Chương 13: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Trại chỉ huy, Ái Ly rủ Thu Điệu vào nhà vệ sinh cùng cô. Bọn đàn ông thì đứng bên đối diện đường đợi hai người con gái đi vào một nhà vệ sinh công cộng trong một ngỏ hẻm gần đó.

"Chị ơi, giúp em với" một cô gái tầm mười bốn mười lăm tuổi, mặt lấm lem, quần áo sốc sếch xông vào nhà vệ sinh, vừa thấy Ái Ly đã bay tới ôm chặt cầu cứu "có người muốn bắt em"

"Ai?" Thu Điệu vuốt tóc trấn an cô bé "ai muốn bắt em?"

"Tìm ra hai con khốn đó mau" cô bé chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng đàn ông dữ tợn, cô bé vừa nghe xong liền giật mình khóc mà cố đưa tay chặn miệng tránh phát thành tiếng.

Thu Điệu dựa vào vách tường cẩn thận ngó ra bên ngoài nhìn thấy một đám người đàn ông cao to, tay cầm mấy thanh gỗ lùng sục tìm người.

"Là bọn họ" Thu Điệu nhỏ tiếng hỏi nhỏ cô bé.

Bé gái nét mặt căng thẳng gật đầu với cô.

"Chúng ta trốn trước đã" Ái Ly lên ý kiến, ba người liền đi vào một buồng vệ sinh ẩn nấp.

Lắng tay nghe động tĩnh bên ngoài, bọn người kia đang lục lọi mọi nơi với tiếng bước chân dồn dập.

"A, bắt được một đứa rồi" một tên la lên.

Ngay sau đó liền vang lên tiếng gậy đánh vào người bộp bộp chét chét kèm theo tiếng khóc của một cô gái nhỏ, ré lên đau đớn.

"A Hên" cô bé đang ở cùng Ái Ly và Thu Điệu nghe tiếng khóc thảm thiết không chịu được la lên bung cửa chạy ra ngoài "bỏ nó ra" cô bé nhào vào tên đàn ông to gấp 7 lần mình cấu xé mong cứu thoát cô bé kia.

"A Vênh cứu em" cô bé kia chừng mười tuổi mếu máu giơ tay cầu cứu.

"Hừ, cuối cùng con chị cũng ra rồi" một tên đàn ông khác tiến đến khống chế A Vênh.

"Buông tôi ra" A Vênh cố sức chống cự.

Mấy tên man rợ đó không đắn đo mà tán vào mặt cô bé bom bóp. Chảy cả máu miệng.

"Buông hai đưa nhỏ ra" Thu Điệu cùng Ái Ly cũng xông ra ngoài "giữa ban ngày ban mặt mà các người dám bạo hạnh trẻ con sao"

"Đàn bà thúi, tụi bây muốn nhúng vào à" tên khống chế A Vênh phun nước bọt xuống đất chỉ tay về hướng hai cô gái thách thức.

"Buông hai đứa nhỏ ra" Ái Ly rút điện thoại ra hăm dọa "không tôi báo cảnh sát"

"Đàn bà khốn nạn" tên bắt cô bé nhỏ hơn tức giận ném cây về phía hai người họ ra lệnh "bắt luôn hai con khốn này cho tao"

Vừa dứt lời bốn năm tên đi cùng hai tên đó bao vây Ái Ly và Thu Điệu, vung tay ra quyền. Hai cô gái nỗ lực né tránh nhưng chênh lệch về số lượng lượng và thể lực, cả hai cô gái trúng không ít cú đánh, té ngã xuống mặt đường, bị mấy tên kia nhanh chóng khóa tay. Ái Ly thuận thế không chịu thua đạp mạnh vào bụng tên đang không chế mình, hắn liền tức giận đánh ngất cô. Thu Điệu thấy thế hét lên gọi người cũng bị ngay tên đang không chế mình đánh cho ngất đi. Cả hai bị nhóm người đó lôi đi cùng hai cô gái nhỏ.

Phía bên này nhóm người Duy Khang bắt đầu sốt ruột khi thấy hai cô gái đi lâu quá vẫn chưa quay lại. Họ xuống ô tô nhìn qua bên đường trông ngóng.

"Có hai cô gái bị đánh bên trong hẻm" một người phụ nữ hoảng hốt chạy ra chỉ vào trong hẻm cầu cứu.

Ba người Duy Khang nghe thấy liền xông qua đường, chạy theo hướng đến nhà vệ sinh công cộng, thấy có vết máu trên mặt đường, chạy vào nhà vệ sinh nữ thì không thấy hai cô bạn đồng nghiệp đâu. Cả ba ngạy ra nhìn ngó xung quanh tìm kiếm trong lòng dâng lên sự bất an, khuôn mặt cũng theo đó mà căng thẳng ra. Tẻ thành hai hướng, Tuấn Tú chạy quay lại lấy xe vòng ra hướng kia của con hẻm, Duy Khang và Minh Hải thì trực tiếp theo lối ngược lại chạy tìm hai cô gái. Không phản lại phán đoán của họ, họ nhìn thấy hai cô bạn đồng nghiệp bị một đám đàn ông bắt lên một chiếc thùng xe tải, nhưng sức người không bằng động cơ xe, đám người đó sau khi khóa thùng xe liền cho xe chạy, hai người họ đuổi theo bất lực.

"Lên xe" cũng may Tuấn Tú lái xe tới kịp thời.

"29B1-3457" Duy Khang đọc bản số xe tải cho Tuấn Tú rượt theo.

"Tôi gọi chi viện" Minh Hải ngồi phía sau mặt đỏ cả lên "Alo, chỉ huy, tôi là Minh Hải tham gia đợt tập huấn, trong lúc tiến hành bài kiểm tra hai đồng nghiệp của chúng tôi đã bị bắt cóc hiện tại chúng tôi đang đuổi theo, xin hãy cho chi viện" anh nói một hơi không kịp thở "đúng, chúng tôi vừa rẽ sang đường cao tốc K, bảng số xe bắt cóc là 29B1-3457, được, cảm ơn"

"Sao?" Duy Khang phía ghế phụ lái mắt không rời khỏi chiếc xe mục tiêu.

"Họ bảo sẽ cho cảnh sát giao thông hỗ trợ" Minh Hải gấp rút nói, người cũng chòm về phía trước nhìn theo chiếc xe.

Tuấn Tú tập trung hết tinh lực cho việc lái xe, đôi tay vốn chỉ cầm dao phẫu thuật giờ lại điêu luyện đánh lái, luồng lách xe qua các dòng xe cản phía trước nhưng dù cố gắng anh cũng không thể lái gần chiếc xe tải thêm một chút nào.

"Tốt rồi, có cảnh sát giao thông chặn lại rồi" Minh Hải thầm mừng la lên.

"Chết tiệt, bọn chúng biết rồi" Duy Khang không kìm được một buông ra một câu chửi khi nhìn thấy chiếc xe đang tấp vào bỗng nhiên tăng tốc vượt khỏi cảnh sát giao thông "tăng tốc đi Tuấn Tú"

"Quá nhiều xe" Tuấn Tú thầm trách "cứ đà này sẽ xảy ra tai nạn mất"

Tiếng còi hú cảnh sát vang lên không ngừng, các cảnh sát giao thông cũng tham gia vào việc truy đuổi chiếc xe đó xiết xao. Nhưng người cầm lái chiếc xe tải không chịu thua, luồn lách trốn khỏi cuộc truy đuổi của họ, vô tình hay cố ý còn gây ra tai nạn khiến các xe trên đường cao tốc va vào nhau tạo hàng rào cản cảnh sát đang đuổi theo chúng.

"Aaaa" Minh Hải bước xuống xe đạp mạnh vào thành xe hét lên "mất dấu rồi"

"Bình tĩnh lại" Duy Khang trấn an vị đội phó, anh hiểu tâm trạng của Minh Hải lúc này khi người bị bắt ngoài cô bạn đồng nghiệp còn có em gái anh ta.

"Phía trước có đường rẽ không?" Tuấn Tú hỏi thăm một vị cảnh sát đang cố gắng giải quyết vụ tai nạn 'rồng rắn' này.

"Khoảng 15 km nữa có đường rẽ" anh ta đáp "chúng tôi bố trí cán bộ cản ở đường rẽ rồi"

"Chúng tôi đi đuổi theo trước" Duy Khang vỗ vai Minh Hải hướng vế xe của họ "mọi người giải quyết ở đây trước đã"

Ba người lại quay ngược vào xe, đuổi theo con đường thẳng hướng đến hai cô gái đang bị bắt đi. Khuôn mặt vừa mang chút tức giận vừa mang chút lo lắng, trên xe không ai nói với ai tiếng nào chỉ tập trung vào đôi mắt quan sát tìm kiếm chiếc xe 'thủ phạm' kia.

******************************************************************************

Chiếc xe tải trên đường gập gềnh, khiến xe lắc lư làm thức tỉnh Ái Ly, cô mơ màng hé mắt nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, cố gắng đưa hai tay lên xoa chỗ đau nhưng không làm được. Cô lắc hai tay mình thì phát hiện hai tai cô bị trối ra phái sau lưng. Đành kháng lại cơn đau cô cố gắng mở to mắt, phía trước mặt cô lúc này có khoảng 10 bé gái tuổi từ mười đến mười lăm tuổi đang co ro ngồi trong thùng xe tải cùng cô, khuôn mặt các cô bé xưng húp lên do khóc quá nhiều, quần áo thì sốc sếch, mặt mày lấm lem. Cô nhìn bên cạnh mình, Thu Điệu còn ngất nằm đó, cô dùng sức đưa chân đẩy đẩy cô bạn mình tỉnh dậy.

"Thu, Thu, tỉnh dậy đi"

Thu Điệu cũng bắt đầu nhúc nhích, mắt mở ra nhìn thấy Ái Ly, cô thở phào nhưng rồi cũng nhanh chóng phát hiện mình đang ở trong tình trạng nào liền căng thẳng ra mặt.

"Đây là đâu?" cô nhìn xung quanh, mặt hơi hoang mang hỏi.

"Hình như đang trên xe" chiếc xe cứ lắc qua lắc lại làm mọi người cũng nghiêng ngã theo.

"Em gái" Thu Điệu nhìn thấy cô bé trong nhà vệ sinh gọi "em không sao chứ?" nhìn những khuôn mặt xưng đỏ lên vì bị đánh, Thu Điệu và Ái Ly xót xa, dùng sức nhích lại cô bé.

"Hức, em không sao" cô bé khóc nhìn hai vị ân nhân cố giúp mình mà cuối cùng lại bị hại "em hại hai chị bị bắt theo rồi"

"Bọn chúng là ai?" Ái Ly nhìn rõ từng khuôn mặt trong xe, tức giận hỏi.

"Bọn buôn người" cô bé đó đáp.

"Hừ, đúng là không xem luật pháp ra gì mà" Thu Điệu tức giận "bọn chúng đưa chúng ta đi đâu?"

"Em không biết" cô bé lắc đầu, nước mắt chạm vào vết thương gây rát mà nhăn mặt lại.

"Đừng khóc" Ái Ly giỗ dành cô bé nhỏ "sẽ không sao đâu, em tên A Vênh đúng không? Em đến từ đâu?"

Cô bé gật đầu "em ở Kom Tom, là người dân tộc Xơ – Đăng"

"Các em khác thì sao?" Thu Điệu nhìn quanh.

"Họ đến từ rất nhiều vùng, cũng đều là người dân tộc cả"

"Tại sao các em lại bị bắt?"

"Bọn chúng đến làng của bọn em, gạ dụ bố mẹ em bảo họ là đưa bọn em đi kiếm tiền ở Hà Nội rồi bắt chúng em nhốt lại. Tối hôm qua, em nghe được bọn chúng nói chuyện là muốn đem chúng em bán làm người ở cho người Trung Quốc, em sợ quá nên cùng em gái bỏ chạy nhưng cuối cùng lại bị bắt" giọng nói của cô bé ngọng ngịu càng khó nghe hơn khi hòa lẫn với tiếng khóc.

"Không sao, không sao, bọn chị sẽ giúp các em về nhà được không" Thu Điệu cố gắng dùng giọng ngọt ngào của mình trấn an bọn nhỏ, mặc cho tình cảnh của cô và Ái Ly cũng đang nguy hiểm "mấy đứa giúp hai chị cởi trói được chứ?"

"Tụi em không dám" A Vênh lắc đầu "em sợ bọn chúng đánh"

"Không cần cởi hoàn toàn, các em chỉ nới lòng dây ra thôi là được" Ái Ly nhỏ giọng thỏa hiệp.

Cũng may là cô bé nghe theo, giúp họ nới lỏng dây trói.

******************************************************************************

Ba người nhóm Duy Khang ngồi trên ô tô căng mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm chiếc xe kia nhưng nó như mất hút không thấy đâu cả. Họ chạy đến trạm chặn phía trước thì các cảnh sát giao thông đứng cản ở đó lại thông báo không có chiếc xe nghi phạm đi đến. Nó như biết bay mất hút trên mặt đất.

Họ quyết định vòng lại con đường xem kĩ lại liệu họ có để lỡ điều gì không. Hiện giờ thời gian chính là mồi thuốc nổ, họ sợ chậm một chút sẽ khiến hai cô gái gặp nguy hiểm. Cố gắng tập trung toàn bộ tinh lực.

"Tấp vào" Minh Hải chỉ vào lề đường bảo Duy Khang đang cầm lái.

Đoạn đường hiện giờ bị phong tỏa nên không có xe qua lại, chỉ có mỗi xe của họ. Ngay khúc bọn họ tấp vào, bên lề đất bị sụp xuống, các bụi cây ven đường như bị xe ủi nằm bẹp dưới đất. Trên đoạn đường đất tiến vào rừng dấu bánh xe rõ ràng hiện ra. Phát hiện này khai thông được ý nghĩ bức bối của họ, ho không do dự đưa ra phán đoán chiếc xe kia đã tẻ vào đây nên nhanh chóng cho xe đuổi theo vết bánh xe kia. Đồng thời cũng thông báo về cho các cán bộ tác nghiệp ở khu vực này, xin hỗ trợ.

Đường rừng vô cùng khó đi, cây thì tấp nập vừa phái đánh lái để tránh né vừa phải chịu những con dồi do những nơi không bằng phẳng tạo nên. Tuấn Tú chịu không nổi mà còn bị ép cho nôn cả ra, rong ruổi trong khu rừng đến khi trời sập tối, họ càng cố gắng tăng tốc hơn vì nếu trời mà tối hẳn đi thì việc lần theo dấu vết sẽ vô cùng khó khăn, các cô gái càng sẽ gặp nguy hiểm hơn.

"Trong đây không có sóng" Minh Hải nhìn vào điện thoại bực dọc ném sang một bên.

"Phải nhanh lên, trời tối càng khó tìm kiếm" Duy Khang đánh lái không ngừng né tránh các cây cao chặn đường, khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy, mắt không hề chớp quan sát hướng tiến.

"Bọn người kia rốt cuộc là ai?" Tuấn Tú mặt mày phờ phạc do phải nôn quá nhiều, đấm tay lên đùi để tỉnh táo "sao lại bắt hai người bọn họ?"

"Có lẽ là bọn buôn người" Duy Khang đoán chừng nhưng không ngờ lại là đáp án chính xác "khi họ bị đưa lên thùng xe tôi thấy có thêm hai cô bé gái khác cũng bị bắt vào đó"

"Đúng là không xem luật pháp ra gì mà" Minh Hải tức giận đấm xuống ghế.

Nhưng tốc độ của họ xem ra không bằng ông mặt trời, ông ấy nhanh chóng di chuyển khỏi vùng chiếu sáng cho họ, cả khu rừng bị chìm hoàn toàn vào bóng tối. Tuy nhiên điều đó chưa thậm tệ bằng việc xe của họ còn hết nhiên liệu, đứng im như một cục sắt vụn. Họ đành xuống xe, đi bộ theo những dấu vết mơ hồ trong đêm mà họ có thể thấy được.

May mắn thay, dù ông trời có rời họ đi những ông ta vẫn nhớ một câu 'ông trời không phụ lòng người'. Họ nhìn thấy một ánh lửa từ xa cách họ khoảng 10 m, họ cố gắng di chuyển nhẹ nhàng không gây ra động tĩnh gây chú ý, tay cầm súng tư thế sẵn sàng tiến càng lúc càng gần nơi ngọn lửa đang cháy hừng hừng.

******************************************************************************

Ái Ly cảm giác xe đã dừng lại, ra hiệu với Thu Điệu. Cả hai giả vờ nằm xuống bất động như ban đầu để tránh sự chú ý của bọn buôn người. Cửa thùng xe có tiếng động, nó được mở ra, một tên đàn ông bước vào.

"Ăn đi" hắn quát "đứa nào trong tụi bây mà còn dám trốn tao sẽ học huyết tụi bây"

Hắn phát cho mỗi đứa nhỏ một ít bánh mì và một chai nước, rồi đóng cửa lại đi xuống.

Bên ngoài tiếng lá cây xào xạc như chuông gió, tiếng củi khô đang cháy nổ bop bóp. Xem ra bọn chúng định nghĩ ngơi ở đây. Bên ngoài lại vang lên tiếng nói hoan hỉ.

"Đại ca, không phải tốt sao, chúng ta thêm được hai món hàng, hai con nhỏ đó cũng được, bán làm gái cũng được cả khối"

"Ngu" tiếng nói tức giận vang lên, sau đó liền kèm theo tiếng bốp "hai con nhỏ đó là 'cớm' đó, đúng là phiền phức"

"Thật sao?" giọng tên kia lại vang lên nhưng có vẻ dè chừng hơn "hèn chi tụi nó đánh nhau cũng khá đấy, vậy giờ mình phải làm sao với tụi nó đây?"

"Đợi đã" tên Đại ca trầm ngâm nói "đợi lệnh ông chủ"

"Vâng" tên kia cung kính đáp "cũng may lúc trưa ông chủ gọi bảo có cớm, nếu không chúng ta bị tóm rồi"

"Ừ" tên Đại ca ra lệnh "ăn uống nhanh lên, lát bảo thằng Nhép thay bản số xe đi, mai đi một đoạn trong rừng rồi tẻ ra đường cái lại, tao phải gọi xin ý kiến ông chủ"

Ái Ly và Thu Điệu bên trong thùng xe nghe thấy cuộc hội thoại lòng bắt đầu trầm tư.

"Chị nghĩ thế nào?" Thu Điệu không kìm được thì thầm hỏi Ái Ly.

"Không đơn giản chỉ là bọn buôn người bình thường" Ái Ly trả lời ngay đáp án mà Thu Điệu mong muốn.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Thu Điệu nghiêm mặt hỏi.

"Phải cứu bọn trẻ, thời điểm buổi tối như thế này sẽ dễ dàng cho ta ẩn thân nhưng khi nãy chị quan sát bên ngoài chúng ta đang ở trong rừng điều đó lại gây bất lợi cho chúng ta trong việc di chuyển, hơn nữa chúng ta phải bảo vệ những mười đứa trẻ" Ái Ly quan sát mấy đứa nhỏ khó khăn suy nghĩ.

Cả hai lại rơi vào thế trầm tư, im lặng đến lạ thường. Một lúc sau, Thu Điệu ngượng ngùng nhìn Ái Ly nói.

"Chị Ly, em thích Khang Ca"

"Hả" Ái Ly bất ngờ vì trong tình trạng này Thu Điệu lại bộc bạch trong chuyện tình cảm "ô, xin lỗi, em thích anh ấy sao?"

"Ừm, cảm giác lúc nhìn anh ấy sẽ làm tim em đập nhanh hơn" cô mỉn cười che giấu nỗi buồn "nhưng xem ra anh ấy không thích em mà lại thích chị"

"Chị" Ái Ly lại bị chấn động bởi một bất ngờ nữa "em nghĩ nhiều quá rồi"

"Không đâu, em thấy được cả hai anh chị đều ở trong quả bóng tình yêu đó, nó bao trùm cả hai người không ai có thể chen thêm chân vào, em thấy điều đó lúc hai người nói chuyện ở lan can khách sạn" Thu Điệu nhìn Ái Ly tâm tình "hai người không biết cử chỉ của hai người tự nhiên thế nào đâu, từ cái cách anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc chị, nhẹ nhàng đỡ chị trong lúc luyện tập, có lẽ là hai người chưa nhận ra được nhưng tình yêu vốn là bắt đầu từ những cử chỉ đơn giản nhất"

"Thu à" Ái Ly bối rối nhìn cô cảnh sát vốn thường ngày lanh lợi bây giờ sâu lắng lạ thường.

"Em đã ganh tị với chị nhưng em biết tình yêu vốn không phải là thứ muốn là được, nó thuộc về cảm xúc" Thu Điệu mỉn cười nhìn phấn chấn hẳn lên "lần này nếu chúng ta bình an thoát được, chị có thể hứa với em cho em thấy được một mối tình đẹp không? Hãy xem lại thật kĩ khi ở cùng Khang Ca chị cảm giác thế nào?"

"Chị..."Ái Ly nghẹn không nói nên lời, thật sự trong tình huống bình thường nói chuyện tình cảm thì dây thần kinh của cô vốn đã không linh hoạt rồi, đằng này lại trong tình huống này.

"Khang Ca trước đây đã từng gặp một chuyện rất rất đau lòng nên nhận biết trong tình yêu của anh ấy cũng đang bị vô hiệu hóa mất rồi, chị phải hoạt hóa nó lại thôi" Thu Điệu ánh mắt tin tưởng "chắc chắn chị chính là chiếc chìa khóa đó" rồi nhanh chóng cô thay đổi nét mặt "wow, nói ra hết cảm thấy rất nhẹ người, bây giờ chúng ta phải xử bọn này thôi"

"Chị có kế hoạch" Ái Ly như thoát được mớ bồng bong trở về với tình trạng nguy cấp "trước khi cứu bọn trẻ chúng ta phải cứu được chúng ta trước cái đã, chúng ta sẽ làm thế này..."

Hai người bọn họ rầm rì bàn thảo kế hoạch tác chiến, người nói người nghe, người bổ sung người tán đồng.

******************************************************************************

"Mở cửa, mở cửa" Thu Điệu không ngừng dùng vai đập vào cánh cửa xe tải rầm rầm.

Cánh cửa bật ra, mấy khuôn mặt dữ tợn xuất hiện, bọn chúng nhìn hai cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống, một tên trong số đó có vẻ chính là Đại Ca giơ khẩu súng lục lên hướng về đầu hai cô gái, nói giọng như rắn.

"Tỉnh rồi, còn muốn gây náo loạn tao cho hai đứa bây hai phát xuyên não đó"

"Chúng tôi muốn đi vệ sinh" Ái Ly khuôn mặt không chút e sợ "bắt người thì cũng có nhân đức một chút, biết đâu chúng tôi bí quá chết trên xe các người thì cả đời các người làm ăn thúi hẻo cho mà xem"

"Con khốn, câm cái miệng quạ của mày lại" tên Đại Ca tức giận nhìn Ái Ly sau đó hất đầu ra lệnh cho đàn em "đưa hai đứa nó đi" rồi hắn quay lại cảnh cáo hai cô gái "tao cho tụi bây biết, nếu như tụi bây giở trò đừng trách tao, không cần tụi bây bí mà chết mà tao trực tiếp tiễn tụi bây"

Hai tên đàn em áp giải Ái Ly và Thu Điệu đi vào bụi cây khuất người, cách nơi đốt lửa không xa.

"Có cần bọn anh cởi quần dùm không?" bọn chúng sở khanh dở trò.

"Cần" Ái Ly không ngại mà chấp nhận ngay.

Hai tên sở khanh được niềm vui bất ngờ không phòng bị mà tiến tới hai cô gái ngay lập tức, cúi xuống ôm eo bọn họ. Hự. Tay vốn đã nới lỏng trói, hai cô gái dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế, dùng khủy tay đánh mạnh vào sau ót hai tên đần độn, ngay điểm huyệt khiến chúng ngất ngya tại chổ. Bỏ mặc hai tên đó nằm sỗng soài trên đất, hai cô gái nhẹ nhàng di chuyển đến thùng xe, trong khi bọn bắt cóc đang ăn uống nói tục không chú ý đến, Ái Ly nhẹ nhàng mở thùng xe, vẫy tay gọi mấy cô bé gái ra khỏi đó, ban đầu mấy đứa nhỏ do dự nhưng chúng lại sợ bị bán đi nên không suy tính gì thêm mà chạy đến sự vẫy gọi tự do. Từng đứa, từng đứa bước xuống xe nhẹ nhàng lấm lét trốn nấp sao bụi rậm to mà Ái Ly tìm thấy được.

Rắc. Một tiếng động không nằm trong kế hoạch vang lên, A Hên là người xuống cuối cùng không may đạp phải nhánh cây khô tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của bọn buôn người.

"Bọn chúng trốn" một tên đang gậm đùi gà la lên "bắt lấy chúng"

Ái Ly nắm lấy tay A Hên bỏ chạy, theo hướng ngược lại với nơi chín đứa trẻ kia đang nấp cùng Thu Điệu, bọn người kia theo sự dẫn dụ của cô mà mà đuổi theo.

"Khống kiếp" tên Đại ca rống lên tức giận "tao bắn nát sọ mày con khốn"

Hắn rút súng ra, hướng về hai hình bóng nhỏ nhắm vào. Pằng, tiếng nổ súng vang lên. Cũng may lúc chạy Ái Ly có quay đầu lại thấy động thái của hắn, liền ôm A Hên, lăn xuống đất tránh phát súng đầu tiên nhưng quá trình chạy thoát thân bị cản lại. Bọn chúng kéo tới càng lúc càng gần, tên Đại ca chỉa súng toan bồi thêm một cú bắn nữa, nét mặt hắn bây giờ thực chỉ muốn giết người. Ái Ly đang ôm A Hên nằm xuống đất tim cũng đạp không còn theo nhịp nhưng vẫn vờ như bình tĩnh, đỡ A Hên dậy bảo cô bé chạy đi, nhưng thực sự không mai, cú ngã lăn đất khi nãy khiến chân cô bé bị trật không tài nào di chuyển được.

"Con khốn" tên Đại ca mắt trợn ngược lên, ré tiếng rắn "vốn định cho mày sống thêm vài giờ nhưng mày không muốn, được thôi, tao thay cha mẹ mày tiễn mày" dứt lời hắn nhắm súng vào đầu Ái Ly, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò súng.

""Mau lại đây cứu tôi" Ái Ly quay đầu sang một bên, giả vờ thấy người la lên.

Tên Đại ca theo quán tính bị lừa, tay cầm súng liền né khỏi đầu Ái Ly chỉ về hướng cô gọi. Pằng. Một tiếng nổ súng vang lên nhưng không phải từ súng của tên Đại Ca mà từu đằng sau hắn, viên đạn trúng ngay tay hắn khiến hắn đau đớn làm rớt cả khẩu súng của mình. Đám người thấy động liến quay đầu tìm kiếm vị trí tiềng súng nổ ra, quên mất hai cô gái nhỏ đang nằm dưới đất. Nhân cơ hội, Ái Ly đỡ A Hên đứng dậy, bồng cô bé đứng dậy chạy đi. Duy Khang ngay lúc đó xuất hiện đỡ cô, ánh mắt anh đầy quan tâm vuốt tóc cô lo lắng.

"Không sao?" anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô mệt đến độ không nói nên lời, chỉ lắc đầu xác nhận với anh là mình không sao. Nhưng bọn bắt cóc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn thấy Ái Ly bỏ trốn liền xông theo mà đuồi. Duy Khang cầm súng canh bắn về phía bọn họ, khả năng bắn súng của anh cũng nằm vào tầm thiện xạ, khi mà trời đêm như thế này với ánh sáng le lói từ ngọn lửa cùng ánh trăng bị che lấp đa phần bởi tán cây vậy mà anh nhắm bắn rất tài tình, không vào điểm huyệt chí tử chỉ trúng tay chân bọn người kia khiến chúng đau đớn rống lên. Anh đỡ cô và A Hên chạy ra xa nơi đó, dưới sự hỗ trợ của hai tay súng khác đứng ở ba góc khác với anh, tạo thành vòng vây hình tam giác giam bọn người kia lại.

Hụ hụ hụ. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bao vây bọn kẻ ác khiến chúng không còn đường thoát thân, lúc này Ái Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Nhóm người kia hoảng hốt đứng tụ lại một chổ. Tay chân bắt đầu run lên, tên này đạp phải chân tên kia, va phải vết thương của tên nọ khiến chúng mắng chửi lẫn nhau.

Giao A Hên cho một nữ cảnh sát trẻ, Duy Khang và Ái Ly tiến gần tới bọn buôn người. Anh quan sát bọn chúng một lúc lên tiếng.

"Các người bị bắt rồi, buôn vũ khí xuống" anh ra lệnh.

Bọn chúng sợ sệt, tên nào còn cầm gậy thì bỏ ngay xuống đất. Các đồng nghiệp đinh tiến đến còng tay bọn chúng thì một vật lạ bay trên không vòng qua còng vây của cảnh sát hướng đến nhóm người bắt cóc đang tụm lại một chỗ.

"Nằm xuống" Duy Khang bỗng hét lên, kéo Ái Ly chạy một đoạn rồi dùng thân phủ lên người cô nằm bẹp xuống đất.

Ngay sau đó là một tiếng nổ điếc tay vang lên phá hủy cả cây cối, đất đai với bụi khói mù mịt bao phủ đám người buôn người. Ái Ly theo quán tính quay đầu nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra, đám bụi bắt đầu tan dần trong không khí để lại những tên buôn người cả người đầy máu me, quần áo rách tơi tả nằm bất động ở đó.

******************************************************************************

Ái Ly thức dậy người đau nhức nằm êm trên giường của bệnh viện nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về chuyện của ngày hôm qua. Duy Khang và cô lúc đó gần quả mìn nổ nên cũng chịu không ít sức công quá của nó. Cô thì hầu như không sao chỉ bị thương ở đầu do lúc đánh nhau với bọn buôn người ở nhà vệ sinh còn Duy Khang vì lấy thân bảo vệ cô mà bị thương nặng hơn, tay hình như lúc kéo cô ngã vô tình cũng bị gãy.

"Chị Ly" Tú Mai nét mặt lo lắng, bay thẳng vào phòng mà không gõ cửa "làm em sợ quá, chị không sao chứ?"

"Không, không sao?" Ái Ly cười với các cấp dưới đang đi vào phòng "chỉ bị thương nhẹ thôi, chiều là có thể ra viện rồi"

"Phù" Anh Quân thở dài "làm tụi em hú hồn, bây giờ em biết ý nghĩa của cuộc tập huấn này rồi"

"Được rồi" Bố Hùng cũng tiến đến xoa đầu vị tổ trưởng như đối với con gái "cháu nghỉ ngơi đi, chiếu xuất viện mai còn bay về Hồ Chí Minh, má Hùng lo lắng lắm đấy, bây giờ bọn chú qua thăm Thu Điệu và Khang Ca"

Mấy người bọn họ vào chưa đầy năm phút đã đi ra, để lại căn phòng trống cho cô nghĩ ngơi. Nhưng mà ngủ quá nhiều nên giờ cô không tài nào ngủ được, miệng lại thèm đồ ăn. Nằm một hồi, cô quyết định xuống giường đi quanh đó đây. Vừa bước ra cửa phòng cô gặp ngay Thu Điệu đang đi về phòng cô.

"Chị Ly, chị không sao chứ?" cô gái xinh đẹp tự nhiên hơn hẳn với thường ngày trang điểm kỉ càng.

"Ổn rồi, em thế nào?" Ái Ly nhìn cô bình an lòng đầy vui mừng "bọn trẻ nửa?"

"Em không sao, bọn trẻ được giao cho cảnh sát ở đây rồi, bọn họ sẽ sắp xếp điều trị xong sẽ đưa bọn trẻ về nhà" Thu Điệu đi đến khoác tay Ái Ly, đi dạo ngoài hành lang bệnh viện.

"May mà mọi người đều ổn" Ái Ly thở phào nhẹ nhõm "còn Khang ca, em gặp anh ấy chưa? Lúc tỉnh dậy chị nghe anh Hải nói anh ấy bị gãy tay"

"Chị lo lắng cho Khang Ca à?" Thu Điệu khồng trả lời mà hỏi ngược trêu Ái Ly.

"Tất nhiên rồi, anh ấy vì cứu chị mà" cô hiểu ngay ý Thu Điệu, lúng túng "em đừng trêu chị, chuyện em nói trog xe tải chị nghĩ chắc em hiểu lầm rồi, anh ấy từng giúp chị lúc chi thất tình lên cả hai có lẻ thân thiết hơn một chút thôi"

"Chị thất tình?" Thu Điệu ngạc nhiên trước giờ cô chưa nghe ai nói Ái Ly có bạn trai cả, xem ra cô phải xem lại khoảng nhiều chuyện của mình.

"Ừm, cách đây không lâu" Ái Ly gật đầu, thành thật "cũng gần hai tháng rồi, anh ta là Tiến, chú rễ ở vụ án 'Nhà vệ sinh' đó"

"A" Thu Điệu hiểu ra "hèn gì hôm đó cả hai nguời đều ở đó, nhưng mà chị em thật sự hai người là một cặp đó, nhìn phù hợp vô cùng"

"Gì chứ?" Ái Ly ngồi xuống một dãy ghế kéo theo Thu Điệu "mà em từng nói, anh ấy từng trải qua chuyện đau lòng là chuyện gì vậy?"

"Sao vậy nè" Thu Điệu mỉn cười chúm chím trêu Ái Ly tiếp "chị vốn đâu có thích nghe chuyện người khác, sao bây giờ bắt đầu quan tâm chuyện của Khang Ca rồi" cô nhìn mặc Ái Ly ngượng đỏ mặt, lòng vui vẻ "được rồi, em kể chị nghe, là em nghe được từ một đàn chị bên tổ phòng chóng ma túy, năm năm trước Khang Ca làm việc ở tổ hình sự dưới quyền của sếp Tổng, lúc đó anh vào nghề cũng đã hai năm rồi, tiếng tâm rất lừng lẫy nha, dựa vào tài năng thiên bẩm mà anh cùng đội của mình phá không biết bao nhiêu vụ án. Nghe đâu lúc đó anh ấy còn có chuyện tình đẹp với một chị bên tổ phòng chống ma túy, tên là Alex. Sau đó, họ vướn vào một vụ án có liên quan đến ma túy, cả hai đội hợp tác điều tra, trong lúc đó, thân phận của chị Alex lúc bấy giờ bị bại lộ là con gái của trùm ma túy Điếu Hổ, chị ta vốn là tay trong mà cha chị ta cài vào cảnh sát" Thu Điệu kể đến đây mắt cũng chùn xuống "Khang Ca lúc đuổi bắt Điếu Hổ đã bị bắt rồi không hiểu sau đó anh ấy lại trốn ra ngoài được, nhưng cuối cùng lại bị bọn người kia đuổi theo ép đến tận cảng biển, lúc đó tình thế đối đầu giữa cảnh sát và trùm buôn ma túy diễn ra rất căng thẳng, súng nã vào nhau liên hồi, nghe đâu lúc đó Alex vì thật sự yêu Khang Ca mà đã đỡ giúp anh một phát súng cả hai cùng ngã xuống biển, lúc tỉnh dậy, Khang Ca nghe tin không tìm thấy Alex, nưng tình hình chị ta lành ít dữ nhiều, anh ấy đau lòng ghê ghớm, trong đêm người ta còn nghe thấy tiếng khóc đau khổ của anh ấy nửa. Sau khi hồi phục, anh ấy bị tâm lý hậu chấn thương nên đã xin nghĩ ra nước ngoài điều trị và cũng học tập bên đó một thời gian"

"Hèn gì chị thấy đôi lúc anh ấy rất cô đơn" Ái Ly nhớ lại hình ảnh cô bắt gặp Duy Khang một mình, lòng lại dâng lên cảm giác đau lòng quen thuộc, cô cố gắng xóa nó đi quay sang nhìn Thu Điệu hỏi "em nói em thích anh ấy, sao lại từ bỏ mà không chủ động theo đuổi"

"Cái bóng chuyện xưa quá lớn" Thu Điệu nhúng vai mặt thanh thản "nếu như không phải chiếc chìa khóa phù hợp có thể giúp anh ấy mở lòng thì có cố gắng cách mấy cũng không được, em cảm giác mình không phải chiếc chìa khóa đó, nhưng chị Ly nè, em lại thấy chị chính là chiếc chìa khóa đó, thật đó, cảnh tượng hai người ở lan can thật sự đẹp vô cùng"

"Không thể nào" Ái ly lắc đầu phản đối.

"Chị không nghĩ đó là duyên sao, lúc anh ấy mới về nước trong vụ án đầu tiên đã gặp chị, sau đó cùng chị hợp tác trong đội cảnh sát, vô tình giúp chị khi chị chia tay, đôi khi em thấy hai người rất giống nhau, hai người thật sự rất hợp nhau ngay cả trong điều tra án, hai người lúc nào cũng đồng thanh nói cùng một quan điểm tuy cách lý giải của hai người hoàn toàn khác nhau" Thu Điệu nói như chắc mẫm.

Nói chuyện một hồi, Thu Điệu quay về phòng mình, Ái Ly cũng quay về phòng cô. Nằm trên giường nhớ lại những lần chạm mặt Duy Khang, những lần vô tình nhưng lại thấy được dáng vẻ cô độc của anh, nhớ những lời nói anh phân tích về cuộc sống và suy nghĩ của con người, lúc nào anh cũng đề cao về sự tin tưởng nhưng cách làm việc lúc nào tuy không rõ nét nhưng vẫn có phần cô lập với người khác, điều này khiến cho cô cảm thấy mặc dù anh muốn có sự tin tưởng nhưng thực sư chính anh cũng không dám tin tưởng người khác, cũng như không muốn người khác quá tin vào mình. Có lẽ là chuyện năm năm trước đã làm tạo cho anh tính cách như vậy, rốt cuộc giữa anh và Alex đã có chuyện gì? Anh làm cách nào mà thoát ra được nơi giam?

Nghĩ chuyện của anh không chi bằng nghĩ đến chuyện của cô, mười mấy năm trước đó cô cũng vì mất đi lòng tin mà thu mình lại, cô sợ phải đặt niềm tin vào người khác. Thu Điệu bảo cô và Duy Khang giống nhau, liệu có phải vì chuyện này, vì hai người từng gặp một sự cố với người mà hai người hết lòng tin tưởng nhưng lại bị họ phản bội lại sự tin tưởng đó không?

"Em ăn chút gì đi" Minh Hải tay xách rất nhiều đò ăn đi vào phòng trong lúc Ái Ly thơ thẩn.

"Để đó một chút đi anh" suy nghĩ nhiều chuyện biến cảm giác thèm ăn của cô thành cảm giác lười ăn "em muốn qua thăm Khang Ca, cảm ơn anh ấy vì cứu em"

"Vậy để về Sài Gòn rồi đi thăm" Minh Hải mở nắp cháo ra, đưa cô "cậu ấy được người nhà đưa về Sài Gòn bằng trực thăng riêng rồi"

Cô chưng hửng, ngỡ ngàng, bệnh thế mà anh ta còn đi. Nhưng rồi suy cho cùng cũng đúng thôi, cô quên mất rằng anh ta vốn là thiếu gia hào môn, gia đình anh ta dễ gì để anh ấy phải chịu thương ở nơi xa sôi như thế, tất nhiên là phải đón về chăm mẫm cẩn thận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro