Chương 11: SỰ THẬT ĐẰNG SAU TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách Chi cục hai con đường có một quán bar theo phong cách yên tĩnh, nhạc nhẹ, thanh lịch khác hẵn những quán bar ầm ĩ, náo nhiệt của thành phố. Ở đây ngoài một khán đài có đủ loại nhạc cụ và một band nhạc đang trình diễn thì chẳng có những hoạt động chân tay mạnh mẽ như ở trên đài vũ trường. Khách ở đây đa phần đi theo thành nhóm, ngồi tụ lại với nhau nói chuyện cười đùa cùng những chai bia và một vài đồ ăn vặt. Cán bộ viên chức của Chi cục cũng là khách quen ở đây, vì vậy hãy chú ý khi vào quán này nhé, toàn là những tinh anh cường thể của cảnh sát không đấy.

Nhóm Minh Hải cùng tổ của Ái Ly cũng đang có mặt ở đây, sau một ngày hoàn thành công tác kết thúc vụ án 'Nhà vệ sinh'. Cả nam lẫn nữ trên tay đều cằm một chai bia đã khui sẵn nắp vừa nhai đậu phọng vừa nói chuyện vui vẻ.

"Chị Ly" Thu Điệu nhìn Ái Ly lạ lẫm "ít khi thấy chị cùng đi tụ hợp thế này lắm a"

"Đúng đó" Tú Mai cũng nhanh nhảu hùa vào "mấy lần trước em năn nỉ chị quá trời mà chị có chịu đi đâu"

Ái Ly chỉ biết cười ngại, đúng ra hôm nay cô cũng không định đến nhưng lại bị ông anh họ này bế ra khỏi nhà và đem đến đây. Bao năm nay cô hầu như chỉ thu mình lại dẫn đến việc không quá giỏi trong việc giao tiếp với người khác, mặc dù, mọi người ở đây đều là đồng nghiệp lâu năm, nhưng đa phần cô chỉ nói về chuyện công việc ít khi mà tụ tập ngoài cùng nhau để bàn luận những vấn đề cuộc sống khác, cô sợ cách cư xử của mình không tốt sẽ ảnh hường đến quá trình làm việc chung.

"Tôi phải bồng ném lên xe mới chịu đi đấy" Minh Hải huých cô "làm việc vất vả bao ngày phải học cách thư giãn biết chưa hả em gái" anh ra vẻ dạy dỗ cô như một đứa trẻ.

Cô nhìn anh mặt làm một động tác xấu nhưng lại không lên tiến phản bác. Cô biết anh sợ cô buồn vì việc chia tay Tiến nên làm mọi cách đưa cô đến đây khuây khỏa, ít nhất từ hôm anh biết sự việc anh chưa bao giờ để cô ở một mình. Một người anh trai đầy chuẩn mực, thương yêu cô như thế thì cô làm sao mà có thể trách anh.

"Đúng đó, sếp à" Tú Mai tán đồng "chúng ta phải tận hưởng cuộc sống chứ, Bố và Má Hùng đều bận hai đứa nhỏ không đi cùng được chỉ còn mỗi em với Anh Quân thôi, mỗi lần đi với tổ trinh sát đều bị họ ức hiếp đó sếp" cô ôm lấy cánh tay Ái Ly giả mặt tủi thân.

"Hơ" Già Làng ném hột đậu phọng trúng người Tú Mai phản bác "ai ăn hiếp ai hả, lần trước không phải chơi UNO tớ bị cậu búng trán đến sưng luôn à"

"Ơ, anh Hải anh có bảo Khang Ca đến luôn sao?" mắt Thu Điệu bỗng rực sáng lên khi nhìn ra cửa, chỉ tay vào một chàng trai dáng người quen thuộc nhưng phong cách ăn mặt lại khác lạ.

"Anh có bảo với anh ấy nhưng ấy ấy bảo bận không đến được mà" Minh Hải cũng ngạc nhiên trông thấy vị sếp mang dáng vẻ đầy cool của mình.

Duy Khang vào quán với trang phục đúng chất ngầu, quần jean rách, áo thun trắng khác áo da bên ngoài, giày thể thao, tóc vuốt keo chảy ngược lên, đôi hoa tai lần đi với Ái Ly đến tiệc đính hôn cũng xuất hiện cùng. Anh quan sát xung quanh quán, rồi nhìn nhóm người nhao nhao đang chỉ về hướng mình mà tiến tới.

"Mọi người đều ở đây à?" Duy Khang vỗ vai Bảo Tiêu mặt hơi ngạc nhiên hỏi nhưng sau đó như nhớ ra "À, lúc chiều Minh Hải có bảo tôi đi uống một chút hóa ra là ở đây sao?"

"Đúng vậy, Khang Ca, đây là địa điểm tụ tập của hầu như những người trong cơ quan chúng ta, nếu tan làm muốn tìm họ thì cứ việc đến đây thôi" Đan Box ngoài việc xác nhận còn nói rõ với Duy Khang, hiện cô đang mặc bộ đồ thể thao màu xanh trông vô cùng khỏe khoắn.

"Ha, vậy Khang Ca, anh đến đây không phải là để tụ cùng bọn em sao?" Thu Điệu phát hiện ra điểm chính yếu hỏi anh, cô gái đại diện cho nhan sắc của tổ hôm nay cũng rất xinh đẹp với bộ váy màu tím.

"Tôi có hẹn bạn" anh tìm quanh quán "thực ra là chủ quán này, kia rồi" anh chỉ vào một người phụ nữ trên bốn mươi mặc trang phục phục vụ, đường nét mặn mà gọi "Chị dâu"

Hoa Hồng nghe tiếng gọi quay lại, nở nụ cười rạng rỡ đi đến chỗ Duy Khang. Cô đích thực là bà chủ ở đây, bọn người Minh Hải tất nhiên là biết đều này nhưng Duy Khang vốn từ nước ngoài về chưa tới một tháng đã quen biết nhiều người như vậy, cả bà chủ bar Police này anh cũng quen, thật sự không thể xem thường tầm ngoại giao của vị sếp 'non' này.

"Xem coi ai đây?" Hoa Hồng đi đến hướng Duy Khang dang rộng tay ôm lấy anh "chị đây tưởng cậu ăn cơm tây đến phát ghiền không muốn về nữa cơ đấy"

"Ui, phải về chứ, em còn chưa ăn được hết món ngon của chị mà" Duy Khang cũng ôm đáp lại không những thế còn đặt một nụ hôn lên má Hoa Hồng "Chị dâu càng ngày cành xinh thế này, không ổn rồi, ông anh già em sao xứng với chị được"

"Cậu đừng có mà dẻo mồm" Hòa Hồng đánh nhẹ vào vai Duy Khang "miệng cậu tôi đây biết rõ, anh em thì bị cậu xỉa xói hết đầu còn gặp phụ nữ thì liền hoa cành lá hẹ, về khi nào mà giờ mới đến tìm vợ chồng tôi?"

"Ây, em về cả hơn tháng nay rồi nhưng vừa về liền nhận chức, nhận chức xong liền có án không đến gặp hai người sớm được" Duy Khang vẻ mặt đầy hối lỗi nói rồi liền chỉ vào nhóm Minh Hải, biến họ thành bình phong "không tin thì chị hỏi họ đi?"

"Hỏi họ?" Hoa Hồng cũng chỉ về nhóm người Minh Hải, cô liếc xéo Duy Khang rồi nhìn nhóm Minh Hải mín môi lắc đầu "Hải à, đừng nói với tôi cậu ta là sếp mới của mọi người nhé" cả nhóm ngơ ngơ gật đầu "khổ thân mọi người rồi" Hoa Hồng nói với họ vẻ mặt đầy an ủi "coi như cổ vũ mọi người, hôm nay đồ ăn vặt tôi mời mọi người, được không?"

"Chị dâu à" Duy Khang nghe thấy những lời này chỉ biết cười bất lực "chị nói thế với đồng nghiệp em chẳng khác nào bảo em là tên sếp ác độc, sẽ hành chết bọn họ sao?"

"Cậu không phải vậy sao?" Hoa Hồng ra vẻ hiển nhiên "cậu mà chui đầu vào công việc thì tối ngày chỉ biết án án án thôi, ok ok, được rồi, coi như cậu ăn cơm Tây một thời gian tính tình cũng bớt xấu đi một chút" Hoa Hồng vỗ vỗ ngực Duy Khang "cậu ngồi đây cùng mọi người đi, chị đây đi gọi Tống Bá cho cậu"

"Tổng Bá? Khang Ca anh quen biết cả nhân vật huyền thoại trong giới cảnh sát à?" Thu Điệu đợi Hoa Hồng rời khỏi liền reo lên.

"Từng là sếp của chúng tôi" Lam Ca đi vào đứng sau lưng Duy Khang đáp "cách đây 5 năm chúng tôi làm chung một tổ, còn có cả Chú Minh nữa, do anh Tổng Bá làm chỉ huy" Lam ca vỗ vai Duy Khang hồi tưởng lắc đầu "tôi nhớ lúc đó cậu và Tuấn Tú, hai tên nhóc quỷ quậy phá hết tổ này đến tổ nọ, ai nhìn hai người cũng phải sợ"

"Chúng tôi như vậy được gọi là sống hết mình cho tuổi trẻ, ai như ông cụ non nhà cậu" Duy Khang nhanh miệng đáp trả lại ngay khiến cả nhóm không nén được mà cười rút rít.

"Bao lâu rồi không gặp miệng mồm cậu vẫn lanh lợi như vậy" Một người đàn ông tầm 50, chân khập khiểng tiến về phía họ "cái tật xấu miệng vẫn còn chứ?"

"Xấu hơn cả năm xưa" Lam Ca tranh miệng đáp thay.

"Vậy thì khổ thân cho cậu rồi Hải" bỗng Tổng Bá nhìn Minh Hải nói "cậu phải bảo chuyển 1/5 lương của cậu ta qua cho cậu" ông chỉ vào người Duy Khang "vì cậu thực sự mới là sếp của tổ A, tên nhóc này bản thân còn không lo nổi làm sao mà chỉ huy các cậu"

Minh Hải đang uống nước nghe xong liền bị nghẹn ngay cổ, mắt mở to.

"Ây, sếp Tổng à, anh nể mặt em được không" Duy Khang liền giả mặt thiếu nữ ngây thơ ôm cánh tay Tổng Bá dựa vào nũng nịu "anh nói vậy bọn họ biết cả rồi thì sao mà còn chịu nghe lệnh em nữa"

Cuối cùng một trận cười rơi cả nước mắt không kìm nén được mà phát ra. Cả nhóm nhìn điệu bộ nhõng nhẽo của Duy Khang mà nằm nghiêng ngữa ra vừa ôm bụng cười vừa lau nước mắt khiến cho mọi người trong bar đều nhìn họ.

"Đừng vờ vịt" Tổng Bá cũng bị điệu bộ này của Duy Khang chọc cười nhưng ông nhanh chống lấy lại phong độ hất tay ra khỏi tay Duy Khang "cậu đừng làm bộ, hừm, nếu không có việc nhờ vã tôi thì không biết đến khi nào cậu mới chịu trình diện, hừm, mà nhắc đến chuyện nhờ vã tôi còn phải mắng cậu thêm nữa, muốn nhờ tôi mà cậu lại bảo Tuấn Tú đến đây nhờ giúp cậu là sao hả?"

"Ui, tình trạng cấp bách em phải giải quyết cho xong vụ án nhưng việc đó cũng rất gấp rút nên phải bảo cậu ta đến nhờ vã anh trước vậy" Duy Khang vẫn giở điệu bộ nhu mì chun mũi lại giải thích "Mà thế nào rồi sếp Tổng?"

"Đây, thứ cậu cần" Tổng Bá cuối cùng cũng không thể nào nhìn được nữa cái điệu bộ giả nai kinh tởm của Duy Khang mà quăng vào người anh một bìa hồ sơ "hôm nay tôi không uống với hai người được, vài ngày nữa đến đây cùng uống, bảo cả Tuấn Tú và Chú Minh nữa, còn bây giờ hai người chơi với đồng nghiệp đi vậy, bà xã tôi khi nãy có nói là mời mọi người đồ ăn vặt đúng không? Mọi người đợi một tí bà ấy vừa bảo nhà bếp làm tất cả món ngon lên cho mọi người đó"

"Ôi, vậy thì ngại quá sếp Tổng" Minh Hải ngượng ngùng vì sự hậu đãi.

"Không sao, không sao" Tổng Bá hào phóng xua tay "coi như tôi tẩm bổ cho mọi người vì phải bị tên nhóc này hành xác" nói rồi ông vui vẻ rời đi.

Mất chưa đầy 10 phút, các món ăn vặt ngon nổi tiếng ở bar đều được mang lên, mọi người cũng hòa mình vào bầu không khí thư giãn, trò chuyện cùng nhau.

"Tôi không nghĩ là cô cũng sẽ đến những chỗ như thế này đấy" lúc còn lại hai người ngồi lại bàn những người còn lại thì kéo nhau đi phóng phi tiêu, Duy Khang nhìn Ái Ly hoài nghi nói.

"Những chỗ như thế này là những chỗ như thế nào?" Ái Ly bình thản uống nước nhìn mọi người đang phóng phi tiêu "mọi người đến được thì tôi cũng đến được"

"Chứ không phải Minh Hải lo cô ở nhà một mình làm chuyện ngu ngốc nên lôi cô đến đây à" Duy Khang bốc trần sự thật, thực ra anh biết rõ ngay từ đầu rồi, cái cách Minh Hải cứ sợ cô buồn, lo lắng không ngừng như thế đã bộc lộ tất cả dưới sự quan sát của anh.

"Miệng thối nhà anh" Ái Ly ném miếng bỗng ngô vào người Duy Khang "anh nghĩ tôi ngu ngốc đến thế sao?"

"Tôi không nghĩ vậy" Duy Khang cũng ném ngược lại một miếng vào người Ái Ly mỉn cười đáp "tối mai cô rãnh không?"

"Có việc gì à?" Ái ly cắn miếng soài liếc nhìn anh hỏi.

"Đi cùng tôi đến bar mà Thanh Lam đã gặp chuyện" Duy Khang đưa cho Ái Ly bìa thư khi nãy anh nhận được từ Tổng Bá "tôi đã nhờ sếp Bá giúp tìm tay bán 'hàng' ở đó vào khoảng một năm trước, hình như hắn vẫn đang làm ăn ở đó"

"Anh muốn điều tra lại việc Thanh Lam gặp tai nạn sao?" Ái Ly lấy trong bao ra một bức hình và một tờ khai lý lịch.

"Tôi muốn cô ấy biết được rằng đừng bao giờ mất lòng tin vào cuộc sống, vẫn có người bên cạnh giúp đỡ cô ấy" Duy Khang uống cạn nửa chai bia còn lại trong tay anh nhìn cô đáp.

"Được" Ái Ly bỏ lại những thứ đó vào bao đưa lại anh "mai tôi đi cùng anh"

******************************************************************************

Vào sáng sớm ngày hôm sau, một bưu kiện được gửi tới cho Ái Ly, cô mở ra xem bên trong là một chiếc váy xin xắn cùng với giày cao gót và ví kèm theo đó là một bức thiệp. Nội dung ngắn gọn 'Phong cách của cô mà vào bar sẽ bứt dây động rừng'. Cô ném bức thiệp sang một bên, biết rõ ngay ai là người gửi những thứ này đến.

Theo hẹn, tám giờ Ái Ly đến trước cửa quán bar bằng taxi, không như lần trước cô phải tốn công tìm kiếm Duy Khang mà lần này cô nhận ra anh ngay. Một dáng người cô đơn đứng dựa vào tường tai đeo phone mắt không rời điện thoại, anh thật sự chẳng khác gì những người ở đây với phong cách của 'công tử ăn chơi' chỉ khác với họ là xung quanh anh phát ra một vầng hào quang, mà vầng hào quang ấy như muốn cảnh báo người khác đừng chạm vào.

"Chỉ có mình anh?" Ái Ly đi đến thu hút sự chú ý của Duy Khang, cô diện đúng bộ trang phục anh chọn khiến anh vô cùng hài lòng, cô quay đầu khắp nơi cố tìm các đồng nghiệp tổ A trinh sát.

"Chỉ có tôi và cô" Duy Khang ngắm Ái Ly hài lòng gật đầu mỉn cười "chúng ta vào thôi"

"Tại sao chỉ có hai chúng ta" Ái Ly ngỡ ngàng.

"Vụ án đó trước giờ chưa từng được thiết lập" Duy Khang nắm tay cô, cái kiểu này hình như đã bắt đầu hình thành một cách tự nhiên, kéo cô vào trong bar "không thể huy động đội điều tra, chúng ta phải tìm manh mối trước đã và tôi nghĩ cô cũng muốn biết rõ sự thật" nói đến đây anh dừng lại nhìn sâu vào mắt cô.

"Sao anh nghĩ như vậy?" Ái Ly rút tay khỏi tay anh, chu miệng lên hỏi.

"Vì cô ngốc, không biết cách nhìn người, người nào tốt với cô người nào không tốt với cô điều không phân biệt được" Duy Khang nhếch miệng lên đáp.

"Anh" Ái Ly nghe xong đầu như pháo nổ đá chân anh một cái rõ đau "anh thì giỏi nhìn người lắm sao, cái tên miệng mắm nhà anh" rồi cô không đợi anh mà vội vàng đi sâu vào nơi phát ra âm nhạc đầy sôi động.

Cái thành phố này vốn đất chặt người đông vậy mà họ không dãn ra bớt cho dễ thở lại còn tụ tập với nhau chen chút, đúng là đời có nhiều chuyện hài. Nơi này là trung tâm của bar, nhìn cứ như dân cư trẻ của thành phố đều đổ dồn về đây, người này đi va phải người kia, có người thi tâm trạng tồi tệ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác như uống nước lã, có người thì như lạc vào chốn hoang dại nhảy điên cuồng theo điệu nhạc. Các chàng trai thì cố gắng hết sức toát ra vẻ phong tình còn các cô gái thì cố tỏ vẻ thanh cao, sang trọng. 'Đúng là có quá nhiều thứ mình chưa biết' Ái Ly bụng thầm nghĩ.

"Bên kia, theo tôi" Duy Khang ngó dáng vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo của cô liền vuốt tốc cô như đứa trẻ rồi nắm tay cô dẫn đường.

Cả hai bắt đầu từ trong cả đống người đang tận hưởng thú vui của họ, tìm kiếm mục tiêu của mình. Một điều vô cùng khó khăn khi mà có quá nhiều người, hơn nữa người nào người nấy điều 'tăng động', rất khó có thể xác nhận được khuôn mặt. Nhưng đời có câu, có duyên tất sẽ gặp, một bóng người đi ngang vô tình thúc phải vai Ái Ly làm cô chú ý đến khuôn mặt của cậu ta và ngay lập tức xác nhận ra mục tiêu hôm qua cô đã trông thấy qua ảnh.

"Hắn" Ái Ly siết chặt bàn tay Duy Khang đang nắm tay cô, bảo "thấy rồi" cô mỉn cười với anh như bài thi đạt được kết quả tuyệt đối.

"Dụ hắn ra khỏi nơi này mới dễ dàng hành động" Duy Khang cũng nhìn thấy đối tượng mình cần tìm, đưa ra hướng hành động "cô dẫn dụ hắn, đừng sợ, tôi kèm sát theo cô"

"Sao là tôi?" Ái Ly trố mắt nhìn anh "anh biết tôi không giỏi giao tiếp mà"

"Ở đây chỉ có hai chúng ta" Duy Khang gõ trán cô "cô nhìn tôi xem có thể dụ hắn không?" rồi như thấy Ái Ly vẫn chưa rõ, anh lại thêm vào "đơn giản hơn, hắn không ra ngoài với một tên có thể gây nguy hại cho hắn nhưng chắc chắn hắn sẽ ra ngoài với một cô gái ngây thơ, nhanh lên không có nhiều thời gian đâu" vừa dứt câu anh liền dùng lực đẩy Ái Ly về hướng mục tiêu.

Người bọn họ muốn tìm tên là Jacky, một tên nhãi làm đầu mối phân phát ma túy nhỏ lẻ ở quán bar. Một tên lùn tịt nhưng khuôn mặt lại hách dịch vô cùng, đặc biết là ánh mắt khi liếc ra vẻ khinh thường đàn em của hắn. Hiện hắn đang ngồi uống rượu loại ngoại nhập đắt tiền, chăn ngắn cũng vắt chéo lên nhau cho bằng được, xung quanh hắn là một vài tên lưu manh tép rêu với vẻ mặt đầy xu nịnh.

"Chào anh, Jacky" Ái Ly mặc dù không rõ mình phải làm gì nhưng như trông tiềm thức lại yêu cầu cô phải nở một nụ cười thật tươi, gương mặt cũng cố tỏ ra xu nịnh như bọn đàn em thấp kém kia, cơ thể thì cố tỏ vẻ lẳng lơ một tý.

"Hây, em" Jacky thấy Ái Ly với vẻ đẹp trong sáng liền thu hút tầm nhìn của hắn, hắn ngoắc tay chào cô "tìm anh có việc à"

"Đúng vậy" Ái Ly gật đầu "chuyện bí mật của hai chúng ta" cô chòm người về phía hắn, dùng ngón trỏ vuốt dọc xương quai hàm của hắn.

"Nhưng mà hình như anh nhớ anh chưa từng quen em" mặc dù bị Ái Ly thu hút nhưng hắn vẫn có sự phòng bị.

"Hừm" Ái ly giận dỗi đầy vai hắn, cô liếc nhìn vào trên bàn có một tờ báo chụp ảnh của mấy cô người mẫu nóng bỏng kèm theo bên dưới là tấm danh thiếp công ty quản lý người mẫu K, trên màn hình điện thoại di động thì hiện lên số điện thoại vừa mới gọi là của công ty này, trên tay Jacky còn có 4 chiếc vòng màu khác nhau "Anh vô tình quá hà, lần trước anh đến công ty đã gặp qua em vậy mà giờ người ta theo yêu cầu đến đây với anh, anh lại bảo không biết người ta"

"Ô, em là người mẫu ở K sao?" Jacky nhìn Ái Ly vẻ mặt xoa dịu "sao anh lại không nhớ ở đó lại có một cô gái đáng yêu như em vậy nè, anh xin lỗi, mà em nhanh thật anh vừa gọi cần người là em tới ngay"

"Tất nhiên rồi, ai lại dám để anh Jacky đợi lâu chứ" Ái Ly biết ngay phán đoán của mình là chính xác liền hùa theo thành công ban đầu "vậy bây giờ anh có muốn nói chuyện của hai chúng ta chưa?"

"Tất nhiên rồi" Jacky nựng má Ái Ly, vỗ xuống ghế ở vị trí bên cạnh hắn bảo cô "em ngồi xuống đây"

"Ưm" Ái Ly hất đầu vẻ mặt không cam tâm "ở đây nhiều người như vậy làm sao mà nói được chứ, chúng ta đến chỗ nào chỉ có hai chúng ta thôi" cô nũng nịu.

"Gì chứ?" Jacky nhìn mặt cô hơi bất ngờ "chưa gì mà em đã muốn gấp rút rồi sao, không sao vì em quá xinh xắn nên anh chìu theo vậy" hắn mỉn cười chấp nhận yêu cầu của cô, đứng dậy, khoác vai cô và căn dặn đàn em "tụi bây ở đây canh chừng, có khách thì báo tao, còn khách dặn trước thì cứ theo đó mà giao hàng, tao đi ra ngoài một chút"

Jacky cùng Ái Ly đi ra khỏi bar, để tránh ánh mắt chú ý của mọi người Ái Ly lại tiếp tục dẫn dụ hắn vào một con hẻm vắng. Vừa đi được đến nơi khuất người cô liền đẩy hắn ra do không trụ vững hắn liền bị chao đảo người mém ngã xuống.

"Em làm quái gì vậy" hắn tức giận quát "xém chút là xô anh ngã rồi, muốn lắm rồi sao mà hấp tấp thế?"

"Im miệng ngay cho tôi" Ái Ly trở lại trạng thái bình thường, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn.

"Con nhỏ này, mày nói chuyện với ai vậy hả?" Jacky bị chọc cho tức giận thực sự, hắn nhìn Ái Ly giơ cao tay định cho cô biết lễ độ "đừng tưởng mình xinh đẹp một chút là chảnh chọe với anh, đây là địa bàn của anh không phải nơi để hạng gái như mày lên mặt"

"Cảnh sát" Ái Ly rút thẻ nghiệp vụ ra đưa trước mặt hắn làm hắn ngơ người dừng động tác động thủ "tôi có chuyện muốn hỏi anh"

"Ô, hóa ra là sếp sao?" vẻ mặt hắn sau đó liền tỏ vẻ bất cần "tôi có biết gì đâu mà sếp hỏi chuyện chứ, sếp tìm người khác đi, còn muốn hỏi chuyện tôi quá thì vui lòng đem cho tôi giấy của triệu tập của công an" nói rồi hắn quay lưng toan bỏ đi.

'Chết tiệt, tên Khang Ca này sao nãy giờ vẫn chưa chịu ló mặt' đầu thầm rủa vị tổ trưởng tổ A trinh sát, tay chân cô thì theo phản xạ ngăn cản sự bỏ đi của Jacky

"Đứng lại" cô ra lệnh.

Jacky hất tay cô ra, định bỏ chạy. Ái Ly thêm một lần nữa kéo lấy người hắn, đá chéo chân định làm hắn ngã nào ngờ hắn như biết trước tránh né đòn tấn công của cô ngược lại còn tấn công cô làm cô chới với. Ái Ly theo đà ngã xuống nhưng cũng may bình thường cô biết mình sức lực không hơn người nên khá chăm chỉ tập luyện, cô xoay người giữ vững trọng tâm thuận thế đá một thanh gỗ cô thấy trên mặt đất lên làm vũ khí. Cô triển khai tư thế đánh kiếm mà mình luyện tập cả năm nay, ra chiêu tấn công giữ chân Jacky lại, đợi Duy Khang đến nhưng giang hồ vẫn là giang hồ, thân thủ hắn nhanh nhẹn né đòn tấn công của Ái Ly mà chẳng chút thấm mệt, trong khi cô múa 'gỗ' một hồi đã mỏi nhừ tay. Đấu một hồi thắng thua như đã rõ hắn đỡ chiêu thức cuối cùng của Ái Ly theo thế quay lưng bỏ đi. Lúc này người cô cần lại xuất hiện, Duy Khang tiến vào ngõ hẻm chặn đầu Jacky lại.

"Sao đi vội thế?" anh ngông nghênh nói trước ánh mắt đầy oán trách của cô.

"Hóa ra sếp không tới một mình" Jacky nhìn Ái Ly nhếch miệng cười đểu "tôi nói lại lần nữa, nếu hai người muốn moi tin thì tôi không có gì để hai người moi, còn nếu muốn tôi cho lời khai gì thì vui lòng trình giấy triệu tập"

"Chúng tôi không đến để phỏng vấn anh" Ái Ly phía sau đã lấy lại sức lên tiếng "mà đến bắt anh, tội buôn thuốc cấm"

"Có sao?" Jacky cười một tiếng thật to, đắc ý nói "tôi nào dám làm mấy chuyện động trời đó, không tin hai sếp cứ soát người tôi đi, có thuốc gì đó thì tôi lập tức theo hai người về đồn công an"

"Hưm, đừng nghĩ mình giấu kĩ rồi, Khang Ca, bẻ răng cậu ta, cũng gan to lắm giấu thuốc cả trong răng giả" Ái Ly lúc này dáng vẻ ngông nghênh tương tự như Duy Khang chỉ khúc cây vào người Jacky.

Ái Ly vừa dứt lời, Jacky biết tẩy của mình đã lộ liền xong đến hướng Duy Khang định thoát thân. Nhưng chưa phóng được hai bước hắn đã bị Duy Khang làm cho đo ván xuống mặt đất, giảy giụa bất lực. Động tác của Duy Khang nhanh đến nỗi Jacky cũng không biết bằng cách nào mà hắn lại bị hạ đo ván. Ái Ly thì như muốn tiến đến cắn anh một phát vì cớ tội anh không đến sớm báo hại cô múa mai mệt lã người.

"Tôi hỏi anh cách đây một năm, có một tuyển thủ dance sport bị tai nạn ở đây, anh có biết không?" Duy Khang ngồi chòm hỏm, tay giữ ngay cổ áo Jacky kiểm soát hắn.

"Tôi...tôi không biết gì cả sếp" Jacky vùng vẫy, anh mắt đầy lo lắng nói.

"Nhớ kĩ lại cho tôi" Duy Khang gằng từng chữ.

"Ơ, hình như hình như có nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ sếp?" Jacky mắt đảo một vòng thấy tình hình không ổn liền vờ như nhớ ra.

"Không liên quan sao?" Duy Khang móc trong túi ra một tấm ảnh của Ngọc Tiên "vậy anh biết cô gái này không?"

"Không, không biết sếp" Jacky nhanh nhẩu đáp.

"Không biết, vậy tại sao trong các nhật ký cuộc gọi của cô ta lại có số của anh?"

"Lộn số, chắc là gọi lộn số" Jacky càng lúc càng hoang mang.

"Lộn số mà nói chuyện những năm phút sao?" Duy Khang như hổ vờ mồi, anh cứ hỏi đến khi dồn Jacky vào bước đường cùng "tôi cho cậu hay, nếu cậu không khai sự thật thì vụ này cộng với vụ cậu tàng trữ và buôn bán thuốc cấm, chắc rằng ngồi bốc lịch không nhẹ đâu"

"Ơ, sếp à, anh rốt cuộc muốn gì?" Jacky bị lời hâm dọa của Duy Khang lay động.

"Một năm trước cậu bán thuốc cho cô gái này và bạn của cô ta đúng không?"

"Ừm, hình như là có" Jacky liếm môi gật gật đầu.

"Cậu biết cô ấy đã làm gì với mớ thuốc đó không?"

"Sếp à, tôi bán xong là xong, người ta sử dụng như thế nào làm sao tôi biết được" Jacky vờ cười khổ.

"Vậy cậu lấy đâu ra thứ uy hiếp tồng tiền cô ấy chứ, còn không khai thật" Duy Khang kéo cổ áo nâng đầu Jacky tiến đến khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

"Không cần hỏi nữa, thứ chúng ta cần đây rồi" Ái Ly không biết từ lúc nào đã lấy được điện thoại của Jacky, cô kiểm tra ra ngay thứ mà hai người họ bỏ công tìm cả đêm hôm nay, cô đưa ra trước mặt Duy Khang những tấm hình trong điện thoại.

Là những hình ảnh cách đây hơn một năm, cả ba cô gái Ngọc Tiên, Ngọc Hân và Thanh Lam cũng nhau uống rượu trong quán bar, rồi cả cảnh Thanh Lam siêu siêu vẹo vẹo đi ra khỏi bar và cảnh cô bị tai nạn cùng với việc với hai cô bạn đi cùng đứng phía sau một thì mỉn cười mãn nguyện, một thì hoảng hốt bất an.

"Sếp à, sếp à, tôi khai thật, tôi khai thật, coi như có công cung cấp manh mối cho cảnh sát" Jacky thấy mọi thứ bị lộ luống cuống ngồi dậy mắt láo liên nhìn hai người cảnh sát "sếp nương tay cho tôi được không, tôi không muốn bốc lịch cả đời, thực sự vụ tai nạn đó là do hai cô gái này bày ra, hai cô ấy mua thuốc cho cô gái quê mùa đó uống rồi dụ cô gái đó ra giữa đường cho xe tông, tôi có lưu ghi âm làm bằng chứng, sếp cứ mở ra mà nghe"

"Cậu dùng những thứ này để tống tiền Ngọc Tiên?"

"Oan quá, sếp, tôi nào có tống tiền, thật đó sếp, tôi cung cấp manh mối rồi sếp nhớ báo với cấp trên khoan hồng cho tôi" Jacky nài nỉ Duy Khang hết lời.

******************************************************************************

Sau khi giải quyết thủ tục thu nhận lời khai của Jacky tại trụ sở cảnh sát, chuyển giao cho cán bộ cảnh sát xử lý về ma túy, Ái Ly cùng Duy Khang mới trở về nhà. Lúc này đã quá nửa đêm, Ái Ly ngồi trên xe không còn một chút gồng gượng mà gục ngủ ngay trên ghế. Duy Khang lái xe một cách điềm tĩnh, khuôn mặt vẫn như vậy không lộ ra một chút mệt mỏi khi phải làm việc cả một đêm dài, chóc chóc anh lại quay sang nhìn cô gái nhỏ đã đi vào giấc ngủ êm đềm, lại làm anh có chút trầm mặc.

Dừng xe trước chung cư, Ái Ly vẫn không hề hay biết, cô say giấc một cách bình an, Duy Khang nhìn bộ dạng rút người của cô như một con cún không đành lòng gọi cô dậy. Anh tắt đền xe, điều chỉnh lại máy lạnh, lấy áo khoác trùm mặt với quyết định ngủ cạnh cô trên chiếc xe này.

"Này" Ái Ly mơ màng mở mắt, chưa nhận thức mình đang ở đâu, xoay đầu qua lại lại nhìn thấy khuôn mặt Duy Khang ngay trước mắt mình, cô ban đầu như người mắt hồn ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đó đến cả ngủ cũng không quên toát lên khí chất khác người nhưng rồi nhanh chóng nhận thức mình đang cùng anh ở một chỗ, ngủ cùng nhau trên một chiếc xe, nhìn qua cửa kính thì lại thấy mình đang trước lối lên chung cư, cô khều nhẹ anh gọi "Khang Ca, anh dậy đi, trời sáng rồi lát bảo vệ mà thấy xe dựng ở đây xe trách cho mà xem"

"Hả" Duy Khang nhẹ mở mi mắt nhìn người lay gọi mình "cô tỉnh rồi à, được rồi cô lên nhà đi, tôi cũng phải về rồi"

"Sao lúc tối anh không gọi tôi dậy chứ" Ái Ly trách anh nhưng lại nhìn dáng vẻ to lớn của anh phải gò bó ngủ trên xe cùng cô lại khiến cô chạnh lòng.

"Ái Ly" lúc cô định mở cửa xe bước xuống, Duy Khang gọi cô lại, khuôn mặt đầy nghiêm túc nói "thân thủ nhanh nhẹn nhưng thể lực không tốt, cần phải luyện tập thêm"

"Hả" cô không hiểu anh đang nói gì suy nghĩ một hồi nhớ màn đối đầu của cô hôm qua cùng Jacky, thuận thế dùng túi xách đánh vào người anh "hây, anh còn nói, không phải anh bảo theo sát tôi sao, vậy mà bắt tôi phải quần một hồi cùng hắn, tôi đây không phải dân hành động như anh, tôi mà có mệnh hệ nào thì anh chết chắc, mà sao lại bắt tôi đi cùng anh chứ, tổ trinh sát anh thiếu gì người"

"Cô nhìn ra chưa?" Duy Khang hỏi cô không đầu không đuôi.

"Hả, nhìn ra cái gì?"

"Vốn toàn bộ tai nạn của Thanh Lam đều do Ngọc Hân lập kế hoạch, người như Ngọc Tiên mặc dù tính tình ganh tị nhưng không thủ đoạn đủ như thế để có thể hại người, việc Thanh Lam bị tai nạn cho đến việc dụ dỗ Thiên Minh đều là thực hiện theo chỉ dẫn của Ngọc Hân" anh dừng một lát quay sang đối mặt với cô "nói một cách khác, tuy không danh chính ngôn thuận nhưng hung thủ thực sự của kết cục đau thương này đều do tâm 'xà' của Ngọc Hân tạo thành, cho nên" anh chòm tới vuốt tóc cô "việc cô mất đi người bạn trai là cũng do cô ta thủ đoạn tạo ra, tôi nói vậy không phải là để cô quay lại với Tiến cũng không phải tha thứ cho Tiến, tôi chỉ muốn nói cho cô rõ người đàn ông bị một người phụ nữ gài bẫy để bỏ rơi cô thì người đó không đáng để cô lưu tâm"

"Tôi vốn có thể chịu đựng được" Ái Ly mỉn cười nhìn anh "chỉ có điều thời gian ở cạnh nhau quá dài, tình cảm không thể xem thường được"

"Thời gian là thước đo của tình yêu nhưng không phải là cái cân để cân trọng lượng của tình yêu" Duy Khang mỉn cười ánh mắt xa xăm nhìn ra khung kính "cái có thể cân đo đông đếm được thứ vô hình này là hành động, ý chí, lao lực những thứ mà ta cố gắng để tình yêu được trọn vẹn nhất có thể, để người bên ta thật sự có được sự tin tưởng và niềm hạnh phúc do tình yêu tạo ra"

Ái Ly trầm mặc suy nghĩ lời nói của Duy Khang. Cô nhìn anh, trong lòng lại chút xót xa, cảm giác anh đang nói chuyện của cô nhưng như nói chuyện của chính mình, trông anh lại một dáng vẻ cô đơn đến khó tả.

"Tôi sẽ suy nghĩ kĩ lời anh nói" Ái Ly bối rối trước cảm xúc của mình, cô vội vã tạm biệt "dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì giúp tôi vượt qua được trạng thái bị người ta bỏ rơi" cô cúi đầu chào rồi quay lưng chạy nhanh vào lối lên thang máy.

Duy Khang nhìn bóng lưng nhỏ của cô khuất dạng mới khởi động xe rời đi. Anh thực sự cũng không hiểu tại sao mình lại lưu tâm đến chuyện tình cảm của cô bạn đồng nghiệp này, có thể là do cô cho lại anh cảm giác mà anh đã phải chịu đựng năm năm trước nên anh muốn giúp cô chăng, giúp cô vượt qua khỏi như cách anh đã cố gắng vượt qua trong suốt năm năm qua.

******************************************************************************

Cuộc họp đầu tuần lại diễn ra, tất cả mọi người trong các phòng liên quan về điều tra hình sự tập trung lại. Hai vị sếp quen thuộc chủ trì cuộc họp. Không khí cả phòng thoải mái vô cùng, xem ra gần đây công việc tiến triển rất thuận lợi làm mọi người cũng tăng thêm tinh thần và sinh lực.

"Tôi có điều phải tán dương tổ A, hiệu suất phá án của mọi người thật sư đã tăng lên rất nhiều" sếp Giang mỉn cười đầy tán thưởng "hơn nữa, mọi việc đều điều tra tận cùng gốc rễ, giải đáp rất nhiều góc khuất của các vụ án"

"Đúng vậy" sếp Bảo cũng vô cùng hài lòng "nhưng mà tiểu Khang nè, ta muốn hỏi cháu, sau cháu biết được Thanh Lam bị đánh thuốc mà lôi ra được tên Jacky đó vậy?"

"À, là do lúc thẩm vấn Thanh Lam, cô ấy bảo cô ấy vốn không say rượu mà lại có cảm giác choáng váng, mơ màng nên cháu nghĩ là do thuốc gây ra"

"Tốt, suy luận rất tốt" sếp Giang khen ngợi nhưng một phút sau đó lại nghiêm mặt "nhưng lầm sau hành động thì đưa người của tổ trinh sát đi, sao lại đưa tổ trưởng tổ kỹ thuật đi, con bé mà có chuyện gì không phải tôi đây có lỗi với sếp Bảo sao?"

"Haha, cháu xin lỗi ạ" Duy Khang cúi đầu nhận lỗi "chỉ có điều cháu nghĩ đưa người của tổ kĩ thuật đi sẽ giúp cháu thu được chứng cứ quan trọng nhờ vào tài quan sát và kĩ thuật chuyên môn của họ, và thực sự Ái Ly đã giúp được cháu khi cô ấy phát hiện Jacky giấu thuốc trong răng hàm giả của hắn, theo thống kê thì thu được khoảng 10 tép thuốc trong đó"

"Wow, nhiều vậy sao?" Già Làng trố mắt ngạc nhiên "chị Ly làm sao chị biết hắn giấu 'hàng' trong răng vậy?"

"Lúc tôi nói chuyện cùng hắn phát hiện hàm răng của hắn hoàn toàn là giả. Hắn vốn dĩ là một tên 'kích', vậy mà trong bar hắn không hề uống một ngụm rượu nào, cả hơi thở của hắn cũng không có mùi rượu" Ái Ly điềm tĩnh giải thích phân tích của mình "trong khi đàn em của hắn thì cứ liên tục uống những loại rượu đắt tiền, sau đó, lúc hắn cùng tôi ra ngoài có căn dặn đàn em như thế này 'nếu có khách mới cần 'hàng' thì gọi tao' cho nên tôi đoán chắc hắn có đem hàng trong người nhưng nếu giấu một cách thông thường thì cảnh sát kiểm tra bar định kì chắc chắn sẽ phát hiện, trong khi đó hắn hoàn toàn thuận lợi làm ăn, phải nói là lên như diều gặp gió, dựa vào đó tôi nghĩ hắn đã giấu 'hàng' ở một nơi kín đáo hiếm ai có thể tưởng tượng được và tôi đoán nơi đó là hàm răng giả của hắn"

"Tuyệt!" Thu Điệu nhìn Ái Ly ngưỡng mộ "thế còn, chị làm cách nào mà dụ được hắn ra ngoài"

"Ơ, chuyện này" Ái Ly nhớ đến hành động dụ người hôm đó của mình mà đỏ mặt cả lên trong khi đó Duy Khang thì lại lén lút cười "tôi đóng giả làm gái"

"Hả?" cả phòng ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về phía cô, họ không ngờ cô gái nhỏ bình thường trầm tĩnh ít nói lại có thể làm được việc này.

"Khả năng phán đoán của cô ấy rất tốt" Duy Khang nhìn cô ngượng ngịu trong lòng cảm thấy thú vị tuy nhiên là do anh ép cô nên phải giúp cô giải vây "tôi đã nhờ cô ấy dụ Jacky ra bên ngoài, không ngờ cô ấy dựa vào quan sát những thứ như tạp chí, điện thọai và vòng tay mà phán đoán được hắn đang cần gái liền lanh trí thành lập kế hoạch nhanh chóng để dụ hắn"

"Những thứ đó thì liên quan gì đến việc hắn cần gái?" Minh Hải ngạc nhiên đến độ không rời mắt được khỏi em gái mình.

"Trên tạp chí là hình ảnh các cô người mẫu của công ty K, điện thoại di động hiện lên số vừa liên lạc là của công ty đó, trên tay hắn là những chiếc vòng tay giống với mấy chiếc vòng mà mấy cô người mẫu trên tạp chí đeo" Ái Ly lúng túng nói rõ "nên tôi đoán mấy chiếc vòng đó là do mấy cô gái kia tặng hắn làm kỉ niệm sau những lần thân mật, và số vừa liên lạc cho thấy hắn vừa gọi để tìm một cô gái từ công ty đó đến phục vụ hắn" Ái Ly gãi gãi sau ót, thở dài nói "tôi chỉ đoán bừa thôi, may mà đúng thật"

"Không đâu, thật sự rất tốt, lần này cháu lại làm chú ngạc nhiên thêm về một khả năng của cháu đó Ái Ly" sếp Bảo nhìn cô cấp dưới mỉn cười đầy hài lòng "hi vọng mọi người càng ngày càng hợp tác thuận lợi" ông quay sang sếp Giang vỗ vai đầy tình nghĩa.

Cả hai sếp cười lên vui vẻ cũng khiến không khí buổi họp náo nhiệt hơn. Hai người họ cứ khoát vai rồi lại khoát tay nhau thể hiện tình đoàn kết của đội trinh sát và đội kĩ thuật, rồi cứ luôn miệng các bạn trẻ phải hỗ trợ nhau, nhất định họ sẽ trở thành tinh anh trong tinh anh. Nói mãi mê một hồi lạc ra ngoài khỏi chuyện chính của cuộc họp, đến khi chú Minh khéo léo nhắc nhở họ về thời gian, họ mới nhớ về thực tại.

"À, ngoài Cục cảnh sát chính ở Hà Nội, có thông báo điều người ra ngoài đó tập huấn. Họ mời một vài chuyên gia trong lĩnh vực điều tra hình sự từ nước ngoài qua hội thảo cho các cán bộ của chúng ta và tiến hành một số bài tập huấn về thể lực và kĩ năng" sếp Giang thông báo "mỗi tỉnh thành đều phải cử một tổ tham gia, ở thành phố của chúng ta tôi muốn đề cử tổ A của Duy Khang và Ái Ly, Duy Khang thì cháu từng làm việc bên nước ngoài nên có thể thích nghi với cách làm việc của họ có thể giúp đỡ các đội viên trong đội, hơn nữa giáo sư Mark cũng tham gia hội thảo lần này, ông ấy bảo muốn gặp cháu, thế nào?"

"Tuân lệnh ạ" Duy Khang gật đầu đồng ý ngay "đợt tập huấn này sẽ giúp ích rất nhiều đấy ạ"

"Tốt" sếp Giang tiếp tục "còn tổ B và tổ C, hai tổ đều đang có án để tra nên không thể tham gia vào đợt này, chúng ta sẽ sắp xếp vào đợt sau"

"Vâng thưa sếp" chú Minh và Lam Ca gật đầu đồng ý.

"Còn về phía tổ Ái Ly vì trong quá trình khảo sát về tra án, tổ trinh sát cần được hỗ trợ từ tổ kĩ thuật nên các cháu phải ra ngoài đó giúp họ và cũng như rèn luyện thêm cho bản thân mình các kĩ thuật mà nước ngoài ứng dụng để tra án" sếp Bảo nhìn Ái Ly nói vẻ như yêu cầu "chú hy vọng sau đợt tập huấn này mọi người có thể áp dụng thêm một số công nghệ giúp ích cho việc điều tra"

"Vâng thưa sếp" Ái Ly gật đầu chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro