Chương 1: Chết chết chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thề, Tề Đồng mãi mãi không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng ngủ quên trong lớp học, mở mắt liền thấy bản thân ở rừng, và điều tồi tệ còn hơn thế nữa là khi nàng phát hiện mình xuyên không tới thế giới hải tặc, One Piece, nổi tiếng lừng lẫy khắp nơi trên thế giới thực.

  Nhắm mắt cố gắng niệm chú rằng đây chỉ là mơ, nhưng hiện thực tàn nhẫn, Tề Đồng vẫn còn kẹt tại nơi đây.

  Cuối cùng, đành phải chấp nhận sự thật khó tin này một cách đầy không cam tâm, nói đúng hơn, Tề Đồng bị doạ sợ muốn chết rồi, nàng từ khi biết mình tới thế giới hải tặc này xong là nàng liền thấy con đường sống của mình chưa bao giờ hẹp như bây giờ.

  Chẳng lẽ, còn chưa được thấy Luffy trở thành Vua Hải Tặc thì bỏ mạng anh dũng tại đây sao?

  Hu hu hu hu!!!!!!!!!

  Ông trời ơi!!!!!!!!!

  Con không có muốn sinh mệnh trớ trêu như vậy đâu!!!!!!!!!!

  Ông trời: tao còn chưa làm gì mày luôn đấy?

  Gục mặt xuống đất, nằm khóc hu hu thật lớn và Tề Đồng không có phát hiện ra rằng có người đang quan sát nàng ở đằng sau lưng.

  Đợi tới khi nàng cảm nhận cái loại nóng bỏng bị người nhìn chằm chằm quá lâu, thì lúc đó, nàng quay đầu nhìn theo cảm tính và nàng bắt gặp được đôi mắt đen tuyền từ cậu bé mũ nấm lông, chân chân quan sát nàng không chớp mắt.

  Gì đây?

  Trẻ con nhà ai thả đi long nhong, ba mẹ đâu mà không biết trông chừng con cái vậy trời!?

  Không biết có phải bị cái việc xuyên không tới một thế giới mang tính chất đầy nguy hiểm, nên mạch não của Tề Đồng giống như đã bỏ cuộc, không muốn cứu vớt suy nghĩ ngu xuẩn từ chủ nhân mình nữa, để nàng tự sinh tự diệt, muốn nghĩ cái gì thì nghĩ, miễn sao đừng có thiểu năng quá là được rồi.

  Thế là thằng bé mũ nấm và Tề Đồng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu, sau đó nàng là người đầu hàng trước, không chịu nỗi nữa mà lên tiếng hỏi thằng bé.

  "Em bị làm sao vậy em trai.... tự dưng đứng đó nhìn chị cả buổi là sao? Chẳng lẽ chị đẹp, hớp mất hồn em luôn rồi à?"

  Thằng bé:......

  Thấy nó không trả lời, nàng bất diệt nói tiếp.

  "À thì ra là vậy. Hì hì, tuy chị dư sức biết em đang ngại không dám nói chuyện với chị nhưng nếu em hết ngại rồi thì cứ tự nhiên mở miệng nói chuyện với chị nhé? Chị là người vừa xinh đẹp vừa hiền lành nữa nên em đừng có lo chị ăn thịt em."

  "Bệnh ái kỷ cũng được liệt kê là bệnh tâm thần đấy, nếu bà chị không biết thì nên đi tìm bác sĩ xem bệnh. Tôi đi đây, bai."

  Thằng bé thẳng thừng quẳng một câu như con dao găm trúng vào tim đen của Tề Đồng, khiến nàng đỡ không nổi, hoàn toàn câm nín bởi một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nàng.

  Được rồi, thằng bé này rất có khí phách hơn người.

  Thôi để chị bám đùi em trước, rồi khi nào chị tìm được đùi nào to hơn thì chị sẽ đổi chí hướng.

  Tề Đồng mặt dày tám lớp, đứng dậy đuổi theo thằng bé và cho dù nó có xua đuổi nàng thì nàng vẫn một hai không buông tha cho thằng nhỏ.

  Kể từ lúc đó, Tề Đồng mới phát hiện ra mình đã quay vào ô eat pussy khi cái kẻ có "khí phách" mà nàng lẽo đẽo đi theo, thằng bé chính là không ai khác ngoài Law, bác sĩ Tử Thần Trafalgar D. Law.

  Danh tính vạch trần nhưng người nào đó vẫn chưa tính bỏ chạy, bởi vì nàng vừa nghĩ lại Law này chỉ là một thằng bé vắt mũi chưa sạch, nó chưa phải là Law của mười hay hai mươi năm sau nên nàng lo làm gì, cứ cầm đùi của nó tới khi nào nó đủ lông đủ cánh rồi thì nàng đi tìm đùi gà khác.

  Lộn, đùi vàng mới đúng, ha ha, đùa vui tí thôi, ha ha ha ha ha ha ha ha

===

  Khoảng một thời gian dài trôi qua, sống chung trong rừng rú cùng nhau, Tề Đồng mới phát hiện thêm rằng thằng bé Law mà nàng hiện tại đi theo bây giờ, nó đã ăn trái ác quỷ và đã sở hữu sức mạnh giải phẫu tự do.

  Tuy chưa quá thuận tay sử dụng năng lực, nhưng Law thích ứng với trái ác quỷ khá lẹ.

  Ví dụ như thằng bé đã có thể tạo ra một căn phòng không gian xanh riêng, sau đó chuyển đổi vị trí đồ vật một cách dễ dàng, và nếu nàng nhớ không lầm thì khi có thanh kiếm, nó sẽ dễ dàng cắt phanh thây mọi thứ nó muốn.

  Đánh một cái rùng mình, Tề Đồng không khỏi suy diễn cảnh tượng một ngày không xa, khi thằng bé Law lớn thành người lớn rồi, có trong tay thanh mã tấu, nó sẽ đem nàng băm thành từng mảnh và thảy nàng xuống biển bón cho cá ăn.

  Má ơi!!!!!!!!!

  Nuôi ong trong tay áo rồi!!!!!!!!

  Tề Đồng tiếp tục khóc ròng rã, nàng lẩm bẩm điệp khúc "hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi" hoà cùng khuôn mặt "thế gian không còn gì để luyến tiếc", làm cho thằng bé Law ngồi đối diện không khỏi bày ra bộ mặt chán ghét nhìn nàng.

  Suốt ngày chỉ biết khóc than, làm như ai chết tới nơi vậy!

  Law nhiều lúc chịu không nổi muốn đem bà chị gái phiền phức này đá khỏi tầm mắt cậu cho cậu có ngày yên tĩnh, nhưng nhìn bộ dạng yểu điệu, không làm trò trống gì nên hồn như bã thì cậu cũng không nỡ, nên mới đành cho đi theo cùng cậu.

  Nhưng!

  Sẽ có một ngày, cậu sẽ để lại bã và một mình ra khơi, thành lập một băng hải tặc hùng mạnh rồi tìm những đồng đội thật tuyệt vời.

  Nhất quyết không tìm những kẻ như bà chị này!

  Vừa vô dụng vừa yếu ớt, nếu bã có chết sớm cậu cũng không ngạc nhiên!

===

  Tề Đồng: ranh con kia! Mày trù ai chết sớm hả!!!?

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro