỏi.

"Em...em ở bãi giữ xe" Khả Nhiên ấp úng đáp.

"Em định trốn à?"

"Trốn sao em phải trốn"

"Trốn câu hỏi của anh"

"Anh, anh hỏi gì em, em chẳng nghe gì cả" Khả Nhiên mặt đỏ như trái gấc, cúi mặt nhìn ngón chân hỏi ngược lại anh.

"Làm bạn gái anh" giọng nói Thành Lập truyền đến ngay bên tai Khả Nhiên, làm cô hoảng hốt tưởng chừng khả ngay xuống đất nhưng cậu nhanh chóng giữ lấy eo cô.

Cả hai nhìn vào mắt nhau một hồi, Khả Nhiên e thẹn gật đầu. Nhưng cái mối quan hệ được xác lập đó làm họ càng đau đầu thêm khi mà mối quan hệ căng thẳng của hai người cha mãi vẫn không được làm hòa. Hai người quyết định 'yêu lén' dấu hai bên gia đình, mặc dù vậy, tình cảm họ dành cho nhau không vì sự lén lút đó mà mâu thuẩn, họ ngày ngày càng gắn bó với nhau, mỗi giây mỗi phút dường như tình yêu của họ lại tăng lên theo làm số log.

Nói về gia đình Khả Nhiên, sau khi gia đình Thành Lập rời khỏi, cha cô làm ăn bỗng phất lên rất nhiều nhưng mẹ cô sau đó hai năm vì căn bệnh ung thư quái át mà mất đi mạng sống, kể từ đó, cô sống với cha. Mặc dù, vật chất ông cho cô rất đầy đủ nhưng tính tình cha cô lại ngày một thay đổi. Ông lạnh lùng hơn, yêu tiền hơn và có nhiều mối quan hệ phức tạp hơn. Còn về gia đình Thành Lập, tuy không phất lên như nhà Khả Nhiên nhưng cũng thoát khỏi cảnh nhà thuê nhà mướn, có một cửa hàng tạp hóa thu nhập ổn định. Đến khi Thành Lập tốt nghiệp, có việc làm ổn định tại lab một công ty lớn ở thành phố, gia đình cậu lại ngày càng sung túc hơn xưa.

"Anh" Khả Nhiên trong lúc ăn cơm trưa cùng Thành Lập bồn chồn gọi.

"Hửm" Thành Lập đang vừa ăn vừa đọc tài liệu nghe bạn gái gọi, anh liền bỏ tất cả ngước lên nhìn cô nở nụ cười ràng rỡ nhất.

"Đã đên lúc chúng ta nói cho cha mẹ biết quan hệ của chúng ta chưa? Chúng ta ở cạnh nhau bốn năm rồi" Mí mắt Khả Nhiên chùn xuống "em sợ giấu mãi như thế này chúng ta không thể có được một 'happy ending'"

"Ngoan" Thành Lập ngược lại với thái độ buồn bã của cô, anh tươi tắn cười xoa đầu người yêu "tất nhiên chúng ta phải nói chứ, không lẽ đến lúc kết hôn, không có cha mẹ hai bên làm chứng à"

"Anh" nghe anh nói cô ngại ngùng, đỏ mặt.

"Nhưng, anh thấy trước tiên chúng ta phải giải bỏ hiềm khích của hai người họ trước đã" Thành Lập nhéo chiếc má ửng đỏ lên đầy đán yêu của cô nói "hay là vầy đi, vào cuối tuần chúng ta bí mật mời họ cùng dùng cơm, anh sẽ đặt nhà hàng"

Theo như kế hoạch, Khả Nhiên kéo ba cô cùng đến nhà hàng do Thành Lập chuẩn bị trước đó, Thành Lập cũng bày binh lôi kéo ba mẹ mình đến và như họ mong muốn hai bên gặp nhau trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của hai ông bố, còn hai đưa nhỏ thì thầm mong chờ sự hòa thuận sẽ được thiết lập sau bao năm 'cạch mặt' nhau của họ. Thế nhưng, mọi việc không suông sẻ, ông Cao Phi tức giận với con gái quát.

"Con bày ra trò này?"

"Ba à, ba với bác lâu rồi không gặp, chuyện gì cho qua được thì cho qua đi cùng nhau ăn bữa cơm rồi trở thành bạn bè như trước đây không phải tốt sao?" Khả Nhiên nũng nịu lây tay cha mình "mẹ trên trời mà thấy được hai người làm hòa chắc chắn sẽ vui lắm"

"Đúng đó, đúng đó, anh Phi..." mẹ của Thành Lập thấy sự sắp xếp của hai đứa trẻ cùng thầm mừng, hùa với Khả Nhiên làm dịu bầu không khí nhưng bà chưa noi hết lời đã bị chen ngang.

"Im miệng" cha Thành Lập tức giận đứng dậy vỗ bàn "tôi đây không có bạn bè gì với tên lừa gạt này"

"Ba à" Thành Lập thấy mặt cha mình biến sắc cũng hoảng hốt đứng lên khuyên ông "ba với bác Đức dù gì cũng là bạn bè, có gì thì từ từ nói với nhau để giải quyết cơ sao cứ gặp nhau là cứ như nước với lửa vậy"

"Hừm"cha Thành Lập nhìn con trai "đúng là trước đây bà từng xem tên lừa đảo này là người bạn chí cốt nhưng đến khi hắn bộ lộ bản thật thì mãi mãi tình bạn đó không còn tồn tại nữa" ông dừng lại hít một hơi thật dài "ba biết, hai đứa" ông chỉ con trai mình và Khả Nhiên "muốn làm lành mối quan hệ này nhưng ba xin lỗi, chuyện này tuyệt đối không thể, ta không ghét cháu đâu Khả Nhiên nhưng ta xin lỗi cháu đứng buồn"

"Bác à" Khả Nhiên nước mắt đã trào ra nắm tay cha Thành Lập nghẹn ngào "rốt cuộc là có chuyện gì mà không thể bỏ qua được cho nhau hả bác?"

"Được" thấy cô gái nhỏ khóc lòng ông cũng rất xót xa "trước đây vì các cháu còn nhỏ nên ta không nói rõ sự việc này, hôm nay đây, ta sẽ nói hết tất cả chuyện năm đó cho hai đứa rõ. Ta vốn xem hắn" ông chỉ tay về phía Cao Phi với vẻ mặt căm phẫn "là người bạn tri kỉ, tin tưởng hắn hết lòng, khi thấy hắn bảo muốn cũng ta làm ăn, ta không ngần ngại đồng ý, mấy đứa biết đó, gia đình chúng ta rất nghèo, rất khó khăn nhưng để có tiền cùng hắn làm ăn ta với hắn mới cùng đến vay tiền ở tay cho vay khét tiếng ở chợ lúc đó, nào ngờ sau vài ngày mua bán, hắn về bảo lại với ta là lỗ vốn, thất bị rồi ta đành cam chịu, chỉ biết miệt mài làm đủ nơi để trả lại số tiền đã vay với tiền số tiền lãi trên trời" ông nói đến đây thì nhắm mắt "nào ngờ, trong lúc ta hoàn toàn tin tưởng, không một lời trách cứ mà cày người ra làm trả nợ thì hắn, hắn âm thầm trả hết số nợ của mình đồng thời còn đi sắm vàng dự trữ trong nhà, nếu như, nếu như tên cho vay không buộc miệng nói cho ta hay thì cả đời này ta vẫn còn tin tên lừa đảo này, tin rằng thật sự cuộc làm ăn của hắn bị thua lỗ, âm thầm mà chịu đựng"

"Hừ, vốn dĩ lần buôn bán đó thật sự thất bại, ta đây nhờ vào một cuộc mua bán khác mà kiếm được đồng lời" ông Cao Phi phản kháng "chỉ vì vì ông ganh tị với ta, vì ta kiếm được tiền còn ông thì không"

"Ông nghĩ tôi là tên ngu sao" ba Thành Lập quát lại "tôi đây đã đi hỏi chỗ đầu mối lấy hàng và họ đã cho biết ngay từ cuộc buôn bán đầu tiên ông đã có lời, chỉ vì ông quá ham tiền, tiền bạc làm ông mù mắt"

"Hừm, ta không đôi co với người như ông" ông Cao Phi đứng dậy kéo Khả Nhiên "chúng ta về nhà, con nghe rõ đây, từ nay về sau cấm không được gặp họ nữa, nếu cha mà biết được thì con đừng gọi ta là ba"

Bỏ lại gia đình ba người nhà Thành Lập, Khả Nhiên nước mặt tuôn ướt cả chiếc váy xinh nhất mà cô chọn để cho ngày quan trong hôm đó, cô quay đầu nhìn người mình yêu thương không thốt nên lời, chỉ biết cúi mặt mặc cho cha cô lôi cô mỗi lúc một xa. Sau hôm đó, Khả Nhiên luôn cố tình tránh mặt Thành Lập vì lòng cô day dứt, cảm thấy có lỗi với cha mẹ anh. Cô ở cùng cha bao năm cô biết được thủ đoạn làm ăn kiếm tiền của ông vốn không sạch sẽ, cô rất ghét điều đó nên thay vì đi học về kinh tế để phụ giúp ông thì cô lại chọn ngành khoa học. Nhưng trước đây, mặc kệ cha mình là người như thế nào cô cũng vẫn yêu thương ông tin tưởng ông thế mà kể từ ngày hôm đó sau khi nghe xong những lời của ba Thành Lập, cô liền ảm thấy xấu hổ, cảm thấy tội lỗi, mất đi cả phương hướng.

Về phía Thành Lập, anh luôn tìm cách để liên lạc với Khả Nhiên nhưng cô lại rất khôn khéo mà né tránh. Anh chẳng biết phải làm gì, chỉ biết chừa cho cô một khoảng trông để cô bình tâm lại. Thế nhưng, chỉ nửa tháng sau đó, cô chủ động liên lạc với anh, anh vốn dĩ rất vui mừng vì đều đó chạy ngay đến chỗ hẹn mà không hề cảm thấy lạ lẫm rằng cô gọi bảo anh đến một căn phòng khách sạn vào lúc nữa đêm. Đến nơi, anh thấy cô trên người đầy vết bầm tím quần áo thì sốc xếch ngồi co ro trên giường nhày nhụa đầy khăn giấy vứt khắp mọi nơi. Cô ngồi đó, cúi mặt vào giữa hai đầu gối, tay bấu chặt bắp chân mình đến chảy máu. Anh ngơ ngác đi đến bên cạnh cô nhưng khi anh chạm vào người cô, cô liền sợ hãi mà la lên hất tay anh ra.

"Em sao vậy? là anh đây, Thành Lập đây" Thành Lập lòng càng dâng lên nỗi sợ hãi nói với cô.

Khả Nhiên ngước lên nhìn anh, khuôn mặt cô đầy dấu tím, mặt thì sưng vù lên, cô né tránh "anh đừng động vào em, em dơ bẩn lắm" rồi cô chỉ khóc.

"Sao..." Thành Lập không biết phải nói với cô như thế nào "có chuyện gì nói cho anh nghe, đừng sợ ai ăn hiếp em"

"Em...em bị...bị người ta cưỡng hiếp" cô cúi mặt không dám nhìn thẳng vào anh nghẹn ngào nói "rất dơ, người em bây giờ rất bẩn thiểu"

Thành Lập nhắm mắt lại, vốn đây không phải là câu trả lời ngạc nhiên vì khi bước vào phòng thấy cảnh tượng này anh dường như đã cảm nhận được mọi chuyện, nhưng anh vẫn rất đau lòng, đau lòng như bị ai đó xé cả tim gan mình. Anh tiến tới ôm cô vào lòng, mặc cho sự phản kháng của cô.

"Không sao, không sao" Thành Lập không biết nên làm gì chỉ biết dùng cách anh từng hay dỗ cô hồi bé "có anh đây rồi, bây giờ không sao rồi"

Còn cô trong lòng anh nức nở kể về chuyện cha mình làm ăn bất chính, nhập một lô rượu giả vì muốn trốn bên Cục Hải quan mà đi hối hộ tên Chi cục trưởng Chi cục hải quan X, Nguyễn Anh Đức cùng với trợ lý của hắn Hồ Thanh Hóa. Cố vốn hết lời khuyên nhủ cha mình là hãy dừng lại đừng lún sâu thêm vào con đường tội lỗi này nữa nhưng ông không nghe cô đã thế ông còn lôi kéo cô đến gặp hai người bọn họ. Lần gặp đầu tiên, cô vốn không có thiện cảm với những ánh nhìn soi mói của ông Đức lên người mình thế nên đến lần hẹn thứ hai cô cố gắng từ chối lời đề nghi đên gặp họ cùng cha. Nhưng phận làm con không thể cãi lời cuối cùng cô bị cha mình lôi kéo đến đây, nơi mà cô không hề hay biết sẽ đem đến sự tủi nhục cho mình. Cha cô không hề hay biết là một cái bẫy họ cố tình giăng ra, họ ép ông uống đến nỗi say khước ngã gục xuống bàn rồi cố tình cho người đưa ông về nhà trong khi cô thì bị họ cản chân, lôi đến căn phòng này để làm chuyện bẩn thiểu. Cả hai mặc cho sụ phản khác yếu ớt của cô, dùng sức vứt bỏ bộ quần áo trên người cô, sờ nhéo thân thể mềm mại thanh xuâ của cô và tra tấn nơi bí mật của người con gái. Hai người họ thay phiên nhau đè cô ra mà hưởng thụ từng tất gia tất thịt, xâm chiếm nơi sâu thẫm của cô, dùng vũ lực dày vò cơ thể cô đến khi cô không còn sức lực mà chống cự, chỉ biết nhắm mắt để đừng nhìn thấy sự việc đang diễn ra cắn răng mà khóc. Đến khi bọn họ thỏa mãn rời đi, cô tủi nhục, sợ hãi chỉ biết gọi cho anh, người mà từ nhỏ đến lớn cô nghĩ ngay tới khi bị ai đó ức hiếp. nhưng cô không hề hay biết khi anh đến trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc càng đáng sợ hơn, cảm thấy bản thân mình đầy ghê tởm, đầy khinh miệt không xứng đáng để anh chạm đến.

Thành Lập khuyên Khả Nhiên cùng anh đến báo cảnh sát, nhưng cô từ chối, cô lo sợ cho cha mình, cô muốn về nhà và kể cho ông mọi chuyện với hy vọng ông nhận ra tội lỗi, hối hận mà ra đầu thú đưa những con người đồi trụy kia ra pháp luật. Thế là một lần nữa cô thất vọng, sau khi nghe cô kể lại sự tủi nhục mình phải chịu, ông chỉ biết lặng thin ròi khuyên cô hãy quên đi, ông van xin cô hãy bỏ qua mọi chuyện vì nếu cô nói ra ông sẽ phải ngồi tù, sẽ không còn được hưởng thụ sự giàu sang. Ông bảo cô hãy bình tĩnh mà quên hết mọi chuyện, ông sẽ cho cô đi du lịch khắp nơi để cô tận hưởng những điều tuyệt diệu nhất của sự sống mà quên rằng thứ quan trọng nhất đối với người con gái là trinh tiết. Kể từ lúc đó, cô luôn nhốt mình trong phòng không đi đâu cả cũng chả ăn nỏi thứ gì, mỗi ngày cô càng thêm trầm uất, không thể ngủ chỉ có thể sử dụng thuốc an thần mà bình tâm. Nhưng sự vũ nhục quá lớn và sự thất vọng về người cha quá nhiều, cô cảm thấy cuộc đời này như một đám mây đen không lối thoát thế là cô không ngừng uống hết viên thuốc an thần này đến viên thuốc an thần khác, rồi đưa cả nắm vào miệng cho đến khi những viên thuốc đó ngấm vào cơ thể cô, cướp đi mạng sống của cô.

Khi nghe được tin cái chết của người yêu, Thành Lập như người không hồn đau đớn không tả nỗi. Anh dường như cảm nhận được anh đã mất đi cuộc sống của chính mình. Hằng ngày anh đến đó, nơi mà lúc nhỏ hai người cùng chơi, nơi mà hai người trao nau nụ hôn đầu đời, ngồi lặng người đau đớn. Rồi anh vô tình nhìn thấy một lá thư ở hốc cây cổ thụ, nơi mà anh hay bảo cô viết tâm tình gửi vào lúc nhỏ. Lá thue viết cho anh.

'Thành Lập, người mà em yêu nhất cuộc đời này, em xin lỗi đã không nói gì với anh mà đã từ biệt cuộc đời này. Nhưng em không còn cách nào khác để đối mặt với sự đáng kinh tởm của cái xã hội này nữa. Em đau lắm anh à, đau đến tột cùng. Đau khi nghe được sự thật từ cha anh, đau khi bị người ta xem như một thứ đồ chơi mà dày vò, đau khi anh nhìn thấy em mà khóc, đau khi người cha mà em kính trọng đã không còn lương tâm. Em ước mình có thể trở về lúc nhỏ để có thể ở cùng anh, em ước mình có thể trở về lúc làm cô sinh viên mới để có thể nghe lời yêu từ anh. Thế nhưng mọi thứ quá phũ phàng với em, có lẽ cuộc sống này không dành cho em anh ạ. Em không muốn đau thương nữa, em muốn vứt bỏ những thứ ấy đi và em trông thấy mẹ mình, em muốn đến đó cùng bà, nơi mà có thể bỏ lại những thứ làm em sợ hãi đó. Em không có can đảm nói lời tạm biệt với anh nhưng em muốn anh biết rằng em chưa từng hết yêu anh, em ra đi với hy vọng cầu chúc anh luôn hạnh phúc và hãy quên em đi, hãy gặp một người con gái xứng đáng hơn để yanh có thể yêu thương'

******************************************************************************

Thành Lập ngồi như người vô hồn trong phòng lấy khẩu cung, đối diện anh là Duy Khang và Minh Hải.

"Làm sao cậu có thể hẹn ông Anh Đức vào con hẻm đó?" Minh Hải ngồi đặt câu hỏi và ghi chép.

"Ông ta là một người hám tiền, chỉ cần nghe hơi tiền là ông ta tự mò đến thôi" Thành Lập bình thản vô cùng trả lời "trước đó, tôi dùng cái mác của công ty liên hệ kín với ông ta bảo là cần nhập một lô hàng hóa chất trái phép vào cảng, nếu ông ta chịu giúp đỡ tôi sẽ chia cho ông ta 10% giá trị lo hàng"

"Tiếp đó, cậu làm gì?"

"Tôi chỉ còn việc chuẩn bị mọi thứ để trừng phạt ông ta mà thôi, hôm đó, ngày 23 tháng 11, tôi đến kho lấy hóa chất cố tình lấy thêm một lọ Hydroxylamine hydrochloride, tối hôm đó, tôi vờ rủ thằng bạn cùng công ty về nhà nó nhậu, cố tình bỏ một ít thuốc ngủ vào cốc của nó. Rồi tôi liên lạc với ông Anh Đức hẹn ông ta đến gặp mặt, trước đó, tôi đã đi thám thính gần nhà ông a và phát hiện ra con hẻm lý tưởng đó. Sau đó, tôi đi ngược về công ty, lấy khung gỗ đã chuận bị trước đó cùng lọ hóa chất đi đến con hẻm, chờ đợi. lão già đó lúc tới nơi vẫn còn ngu ngốc nở nụ cười thân thiện với tôi. Hừ, đến lúc tôi nói tên của cô ấy ra thì hắn liền biến sắc toan bỏ chạy nhưng đã quá sai lầm khi đến, tôi không thể để xổng tên căn bã đó được, tôi khống chế hắn, ép hắn vào tường siết cổ hắn cho đến khi hắn tắt thở" trong ánh mắt khi kể của Thành Lập về hành động giết người đó không một chút lưỡng lự mà chứa chan cảm giác thỏa mãn "rồi tôi dùng đinh đóng hắn vào khung, dựng hắn đứng dậy, cắt bỏ đi bộ phận đàn ông của hắn, đổ Hydroxylamine hydrochloride lên người hắn rồi châm lửa, sau đó quay về nhà bạn tôi"

"Thứ cậu cắt đi hiện giờ đang ở đâu?"

"Có lẽ đã bị cá ăn hết rồi, tôi ném xuống sông Sài Gòn" Thành Lập mỉn cười "để hăn lúc chết cũng không thể làm đàn ông, xuống đến dưới hắn cũng phải chịu nhục nhã"

"Làm cách nào cậu hẹn được Thanh Háo và ông Cao Phi?"

"Rất đơn giản, người có tội thì lúc nào cũng ngu ngốc, tôi liên lạc với tên trợ lý đê hèn đó rồi chỉ cần bảo tôi giữ chứng cứ liên quan đến việc hắn nhận hối lộ từ ông Đức thế là hắn tự nộp mạng đến. Còn về ông Cao Phi, là một điều sai lầm, đáng lẽ tôi không nên dùng cái cớ đê hèn đó" Thành Lập dùng hai tay che đi cả khuôn mặt mình.

"Anh đã..." Minh Hải định hỏi rõ thêm nhưng bị cánh tay Duy Khang đặt lên vai chặn lại.

"Tôi biết rồi" Duy Khang bảo, cậu ký tên và ấn dấu tay lên bản lời khai đi. Anh đẩy bảng lời khai từ tay Minh Hải sang qua cho cậu ta.

"Hứa với tôi, phải bắt họ trả giá, được không?" Thành Lập vẻ mặt đau đớn cầu xin Duy Khang.

"Tôi không để tội ác được bỏ qua, chắc chắn sẽ được pháp luật phán xét công bằng nhất" Duy Khang đáp lại sự cầu xin của Thành Lập.

"Tôi có thể hỏi anh một chuyện nữa không sếp?" Thành Lập sau khi kí xong tiếp tục lên tiếng với Duy Khang, khi nhạn được cái gật đầu từ anh, cậu tiếp tục "nếu hôm nay tôi không hành động thì có thể anh sẽ không bắt được tôi đúng không?"

"Vẫn sẽ bắt được cậu" Duy Khang đáp chắc nịch "mặc dù cậu tạo ra chứng cự ngoại phạm hoàn hảo cho mình. Nhưng suy cho cũng cậu sinh ra không phải để lên kế hoạch giết người, rất non nớt. Cậu để lại quá nhiều manh mối cho chúng tôi. Tôi tin chắc cậu vẫn đang giữ chiếc khuyên tai kia"

"Nó ở chỗ các anh"

"Nó được thu nhận ở hiện trường. Và cậu nhóc, cậu quá căng thẳng, không nên hút nhiều thuốc lá như thế, có hại cho phổi đó"

"Đúng là sự học đòi ngu ngốc, tại sao lại học hút cái thứ quái quỷ đó chứ" Thành Lập thở ra "Vậy tại sao anh không bắt ngay tôi vào hôm qua?"

"Vì tôi cần cậu giúp để buộc tội ông Anh Đức, Thanh Hóa và ông Cao Phi" Duy Khang đơn giản đáp.

"Cảm ơn anh" Thành Lập nhìn Duy Khang vẻ mặt cảm ơn đầy chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro