Chương 3: Tốt hơn hãy hành động như bạn biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ ngày có được dị năng quái dị "khóc sẽ trở thành siêu nhân", Tề Đồng không phút giây nào là không tận dụng thời giờ để được khóc, nàng ban đầu chỉ tập luyện khóc cho vui, ai dè, khóc nhiều thành nghiện, nàng cứ thế mà khóc cả ngày, mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra cũng khóc.

  Thằng bé Law thì khỏi nói tới nó, ánh mắt đen tuyền của nó giờ đây nhìn nàng chỉ toàn hận thù, nó thề với nàng rằng sẽ có ngày nó móc mắt nàng ra cho nàng khỏi được khóc nữa.

  Ôi mẹ ơi.... creepy vãi chưởng....

  Nhưng hình như sức mạnh của Tề Đồng không phải khóc đơn giản đâu nha. Nàng có thể vừa khóc vừa ước nguyện ra thứ mình muốn, nếu tích đủ nước mắt, thứ nàng muốn sẽ biến thành sự thật.

  Có thể năng lực của nàng chính là dùng điểm yếu hoá thành điểm mạnh, nàng không biết tên trái ác quỷ này tên gì, nhưng nếu tự đặt tên thì nàng đặt tên cho nó là Best Best no mi.

  Trái ác quỷ đúng kiểu toàn năng thực sự!

  He he, hên là nó rơi vào tay thiên tài xinh đẹp hiền lành như nàng.

  Chứ nó mà vào tay của tên ác ôn nào đó chắc cũng chỉ là một cái năng lực vô dụng.

  Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!

  Tề Đồng lại đắm chìm trong cuộc đối thoại một mình của nàng, sau đó nàng vừa cười vừa khóc, làm thằng bé Law ngồi gần bên không khỏi sợ hãi muốn cách xa cái kẻ điên này một ngàn lẻ một thước đo.

===

  Thằng bé Law tâm lý sẵn sàng, cậu dự đi tới hòn đảo Swallow để tìm kiếm một con tàu, đồng đội và bắt đầu một cuộc sống ngao du tự do trên biển cả của hải tặc.

  Năm nay cậu cũng đã mười một tuổi, không quá nhỏ hay quá lớn nhưng cậu tin chắc bản thân có thừa kinh nghiệm để trở thành một hải tặc thực thụ.

  Bởi vì từng gia nhập băng hải tặc của tên Joker đáng ghét kia một thời gian, Law học được vài điều và cậu tin chắc mình áp dụng được, sẽ có ngày đủ lông đủ cánh quay trở về trả thù cho người ấy.

  Nhưng có một vấn đề nan giải mà thằng bé Law không khỏi đau đầu, đó chính là bà chị vô dụng cứ ăn bám theo cậu không chịu cút đi!

  Cho bã gia nhập với cậu?

  NẰM MƠ!

  Một núi sẽ không chứa hai hổ, và nhất là một con hổ tâm thần bại liệt như bà chị này!

  Tề Đồng cố chấp không buông xuống thằng bé Law, bởi vì nàng cũng có biết đi đâu đâu? Lỡ bị lạc mất xác thì sao? Với Law, nó ít nhiều cũng là nhân vật chính tuyến nên đi theo nó cuộc đời sẽ nở hoa hơn.

  Tề Đồng không cần mặt mũi, ôm chân bé tí của thằng bé Law, la lết dưới đất cầu xin nó đừng vứt bỏ nàng.

  "Hu hu hu~ em trai ơi đừng có để chị lại chốn đất khách quê người này mà~~ chị chỉ có tấm thân rách nát này thôi, không có em chị biết sống làm sao đây~~~ hu hu hu, em đi đâu cho chị theo với mà~~~~"

  Law tức điên quát.

  "Không là KHÔNG! Bà chị vô dụng, bà với tôi không có quan hệ thân thích gì hết đừng có mơ tưởng tôi đem theo bà! Buông ra! Đừng để tôi dùng biển pháp mạnh!"

   Tề Đồng vẫn không buông, nàng mặt dày tám lớp nói tiếp.

  "Không thân thì mốt sẽ thân. Nếu không thì chúng ta ngay tại đây cắt máu ăn thề đi! Sau đó chị em mình là chị em một nhà, chị chị em em, hoạn nạn có nhau ha!?"

  "Có cục cứt!!! Cút cút cút!!!!"

  "Thôi mà hu hu hu~~~ chị yêu em hơn cả idol Ace luôn nên cho chị đi theo vớiiiiii~~~"

  Law: Ace là thằng nào?

  Thằng bé Law bất chợt muốn mở miệng hỏi Tề Đồng về thân phận của người mà nàng vừa mới nhắc đến, nhưng cậu nhanh chóng thấy mình lạc chủ đề, thế là quay lại chuyện cần giải quyết, cậu và bà chị này chẳng lẽ phải dính nhau sống nữa sao?

  Cúi đầu nhìn bộ mặt đáng thương tèm lem nước mắt của bà chị đó, cậu lại không nỡ, giống như hôm đó người ấy cũng không nỡ để cậu chết.

  Chỉ đành thay đổi, thằng bé Law tuy không định nhưng cuối cùng bắt buộc phải dẫn theo Tề Đồng cùng mình đến hòn đảo Swallow, và cũng từ đây, cậu tìm được thêm ba người đồng đội, một chú gấu nhỏ dễ bị bắt nạt và hai thằng côn đồ, tổ hợp khá lạ vị nhưng bọn cậu đã có thể hoà hợp cùng nhau thành lập nên một băng hải tặc riêng, có tên: băng hải tặc Trái Tim - Heart.

  Đến lúc này, thằng bé Law cũng không còn quá chán ghét Tề Đồng, bởi vì bà chị vô dụng này ngoài khóc ra thì cũng không có vướng víu hay gây thêm phiền phức gì cho cậu.

  Từ từ, Law dần hoà nhã, đối xử với Tề Đồng tốt hơn rất nhiều.

  Tề Đồng không có nhận ra điểm này của thằng bé Law, nàng vẫn khóc thường xuyên để sống qua từng ngày, và một lúc nào đó, nàng sẽ trợ giúp nó và đồng đội để vượt qua những khó khăn đầu đời.

  Dù gì nàng cũng biết trước mọi thứ rồi, giúp được thì giúp, không nổi thì thôi.

  Chứ bản tính của nàng không phải dạng đứng chơ mắt nhìn người khác gặp nạn, nhất là đối với những người đối xử tốt với nàng, nàng sẽ mang ơn tới cùng.

  Mà Bepo mềm ghê, ôm sướng thật sự!

  Chú gấu trắng Bắc Cực hiện tại chỉ còn nhỏ xíu, nhưng sự đáng yêu có sức sát thương không nhỏ tí nào.

  Có Bepo, Tề Đồng có thêm một sở thích khác được cộng thêm vào sổ sinh hoạt của mình, đó là: ngoài khóc, ăn cơm, thì nàng cực kỳ thích được gối đầu ngủ trong bộ lông mềm mịn của Bepo, ngủ ngon cực kỳ!

  Bepo cũng không có từ chối về hành động này của Tề Đồng nên nàng được nước làm tới, nàng bắt đầu dính chặt chú gấu nhỏ như keo, hai người cứ giống hình với bóng đến mức độ mà thằng bé Law phải chướng con mắt, và thô bạo lôi nàng tách khỏi cục cưng của nàng.

  Má nó!!!!!!!!!!!!

  Cái thằng ăn ghen tức ở!!!!!!!!!!!

  Bà mày chỉ muốn ngủ với cục cưng THÔI ai mà thèm ngủ với mày!!!!!!!!!!!!

===

  Tề Đồng: Law! Trả Bepo đây!!!

  Law: Không. Trong phòng có giường ngủ đàng hoàng, ngủ trên đó đi, Bepo không phải cái giường của bà chị?

  Bepo: Thuyền trưởng... sự thật em cũng muốn chị ấy ngủ trên mình.... Ahhhh! Em xin lỗi, em lỡ mồm ạ!

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro