1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jong In đẩy cửa vào, đem theo mùi nước mưa lạnh nhạt và mùi đất ẩm ngai ngái.

Nương theo thứ ánh sáng mỏng manh, cậu trông thấy trong góc phòng có một bóng người đang ngồi bó gối. Mái tóc đen rũ xuống, không nhìn thấy nét mặt, tản ra sự cô đơn đến độ tựa như bị bóng tối ăn mòn. Ăn mòn. Đến vụn nát.

“Sehun.”

Ngưng một lúc, Jong In mới dám lên tiếng.

Người kia không buồn ngẩng đầu lên, vẫn thu lu môt góc. Tấm lưng thẳng đột nhiên bé nhỏ đến lạ lùng, chìm vào trong u ám mà nắng chẳng thể nào chiếu tới nổi, ngập vào trong đơn côi.

Jong In hít một hơi sâu, tiến lên vài bước. Đứng trước mặt người kia, chầm chậm, chìa ra một bàn tay.

“ Đi, cậu. Mình phải đi thôi.”

Sehun không trả lời. Mái đầu rối càng cố rúc sâu vào hai cánh tay khum lại. Có cảm giác như con rùa nhỏ cố chui vào mai, trốn tránh nguy hiểm cận kề.

“ Đi. Sehun. Đi.” Jong In kiên nhẫn lặp lại.

.

.

Im lặng.

.

.

“ Chết tiệt, Oh Sehun!!!” Kim Jong In mím môi mắng một tiếng, thô bạo túm tóc, ép người kia phải ngẩng đầu lên. Ánh sáng trời lột trần trụi gương mặt Sehun, phơi bày ra, thảm hại đến đau lòng. Gò má hốc hác hẳn đi, đôi mắt vằn tơ máu đỏ, đến cả môi cũng nhợt nhạt khô khốc, không nhìn ra đâu dáng vẻ của chính cậu vài ngày về trước.

Kim Jong In lặng ngắt cả người. Hốt nhiên không biết phải làm gì.

Những ngón tay thả lỏng ra, cánh tay buông thõng xuống.

Nhìn người trước mặt, lâu thật lâu.

.

.

“ Này, cậu.”

.

“ Tớ phải làm gì với cậu đây.”

.

“ Đồ ngốc.”

.

“ Hắn ta bỏ lại cậu rồi. Đồ ngốc này.”

.

Từ ngữ bật ra khỏi môi Jong In, vụn vỡ và đắng cay, tựa như những mẩu thủy tinh nhỏ rơi lanh canh xuống nền nhà. Một giọt nước cũng từ đâu mà rơi xuống theo. Rồi  lại một giọt. Lã chã nối đuôi.

Nếu có thể, Jong In thật sự muốn đánh cho cái thằng trước mặt này một trận ra trò. Để nó tỉnh ra, để nó thôi ngồi đây tự dằn vặt, tự khóc, tự ngấu nghiến nỗi cô độc một mình. Nhưng làm sao, biết làm sao, giờ thì cái đau của nó cũng thấm sang cả cậu, đau đến không thở nổi, đau đến mức nước mắt cậu cũng đã rơi này; thế cho nên Jong In chẳng còn cách nào khác là lao ầm đến ôm nó thật chặt, thật mạnh, đem ấm áp của mình san cho nó.

“ Sehun, đứng đậy, đi cùng tớ có được không? Cậu cứ ở đây miết. Tớ sợ.”

Sehun bị cái ôm đột ngột của Kim Jong In đẩy ngã vào tường, đôi mắt vô hồn không tiêu cự bắt đầu có một vài tia xúc cảm. Cổ họng lâu ngày không nói chuyện bật lên thanh âm nho nhỏ.

“ Ừ.”

.

Ừ cậu.

Tớ sẽ đi mà.

Nỗi đau qua rồi, tớ sẽ ổn thôi.

Cạch.

Đem cánh cửa khép lại, Sehun vẫn không nhịn được run lên nhè nhẹ.

Nơi này, đã từng là “nhà” của hai đứa, là nơi lưu giữ lại những kỉ niệm ngọt ngào tươi đẹp nhất. Nhưng mà, bởi vì một chủ nhân đã đi rồi, cho nên bây giờ, thứ còn lại chỉ là hoài niệm cứa nát con tim.

Trên ban công tầng hai, giàn ti gôn vẫn tươi tốt mơn mởn, hoa từng chùm vươn ra bắt ánh nắng, hình tim vỡ nhàn nhạt một màu hồng.

Ngỡ như đâu đó còn thấy bóng dáng anh đứng, nhe răng cười, tay cầm kéo cắt tỉa loạn xạ.

.

Chanyeol.

Sao lại thích ti gôn hả anh.

Chẳng biết.

Thích thì cứ thích vậy đó.

Anh nói anh trồng nó ở đây, cho nó leo khắp ban công, mỗi buổi sớm thức dậy chúng mình sẽ nhìn thấy hoa nở đầu cành; mỗi buổi hoàng hôn chúng mình cùng tưới nước, cùng tỉa nhánh. Nhưng anh này, em lười biếng lắm ấy, anh đi rồi, cũng chẳng ai chăm sóc được đâu.

Nhưng anh này, rồi nó sẽ héo mất thôi.

Em phải đi rồi.

Anh đi. Nên em cũng cần đi thôi.

.

.

“ Sehun.”

Quay người lại, thấy Kim Jong In đang kéo  vali đứng cách đó vài bước chân,  lông mày cậu ta hơi nhăn lại, chắc là vẫn còn lo Sehun cố níu giữ cái gì. Nhưng Sehun biết bản thân mình đã buông xuôi tất cả đi rồi. Nhốt tất cả kí ức xưa cũ, cả vui lẫn buồn vào trong ngôi nhà kia, dùng chìa khóa khóa lại thật kĩ; sau đó mỉm cười quay bước, vậy coi như đã rũ bỏ được một gánh nặng trên vai.

Quãng đường phía trước cậu cần phải đi còn xa lắm. Không thể để nỗi buồn đeo bám mãi được.

Anh cũng nói với cậu như vậy mà. Rằng Sehun à, chia tay rồi, thì em vẫn phải sống thật tốt đấy nhé. Em là đàn ông con trai, cho nên không được phép buồn lâu. Khóc xong một trận rồi thì quên anh đi ngay có được không.

Có được hay không.

Em không biết.

Hít một hơi sâu, kéo vali thật mạnh, đôi chân nhẹ tênh bước về phía trước. Bỏ lại sau lưng một vừng trời ối đỏ hoàng hôn. Căn nhà ngập trong nắng úa, nhạt nhòa đi như trang sách cũ vàng.

Tạm biệt, Chanyeol của Sehun.

Rời khỏi căn nhà cũ, Sehun tạm đến sống chung với Kim Jong In, một lần nữa hòa mình vào với cuộc sống nhộn nhịp. Ban đầu có chút không quen. Đôi lúc giữa đêm vẫn trở mình, mở mắt nhìn sang bên thấy lạnh lẽo trống trải thì tim đau nhói. Đôi lúc đi siêu thị lại mua vài bao thuốc, khi về đến nhà lại nghe Jong In bảo cậu mua làm gì, có ai hút đâu. Lúc bấy giờ mới nhận ra, à ừ, thói quen hút thuốc lá, chỉ có Chanyeol mà thôi.

Có nhiều thứ đã ăn sâu vào tiềm thức, muốn gột đi cũng không gột nổi.

Cho nên Sehun chỉ còn biết cười trừ, thuốc mua về rồi cũng không đành vứt, cuối cùng nhân lúc Jong In không có nhà mà lén hút thử một lần. Đóng hết các cửa, một mình chui trong xó phòng, ngập ngừng bật lửa. Cho tới tận lúc ấy, Sehun mới nhận ra, vị thuốc lá không đáng ghét như cậu nghĩ. Thậm chí khi khói thuốc bốc lên, mờ mịt bao bọc lấy xung quanh, hun cay khóe mắt, cậu còn như mơ hồ thấy lại được bóng dáng quen thuộc của anh đang kề bên, giọng nói khan trầm vang lên xa vắng.

Đừng hút thuốc, em.

Đừng tự làm đau mình, nha em.

Cổ họng Sehun bật lên những tiếng nấc ngắt quãng. Điếu thuốc hút dở trượt khỏi tay, rơi xuống, đầu thuốc vẫn còn lập lòe ánh đỏ.

Cậu cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, dáng vẻ giống hệt như ngày mà Kim Jong In đến tìm. Hòa giữa bóng tối. Lạc lõng và chơ vơ. Cậu không khóc, nước mắt không hề rơi, thế nhưng trái tim thì co bóp từng hồi quặn thắt.

Đau. Đau lắm.

Chanyeol, xin lỗi. Quên anh, em không làm được. Không làm được.

Thật muốn nhớ lại những hồi ức tươi đẹp của cả hai, muốn vớt vát lại chút hạnh phúc từ trong đổ nát, thế nhưng thứ hiện ra chỉ có bóng lưng lạnh lùng của người kia. Anh đi. Cứ thế mà đi. Không một lời biện giải. Bởi vì, người ta chia tay nhau chẳng qua chỉ là vì đã hết yêu mà thôi, càng cố đưa ra những lí do, thì càng giả dối và tàn nhẫn.

Nhưng nếu có một lí do, thì ít nhất bây giờ đây, Sehun đã chẳng thấy tiếc nuối đến nhường này.

Trời đang mưa to.

Sehun vừa xuống xe điện ngầm, đành phải đứng lại ở trạm để chờ mưa ngớt. Xung quanh chẳng có mấy người, không gian bỗng nhiên an tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng rì rầm như xa xa vọng về. Tựa người vào thanh cột chống, Sehun đưa mắt nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia, đầu óc bỗng lơ mơ lang thang về những ngày xưa cũ.

Lần đầu tiên Sehun gặp Chanyeol, cũng là một ngày mưa.

Cũng không hẳn là gặp mặt, bởi vì khi đó ấy mà, Sehun mới chỉ là một thằng nhóc mới vào trường, đứng lẫn trong đám đông, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đàn anh trên sân khấu. Cậu còn nhớ khi đó Chanyeol mặc áo sơ mi trắng, trắng rất trắng, tay ôm đàn guitar màu gỗ nhạt, hơi cúi đầu, ngân nga hát lên một khúc tình ca.

.

“Đừng hỏi hoài rằng có đớn đau không
Dẫu ta chẳng phải là người ở lại
Người ở lại luôn là người bị hại
Kệ kẻ đi cũng nát hết trong lòng…”

.

Mưa xối xả tuôn xuống, nước mưa trượt trên gò má anh, ngón tay anh, tiếng mưa cuốn trôi đi mất thanh âm trầm khàn nam tính ấy. Mắt Sehun cũng bị nước tạt vào nhòe mờ cả, không nhìn rõ thứ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy một trận xói lòng; nỗi buồn mênh mang từ đâu tới ướt đẫm cả con tim.

Hơi nước phả vào không khí se lạnh. Sehun khẽ rùng mình, ngơ ngác, tựa như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi, tiếng lộp bộp tí tách chỉ càng khiến lòng người ta thêm phiền não.

Cậu thở hắt ra một hơi, đưa một chân bước ra ngoài màn mưa dày đặc.

Đột nhiên.  Điện thoại rung lên.

Số lạ.

.

.

“ Ai vậy?”

.

.

“ A lô?”

.

Bên kia không người lên tiếng, chỉ là lẫn trong tiếng mưa loáng thoáng có tiếng thở dài. Thở dài. Thật nhẹ.

.

“ Chanyeol phải không?”

“…”

“ Chanyeol à. Là anh có phải hay không?”

.

Tiếng mưa bên ngoài như bị đẩy xa vào dĩ vãng, thứ âm thanh duy nhất Oh Sehun nghe thấy lúc này chí có tiếng thở đều đặn từ trong điện thoại. Không có bất cứ giọng nói nào được cất lên. Nhưng bằng cách nào đó, ngón tay Sehun vẫn run rẩy một cách kịch liệt, còn trái tim thì đập rộn rã hẳn lên, hồi hộp.

“ Chanyeol….Chanyeol….”

Trả lời em đi chứ.

Tại sao cứ mãi lặng im như vậy.

Mưa to lắm. Át cả tiếng anh mất rồi. Em không nghe thấy gì hết.

.

Sehun thở dài, buông điện thoại xuống. Xoay lưng lại, nhìn thấy trên băng ghế chờ, có một tán ô xanh.

.

.

Người không sao.

Ta không sao.

Nỗi buồn sâu hoắm thế nào cũng qua.

.

.

.

Kim Jong In đặt bó hoa hồng trắng xuống, khe khẽ thì thầm.
“ Chanyeol, bình an.”
Trời đông nổi gió.

End

Đọc lại xong nghe bài " nói em nghe mãi mãi là bao xa thấy buồn quá "

"Anh quay lưng mà đi,
Giọt nước mắt em rơi tràn mi,
Cố níu lấy cánh tay anh lạnh giá,
Nhưng chỉ trong một giây
Nhận ra tất cả đã đổi thay
Chậm chậm buông đôi tay để mây trời được bay
Tim anh chia làm hai
Bờ vai của riêng em rời phai
Thế mới biết chỉ yêu một người khó quá
Em đâu mong gì thêm
Lời anh nói yêu riêng mình em
Và đó cũng là lời dối giang cuối cùng
Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi
Nhưng mãi mãi là bao lâu
Mà trước mắt đã không thể nhìn thấy đâu
Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi
Nhưng mãi mãi là bao xa
Giờ đã cuối con đường vẫn chưa tìm ra
Cạn hết nước mắt rồi vẫn chưa tìm ra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro