Chương 2 : Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tứ An ngồi xuống Tịnh Nhã cũng xem như không khí, quay mặt tiếp tục đọc sách ,thấy Tịnh Nhã không chú ý tới mình Tứ An liền bắt chuyện hỏi Tịnh Nhã.

"Cậu quen với tên mới chuyển tới à ? Hai người có vẻ thân lắm thì phải ?"

Nghe Tứ An hỏi ,Tịnh Nhã vẫn đọc sách nhưng trả lời.

" Ừ. Cậu ấy là bạn lúc nhỏ ".
Tứ An nhìn Tịnh Nhã và có ý không được vui ,hỏi tiếp

"Vậy từ trước tới giờ cậu ta ở đâu ".
Tịnh Nhã trả lời từng chữ giọng đều đều.
" Năm lên 8 gia đình cậu ấy sang Mỹ nên không ở đây, cũng 9 năm" trong vấn đề giao tiếp thật sự cô rắt" tiết kiệm "

Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng mang theo giọng nói âm trầm
" Cậu hỏi xong chưa chuyện của chúng tôi liên quan gì đến cậu vậy Tứ An ?. Nếu cậu có ý gì với Tịnh Nhã thì xin lỗi nha cô ấy là người của Lý Duy này . Đừng hồng tơ tưởng tới cô ấy ". Lý Duy thật sự khó chịu, vẻ mặt dọa người không giống lúc nãy trên lớp.

Mặt của Tứ An tái sầm .
" cậu và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thuở nhỏ ...... "

Chưa đợi Tứ An dứt câu Lý Duy đã đi tới chổ của Tịnh Nhã ôm và hôn cô trước mặt Tứ An. Tịnh Nhã chưa kịp chống chả bị Lý Duy hôn bất ngờ nên cả người nóng bừng khuôn mặt đỏ rực và trái tim cô không ngường đập liên tục và cái cảm khó chịu tới tột cùng, quyển sách trên tay rớt xuống đất. Cố hết sức đấy anh ra. Lúc này Lý Duy nhẹ nhàng buông cô ra chưa kịp phản ứng liền bị cô trả cho một cái tát. Năm ngón tay in hằng trên khung mặt

Còn Tứ An tức giận tức giận chỉ muốn chạy tới đấm cho Lý Duy 1 đấm cho hã tức nhưng cậu ấy nghĩ " Có liên quan gì tới mình chứ tại sao phải tức giận ".

Câu chuyện của họ nãy giờ đều bị Phương Trúc thấy hết cô ta tức giận. Siết chặt điện thoại cằm trong tay. Lẩm bẩm
" mình nhất định sẽ có thứ mà mình muốn ".
Phương Trúc cằm điện thoại lên điện cho ai đó.
" gọi vài anh em sử lý cho tao vài chuyện ...bla bla
Đầu dây bên kia nghe phân phó
" Vâng "

Giờ ra về
" Tiểu thư !mời lên xe "
Tịnh Nhã nhìn ông quản gia mà không được vui bảo.
" Ông đi đi tôi muốn đi bộ về ".
Quản gia khó xử nhìn cô
" Nhưng lão gia..."
Ông không muốn vậy cứ chần trừ chưa đi.
" Ông về đi tôi sẽ đưa tiểu thư về sau ".
Lý Duy từ phía sau lên tiếng.
Quản gia quay người như hiểu được liền chào rồi về.
" Vâng.Chào Lý thiếu gia ".
Nói rồi ông ta lên xe về nhà.
Thấy vậy Tịnh Nhã bước đi Lý Duy chạy theo.:
_"Tịnh Nhã đợi anh ".

Tịnh Nhã không trả lời cứ như vậy rời đi. Biết Tịnh Nhã còn giận Lý Duy chay. nhanh lại bế Tịnh Nhã lên như công chúa .

" Thả tôi xuống " Tịnh Nhã rõ thật khó chịu.
Mặc cho Tịnh Ngã như thế nào anh vẫn cứ mặt dày không thả .
" Không thả "

Vùng vẫy mãi không được cô đành để vậy cho hắn ôm.

Đi một quãng họ dừng lại ở công viên. Lý Duy đặt Tịnh Nhã xuống chiếc xích đu rồi chính mình ngồi chồm hỗm đối diện cô.
Không gian tĩnh mịch tới đáng sợ.
Bỗng chốc Lý Duy nắm lấy bàn tay cô, theo phản xạ cô rút tay lại vẻ mặt đầy nghi hoặc.
" Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi ".
Lý Duy có chút mất mác rút tay về thở dài.
" Em không mong anh về ?"

" anh về hay không liên quan gì tới tôi ".

"...."

" Em quên ngày đó em nói gì với anh ?"

" Quá khứ rồi đừng nhắc nữa được không ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro