Chương 2: CHẠM MẶT LẦN HAI: TRÙNG HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm thứ hai, Phòng kĩ thuật hình sự thành phố khá bận rộn vì phải tổng kết công việc tuần qua và triển khai công việc tuần mới. Mọi người đều chăm chú vào công việc của mình thì ngoài hành lang văn phòng giám định tổ A vang lên tiếng giày cao gót rất hối hả.

"Mọi người, mọi người" Tú Mai chạy từ hành lang vào văn phòng không kịp thở, nhìn quanh mọi người khuôn mặt như nở hoa "Sếp mới bên tổ điều tra đến rồi, đẹp trai và trẻ quá mức tưởng tượng cơ, ôi..."

"Nè, đến trễ rồi còn không lo làm việc, chúng tôi đang bận chết đây" Anh Quân kéo Tú Mai vào vị trí chỗ ngồi của cô, hối thúc.

"Gì chứ, cậu...đúng là đồ bất lịch sự" Tú Mai mín môi tức giận chỉ vào người Anh Quân mắng, nhưng sau đó cũng chịu tập trung làm việc.

Anh Quân và Tú Mai là hai giám định viên trẻ của tổ A, họ là bạn học đại học với nhau và đã làm ở tổ A phòng giám định này được hơn một năm kể từ ngày họ ra trường. Anh Quân cao tận 1m92 nhưng thân hình rất ốm, anh chàng này có mắt quan sát hơn người, đồng thời có khả năng khôi phục đồ vật tuyệt vời nên hiện đảm nhận vai trò phục chế trong tổ. Trong khi đó, Tú Mai cả khuôn mặt lẫn dáng người của cô chỉ giống học sinh cuối cấp hai trung học vậy, cô cao chỉ khoảng 1m50, Anh Quân rất hay trêu ghẹo nhược điểm này của cô cho nên cô luôn mang giày cao gót đi làm để có cái đối phó với cậu bạn mình, Tú Mai tính tình tinh nghịch tay chân nhanh nhẹn, những thao tác về phân tích hóa học của cô vô cùng nhanh chóng và chuẩn xác và đó cũng là nhiệm vụ chính hiện tại của cô trong tổ A.

Ngoài ra, trong tổ A còn có ba thành viên khác. Trong đó, người lớn tuổi nhất là Quốc Hùng, năm nay ông đã 45 tuổi, gương mặt phúc hậu, tính tình ông thân thiện rất hay chăm lo cho những người khác trong tổ nên cả tổ hay gọi ông với cái tên gần gũi "bố Hùng", ông làm trong ngành giám định này cũng đã hơn hai mươi năm, với chuyên ngành chính về cơ học vật lý, ngoài ra ông còn đảm nhận luôn vị trí phó phòng tổ A. Một thành viên khác trong tổ là "Má Hùng", chính xác bà là vợ của Bố Hùng, tên của bà là Thanh Mai 38 tuổi, nghe đâu khi bà chân ướt chân ráo gia nhập vào tổ A giám định này bà đã được Bố Hùng quan tâm chăm sóc rất nhiều nhờ đó mà Bố Hùng có thể đường đường chính chính làm chú rể trong hôn lễ của bà vào mười hai năm trước, hiện họ có hai cô công chúa rất xinh đẹp, công việc của Má Hùng trông như đơn giản nhất tổ nhưng thực chất mang tầm quan trọng rất lớn, mỗi khi có vụ án, tất cả các hình ảnh được thu nhập cùng các kết quả giám chứng, Má Hùng phải sắp xếp thành các tập tài liệu và chuyển cho các cơ quan liên quan trong quá trình tra án và xét xử, đồng thời Má Hùng cũng là người liên lạc chính của tổ A.

Người cuối cùng trong tổ là một cô gái so với chức vị của cô thì tuổi đời của cô còn khá trẻ, Phan Ái Ly, cô gái này có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh cắt ngang lưng luôn được cô búi cao lên, trên gương mặt nhỏ nhắn bị che áp đảo bởi một cái kính cận vừa to vừa dày. Mặc dù, mới 29 tuổi nhưng cô luôn lựa cho mình những trang phục công chức già dặn làm cho cô trông cứ như già thêm 5 tuổi vậy. Hiện nay, Ái Lý chính là trưởng phòng tổ A giám định, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng hiểu biết của Ái Ly về khoa học hình sự là vô cùng đa dạng và sâu sắc, cô có bộ ốc phân tích đầy mạch lạc là chuyên sâu nên luôn đưa ra những nhận xét và phán đoán rất tích cực giúp cho công việc điều tra của các trinh sát rất nhiều, nhờ vậy mà chỉ sau 6 năm làm việc mà cô đã được thăng cấp lên chức vị trưởng phòng này. Tuy là sếp nhưng Ái Ly không tỏ ra cao ngạo với mọi người trong tổ, cô hòa đồng và lễ phép khiến cho các cấp dưới luôn yêu quý mình, công việc chính của Ái Ly ngoài hội họp cùng tra án với các trinh sát, thì các giám định về mảng sinh học đều do cô thực hiện.

Đang ngồi trong phòng làm việc của mình, Ái Ly quan sát thấy quá trình cự cãi của Anh Quân và Tú Mai mà bất giác mỉn cười. Thoáng 5 phút sau đó, có một cảnh sát bên Cơ quan cảnh sát điều tra đi vào phòng nói gì đó với Má Hùng, làm Tú Mai hưng phấn nhún nhảy rồi lại bị Anh Quân trêu ghẹo, rồi cuộc chiến cãi vặt của con nít lại diễn ra như bao ngày khiến cho Bố Hùng phải nhảy vào can ngăn, mọi thứ diễn ra Ái Ly đều ngồi trong phòng thấy tất tần tật nhưng cô không có ý định ra ngoài can ngăn hay khiển trách gì hai cô cậu nhóc kia vì cô biết chắc chắn Bố Hùng có cách trị họ, Ái Ly lặng lẽ cúi xuống tiếp tục với mớ tài liệu trên bàn việc.

Cốc, cốc, cốc.

"Ái Ly" Má Hùng gõ cửa bước vào văn phòng Ái Ly "trưởng phòng bên điều tra bảo hôm nay họp đầu tuần diễn ra sớm hơn 15 phút"

"À, vâng, con biết rồi Má Hùng, má giúp con bảo Tú Mai đưa cho con tài liệu của con bé con xem và ký nữa là chúng ta có thể đi rồi" Ái Ly mỉn cười nói với má Hùng.

"Được rồi" Má Hùng gật đầu, quay ra thấy chồng mình đang đứng giữa Anh Quân và Tú Mai lắc đầu "hai đứa nhóc này, mãi vẫn không lớn" nói rồi Má Hùng nhìn Ái Ly tỏ vẻ bất lực, cả hai cùng nhau bật cười.

Má Hùng ra ngoài tham gia cùng Bố Hùng giải quyết hai đứa nhóc con, Má tiến đến Tú Mai gõ nhẹ vào đầu cô rồi nói gì đó, làm cô mín môi e dè lén nhìn về phía văn phòng của Ái Ly rồi nhanh chân nhanh tay đến bàn làm việc của mình in tài liệu đưa vào cho Ái Ly duyệt mà quên mất màn đấu khẩu với Anh Quân.

******************************************************************************

Trong văn phòng họp số 1 của cơ quan công an thành phố bây giờ tương đối đầy đủ người, hiện ở cục có chính thức ba tổ trinh sát điều tra hình sự và tương ứng với ba tổ kỹ thuật hình sự hỗ trợ cho công việc điều tra. Trước đây, tổ chức được chia ra rất rõ ràng, tổ A trinh sát sẽ phối hợp cùng với tổ A giám định, tương tự cho tổ B và tổ C. Tuy nhiên, hiện do tổ trưởng tổ A, thầy Giang, đã về hưu nên tổ A sát nhập với tổ B dưới sự chỉ huy của tổ tưởng Lam, do chỉ có hai tổ nên việc chia ca trực gặp phải khó khăn, mỗi tổ đều phải gia tăng ca trực của mình. Vì vậy, hôm nay khi nghe có tổ trưởng mới cho tổ A mọi người đều cảm thấy phấn khích hy vọng mọi thứ sẽ trở lại đều độ khi được chia thành ba tổ như trước.

Trưởng phòng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và trưởng phòng phòng kĩ thuật hình sự bước vào phòng, theo sau là một người đàn ông trong bộ cảnh phục màu xanh lá, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa mang theo nét tinh nghịch, thoáng nhìn qua không ai ngờ được anh đã ngoài ba mươi. Ái Ly đang ngồi đọc chăm chăm vào xấp tài liệu trước mặt bị Má Hùng đánh cái ngay đùi ý báo sếp tới phải đứng lên chào hỏi, cô mới buôn xấp tài liệu ra, đứng dậy giơ tay lên trán làm động tác chào những người đang bước vào. Nhưng nhanh chóng, ánh mắt Ái Ly bị thu hút bởi người đàn ông đi theo hai vị trưởng phòng, nét mặt cô tỏ ra thoáng ngạc nhiên, có điều trong phòng lúc này không chỉ mình cô có biểu cảm đó mà một vài trinh sát của tổ A và tổ B cũng mang nét mặt biểu tình như cô, nhờ vậy mà sau này khi bị trêu cô cũng có cái bình phong để che chắn đỡ ngại ngùng hơn.

"Được rồi, mọi người ngồi xuống cả đi" sếp Giang, trưởng phòng cảnh sát điều tra lên tiếng sau khi chào cả phòng.

"Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi" sếp Bảo, trưởng phòng kỹ thuật hình sự kéo ghế lại ngồi cũng lên tiếng.

"Tuần qua thành phố ta tương đối an bình, duy vào hôm qua, chủ nhật là ngày trực của tổ chúng tôi thì xảy ra một vụ mưu sát ở quán cà phê Jounary trên đường Pastuer quận 1" tổ tưởng Lam báo cáo tình hình cho các sếp nghe, đồng thời ra hiệu cho cấp dưới phân phác tài liệu cho mọi người "nạn nhân hiện giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch nên không có người tử nạn, hung thủ cũng đã đầu thú với các trinh sát có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã hoàn thành sơ bộ văn bản và các thủ tục, sẽ chuyển qua cho bên Viện kiểm soát nhanh thôi, thưa sếp"

"Vậy thì tốt" sếp Giang lên tiếng khen "mọi người năng suất làm việc rất tốt, vất vả rồi, tôi sẽ xem báo cáo và kí duyệt"

"Có thể khởi tố nạn nhân về tội lừa đảo và tống tiền không, Lam Ca?" Ái Ly đọc lướt qua vào hồ sơ mới nhận được lên tiếng hỏi.

"Sao vậy, Ái Ly?" sếp Bảo nghe thấy lạ nên đưa mắt nhìn cô cấp dưới nhỏ nhắn của mình đầy khó hiểu.

"À, Ái Ly hôm qua có mặt ở hiện trường và là một trong những nhân chứng mục kích, thưa sếp" Minh Hải lên tiếng giải thích "Nạn nhân bị mưu sát bởi bạn gái cũ của anh ta, anh ta đã dùng những bức ảnh khỏa thân của cô ấy để tống tiền cô ta, vì vậy đã dấy lên nỗi câm phẳng dẫn đến hành động sai lầm này. Hơn nữa, theo các thông tin chúng tôi thu thập được nạn nhân có hành vi dụ dỗ phụ nữ để lấy tiền đồng thời cũng có hành vi tống tiền rất nhiều đối tượng khác nên chúng tôi đang thu thập chứng cứ để buộc tội anh ta"

"Ừm, hãy thu thập chứng cứ và khởi tố thật sớm, những người như thế nên được pháp luật xét sử để răng đe trước mọi người" sếp Bảo gật đầu hiểu vấn đề, rồi ra lệnh hối thúc.

"Đúng vậy" sếp Giang cũng gật đầu tán đồng "Ok, nếu như vụ án đó đã được thông suốt thì mọi người hãy cố gắng kết thúc và đưa ra khởi tố thật sớm nhé. Nếu không còn gì báo cáo, hôm nay tôi muốn thông báo đến mọi người một việc" sếp Giang đảo mắt khắp phòng họp "vất vả cho cậu rồi Lam, trong thời gian này phải cán đán cả hai tổ nhưng hôm nay tổ A hãy trở về làm việc bình thường, mọi người có sếp mới đến lãnh đạo rồi đây, tiểu Khang cháu chào hỏi mọi người đi" sếp Giang quay sang nói với anh chàng đi vào phòng cùng mình khi nãy.

"À, chào mọi người, tôi tên Trương Duy Khang, rất vui vì được bố trí về phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội này và được hợp tác cùng mọi người, mong mọi người chiếu cố người mới như tôi" Duy Khang từ lúc vào phòng tới giờ ngồi yên lắng nghe mọi người nói khi được sếp Bảo yêu cầu chào hỏi thì đứng lên mỉn cười thân thiện cúi chào cả phòng.

"Ha ha ha, tiểu Khang, cháu khách sáo rồi, cháu đừng lo mọi người ở đây rất thân thiện hơn nữa năng lực làm việc rất tốt, cháu cứ từ từ thích nghi mọi người sẽ giúp cháu" sếp Bảo nhìn Duy Khang cười nói.

"Vâng, cháu biết ạ, cháu sẽ cố gắng học hỏi" Duy Khang mỉn cười đáp lại sếp Bảo.

"A ha" Minh Hải nghe thấy các sếp nói chuyện ngồi bên dưới nhăn mặt "sếp Giang, vậy là anh Duy Khang đây sẽ là tổ trưởng tổ A của tụi cháu đứng không ạ?"

"Đúng vậy, các cậu hãy làm quen nhau đi, tiểu Khang đi tu nghiệp ở nước ngoài năm năm vừa về là được bổ nhiệm đến giúp mọi người đó" sếp Giang gật đầu xác nhận "tiểu Khang, đây là Minh Hải là tổ phó tổ A và 4 người ngồi kế tiếp cậu ấy cũng là trinh sát tổ A, sau này sẽ làm việc cùng cháu đấy"

"Ha ha ha, coi như chúng ta đã quen nhau rồi đúng không, Minh Hải?" Duy Khang mỉn cười với Minh Hải "tôi tin chắc chúng ta sẽ làm việc rất ăn ý"

"A ha, sếp Khang, hôm qua có gì không đúng mong anh đừng trách, anh biết đó, tôi chỉ làm theo nghĩa vụ thôi, anh cũng không nói rõ anh là ai" Minh Hải gãi gãi đầu.

"Ô, không, sao tôi lại trách cứ chứ, cậu đã làm rất đúng mà, hôm qua tôi vẫn chưa nhận chức vẫn là công dân bình thường" Duy Khang trấn an Minh Hải dưới ánh mắt tò mò của hai vị lãnh đạo "À, hôm qua vụ án đó, cháu cũng có mặt" Duy Khang liền giải thích, chỉ tay vào xấp tài liệu ghi chép vụ án ở quán cà phê hôm qua.

"À, vậy xem ra là quen biết nhau rồi" sếp Bảo hiểu ra "vậy cháu cũng biết Ái Ly của phòng chúng tôi rồi nhỉ?" ông chỉ sang Ái Ly hỏi.

"Vâng ạ" Duy Khang xác nhận.

"Con bé là tổ trưởng tổ giám định A, sau này sẽ phối hợp với tổ điều tra A của cháu đấy" sếp Bảo nhanh chóng giới thiệu.

"A, vâng, rất vui được làm việc với cô, Ái Ly" Duy Khang mỉn cười thân thiện với Ái Ly chào hỏi.

"Rất vui được hợp tác với anh" Ái Ly cũng lịch sự chào lại Duy Khang.

"Được rồi, mọi người từ từ làm quen nhau, cháu sẽ thích nghi nhanh thôi Duy Khang, Minh Hải giúp tôi đưa cậu ấy về văn phòng làm việc của tổ cậu nhé" sếp Giang đề nghị với Minh Hải xong cùng sếp Bảo đứng lên "nếu không còn gì báo cáo, chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây, mọi người cố gắng làm việc nhé, chào" hai sếp nói đồng thời làm động tác chào với cấp dưới và đi ra khỏi phòng họp.

"Wow, cuối cùng cậu cũng về rồi, người anh em" tổ trưởng Lam sau khi hai sếp rời đi liền bay đến ôm Duy Khang đấm vào lưng anh ta mấy cái.

"tiểu Khang, cháu lại đẹp trai ra thêm rồi" tổ trưởng Minh của tổ C cũng đi đến bắt tay Duy Khang.

"Chú Minh, chú sao không có vết nhăn nào thế này, cháu đi năm năm rồi đó" Duy Khang bắt tay tổ trưởng Minh rồi quan sát mặt ông trêu.

"Được rồi" tổ trưởng Minh xua tay "đừng có ở đây trêu tôi, làm việc tốt vào nhé, hôm nào hai cậu cùng đến nhà tôi ăn cơm" ông chỉ Duy Khang và Lam Ca "bà nhà tôi nhớ hai tên tiểu tử các cậu lắm đấy"

"Vâng ạ, cháu cũng nhớ cơm của thím Minh lắm rồi đấy ạ" Duy Khang vui vẻ gật đầu ngay.

"Được rồi, chú đi làm việc đây, gặp lại sau" nói rồi tổ trưởng Minh chào mọi người cùng các trinh sát của tổ ông rời đi.

"Được rồi, cậu đi đến văn phòng tổ cậu đi, hôm nào chúng ta cùng đi uống, phải trừng phạt cậu cái tội về mà không báo mới được" Lam Ca vỗ vai Duy Khang trách cứ rồi bảo Minh Hải "Hải, cậu hướng dẫn cậu ta đi, tôi nói cho cậu biết cậu hãy chăm sóc tốt cậu ta, cậu ta thù dai lắm đấy"

"Ơ, tôi biết rồi Lam Ca" nghe thấy lời hù dọa của Lam Ca, lòng Minh Hải liền chột dạ.

"Cậu đừng hù cậu ấy" Duy Khang đánh vào lưng Minh Ca một cái rõ đau "đừng quan tâm lời cậu ta" rồi trấn an Minh Hải.

"Hà" Minh Hải ngại ngùng nhìn hai vị sếp.

"Chúng ta đi thôi" Duy Khang đề nghị "tớ đi trước" rồi nói lời chào với Lam Ca.

Duy Khang đi cùng Minh Hải và trinh sát tổ A ra khỏi phòng họp nhưng rồi chợt nhớ ra anh ta dừng lại ngay cửa phòng họp quay đầu lại hướng Ái Ly nói "tôi hy vọng cô có thể giới thiệu thành viên của tổ cô cho tôi biết, cô Ái Ly"

"Tất nhiên rồi" Ái Ly bình thản gật đầu.

"Vậy buổi trưa cả hai tổ chúng ta cùng ăn cơm, tôi mời" Duy Khang đề nghị ngay.

"Được thôi" Ái Ly cũng bình thản nhận lời, nét mặt không thay đổi.

Hai người gật đầu nhau như xác nhận, rồi Duy Khang rời đi, hoàn toàn không hay biết Tú Mai bên trong phòng họp như phát điên.

"Ôi, người đâu mà đẹp trai dễ thương như vậy chứ?" Tú Mai kéo tay Má Hùng ánh mắt ngưỡng mộ "nam thần của lòng cháu Má Hùng ạ, lại còn mời chúng ta ăn cơm nữa chứ"

"Thôi đi" Anh Quân đứng dậy chuẩn bị về văn phòng dùng tay kí đầu Tú Mai "cậu lại bắt đầu mơ mọng đấy à, tỉnh lại dùm tớ, Lùn ạ"

"Được rồi, về phòng thôi" như nhận thấy chiến tranh trẻ con sắp bùng nổ, Ái Ly liền lên tiếng hối thúc để ngăn chặn, kéo hai cô cậu trẻ ra khỏi chiến trường.

******************************************************************************

Văn phòng tổ A trinh sát của Duy Khang nằm ở tầng ba của tòa nhà A thuộc trụ sở công an thành phố. Tổ của họ gồm hiện tai gồm sáu người, Duy Khang vừa mới nhậm chức là tổ trưởng mới của tổ. Ngoài ra, trong tổ còn có Minh Hải, dáng người cao ráo, thân hình vạm vỡ nước da ngâm đen tuy nhiên khuôn mặt vẫn còn khá non nót, cậu ta tầm 30 tuổi hiện đảm đương chức vụ tổ phó, bốn thành viên còn lại gồm hai cô gái tầm 25 đến 28 tuổi và hai chàng trai cũng tầm 25 đến 30 tuổi.

"Tổ chúng ta xem ra rất trẻ hóa" Duy Khang quan sát đồng đội mới của mình ra vẻ gật gù.

"Chúng ta là tổ trẻ nhất ở cơ quan đấy ạ, nay thêm sếp Khang về nữa chúng ta lại càng trẻ càng đẹp, hehe" cô gái tóc dài gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mỉn cười thích thú.

"Vậy thì về tuổi tác và nhan sắc chúng ta đạt tiêu chuẩn quá rồi" Duy Khang nghe thấy cũng bật cười, mín môi gật đầu tâm đắc.

"Ha ha ha, sếp Khang thật sự rất biết đùa, sếp đừng để ý đến lời Thu Điệu, cô ấy chỉ giỏi việc điệu đà thôi" một cậu trai trẻ lên tiếng bị Thu Điệu đá ngay một cái vào chân phải co giò nhảy loạn xạ.

"Được rồi, hai người đừng có mà quậy" Minh Hải nghiêm mặt chỉnh đốn "sếp..."

"Khang Ca" Duy Khang chặn ngay lời nói của Minh Hải "gọi tôi là Khang Ca giống mọi người gọi Lam Ca vậy đó, tôi quen cách gọi đó hơn, mọi người cũng đừng ngại ngùng với tôi quá, chúng ta hợp tác lâu bền mà cứ thoải mái với nhau sẽ tốt hơn, tìm hiều được tính cách của nhau cũng dễ dàng hợp tác hơn, ok" Duy Khang nhìn bao quát sáu người trong phòng không động tĩnh đáp lại, liền bày vẻ mặt khó hiểu hai lòng bà tay ngửa ra "Không được sao?"

"Được, tất nhiên là được thưa sếp, ơ không Khang Ca" Minh Hải vội vã tán đồng "Để tôi giới thiệu sơ mọi người cho Khang Ca, tôi, Minh Hải chắc anh biết rồi" Minh Hải gãi gãi đầu cười gượng "Thu Điệu, tuy cô ấy hơi điệu đà nhưng khả năng nhiều chuyện, à không, thu thập thông tin rất giỏi đấy ạ" Minh Hải giới thiệu Thu Điệu xong chỉ qua anh chàng bị Thu Điệu đá chân "còn đây là Già Làng, tên cậu ấy thật ra Bữu Gia nhưng do vẻ mặt già trước tuổi nên mọi người gọi cậu ta như vậy, cậu ta có kĩ thuật lái xe rất tốt đó" Minh Hải tiếp tục chỉ sang cô gái còn lại trong tổ "còn đây là Đan Box,trông nhỏ nhắn vậy thôi chứ là tay đấm bốc có tiếng trong trụ sở cả nam cũng phải kiên nể đó" rồi sang thành viên cuối cùng "Và đây là Bảo Tiêu, là một thiện xạ"

"Oh, hay thật, rất vui được làm việc cùng mọi người" Duy Khang hài lòng với phần giới thiệu, vỗ tay "Cũng trễ rồi mọi người vào vị trí làm việc đi, chúng sẽ còn nhiều thời gian tìm hiều lẫn nhau" sau đó anh nhìn qua đồng hồ, bảo.

Minh Hải đưa Duy Khang vào văn phòng của anh, đó là một căn phòng nhỏ nằm ở gốc trái bên trong văn phòng của tổ, bên trong có một bàn làm việc, phía sau bàn là một cửa sổ nhìn thấy con sông phía sau trụ sở, phong cảnh tương đối tươi mát. Duy Khang đứng bên cửa sổ đắm chìm trong phong cảnh, hít lấy bầu không khí trong lành, nhắm mắt hài lòng.

"Cuối cùng cũng có cảm giác về nhà rồi" trong lòng Duy Khang thầm nghĩ.

Vào những tiếng còn lại của buổi sáng, Duy Khang lái xe đi mua một ít đồ đạc cho văn phòng mới của mình, mua về anh lại sắp xếp chúng theo ý thích. Mọi chuyện anh làm đều thu hút các cấp dưới mới của mình, họ cảm thấy lạ lẫm với phong thái của vị sếp mới này, trông anh cứ ung dung tao nhã giống một người sáng tạo nghệ thuật hơn là một cảnh sát. Hơn nữa, dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo cộng thêm với khuôn mặt luôn cười cười đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh nghịch ngợm, làm mọi người hồ nghi về lý lịch và khả năng của anh.

"Hey" Thu Điệu kêu gọi Đan Box "rốt cuộc Khang Ca này lai lịch như thế nào? Nhìn cách hai sếp rất ưu ái anh ta, Lam Ca và chú Minh cũng thât thiết với anh ta, xem ra thân thế không nhỏ"

"Em quan tâm làm gì? Miễn sao anh ấy là một sếp tốt là được rồi" Đan Box vẫn mắt vẫn chăm chăm vào máy tính không quan tâm sự đời.

"Nè, cậu nhìn anh ta đi" Già Làng cũng bay vào hôi tụ "trong hồ sơ ghi là anh ấy đã 34 tuổi rồi, sao lại trẻ như vậy chứ?"

"Cậu ghen tỵ với sếp đấy à, Già Làng" Thu Điệu không nhịn được cười, trêu "cậu nên đi học hỏi đi, người ta 34 tuổi mà nam thần ra đấy, còn cậu chẳng khác nào ông già dù chỉ mới 28 thôi"

"Hừ" Già Làng chỉ biết hừ nhiệt, không biết phải cãi lại như thế nào dù gì cũng chính cậu ta tự mình đưa đầu vào rọ cho người khác trêu.

"Đan Box, chị tập trung vào em đi" Thu Điệu kéo tay Đan Box thu hút sự chú ý "chị là người luyện võ mà, chị nhìn xem anh ta thật là cao thủ sao? Vovinam hồng đai cấp VI, Teakwondo đai đen lận đó, trông anh ấy chẳng khác nào siêu mẫu cả, võ thuật lại cao cường vậy sao?"

"Chân nhân bất lộ tướng, không thể nhìn bề ngoài phán xét, đợi đi sẽ có ngày được chiêm ngưỡng thôi" bây giờ Đan Box cũng bắt đầu liếc mắt về phía vị sếp đang ung dung trang trí phòng của mình lên tiếng "làm việc đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi đó, hai cái đứa này" rồi quay sang hối thúc Thu Điệu và Già Làng vẫn còn đang soi mói.

******************************************************************************

Buổi sáng kết thúc, đến giờ ăn trưa, như lời hẹn tổ A trinh sát và tổ A giám định cùng nhau đi ăn. Họ cùng nhau đi đến một nhà hàng gần trụ sở, trong khi Thu Điệu và Tú Mai say xưa gọi món ăn thì Ái Ly cũng nhanh chóng giới thiệu tổ viên của cô cho Duy Khang làm quen.

"Wow, chúng ta lại trở lại như xưa rồi" Thu Điệu kè cổ Tú Mai vui mừng.

"Ha, ít nhất không phải tăng giờ trực đúp bồ lên như trước" Già Làng ngã người ra sau, thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân.

"Ơ, Khang Ca" Minh Hải từ tốn gọi sếp mình "tôi có chuyện mốn hỏi anh, được không?"

"Ưm, tất nhiên rồi, nếu câu hỏi không nằm ngoài IQ của tôi thì tôi có thể trả lời" Duy Khang gật đầu không quên kèm theo câu đùa.

"Hôm qua, vụ án đó, lúc truy vấn anh đã đoán được hung thủ lài ai rồi đúng không?" Minh Hải thả lỏng người hỏi "Lập luận của Ái Ly đưa ra rất rõ, còn lập luận của anh có thể nói cho chúng tôi nghe để học hỏi không?"

"Vụ án hôm qua sao?" Duy Khang khoanh tay trước mặt ra vẻ đăm chiêu nhớ lại, dưới ánh mắt tất cả mọi người đang đỗ dồn về phía mình.

"Anh không định nói là nhờ vào giác quan thứ sáu mà đoán ra đó chứ?" Ái Ly gắp một ít ra cho vào bát lên tiếng.

"Ha ha ha, tất nhiên là không rồi" Duy Khang đáp "thực ra, tôi dựa vào quan sát của mình thôi"

"Quan sát?" Thu Điệu tròn mắt ngạc nhiên "Ý anh nói có phải là quan sát cử chỉ hành vi gì đó đúng không?"

"Đúng vậy" Duy Khang gật đầu xác nhận "Trong lúc các đồng nghiệp lấy lời khai của mọi người có mặt trong nhà hàng, cả ba nghi phạm điều có những cử chỉ và trạng thái bất thường" khi Duy Khang nói động tác của mọi người đều dừng lại dõi mắt về phía anh, duy chỉ một người vẫn vô tư thực hiện công cuộc "chén" thức ăn trên bàn. Duy Khang lướt nhẹ qua hình ảnh cô gái có vóc người nhỏ nhắn như Ái Ly vậy mà từ lúc nhân viên dọn thức ăn lên đều ăn liên tục không một chút ngại ngùng làm anh có cảm giác khác lạ.

"Người thứ nhất, tên cậu ta là Văn Tú nếu tôi nhớ không lầm" Duy Khang nhìn sang Minh Hải như để xác nhận bằng cái gật đầu của cậu ta "khi nạn nhân ngã xuống, cậu ta ban đầu định tiến lại xem nhưng sau đó nhanh chóng lùi lại, mọi người thấy có lạ không? Khi trong quán có chuyện thì đa phần mọi người sẽ bị thu hút và chạy đến xem có chuyện gì, vậy mà cậu ta với tư cách bạn nạn nhân lại có động tác lùi lại phía sau. Hơn nữa, khi biết nghề nghiệp của cậu ta thì phản ứng của cậu ấy càng tạo ra sự bất thường, một y tá khi thấy người khác có chuyện, có hay không quen biết nạn nhân thì phản ứng của họ vẫn sẽ giúp đỡ sơ cứu trước, đúng không nào?" Duy Khang nhẹ nhàng đặt câu hỏi cho mọi người suy nghĩ rồi chậm rãi tiếp tục lên tiếng "rồi sau đó, trong quá trình chờ và sau khi cho lời khai, cậu ta luôn giữ một động tác là ngồi thẳng lưng, hai tay chà sát lên đùi mắt dõi ra hướng đường bên ngoài, những động tác này cho thấy cậu ta đang căng thẳng và muốn rời khỏi. Hành vi muốn rời khỏi thì cũng không quá quan trọng vì để điều tra vụ án mà mọi người bị giữ lại hơn nữa ngày trời, đều đó sẽ làm cho bất cứ ai ở đó đều ở trạng thái mong muốn được rời khỏi, nhưng tại sao lại căng thẳng? mọi người nên lưu ý, sau khi vụ án diễn ra thì trong đầu mỗi người đều nảy sinh sự tò mò và họ sẽ chủ động tập hợp lại thảo luận cùng nhau, Văn Tú lại chỉ ngồi một mình và có trạng thái căng thẳng kết hợp với bước chân lùi lại lúc đầu tôi đã nói, có thể kết luận cậu ta đang sợ. Đến khi chúng tôi" Duy Khang hướng tay chỉ Minh Hải, Ái Ly và dừng lại trên người chính mình "đến lấy lời khai cậu ta lần nữa, cậu ta càng có nhiều biểu hiện hơn, khi Hải hỏi những câu hỏi về tên và nghề nghiệp cậu ta đều bình tĩnh trả lời nhưng đến câu hỏi "anh quen biết với nạn nhân à?" thì anh ta lại sờ vào cổ mình, môi mín chặt lại những cử chỉ nhỏ này cho thấy anh ta bắt đầu gia tăng sự căng thẳng, rồi đến lúc tôi đặt liên tục các câu hỏi cho cậu ta và chốt lại bằng một lời buộc tội phản ứng của cậu ta nhanh chóng phản kháng lại, hai tay cậu ta xua liên hồi, thời gian của phản xạ này xảy ra không tới một giây, điều này cho thấy cậu ta luôn ở trạng thái tự chủ rất cao cũng đồng nghĩa cậu ta đã nghĩ có thể mình sẽ trở thành nghi phạm, một người không làm gì sai trái thì tại sao lại ở trạng thái này?"

"Đồng tính?" Ái Ly đang chăm chỉ "no bụng" cũng lên tiếng góp vui "sao anh biết anh ta đồng tính, tôi chẳng thấy anh ta có cử chỉ gì là..."

"Không phải người đồng tính đều sẽ có những cử chỉ như cô nói" Duy Khang lập tức đáp lời khi cô gái nhỏ bỏ mặt anh nãy giờ cũng bắt đầu góp vui "vả lại Văn Tú vì sợ cha mẹ phát hiện nên cậu ta luôn cố gắng diễn một vai nam hoàn chỉnh trước mặt mọi người, tuy nhiên, diễn mấy thì vẫn có sơ hở, trong lúc bối rối cậu ấy đã diễn đạt một ngôn ngữ cơ thể về xu hướng giới tính của chính mình, lúc cậu ta chối nhận lời buộc tội của tôi nếu như cậu cậu sẽ làm như thế nào Minh Hải?" Duy Khang không trả lời trực tiếp mà hỏi Minh Hải đang chăm chú lắng nghe.

"Ơ...sẽ...đợi tôi một lát, nếu như bị hỏi liên tục và bị buộc tội, tôi sẽ..." Minh Hải cố gắng nhập tâm vào hoàn cảnh "Tuyệt đối không phải tôi" Duy Hải đứng bật dậy, đẩy mạnh ghế ra sau đứng vững chãy, hay tay nắm chặt lại và nói với âm giọng trầm mạnh.

"Đối với đàn ông, khi họ căng thẳng họ sẽ cố gắng giữ vững trọng tâm của mình nhất có thể như Minh Hải khi cậu ta đứng bật dậy hai chân cậu ấy dang rộng, hai tay nắm chặt lại giữ vững tư thế của mình" Duy Khang tiếp tục "Nhưng hôm đó, sau khi nghe lời buộc tội của tôi Văn Tú bật dậy tư thế cậu ta nhích về hướng tôi ra sức xua tay, động tác của cậu ta giống như biểu hiện của nữ giới, vì đa phần nữ giới khi bị căng thẳng thường sẽ hướng về phía một ai đó giúp họ giữ vững tinh thần và thể hiện nhiều động tác hơn để xua tan nổi căng thẳng của chính mình"

"Chỉ như vậy mà anh kết luận à?" Ái Ly hơi ngạc nhiên.

"Tất nhiên không chỉ như vậy mà còn về lời khai của cậu ta, cậu ta bảo là cậu ta ta nhắn tin đe dọa nạn nhân, đối với đàn ông việc này thật sự rất ấu trĩ, đàn ông thường thích giải quyết vấn đề trực tiếp hơn là đe dọa dấu mặt như thế" Duy Khang đệm vào phần suy luận của mình "Tuy nhiên, khả năng Văn Tú là hung thủ không cao lắm, đối với một người làm việc liên quan đến ngành y tế như cậu ta nếu như cậu ta có tiếp xúc với chất độc thì bản thân sẽ tự động đề ra rào cản cho bản thân, hạn chế việc tiếp xúc tay lên vị trí dễ dẫn chất độc vào người nhất, vậy mà khi cậu ta nói về việc mình là người đồng tính cậu ta vô thức đưa tay che mắt lại ý muốn trốn tránh sự thật sẽ bị cha mẹ cậu ta phát hiện. Ngoài ra, khi chúng tôi sắp rời đi cậu ta như sợ chúng tôi không tin cậu ta vô tội nên đã cố gắng nắm chặt tay Minh Hải, nhìn thẳng vào chúng tôi ra sức khẳng định mình vô tội, người bình thường lần đầu gây án sẽ luôn có cảm giác lo sợ và né tránh sự tố cáo của người khác không dám nhìn trực diện vào người đang tố cáo mình, mặc khác những người bị oan sẽ dùng ánh nhìn của họ để cố lấy sự đồng minh từ người đối diện"

"Wow, Khang Ca, tuyêt thật" Tú Mai nghe xong tấm tắt khen.

"Tiếp đến là cô bé học sinh, Mai Anh" Duy Khang mỉn cười đáp lại lời khen của Tú Mai "tư thế của cô bé trước khi chúng tôi đến hỏi chuyện là như thế này" Duy Khang sửa tư thế của mình làm điệu bộ mô phỏng tay chống lên đầu gối, chân nhịp nhẹ nhàng "khi bạn cô ấy quay sang nói điều gì đó với cô bé, miệng của cô bé dù không rõ ràng nhưng có một động tác nhếch lên nhẹ nhàng, mọi người thử hình dung xem trong cửa hàng cà phê vừa mới xảy ra một vụ án mưu sát, mọi người đều bị giữ lại cả nửa ngày trời tâm trạng ai cũng sẽ trở nên mệt mỏi muốn rời khỏi quán vậy mà tư thế và điệu bộ của Mai Anh vô cùng thoải mái giống như cô bé đạt được niềm vui gì đó vậy" Duy Khang trở lại tư thế của mình tiếp tục "khi chúng tôi đến chất vấn và khi được hỏi về tình trạng quen biết với nạn nhân mắt Mai Anh liếc nhìn sang một hướng khác và cắn nhẹ đầu móng tay điều này cho thấy lời khai của cô bé có vấn đề, cô bé đang nói dối, tiếp theo tôi nói cô bé nằm trong nhóm bị tình nghi, hai ta cô bé cố nắm chặt lại để lấy bình tĩnh tuy nhiên trong lời khai liền xảy ra sơ hở, rồi khi cô bé tường thuật lại mưu đồ của mình và lúc nạn nhân xảy ra chuyện cử chỉ và ánh mắt của cô bé rất trùng khớp với nhau nên có thể thấy cô bé đang nói sự thật, và cũng như trường hợp của Văn Tú lúc lo lắng cô bé có động tác đưa tay vào miệng mà không chút e dè chất độc đồng thời lúc khẳng định mình vô tội cô bé luôn nhìn thẳng vào chúng tôi điều này có thể cho thấy khả năng cô bé là hung thủ không cao"

"Vậy còn nghi phạm cuối cùng, tại sao anh biết cô ấy là hung thủ?" Già Làng càng nghe càng sốt sắng.

"Người cuối cùng, hung thủ Lưu Gia Ngọc, nguyên nhân cô ấy loạt vào vòng tình nghi là sau khi xảy ra án mạng thay vì tụ họp với bạn bè để trấn an lẫn nhau thì cô ấy lại tách ra đứng một mình, tay khoanh trước ngực hai vai nảy lên đầu cúi thấp xuống, mọi người thấy động tác này giống như trường hợp nào?" khi thấy mọi người lắc đầu trước câu hỏi của mình, Duy Khang nhìn Má Hùng đưa ra gợi ý "Má Hùng, khi nãy cháu nghe nói hai người có hai cô công chúa phải không ạ, vậy có khi nào Má Hùng không cho hai cô bé ấy ăn vặt..."

"À, đúng rồi" Má Hùng liền tranh lời nói Duy Khang đang nói dỡ "là lẫn trốn, bình thường bọn nhóc bị sâu răng má hay cấm chúng ăn vặt nhưng hai tiểu quỷ đó luôn lén lút cùng nhau xuống bếp lấy bánh quy ra ăn mỗi lần vậy chúng đều có tư thế đó, nảy vai lên rụt rổ lại như cháu nói"

"Đúng, đúng vậy" Duy Khang tâm đắc gật đầu "đó gọi là tư thế con rùa, người tạo ra tư thế này nhằm muốn ẩn náu mình giữa chốn đông người, vậy tại sao Giang Ngọc lại có tư thế này, cô ấy sợ mọi người phát hiện điều gì? Và khi thấy chúng tôi đến chất vấn, môi cô ấy liền mín lại tỏ vẻ căng thẳng, khi nói về chuyện tình cảm với nạn nhân cô ấy liền quay mặt đi né tránh, khi được hỏi về mối quan hệ hận thù của nạn nhân cô ấy liền thẳng vai hai tay khoanh chặt trước ngực, chân bắt đầu chuyển hướng, tư thế này nhằm phòng thủ và muốn rời đi và đặc biệt trong câu nói của cô ấy đã vô tình tự tố cáo chính mình, khi tôi hỏi, cô ấy có ý muốn nạn nhận xảy ra chuyện hay không, cô ấy liền đáp lại tôi như thế này "sao tôi lại muốn hại anh ta", rõ ràng tôi chỉ muốn hỏi trong lòng cô ấy sau khi chia tay nạn nhân có xảy ra xung đột dẫn đến mất hòa khí tạo ra ý muốn anh ta xảy ra chuyện gì đó hay không vậy mà cô ấy liền nghĩ ngay đến việc là tôi muốn nói cô ấy chính là người hạ độc và tay cô ấy vô tình sờ lên mặt dây chuyền đang đeo đây cho thấy cô ấy đang nói trái lương tâm mình. Rồi đến khi tôi vờ thông báo nạn nhân đã vượt khỏi cơn nguy kịch cô ấy cố gắng tỏ ra vui mừng, nhưng tay cô ấy lại nắm chặt sợi dây chuyền điều này chứng tỏ cô ấy thất vọng với kết quả tôi vừa thông báo chứ không phải là vui mừng, đến khi chúng tôi rời đi, với tin tốt lành như thế cô ấy phải đi đến thông báo cho bạn bè mình đằng này cô ấy buông thỏng người, lưng dựa vào tường mắt nhắm lại hai tay nắm chặt, dáng vẻ này cho thấy cô ấy hoàn toàn rơi vào trạng thái thất vọng"

"À, ra vậy, hay thật đó" Thu Điệu trố mắt tán dương.

"Rồi lúc đó hai người liền bàn tính kế hoạch làm cho cô ấy tự thú à?" Minh Hải nghe xong chỉ hai người Duy Khang và Ái Lý nhăn mặt, ý bảo hai người bọn họ đã biết hung thủ vậy mà không nói cho anh biết.

"Cậu không cần khó chịu" Duy Khang liền giải tỏa nỗi buốn bực trong lòng Minh Hải "lúc đó trong lòng tôi thật sự đã xác nhận Giang Ngọc nhưng trong tay tôi không có bằng chứng, hơn nữa tôi cũng không biết thứ truyền chất độc thật sự là gì, chỉ cho đến khi nghe khách trong nhà vệ sinh đi ra bảo là giấy bên trong bị ai đó làm ướt cả nên mới nghĩ ngay đến chính khăn giấy là vật truyền độc nhưng khi tôi phán đoán ra thì đã chậm hơn Ái Ly một bước, lúc đó tôi nhìn sang cửa nhà vệ sinh đã thấy cô ấy thất vọng đi ra rồi"

"Đúng vậy, thật ra lúc vào nhà vệ sinh tôi cũng nghĩ rằng bằng chứng thật sự không còn" Ái Ly gật đầu xác nhận "nếu là như theo phán đoán là giấy vệ sinh thì thứ đó thật sự quá dễ để phi tang, nhưng mà Minh Hải, em thật sự không biết trước về trò biểu diễn của sếp các anh thật đó, chỉ là em tùy cơ ứng biến thôi"

"Ừm, ra vậy" Minh Hải thỏa mãn với lời giải trần của Duy Khang và Ái Ly "trong lời khai nhận tội của Giang Ngọc, cô ấy cũng đã thừa nhận cố tình dụ nạn nhân vào nhà vệ sinh chung với mình, cô ấy cố tình vào trước làm ướt giấy vệ sinh trong đó sau đó đưa giấy đã tẩm chất độc cho nạn nhân, sau đó bao giấy và giấy còn dư lại cô ấy điều xã trôi xuống bồn cầu. Nhưng tên Thành Lam đó đúng là một tên vô liêm sĩ, hắn hết tống tiền Văn Tú, lừa gạt tình cảm của chị Mai Anh rồi lại dùng hình ảnh khỏa thân của Giang Ngọc để tống tiền cô ấy, nói thật ra hạng người như hắn sớm muộn gì cũng bị người khác hại thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro