Chương 12: TẬP HUẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không khí mát mẻ vô cùng, bầu trời trong xanh, tuy không nhiều mây nhưng lại không có nắng gắt gao như người ta thường miêu tả vùng đất mang tên Bác, có lẽ là do sắp đến Tết rồi nên ông mặt trời cũng không còn muốn gắt gao nữa mà cố gắng điều tiết tâm trạng để thời tiết có thể ấm áp hơn. Thời tiết thế này thật sự phù hợp cho một chuyến bay. Những người tham dự hội thảo và tập huấn ở Hà Nội đã tập trung đầy đủ ở sân bay làm thủ tục. Tổ A trinh sát của Duy Khang đi đủ cả, tố giám định của Ái Ly thì má Hùng xin phép không đi vì hai cô nhóc ở nhà, ngoài ra tham dự thêm chuyến đi này còn có Tuấn Tú.

Thủ tục hoàn thanh xong, mọi người di chuyển đến máy bay. Khi máy bay cất cánh đâm vào bầu trời trong xanh cảm giác thật tuyệt vời, Ái Ly nhìn ra cửa sổ nhìn những ngôi nhà bé tí ti của thành phố cô thân thuộc dần xa. Sau hai tiếng ngồi ngắm cảnh chi chít các vùng của đất nước, họ cũng đến nơi, Thủ Đô cổ kính. Vừa từ máy bay xuống sân bay Nội Bài, thời tiết liền làm họ rùng mình, khác hẳn với thời tiết ấm áp ở Sài Thành, ở Hà Nội lúc này đang vào mùa rét của năm, lạnh vô cùng. Cũng may lúc còn trên mới bay, các cô tiếp viên hàng không xinh xắn đã nhắc nhỏ họ mặc ấm vào trước khi rời khỏi máy bay.

"Phong cách gì vậy?" Duy Khang lén lút đi đến bên Ái Ly thì thầm vào tay cô.

Ái Ly lúc này giống như con chim cánh cụt vậy, mặc một chiếc áo khoác dày cuộn bông bên trong nhìn cô cứ như một cục bông gòn phía trên và cái chân ngắn phía dưới, hai tay không ló ra được cả hai ống tay áo khoác, cứ ve vẩy, đầu thì được giữ ấm bằng một chiếc mũ len.

"Anh không lạnh sao?" Ái Ly nhìn anh chỉ khoác một chiếc áo khoác bên ngoài, đầu đội mũ lưỡi trai ngược, đeo kính râm, trông cool vô cùng chẳng khác nào mấy nam diễn viên điển trai mỗi lần xuất hiện ở sân bay.

"Tôi như thế này vẫn ấm còn cô không cảm thấy nóng sao?" anh nhìn cô cười cười trêu, đã vậy còn đưa tay chọt chọt vào lớp áo của cô.

"Gì chứ" Ái Ly hiểu anh đang cố trêu chọc cô, cái người này đối với mấy đồng nghiệp nữ khác đều nghiêm túc cư nhiên với cô thì lúc nào cũng ngông ngông, nữa nghiêm nữa trêu ghẹo "tôi như thế này là biết bảo toàn sức khỏe, không như anh bày đặt tỏ vẻ cool lát nữa lạnh chết anh"

"Ý cô là cô cũng công nhận tôi cool?" vẻ mặt Duy Khang đắt thắng nhướng mày nhìn cô.

"Duy Khang, Ái Ly hai người đến đây check thông tin này" Bố Hùng vừa gọi vừa vẫy hai người bọn họ, Bố không biết việc này của ông đã giúp Ái Ly thoát khỏi cái hố mà Duy Khang đang cố đào cho cô.

Từ nơi làm thủ tục ra ngoài, rất đông những người đến đón người thân, đón khách ở đây, người thì cầm bảng ghi tên người cần gặp vẫy vẫy, người thì dùng cổ họng của mình gọi người vừa đến tay vẫy liên hồi. Cả nhóm người Duy Khang cũng tìm kiếm xung quanh cán bộ đến đón họ.

"Kia kìa Khang Ca, hai anh chàng mặc cảnh phục đó" Bảo Tiêu chỉ về phía hai đồng chí mặc cảnh phục màu xanh lá, đang ghi gì đó vào một tấm bảng chăm chú.

"Hai đồng chí, có phải hai người đến đón chúng tôi không?" nhóm người Duy Khang đi đến phía hai đồng chí đó, Duy Khang lên tiếng hỏi mắt nhìn vào dòng chữ thông tin họ ghi trên bảng "xem ra là đúng rồi, chúng tôi là đội đến từ thành phố Hồ Chí Minh"

"Thật vậy sao?" một đồng chí mỉn cười chào họ "chúng tôi định ghi bảng giơ lên cho mọi người nhìn thấy đây, anh đây chắc là sếp Khang" cậu ta đưa tay về hướng phía Minh Hải.

"Ô, không, không phải tôi" Minh Hải xua tay, anh chỉ vào Duy Khang "đây mới là sếp của chúng tôi"

"Hả" anh chàng đồng chí ngại ngùng gãi đầu "xin lỗi, trông sếp trẻ quá tôi cứ tưởng..."

Nhóm người phía sau nghe thấy liền cười khúc khích, Minh Hải lườm họ ngay. Đúng thật là việc này không biết phải diễn tả như thế nào, Minh Hải nhỏ hơn Duy Khang những ba tuổi vậy mà nhìn anh cứ như lớn hơn Duy Khang ba tuổi vậy. Không biết nên khóc rống hay khóc thẹn đây.

Họ theo sự chỉ dẫn của hai đồng chí trẻ di chuyển ra xe đi đến khách sạn mà Cục cảnh sát đã chuẩn bị cho những người đến dự từ nơi xa. Bọn họ sau khi chia và nhận phòng, đều đem đồ đạc sắp xếp ổn thỏa, tiếp theo đó cùng hai người hướng dẫn đi đến một nhà hàng dùng cơm trưa.

Cả sảnh nhà hàng được bày khoảng 10 bàn tiệc, đã có hơn 5 bàn có người ngồi. Nhóm Duy Khang và Ái Ly di chuyển đến một bàn trồng ngồi phủ kín vào chiếc bàn đó chờ đợi mọi người tập trung đủ.

Khi tất cả các cán bộ từ các nơi đến đầy đủ, bầu không khí cũng bắt đầu rơm rả hơn, những người từ những nơi khác nhau bắt đầu những màn chào hỏi, nói chuyện cùng nhau. Có một vài người trước đây từng làm việc qua với Duy Khang và Tuấn Tú năm năm trước nhận ra họ, đi đến bắt tay chào hỏi niềm nở. Họ hỏi thăn tình hình của nhau và hẹn hò sau khi công việc kết thúc cùng tụ tập làm vài chai trước khi ai về nơi nấy.

"Ái Ly" một thanh niên cao to trong lúc đi ngang qua bàn bọn họ bỗng dưng quay lại gọi "cô cũng tham dự cuộc hội thảo lần này à?" trông anh ta hồ hởi ra mặt.

"Ơ, sếp Quý, vâng lần này tôi và các đồng nghiệp khác thay mặc địa phương đến tham dự" Ái Ly lịch sự cúi chào lại anh ta.

"Wow, thật hay, tôi rất vui vì được gặp lại cô" sếp Quý vui vẻ "nếu có cơ hội tôi hy vọng có thể báo đáp lại ân tình lần trước"

"Ô, không cần đâu" Ái Ly xua tay, khách sáo nói "là việc cần làm, là trách nhiệm và nhiệm vụ của những người trong ngành như chúng ta mà"

"Sao thế được, đó là kì nghỉ phép của cô vậy mà cô phải vất vả giúp chúng tôi như thế, phải báo đáp cô chứ" sếp Quý không buông tha "nếu cô ngại thì cả hai đội chúng ta cùng dùng một bữa cơm vậy"

"Hơ, vậy cũng được" Ái Ly không biết từ chối thế nào nữa đành gật đầu.

"Tôi thật sự rất vui được gặp lại cô" trước khi rời khỏi sếp Quý còn để lại câu nói này cùng với cái gật đầu chào lịch sự với những người có mặt trên trên bàn lúc đó.

"Ai vậy?" Minh Hải hỏi em gái mình khi sếp Quý vừa đi khỏi.

"Là đội trưởng điều tra ở Phan Thiết, lần trước ra ngoài đó đã cùng anh ta giải quyết một vụ mưu sát" cô trả lời không chỉ câu hỏi của Minh Hải mà còn với những con mắt tò mò đang nhìn mình.

"Địch thủ của cậu tới rồi" ngồi bên này Tuấn Tú thì thầm với Duy Khang "nhìn mắt anh ta có một chữ tình"

"Địch cái đầu cậu, đã bảo lần trước là do giúp đỡ nhau thôi, không phải thật" Duy Khang thúc vào bụng Tuấn Tú một cái.

"Vậy sao cậu cứ trêu cô ấy mãi" Tuấn Tú xoa bụng không cam phản bác "nói cho cậu nghe, Ái Ly là một cô gái tốt..."

"Cậu trở thành mẹ tôi rồi à" Duy Khang không để Tuấn Tú nói hết câu liền nhét mấy hột đậu phọng trên bàn vào miệng bạn mình "tôi trêu cô ấy là vì thú vị"

Tuấn Tú định mắng anh vì cái tội con gái người ta mà anh làm như đồ chơi trêu ghẹo vì thú vị thì chưa kịp lên tiếng các sếp lớn đã đi vào, Cục trưởng cùng với một số khách nước ngoài đi về phía trên khán đài, chào hỏi lại những trinh sát có mặt bên dưới đang đứng dậy chào họ.

"Chào các đồng chí" Cục trưởng phát biểu "rất vui vì các bạn đã đến tham dự hội thảo và tập huấn lần này, Cục chúng ta đã mời đến đây các khách mời giúp các bạn nâng cao trình độ cũng như học hỏi thêm những phương thức khác nhau giúp cho nghiệp vụ của chúng ta, tham dự cuộc hội thảo lần này các bạn có thể tiếp xúc với những phương diện mới như ngôn ngữ cơ thể biểu đạt, tâm lý của tội phạm, các cách tác chiến khi gặp phải những đối tượng phạm tội có trí thức, tinh ranh cũng như những ứng dụng mới của khoa học giúp cho khoa học hình sự, tôi hy vọng sau cuộc hôi thảo và tập huấn lần này các bạn sẽ học tập được nhiều và ứng dụng những thứ đã học vào tác nghiệp của mình, giúp cho xã hội chúng ta bình an, răng đe tội phạm, sau đây, tôi giới thiệu với các bạn những vị khách được mời đến..."

Sau màn phát biểu và chào hỏi dài, cuối cùng bữa cơm trưa cũng bắt đầu. Theo như lịch thì sau bữa cơm trưa này họ sẽ được tự do vào buổi chiều trước khi tham gia vào cuộc hội thảo và tập huấn chính thức vào ngày mai. Nhóm con gái Thu Điệu và Tú Mai hào hứng lên địa điểm đi mua sắm lôi kéo theo cả Đan Box và Ái Ly, còn nhóm nam thì hẹn nhau vận động một chút ở bãi tập của Cục.

"Kris" một trong những vị khách nước ngoài đi đến bàn ăn nhộn nhịp của họ vỗ vai Duy Khang "Nice to meet you" (rất vui được gặp cậu)

"Hello, Prof Gates, nice to meet you, too" (chào giáo sư Gates, tôi cũng rất vui khi được gặp lại giáo sư) Duy Khang đứng lên bắt tay với ông ấy "I 'm glad you got the invitation to come here , we are very hopeful speeches about your criminal behavior" (thật vinh hạnh khi giáo sư nhận lời mời đến đây, chúng tôi rất mong chờ về bài thuyết trình hành vi tội phạm học của thầy)

"Oh, it's my pleasure. I hope you can help to share my presentation , which you are an expert in this field" ((Ô, đó là vinh hạnh của tôi, Nhưng tôi hi vọng cậu có thể giúp đỡ tôi trong bài phát biểu, cậu cũng chính là chuyên gia trong lĩnh cực này kia mà)ông dừng một lát "you know that the difference in language can affect the process of exchange of information , but my interpreter did not understand much about the majors" (cậu biết đấy sự khác biệt về ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi thông tin, nhưng có điều người phiên dịch cho tôi lại không quá am hiểu về lĩnh vực này)

"Oh, if you believe I can translate for you" (ô, nếu thầy tin tưởng tôi có thể phiên dịch giúp thầy) Duy Khang vui vẻ nhận lời.

"Well , I will send you my presentation before" (Thật tốt, tôi sẽ gửi cho cậu bài nói của tôi) vị giáo sư hài lòng vui vẻ "I must comeback my room, now, see you later" (bây giờ tôi phải trở về phòng mình, hẹn gặp lại mọi người)  ông vẫy tay chào tất cả mọi người.

"Yes, see you soon" (Vâng, hẹn gặp lại thầy) Duy Khang lịch sự chào vị giáo sư nước ngoài.

"Là giáo sư hướng dẫn cậu lúc tu nghiệp bên nước ngoài?" Tuấn Tú hỏi thăm bạn mình.

"Ừm, là một chuyên gia xuất sắc trong việc nghiên cứu hành vi của con người và một giáo sư thân thiện đáng kính trọng" Duy Khang gật đầu nhìn theo bóng người thầy từng giúp đỡ mình trong những năm ở nước ngoài khuôn mặt đầy trân trọng.

******************************************************************************

Bị bọn Thu Điệu lôi kéo khắp nơi trên đường phố Hà Nội với cái thời tiết lạnh thấu xương này khiến Ái Ly mệt nhừ. Cô lãng vảng xem những bộ trang phục xinh đẹp ở một cửa hàng cùng họ. Trong khi cô buồn chán thì nhóm Thu Điệu hào hứng vô cùng. Vô tình cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, cô xăm soi mãi quyết định lên tiếng hỏi nhóm cô gái 'thời trang' hơn cô.

"Nè, mọi người thấy tôi như thế này có dị lắm không?"

Bất ngờ trước câu hỏi của vị cấp trên vốn trước giờ không quan tâm đến diện mạo cũng như hình ảnh của mình, cả nhóm ba người ngơ ngác.

"Chị Ly" Thu Điệu lúng túng đáp "trông không phải dị đâu, mà có điều áo khoác của chị cũ quá rồi, ơ hay chị mua áo khoác mới đi" nói rồi cô liền kéo Ái Ly sang khu áo khoác chọn lựa.

Thế là nhóm mấy cô gái bỏ ngay việc lựa chọn đồ cho mình mà xúm tụm lại giúp Ái Ly chọn đồ, họ không dừng lại ở áo khoác mà đến cả quần áo, giày vớ, túi xách, việc mà Ái Ly từng xem là công việc hao tốn tiền của và thời gian nhưng thực sự lúc này cô lại cảm thấy thú vị vì điều này. Trong lúc chọn lựa thử quần áo, cùng nhóm mấy cô gái bình phẩm về chúng và cười đùa đem lại cảm giác thoải mái vô cùng như là giải tỏa được tâm trạng bức bách của mình.

"Chị Ly à" Tú Mai nhìn mấy bộ trang phục Ái Ly thử cảm thán "chị thật sự rất xinh đó"

"Đúng đó" Đan Box tuy cũng không rõ về mấy vụ thời trang này nhưng cũng đồng tình "bình thường Ly không diện nhưng lúc diện lên trong xinh thật, hack cả được tuổi đó"

Cả nhóm bốn cô gái dường như từ lúc đi tới giờ bắt đầu đã kiếm được điểm chung, níu kéo đùa giỡn nhau, không còn khoảng cách về thân phận trên dưới nữa mà như hội chị em phụ nữ bình thường thỏa mê với thú vui và đem lại niềm vui cho nhau.

Sắm quần áo một hồi họ lại kéo nhau vào quán ăn, gọi hết tất cả những món ngon cùng nhau chén. Hình ảnh bốn cô gái hào sảng nhưng tỏa ra sự xinh đẹp thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Ái Ly cảm thấy cô trước nay đã bỏ lỡ rất nhiều, bỏ lỡ những buổi đi chơi cùng bạn bè, bỏ lỡ những lúc buôn bã cùng kéo các cô gái trong hội con gái ra tâm sự, bỏ lỡ cách nhìn với cuộc sống tuy phức tạp nhưng đầy sống động. Và như Duy Khang nói cô đã bỏ lỡ việc nhận thức người tốt và người không tốt với mình. Cuộc sống thu mình trước đây của cô làm cô không quan tâm nhiều đến ai, mọi người như nhau không ai quá thân thiết khiến cách nhìn người của cô cũng hạn chế. Trước đây cô từng nghĩ Ngọc Hân như bao người tốt bụng, hiền lành với những điệu bộ thân thiện của cô ta qua những lần tiếp xúc khách sáo, nhưng không ngờ đó chỉ là nhãn mác bên ngoài không có chất lượng bên trong. Còn nhóm Thu Điệu với Tú Mai thì cứ như trẻ con, chỉ biết nô đùa luôn xem cô là vị sếp mà cách biệt thì đến giờ cô cảm giác được họ như những người bạn đầy hào khí, trò chuyện đầy tự nhiên, không chút giả tạo che giấu cảm xúc, Đan Box trước nay nhìn hành xử rất nam tính nhưng trong lại là một cô gái thấu hiểu lòng người, bảo vệ bạn bè của mình. Ở cùng họ lúc này, cô có cảm giác mình đang sống lại với những thứ mà mình đã bỏ lỡ quá lâu.

Khi về khách sạn họ gặp nhóm nam đi tập về, cả thân hình ướt đẫm mồ hôi với những bộ quần áo thể thao khoe trọn cơ bắp đầy nam tính.

"Mấy cô đi mua đồ về rồi à?" Minh Hải nhìn đám con gái vui vẻ, chú ý đến khuôn mặt cười tươi đầy tự nhiên hiếm thấy của em gái, cô lại còn khoác tay cùng Tú Mai khiến anh ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn nữa khi anh thấy tay cô xách rất nhiều đồ "em mua tất cả những thứ này sao?"

"Đúng vậy" Thu Điệu thay Ái ly xác nhận "biết làm sao được chị Ly mặc vào cái gì cũng xinh cả"

"Chúng rất đẹp" Ái Ly nhìn anh trai mình cười, giơ mấy túi đồ lên cho anh trai mình xem.

"Ừm" Minh Hải không biết nói gì thêm khi thấy sự thay đổi của em gái nhưng anh lại vô cùng vui vì sự thay đổi này, cuối cùng sau bao năm tháng thu mình lại cô đã bắt đầu sống lại với cảm xúc của chính cô.

Trong lúc đi về phía phòng của mình, Ái Ly tình cờ thấy Duy Khang không vào phòng mà đứng bên ngoài lang can khách sạn ngắm dòng xe cộ qua lại bên dưới. Cô do dự nhưng cuối cùng cũng tiến tới.

"Anh xem gì bên dưới thế?" cô nhẹ nhàng hỏi anh.

"Đang nghĩ, nhảy từ trên này xuống liệu có bị chấn thương sọ não mất trí nhớ không?" anh trả lời cô một cách không đâu lại còn có phần tưng tửng.

"Khùng" Ái Ly mắng anh.

"Có chuyện gì tìm tôi à?" Duy Khang bâng quơ hỏi.

"Chỉ là muốn nói với anh, tôi nhìn ra rồi và cảm ơn anh" Ái Ly chân thành nói.

Duy Khang quay sang nhìn cô mỉn cười, rồi cư nhiên vuốt tóc cô. Cả hai đứng lặng nhìn ra bầu trời, ông mặt trời đã gần như bị ông trăng lấn át, thành phố Thủ Đô lại thêm một điểm khác với Sài Thành, yên tĩnh hơn rất nhiều.

Họ đứng như vậy ngắm đất ngắm mây, ngắm dòng xe qua lại mà không biết rằng phía sau họ có một ánh nhìn đầy thất vọng. Thu Điệu vô tình ra ngoài thấy ngay cảnh Duy Khang vuốt tóc Ái Ly bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm ấp ủ của cô như sụp đỗ. Chẳng lẽ cô thật sự phải giữ tình cảm đơn phương này thật sao. Cô buồn bã quay lại phòng của mình, nước mắt kìm nén lại để không phải trào ra.

******************************************************************************

Tiếp theo sau đó là những ngày theo nhịp độ nhất định, sáng họ phải thức dậy sớm rèn luyện thể lực, buổi chiều họ cùng nhau tham dự các cuộc hội thảo, đến tối thì ai nấy cũng mệt lã người chỉ muốn nằm trong phòng tịnh dưỡng.

"Mệt chết tôi rồi" Tú Mai dựa vào người Anh Quân thở hồng học sau buổi chạy "chúng ta bình thường chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm có hành động như tổ trinh sát đâu mà họ lại hành xác chúng ta như thế này"

"Cấp trên muốn đội các bạn cũng gia tăng thể lực để biết đâu trong lúc thi hành nhiệm vụ có gì bất thường thì có thể ứng phó" Già Làng giải đáp thắc mắc cho Tú Mai.

"Nè, mọi người không thấy Thu Điệu lạ sao? bình thường cô ấy đâu có hăng như thế?" Đan Box nhìn cô bạn đồng nghiệp hoài nghi.

"Đúng đó, em cũng thấy vậy, bình thường là người lười nhất nay lại không sợ nắng gió tàn phai nhan sắc mà hăng hái vô cùng" Già Làng tán đồng ngay.

Đúng như mọi người nói, mấy ngày nay Thu Điệu có nhiều cử chỉ rất khác thường, cô hăng hái luyện tập đến kì lạ. Mỗi lần người huấn luyện ra bài tập cô điều xung phong thực hiện đầu tiên không những thế hết giờ tập cũng vẫn không nghĩ mà điên cuồng luyện tập tiếp. Lạ hơn nữa là mỗi lần đi ăn cùng nhóm cô điều lẻn về trước không như mọi ngày điều là người níu kéo đến phút cuối cùng.

Hôm nay là buổi trình bày của giáo sư Mark Gates và Duy Khang là người hỗ trợ ông, phần trình bày của ông vô cùng sống động với những ví dụ mình họa hài hước. Như ông đưa ra bức hình một con khỉ đang dùng tay che mắt nó cùng với tấm hình con người cũng làm điều tương tự với lý giải cho hành vi của tiềm thức khi không muốn nhìn thấy điều gì đó. Hay đưa lên những ví dụ kinh điển của những tội phạm nguy hiểm trong các vụ thảm sát, ông chỉ ra từng đường nét trên khuôn mặt thể hiện sự căm phẫn của họ từ cái nhíu chân mày đến cái mín môi. Trong phòng hội nghị ai cũng thích thú lạ lẫm với cách phân tích này của vị giáo sư thiên tài, trong đó có cả đội của Duy Khang và Ái Ly, mặc dù đã từng nghe qua Duy Khang dùng cách thức này để phân tích trạng thái của đối tượng khi thẩm vấn nhưng hôm nay họ thực sự mới tin tưởng vào những thứ vốn trước đó họ cho rằng anh đánh giá cảm tính, đó là nhờ vào những bằng chứng xác thực mà vị giáo sư đưa ra.

Trong phần giao lưu, vị giáo sư lớn tuổi như rút vào hậu đài, để lại mình Duy Khang giải đáp thắc mắc của mọi người. Anh đứng đó với dáng người cao ráo khỏe mạnh cùng khuôn mặt hoàn mỹ của mình thu hút bao nhiêu ánh mắt, khi anh lên tiếng lý giải câu hỏi của mọi người lại vô cùng điềm đạm, chân thành nhưng cùng để lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe. Các vị lãnh đạo tham gia vào cuộc hội thảo quan sát anh trên khán đài vô cùng hài lòng và dùng những lời khen có cánh dành cho anh. Trong khi các đồng nghiệp ở các tỉnh thành khác thầm tán dương anh, còn các đồng nghiệp nữ thì nhìn anh đầy hâm mộ. Đúng là người sinh ra có sinh khí thu hút người khác.

******************************************************************************

Phần cuối cùng của tập huấn, các trinh sát phải rút thăm chia đội, mỗi đội gồm năm người hợp tác phần kiểm tra kết thúc khóa. May rủi như thế nào mà Duy Khang, Ái Ly, Minh Hải, Thu Điệu và Tuấn Tú lại chung một nhóm. Phần khảo sát này kết hợp cả trí lẫn mưu, họ ban đầu sẽ xuất phát từ trung tâm chỉ huy cùng với những gợi ý liên quan đến một vụ án, dựa vào gợi ý của mình họ phải lần tìm ra những gợi ý còn lại cho đến khi họ đón được hung thủ và cách thức gây án cùng với vật chứng thì quay trở lại báo cáo với chỉ huy. Thời gian thi hành của họ bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 7 giờ tối.

Trước khi xuất phát họ được cho xem hiện trường vụ án thông qua một đoạn video. Nội dung khá ít thông tin, hiện trường là trong căn nhà của một ông chủ tiệm cầm đồ, nạn nhân là vợ ông ta, bà ta chết gục ở trên máy tập chạy dạng xe đạp với một con dao đâm xuyên qua tim ở trên lưng, hiện trường khá hỗn tạp như bị lục lội, những tài sản như trang sức và tiền bạc bị lấy đi. Người phát hiện ra nạn nhân là ông chồng và cháu họ của vợ chồng họ. Theo phán xét hiện trường nạn nhân xảy ra tai nạn vào lúc 8 giờ sáng, lúc mà căn nhà này chỉ còn mỗi bà vợ ở nhà. Gợi ý đầu tiên Duy Khang nhận được như sau 'Phòng tối và Hồ Hoàng Kiếm, gợi ý địa điểm đầu tiên'

"Ra khỏi trại chỉ huy" Minh Hải nhìn chằm chằm vào tờ gợi ý than trời "rốt cuộc nó có nghĩa là gì?"

"Tiệm chụp hình" Duy Khang và Ái Ly đồng thanh vang lên, họ như quen với việc này không còn lạ lẫm nữa nhưng Thu Điệu thấy sự đồng điệu này lại có chút xót xa.

"Sao lại là tiệm chụp hình?" Tuấn Tú cũng như Minh Hải mơ hồ với gợi ý.

"Phòng tối được dùng để chỉ máy ảnh đầu tiên trên thế giới, tiếng Latin là camera obscura" Ái Ly giải thích từ ngữ mà cô cho là ý nghĩa của gợi ý.

"Làm sao mà hai người có thể nghĩ ngay đến ý nghĩa này chứ?" Minh Hải hoài nghi.

"Liên hệ với điều tra, thứ mà ta luôn muốn nhìn thấy nhất chính là hình ảnh, thường thì chúng ta sẽ tìm kiếm camera có thể có ở hiện trường hoặc lưu giữ hiện trường bằng những tấm ảnh, gợi ý chắc chắn phải liên quan đến nghiệp vụ của chúng ta" Duy Khang giải thích rõ ràng hơn.

"Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ tìm kiếm tiệm chụp ảnh ở gần Hồ Hoàng Kiếm ư?" Thu Điệu dẹp bỏ tâm tư của mình cũng góp phần công sức với mọi người.

"Theo như phán đoán bây giờ thì là vậy" Ái Ly gật đầu.

Bọn họ lái xe đến Hồ Tây tìm tiệm chụp hình, chia thành hai nhóm, Duy Khang đi cùng Ái Ly và ba người còn lại đi cùng nhau. Có hơn 10 tiệm chụp hình ở quan khu vực này, cứ mỗi tiệm họ vào họ điều xác nhận thân phận của mình và hỏi về gợi ý. Mất gần 15 phút Duy Khang và Ái Ly thực sự tìm được tiệm chụp hình đúng như phán đoán của họ, ở đó họ nhận được một xấp hình chụp chi tiết hiện trường. Nhóm năm người tập họp lại cùng nhau, bắt đầu chia nhau xem những hình ảnh có được.

"Thế nào?" Minh Hải nhìn em gái mình đầy mong chờ.

"Có một vài điểm bất thường ở nơi này" cô chỉ tay vào những nơi mà cô tìm thấy điều lạ "kệ sách này chỉ có một vài quyển sách trong khi kệ bên này thì chứa quá nhiều sách, góc trên kệ trống ngay chỗ này hình như từng gắn thứ gì đó, nhìn này giống như một lớp keo đã bị tháo ra, còn nữa, chỉ có phòng ngủ của họ là bị lục tung trong khi những phòng khác thì vô cùng gọn gàng, nạn nhân chết từ tám giờ sáng đến 11 giờ trưa mới được phát hiện, sao hung thủ không truy lùng cho hết căn nhà, đặc biệt là phòng làm việc của ông chồng, nơi này rất có thể chứa nhiều đồ quý giá"

"Còn nữa" Thu Điệu cũng lên tiếng góp ý "hắn bỏ sót đồng hồ đeo tay của nạn nhân, như phán đoán ban đầu hắn đột nhập vào nhà thông qua lối cửa sổ phía sau nạn nhân và tấn công bất ngờ khiến nạn nhân không kịp trở tay lẽ nào hắn không thấy được đồng hồ đeo tay chứ, nó chói lóa thế này cơ mà"

"Một điểm đáng chú ý nữa, là tại sao hung thủ lại dùng màng che phủ nạn nhân? Còn khá nhiều sơ hở để đưa ra suy luận hiện tại, chúng ta đi đến địa điểm tìm manh mối thứ hai" Duy Khang tổng kết sau những lời trình bày của hai cô bạn đồng nghiệp, anh rút ra tờ giấy gợi ý thứ hai từ chủ tiệm chụp hình, đọc nội dung bên trong "Ai bảo người chết không biết nói, gợi ý địa điểm thứ hai"

"Là bệnh viện sao?" lần này gợi ý khá rõ ràng, Minh Hải liền nghĩ ra đáp án.

"Chắc là vậy rồi" Tuấn Tú cũng đồng tình "nhưng ở đây nhiều bệnh viện như thế biết đi đâu mà tìm"

"Là gần hiện trường" Duy Khang đáp "xe cứu thương được điều động đầu tiên phải ở gần hiện trường nhất, khi nãy họ bảo hiện trường xảy ra ở đâu nhỉ?"

"Đường Hàng Trống" Thu Điệu đáp nhanh.

"Xem nào" Duy Khang lấy điện thoại ra xem bản đồ "Bệnh viện J, đến đó thôi"

Cả nhóm họ xem ra là nhóm đầu tiên đến được nơi này, họ được một bác sĩ trẻ đưa cho bản báo cáo khám tử thi. Tuấn Tú đọc kĩ càng nội dung báo cáo, suy nghĩ đắn đo một hồi nhìn qua đồng đội.

"Vết thương chí mạng đúng là vết dao đâm xuyên qua tim từ sau lưng nhưng mọi người nhìn hình ảnh này đi, ở đây xuất hiện những vết hằn do bị vật nặng đánh tạo ra, hơn nữa khoảng cách của ba vế hằng này khá đều"

"Là bị trước hay sau khi tử vong?" Minh Hải hỏi rõ hơn.

"Cùng thời điểm với đòn chí mạng"

"Tôi biết hung thủ gây án thế nào rồi" Ái Ly cười đắc thắng nhìn đồng đội.

"Và cả hung thủ nữa" Duy Khang cũng cười thêm vào "nhưng cần thêm thông tin về thời gian để xác thực"

"Gọi ý thứ ba" Thu Điệu nhanh chóng lấy gợi ý vừa nhận được ra đọc to "Có qua có lại, người lời người lỗ, gợi ý địa điểm thứ ba "

"Mấy sếp của chúng ta còn biết chơi chữ nữa chứ?" Minh Hải bị mấy gợi ý sáng giờ xoắn não liền trách ngay mấy vị sếp cấp cao.

"Là tiệm cầm đồ của chồng nạn nhân" Ái Ly giải đáp lời gợi ý "nhưng nó ở đâu?"

"Đợi một lát" Thu Điệu lấy điện thoại ra lên mạng "để em tra, xem quanh đây có bao nhiêu tiệm cầm đồ, vì lúc sang xem đoạn video em nghe nói ông ấy từ tiệm về nhà chỉ mất mười lăm phút, vậy thì tiệm gần với nhà của ông ấy, đây rồi, có ba tiệm"

"Đi thôi"

Họ kéo nhau đến mấy tiệm cầm đồ gần hiện trường, vô tình gặp ngay nhóm của sếp Quý từ bên trong một tiệm đi ra. Nét mặt của các thành viên trong nhóm của anh ta vô cùng căng thẳng, nét mặt của mấy vị cảnh sát này thật sự rất có nét răng đe tội phạm, không như nhóm của Ái Ly, chỉ cần nhìn mặt Duy Khang thôi thì không ai nghĩ họ là cảnh sát, tập hợp của họ giống như motwj ngôi sao nổi tiếng với các staff đi theo thì đúng hơn.

"Ái Ly, nhóm em đấy à, chính xác đây là tiệm của chồng nạn nhân đấy" sếp Quý thấy Ái Ly bỏ ngay bộ mặt hình sự mà cười thật tươi nói với cô.

"Cảm ơn" Ái ly lịch sự chào anh ta.

"Mấy nay bận không hẹn nhau cùng ăn cơm được, tối nay là buổi cuối rồi, em và các đồng độ của em có thể cùng đội tôi dùng bữa chứ" anh ta mặt hơi đỏ nói.

"Tất nhiên rồi" Ái Ly chưa kịp lên tiếng, Duy Khang đã nhận lời giúp cô, cô quay sang trừng anh ngay lập tức.

"Vậy nhé" được sự nhận lời sếp Quý vui còn hơn tết "vậy tôi đi đến manh mối thứ ba đây, chào mọi người" nói xong nhóm anh ta rời đi ngay.

Nhóm Ái Ly thì đi vào tiệm cầm đồ.

"Cảnh sát" Minh Hải thông báo với người trông tiệm "chúng tôi muốn gặp chủ tiệm"

"Là tôi thưa các sếp" chủ tiệm chỉ về mình "các sếp điều tra vụ án của vợ tôi đúng không?"

"Đúng vậy, chúng tôi có chuyện muốn hỏi, cả cậu cháu họ nữa, cậu ấy cũng làm việc ở đây đúng không?" Duy Khang nhìn quanh tiệm tìm kiếm.

"Đúng vậy" chủ tiệm gật đầu "để tôi gọi nó, Hà ơi, có các sếp đến tìm nè" ông gọi to vào phòng trong.

"Trong hai người ai là người phát hiện thi thể đầu tiên?" Duy Khang bắt đầu cuộc thẩm vấn.

"Là bác ạ" cậu thiếu niên Hà đáp "khi vừa về nhà, cháu xuống ngay bếp kiếm đồi ăn, bác thì vào phòng làm việc rồi một lúc sau cháu nghe bác la lên"

"Cậu có nhớ rõ thời gian khi phát hiện thi thể không?"

"Lúc cháu và bác về nhà lúc đó là 11 giờ, khoảng 10 phút sau thì bác la lên, cháu chạy vào thì thấy bác gái đã gặp chuyện" Hà khai báo cụ thể thời gian.

"Sao cậu có thể nhớ rõ thời gian vậy?"

"Vì lúc ăn cơm, cháu có bật tivi lên xem, lúc đó chương trình hài vừa bắt đầu chương trình đó chiếu vào lúc 11 giờ trưa hằng ngày, lúc bác la lên cháu đang đọc tin nhắn vừa được gửi tới, báo là 11 giờ 10 phút"

"Bình thường mọi người có thấy ai khả nghi rình mò gần nhà không?"

"Không" ông chủ tiệm lắc đầu.

"Đã từng có vụ án trộm cướp ở khu đó chưa?"

"Có" ông chủ lần này thì gật đầu "vì khu chúng tôi ở tuy đông nhà nhưng vào ban ngày thì hầu như vắng vẻ, mọi người đều đi làm cả"

"Ông có nghĩ là người quen làm không?" Duy Khang liếc nhìn xấp giấy tờ trên bàn hỏi như bâng quơ "vì tên trộm dường như biết rất rõ chỗ cất đồ đạc quý giá của nhà ông"

"Tôi không biết nữa" ông chủ tiệm rút tay chà sát vào đùi, mắt chớp liên lồi, môi dưới hơi giựt giựt lên.

"Tiệm của ông xem ra làm ăn khá tốt" Duy Khang lại bâng quơ nói một câu "giấy khai báo nhận tiền bảo hiểm, bà nhà có mua bảo hiểm sao?"

"Đúng vậy" ông chủ dùng lực mạnh hơn chà sát tay vào đùi, lưỡi liếm quanh môi xác nhận "bà ấy mua được hơn ba năm rồi"

"Cảm ơn" Duy Khang cúi đầu chào "chúng tôi đi trước đây" thế rồi anh kéo đồng đội ra ngoài.

"Chính xác là ông ta đúng không?" ra đến bên ngoài Ái Ly lập tức xác thực.

"Ừm" Duy Khang gật đầu "thời gian như thế đã đủ thiêu hủy bằng chứng với thủ pháp gây án đúng không?" anh hỏi ngược lại Ái Ly.

"Hoàn toàn" cô xác nhận.

"Ý hai người là ông chủ quán đó chính là hung thủ giết vợ mình?" Tuấn Tú nghe cuộc đối thoại nữa hiểu nữa không "không thể nào, thời gian bà ta tử vong ông ta có chứng cớ ngoại phạm mà"

"Đúng đó, mặc dù theo như cử chỉ hành vi mà Khang Ca từng nói, ông ta luôn cho thấy biểu hiện căng thẳng nhưng dù gì vợ ông ta cũng bị giết, có biểu tình này thì cũng không có gì lạ" Minh Hải cũng tán đồng với Tuấn Tú.

"Là thủ thuật gây án đã giúp ông ta có chứng cớ giả về thời gian" Ái Ly giải thích "hung thủ đã sử dụng một cơ chế gây án mà không cần chính mình phải ra tay, khá đơn giản, như khi nãy em chỉ ra những nghi điểm ở hiện trường, kệ sách đó sao lại chỉ có vài ba cuốn sách vì nếu đặt quá nhiều sách thì hung thủ không đủ quá trình phi tang chứng cứ, đầu tiên, hắn dùng băng keo cố định hung khí là con dao lên kệ sách rồi kéo màng che phủ để nạn nhân không phát hiện sự bất thường, sau đó hắn dùng một sợi dây cước mãnh nếu không chú ý sẽ không phát hiện cột một đầu vào bàn đạp của xe tập, một đầu còn lại cột vào hung khí gắn trên kệ sách, khi nạn nhân đạp xe sẽ quấn sợi dây cước lại làm kệ sách ngã xuống và con dao sẽ đâm vào nạn nhân"

"Thời gian mười phút đó là ông ta dùng để nâng kệ sách lên, hủy miếng băng keo và tấy tấm màn che kệ sách phủ lên người nạn nhận" Minh Hải hiểu ra vấn đề "đúng là vậy rồi, chứ phòng tập trước phòng ngủ mà, làm sao mà phải mất 10 phút mới phát hiện nạn nhân được"

"Vết hằn trên người nạn nhân là do kệ sách ngã mà tạo thành hèn gì lại đều như thế" Tuấn Tú ngẫm nghĩ rồi lên tiếng khai thông vấn đề.

"Vậy ông ta hiện giờ vẫn giữ lại những món đồ đã mất" Thu Điệu hưng phấn "đó là vật chứng, ông ta không dám đem ra sử dụng chúng vào thời điểm này đâu"

"Còn một vật chứng hữu hiệu hơn nữa" Duy Khang đắc ý "miếng băng keo cố định con dao, ông ta không đủ thời gian để phi tang nó, chắc chắn nó được kẹp lại trong một số quyển sách ở hiện trường" rồi anh mỉn cười thú vị "bọn họ sắp xếp bài thi cũng rất lý thú đó chứ, có thủ đoạn gây án, có cả nguyên nhân gây án"

"Nguyên nhân?" Thu Điệu ngạc nhiên "anh biết lý do rồi sao?"

"Một chữ tiền có thể giết bỏ người thân của mình" Duy Khang mỉn cười xót xa cho xã hội coi trọng tiền bạc nhiều hơn chữ tình này "mọi người có thấy những thứ bán trong tiệm cầm đồ của chủ tiệm không, nó rẻ hơn nhiều so với các tiệm khác để thu hút người mua, như vậy thì lời được bao nhiêu chứ, hơn nữa vợ chết chưa được bao lâu ông ta đã nhanh chóng khai báo để lấy tiền bảo hiểm, điều này cho thấy ông ta đang rất cần tiền. Phía trên bàn có một tờ báo đánh dấu chi tiết lịch đá banh, phía sau cổ ông ta lại có vết thương xem ra là thua độ vay tiền lãi cao nên bị người ta đánh đòi nợ, đến bước đường cùng nên ra tay giết vợ để lấy tiền bảo hiểm"

"Wow, như vậy cũng được sao?" Minh Hải đá viên đá trên đường tức giận "chuyện này thật sự bây giờ rất phổ biến, họ nghĩ mạng người có thể đổi được tiền thật sao chứ?"

"Được rồi" Duy Khang vỗ vai hai đồng đội nam "chúng ta về trại chỉ huy báo cáo thôi, kết thúc sớm còn chuẩn bị cho bữa ăn tối nay nữa" anh nháy mắt trêu Ái Ly

Cô lườm anh, thực sự muốn đấm anh một cái nhưng ở đây có nhiều người nên cô nhịn lại, để xem có cơ hội cô sẽ trả lại anh mối hận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro