Chương 18: TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu chuyện trãi qua cùng nhau, dường như Ái Ly và Duy Khang bất giác lại trở thành người thân quen từ bao giờ. Cô bắt đầu có những chuyến đi dạo phố cùng Duy Mỹ và Yên, chị dâu tương lại của anh, sau đó cùng ăn cơm với anh em của anh. Sự mở lòng của cô với gia đình anh thật sự đã vượt quá tầm kiểm soát, cô rất yêu quý cô bé đáng yêu Duy Mỹ, nhìn Duy Hoàng thì lại thấy được hình ảnh người anh đáng kính của mình, Minh Hải và xem Yên, vợ sắp cưới của Duy Hoàng, như một người bạn thân thiết. Mọi việc trở nên quá tự nhiên đến cả cô cũng không nhận ra được.

Mỗi lần đi cùng hội con gái tổ A, Thu Điệu luôn quan sát thấy tính tình lẫn tinh thần ngày càng sáng sủa lên của cô mà trêu ghẹo, những lúc như thế cô chỉ cười trừ vì cô cũng không biết rõ cảm giác hiện tại của cô đối với vị sếp Khang Ca của họ là như thế nào chỉ đơn thuần ở cạnh anh lại mang cho cô cảm giác tự nhiên, bình yên đến lạ thường.

Không chỉ có tổ trinh sát A và tổ giám định thấy được sự thay đổi của cô gái mang danh sếp tổ A giám định này, mà hầu như cả cơ quan đều nhận thấy được. Những lời đồn thổi về mối quan hệ tình cảm của cô và anh ngày càng tăng lên. Các thành viên trong hai tổ cũng trở thành nhà giải đáp thắc mắc của họ. Mấy cô gái cảnh sát xinh đẹp thì buồn bã vì Duy Khang vốn đang là mục tiêu nhắm đến của họ trong thời gian gần đây, nguyên do thì như mọi người cũng biết xuất phát từ dung mạo xuất chúng cộng với tài năng thiên bẫm của anh. Tuy nhiên, họ không thể phủ nhận được sự đẹp đôi của hai người họ khi đi cạnh nhau.

"Em không quan tâm à?" Duy Khang cũng biết được tin đồn đang ầm ỉ lên trong cơ quan nhưng vẫn thấy biểu tình bình tĩnh của cô mà dò hỏi.

"Họ thích bàn thì bàn, quan tâm nhiều chuyện chỉ khiến nặng đầu mà thôi" cô ngốn một miếng thịt gà thật to vào miệng.

Hôm nay, anh gọi cô đến nhà anh. Không biết có chuyện gì nhưng nghe anh hứa sẽ cho cô một bữa thật no nê ngon lành cô liền vọt tới, đúng là một kẻ tham ăn. Mà dường như cô đã trở thành khách quen mặt của khu chung cư này, nay đến bảo vệ cũng không còn chặn cô lại mà nhanh chóng mở cổng cho cô vào.

"Em đúng là kẻ vô tâm" anh nhìn cô chỉ quan tâm đến đồ ăn, mắng "em xem cái này đi"

Anh đưa cho cô hai tập hồ sơ.

"Gì vậy?" nhìn thấy ảnh có tay của một người ló ra, đặc biệt vết xăm trên tay có vẻ khá quen thuộc khiến cô tò mò.

Tập thứ nhất thông tin của nơi cho vay nặng lãi mà anh họ của Duy Khang đã vay, tập thứ hai là công ty nhà nước mà anh ta đã hợp tác về vật liệu, bên trong hai tập hồ sơ đều xuất hiện một người. Người này dáng vóc cao to, luôn mặc vest đen chỉnh tề, và như đã nói vết xăm trên tay anh ta đối với cô khá quen thuộc.

"Em nhận ra hắn ta không?" câu hỏi của anh chứa ý tứ mờ ám gì đó.

"Ý anh là sao?" cô lấy giấy ăn lau sạch miệng, câu hỏi anh đặt ra cho cô đã đánh động đến trí óc nhanh nhạy của cô.

"Tại sao em lại quan tâm đến vụ án bắt cóc đến như vậy, đích thân đến Kom Tom để điều tra?" anh bắt đầu chất vấn "chỉ một chi tiết nhỏ liền khiến em nghĩ ngay đến việc nội bộ chúng ta có nội gián, sự suy luận này có phải là chủ quan không?"

"Thế còn anh?" mỗi lần chất vấn như trường hợp này tất nhiên cô không chịu thua anh "anh cũng đinh ninh là trong nội bộ chúng ta có nội gián còn gì? Rốt cuộc anh đã biết những gì?"

Hai người họ nhìn thẳng vào đối phương, mắt không chớp, tâm can như thiêu đốt muốn đối phương đáp lời mà trong lòng họ đã dự tính.

"Theo anh" anh đứng dậy rời khỏi bàn anh, bảo cô theo anh.

Anh dắt cô vào phòng ngủ của anh, đến kệ sách đối diện giường, đẩy một quyển sách có bìa màu nâu vào, kệ sách liền xoay để lộ một căn phòng bí mật đằng sau nó. Anh bước vào trong xong quay lại ra hiệu bảo cô vào cùng, cô không biết cảm giác từ đâu trong lòng lại thôi thúc bước vào cùng anh, vào đó chắc chắn cô sẽ có đáp án mình mong muốn.

Vừa vào đến nơi, những thứ hiện ra trước mắt khiến cô bật khóc. Cô quan sát mọi thứ rồi lại nhìn anh, nước mắt tuôn xuống đến không ngừng được. Người này với cô thật sự đã tìm được sự tin tưởng lẫn nhau, cái cảm giác mà đã lâu rồi cô chưa hề cảm nhận được.

"Anh gan lắm, dám điều tra tôi" cô đi đến một cái bảng trên đó ngoài thông tin ra thì còn có hình ảnh lúc nhỏ của cô và Heo, người đã vì bảo vệ cô mà chết khi chỉ là một đứa trẻ.

"Em không phải cũng vậy sao?" anh đi đến phía sau cô, vẫn động tác vuốt tóc quen thuộc "dựa vào người nhà anh mà phán xét sự chân thật của anh"

"Là cùng một băng nhóm đúng không?" cô quay lưng lại, ngước mắt lên nhìn vào mắt anh "bọn đã hại mẹ Heo và bọn buôn bán ma túy đã hại anh?"

"Ừ, theo những gì anh thu thập được bây giờ thì kết quả là như vậy" anh không rời mắt cô đáp "nhưng xem ra chúng bắt đầu tấn công thêm nhiều lĩnh vực phi pháp khác" anh chỉ tay sang một cái bảng khác. Bên trên đó kê khai.

Tổ chức cờ bạc phi pháp.

Cho vay nặng lãi phi pháp.

Buôn bán ma túy.

Buôn người.

"Anh hiện tại cũng chưa nắm được hết tất cả các lĩnh vực làm ăn của chúng" anh lấy viết ghi thêm dấu ba chấm sau những thứ anh đã liệt kê "tổ chức ngầm này quy mô như thế nào? Ai mới thật sự là đầu não? Quá bí hiểm, anh đã dùng mọi cách điều tra trong hai năm nay nhưng những gì anh thu hoạch chỉ vỏn vẹn như thế này"

Nhìn toàn bộ nơi này cho thấy anh đã dồn rất nhiều tâm huyết cho quá trình khai thác sự thật này khiến cô vừa ganh tỵ vừa xấu hổ.

"Như thế này là quá giỏi rồi" cô không nén được mà khen anh "còn em, chỉ đến khi vụ án bắt cóc đó diễn ra mới bắt đầu có ý định mò mẫn lại sự thật"

"Em đã từng nhìn thấy một trong số chúng?" anh nhìn lên một bản khác, trên đó là những người có tay xăm hình tương tự nhau, hình một đóa hoa cúc chính giữa lại là một khuôn mặt ác quỷ.

"Em từng thấy người có hình xăm như thế này đến gặp mẹ Heo, lúc ở trong phòng trọ Heo cũng đã khẳng định với em chính người này đã đe dọa mẹ cậu ấy" cô lại một lần nữa nhớ lại sự việc đau lòng của mình "lúc đó em còn bảo cậu ấy và mẹ cậu ấy ngốc, sao không báo cảnh sát, cậu ấy dáng vẻ vô cùng bất lực nói 'báo cảnh sát ư, mẹ tớ sẽ càng chết nhanh hơn, cậu có biết thế lực của họ mạnh như thế nào không, họ có thể điều khiển cả cảnh sát kể cả nhà nước họ cũng có thể điều khiển được, họ mới chính là người làm chủ đất nước này, làm chủ chúng ta', em lúc đó chỉ đơn giản nghĩ cậu ấy vì bức bách quá nói ngông cuồng hơn nữa em càng không muốn nhớ đến sự việc đó, đến khi em nghe được cuộc đối thoại của bọn bắt cóc, thấy được hình xăm trên tay kẻ cầm đầu thì em mới nhận ra rằng những lời Heo nói không phải là ngông cuồng"

"Em cũng giỏi lắm rồi" anh nhìn cô khích lệ "ít nhất em đã can đảm nhìn lại phần u tối nhất trong trí nhớ của mình, em xem này" anh chỉ vào một người đàn ông tay cũng có hình xăm "đây là cha của Alex, Điếu Hổ, còn tên bên cạnh là chồng của cô ấy, trong cả băng đảng buông ma túy chỉ có hai người bọn họ là có hình xăm" anh chỉ vào tay bọn họ "Alex lúc cứu anh cũng đã nói cha cô ấy bị một thế lực lớn điều khiển, thực chất ông ấy không phải là trùm lớn mà chỉ là một con tướng trong tay vua, thế lực này mạnh đến nỗi có thể phán xét sự sống chết của một con người mà cảnh sát không thể can thiệp được, cô ấy vào làm nội gián bên trong cảnh sát cũng là nhờ thế lực này sắp xếp"

"Nghĩa là, bọn chúng không trực tiếp ra mặt mà sẽ đưa những kẻ tay sai cấp cao của mình hành động, đặc trưng của tay sai cấp cao là hình xăm hoa cúc của quỷ dữ này" cô nhận ra điều chính yếu "nhiều kẻ tay sai cấp cao như thế này thì rốt cuộc chúng làm bao nhiêu chuyện phi pháp chứ?"

"Anh nói rồi, anh không biết nhưng anh muốn lôi được con sâu làm rầu nồi canh này ra" anh đáp bằng ánh mắt kiên quyết, anh giơ bàn tay đưa về phía cô "Ái Ly, em muốn tham gia cùng anh không?"

"Tại sao?" cô ngạc nhiên khi trước nay anh luôn làm việc một cách độc tài lần này lại muốn cô cùng tham gia với anh "tại sao lại muốn em tham gia với anh?" trong lòng cô bắt đầu hồi hộp muốn nghe câu trả lời từ anh.

"Bởi vì em thật sự giúp ích cho anh, chúng ta có cùng một mục tiêu" anh nhẹ nhàng đáp "xét về tổng thể tài năng bản lĩnh em đều có, đặc biệt là" ánh mắt anh nghiêm túc hết sức có thể "nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của em lại khiến đầu óc anh giải trí một cách lạ thường"

"Anh..." câu trả lời của anh lại khiến đầu cô bốc lửa, cái dáng vẻ ngạo kiều mang theo sự đắc ý của anh khiến tâm can cô bốc cháy.

Cô vơ được một tập tài liệu trên bàn, liền bay đến tấn công anh, từ khi quen anh cô đã bắt đầu học được cách vũ lực để đối phó với con người này. Nhưng chưa đánh được anh thì cô thật sự rất ngốc mà vướng phải cạnh bàn trượt ngã, lại một lần nữa anh đưa tay ra đỡ cô.

"Em thấy không? Em thật sự rất ngốc, đánh người cũng không xong" anh phì cười khi thấy khuôn mặt từ từ đỏ lên của cô.

"Buông ra" cô vùng vẫy thoát khỏi anh, bỏ ra khỏi căn phòng đó chạy đến nhà vệ sinh dùng nước hạ nhiệt khuôn mặt như bị lửa thiêu của mình.

Sau khi bình tĩnh lại, cô vẫn tiếp tục đối mặt với anh bàn về vụ việc họ ngấm ngầm hợp tác điều tra. Anh nói cho cô rõ mọi thứ anh thu thập được hai năm qua, sau đó còn đưa cho cô một ít tài liệu về chiêm nghiễm. Sự phối hợp của họ rất ăn ý, anh nói cô hiểu ngay, cô chỉ thế này thì anh biết phải làm gì sau đó.

Theo như anh thu thập được, dự án thất bại của Thanh Phong không phải vì anh ta xui xẻo mà là một sự xấp sếp có công phu. Công ty nhà nước mà anh ta hợp tác cung cấp vật liệu nằm dưới quyền điều hành của một cán bộ lão làng, ông Biến, người này trước nay nổi tiếng kí cửa trước nhận cửa sau nhưng nhờ vào sự quỷ quyệt cũng như sự hộ thuẫn từ thế lực ngầm mà ông ta hiện nay vẫn là một trong những cán bộ được kính trọng nhất. Khi hợp tác với công ty con của Thanh Phong, thì trong kho của ông ta còn tồn lại một số vật liệu quá hạn, với số vật liệu này nếu không thanh toán đàng hoàn thì sự nghiệp của ông ta chắc chắn sẽ không còn thuận lợi mà trôi qua nên khi tìm được con mồi ngon như Thanh Phong thì liền há mồm và đốp lấy. Tiền kí kết bán vật liệu không đủ để bù lỗ nên đành dùng thêm một kế sách liên hợp với bên cho vay nặng lãi nằm trong tổ chức mà kiếm thêm tiền, tên đàn ông xuất hiện ở hai nơi này chính là kẻ bắt cầu.

******************************************************************************

Nhạc xuân vang rộn ràng khắp nẻo đường, màu đỏ may mắn màu vàng tiền tài bắt đầu đua nhau xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hoa lá cỏ cũng tranh nhau mọc khoe sắc, thời tiết cũng bắt đầu ấm dần lên.

Người Sài Gòn cũng bắt đầu hối hả hơn, họ cùng gia đình tụ hợp mua sắm đủ mọi thứ những ngày quan trọng nhất của năm mới. Đường xá, chợ búa, siêu thị nơi nào cũng đông nghẹt người. Các chàng trai, cô gái cũng mặc những trang phục xinh đẹp xuất hiện ở các con đường hoa xuân xinh đẹp chụp những bức ảnh mùa xuân mới.

Cơ quan cảnh sát cũng bận rộn không kém, mọi người bắt đầu siêng năng khác thường, làm việc nhanh chóng chỉ với hi vọng mỗi ngày có thể về nhà sớm một chút để có thể cùng gia đình chuẩn bị trang hoàn nhà cửa, đón lộc đầu năm.

Theo như lịch thì tổ A tết nay sẽ phải ở lại trực ở thành phố, không thể có quá nhiều thời gian với gia đình. Làm cảnh sát là thế, dù bao nhiêu người đều đang nao nức đón tết thì họ vẫn không thể lơ là mất cảnh giác vì mạng sống và sự thật của cả thành phố đều trong cậy vào họ. Tuy có chút buồn nhưng họ vẫn luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao, đảm nhận công việc gánh lên vai mình.

Biết các thành viên trong tổ cũng đã vất vả cả năm, tết lại không được cạnh gia đình. Thân là một đội trưởng có tâm, Duy Khang không ngại ngần mời cả tổ đi dự một buổi tiệc liên hoan để mọi người có thêm tinh lực làm việc và tất nhiên tổ Ái Ly cũng là một trong khách mời của buổi tiệc này.

Sau nhiều lần bàn luận, cả tổ quyết định chọn một nơi thân quen, thoải mái để tụ tập cho tiệc liên hoan này. Bar Police những ngày này cũng vắng người, bên trong hiện giờ chỉ có hai tổ A phòng cảnh sát hình sự đang nhộn nhịp, cụng những chai bia cười nói rơm rã. Trò chơi cờ tỷ phú dường như đang giúp họ tăng thêm hưng phấn lẫn động lực chiến thắng, những tiếng cười giòn tan hòa lẫn những tiếng nói vui vẻ vang lên, cũng góp phần mang không khí xuân đến nơi này.

Duy Khang cũng đang chơi cùng mọi người nhưng nhìn tất cả các khuôn mặt đang tập trung lại thiếu đi gương mặt 'giải trí' của anh, anh bắt đầu tìm kiếm cô. Cô gái nhỏ này thật sự không biết cách hòa hợp mình với không khí, ngồi đó ôm khư khư cái ly nước trái cây như sợ bị cướp mắt, miệng thì ngậm cái ống hút không buông đưa mắt nhìn về phía bọn họ nhưng dường như không có ý định đứng lên tham gia cùng.

"Sao không đến chơi?" Duy Khang đi đến bàn để nước hỏi cô.

"Không biết chơi" cô đáp gọn lỏn.

"Không biết thì học" anh lại bảo.

"Học rồi lại sợ giỏi hơn người ta" cô tinh ranh đáp anh, cái kiểu nói chuyện này chính là học từ anh.

"Anh thì thấy là cái bộ dạng ngốc của em thì ngoài mấy cái hiện trường ra em chẳng có hứng thú với cái gì nữa đâu" anh vẫn không buông tha, triếp tục trêu cô, anh thích trêu đến khi nào cô ngừng cãi lại mà nhăn mày nhíu mặt.

"Khang" cũng may sếp Tổng đi đến vỗ vai anh "chuyện của cậu tôi làm xong rồi"

Sếp Tổng đưa cho anh một bìa hồ sơ.

"Cảm ơn anh" anh nhận lấy cung kính cảm ơn sếp Tổng rồi đưa thứ vừa nhận được cho cô "mai em giúp anh đưa cho Nội"

"Sao lại bảo em làm" cô ngẫn ngẫn ngơ ngơ.

"Mai anh có cuộc họp chiều muộn với mấy vị lãnh đạo sẽ về trễ nên em giúp anh đưa cho bà" anh ngồi xuống cạnh cô "không phải em hứa với MiMi mai đến ăn cơm cùng Nội sao?"

"Gì đây?" sếp Tổng nghe cách nói chuyện của họ thật sự quá tự nhiên êm tai, thấy một niềm vui hiện sẵn không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo "anh nghe Tú bảo hai đứa đang yêu nhau nhưng không ngờ là đã đến gặp cả gia đình nh cơ đấy" sếp Tổng nháy mắt với Duy Khang đầy ngụ ý.

"Không phải như vậy đâu" Ái Ly hiểu ra ngay sự mờ ám trong cái nháy mắt "không như sếp nghĩ đâu..."

"Được mà được mà, anh biết, hai đứa vẫn chưa công bố chính thức chứ gì, yên tâm" sếp Tổng giơ ba ngón tay lên "anh hứa trước khi hai đứa công khai anh sẽ ráng nhịn không nói ra, haha"

"Nè, anh nói gì đi chứ" Ái Ly bị cứng lưỡi không biết biện minh như thế nào liền thúc lấy Duy Khang.

"Nói gì bây giờ" Duy Khang nhìn cô mắt thì cong lại đầy ý cười nhưng miệng nói ra như chuyện không liên quan gì đến anh.

"Haha, thôi, hai đứa cứ tâm tình" sếp Tổng đập tay với Duy Khang rồi chỉ tay vào trong bếp "anh vào phụ chị Hồng, không lát nữa anh lại no lỗ tai mất thôi"

"Anh đang khoe khoan sự hạnh phúc hôn nhân của mình đấy à" Duy Khang bĩu môi "thôi, anh mau vào với hạnh phúc của anh đi"

Sếp Tổng bật cười thật to, quay lưng đi vào trong, tuy chân bị khập khiễng nhưng di chuyển của anh ấy nhanh vô cùng.

Duy Khang thì ở nơi này tìm được sự thoải mái không tả được khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Ái Ly nheo lại, bực dọc vì mình bị đưa vào một cái hố không biết cách nào trèo lên được. Lạ thay, càng nhìn cô lúng túng, đắn đo, nhíu mày khó chịu lại khiến anh cảm giác gần gũi vô cùng.

******************************************************************************

Hôm sau, cô được tan ca sớm. Lấy xe máy ra khỏi cơ quan, chạy một khoảng xa đến dinh thự của gia đình Duy Khang, cô đã hứa với Duy Mỹ đến ăn cơm cùng bà. Cô nhớ Duy Mỹ có bảo cô tâm trạng bà sau hôm Thanh Phong gặp chuyện mỗi ngày đều không tốt, lại luôn nhắc là nhớ cô nên dưới sự nài nỉ của Duy Mỹ cô đã trót hứa sẽ đến ăn cùng bà. Hây, không biết mối quan hệ của cô với Duy Khang khi nào mới được làm rõ ràng.

Chỉ có điều nhiều hôm nằm suy nghĩ cách thì không ít lần bản thân cô lại không muốn mối quan hệ này được sáng tỏ. Đôi khi, lòng cô dâng lên cảm giác sợ anh sẽ không còn thân thiết với cô như thế này nếu mọi việc được làm rõ. Sợ sẽ không còn những bữa anh kì kèo bảo cô đến nhà bàn công việc nhưng thực ra là lừa cô đến 'nấu ăn' cho anh. Sợ không còn được tranh cãi thoải mái với anh như bây giờ. Chính xác hơn tất cả là cô sợ anh rời xa cô.

Nhưng, cô cũng không rõ cảm giác của cô với anh là như thế nào? Liệu có phải là cô thích anh rồi không? Liệu có phải vì chuyện thất bại trong mối quan hệ với Tiến rồi bất chợt anh lại xuất hiện bên cạnh cô như thế nên cô bắt đầu dựa dẫm vào anh, chứ không phải là cảm xúc của tình yêu không? Liệu có phải vì anh và cô có quá nhiều việc cần làm chung nên sinh ra cảm giác cô cần anh không? Cô từng thấy mấy bộ phim hàn chiếu những cặp đôi cãi nhau chí chóe ban đầu rồi lại nãy sinh tình cảm với nhau, liệu cô và anh có giống như vậy không? Có rất nhiều sự khác biệt giữa cô và anh, vậy liệu họ có thể ở bên nhau không?

Quá nhiều cái chưa chắc chắn khiến lòng cô rối bời, não cô cũng bắt đầu điều chỉnh đẩy bỏ những cảm xúc khác lạ với anh, nói cách khác nó như bảo cô đừng nên ở cùng anh quá nhiều, đừng nên dựa vào anh.

"Nội, bà khỏe không ạ?" cũng may vì tan làm sớm mà cô không bị kẹt xe vào giờ cao điểm, cô đi vào trong nhà liền thấy bà Nội đang ngồi tại ghế sopha ở phòng khách chính, bà đang ngồi nói chuyện với mẹ Duy Khang "cháu chào bác ạ"

"Ôi, cháu dâu của ta đến rồi" bà Nội vui vẻ khi thấy cô "lại đây ta ôm cháu ta cái nào" bà kéo cô vào lòng, hôn vào hai má cô.

"HiHi không về cùng còn à?" mẹ Duy Khang nhìn ra cửa tìm kiếm con trai.

"Dạ, anh ấy có cuộc họp vào chiều nay, sợ là trễ quá không về được nên con đến trước ạ" Ái Ly lễ phép đáp.

"Hừ, tên nhóc này chỉ biết làm việc" nét mặt của mẹ Duy Khang thoáng chút thất vọng.

"Bác đừng buồn ạ, lát cháu sẽ gọi thử xem anh ấy có thể tranh thủ về ăn cơm cùng mọi người không" cô thấy bà ấy buồn liền nghĩ đến mẹ mình mà chạnh lòng.

"Ừm" mẹ Duy Khang liền vui lên "mẹ xem đi, mấy đứa con trai này lớn lên thì không sợ mẹ nữa rồi, chỉ có vợ là trị được tụi nó thôi"

"Ơ" Ái Ly nghe xong miệng liền đơ ra cười ngượng.

"Vậy mẹ ở đây cùng LyLy nhé, con xuống bếp bảo đầu bếp nấu thêm vài món" bà đứng lên cúi đầu chào bà Nội, rồi để lại cô ngồi cùng Nội mà yên tâm rời đi.

"À, đúng rồi Nội, đây là đồ Duy Khang bảo con đưa cho bà" cô đưa hồ sơ hôm qua anh phó thác cho cô.

"Hừm" bà lấy trong đó ra một tờ giấy cam kết, cô liếc qua thì ra đó là giấy cam kết xóa nợ của Thanh Phong từ công ty nặng lãi, hóa ra chính sếp Tổng đã giúp anh dàn xếp việc này "HiHi đúng là luôn giải quyết công việc mau lẹ, mà cung phải nhờ vào cháu đó cả cháu dâu"

"Ơ, sao lại nhờ cháu ạ?" Ái Ly mở to cặp mắt của mình, ngạc nhiên.

"Nếu không nhờ cháu nói chuyện với HiHi thì mọi chuyện đâu được lặng lẽ giải quyết như thế này" bà Nội nắm tay cô rất chặt "cháu đừng thấy thằng nhóc đó vô tư, phóng khoáng như thế mà lầm, tính tình nó cứng nhắc vô cùng, đặc biệt là đối với công việc cảnh sát này, nó luôn muốn được phơi bày sự thật một cách rõ ràng nhất"

"Vâng ạ, điều này cháu cũng biết" cô gật đầu đồng ý, đúng vậy, việc này được yên lặng giải quyết thật sự đúng là có công của cô.

"À, đúng rồi, LyLy, cháu lên phòng HiHi lấy giúp bà cuốn sách đi, nó lấy của bà đọc mà chưa trả nửa, bà thì không leo lên lầu nổi, người làm thì lại không dám lục lội đồ của nó" bà nhăn trán, chu miệng trách đứa cháu của mình "nhưng cháu thì khác, cháu cứ lên lục tung tìm sách cho bà, nó sẽ không thể ý kiến"

"Haha" Ái Ly gãi gãi đầu đứng lên "vâng ạ, vậy để cháu lên lầu lấy giúp bà"

Bà Nội liền mín môi, mặt đầy đắc ý, giơ ngón cái lên với cô.

Cô đi lên phòng của anh đẩy cửa vào, căn phòng vẫn như lần trước cô đến, có điều lúc này không có anh nên trống trãi vô cùng. Cô bắt đầu tìm sách cho bà, nhìn vào kệ sách được phủ kín mít chỉ toàn sách về tâm lý, nét mặt, hình sự các loại không thấy đâu ra loại sách mà bà Nội thường đọc, nghĩ đến đây cô nghi ngờ liệu bà có lãng trí bảo anh mượn sách bà không? Anh mà cũng đọc thể loại ngôn tình sao? nhưng mà mặc kệ vậy, đã hứa với bà Nội là tìm giúp bà, thì cứ tim trước đã. Cô chuyển hướng sang hai cái tủ kế bên giường, mở ra xem, may thay thật sự có một quyển ngôn tình nằm ở nơi này, cô thầm cười thế là có chuyện cô có thể trêu anh rồi.

Cốp, lúc đứng lên cô lại hậu đậu mà va phải đèn ngủ, đau đến mức nước mắt cuãng muốn ứa ra, hai tay liền theo phản xạ buông quyển sách ôm đầu. Nhưng cơn đau nhanh chóng được xoa dịu thay vào đó bức hình rơi ra từ quyển sách khiến cô chú ý hơn. Trên tấm hình là một cặp đôi tương xứng vô cùng, cô gái nét mặt thanh tú cười rạng rỡ phía sau lưng vòng tay lên ôm cô ấy là một chàng trai không giấu đi được vẻ mặt hạnh phúc. Cô lật mặt sau của tấm hình một dòng chữ được uốn nắn hiện ra 'Mãi mãi một tình yêu – Alex'. Nhìn mặt Duy Khang chứa trong tấm hình không có cô độc mà mang một sự ấm áp tràn đầy, cô nhớ lại những lần cô vô tình bắt gặp hình bóng lẻ loi cô độc của anh, tim cô quặng lại, cô cảm giác lúc đó anh rất đau và tim cô cũng đau theo anh. Qua tấm hình cô có thể thấy được tình cảm anh dành cho Alex là vô cùng sâu đậm lại làm bùng lên một cảm xúc 'xấu xa' của một con người trong lòng cô, đó là sự ghen tỵ. Cô lại bắt đầu nhớ anh, nhớ như đã lâu rồi chưa thấy anh, đầu óc lại nảy lên ý định là muốn ôm anh giống như cái kiểu giành anh lại từ tay cô gái trong ảnh. Cô không muốn gạt cảm xúc này nữa, cô thật sự thích anh thậm chí có thể là đã yêu anh mất rồi.

Cô lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, gọi điện vào số anh, anh không bắt máy. Cảm xúc quá mãnh liệt khiến cô quên mất là anh đang họp. Cô liền nhắn tin cho anh, một tin nhắn đơn giản vô cùng nhưng biểu hiện được ước vọng ngay lúc này của cô là nhìn thấy anh. 'Please come hear'.

Bắt đầu một sự mong ngóng anh xuất hiện. Người ta từng nói đợi chờ thì thời gian trôi qua chậm vô cùng, cô đã làm rất nhiều việc ở dinh thự nhà anh, nói chuyện cùng bà Nội, tâm sự cuàng Duy Mỹ, chọn trang phục dự tiệc cùng mẹ anh kể cả đã ăn cơm tối xong với gia đình anh nhưng anh vẫn không xuất hiện.

Cô mang tậm trang thất vọng lái xe về nhà. Tiếng sôi động phát ra từ trận đá banh trên ti vi trong khi Minh Hải đa ngủ gục đi từ khi nào. Cô tắt ti vi, lấy chân ra đắp cho người anh trai đang chiếm hết toàn bộ cái ghế sopha với thân hình to lớn của anh. Sau đó, đi vào phòng mình, lại lấy điện thoại ra xem không có tin nhắn phản hồi, sự thất vọng lại tăng thêm một bậc, cô lười nhác lấy quần áo vào nhà tắm ngâm mình, ngâm đến nổi tay chân nhăn lại để cho lòng cô cũng theo nhiệt độ mà tăng lên. Đến lúc cảm thấy có thể lòng mình đã lạnh đi mới chịu bước ra ngoài, mặc bộ đồ ở nhà rộng phùng phình vào, tóc cũng không thèm sấy mà lăn ra trên giường.

Tèn tén ten. Điện thoại báo hiệu có tin nhắn, lúc này cô cảm nhận việc ngâm nước làm cho lòng cô lạnh đi vốn không có hiệu quả, cô nhanh chóng vơ lấy điện thoại, tin nhắn nội dung cũng vô cùng đơn giản 'I wating you at the park near your home' lại làm gương mặt đang nụ xuống của cô liền được nâng lên rạng rỡ.

Không thèm xem bộ dạng mình như thế nào mà phóng ra khỏi nhà, chạy như bay xuống công viên của chung cư cô ở. Hình dáng người đàn ông cao lớn cô đang mong ngóng hiện ra dưới ánh đèn buổi tối. Tim cô đạp càng lúc càng mạnh như đang muốn chui từ lòng ngực cô ra ngoài, cô chạy thật nhanh đến, giang rộng hai tay ôm eo anh.

Thái độ khác lạ của cô khiến anh ngỡ ngàng, vừa định chào hỏi nhưng tiếng chưa ra đã tuột lại vào trong cổ họng. Anh không đẩy cô ra chỉ đơn giản đứng đó cho cô ôm lấy mình.

"Cứ tưởng em có việc gì gọi tôi đến" anh đợi mãi vần chưa thấy cô chịu buông mình ra, giọng đầy nũng nịu nói "hóa ra là muốn ôm tôi mà gọi đến"

"Anh vừa họp xong sao?" cuối cùng cô cũng buông anh ra nhưng tay vẫn đặt lên eo anh "nay họp sao trễ thế?"

"Ra hơn hai tiếng rồi, nghĩ em còn ở nhà Nội nên đến đó tìm nào ngờ em chạy về nhà mất rồi" anh đáp, tay cũng không quên trọng tác quen thuộc vuốt tóc cô "em không muốn ăn tết à, tóc còn chưa khô đây này"

Cô chặn tay anh lại, mắt mơ màng nhìn ngắm khuôn mặt anh cố tìm kiếm sự hạnh phúc giống như trong bức hình.

"Khi nãy em ghen nên đã nhắn bảo anh đến" cô mạnh dạn nói "đúng như anh nói, em thật sự rất ngốc, ghen với cả người đã chết"

Anh không lên tiếng nhìn cô.

"Em thấy hình anh cùng Alex, trông rất hạnh phúc" cô tiếp tục giọng mạng chút tủi thân "còn em chỉ thấy được hình ảnh anh lúc cô đơn nên em đã ganh tỵ"

Anh vẫn giữ thái độ yên lặng.

"Duy Khang, em đã cố gạt cảm xúc này đi bởi vì em không biết em đối với anh là như thế nào? Nhưng khi nhìn thấy bức hình đó em lại muốn gặp anh, muốn ôm anh và muốn nói với anh em thích anh mất rồi" cô không còn chút nhút nhát mà tỏ tình với anh "nhưng em biết em và anh khác biệt, không cùng sở thích ăn uống, không cùng sở thích giải trí, em lại không biết gì về thời trang trong khi anh lại là một thiên tài, anh thích nhìn ngắm mọi thứ xung quanh còn em chỉ thích lặng thinh đọc sách, anh giỏi giao tiếp còn em chỉ thu mình" cô cố nén cảm xúc của mình nói "chúng ta chỉ có chung những việc như điều tra án, chung về nổi sợ tâm lý cái khiến chúng ta đau khổ mà thôi nên em không biết liệu mình có thể đem lại sự hạnh phúc mà anh từng có hay không?"

Anh vẫn không đáp lời cô.

"Em chỉ muốn một lần mạnh dạn nói với anh 'em thích anh' để cho cảm xúc của mình được một lần bùng phát ra" cô bắt đầu cảm thấy thất vọng, tay cũng bắt đầu buông eo anh ra "nhưng em lại rất sợ anh không chấp nhận, sợ anh sẽ không còn cần em giúp anh, sợ anh rời đi cho nên những lời hôm nay anh có thể đừng nhớ, được không?"

Cô cúi mặt, quay lưng về phía anh rời đi.

"Trí nhớ anh vốn rất tốt nếu em không muốn anh nhớ thì đừng nên nói" anh sau lưng cô cũng bắt đầu mở lời nhưng lời nói lại làm cô thêm buồn muốn tăng tốc rời đi "cái của chúng ta không thể gọi là khác biệt mà là phù hợp" thấy động thái cô như muốn chạy, anh liền nói nhanh níu giữ chân cô "về ăn uống, em thích ăn đùi gà anh thích ăn ức gà, không phải cũng là con gà sao? không lãng phí"

Cô nghe anh nói thì động tác chân cũng chựng lại, mở to mắt quay lại nhìn anh.

"Em không thích đạp xe nhưng anh lại thích không phải như vậy đủ một người chở một người ngồi rồi sao? Em đúng là dốt về thời trang nhưng không phải em nói anh giỏi sao, chuyện ăn mặc của em cứ để anh lo" anh lại tiếp tục mở rút mắc, từng bước tiến đến bên cô "sách em có thể đọc cho anh nghe, chuyện bên ngoài anh có thể kể cho em nghe, rất tốt mà. Còn nữa, hai người có một mình anh nói vốn đã phiền rồi em còn muốn tranh với anh nữa sao?"

Chân anh dài nên đi vài bước đã đến chỗ cô, lần này là anh giang tay ra ôm cô vào lòng.

"Chúng ta cùng chung công việc có thể hổ trợ cho nhau, cùng chung một bệnh tâm lý có thể giúp nhau chữa trị" anh vùi mặt vào tóc cô mặc dù nó đang ướt "anh không thể nói với em là anh sẽ hạnh phúc như khi ở bên Alex nhưng không hạnh phúc nào như hạnh phúc nào, hạnh phúc bên cạnh em có thể là sự thoải mái hơn chăng? Hạnh phúc bên em có thể không phải là sự mãnh liệt của tình yêu đầu nhưng nó lại là sự đơn giản khi có người bên cạnh thì sao? đừng ganh tỵ vì như thế anh cũng sẽ ganh tỵ khoảng thời gian em ở cùng Tiến mất thôi, bởi vì hạnh phúc lúc đó của em không giống như hạnh phúc lúc ở cạnh anh" anh nâng mặt cô lên nhìn vào mắt cô như muốn lấy hồn từ trong đó "anh cũng như em, muốn một lần bùng phát cảm xúc nói cho em nghe rằng 'anh thích em' nhưng anh sợ, sợ em vừa chia tay một mối tình liệu có chấp nhận anh không? Sợ nói ra rồi em có tránh né anh như mỗi lần chúng ta thân thiết quá mức không? Sợ em không nghe lời đến nấu cơm cho anh nữa" nói rồi anh bất giác bật cười "nhưng xem ra anh lại là kẻ nhát gan hơn khi để em tỏ tình trước mất rồi"

Cô rơi nước mắt nhưng miệng lại cong lên mỉn cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc.

"Ái Ly, anh thích em" nét mặt anh nghiêm túc lại "làm bạn gái anh nhé!"

Không đợi cô trả lời, anh trực tiếp ép môi mình vào môi cô, tay đẩy mạnh eo cô vào lòng anh. Lưỡi bắt đầu do thám đôi môi mềm mại của cô, sau đó liền gian manh mà đẩy kẻ mở miệng cô ra tấn công vào bên trong, trêu ghẹo đá đầu lưỡi cô, bắt cô phải theo nhịp nhàng của anh, để lưỡi cả hai cứ như hai con rắn lượn qua lượn lại.

Là một nụ hôn kiểu Pháp, một nụ hôn sâu và dài. Là một nụ hôm giải tỏa được cảm xúc của hai người. Là một nụ hôn đống dấu xác nhận mối quan hệ của hai người.

******************************************************************************

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hai người họ quyết định ở bên nhau.

Có gì khác biệt với trước đó không?

Công việc vẫn vậy, mối quan hệ xung quanh vẫn vậy nhưng việc sử dụng thời gian lại được thay đổi cực lớn. Họ bắt đầu sắp xếp thời gian để mình có thể quan tâm đối phương nhiều hơn, giành thời gian để ở cạnh đối phương nhiều hơn.

Đang yêu, một trạng thái nói ra đơn giản nhưng lại biểu hiện một cảm xúc vô cùng phức tạp. Chỉ cần một lần điện thoại rung lên báo tin nhắn, họ sẽ bất giác mỉn cười sau khi đọc xong tin nhắn thì lạ cảm giác hạnh phúc và khi trả lời xong tin nhắn thì lại là cảm giác mong chờ. Mỗi lần có cuộc hẹn ăn cơm với nhau dù thời gian ngắn ngủi nhưng trước khi gặp nhau lại bắt đầu nôn nóng, khi gặp nhau mỗi thứ đều thành mỹ vị mọi vật đều xinh đẹp và đến khi chia tay lại là sự tiếc nuối và nhớ nhung.

Anh bảo với cô đây chính là cảm giác đầu khi tình yêu bắt đầu nhưng khi ngẫm nghĩ lại liệu có phải chính anh đã mang đến những cảm xúc mới lạ này cho cô không vì mối tình trước đây tâm trạng cô chỉ là sự nghiêm túc trong tình cảm chứ không phải là sự mong chờ điều lãng mạn được diễn ra.

Hôm nay là ba mươi tết, là đêm cuối cùng của năm cũ và bắt đầu ngày của năm mới, là đêm giao thừa. Tất cả lực lượng công an thành phố đều được tập hợp tại đêm diễn ra lễ hội cuối năm và bắn pháo bông chào mừng năm mới. Tổ được A trinh sát được phân công trực vào những ngày tết cũng không thoát khỏi sự điều động, họ mặc thường phục đi đến kiểm soát xung quanh nơi diễn ra sự kiện, tổ A giám định của Ái Ly thì lại khác vì chuyên môn phòng vệ không phải là sở trường của họ nên họ được tự do vào đêm giao thừa này.

Bố mẹ Ái Ly cũng từ quê lên thăm con gái sau những ngày ở xa nhau trong năm, họ lên thành phố từ hôm qua, mẹ kéo cô đi chợ cùng bà mua tất cả đồ ăn ngon chất đầy tủ lạnh, khi đi bà không ngừng luôn miệng mắng cô về việc ăn uống của chính cô khi mà lên kiểm tra căn bếp, tủ lạnh trống rỗng, đồ nêm các loại đều tiến đến date hết hạn. Thế là bà mặc kệ sự phản kháng của cô mà lôi kéo cô đi cải tạo lại tất cả những thứ bà không vừa lòng. Bà cũng không như trước kia mặc cô có muốn hay không muốn nấu ăn, lần này bà một mực bắt buộc cô vào bếp cùng bà nấu thức ăn, tất cả cũng chỉ vì cô vì sợ cô không thể chăm sóc tốt cho mình khi không có bà bên cạnh. Ba cô thường cũng sẽ giải vây cho cô nhưng lần này ông cũng hùa với mẹ, thản nhiên như không nhìn thấy sự chèn ép của bà, người phụ nữ nắm giữ sức mạnh của gia đình nhỏ này, cô trách ông không thương cô, ông lại mỉn cười gõ đầu cô bảo 'con gái sắp có chồng những việc này cần phải học'. Cô cũng không còn đường nào lui đành theo sự sắp xếp của mẹ mình.

"Không tệ" mẹ thoáng giật mình khi thấy cô khá nhuần nhuyễn nấu ăn đâu còn dáng vẻ vụng về ngày nào ở cùng bà nhưng điều này lại khiến bà càng thêm thắc mắc "ở nhà con không nấu ăn mà tay nghề lại tiến bộ như thế sao?"

"E, con gái mẹ là thiên tài bẩm sinh mà" cô lè lưỡi nhún nhảy tực đắc nói với mẹ mình.

Thấy thái độ của con gái lần này gặp có những bước chuyển biến lớn. tâm tình có phần thoải mái hơn, tính tình cũng không còn trầm mặc mà phóng khoáng hơn nhiều, không còn tự nhốt tự chơi một mình nữa mà hoạt bát hơn nhiều và đặc biệt là tính tình như được trẻ con hóa hơn.

Thấy con gái mình như thế bà thầm vui vì bản thân là mẹ của cô bà biết cô đã trãi qua nhiều năm tháng khó khăn không dễ dàng gì. Giờ nhìn cô như thể cô đang sống lại những năm tháng mình đã đánh mất khiến lòng bà vui mừng không siết.

"Con dạo này có nhiều bạn nhỉ?" ba cô cũng thấy được sự khác biệt từ cô, trước nay cô lười nhắn tin điện thoại thế nào ông biết, thậm chí ông còn làm siêng hơn cả cô.

"Bạn bè nhiều không phải tốt sao ba?" cô ngồi lên ghế cạnh ông, đầu dựa vào vai ông như cô con gái nhỏ làm nũng.

"Tất nhiên là tốt, những ngày nghỉ có thể cùng mọi người thư giãn" ông đưa tay vuốt tóc cô "thoải mái một chút, không như trước đây chỉ vùi đầu vào công việc"

Qua 9 giờ tối, cô vào phòng mình thay chiếc váy hồng, cái mà cô đã nhờ Thu Điệu tư vấn vào mấy ngày trước đi shopping cùng cô ấy. Nó là thứ cô chuẩn bị cho buổi hẹn đêm giao thừa đầu tiên của anh với cô, và cũng là lần đầu tiên đón giao thừa với bạn trai của cô. Rồi tự mình trang điểm một chút, cuối cùng là nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đứng sau ghế sopha nơi mà ba mẹ cô đang ngồi đó cùng xem chương chình đêm giao thừa trên tivi.

"Ba mẹ, con đi chơi một chút" cô lí nhí nói.

Hai người nghe như sét đánh bên tai, quay đầu lại thấy bộ dạng được chăm chút tỉ mỉ của cô lại thêm giật mình. Trước nay cô có ra khỏi nhà sau 9 giờ để đi chơi sao? chỉ có ra ngoài để làm việc. Cô mặc váy và trang điểm ư? Thứ mà cô từng nói tốn thời gian sao? mọi thứ làm bậc phụ huynh nhà cô trố mắt khoảng năm phút.

"Ờ, con đi đi" ba cô vẫn đơ người nhưng miệng vẫn cố nói "đi cẩn thận"

"Nếu đi đón giao thừa cùng bạn cũng phải tranh thủ sau khi bắn pháo hoa thì về nha con" mẹ cô đứng dậy đi đến ngắm kĩ càng cô con gái xinh đẹp của bà "mai còn phải đi làm"

"Vậng ạ" cô gật đầu rồi vui vẻ chào ba mẹ rời khỏi nhà.

Cô không đi xe máy mà trực tiếp đón taxi, trên đường cô còn ghé một tiệm bánh ngọt mua vị bánh mà người cô thương thích, đến nơi mà anh và các đồng nghiệp khác của cô đang làm việc.

"Em gái" người đầu tiên cô gặp không phải anh mà là anh trai mình "gì đây? Bên em đâu có làm việc vào hôm nay lại con ăn mặc như công chúa thế này?"

"Em" cô lúng túng nhìn Minh Hải, cô vẫn chưa khai mối quan hệ của anh với cô cho Minh Hải biết nên bây giờ bị bắt gặp khiến cô khó xử "em, em đem bánh đến cho mọi người" cô tự động dâng hộp bánh.

"Em gái à" Minh Hải nháy mắt tinh ranh nhận lấy hộp bánh "mục đích em quá rõ ràng rồi, vốn không phải mua cho bọn anh, mua cho Khang Ca chứ gì, đây là vị anh ấy thích"

Bị nói trung tim đen, cô liền đơ người.

"Không cần giấu nữa" anh kí đầu cô "chuyện anh ta dám hôn em gái anh trong công viên anh còn chưa tính với anh ta, bây giờ em còn dám manh động đem bánh đến cho anh ta nữa"

"Sao...sao...anh biết?" cô líu lưỡi nhìn anh trai mình cười gượng.

"Ban công phòng khách nhà chúng ta nhìn thấy công viên cơ mà" anh thở dài vì sự ngơ ngác bắt thường của cô "được rồi, tính sổ với em sau, bây giờ đứng đây anh đi làm bồ câu đưa thư gọi bạn trai em đến cho em"

Nói rồi, anh hôn lên trán cô như sự chúc phúc rồi rời đi.

Vest đen, sơ mi trắng, quần xanh trên mắc cá chân, giày thể thau trắng đầy năng động. Anh chạy từ xa đến bên cô, bộ dạng cực kì cực kì soái, bao nhiêu ánh mắt của các cô gái xung quanh đang dõi theo từng bước chân của anh nhưng ánh mắt của họ nhanh chóng có sự ganh tỵ khi thấy anh vừa chạy đến chưa kịp dừng đã kéo cô vào lòng.

"Nè, buông em ra, người ta đang nhìn kìa" cô đẩy anh ra, mặt đỏ cả lên.

"Mặc kệ, bạn gái anh anh ôm, ai cản nào" anh lại kéo cô vào lòng mình, cố chấp.

"Gì chứ, buông ra" cô dùng lực hơn đẩy anh ra "haiz, anh ăn mặc đẹp như thế làm gì, đang làm việc kia mà" nhìn dáng vẻ bắt mắt của anh cô trách.

"Đây là style đó, em khó chịu gì chứ, bạn trai em đẹp trai thế này thì mặc gì cũng không che được sự đẹp trai của anh đâu" anh nói như chuyện đương nhiên.

"Xì, tự cao" cô quen với cách nói không câu nệ của anh rồi, chỉ biết mắng nhẹ anh "anh ăn bánh chưa?"

"Ăn rồi, vừa nhận bánh xong liền vừa ăn vừa chạy đến đây" anh khoác vai cô, kéo cô đi dạo "em ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, hôm nay mẹ còn khen em nấu ăn ngon đấy" cô cảm thấy thoải mái vô cùng, dù cuộc trò chuyện của hai người vô cùng giản dị.

"Tất nhiên rồi, thầy giáo anh đây đã dạy rồi thì khỏi phải chê" anh cười to đắc ý "ba mẹ khỏe không?"

"Rất ổn" cô gật đầu nhưng sau đó nhíu mày, đưa ngón trỏ xoay vòng quanh lỗ tai "từ hôm qua tới giờ cứ càm ràm mãi thôi, mà anh về thăm bà chưa đấy?"

"Từ sáng tới giờ đều ở cùng bà" anh bình thản đáp "bà và mẹ lại trách anh tết không chịu ở nhà mà mãi làm việc"

Cuộc trò chuyện của hai còn người yêu nhau như vậy đấy, không có gì quá lãng mạn chỉ xoay quanh việc gia đình nhưng lại mang theo sự quan tâm, ngọt ngào.

Anh không thể rời đơn vị nên hai người chỉ đơn giản nắm tay nhau đi quanh quẩn xung quanh đó, trò chuyện và quan sát mọi việc diễn ra xung quanh nơi đang diễn ra nhạc hội. Vậy mà thời gian trôi quan rất nhanh, đã sắp đến giờ bắn pháo hoa, mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên.

Anh sau khi kiểm tra xung quanh lần cuối, bắt đầu từ phía sau ôm cô vào lòng cùng mọi người đếm ngược. Từ mười đến một, pháo hoa được bắn lên rực cả bầu trời họ đang đứng, màu sắc vô cùng xinh đẹp, bung tỏa như một bông hoa khổng lồ, pháo hoa thứ hai được bắn lên, là ba trái tìm ba màu cháy rực trên bầu trời như đang tặng sự yêu thương cho các cặp đôi đăng ngắm nhìn chúng.

"Cảm ơn em" anh thì thầm vào tai cô "đã xuất hiện, đã bên anh và làm cho trái tim anh mỗi ngày càng ấm lên vì sự yêu thương, cô gái nhỏ của anh"

Cô ngửa mặt lên nhìn anh, khuôn mặt anh yên lành vô cùng, đôi mắt tia lên sự ấm áp khó tả, lúc này cô thật sự cảm nhận được một sự hạnh phúc đang hiện ra nơi anh.

Cô không kiềm được mà kiễn chân lên hôn vào má anh như biểu đạt lại cô cũng rất vui vì anh đã ở bên cô lúc này, một nụ hôn đơn giản nhưng mang đầy sự yêu thương chân thành.

Pháo hoa kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra về. Mấy chóc nơi tổ chức nhạc hội đã vắng tanh lạnh lẽo. Anh lấy xe đưa cô về nhà, hai người trên xe không nói gì với nhau vì họ cảm thấy lúc này được ở bên nhau như thế này là quá đủ.

"LyLy, ba mẹ em chừng nào về lại quê?" lúc dừng xe trước lối lên chung cư, anh xuống xe cùng cô.

"Khoảng mùng năm, sao thế anh?" cô đáp và hỏi anh.

"Lựa một ngày, anh muốn đến chào hỏi họ" anh đáp trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô "không sao đâu, ít nhất cũng phải cho họ biết con gái họ đang yêu người đàn ông như thế nào chứ"

"Ừm" cô khá bất ngờ chỉ biết gật đầu chấp nhận "em lên nhà trước, anh về ngủ đi, tạm biệt"

Cô định đi lên nhà thì tay liền bị anh kéo lại nhanh như chóp, anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

"Bạn gái nhỏ, em cũng ngủ ngon đấy, đừng nhớ anh mà mất ngủ đấy" anh cười tươi rói nói sau đó còn kèm theo một nụ hôn khác lên trán cô.

******************************************************************************

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã trễ, cô chúc tết ba mẹ năm mới xong liền lên cơ quan kiểm tra công việc. Tuy là bị giao trực tết nhưng cơ quan cũng không ép người quá mức nên họ chỉ làm việc nửa ngày là có thể về.

Minh Hải đã về nhà trước cô, anh đang ngồi trên sô pha xem ti vi, nghe tiếng mở cửa đi vào anh liền quay đầu lại nhìn cô nháy mắt ra hiệu. Nhưng cô lại không biết anh muốn ám hiệu điều gì, ngơ ngác đi đến bên anh, anh liền thì thầm vào tai cô.

Nghe xong, mắt cô liền phóng đến nhà bếp nơi mà người phụ nữ hiền từ luôn vì gia đình đang nấu nướng đồ ăn ngon đợi cô về. Cô đi vào bếp, mẹ cô đang đứng trước bếp sào rau nét mặt bà buồn bã, đầy lo lắng. Cô không biết làm gì chỉ biết đi đến sau lưng bà ôm lấy.

"Mẹ, đang nấu gì vậy? thơm quá!" giọng nói cô tạo ra sự vui vẻ bên trong đó.

Bà không đáp mà trực tiếp tắc bếp, quay lại nhìn từ đầu xuống chân cô. Mắt bà ướt lên, nước mắt muốn trào ra.

"Sao không nói cho mẹ nghe, con bé ngốc này" giọng nói của bà không che giấu được sự xúc động "mẹ không ngờ thằng Tiến là người như vậy? lại bỏ con gái ngoan của mẹ như thế"

"Thôi mà mẹ, chuyện qua rồi cho qua đi ạ" cô vỗ vai an ủi bà "bây giờ con cũng rất tốt mà"

"Thế còn người mới thế nào?" bà vuốt má cô lo lắng hỏi "vừa chia tay đã bắt đầu mối quan hệ mới liệu có vội vàng quá không con?"

"Anh ấy rất tốt" Ái Ly mỉn cười, nắm chặt tay bà "tụi con tìm được sự đồng điệu khi ở bên nhau, mẹ đừng lo "mẹ có thể hỏi anh Hải mà, Khang Ca là một người tốt"

"Ừ, mẹ cũng nghe thằng Hải nói nó là cấp trên của thằng Hải" mẹ gật đầu "hôm qua con đi chơi với nó à? Thằng nhóc này rốt cuộc là người như thế nào mà có thể thay đổi con gái mẹ thế này chứ, biết chăm chút bản thân mình hơn rồi" bà mỉn cười công nhận tình yêu mới hiện đang mang đến những điều tích cực cho cô.

"Hehe" cô liếm lưỡi mình như con thỏ cười "anh ấy bảo hôm nào sẽ đến gặp ba mẹ"

"Được, được đó, đến gặp để mẹ xem nó là người như thế nào?" mẹ liền tán đồng "hây da, mà thằng nhỏ này cũng khá đó chứ mẹ cứ tự hỏi tại sao tay nghề nấu ăn của con lên nhanh như vậy hóa ra vì học để nấu cho người ta ăn"

"Là anh ấy ép con nấu chứ bộ" cô nhõng nhẽo ôm bà "cứ đứng như thầy giáo dạy con"

"Thật à" mẹ nhướng mày đắc ý "xem ra thằng nhóc này cũng giỏi phết đấy, gọi bảo nó rãnh thì đến ăn cơm đi con"

"Mẹ à, anh ấy còn phải ăn cơm với người nhà anh ấy mà, nay mới mùng 1 thôi" cô trố mắt ngăn cản sự háo hức của mẹ.

"Vậy thì bảo nó mai đến, mai đến" bà không chịu tha muốn gặp người đàn ông cô thương nhanh nhất có thể.

Cô không biết nên từ chối thế nào nữa, đành gật đầu, dù gì anh cũng muốn đến ra mắt.

Hôm sau, tan làm anh về nhà cùng cô. Ba mẹ vừa thấy anh liền trố mắt ra ngạc nhiên, cô lúc đó không hiểu họ tại sao lại có thái độ này. Đến lúc lên bàn ăn cơm, cũng may nhờ Minh Hải mà không khí buổi ăn rộn ràng hơn, mọi người mới bắt đầu nói chuyện với nhau thoải mái hơn.

"Thế cháu từng học ở Anh à?" ba cô hỏi.

"Vâng ạ, cháu từng đi tu nghiệp năm năm" anh lễ phép đáp.

"Nghe Hải nói từ khi cháu về đội của nó thì thành tích phá án của cả đội được tăng lên rất nhiều" mẹ cô cũng tham gia góp vui.

"Haha, đều là nhờ mọi người cùng cố gắng thôi ạ" anh khiêm tốn đáp.

Ái Ly ngồi bên cạnh nghe mà phì cười, hóa ra anh cũng biết khiêm tốn cơ đấy nếu như là cô nói anh sẽ bảo như thế này 'đương nhiên, anh là ai cơ chứ'.

"Khang Ca, anh đừng khiêm tốn quá mà, cô và chú biết không? Anh ấy rất giỏi nhìn biểu hiện của người khác, chỉ nhìn qua là biết người đó có nói dối hay không?" Minh Hải ngồi bên đang nhai mà vẫn lên tiếng ca tụng sếp mình, sau một thời gian làm việc cùng anh cũng bắt đầu công nhận tài năng của Duy Khang.

"Thật sao?" ba cô nghe thấy liền cảm thấy lý thú "giống như mấy bộ phim hình sự chiếu trên ti vi ấy à?"

"Haha, không có gì to tát đâu ạ, chỉ là dựa vào một vài biểu hiện thường thấy mà suy luận ra thôi ạ" anh lại khiêm tốn.

"Như vậy cũng quá tuyệt rồi" mẹ cô lại khen anh.

Sau bữa ăn, anh cùng ba mẹ trò chuyện thêm một lúc thì ra về. Cô tiễn anh xuống xe, anh liền không quên hôn cô để chào tạm biệt.

Vừa tiễn anh xong vào nhà thì mẹ liền kéo cô vào ghế sô pha ngồi cùng bà và ba cô.

"Mẹ à" cô nhíu mày với mẹ mình "sao tự nhiên khen anh ấy dữ vậy, từ trước tới giờ có thấy mẹ gặp ai lần đầu mà khen không ngớt như vậy đâu, mẹ làm vậy không sợ con gái mình mất giá à"

"Nè, LyLy, cậu ta quá đẹp trai luôn đó, mắt to dài, lông li cũng dài, chân mày rậm, mũi quá cao luôn, miệng thì đẹp hơn cả miệng con gái nữa là sao?" mẹ lại tiếp tục khen anh "tướng tá lại rất hoãn mỹ, người như cậu ta có thể làm cả mấy cái người mẫu biểu diễn thời trang trong tivi luôn ấy chứ"

"Mẹ à, anh ấy đẹp đến vậy sao?" cô biết anh rất đẹp nhưng người mù về cách đánh giá cái đẹp như cô thì mặc dù biết diện mạo anh xuất chúng cũng không biết được xếp vào hàng thứ mấy của sự đẹp trai.

"Gì chứ? Con không thấy sao?" mẹ trách cô "đẹp như một bức tượng luôn cơ đấy"

"Xem ra cũng rất thông minh" ba cô cũng xen vào "gương mặt sáng sủa, tài năng xem ra cũng rất rõ ràng"

"Nhưng con vẫn sợ" cô khoác vai ôm cả ba và mẹ mình "liệu tụi con có thể đi đến cột mốc nào của cuộc đời nhau, hiện bây giờ tụi con ở bên nhau rất tốt nhưng..."

"Con gái à" mẹ cô nắm lấy tay cô bảo "con còn trẻ, hãy sống và yêu hết mình đi đừng lo nghĩ quá xa vời như vậy, hãy để từng bước tình cảm của hai đứa đưa hai đứa đi đến con đường nào" bà vuốt tóc cô, hôn trán cô "tình yêu chính là vậy, bắt đầu từ điểm xuất phát đi mãi đến những ngã rẽ khác nhau, nếu như ở ngã rẽ đó hai đứa vẫn quyết định nắm chặt tay nhau bước đi tiếp thì hai đứa vẫn ở bên nhau còn nếu như hai đứa muỗn tẻ lối đi riêng thì coi như hai đứa vẫn chưa nắm tay nhau đủ chặt để có thể đem cuộc đời của nhau gắn bó lại"

Bà biết cô bắt đầu mối quan hệ này khi vừa kết thúc mối quan hệ cũ chưa lâu sẽ khiến cô nảy sinh thêm sự bất an trong mối quan hệ tình cảm. Đóng vai trò là một người đi trước, một người mẹ bà đưa ra cho cô một lời khuyên chân thành.

Bà biết, bà vẫn chưa hiểu rõ về anh chàng mới ra mắt kia nhưng thấy được sự thay đổi về diện mạo lẫn tinh thần của con gái một cách tích cực như thế bà cũng thầm ủng hộ mối quan hệ này đi đến con đường tốt đẹp nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro