Chương I. Cảm giác kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi nhanh lên...Chân anh dài mà đi chậm thế.Anh...Nhanh lên...

Cái tiếng véo von hơn chích chòe đang ở phía trước kia là của con bé em tôi-Cô nhóc duy nhất trong mọi điều duy nhất của tôi.
Con bé và tôi đã là anh em suốt từ ngày đó,mọi chuyện đến với tôi theo một chiều hướng mà tôi nghĩ tôi là một người vô cùng may mắn.Bố tôi hay nhắc lại ngày đó cái ngày mà ông nhặt được tôi đen nhẻm trong ngôi nhà đang cháy.Khi ông mang tôi về cũng là lúc mà mẹ tôi trở dạ sinh ra con nhóc.Tôi đã có một gia đình tuyệt vời từ đó...

-Anh...Để em lôi cổ anh lên nhé!

-Anh đây rồi...Gì mà nhặng hết cả lên.Có ai leo núi mà đi như em không hả?

-Hứ...Anh đang chứng minh anh già nên sức khỏe yếu đấy.

-Đá cho lộn cổ bây giờ anh mới 17,5 tuổi thôi đấy.

-Aaaaaa....tới rồi anh ơi...

Con nhóc cầm vội lấy tay tôi đôi mắt thì sáng lên lấp lánh còn cái miệng nhỏ thì không thể tươi hơn.Một cách đồng bồ công anh rộng lớn xanh mênh mông hiện ra trước mắt chúng tôi.Một khung cảnh thiên nhiên đẹp đến rung động lòng người.Những bông hoa bồ công anh rực rỡ dưới nắng vàng,muôn vàn cánh hoa bé nhỏ được gió đưa bay lên không trung để bay tới những miền đất lạ.

Con bé nhà tôi nhảy chân sáo ra giữa cánh đồng ngắt lấy một bông hoa em chu miệng ra thổi.Gió khẽ vờn mái tóc dài của em bay nhẹ nếu để miêu tả cô nhóc lúc này thì tôi chỉ muốn dùng một từ"dễ thương".!!!

-Bồ công anh tượng trưng cho điều gì hả anh?

-Nó mang nhiều ý nghĩa lắm nhóc như là để dự đoán tình cảm ai đó dành cho mình,là tượng trưng cho ước mơ bay cao nữa,đến vùng trời mới...Mà nhóc thích bồ công anh lắm hả?

-Vâng ạ.Thích lắm luôn công anh giống như là công an vậy.

-Hừ...Thế em nói luôn là thích công an đi.

-Mai sau em sẽ lấy một người chồng làm công an.Hihi...

-Vậy anh cầu cho ước mơ của em sẽ thành hiện thực chứ anh lo nhóc ế lắm...Hahaha...

-Không nói chuyện tử tế với anh được quá ba câu đâu mà...Đứng lại em bắt được em đánh anh rụng ngô.

-Haha...Chân ngắn có giỏi thì tới đây.

Đúng vậy,chúng tôi được bố mẹ ví như chó với mèo chẳng ngày nào ngừng cãi nhau cả và một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi...
+
+
+
Hôm nay tôi bắt đầu vào học lớp 12 cái cảm giác của một học sinh năm cuối nó có phần chững trạc lên rất nhiều.Trong chiếc áo sơ mi trắng rồi được mẹ thắt cho chiếc cà vạt tôi ngắm mình trong gương và chợt nhận ra mình đã lớn thật rồi.

-Con chào mẹ ạ.

-Ừ,nhớ về sớm nhé con.

-Vâng ạ...Mẹ để con về trổ tài nấu nướng cho nhé!

-Aaaaa....Còn 15 phút thôi....Aaaa...Mũ con đâu rồi?Giày con ở đâu mẹ ơi?Á con quên chưa chải đầu rồi...

À giờ tôi mới nhớ ra mình hôm nay sẽ phải vác theo cái đuôi đang chạy khắp nhà lên vì dậy muộn kia.Con bé nhà tôi hôm nay cũng là ngày đầu tiên vào học lớp 10.Học hành thì ít nhưng chắc cái đầu cô nhóc được ở gần tôi nên mới có chút thông minh đấy.May mà vừa đủ điểm đậu vào trường tôi.

-Anh đi trước nhé.

-Không...Anh ác thế?Đợi em...Đợi em với.

Từ trong nhà vụt chạy ra và đúng như tôi dự đoán ...RẦM...cô nhóc đầm sầm vào cửa rồi ngã.Những vụ hậu đậu như thế này với nhà tôi là chuyện thường rồi.

-Aaaaa...Anh ơi đau quá.

-Chậm thêm giây nữa là đi một mình nhé.

-Không...Em đây rồi mà.

Có một cảm giác khang khác gì đó chợt ùa tới khi tôi quay lại nhìn cô nhóc.Con bé khác mọi ngày quá,chiếc áo dài trắng tinh khôi trông em thật thêm dịu dàng,nữ tính.Mái tóc dài tết lại trông vừa con nít vừa đáng yêu.À còn cái miệng thì chẳng bao giờ ngưng cười...Mà tóm lại là tôi đã đơ vài giây mà không biết làm sao.

-ANH...

-Hả...Gì???

-Đi thôi,vừa gào ầm lên là muộn còn gì.

Tôi đã phải thừa nhận rằng đã có chút bối rối hiện hữu lên trong tôi.

+
+
+
Lễ đón học sinh lớp 10 vào trường tôi làm rầm rộ lắm mà tôi được cử làm dẫn chương trình rồi tiếp sau đó là hàng loạt bài thuyết minh về lịch sử, thành tích, giá trị... của ngôi trường cho các nhóc tân binh.
Đang trong cái màn phát biểu thì tôi muốn tức điên lên với cô nhóc,nó cứ làm như tôi đi thi hoa hậu hay sao mà cứ nhoi nhoi ở dưới vẫy tay nồng nhiệt. Mà tôi đoán không nhầm là lại bắt đầu nói sấu tôi với mấy cô bạn mới đấy.
+
+
+
-Anh ơi...

Đang loay hoay với đống giấy tờ của lớp tôi nghe thấy tiếng gọi mà không cần quay lại cũng biết.

-Em chào các anh chị ạ...

-Ồ...Xinh thế!!!

Bọn lớp tôi ồ lên như thể chưa thấy con gái bao giờ.

-Bồ thằng nào đấy không ra nhận tao lấy luôn nhé.

Tôi cho cái thằng Dũng Mập một phát đạp

-Mày dám động vào em gái tao tao giết.

-Ồ...

Lũ khỉ này hôm nay chúng nó không biết bị gì mà cứ ồ mãi thế không biết.
Tôi đi ra cửa chỗ con bé nhà tôi đang đứng cười tươi rói.

-Sao nhóc con?Lên đây làm gì?

-Ra chơi rồi mà anh.

-Ừ anh biết nhưng làm ơn trả lời điều mà anh hỏi đi.

-Hihi...Em lên chơi với anh.

-Miễn...Bỏ qua khâu trình bày vào phần chính đi.

-Hihi...Anh mua kẹo cho em đi.

-Biết ngay mà...Nào đi...

Tôi kéo lấy đuôi tóc lôi con nhóc đi.
Và đương nhiên tôi cũng biết ngay là nó sẽ dẫn theo vài cô bạn nữa rồi lại cái màn giới thiệu,làm quen này nọ.
Con bé cứ luôn miệng lo tôi ế mà tôi thì cũng chẳng biết tại sao mà từ trước đến nay tôi không thích mở lòng với những cô gái khác.
+
+
+
-Anh ơi...

-Hứ???

-Thật là anh chưa từng thích ai á?

Cô nhóc đang dán mắt vào mấy quyển trinh thám của tôi thì bỗng dưng hỏi một câu rất chi là nực cười.

-Mượn truyện xong thì về phòng đi không thấy anh đang học à?

-Thật là anh chưa thích ai?

Cô nhóc này nó muốn gì là phải hỏi cho bằng được đấy nên tôi trả lời bừa.

-Chưa thích.

-Thật ạ?

-Thật.

-Thế mẫu người của anh là gì?

Tôi cũng đành phải nghĩ bừa ra một kiểu.

-Ừ thì...Ngoan,hiền,dịu dàng,nữ tính...

-Được.Em biết rồi.

Con bé chạy về phòng luôn còn tôi thì thật không hiểu được nó lại định bày trò gì nữa.
Mà có chắc là tôi chưa từng thích ai không nhỉ?Một thằng con trai 18 tuổi đầu làm gì có chuyện chưa từng thích ai,nhưng có lẽ câu chuyện của tôi còn dài mà chính tôi cũng đang chờ đợi trái tim mình.
+
+
+
-Anh...Nhìn này dịu dàng,nữ tính, ngoan hiền đây rồi.

Trước mặt tôi là cô nhóc và một cô bé khác.Ra là hôm qua hỏi vậy là để giới thiệu cho tôi.Con bé nó quan tâm anh nó theo cách này đây.

-Ừ.Chào em.

-Cậu ý kể với em rất nhiều về anh,anh cho em làm quen nhé.

-À ...Ừ được.

Tôi cười trừ.
Tôi nói chuyện mà cứ nhìn vào con bé nhà tôi,hôm nay về thì anh cho một trận nhé.Tôi vốn dĩ chẳng ưa mấy kiểu mai muối này lắm dù cô bé kia rất xinh,rất có duyên đi nữa.
Xách tai con bé nhà tôi ra khỏi căng tin tôi mặc kệ cho nó kêu la om sòm.

-Ra đây mau...Anh khiến em đi làm bà mối hả?

-Á....Đau,về em mách mẹ.

-Trả lời câu anh hỏi nhanh.

-Hứ,người ta có ý tốt thôi mà không nhận lại còn véo tai rõ là đau.

Nhìn mặt cô nhóc phụng phịu mà tức cười ghê luôn.

-E hèm...Nhưng mà anh không thích thế.

-Rồi...rồi.Mặc kệ cho anh ế người yêu luôn.

Nó vùng vằng bỏ đi nhưng tôi thừa biết là con bé sẽ không giận tôi đâu.Tính cách nó vậy đấy chỉ bên ngoài thế thôi nhưng tôi cũng biết nhóc con đó lo cho tôi thật.Nhưng vội vàng gì tôi 18 chứ có phải 38 đâu mà lo FA.
+
+
+
Tôi hay giúp mẹ nấu bữa tối và theo cạnh tôi luôn là cái đuôi đó.
-Anh món này tên gì?

Nó bê đĩa thịt bò xào đặt lên bàn.
-Ngưu Vương vô vạc dầu.
-Hihi...Thế còn thịt gà?
-Bồ câu nghịch nước nóng.
-Hí hí...Thế sau muống sào thì sao?
-Là rồng xanh vượt biển.
-Thế canh cá?
Tôi gõ cho nó một cái.
-Không phải đứng đây vừa lẻo mép vừa ăn vụng nhé.Tưởng anh không biết hả?Đợi bố mẹ về chứ.
-Hừ...Em chỉ nếm thử chút chút thôi mà.Mà anh chỉ em cắt tỉa cà rốt đi.
Con nhóc chạy lại ngay bên tôi,haizzz...tôi đành phải dạy vậy.
-Này nhìn cho kỹ nhé,mũi dao phải đưa theo hướng này,rồi lướt nhẹ lưỡi dao để tạo cánh hoa trước,phải làm nhẹ nhàng,thật tập trung và...
Tôi nhìn qua thấy đôi mắt tròn cuả cô nhóc đang thật chăm chú nhìn từng cửa động ở tay tôi.Hai tay trống cằm còn miệng thì hơi chu ra những lúc tập trung em sẽ như vậy.Có lẽ là đáng yêu.
-Anh.Nói tiếp đi.
-À ừ thì...Anh đang nói đến đâu rồi?À à giờ ta bắt đầu khía nhẹ theo chiều này nhé,rồi sau đó...
Thế đấy cảm giác ấy lại đến nữa rồi.Tôi thừa nhận đang bối rối.
-Aaaaa...Anh đứt tay rồi.
Tôi mất tập trung và cắt vào tay thế mà người kêu la ầm ĩ lại là con bé đấy.
-Đợi em nhé.
Nó trở lại ngay với chiếc băng cá nhân và khăn ướt. Nhẹ nhàng lau vết thương cho tôi rồi khẽ dán băng lại.Tôi không hiểu sao lại chú ý những cử chỉ này chăm chú tới vậy.Tay đôi đang chạm vào đôi tay bé nhỏ của em điều này thật sự khiến mặt tôi nóng ran dù đây không phải lần đầu.
+
+
+
Anh em tôi đi học bằng xe buýt.Thỉnh thoảng lúc xuống xe về nhà cô nhóc hay để tôi xuống trước rồi ở phía sau leo tọt lên lưng tôi và viện đủ mọi lý do để mong được anh trai cõng.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.

-Ôi ôi...Tự dưng em nhức đầu quá anh trai đẹp trai, nhân hậu, tốt bụng nhất quả đất chắc chắn sẽ không để em đi bộ với dáng điệu mệt mỏi này đâu nhỉ?Anh sẽ cõng em như thế này phải không? hihi...

-Dẻo miệng!Anh chỉ cõng hôm nay thôi đấy.

-Hừ...Để em suy nghĩ xem mai có kế gì nào.

Đó,chúng tôi rất thân thiết.Ai nhìn vào chắc sẽ thầm khen anh em tôi thật hòa thuận.Cũng phải nhìn lên thẻ học sinh Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Hoàng Thương thì đích thực là anh em rồi.Mà còn chúng tôi có khuôn mặt cũng gần giống nhau nữa.Chắc có lẽ ở gần nhau lâu như vậy nên có chút giống giống.
Tôi đã từng hạnh phúc khi ai đó nói chúng tôi là anh em nhưng dạo gần đây tôi lại không thích cho lắm.Tôi khẳng định rằng đã có một chút gì đó xảy ra trong tôi,hình như tôi sắp xác định ra điều này.
+
+
+
-Anh xích qua đi cho em xem với.

-Trật tự khi nào đến anh gọi.

-Không em muốn thấy trước cơ.

Anh em chúng tôi đang giành nhau cái kính viễn vọng để xem mưa sao băng.Nghe nói đây là trận mưa lớn nhất trong năm nên 2h sáng cô nhóc đã qua đập cửa phòng tôi ầm ĩ bắt tôi đi cùng.

-Aaa...Sao băng đâu?Đen thui à.

-Phải kiên nhẫn nghe chưa.

-Vâng nhất định em sẽ phải thấy sao băng vào hôm nay.

Thế nhưng cái nhất định của cô nhóc không trụ nổi quá 15 phút.Tôi đã cảm thấy vai mình có gì đó nặng nặng,quay qua nhìn thấy em đã ngủ mất rồi.Lâu rồi không nhìn con bé ngủ lúc này khác thật,hiền mà dịu dàng hơn biết bao nhiêu.Tôi khẽ mỉm cười mà chính tôi cũng không biết được tại sao lại cười nữa.Tôi đưa tay vén lọn tóc trên chán em và tôi giật mình khi một suy nghĩ vừa ùa đến.Tôi ngồi bật dậy xóa bỏ ngay cái ý nghĩ đó rồi chăm chú đợi mưa sao băng.

-Mưa sao băng xuất hiện rồi!

Tôi vừa rứt lời thì con bé nhà tôi cũng tỉnh ngay lao đến chiếc kính viễn vọng.

-OA...đẹp quá...!!!Anh nhìn xem nó đang bay kìa.Aaaaa....vậy là em đã thấy sao băng rồi.Sao băng ơi...Lại đây đi...

Con bé vừa thích thú ngắm sao vừa hò hét ầm ĩ. Công nhận nó trẻ con thật.

-Mau ước gì đi nhóc.

Con bé vội đan hai tay và nhắm mắt lại miệng thì vẫn tươi lắm.
Anh em tôi vẫn cứ tranh nhau xem sao băng trận mưa này kéo dài những hơn 15 phút đúng là không bõ công chờ đợi.

-Ước gì thế nhóc?

-Em ước...

...

...

Cô nhóc ngừng nói... Và trái tim tôi bỗng lỗi nhịp vài giây.

-...Ước gì gì ấy quên mất rồi.Hihi...

Con bé tỏ ra rất bình thường
nhưng tôi thì đang rất khác thường đây.Trở lại vài giây trước khi con bé quay qua trả lời tôi vì ở một khoảng cách gần như thế nên đôi môi nhỏ bé ấy đã chợt chạm vào má tôi.Tôi lúc này như một cái cây bất động rồi nụ cười cô nhóc là cơn gió đánh thức tôi.Có lẽ con bé ngây ngô,vô tư quá nên nó chẳng cảm thấy điều gì nhưng tôi đã chính thức nhận ra cái cảm giác ấy.Tôi lúng túng:

-À...Vào thôi nhóc.Ngoài này lạnh lắm.

Tôi đã phải thành thực với lòng mình,tôi đã thừa nhận tất cả những cảm giác kỳ lạ đó đều là từ em-Cô nhóc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro