Chương 20: ĐỪNG PHÁN XÉT DÁNG VẺ BỀ NGOÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Ly và đội về tới cơ quan lại bắt đầu vào công việc. Các thành viên trong đội dù không hy vọng vào mớ rác họ đem về sẽ có manh mối nhưng vẫn hi vọng kì tích sẽ đến, lao đầu ngay và các công việc kiểm tra xét nghiệm. Riêng cô thì rút mình trong phòng xem mấy đoạn băng vừa lấy về, cô không chỉ xem đoạn ghi lúc xảy ra chuyện mà còn trả về những ngày trước đó xem có thêm manh mối gì không.

Hung thủ làm việc có kế hoạch rất rõ ràng nên phán đoán của cô là có thể trước đó hắn đã đến hiện trường thăm dò vài lần nhưng càng xem mắt cô càng hoa lên giữa những dòng xe cộ chạy qua chạy lại mỗi lần camera quét trúng. Quá mệt mỏi mà cô gục luôn ngay trên bàn làm việc.

"Ly, Ly" Má Hùng lây cô dậy "đi ăn cơm thôi con, ăn xong rồi lên làm việc tiếp"

"Má Hùng" cô dụi dụi mắt "cô ngủ quên mất, mọi người đi ăn cả rồi chứ ạ?"

"Đi xuống căn tin cả rồi" má giúp cô xếp gọn lại hồ sơ "giờ hai chúng ta cũng xuống thôi, Má bảo họ lấy thức ăn giúp chúng ta luôn rồi"

Cô đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, vươn vai uốn người thư giãn gân cốt rồi cùng má xuống căn tin. Mọi người tổ trinh sát cũng đang ngồi cùng các thành viên của tổ cô. Ngồi cùng nhau thì không khỏi bàn luận về vụ án họ đang theo đuổi.

"Này, sao cậu lại nghĩ hắn lấy quần áo của ông Khải thay ra trước khi rời đi hả?" Thu Điệu đang ăn một miếng thịt to bất chấp hình tượng xinh đẹp hỏi Anh Quân.

"Quần áo trong tủ xấp xếp theo màu sắc rõ ràng" Anh Quân cũng đang ăn ngấu nghiến đáp "trong đó có hai cái áo bị thiếu còn lại hai cái móc, tớ lục tung trong ngôi nhà rồi không thấy hai áo bị mất đâu cả"

"Vậy như cậu bảo thì cái áo đó màu gì?" Già Làng nghi ngờ lời suy luận của Duy Khang.

"Trắng hoặc hồng nhạt" Anh Quân thấy Má Hùng và Ái Ly đến liền kéo ghế cho họ "nhưng xung quanh hiện trường hiện giờ tôi không thấy quần áo dính máu được để lại nên tôi nghĩ hung thủ đã đem theo chúng rời đi rồi"

"Khang Ca đâu?" cô ngồi xuống không thấy anh đâu, vô thức tìm kiếm hỏi.

"Đi họp với mấy sếp rồi ạ" Già Làng ngỡ ngàng trước cô sếp xinh đẹp trước giờ chưa từng quan tâm ai bây giờ lại hỏi thăm sếp của anh "chắc là lại hối thúc mau tra án thôi"

"Ơ kia kìa" Thu Điệu chỉ hướng lối vào căn tin "có cả mấy sếp nữa, oa, cả Bộ trưởng luôn kìa, đúng là vụ này động mạnh thật rồi"

"Nhưng mà ai đi với họ vậy" Thanh Mai nhíu mắt cố quan sát "cái chị xinh đẹp ấy, với hai người quý phái kia nữa"

Ái Ly nghe mọi người nhao nhao nói cũng quay đầu lại nhìn nhưng bị các anh chàng cảnh sát cao to đứng lên chào Bộ trưởng che mắt tầm nhìn, chỉ thấy thấp thoáng gương mặt ưu tú của người cô thương mà thôi.

"Ái Ly" cô gái xinh đẹp mà Thanh Mai bảo thấy cô liền reo lên "bà Nội vừa bảo muốn qua thăm em đó"

Yên đi len lỏi giữa các bàn bị xếp tứ tung trong căn tin đến chỗ cô. Lúc này không cần ngó nghiêng ngó phải nữa mà hai người còn lại cũng hiện ra trong tầm nhìn của cô. 'Tiêu rồi, mình bây giờ trông tệ lắm, cả đêm qua không ngủ sáng dậy thay độ lại còn không sôi gương nữa chứ, quần cả ngày hôm nay rồi còn gì' cô thầm nghĩ.

"Bà Nội, bác gái" cô đứng dậy như con rô bốt va phải bàn cơm làm canh xém chút nữa là đổ cả ra ngoài.

"Bộ trưởng" sau đó cùng các đồng nghiệp xung quanh đó làm động tác chào Bộ trưởng.

"Đây không phải là học trò sếp Bảo sao?" Bộ trưởng nhìn cô hài lòng "cháu là người cùng Duy Khang chỉ huy lần tra án này đúng không?"

"Vâng, Bộ trưởng" cô gật đầu như rô bốt.

"Xem nào" bà Nội chạy đến ôm cô, vuốt tóc cô "hây, chắc cháu dâu Nội làm việc mệt lắm hả? mặt kém sắc đi luôn rồi"

"Bà Nội" cô gượng cười "có chuyện gì mà Nội và Bác đến tận đây vậy ạ?"

"Hưm, hằng năm vào đầu năm mới ta vẫn đến đây mà" bà cười đáp với cô.

"À, Trương Thị hằng năm đều hỗ trợ cho Bộ Công An" nhìn dáng vẻ Ái Ly vẫn không hiểu Yên giúp giải thích rõ hơn "nên vào đầu năm mới bà và mẹ đều đích thân đến đây thăm hỏi cũng như cung cấp một ít tài chính hỗ trợ cho lực lượng mọi người"

Hóa ra là vậy, hèn gì Duy Khang vừa về lại được các vị sếp cấp cao chú ý đến thế. Đúng là Hoàng Tử đi đâu cũng có người hậu vệ mà.

"Cháu đang ăn cơm à" bà Nội nhìn bàn ăn hỏi "xem này, mặt ai cũng căng ra cả, chắc là vất vả lắm rồi"

"Là công việc phải làm mà Nội" Ái Ly cười đáp với bà.

"Bác có nghe tin tức vụ án" mẹ Trương cũng buồn bã lắc đầu "sao mà con người giờ lại tàn nhẫn như vậy chứ?"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhanh chóng để bắt hung thủ, Lão phu nhân và Phu nhân đừng quá lo lắng cũng đừng quá buồn phiền" sếp Giang cam kết.

"Ừm, thôi, mọi người đều vất vả cả rồi ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi tí chút hãy làm việc" bà Nội vỗ vai Bảo Tiêu ngay cạnh bà động viên "bà lão này không làm phiền mọi người nữa"

"Lão phu nhân về ạ?" Bộ trưởng ân cần hỏi bà.

"Về thôi, về để mọi người còn tập trung làm việc chứ" bà Nội nói nắm tay Duy Khang lại "phải bắt được tên hung thủ này nhanh nha cháu trai của bà, lòng tin của dân đều đặc ở cả vào mọi người đấy"

"Vâng ạ, Nội và mẹ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, trời cũng sắp tối rồi" Duy Khang ôm chặt bà lấy tinh thần.

"Nội về" bà Nội cũng quay sang ôm cô "xong án thì cùng nó về nhằ ăn cơm với Nội, y cả chả được gặp cháu dâu gì cả"

"Hơ, vâng ạ" lời nói của bà khiến cô đỏ cả mặt.

"Bác cũng về, ráng ăn nhiều vào nha con gái" mẹ Trương cũng chào cô rồi dìu bà Nội đi ra.

"Chị về" Yên cũng tạm biệt cô "lần sau sẽ cùng MiMi đến thăm em"

Duy Khang đi ra ngoài tiễn bà cùng các vị sếp. Lúc này cô như người vô hôn ngồi phịch xuống ghế, cả thân mềm nhũn, người cũng vũ bỏ cả lớp phòng vệ khiến cho cô không cảm nhận được hàng trăm tia nhìn đang chiếu vào mình.

"Chị Ly" Già Làng nuốt nước bọt gọi cô "chị và Khang Ca hẹn hò sao?"

"Bộ chuyện lạ lắm à?" Thu Điệu trợn mắt như đó là điều mà ai cũng biết "cả Chi cục đồn ầm lên rồi còn gì?"

"Đó là người ta đồn, hai người họ có công bố gì đâu" Già Làng khoanh hai tay trước ngực phản pháo lại "Chị Ly, chị nói cho em biết có phải là chị và Khang Ca đang hẹn hò không?"

"Cậu đang lấy khẩu cung tại căn tin đấy à?" Duy Khang đi kéo ghế ngồi cạnh và khoác tay Già Làng.

"Ơ, Khang Ca, anh vào rồi" Già Làng liền trở về trạng thái hê hê hả hả trước kia "em chỉ muốn biết rõ thôi ạ, để mấy người kia có hỏi tụi em còn biết đường đối đáp"

"Vậy nếu có ai hỏi thì cậu nói với họ giúp tôi, đội trưởng đội A tổ giám định hiện giờ đã bị tôi đóng dấu rồi" anh nói chuyện như chốn không người.

Lời nói anh phát ra khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa nhìn cô thẹn thùng, ai nấy cũng đổ mồ hôi hột vì sự táo bạo của anh. Riêng cô gái đóng vai trò nữ chính trong cậu chuyện thì chẳng biểu lộ trạng thái gì, chỉ ngồi đưa thức ăn vào miệng. Không ai biết được, dưới chân bàn cô đã thẳng cẳng đạp anh một phát vì tội dám nói năng ngông cuồng. Anh nói thế rồi thì ai mà dám theo đuổi cô nữa chứ.

"Gì vậy, món thịt bò sao giờ này mới chịu đưa ra" Bảo Tiêu đang ăn cơm thì thấy trong quầy ăn thịt bò xào ổ qua được đưa ra "bình thường 4 giờ 30 giờ đã có rồi mà, làm tôi cứ tưởng nó hết mất rồi chứ"

"Gì, cậu biết chính xác lịch phục vụ của căn tin thế à" Đan Box ngạc nhiên "không phải cậu có bạn gái bên tổ Kinh tế sao, bây giờ lại muốn thêm ai ở phòng căn tin vậy?" cô trêu anh.

"Nè, cậu nghĩ tôi là hạng người gì hả?" Bảo Tiêu liếc mắt nhìn cô bạn lâu năm "chỉ là thường món đó được dọn lên vào đúng thời điểm mà em gái tôi nhắn tin cho tôi hằng ngày, cậu xem nè" để khẳng định cậu ta còn lôi cả điện thoại ra cho mọi người xem "em gái tôi mỗi lần tan học đều nhắn tin bảo tôi ăn cơm, cứ đúng 4 giờ 30 hằng ngày là được gửi tới"

"Gì, sao đó giờ em không biết anh có em gái vậy, em gái anh thương anh thật đó" Già Làng hưng phấn bảo "cô ấy bao nhiêu tuổi rồi vậy, chắc xinh lắm ha"

"Đừng có mà mơ mộng" Thu điệu nhét một miếng dưa thật to vào miệng cậu ta "em gái anh ấy đang làm luận văn thạc sĩ Tâm lý với học bỗng toàn phần đó, cậu không có cửa đâu"

"Em sao vậy?" Duy Khang đang vui vẻ theo dõi sự trêu ghẹo lẫn nhau của các đồng nghiệp mình quay lại nhìn cô tỏ ý cười thú vị như muốn bảo cô xem náo nhiệt cùng mình để thư thái tinh thần một chút thì thấy cô ngẫn ngơ như đang ngủ mà mắt vẫn mở to.

"Em..." Ái Ly nghe tiếng anh bị đánh thức "em hình như phát hiện ra điều gì rồi, em không ăn nữa, em lên xem lại manh mối sẽ đem qua anh nhanh thôi"

Nói rồi cô không đợi mọi người kịp phản ứng mà bỏ cả chén cơm xuống, chạy như bay về văn phòng mình.

******************************************************************************

Trong văn phòng riêng của Duy Khang, cô đang ngồi đối diện anh cùng Minh Hải và Tuấn Tú. Cuộc điều tra của họ xem ra đã thu thập được nhiều bằng chứng mới, kể cả bên phía pháp y lẫn phía giám định. Các trinh sát của Duy Khang cũng không phụ lòng mà moi ra thêm được một khối các tin tức mới.

"Người này" Ái Ly khoanh vùng một người đàn ông đứng trước cổng nhà của ông Khải thu được từ camera ở tiệm bán xe đối diện "hắn xuất hiện gần như cùng thời điểm với các tin nhắn trong điện thoại của Quốc Thái, nội dung các tin nhắn na ná nhau đều là bảo Thái ra mở cửa cho hắn, điểm đặc biệt ở đây là các lần gặp mặt này càng lúc càng lùi vào đêm khuya, trễ nhất là 12 giờ đêm trước ngày xảy ra vụ án một ngày"

"Toàn là dùng sim rác sao?" Minh Hải không thấy hiện thị kết quả không có lưu tên trong danh bạ.

"Đúng là không có nhưng ta có thể dựa vào những lần nhắn tin này dò xét các số thuê bao này mỗi lần sử dụng khoanh vùng lại địa điểm ẩn nấp của hung thủ" Ái Ly ánh mắt sắc bén tràn đầy niềm tin đáp.

"Không tệ, bảo Đan liên hệ với nhà mạng kiểm tra đi Hải" Duy Khang nhanh chóng ra lệnh, thời gian điều tra càng kéo dài thì manh mối sẽ dễ dàng bị đứt gãy hơn nên nếu có thông tin gì cụ thể họ phải khẩn trương làm rõ ngay "bên cậu thì sao Tú?"

"Giả Vân từng phá thai, tôi đã từng nói qua, cách hôm xảy ra tai nạn khoảng 1 tháng" Tuấn Tú đưa ra thông tin mới "tớ đã đến bệnh viện đó xin cung cấp thông tin, bà Lam đích thân đưa cô ấy đến phá thai nhưng khi cô ấy đang trong phòng phẫu thuật thì có một thanh niên tự nhận là bạn trai cô ấy đến làm loạn ở bệnh viện, tớ đã mượn bộ nhớ camera đưa người bên cậu kiểm tra rồi"

"Bảo Tiêu đã kiểm tra so sánh với thông tin Đan và Thu tìm được, người này thật sự là bạn trai của Giả Vân, cậu ta tên Bùi Kiên, là bạn trai cũ của Giả Vân, họ chia tay cách đây ba tháng, trước đó cậu ta sống cùng gia đình ông Khải nhưng sau khi chia tay đã dọn ra ngoài" Minh Hải đưa ra thân phận người mới.

"Nhìn dáng vóc khá giống người Ái Ly phát hiện" Tuấn Tù nhìn hai hình ảnh so sánh.

"Mời cậu ta về cơ quan điều tra đi" Duy Khang yêu cầu.

"Cậu ta hiện đã về quê" Minh Hải thông báo "liên lạc với cậu ta, cậu ta bảo hôm nay sẽ từ quê lên lại thành phố. Ba giờ chiều sẽ đến đám ma thấp nhang cho gia đình ông Khải"

"Còn về phần súng bi và súng điện" Minh Hải báo cáo "hai loại này ở chợ đêm được xem là hàng hot, tụi em thống kê được là có năm kẻ đã mua chúng nhưng rất may là chỉ có một tên là mua đồng thời cả hai loại súng này, hắn mua qua một tài khoảng mạng có tên là killlove, dựa vào thời gian đăng nhập mua hàng chúng tôi dò ra được vị trí truy cập của tài khoảng nằm ở một tiệm nét thuộc tỉnh Bình Dương" anh đưa cho mọi người xem ảnh của kẻ tình nghi "tôi đã đến tiệm nét đó và lấy được hình ảnh tên đã đặt mua qua camera của tiệm nhưng chủ tiệm không biết nơi ở của hắn nên hiện rất khó khăn để lôi hắn ra"

"Không tồi" Tuấn Tú nháy mắt khen Duy Khang "đã bảo cậu rồi, đồng nghiệp cậu toàn tài năng không đấy, làm ơn làm phước ưu ái nhân viên mình một chút, hơn nữa trong tổ có người còn sắp làm anh rễ cậu" Tuấn Tú vừa nói vừa liếc trộm Ái Ly.

"Hình như MiMi nó bảo nó muốn gặp cậu" Ái Ly không thèm có động tĩnh gì, anh nhìn cô bình thản mà buồn cười như người bị trêu ghẹo không phải là cô vậy "xem nào..."

"Ê ê, được rồi coi như tớ chưa nói gì hết, bạn hiền" Tuấn Tú dành lấy ngay điện thoại Duy Khang vừa cầm lên.

"Ok, đã có thêm manh mối, bây giờ bọn mình sẽ tiến hành mời hai kẻ tình nghi mới nhất này về điều tra" Duy Khang cười phì vì tính trẻ con của vị bác sĩ Pháp y tài ba "ba giờ chiều nay tôi với cậu" anh bảo với Minh Hải "đi đến đám ma gia đình ông Khải, bảo Đan Box, Thu Điệu, Già Làng và Bảo Tiêu đi đến Bình Dương hỏi thăm người dân xung quanh đó chắc chắn thế nào cũng lôi được kẻ mua súng kia ra thôi, bảo họ tranh thủ thời gian nhất có thể"

******************************************************************************

Tiếng khóc đau thương vang khắp bàn thờ nơi thờ cúng cả gia đình ông Khải, người thân và bà con nơi đây dường như chưa tiếp nhận được sự thật mất mác này. Bà Loan, người báo án bồng con trai út của gia đình đáng thương trong lòng, nước mắt bà ấy cũng không kìm được mà rơi xuống khuôn mặt đứa bé. Đứa nhỏ ngây thơ vốn không biết có chuyện gì xảy ra, đơn thuần mà mỉn cười, sờ vào má bà Loan như một động tác vỗ về đáng yêu nhất.

Rất nhiều người đến thấp nhang ở đám ma, mọi người ai nấy đều nhìn đứa trẻ thương xót.

"Tôi nghiệp thằng nhỏ, chưa nhận thức được gì đã mất cả gia đình" một người đi cúng nói "mọi người xem, em bà Lam cũng rất đáng thương, có mỗi hai đứa con đưa lên đây để chúng ăn học nào ngờ bị cướp cả mạng sống"

"Khang Ca, mục tiêu đến rồi" Minh Hải bảo với anh, hướng tay chỉ về một người vừa mới đi vào nơi thờ cúng.

Bùi Kiên diện mạo rất tuấn tú, vẻ mặt đầy thông minh. Cậu ta buồn bã đi vào ngay bàn thờ lấy nhang đốt, rồi quỳ xuống chiếu nhìn linh vị đang được trưng bày, thời gian lâu trôi qua vẫn chưa thấy cậu ta đứng dậy chỉ nghe tiếng khúc khích phát ra. Kiên kéo ống tay áo lau khuôn mặt nhem nhuốc vì khóc của mình, từ từ đứng dậy cắm nhang vào lư hương. Rồi lặng lẽ rời khỏi.

Duy Khang và Minh Hải nhanh chóng bám theo, đến khi cậu ta lấy xe ra khỏi bãi hai người mới chặn đường lại.

"Chúng tôi là cảnh sát" Minh Hải thông báo "anh là Bùi Kiên, bạn trai cũ của Giả Vân đúng không? Hôm qua chúng tôi đã liên lạc với anh hi vọng anh có thể theo chúng tôi về cơ quan hỗ trợ điều tra"

"Tôi cũng đang định đến trình diện cùng mọi người" Bùi Kiên không ngạc nhiên nói một cách chân thành.

Ái Ly nghe nói Bùi Kiên được đưa đến thẫm vấn cũng sang bên tổ trinh sát xem tình hình. Đứng trước tấm kính lớn nhìn vào bên trong. Thanh niên ngồi đó chỉ cỡ khoảng hai mươi lăm tuổi, gương mặt vô cùng sáng sủa điển trai làm cô bất giác suy đoán cảm tính liệu họ có đi lầm hướng điều tra không?

"Tên đầy đủ của cậu?" Minh Hải là người lấy lời khai, bên cạnh anh ấy là đồng nghiệp trẻ giúp viết lời khai.

"Bùi Kiên" Bùi Kiên đáp không dư không thừa.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm tuổi" mặt cậu ta vẫn bình tĩnh đáp.

"Cậu và gia đình nạn nhân có quan hệ gì?"

"Tôi và Vân từng yêu nhau" vẫn trạng thái bình tĩnh đáp.

"Bao lâu?"

"Gần hai năm" giọng cũng không chút thay đổi.

"Hai người chia tay khi nào? Tại sao?"

"Ba tháng trước" vẫn đều đều nét mặt không chút căng thẳng "vì ba Vân không muốn cho Vân yêu tôi nữa, ông ấy muốn gã cô ấy cho một tên Việt Kiều nào đó"

"Cậu từng ở nhà ông Khải một thời gian?"

"Đúng vậy, tôi ở lúc còn yêu Vân giúp gia đình cô ấy trong chuyện làm ăn nữa"

"Sau khi chia tay cậu có quay lại nhà ông Khải không?"

"Không"

"Vậy có liên lạc gì với Vân hay người nhà cô ấy không?"

"Không"

"Vân từng có thai cậu biết chứ?" Minh Hải học được cách hỏi công kích này của Duy Khang.

"Lúc đầu tôi không biết nhưng sau đó biết tin và nghe tin cô ấy đi phá thai tôi liền chạy đến ngăn cản, nhưng đã muộn lúc tôi đến bệnh viện thì mọi chuyện đã kết thúc" lúc này mặt Bùi Kiên có chút thay đổi, môi cậu ta bặm lại khi nói.

"Tại sao lại ngăn cản? đó là con của cậu?"

"Đúng vậy" lúc này mắt Bùi Kiên vô thức nhắm lại một lát.

"Hôm xảy ra vụ án cậu ở đâu? Làm gì?"

"Hôm đó tôi cùng mấy người trong phòng trọ đi nhậu ở quán ven sông quận Bình Thạnh, chúng tôi nhậu từ sáu giờ đến chín giờ tối" Bùi Kiên lại quay trở lại trạng thái ban đầu "sau đó chúng tôi về đến nhà trọ là chín giờ 20 phút, chúng tôi xem đá bóng đến mười một giờ thì đi ngủ"

"Đến khi nào thì anh biết gia đình nạn nhân gặp chuyện?"

"Sáng hôm sau tôi về quê nghe mẹ đọc tin tức báo lại, hôm nay liền lên đi thắp nén hương cho họ"

"Anh không hận gia đình họ vì ép anh chia tay Vân và bỏ con của anh sao?"

"Lúc đầu thì có nhưng người đã ra đi rồi thì còn thù hận gì nữa chứ, thắp cho họ nén hương giúp họ yên nghĩ"

Trong phòng theo dõi, anh và cô quan sát từng chi tiết của cuộc đối thoại. Cảm giác trong lòng cô có điều gì đó thấy không đúng nhưng không rõ là ở chỗ nào. Cách trả lời luôn nhìn vào mắt Minh Hải, thái độ bình tĩnh khi đáp lại không có điều gì cho thấy anh ta nói dối. Cô quay sang nhìn anh, xem liệu anh có ý kiến gì không thì thấy anh mắt vẫn không rời khỏi người Bùi Kiên. Cái cách anh chiếu tướng vào người cậu ta làm tim cô đập mạnh, cô nhớ vụ án ở quán cà phê lần đâu tiên cô và anh chung tay giải đáp, anh cũng đã nhìn hung thủ như thế này. So sánh hai ánh mắt đó cô có kết luận ngay trong lòng, anh đã thấy điều gì đó quan trọng rồi, có lẽ chính là mấu chốt của vụ án này.

"Đừng để cậu ta rời đi" vừa thấy Minh Hải đi vào phòng theo dõi, Duy Khang đã ra lệnh "giữ cậu ta lại hai mươi bốn tiếng, đưa tôi địa chỉ phòng trọ của cậu ta, tôi và Ly đi đến đó xem sao"

Trên đường lái xe nét mặt anh vẫn căng thẳng nhưng dáng vẻ đánh lái vẫn khiến người ta mê mệt. Anh yên lặng không nói gì với cô, nhìn ngắm anh lúc này cô cảm thấy tủi thân một chút vì anh đang quan tâm một thứ khác hơn cô, lại là lòng ganh tị của phụ nữ, cô gõ đầu mình một phát ý bảo bỏ ngay cái tính tình xấu xa kia đi nhưng không biết có bỏ được không mà cái gõ lại làm đầu cô đau nhăn cả mặt.

"Cấu tạo đầu của em là từ tế bào không phải là từ sắt" anh không nhìn cô nhưng vẫn biết cô đang như con bé ngốc tự làm đau mình.

"Anh thấy gì nói em nghe với?" cô nghiêng người lại gần anh.

"Hay thật, em đang làm nũng với anh" anh quay đấu nhìn cô một cái mỉn cười đắc chí.

"Em không có" cô lấy lại tư thế ngồi đàng hoàng "em tìm ra gì cũng báo anh hết rồi, anh thấy gì cũng không nói em nghe, ích kỉ" cô nói lẫy với anh.

"Không ích kỉ thì làm gì được em làm nũng thế này chứ" anh cả gan bỏ một tay nựng má cô.

"Anh không nói mốt em không nấu cơm cho anh ăn nữa" cô hăm dọa.

"Wow, nay còn hăm dọa nữa cơ đấy, em đừng quên tài nghệ nấu nướng của em là do bạn trai đầy soái ca của em đào tạo ra đấy nhé" ở hai người thế này cảm giác nói chuyện thật đơn thuần và vui vẻ nhưng anh vốn chẳng muốn giấu cô làm gì nên đáp vào việc chính "lúc thẫm vấn Bùi Kiên em cảm nhân gì?"

"Cách cậu ta đáp rất bình tĩnh, không có vẻ gì là che giấu hay nói dối cả" cô suy tư đáp "nhưng em cảm thấy gì đó không đúng, cảm giác không đúng, không phù hợp"

"Cảm giác của em đúng rồi đấy" anh đồng ý đáp án của cô "em có thấy ai bị mời về đồn công an mà bình tĩnh thế không? Hơn nữa, gia đình vừa bị sát hại là gia đình bạn gái cũ người mém chút từng có con với cậu ta vậy mà lúc trả lời câu hỏi một chút thái độ biểu cảm đau thương hay căm phẫn đều không có" anh đánh lái sang phải rồi tiếp tục trả lời cô "Dạng của cậu ta là chuẩn bị trước toàn bộ tâm lý khi đến đây, cả những câu hỏi mà chúng ta sẽ hỏi cậu ta"

"Thật à?" cô nhíu mà suy tư "nhưng câu trả lời của cậu ta rất rõ ràng, đặc biệt là câu đưa ra chứng cứ ngoại phạm đó"

"Đó là câu có vấn đề nhất" anh cười bảo "anh hỏi em, em ăn sáng lúc nào vậy?"

"Ưm, là lúc thời sự sáng đang phát" cô đáp.

"Thế nào?" anh lại hỏi cô.

"Thế nào là thế...a" cô hiểu ra miệng mở to ngạc nhiên với phát hiện của mình.

"Đúng vậy, thường thì sự ghi nhớ của con người sẽ kèm theo một hành động hay sự việc gì đó đặc trưng" anh giơ ngón cái lên ý khen cô "không ai lấy mốc thời gian cụ thể để ghi nhớ cả, khi ghi nhớ các mốc thời gian đã làm việc gì là do con người tự sắp đặt lịch trình trước cho mình thôi, tới rồi, chúng ta xuống thôi" anh đậu xe vào lề đi đến địa chỉ nơi Bùi Kiên đang trọ lúc đi anh vẫn tiếp tục giải thích với cô "làm sao mà cậu ta biết có lúc mình sẽ cảnh sát mời về lấy lời khai về một vụ án mà cố tình ghi nhớ chi tiết đến thế chứ?"

"Xin hỏi?" Duy Khang gặp được một người đứng trước cổng vào phòng trọ "tôi là bạn của Bùi Kiên, nghe bảo anh ấy trọ ở đây mà chúng tôi không liên lạc được với anh ấy có thể cho tôi hỏi anh ấy ở phòng số mấy không?"

"À, cậu thanh niên bảnh trai đấy à" người trọ đáp "cậu ấy ở tầng trên, phòng 201 đấy"

"Cảm ơn" hai người họ cảm ơn người giúp đỡ đi lên lầu hai.

"Có camera" lúc bước lên cầu thang cô nói với anh "nhưng nếu cậu ta đã có sự sắp đặt trước rồi thì chúng ta cũng không thu hoạch gì được từ nó đâu"

"Lên trên xem trước đã" anh bảo cô.

Cốc, cốc, cốc. Anh gõ cửa phòng 201, không khóa ổ ngoài nên anh nghĩ ngay là có người bên trong phòng.

"Hai người kiếm ai à?" một thanh niên ở trần đang ngáy ngủ bước ra.

"Chúng tôi tìm Bùi Kiên, chúng tôi là bạn anh ấy" Duy Khang đáp trong khi Ái Ly liếc mắt quan sát bên trong căn phòng.

"À, Kiên hả? nó từ quê lên lúc sáng nhưng đi đâu rồi" cậu thanh niên đáp.

"À, vậy sao? bây giờ chúng tôi rất gấp, anh Kiên đang giữ một tập tài liệu của tôi nhưng bây giờ tôi phải đưa cho sếp của mình rồi, làm sao đây?" Ái Ly lanh trí muốn vào phòng quan sát nên liền nhập vai vào vỡ kịch.

Cái này cũng là do anh đào tạo mà ra. Quen anh đến giờ, chỉ có về sau là chính thức yêu anh lúc trước không phải cùng anh đóng kịch không sao?

"Vậy hả?" người kia thấy Ái Ly xinh đẹp nhưng gương mặt lo lắng đáng thương liền mềm lòng "vậy cô vào xem xem có thứ cô cần không? Đồ thằng Kiên ít lắm chỉ có bằng đó thôi"

Anh ta chỉ vào một cái gương và cái balo nhỏ. Ái Ly cúi đầu cám ơn cậu ta quay sang nháy mắt với anh đi vào mở gương và vali tìm kiếm. Chẳng có gì quan trọng chỉ có vài bộ quần áo đơn giản, thất vọng cô đi ra.

"Hây, có khi nào khi nãy chúng ta gọi Kiên, Kiên đem đến công ty luôn không rồi ta" cô nhìn anh diễn như thiệt.

"Có lẽ là vậy, chúng ta về công ty xem sao? anh phối hợp nhanh chóng cùng cô "sao?" anh hỏi cô khi hai người di chuyển xuống lầu.

"Nếu không lầm Kiên ở đây sau khi bị đuổi khỏi nhà ông Khải vậy mà sao đồ đạc của hắn lại ít đến thế?" cô nhíu mày đáp.

"Chúng ta ra sau này xem" anh không ra về ngay mà kéo cô ra sau khu nhà trọ.

Họ đi dọc đến theo tường rào và mặt sau của khu nhà trọ, đến khi trúng vách tường ngăn cản thì dừng lại, vòng ngược lên. Đang đi anh dừng lại.

"Em xem này" anh chỉ tay vào một vết bẩn trên tường, là dấu chân. Khắc họa chi tiết của dấu chân này mang đến cho họ cảm giác quen thuộc.

Hiểu ngay ý anh, cô gật đầu, chạy ra xe lấy vali làm việc của mình vào. Cô nhẹ nhàng thu nhận dấu chân và dấu tay trên vách tường trước ánh mắt kinh ngạc của một số người trọ nơi này.

"Hai người làm gì vậy?" bạn cùng trọ của Bùi Kiên cũng xuống xem.

"Cảnh sát" Duy Khang lúc này mới khai báo thân phận thật sự "khuya mùng bốn tết có phải Kiên ở cùng anh không?"

"Đúng vậy" anh ta gật đầu "chúng tôi đi nhậu cùng nhau, sau đó cùng nhau xem đá banh"

"Sáng hôm sau anh vẫn thấy Kiên ở phòng à?"

"Ừm, nó còn dậy trễ hơn cả tôi mà" anh chàng kia lúng túng không hiểu đáp "nhưng sếp, mọi người đang điều tra gì vậy, Kiên phạm tội gì sao?"

"Anh có biết gì về Kiên không?"

"Tôi chỉ biết cậu ấy quê ở Kiên Giang, đang làm tài vụ cho công ty nào đó thôi" anh kia ái ngại đáp "chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng trọ thôi, chủ yếu là để chia bớt tiền thôi, cậu ấy mà có phạm pháp thì không liên quan đến tôi a"

"Xong rồi" Ái Ly đi vào bảo với Duy Khang sau khi vòng qua mặt kia của thành rào lấy luôn dấu vết mặt bên đó.

"Có thể chúng tôi sẽ mời anh về cơ quan để hỗ trợ điều tra, lúc đó hi vọng anh được triệu tập đến ngay" Duy Khang chưa đi mà bảo với tên bạn cùng phòng.

"Sao phải là tôi?" anh ta xua tay "Tôi không biết gì cả mà"

"Biết hay không thì sao khi anh cung cấp thông tin cho cảnh sát mới biết được" Duy Khang bảo với anh ta rồi đi ra về cùng Ái Ly.

"Anh không nghĩ cậu ta là đồng phạm sao?" cô sánh vai cùng anh hỏi.

"Bùi Kiên hành xử thông minh như thế không dại gì mà hủy đi bằng chứng ngoại phạm của mình" anh đáp nhưng mắt hướng về một người khác.

Nhìn xa, dáng vóc cũng là một thanh niên, cố gắng giấu mình phía sau cột điện quan sát họ. Nhìn mặt cậu ta tái nhợt, tím ngắt lùi người thật nhiều khi thấy ánh mắt Duy Khang. Sau đó thấy không ổn liền lầm lũi cúi mặt quay đầu bỏ đi.

"Đứng lại" anh ra lệnh.

Vừa nghe khẩu lệnh của anh hắn liền co giò chạy. Anh tức tốc đuổi theo, thân thủ anh nhanh vô cùng chẳng mấy chốc đã chặn đầu được hắn. Hai bên kình nhau một hồi tên kia liền rút trong người ra một con dao, không chủ định hay thủ quyền mà lập tức nhào tới anh chém loạn xạ. Anh né tránh những cú chém, bay lên không trung đạp vào vách tường lấy thế đá văng con dao trên tay hắn, vẫn lợi dùng thế trên không đạp vào sau lưng hắn một cú khiến hắn ngã nhào. Tên ấy vẫn không chịu thua, đến khi Duy Khang lại gần định không chế tay hắn thì liền từ trong người lấy ra thêm con dao nữa tấn công anh, anh phát hiện ngay động thái lạ liền né tránh dùng một cước mạnh vặn tay hắn khiến hắn đau đớn mà buông dao ra. Cuối cùng, hắn hoàn toàn bị anh khống chế.

"Anh không sao chứ?" cô chạy lại hỏi thăm anh, ánh mắt lo sợ anh bị thương.

"Không sao" anh đáp "gọi người của em đến lục soát nhà tên này biết đâu có thứ chúng ta cần"

******************************************************************************

Tên rình mò và tấn công Duy Khang là một tên vô công rỗi nghề, nghiện cờ bạc. Hắn sống ở trong một ngôi nhà tồi tàn chứa phế liệu ve chai là tài sản mẹ hắn trước khi mất để lại cho hắn. Hắn tên thật là Phan Hào Vĩ, người dân nơi này thì gọi hắn là Bần vì suốt này cứ lo nhong chơi cờ bạc, trộm cắp vặt nên người ở đây không ai ưa nổi hắn. Hắn được biết là nhân vật nổi danh ra vào trại cải tạo thường xuyên.

Các giám định viên khi bước vào nhà hắn đã muốn dội ra ngoài ngay lập tức, không hiểu tại sao hắn có thể sống được trong căn nhà đầy mùi ẩm mốc hôi hám đến thế này. Họ bắt đầu lục lọi ngôi nhà sau khi nhận được giấy cấp phép từ Viện kiểm soát.

"Chị Ly, đây rồi" Thanh Mai reo lên gọi cô "đúng là hắn, một trong các hung thủ của vụ 'Thảm sát'"

Thanh Mai lôi từ trong hốc sau tủ để ti vi ra một balo bên trong đựng điện thoại và ipad, màn hình khi mở lên hiển thị rõ một số gương mặt của gia đình ông Khải.

"Chúng ta đi đúng hướng rồi, bọn em tìm được tang vật ở nhà tên Bần" Ái Ly gọi điện thông báo Duy Khang, lúc này anh đang ngồi ở phòng theo dõi hai cuộc thẩm vấn diễn ra.

******************************************************************************

Bốn người Già Làng đến tiệm nét nơi phát hiện kẻ tình nghi mua súng, mỗi người cằm theo tấm hình mờ ảo thu được từ camera chia ra bốn hướng, thăm hỏi người dân. Phạm vi thăm hỏi vô cùng lớn, trời nắng chiếu xuống đổ bóng họ trên mặt đường, cả tấm lưng mỗi người đều ướt đẫm vì mồ hôi, gương mặt cũng nhỏ những giọt mồ hôi của sự kiên trì.

"Xin lỗi" Thu Điệu đến một tiệm tạp hóa mua chai nước uống hạ nhiệt trước cơn nóng bứt "dì à, dì cho cháu hỏi dì có gặp qua người này chưa ạ?" cô tiện thể đưa tấm hình kẻ tình nghi cho người bán tạp hóa.

"Nhìn quen quen nhỉ" bà chủ quán nhíu mày suy ngẫm, đưa tấm hình ra xa rồi lại gần để quan sát cho kĩ khuôn mặt mờ không rõ nét "giống thằng Dương quá nhỉ?"

"Giống sao ạ?" Thu Điệu hớn hở hỏi "dì gặp người này ở đâu ạ? Dì biết người này ở đâu không?"

"Ưm" bà chủ quán nét mặt tuy không chắc chắn nhưng vẫn đáp "nếu như tôi nhìn không nhằm thì là người ở trọ nhà bà Bình, ở trong hẻm đằng kia kìa" bà ấy chỉ vào cái hẻm đối diện quán của bà "nó hay ra mua mì gói ở quán của tôi lắm"

"Cảm ơn Bác" Thu Điệu cảm ơn bà chủ xong liền băng qua đường.

Ngay đầu con hẻm có treo một bảng giới thiệu 'Nhà trọ Bình vào 100m'. Cô theo lời chỉ của tấm bảng đi vào con hẻm, nơi cô cần tìm hiện ra. Một cánh cửa nhỏ trước lối đi vào khu trọ, trước đó là một căn nhà lớn xây dựng có cửa sau thông với khu trọ, có lẽ là chủ nhà trọ. Một người đàn mặc áo sơ mi trắng, quần tây vô cùng lịch sự, gương mặt khá là tuấn tú từ căn nhà chủ đi ra thấy cô đứng ngước nhìn từ cửa cổng khu trọ ngó vào, nhíu mày tiến ra mở cửa nhà mình hỏi.

"Cô tìm ai?"

"A, xin chào" cô mỉn cười với người đàn ông "Xin cho hỏi ở đây có người ở trọ nào tên Dương không?"

"Cô tìm Dương có chuyện gì à?" người đàn ông đó nhìn cô dò xét "lại là bạn gái của cậu ấy à?"

Cô cũng theo ánh nhìn của người đàn ông nhìn lại mình, hôm nay cô mặc quần áo khá thoải mái áo thun ba lỗ bên trong áo sơ mi mỏng bên ngoài trong khá là sexy, quần jean rách rối và giày thể thao năng động.

"Tôi tìm anh ta có việc" Thu Điệu khó chịu trước ánh nhìn của người đàn ông này, kiểu như trong mắt anh ta cô không phải là người đàng hoàng "anh ta ở đây à, ở phòng trọ nào vậy?"

"Người cô cần tìm ra rồi kìa" người đàn ông hất cằm về phía lối đi ra cổng trọ.

Ở đó xuất hiện một người đàn ông mặt quần áo sốc xếch đang tiến ra phía họ. Cô lấy ra tấm hình so sánh lại những nét tương đồng, xem ra đúng là người cô cần tìm rồi.

"Anh Hiếu" người tên Dương mở cổng trọ đi ra gật đầu chào người đàn ông đang nói chuyện với Thu Điệu.

"Có người tìm cậu" người đàn ông vừa mới được biết tên là Hiếu bảo với Dương "tôi không muốn như lần trước bị dân phòng vào kiểm duyệt phòng trọ của mẹ tôi, dù sao tôi cũng là cán bộ nên nhắc nhỡ cậu đừng có biết pháp mà phạm pháp"

Những lời Hiếu nói ra khiến cô hiểu ngay ánh nhìn từ anh ta theo cô suy đoán rằng là cô đã hiểu đúng, cô thật sự muốn cho anh ta ăn đấm ngay lúc này nhưng vì công việc cô mín môi lại nhịn.

"Anh là Dương?" Thu Điệu lên tiếng.

"Ừm" Dương lúc này mới nhìn rõ cô gái đến tìm mình "cô là ai? Có chuyện gì mà tìm tôi?"

"Ngày 23 tháng 1 có phải anh đã mua trên trang mạng chợ đen một khẩu súng bi và một khẩu súng điện không?" Thu Điệu không có bất cứ dò hỏi mà trực tiếp hỏi thẳng.

"Tôi...không biết" Dương khi nghe câu hỏi nhìn cô nhướng mày sau đó mắt đảo sang phía khác đáp "cô kiếm lầm người rồi"

"Tôi nghĩ là mình kiếm đúng người rồi" Thu Điệu nói chắc chắn "đây là hình ảnh chúng tôi thu được lúc anh đặt mua hàng trên mạng" cô đưa ra tấm hình dùng để đi dò hỏi lên trước mặt hắn.

"Tôi nói rồi, cô nhận nhầm người rồi" Hắn quát vào mặt cô, sau đó đẩy người cô một cái bỏ chạy đi ra khỏi hẻm.

"Đứng lại" Thu Điệu cố gắng giữ vững trọng tâm để không bị ngã, quay lại thấy hắn đang lau vút ra ngoài, lấy lại thế cô liền đuổi theo, hét to.

"Đứng lại, cảnh sát đây"

Hắn không thèm để ý đến lệnh của cô mà tăng tốc sắp ra được khỏi hẻm, Thu Điệu trên đường chạy theo thấy ngay một quả bóng rỗ đang nằm lăn lốc, cô vung chân đá ngay quả bóng bay thẳng vào người tên Dương, bị một lực bắt chợt đập vào lưng cộng với đang chạy trọng tâm không vững hắn liền bị ngã nhào xuống đất. Thu Điệu chạy như bay tới toan khống chế tay hắn nhưng hắn đã nhanh chống lật người vung một cú đá vào người cô, dù phản ứng kịp né tránh nhưng cú đá vẫn trúng vào tay cô, mặc dù khiến khiến tay cô xay xát rỉ máu ngay sau đó nhưng trong tình thế này cảm giác đau của cô cũng không còn, cô vung lại một cú đá khác lên người hắn, hắn xoay lưng lăn người vào tường tránh đòn của cô, xong định đứng dậy chạy tiếp.

"Dừng lại" cô nhanh chóng lấy súng ra giơ thẳng vào người tên Dương, hắn thấy súng liền bất động "quay mặt vào tường cho tôi" cô lại hét lên ra lệnh.

Hắn e sợ khẩu súng chĩa vào mình răm rắp làm theo, cô một tay cằm súng, một tay lấy còng tay khóa tay hắn vào cột lộ giới gần đó. Xong được việc khống chế, cô mới cất súng, phủi người thở phào.

"Cô không sao chứ?" Hiếu khi nãy thấy diễn biến diễn quá nhanh không theo kịp chỉ biết đứng như trời trồng nhìn cuộc giao đấu của họ, đến khi hoàn hồn liền chạy lại hỏi thăm cô.

"Không sao" Thu Điệu liếc nhìn anh đáp "lần sau đừng có mà đánh giá người khác khi không biết chuyện gì"

"Tôi..." Hiếu liền bị lời nói của cô làm cho ấp úng.

"Alo" mặc kệ người bên cạnh bị mình làm đơ ra, cô lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp thông báo "chị Đan, em bắt được kẻ tình nghi rồi"

Năm phút sau đó, các đồng nghiệp tập trung lại cùng nhau áp giải tên Dương về cơ quan. Người dân nơi đó thấy có người bị còng tay giải đi đồng thời tiếng báo hiệu của còi cảnh sát vang không dứt thì tập hợp lại xem xem có chuyện gì. Bà chủ quán tạp hóa thấy Dương bị bắt, người áp giải cô lại là cô gái đã hỏi thăm mình liền hãnh diện nói.

"Là cô gái xinh đẹp khi nãy đã hỏi thăm tôi đó, hây, khi nãy nhìn cô ấy xinh đẹp như thế tôi không ngờ lại là cảnh sát đó, khi nãy cô ấy đánh nhau với hắn gây cắn vô cùng"

Mọi người dồn ánh mắt lại nhìn cô gái xinh đẹp đang cùng đồng đội lên xe ánh mắt vô cùng trầm trồ ngưỡng mộ.

******************************************************************************

Nhóm Thu Điệu vừa áp giải Dương về thì Duy Khang cũng vừa áp giải Bần về. Hai cuộc thẩm vấn liên tục được diễn ra. Người đầu tiên là kẻ mà Thu Điệu bắt được.

"Tên đầy đủ của anh là gì?" Đan Box lấy lời khai cùng với Già Làng.

"Vương Thẩm Dương" hắn đáp.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi bốn"

"Vào ngày 23 tháng 1 anh đã đặt mua một khẩu súng bi và một khẩu súng điện trên một trang web mạng đúng không?"

Im lặng. Dương không đáp mà ngó lơ sang phía chỗ khác.

"Anh đã dùng hai khẩu súng triển khai cướp của giết người ở công ty gổ Thái Thiên ở quận M vào ngày 8 tháng 2, đúng không?"

"Tôi không giết người" hắn nghe lời buộc tôi, kích động đứng phất dậy.

"Tôi hỏi lại anh là người đặt mua hai khẩu súng đó đúng không?" Đan Box đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, cũng đứng lên kình với Dương.

"Đúng, nhưng tôi không giết người" hắn hùng hổ "tôi có chứng cứ ngoại phạm ngày hôm đó, mọi người có thể liên lạc với Maxi, cô ta trọ ở đường K, hôm đó tôi ở cùng cô ta"

"Tại sao anh lại mua hai khẩu súng đó?"

"Vì hứng thú" hắn khó chịu dùng bả vai vuốt cằm.

"Vậy giờ hai khẩu súng đó đâu rồi?"

"Tôi quăng nó rồi" hắn vừa đáp vừa rướn cổ lên.

"Quăng ở đâu?"

"Tôi không nhớ"

"Anh đang giỡn mặt đấy à?" Già Làng tức giận với thái độ ngông cuồng của Dương.

"Tôi không giỡn, thật sự là tôi không nhớ mình quăng nó ở đâu?" hắn bình thản nói vẻ mặt tự đắc "mặc dù tôi mua nó nhưng tôi chưa từng sử dụng nó, bất quá mọi người chỉ kiện được tôi tội anh mua hàng phi pháp thôi"

"Anh lầm rồi" Đan Box mỉn cười khiêu khích hắn ta "nếu đúng là anh đã quăng nó thì đúng tội danh anh mang chỉ nằm ở mức hành chính nhưng nếu như khẩu súng của anh được mua đề cho người khác đi gây án thì anh cũng được biết chính là kẻ tòng phạm, phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình"

Nghe lời nói của Đang Box, Dương đứng người, mặt hắn biến sắc hoàn toàn vẻ mặt tự đắt cũng biến mất, hắn nhắm mắt lại hai tay bị khóa đan mười ngón tay vào nhau nắm chặt.

******************************************************************************

Bên phòng thẩm vấn kế bên, Bần thì ngược lại với thái độ của Dương, hắn dường như bị ma ám miệng lẫm nhẫm liên tục, hai tay để lên đùi chà sát, cúi lưng chòm về phía trước, cả người như run bần bật.

"Tên cậu là gì?" Minh Hải tiếp tục cùng Bảo Tiêu lấy lời khai.

"Tôi..." trong giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi "Phan...phan...Hào...Vĩ"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi"

"Rạng sáng mùng bốn, cậu ở đâu? Có ai làm chứng không?"

"Tôi ngủ ở nhà không ai làm chứng cả" đây là câu Bần đáp trôi chãy nhất từ lúc bắt đầu tới giờ.

Bên phòng quan sát Duy Khang thấy thái độ của Bần mà mỉn cười, anh bảo với những người đang có mặt trong phòng quan sát với anh.

"Tên này tâm lý yếu nhất, chuẩn bị được câu trả lời ứng phó nào thì sẽ đáp trôi chãy mà không biết rằng chính đều đó lại là điểm chí mạng của mình"

"Anh biết những người này không?" Minh Hải đưa những bức hình chân dung của sáu nạn nhân ra trước mắt tên Bần.

Mắt hắn thấy các tấm hình đầu tiên là trợn to lên, sau đó liền nhắm mắt quay đầu đi né tránh. Miệng hắn cũng phản lại chính hắn khi trong một giây ngắn ngủi đã hả ra hoảng hốt, bụng thì hóp vào hít lấy một hơi vô cùng sâu.

"Tôi...không biết họ" hắn khó chịu đáp.

"Anh chắc chứ?" Minh Hải hỏi lại "dạo này hình ảnh họ xuất hiện khắp báo đài, ai cũng biết, vì cả nhà họ gần đây bị giết sạch"

"Tôi...không xem tivi và đọc báo" câu nói của Minh Hải càng khiến hắn muốn chạy khỏi phòng thầm vấn, cả cơ thể hắn dường như đều hướng tới cánh cửa đang đóng chặt.

Điện thoại trong phòng thẫm vấn vang lên, Duy Khang thông báo về việc Ái Ly đã phát hiện ra tang vật tài tại nhà Bần cho Minh Hải nghe, cúp máy, Minh Hải tức giận hai tay đạp mạnh xuống bàn.

"Còn không chịu khai" Minh Hải cúp điện thoại nổi giận nhìn hắn "tang vật đều được tìm thấy ở nhà cậu rồi, còn dám nói dối"

"Tôi...tôi không biết mấy thứ đó là do tôi lượm được" tên Bần ngoan cố.

"Lượm được, lượm ở đâu? Khi nào? Tại sao không mang đi trình báo" Minh Hải vẫn bùng bùng khí thế.

"Tôi...tôi không nhớ" hắn hoảng sợ đến mức không thể tìm được lý do viện cớ hơn.

"Lưu manh, trộm vặt tội danh gì cũng có bây giờ lại thêm tội giết người" Minh Hải thở mạnh ra nói "lần này thì đừng mong ra khỏi được nhà tù"

"Không...tôi không giết người thật mà sếp" hắn lắc người quầy quậy khiến cả cái ghế cũng lắc theo.

"Không làm nên tội sao thấy tôi lại sợ" Duy Khang nói thông qua mic vào phòng thẩm vấn "lại còn dám tấn công tôi, cậu kể thiếu tội rồi Hải, phải thêm tội tấn công người đang thi hành công vụ, tôi vốn thù dai lắm kể thiếu như thế tôi không chịu đâu"

"Hừ" Minh Hải cười nhếch lên với anh nhìn vào hướng tấm gương một chiều "cứ ngồi đó ngẫm nghĩ mà chịu tội đi nếu còn không chịu khai thì tội danh trộm cắp, giết người và đánh người công vụ một mình cậu gánh hết vì bây giờ bằng chứng đều chỉ rõ cậu chính là hung thủ"

Hai người trinh sát bỏ đi, để lại một mình tên Bần trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo bị khóa tay sau ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro