Chương 22: TRẢ LỜI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công việc cuối cùng của vụ án, Duy Khang mệt mỏi quay về nhà. Anh mệt mỏi lết nằm bệch ra ghế sô pha, nhắm mắt định ngủ một chút rồi dậy đi tắm. Nhưng có tiếng động xuất phát từ trong bếp phát ra khiến anh phải ngồi dậy.

"Wow, soái ca ngành cảnh sát của em về rồi" Ái Ly từ trong bếp lấy ra cốc nước cam cho anh.

"Em đến khi nào vậy?" anh ngạc nhiên khi thấy cô.

"Lúc tan sở" cô đáp rồi quay lưng anh lại về phía mình đấm bóp cho anh.

Cô hôm qua thì đã hoàn thành xong công việc của mình rồi vì cứ thu được vật chúng hay tang vật mới tổ cô đều cho ra kết quả giám định nên khi vụ án kết thúc chỉ việc chuyển những bản báo cáo đó qua tổ các anh sắp xếp với báo cáo điều tra.

"Thật là mệt đó" anh nắm tay cô để cô dừng động tác xoa bóp mà ngửa người nằm xuống đùi cô.

"Anh biết không?" cô vuốt phần tóc trên trán anh ra ngược về phía sau "hôm nay anh thành sóai ca trong lòng con gái cả nươc này rồi, hình ảnh anh trong buổi họp báo được truyền tụng khen ngợi khắp nơi trên mạng xã hội luôn"

"Chặc" anh vùi mặt vào bụng cô chặc lưỡi "ai bảo bạn trai em lại đẹp trai đến thế cơ chứ?"

"Tự tin quá đáng rồi đó" cô kéo anh ra "đi tắm đi rồi ra ăn cơm, em nấu xong cả rồi đó"

"Ưm, nay bạn gái anh giỏi quá, nấu cơm chờ sẵn nữa kia kìa" anh lại tiếp tục làm nũng úp mặt vào bụng cô.

"Ưm, lì quá" cô mắng anh cái tội ngoan cố "nhanh nào, em đói rồi, không nhanh em ăn trước đó"

"Ok, ok tắm ngay đây" anh vội vàng chạy vào phòng mình nhưng vẫn không quên với ra nhắc nhỡ "đợi anh đấy"

Buổi tối của hai người không có gì cầu kì lạ mắt, chỉ đơn giản là một bữa cơm. Thứ nhất, vì cô không thể nấu món cầu kì vì anh chỉ dạy cô những món đơn giản như thế này. Thứ hai, nấu món cầu kì làm gì mà anh không thích, mấy món đơn giản này chính là khẩu vị của anh.

Cả hai ăn cơm trong không khí bình yên nhất, trò chuyện cùng nhau những câu chuyện thường ngày, kể cho nhau nghe những câu chuyện họ gặp phải trong mấy ngày gần đây khi không ở bên nhau. Đơn giản nhưng lại mang theo sự hạnh phúc lớn.

Ăn cơm xong anh kéo cô phòng bí mật của mình.

"Em xem cái này" anh đưa cho cô xem một tập tài liệu.

Là thông tin của Lý Văn Sơn, là kẻ tình nghi hụt của vụ án 'Thảm sát'. Cũng giống như anh thứ khiến cô chú ý chính là vết xăm trên cánh tay của tên này, là hoa cúc có nhị là khuôn mặt ác quỷ.

"Hắn là người của tổ chức S" đây là cái tên cô và anh quyết định đặt cho tổ chức xăm hình hoa cúc mặt quỷ này, xuất phát từ chữ cái đầu tiên của tiếng Anh 'secret'.

"Ừm, nhờ hắn anh phát hiện ra tổ chức này còn đang phạm pháp ở trong việc buôn lậu gỗ và xuất khẩu bất hợp pháp hàng mỹ nghệ của chúng ta qua nước khác" anh gật đầu "anh cũng điều tra được hắn cũng từng qua lại với ông Biến"

"Không phải hắn bị tổ Kinh tế điều tra sao?" cô đầy nghi hoặc hỏi.

"Hắn làm việc quá sạch sẽ, mỗi lần tổ kinh tế có manh mối gì thì liền bỗng nhiên nữa chừng bị đứt mất" anh kéo cô vào lòng ngồi xuống ghế.

"Ý anh là tổ kinh tế cũng có người của chúng?" cô hoảng hốt nhìn anh "rốt cuộc chúng cài bao nhiêu người vào cảnh sát chúng ta chứ?"

"Anh không rõ" anh đáp lấy chân đẩy mạnh ghế kéo anh và cả cô đến một chiếc bảng, anh dùng một tay cầm viết vẻ hai đường thẳng cách nhau rất xa "giữa đen và trắng không chỉ là một đường thẳng mà là cả một vùng xám, vùng xám này lại chiếm diện tích nhiều nhất trong tất cả, kẻ ác nếu bộc lộ ra vẫn tốt hơn là kẻ cầu mưu lẫn trốn bằng vẻ bề ngoài lương thiện"

Câu nói của anh khiến cô lặng người suy nghĩ, đây là điều cô chưa từng nghĩ tới, cô chỉ biết kẻ ác là kẻ ác, người tốt là người tốt, chưa từng nghĩ qua những người ham hư vinh mà có thế sống hai mặt trong xã hội này.

"Thế còn người này?" cô lật thấy trong hồ sơ của Lý Văn Sơn xuất hiện một nhân vật khác trên tay cũng có kí hiệu tổ chức S.

"Là kẻ bị Văn Sơn cướp ngôi" anh mỉn cười chế giễu "hắn vốn là kẻ cầm đầu ban đầu về lĩnh vực gỗ của tổ chức, nhưng khi Văn Sơn xuất hiện hắn giang manh hơn nên đã đá đít tên này khỏi ngai của hắn, sau này hắn vì rút khỏi tổ chức mà trốn sang nước khác để khỏi bị truy sát"

"Cái này gọi là cả đời làm cướp suốt đời phải trốn chui trốn nhũi sao?" cô ngẫn người cảm thán.

"Có điện thoại chắc là bà, anh ra xem coi phải không?" anh chạy ra phòng khách xem điện thoại đang đỗ chuông.

Cô chán nãn đặt hồ sơ xuống đi dạo một vòng xem những hình ành anh thu thập được để ghi nhớ rõ họ đang đối đầu với tổ chức thế lực manh như thế nào. Trong mớ hình chi chít đó xuất hiện một tấm hình lại làm cô dâng lên lòng ganh tị, là tấm ảnh anh chụp cùng Alex. Dạo này thật sự tâm cô rất xấu, cứ chuyện gì cũng ganh tị được, phải chăng là do cô đặt quá nhiều tình cảm vào anh không? Thật vậy sao? thời gian họ yêu nhau còn chưa được hai tháng cơ mà nhưng tại sao mỗi ngày bên anh cô đều cảm thấy cô đã ở bên anh rất rất lâu rồi.

Cô tự trấn tĩnh mình, đi ra khỏi phòng bí mất ngồi xuống mép giường của anh. Lúc anh nghe điện thoại xong đi vào, thấy cô ngồi đó ngẫn ngẫn ngơ ngơ, anh đi đến gần kéo cô vào lòng.

"Sao thế? anh mới đi có một lát mà đã nhớ anh đến ngẫn người rồi à" anh trêu cô.

"Duy Khang, HiHi" cô gọi cả hai tên của anh "trả lời em đi"

"Haha" thấy cô như đứa trẻ đang làm nũng anh bật cười "em muốn anh trả lời em chuyện gì?"

"Anh chuyển từ trạng thái thích qua yêu em chưa?" cô hỏi mặc dù vẫn cảm thấy mình rất ngốc khi hỏi những câu như thế này.

Anh nhìn cô mỉn cười, không đáp chỉ cúi xuống hôn môi cô nhẹ nhàng.

"Em lại ganh tị rồi" cô tiếp tục "mỗi lần thấy ảnh anh và cô ấy, tính tình em thật xấu mà, anh trị em đi, em không muốn mình như thế"

"Anh không trị được, ganh tị vốn là một bản tính của con người" anh ôm cô thêm chặt hơn "ai cũng có, họ tùy vào việc mà sẽ sinh lòng ganh tị nhưng đối với em lòng ganh tị lại xuất phát từ niềm tin vào tình cảm của chúng ta, đến khi nào em có câu trả lời cho niềm tin của mình anh cũng sẽ cho em câu trả lời mà em muốn"

Cô ngước mặt lên nhìn đường nét ưu tú của anh, nhón người lên hôn vào mũi, trán, mắt, má và cuối cùng là môi của anh. Cô làm thế vì luôn muốn giữ bên mình hình ảnh ngủ quan hoàn hảo của anh trong trí nhớ mình, nhắc mình nhớ lời của anh, tìm ra cách thức để hết cái bệnh ganh tị đáng ghét này.

"Em về đây" cô lại hôn anh rồi đứng lên "tối rồi"

"Tối nay ngủ cùng anh nhé" anh níu tay cô lại "chỉ nằm đó cho anh ôm thôi bởi vì mỗi lần ôm em anh mới ngủ thật sự ngon giấc, anh thất sự rất mệt và bây giờ anh cần hơi ấm của em"

"Anh đang xin xỏ đấy à?" cô buồn cười nhìn anh.

"Ừm, giống như đứa trẻ muốn có gối ôm khi ngủ vậy đó" anh kéo cô lại xuống giường.

"Mai em dắt anh đi mua gói ôm, như thế này thì anh hưởng lợi từ em quá rồi còn gì" cô vừa nói vừa chui đầu vào trong chăn thể hiện sự đồng ý ở lại ngủ cùng anh.

Anh cười thật tươi tắt đèn, leo lên giường ôm cô vào lòng.

"Anh không thích gối ôm vì gối ôm không ấm bằng em, không biết đạp anh khi ngủ như em" anh hôn lên môi cô nói đầy thích thú.

"Đồ lợi dụng" cô mắng anh.

Anh không đáp nữa, chỉ đơn giản hôn cô thật sâu, lại một nụ hôn kiểm Pháp đầy nồng nhiệt, cơ thể cô lại một lần nữa bị hăm nóng lên vì anh, đang hôn anh lại rút lưỡi lại ra ngoài làm cô cứ nghĩ nụ hôn đã kết thúc nhưng không phải anh di chuyển môi anh rời khỏi miệng xuống cổ cô, đặt các nụ hôn xung quanh vùng cổ cô rồi úp mặt vào nơi anh vừa hôn, nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon, bạn gái kiêm gối ôm xinh đẹp của anh"

"Haha" cô bật cười vì tính trẻ con của anh, anh thật sự cho cô quá nhiều cảm giác mới lẫn cảm xúc lạ trong tình yêu.

Hai người không nói với nhau lời nào nữa mà chìm vào giấc ngủ với giấc mơ của riêng mình. Nhưng ai đâu lại biết được, trong giấc mơ họ lại gặp nhau lại bắt đầu thêm một tình yêu nữa trong một thế giới khác.

Sáng hôm sau khi dậy, cô lại cảm giác cơ thể mình đã được anh buông tha, không còn cảm giác ôm chặt cứng nữa. Anh đứng ngay cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài nói chuyện điện thoại. Nghe tiếng động đậy từ phía cô anh liền tắt máy quay lại đứng nhìn cô đang xoay đủ thứ thế trên chiếc giường của anh mà nướng.

"Em ngày nào cũng sẽ như thế này sao?" anh cười thật to trêu ghẹo.

"Em thích thế đó, đó là khoảng thời gian sung sướng nhất trong ngày khi được lăn qua lăn lại trong ổ chân của mình" cô không mở mắt mà vẫn úp mặt vào gối đáp lời anh.

"Nhưng đây là ổ chân của anh" anh nói giọng đầy suy tư "vậy xem ra em cũng rất thoải mái trong ổ chân của anh, a hây là tiện thể em dọn đến đây sống cùng anh luôn đi vừa gần cơ quan lại vẫn có thể thêm chút thời gian tận hưởng khoảng thời gian sung sướng nhất trong ngày của mình anh "mai em dắt anh đi mua gói ôm, như thế này thì anh hưởng lợi từ em quá rồi còn gì"

"Anh đừng hòng dụ dỗ con gái nhà lành" cô ngồi bật dậy khỏi giường trừng mắt nhìn anh nhưng chỉ mắng anh được một câu thì mắt đã mở to mồm há hốc hét lên "aaaaaa, nè" cô lấy gối ném vào người anh "sao anh không mặc quần áo hả?"

Khi mở mắt to hoàn toàn cô mới thấy anh chỉ có mỗi khăn tắm quắn ngang hông.

"Em ngại gì chứ dù gì cùng ngủ chung với nhau rồi" anh giở giọng nũng nịu nói.

"Nè, anh nói cho rõ nha là ngủ cạnh nhau chứ không phải ngủ chung gì gì đó a" cô ném tiếp một chiếc gối vào người anh.

"Thôi thôi, được rồi" anh đi mặc quần áo "chiều nay anh bay sang Hồng Kông, em muốn đi cùng không anh đặt vé luôn một thể"

"Hả?" cô không còn ngại nữa thay vào đó là đưa ánh nhìn ngạc nhiên về phía anh "sao tự dưng lại qua Hồng Kông?"

"Người hôm qua em thấy trong tập hồ sơ của Lý Văn Sơn" anh mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm trước khi rời đi anh trả lời nốt câu hỏi của cô "có người dò hỏi được giúp anh là hắn ta đang trốn bên Hồng Kông nên anh qua đó xem thử biết đâu thu được manh mối gì thì sao?"

"Vậy em cũng đi" cô hào hứng xung phong đi cùng.

"Vậy anh đặt vé, sẽ bay chiều nay, nếu thuận lợi thì tối chủ nhật chúng ta về, vừa kịp hết thời gian nghỉ xã hơi sau vụ án này" anh mất hút người trong nhà tắm vẫn nói với ra "em đợi lát, anh đưa em về nhà chuẩn bị hành lý"

******************************************************************************

Nói xong họ triển khai liền, cô về nhà thu xếp hành lý qua Hồng Kông cùng anh, không quên gọi điện báo anh trai mình một tiếng. Minh Hải cũng chẳng cản cô, trước đây thời gian nghỉ ngơi cô đều tự kỉ một mình bây giờ thì lại muốn ra bên ngài khám phá rồi, như thế mới là sống chứ cứ để cô bay nhảy đi vậy, chẳng bao lâu nữa là phải gã chồng rồi còn đâu.

Anh và cô lên chuyến bay lúc ba giờ chiều đến sân bay Hồng Kông là đã sáu giờ , trời bên ngoài đã tối. Họ nhanh chóng chất làm thủ tục check out rồi anh bảo cô ra ngoài sảnh đợi anh sẽ đi lấy hành lý cho hai người. Cô ngoan ngoãn nghe theo anh đứng đợi giữa dòng người ở một nơi xa lạ, ngóng chờ.

Khi cô thấy được anh từ nơi lấy hành lý đi ra cô liền như cô nhóc vui vẻ vẫy tay liên hồi nhưng hình như là anh không thấy cô, anh đang đi thì dừng bước đứng lắc người liên hồi như đang tìm ai đó. Cô sợ anh tìm cô nên đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy lại.

"HiHi" cô gọi anh "anh sao vậy?"

"Dường như anh thấy cô ấy?" anh vẫn đang trong trạng thái tìm kiếm.

"Ai?"

"Là Alex" anh nhìn vào mắt cô, mắt anh lúc này như vô hồn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro