Chương 14: CHĂM BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùm chăn ấm trên giường, hiếm đó dịp được nghỉ ngơi thỏa thích như thế này, Ái Ly chọn ngay việc ăn ngủ ở nhà, vừa giúp ích cô hồi phục sức khỏa vừa được thỏa mãn niềm yêu thích ngủ nướng. Cô cuộn tròn chăn quấn quanh người như đòn bánh tét, lăn qua lăn lại, theo thói quen thì cô đã tỉnh dậy như ngày thường phải đi làm, nhưng ngay là ngày nghỉ mà cô nhất quyết không rời khỏi giường, nằm đó cũng không chịu mở mắt, cô tin chắc cô sẽ có thể chìm lại vào giấc ngủ.

Tiếng bài nhạc chuông điện thoại vang lên, cô không thèm liếc mắt mà tắt ngay, cô nghĩ có thể là Minh Hải đi chạy bộ lại quên chìa khóa nhà nên gọi cô mở cửa đây mà, mạc kệ anh, cho ngồi ngoài đợi chừa cái tội quên đồ. Nhưng tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, réo gọi cô lần nữa. Ái Ly bực dọc, thò tay ra khỏi đòn bánh tét, lấy điện thoại, không thèm mở mắt xem ai gọi, chỉ dùng tay vô thức lướt nghe.

"Hửm" cô không nói rõ tiếng, như báo đầu dây bên kia là cô chưa tỉnh ngủ đừng làm phiền.

"Cô còn nướng sao?" giọng nói trêu ghẹo quen thuộc vang lên "wow, lúc đầu gặp cô, với cái hình tượng đó của cô tôi không nghĩ cô cũng nhiều tật xấu đó chứ"

"Nè, tên mắc dịch" mặc dù giọng nói cô từng nghe qua nhưng tính bướng bỉnh muốn ở trên giường của mình khiến não cô không kịp định hình bên kia là ai, cô tức giận mắng hắn ta trước đã rồi tính "anh rãnh rỗi quá sao? hết chuyện gọi cho người khác gây sự vào sáng sớm, bộ tôi quen anh sao?"

"Chà" bên kia chật lữ, giọng nói cố tỏ vẻ thất vọng "bây giờ cô còn vờ như không quen ân nhân của mình à, tôi vì cô mà phải nằm nhà nhìn tay bị gắn một cục bột to tướng đấy"

"Gì mà ân nhân..." đang đinh mắng tiếp rồi cúp máy nhưng lại thấy có gì đó là lạ, ân nhân, đứng rồi hình như gần đây cô thật sự có một vị ân nhân cần báo đáp, cô cố bung người ra khỏi đòn bánh tét, lúc này cuối cùng cũng đã chịu mở to mắt xem ai gọi đến, lắp bắp "Duy...Duy...Kha...Khang?"

"Mấy ngày không gặp cô hóa thành cà lăm rồi sao, cô bạn đồng nghiệp?" Duy Khang vẫn ung dung bắt bẻ cô.

"Gì chứ?" cô cố giữ lại chút thể diện "tại tôi không biết là anh?"

"Thật, vẫn còn ngủ" anh dùng giọng bình tĩnh nói nhưng vẫn khiến người ta ngượng ngịu.

"Ưm" Ái Ly bối rối nhưng dù sao anh ta cũng đoán được rồi nên mặc kệ mà thừa nhận "được nghĩ mà"

"Đến nhà tôi" Duy Khang bỏ qua câu trả lời của cô anh trực tiếp bảo "chung cư King, 502, tôi cần cô báo đáp ân tình"

"Gì...gì" Ái Ly không phản ứng kịp với yêu cầu của anh, lại lắp bắp.

"Nhanh đi, tôi sắp chịu không nổi rồi" anh hối thúc, rồi trực tiếp cúp máy không đợi cô trả lời.

Ái Ly bực dọc, ném điện thoại xuống giường, ngồi bó gối. Mất khoảng ba phút, cô bước xuống giường nhìn nó tiếc nuối. 'Tạm biệt mày, ai bảo tao mang ân tình của người ta' cô buồn bã nhìn chiếc giường chia tay. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi lái xe đến nơi mà Duy Khang bảo trông điện thoại.

Đến trước lối vào chung cư, cô bảo với bảo vệ là muốn lên thăm người ở căn hộ số 502 nhưng anh ta nhất quyết không cho cô lên, bảo cô phải bảo người trên căn hộ xác nhận thân phận mới được vào. Ánh mắt anh ta nhìn cô đầy vẻ cảnh giác khiên cô bực dọc, đành chịu, mở túi lấy điện thoại gọi cho vị 'ân nhân đáng kính' để chứng thực thân phận.

"Alo" Duy Khang bắt máy, giọng ngán ngẫm "sao lâu vậy, đừng nói cô lặc đường nhé?"

"Tôi đến trước cửa chung cư rồi" mặc dù anh không thấy nhưng cô vẫn hinh mũi lại khó chịu nói "người ta không cho tôi vào, anh nói với người ta một tiếng, tôi đưa máy cho người ta đó" dứt lời cô thẳng tay đưa máy cho anh chàng bảo vệ.

"Ơ, alo" bảo vệ cầm máy nghe "ơ vâng, vâng, hóa ra là bạn anh Trương, được rồi tôi bảo cô ấy lên ngay" bảo vệ kính cẩn nói trong điện thoại, sau đó trả máy cô, anh mắt cũng chẳng còn hoài nghi mà nhiệt tình chỉ dẫn "cô chạy thẳng, đến khu B có tầng hầm gửi xe, bên trong có thang máy lên thẳng lầu trên đấy ạ"

Ái Ly bất ngờ trước thái độ thay đổi nhanh hơn trực thăng của anh ta, gật đầu cảm ơn rồi rồ máy xe chạy vào trong. Đến tầng hầm gửi xe, cô hiểu ngay tại sao anh bảo vệ kia phải kiểm soát chặt như vậy, trong hầm này không có lấy một bóng xe máy bình thường, chỉ có xe hơi, hầu hết đều là dòng cao cấp và xe moto mà thôi, cô chạy xe mình đến dựng trong dàn xe moto, đứng nhìn một hồi cô thấy không ổn liền đẩy xe mình vào một gốc khác, chỉ có mình nó một cõi, vừa mắt cô gật đầu hài lòng rồi đi đến thang máy, bấm lầu 5 đi lên trên.

Cũng là thân phận ở chung cư như nhau mà sao nơi cô ở và nơi Duy Khang ở lại khác xa như vậy. Nơi cô ở gạch lát sàn là loại gạch men họa tiết bình thường còn nơi này lại được lót bằng thảm êm ái, nơi cô ở thang máy cũng là loại thường thấy trong các siêu thị còn nơi này là thang máy kính có thể nhìn thấy bên ngoài khi di chuyển có cả máy lạnh mắt rượi, nơi cô ở hai căn hộ cách nhau chỉ khoảng 8 đến mười bước chân còn nơi này mỗi tầng chỉ có hai căn hộ. Đây gọi là đẳng cấp khác biệt sao?

Đứng trươc cửa căn hộ 502, cô nhấn chuông. Nhanh chóng có người mở cửa, không phải Duy Khang mà là một người phụ nữ trung niên, gương mặt nghiêm khác nhưng mang nét hiền hậu. Bà ấy đang mặc một bộ đồ bà ba màu tối, mang tạp dề, tóc đã bạc nữa đầu bới phía sau như kiểu cô thường bới.

"Cô tìm ai?" khuôn mặt bà ấy hơi ngạc nhiên nhìn cô.

"Là khách của cháu" giọng Duy Khang bên trong vọng ra, nhanh sau đó khuôn mặt anh xuất hiện phía sau người phụ nữ "tới rồi, em vào đi" anh ta nhẹ giọng nói.

"À, vâng" Ái Ly khớp ngay với thái độ bất thường, cử chỉ này của Duy Khang cô đã từng gặp qua, khi anh kéo cô làm bạn gái giả, ngay lập tức cô hiểu anh gọi cô tới đây vốn không phải chuyện tốt lành.

Cô đi theo hai người họ vào phòng trong. Tất cả bày biện trong căn hộ này mang hơi hướng phương Tây, với hai màu đen xám. Phòng khách hiện ra rộng rãi, bộ sofa dài nằm giữa căn phòng, phía sau đó là một kệ sách lớn, bên trái là lan can rộng bằng bề ngang căn phòng, rèm đen tung bay theo gió để lộ bầu trời bên ngoài cùng với những chậu cây xanh ở ngoài lan can, bên phải là một lối hành lang đi vào những phòng bên trong kế đó là một quầy bar rượu hoành tráng, cách quầy bar một tấm kính là phòng bếp và bàn ăn. Căn nhà tuy đơn giản nhưng bài trí của nó xa hoa, ti vi với khổ lớn nhất bên cạnh đó là đàn ghita và piano, dưới chân là thảm mềm mại, phía trên là đèn hoàng cung. Đúng vậy đây chính là khác biệt đẳng cấp.

"Em ngồi đi" Duy Khang kéo cô ngồi xuống ghế nói liên hồi như sợ cô cướp mắt lời của anh "em đến chăm sóc anh đúng không? Hay, em đáp máy bay về hôm qua chắc còn mệt lắm, vết thương của em sao rồi, nếu không khỏe thì không cần phải lo cho anh, về nhà nghỉ ngơi đi đã" anh nói như vậy nhưng trong mắt lại hằn lên ý nghĩa khác báo hiệu cô, nếu cô mà không ở lại chăm sóc anh thì anh sẽ dày vò cô đến chết.

"Có phải là cô Ly không?" lại thêm một chị gái xuất hiện, người này thì nhìn chắc chỉ là ngoài ba mươi "cô đến chăm cậu Hai ạ?"

"Ơ, vâng" Ái Ly ngượng ngịu gật đầu, phong cách nhà này nói chuyện cứ y như Duy Khang là có nít, 'chăm?' anh ta bao nhiêu tuổi rồi chứ "anh ấy vì cháu mà bị thương nên..."

"Sao lại vì em, nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ em an toàn mà" Duy Khang cướp lời nói chưa dứt từ trong miệng cô, tay không bị bó khoác vai cô, vuốt tóc âu yếm "thôi được rồi, em ở đây với anh đi, có em nói chuyện anh cũng đỡ buồn"

Hahaha, hai người nhìn nhau cười híp mắt. Cô thật sự muốn hất tay anh ra nhưng cô biết anh đang muốn làm gì nên đành êm lặng để anh diễn hoàn vỡ kịch này, xong rồi cô có thể về.

"Vậy thì Thanh với Vú về nhà nhé" cô gái kéo kéo người phụ nữ ra vẻ hiểu ý Duy Khang nói "mai Thanh và Vú quay lại, phiền cô Ly chăm sóc cậu Hai vậy"

"Hai người không cần đến đây nữa đâu, Ly Ly sẽ chăm sóc cháu mà, hai người cứ ở nhà đi, không có hai người thì ai chăm sóc Nội và mẹ chứ, hơn nữa Vú dạo này huyết áp không tốt phải nghỉ ngơi nhiều vào" Duy Khang liền ngăn ngay ý định quay lại của họ "Ly Ly sẽ ở bên cạnh cháu đến khi tay lành mà, đúng không em?" anh mỉn cười đầy ngụ ý với cô, cô đành mỉn cười bù gật gật đầu theo ý anh.

"Ơ, vậy cũng được" cô Thanh đồng ý vởi biểu mặt không thể hiểu lầm hơn.

"Hưm" Vú cũng gật đầu "thức ăn Vú mua rất nhiều trong tủ đó, muốn ăn gì thì phiền cô Ly nấu vậy" Vú nhìn cô cười hiền "phiền cô quá, nhưng rất vui được gặp cô, Vú nghe cô Út cứ nhắc về cô suốt thôi, hai người tịnh dưỡng cho khỏe rồi về nhà thăm Bà và Ân nhé!"

"Vâng ạ" Duy Khang như đợi điều này đã lâu, gật đầu lia lịa rồi nhào tới ôm Vú, la to.

"Chúng ta về thôi, Vú cũng lo cho bà ở nhà quá" Vú nói với chị Thanh.

Hai người họ đi về phía hành lang lấy một túi nhỏ, rồi quay ra phòng khách tạm biệt Duy Khang và Ái Ly ra về.

Họ vừa rời khỏi, Duy Khang như trút được gánh nặng ngồi phịch xuống ghế, thở phào. Đến lúc này anh chẳng thèm quan tâm đến Ái Ly mà nhanh chóng bật ti vi lên, kết nói với hệ thống chơi game, mắt sáng rỡ. Trông anh bây giờ cứ tinh nghịch như đứa trẻ.

"Xong việc rồi" Ái Ly đứng dậy cằm túi xách "tôi về đây"

"Khoan đã" Duy Khang kéo tay cô lại "cô về rồi tôi ăn gì, khi nãy Thanh chưa nấu đồ ăn"

"Anh sợ đói vậy sao còn bảo họ đi" Ái Ly hất tay anh ra, chun mũi lại trêu.

"Họ ở đây cứ bảo tôi nghỉ ngơi, bắt tôi ăn với ngủ thôi, tôi không muốn sau khi bình phục lại trở thành heo về đội đâu" anh nói nhưng cảm tưởng như thật rùng mình lên "hơn nữa, không phải cô bảo tôi vì cô mới bị như thế này à, ít nhất cô cũng phải nấu cơm giúp tôi chứ"

"Có ai lại kể công như anh không?" Ái Ly nhìn tính cách trẻ con của anh muốn đạp anh ngay một phát.

"Có công phải kể" anh đáp tỉnh rụi như là chuyện đương nhiên "tôi vốn không phải người khiêm tốn"

"A, a, nấu cơm là được chứ gì?" Ái Ly biết mình không thoát khỏi cuộc ép buộc này nên đành cam chịu thỏa thuận "vậy tôi đi nấu cơm"

Vào tới bếp, mở cửa tủ lạnh đầy âp đồ ăn, lúc này cô mới than trời. Bình thường mẹ luôn bảo cô học nấu ăn nhưng cô nào chịu, cô cũng xem cái gọi được là 'điệu nghệ' của người phụ nữa này giống như mua sắm vậy, là thứ tốn thời gian. Nhìn anh chàng bên ngoài đang hăng say chơi game, cô bất lực nhìn đống đồ ăn.

"Mặc kệ vậy, nấu đại lên anh ta không ăn được thì đi mà gọi pizza" cô tự đưa ra ý kiến cho mình bắt tay vào công việc 'luyện tập đao pháp'.

Duy Khang bên này chơi điện tử nhưng mắt lâu lâu lại liếc xem chừng Ái Ly, anh thấy cô trong bếp đang tần mẫn làm việc rất chăm chú, giống cái cách mà cô đọc sách không quan tâm sự đời. Nhưng khác với những gì anh thường nghe thấy khi Thanh, đầu bếp riêng ở nhà anh, nấu nướng rất yên tĩnh tiếng thái đồ trên thớt nghe cũng rất yêm tai, đằng này Ái Ly trong phòng bếp như đang có oán giận với ai đó, liên tục tạo ra những tiếng động bất thường. Đến khi thấy cô nhảy tưng tưng né tránh liên tục khi cho miếng gì đó vào chảo, thì anh liền hối hận khi nhờ cô gái này nấu ăn cho anh. Anh đứng dậy, quăng máy game đi nhìn cô nãy giờ cũng làm anh thua mất trận game này rồi, không cần quan tâm đến nó nữa, anh tiến vào dựa thành cửa căn bếp của mình định thốt lên trêu cô gì đó. Nhưng vừa lúc định mở miệng thì anh lại mở mắt trước, quan sát cả căn bếp không thốt nên lời.

"Oái" Ái Ly hét lên né một tia dầu phóng đến cô, lùi chân lại tránh khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm vô tình lại va phải một bức tường mềm mại.

"Á" Duy Khang nhẩy cẫng lên, ôm chân "tôi bị gãy tay rồi cô còn muốn tôi gãy luôn chân à"

"Xin..." chưa nói hoàn câu Ái Ly đã nhíu trán lại nhìn Duy Khang "anh vào đây làm gì?"

"Cháy rồi" mặc kệ Ái Ly đang khoanh tay trước ngực, phong thái bảo vệ khu vực đang luyện công của mình, Duy Khang phóng ngang qua cô tiến lại tắt bếp, ném chảo thật nhanh vào bồn rửa bát "rốt cuộc là cô có thù với bếp nhà tôi à?"

Căn bếp bây giờ có thể được xem là bãi chiến trường, vật dụng nhà bếp bày tứ tung, thực phẩm cũng được bày cả mặt bàn nhưng không đâu vào đâu, cái thì chưa gọt vỏ, cái thì chưa cắt xong, chén thì đựng dầu, chén thì đựng muối, làm hoa cả mắt người nhìn.

"Gì chứ. Tôi đang nấu ăn cho anh mà, ai bảo anh vào phá nên nó mới khét" Ái Ly không chịu nhận sai tuy cô đang chiêm ngưỡng sức phá hoại của mình trước mắt, chu miệng cãi lại anh gỡ gạc chút danh dự.

"Cô định nấu cái gì?" Duy Khang nhìn bãi chiến trường cô bày ra, nghĩ mãi không biết cô gái nhỏ này định làm món ăn công phu nào nữa.

"Ơ...thì..." cô gái trong chiếc tạp dề lúng túng vò vò mép của nó "khoai tây xào thịt, trứng sốt cà chua,...ơ...còn...canh rau dền" cô cười trừ, híp cả con mắt chỉ vào bó rau dền mới lặt được một nửa.

"Chỉ có vậy mà cô làm mất nửa tiếng đồng hồ và sản phẩm là đây" Duy Khang choáng váng với cái thực đơn không thể dễ hơn của cô "Rốt cuộc Minh Hải sống sao với cô vậy? không phải anh ấy là người nấu đó chứ?"

"Anh ấy nấu giỏi hơn tôi" Ái Ly ngậm ngùi thừa nhận.

"Thôi được rồi, dọn dẹp chỗ này đã" Duy Khang nhìn dáng vẻ của cô mềm lòng, trông cô nhỏ bé đáng yêu khi thừa nhận anh trai mình giỏi việc bếp nút hơn, khiến anh muốn trách cô anh thì giờ cũng không còn hứng thú.

Nghe câu nói của Duy Khang, Ái ly trong lòng mừng rỡ, xem ra anh đã chịu buông tha cho cô. Cô phải nhanh dọn dẹp cái đống này rồi vọt lẹ về nhà thôi. Cô làm mọi việc với tốc độ nhanh nhất có thể trả lại cho anh căn bếp ban đầu. Rồi đứng trước mặt anh như báo cáo kết quả.

"Tôi dọn xong rồi" cô cười thật tươi nói "vậy tôi về..."

"Ai bảo cô được về" Duy Khang phũ phàng nói một câu "tôi chỉ bảo dọn dẹp trước đã còn việc nấu cô vẫn phải nấu, đến đây, tôi chỉ cô"

"Hả?" Ái Ly hét lên, cô cảm giác mình bị nghe lầm "anh nói cái gì?"

"Lại đây, tôi chỉ cô nấu" Duy Khang không có thái độ gì thêm, lặp lại câu nói.

Ái Ly giờ mới biết cô vào hang sói rồi, khó àm có thể ra ngoài bình yên. Cô lặng lẽ mặc lại tạp dề đi về phía Duy Khang đang lấy khoai tây và cà chua ra khỏi tử lạnh. Anh lấy được thứ gì thì hai tay cô xòe ra cứ đặt lên, giống như cô là cái kệ không bằng.

"Trước tiên, gọt khoai cái đã, cô chỉ cần để nhẹ bàn bào lên bề mặt củ khoai là được, không cần nhấn sâu, sẽ mất hết phần thịt khoai đấy" anh dùng một tay hướng dẫn cô, lúc cô làm đúng thì lại tán dương bằng cách xoa đầu cô, anh định xem cô là con anh sao chứ?

Nhưng phải công nhận Duy Khang thực sự rất có tài, chỉ một tay thôi mà đã chỉ dẫn Ái Ly nấu được một bàn cơm, tuy không cầu kì nhưng cũng được xem là khá hoàn hảo đối với một người chỉ biết ốp la trứng là cô. Nhìn bàn ăn, Ái Ly thích thú thầm ngưỡng mộ mình, cứ đứng chỉnh chu lại sao cho thật hoàn mỹ.

"Ăn thôi" Duy Khang đem hai cái chén và hai đôi đũa đi đến phía bàn ăn đặt xuống, bảo Ái Ly.

"Ơ, thôi anh ăn đi, tôi về" Ái Ly lúc này mới nhận ra mình đang ở nhà người ta, khách sáo nói.

"Cô không muốn biết thành quả lần đầu mình nấu nướng sao?" Duy Khang đưa chén cho cô bới cơm "cứ ngồi xuống ăn cái đã, dù gì cũng trưa rồi"

Ái Ly nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi rồi, bụng cô cũng bắt đầu réo lên. Ha, đúng rồi sáng nay sau khi nhận được điện thoại cô đã vội đến đây, đã ăn gì vào bụng đâu. Thôi vậy, dù gì cũng là món cô nấu, cô cũng phải ném thử đã. Cô bới cơm cho mình và Duy Khang rồi kéo ghế đối diện anh ngồi xuống.

Ban đầu, bầu không khí lúc ăn vô cùng im lặng, hai người chỉ cúi mặt vào đồ ăn. Tuy nhiên, sau đó anh đã lên tiếng hỏi cô.

"Tại sao cô lại chọn ngành này?"

"À, vì tôi thích khoa học đặc biệt là dạng khoa học chứng minh, nó kích thích được óc tò mò của tôi" Ái Ly cũng không có gì giấu trả lời thẳng với anh.

"Xem ra hậu chấn tâm lý không ảnh hưởng gì nhiều đến sự trưởng thành về mặt nghề nghiệp của cô" Duy Khang nuốt cơm xong nhìn cô nói.

"Hậu chấn tâm lý" nghe cụm từ này từ anh, cô biết ngay anh đã biết chuyện gì đó của cô "anh, anh biết chuyện đó từ đâu, là anh Hải kể anh nghe sao?"

"Ừm, lúc anh ấy biết chuyện cô và Tiến đã vô tình kể tôi nghe" Duy Khang không chối mà trực tiếp thừa nhận.

"Còn anh thì sao? hậu chấn tâm lý của anh xem ra cũng không ảnh hưởng đến khả năng phá án của anh" anh biết chuyện của cô rồi thì cô cũng phải cho anh biết cô cũng biết chuyện của anh nhưng sau đó suy nghĩ lại cô nhẹ nhàng nói "cảm ơn anh, đã cứu tôi"

"Thật sự chúng ta có một điểm chung rất lớn" Duy Khang nửa cười nửa không, buông đũa nhìn vào mắt cô "là sợ sự tin tưởng, cô nhìn ra điều đó đúng không?"

"Ừm" Ái Ly gật đầu, đây chính là điều mà cô nghĩ tới khi Thu Điệu bảo cô và anh có gì đó rất giống nhau.

"Kể cho tôi nghe được không?" Duy Khang thẳng thắng đề nghị "lúc trong căn phòng trọ cháy đó đã có chuyện gì?"

"Vậy anh cũng kể cho tôi nghe nhé, kể tại sao anh thoát được bọn người buôn ma túy" Ái Ly không từ chối anh, mà lại bị đầu óc tò mò của chính cô yêu cầu ngược lại anh.

"Được" Duy Khang gật đầu đồng ý.

"Lúc đó, trước khi căn phòng bị cháy" Ái Ly khó khăn nói ra điều mà cô vẫn giữ trong lòng bao nhiêu năm nay "Heo đã nói với tôi sự thật, cậu ấy bảo mẹ cậu ấy bắt cóc tôi nhưng lại bảo tôi hãy yên tâm, cậu ấy sẽ bảo vệ tôi. Hừm, ai mà tin được mẹ của người bắt cóc mình chứ, tôi không thể thoát khỏi căn phòng đó khi nó bị khóa kín mít, trạng thái lúc đó vô cùng lo sợ, khóc thét lên cố tránh xa Heo cho bằng được, tôi không tin cậu ấy. Tôi sợ cậu ấy cũng sẽ như mẹ mình lừa dối tôi, tôi chỉ muốn thoát ra, về với bố mẹ mình mà thôi. Nhưng trong lúc Heo giúp tôi cố bình tĩnh lại, cả hai cứ giằng co làm ngã đèn dầu bén lửa lên chiếc màn phát hỏa, cả hai hoãn loạn nhìn nhau không biết làm gì, tôi chỉ biết khóc còn Heo thì dùng hết sức lực hét thật to cầu cứu" Ái Ly kể lại không nén được cảm xúc, nước mắt cũng theo đó mà rơi "lúc đó, lửa len lên phía trên trần, dốt cháy cái quạt ngay trên đỉnh đầu, Heo đã nhào tới đẩy tôi ra khi nó rơi xuống, chiếc quạt đè cậu ấy, lửa bắt đầu thiêu cậu ấy, đau đến mức quặn cả người nhưng lúc ấy cậu ấy luôn cố gắng nhìn tôi nói 'tin tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu'. Sau đó khi thoát được ra ngoài, tỉnh dậy sau một ngày hôn mê, tôi nghe tin Heo đã chết, còn mẹ cậu ấy thì bị bắt, lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện hình ảnh của hai người họ, đến cả đêm cũng không ngủ được, người tôi tin thì lại hại tôi, người tôi không tin thì lại cứu tôi. Cho đến giờ, tôi cũng không biết lúc nào nên tin, lúc nào không nên tin thế là cứ khép mình lại để không cần phải lựa chọn vấn đề này"

"Tôi sao?" Duy Khang nhìn thấy ánh mắt của Ái Ly chờ đợi câu chuyện của anh , mặt anh chùn xuống khác với vẻ 'tởn tởn' thường ngày "lúc tôi biết được thân phận gián điệp của Alex, tôi đã vô cùng vô cùng tức giận, bao nhiêu sự nổ lực cho tình cảm đó đã bị sự lừa dối xóa tan đi. Đến lúc tôi bị bắt, Alex chính là người đã giải thoát cho tôi, cô ấy luôn miệng bảo tôi tin cô ấy rằng cô ấy thực sự yêu tôi nhưng khi tôi bảo cô ấy hoàn lương cùng tôi đi đầu thú thì cô ấy lại một mực không chịu. Tôi lại vô cùng ngang ngược, bảo nếu cô không đi cùng tôi cũng sẽ không trốn, thế là cô ấy lại đề xuất muốn cùng tôi bỏ trốn với yêu cầu là buông tha cho cha cô ấy, ý tưởng ngu ngốc, cô ấy giúp tôi trốn ra ngoài, hẹn nhau ngoài cảng biển, nhưng lúc đến cô ấy không đến một mình, tôi cũng không buông tha mà đã gọi báo về cảnh đội, mai phục bắt bọn chúng tại ổ. Lúc đó, tôi phát hiện ra thêm một bí mật nửa khi tên tay trái đắc lực của Điếu Hổ ôm Alex trong lòng nhìn tôi cười khinh bỉ nói 'mày nghĩ vợ tao sẽ bỏ tao và con theo mày sao? thằng cảnh sát thối', lúc đó tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi cứ nghĩ rằng khi cảnh đội bắt được Điếu Hổ và đàn em của hắn tôi sẽ báo với cấp trên là Alex đã giúp tôi, giúp tôi bỏ trốn mà tha cho cô ấy một đường. Mọi chuyện không bao giờ như ta mong muốn, hai bên cảnh sát và tội phạm bắt đầu diễn ra cuộc đấu súng, Alex vẫn không buông tha tôi, bám lấy tôi bảo những lời yêu của cô ấy là thật, hãy tin cô ấy, cô nghĩ lúc đó tôi còn có thể tin không? Thế mà lúc tôi lựa chọn không tin, cô ấy lại đỡ giúp tôi viên đạn đó, viên đạn từ chính tay cha của cô ấy" anh ấy dừng lại thở thật sâu rồi tiếp tục "lúc cùng nhau rơi xuống biển, cô ấy nhìn tôi vẫn câu nói đó 'tin em'. Cũng giống như cô, từ sau ngày hôm đó tôi bắt đầu khó lựa chọn trong việc tin hay không tin một ai đó, qua Mỹ năm năm vẫn không thể nào khắc phục được"

"Vậy mà anh vẫn luôn giải nghĩa về sự tin tưởng" Ái Ly nhìn anh cười không phải ý trêu ghẹo mà lại cảm giác xót xa.

"Hưm, đúng vậy" anh cũng cười thầm thừa nhận "thầy Mark, vị giáo sư cô đã gặp trong đợt tập huấn, ông ấy là người tham gia điều trị cho tôi, đến cuối cùng ông ấy bảo tôi thế này 'về nhà đi, và trãi nghiệm lại cuộc sống của cậu, giống như một đứa trẻ mới sinh ra bắt đầu từ những bước cơ bản thiết lập mối quan hệ với mọi người, và sẽ có một người giúp cậu nhận biết được rằng thế nào được gọi là tin tưởng'"

Buổi ăn trưa kết thúc, Ái Ly cuối cùng cũng được Duy Khang buông tha thả cô về. Trên đoạn đường trở về nhà, Ái Ly bắt đầu suy nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa hai người, đến lúc này cô ngộ ra một việc, mọi người đều nói là tin tưởng nhau nhưng thực sự họ đã làm điều đó hay chưa?

******************************************************************************

Mấy ngày sau đó, cứ như chuông báo thức cài đặt sẵn đến giờ là Duy Khang gọi điện bảo cô dậy đến 'học' nấu ăn, mà lạ thay đều là nấu theo thực đơn anh đề ra chứ không như ngày đầu tiên cô được chọn. Mà mấy cái món anh muốn ăn đều vô cùng cô cùng phức tạp, anh muốn cô trở thành đầu bếp năm sao luôn chắc.

"Rốt cuộc là tại sao tôi phải nấu món này, tôi không ăn được cần" Ái Ly khó chịu đứng xào mực.

"Vì đây đều là món tôi thích" anh đơn giản đáp.

"Tôi cũng ăn mà, đáng lẽ anh nên ưu tiên cái phụ nữ thích chứ?" Ái Ly bực mình cầm xẻng giơ về phía anh nói lý.

"Thời này nam nữ bình đẳng" anh nói cái còn lý lẽ hơn cái của cô "hơn nữa, đây là nhà tôi"

Và cuộc hội thoại chấm dứt tại đây.

Vào bốn ngày trước khi kết thúc kì phép tịnh dưỡng, Ái Ly bảo anh không cần làm chuông báo thức nữa, mấy ngày này cô sẽ không có ở thành phố mà sẽ đi tỉnh. Anh cũng không nuối tiếc chấp nhận, anh bảo mấy ngày này anh cũng có chuyện cần làm, cô cũng không cần chăm anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro