Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Vương Mộc Mộc từ nhỏ đã là một đứa trẻ đáng thương.

Nhà khác có cha có mẹ, cơm ngon rượu say, hắn cùng người mẹ mù của mình sống trong căn nhà rách nát hít mùi thơm bay từ nhà hàng xóm. Nhà khác cha mẹ ra ngoài, trở về sẽ mua ít đồ này nọ mang về cho hài tử trong nhà, đến phiên hắn, ông cha nghiện rượu một tháng cũng không về được mấy lần, trở về là phải cho hắn một trận, đánh không đã liền kéo theo mẹ hắn cùng đánh. Khiến cho Vương Mộc Mộc một thời gian dài oán trách, cảm thấy bọn họ nhất định không phải cha mẹ ruột, mình khẳng định là do được nhặt ở bãi rác nào đó về. Đến lúc hắn gần mười tuổi mới biết:

Nga, hóa ra hắn đúng là được nhặt về thật.

Cứ như vậy, Vương Mộc Mộc gian khổ sống đến năm mười ba tuổi, thì có người từ trong hoàng cung tới thôn hắn. Cha hắn không biết từ đâu nghe được tin, nói là chỉ cần chặt đứt mệnh căn là được cho tiền, một đao đi xuống, Vương Mộc Mộc cùng 'đinh đinh*' từ đây vĩnh biệt thiên nhai.

*đinh: con trai

Sau khi tiến cung, Vương Mộc đem thể chất đen đủi của mình phát huy tới cực điểm. Lão thái giám tổng quản hành nghề ba mươi năm chưa bao giờ có vấn đề, chỉ dẫn theo Vương Mộc Mộc một ngày đã bị quý nhân phạt gậy, đánh đến mức người bên trong tiểu viện cũng không dám đỡ, sợ dùng sai lực, cứ như vậy lão nhân liền đi.

Vì thế, sau ngày đầu tiến cung Vương Mộc Mộc đã rút trúng cho mình một phiếu cừu hận. Càng đáng buồn chính là, Vương Mộc Mộc một chút cũng không phát giác.

Hắn cảm thấy bầu trời trong hoàng cung thật là xanh, đồ ăn trong cung cũng thật nhiều, chăn trong cung lại còn êm nữa.

Đây là cuộc sống tốt đẹp cỡ nào a.

2

Tuy nói Vương Mộc Mộc đã đủ khổ bức, nhưng hiển nhiên, không có bất hạnh nhất, chỉ có bất hạnh hơn; trên đời này khẳng định có người so với hắn càng bất hạnh.

Hoàng Thượng thiên phú tiên cốt, mười tuổi luyện thành Huyền Khí Chủng Tử chính thức trở thành người tu tiên, hai mươi tuổi luyện tới sơ cấp luyện đan, hoạt tử nhân nhục bạch cốt chỉ là vấn đề thời gian, người khác là thiên tài, hắn là quỷ tài.Có một thời gian hắn chính là con nhà người ta trong miệng của chúng trưởng môn: "Ngươi xem xxx tông phái XXX, chỗ nào cũng tốt hơn ngươi, học nhanh hơn ngươi, thái độ lại nghiêm túc, luyện đan xong còn cẩn thận kiểm tra mấy lượt , chưa bao giờ qua loa!"

Sau đó, vị thiên tài sắp thành tiên này, trong nháy mắt rơi vào luân hồi.

Hơn vạn năm nỗ lực liền ngâm nước nóng.

Nói 'một đêm liền trở về trước giải phóng' cũng không đủ để hình dung, cảm giác giống như ngươi đã mãn cấp, sau đó vài ngày đăng nhập lại thấy level trở về 0, kinh ngạc phát hiện bị hack mất tài khoản, tên hacker còn để lại lời nhắn: [ Học cho tốt, đừng suốt ngày chơi game]

May mà thân phận Hoàng Thượng chuyển thế đến là một thiên chi kiêu tứ, miệng ngậm thìa vàng mà lớn cũng không đủ để hình dung thân thế phú quý của hắn, hóa ra ông trời đối với hắn cũng không tệ.

Dưới một người, trên vạn người, hắn sinh ra đã là một kẻ đè đầu cưỡi cổ người khác. Huống chi vào ngày hắn sinh ra, ngoài Tử Cấm Thành một mảnh sấm chớp mây đen ngập trời, chỉ có hoàng cung bầu trời trong sáng Ngũ Sắc Tường Vân. Lão hoàng đế đang vui vẻ muốn thò tay bế Hoàng Thượng, tay vừa đụng đến thân thể oa nhi mềm nhũn, đột nhiên một trận thiểm lôi giật đến lão hoàng đế cả người run rẩy, hài tử trong lòng cũng rớt xuống đất.

"A!" "Hoàng tử cẩn thận!" Phòng sinh một mảnh gà bay chó sủa.

Hoàng đế vừa run rẩy vừa xem đứa con của mình, đột nhiên kinh hãi bốn màu*, quát: "Yên quái! Người đâu! Thỉnh thiên sư!!"

*trạng thái thay đổi sắc mắt thành 4 màu liên tiếp

Không sai, ông trời bỗng dưng đổi phong cách, ba ba ba đánh lên phần sau vận mệnh của Hoàng Thượng, vẫy vẫy tay chạy.

Hóa ra, mặt Hoàng Thượng phía bên phải có một vết bớt kì quái, hình như một cái mâm tròn, giữa lại có đường nứt đem cái mâm phân ra.

Thiên sư tự xưng là bán tiên, lừa gạt lão hoàng đế ăn không ít linh đan dược liệu chết người, hắn vuốt ria mép đi quanh Hoàng Thượng nhìn nhìn mấy vòng, tay ôm quyền vái lạy lão hoàng thượng, nói:

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, thần có lời này không biết có nên nói hay không."

"Cứ nói đừng ngại." Lão hoàng đế nhìn đứa trẻ trên mặt đất, bị quăng ngã cũng không khóc, còn mở to đôi mắt màu hoàng kim nhìn mình, toàn thân liền run rẩy.

"Đứa bé này là nghiệp chướng, nhưng không thể giết, cần phải bảy bảy tám mốt ngày (?) dùng linh đan chữa trị thiên tính tàn bạo, đợi đến thành niên là có thể thành công.

(?) bảy bảy bốn chín ngày, đoạn này có thể tác giả nhầm hoặc cũng có thể tác giả cố tình để thế, để thấy ông thiên sư là một tay lừa đảo còn dốt, lão hoàng đế cũng dốt k kém.

Vì thế, tiểu hoàng tử mới sinh ra đã bị ông cha não tàn cùng thiên sư ngốc bức liên thủ nhốt vào tháp cao.

Nói đến cũng kì quái, từ sau khi sinh Hoàng Thượng, lão hoàng đế không con nối dõi, vô luận là uống Viagra* hay đổi lão bà, một ngày bảy lần cũng thử qua, nhưng một đứa cũng đẻ không ra.

(*Viagra: các ngươi đừng nói các ngươi không biết Viagra là cái gì, ta không tin -.-)

3

Vận đen của Vương Mộc Mộc lại một lần nữa phát huy hiệu quả, hơn năm trăm tiểu thái giám, tổng quan thái giám lại cố tình chọn Vương Mộc Mộc vào tháp cao làm việc.

Trong vô số tiếng cười trộm xung quanh, Vương Mộc Mộc đã ngu ngơ không hiểu gì mà theo lão thái giám đi mất rồi.

Tòa tháp vừa mới được xây lên, cao ba mươi mét, toàn bộ làm bằng sắt, chung quanh tưới vô số máu chó, mùi máu tươi bốc lên khiến người tới gần buồn nôn. May mà Vương Mộc Mộc từ nhỏ ở nhà, mẹ hắn mắt mù, đôi khi không tìm thấy nhà vệ sinh liền giải quyết luôn tại cửa, làm cho nhà hắn quanh năm là hương vị làm người khó có thể chịu đựng. Cho nên mũi của Vương Mộc Mộc không tốt lắm, cũng không ngửi được ra là không đúng chỗ nào.

Cùng được phân lại đây giống hắn còn có hai tiểu cung nữ dọc đường đi không ngừng khóc lóc năn nỉ lão thái giám đổi người. Vương Mộc Mộc ngây ngô cười với các nàng, phất phất tay áo hướng các nàng hành lễ: "Các cô nương có lễ."

"Tên ngốc, còn có tâm trạng nào mà hành lễ," một tiểu cung nữ lau nước mắt nói: "Bị phân vào chỗ này, sau này chúng ta biết làm sao bây giờ!"

Lão thái giám ho khan một tiếng, liếc nhìn hai tiểu cung nữ, phân phó: "Hầu hạ hoàng tử phải cẩn thận, mọi việc đã an bài, khóc lóc sướt mướt còn ra dạng gì, hôm nay xem các ngươi vi phạm lần đầu, tha cho các ngươi một lần, lần sau còn để ta thấy, cẩn thận ta đích thân trừng phạt."

"Là, nô tài đã biết." Vương Mộc Mộc nói.

Lão thái giám nhìn nhiều hắn thêm mấy cái, nói: "Ngươi, về sau liền phụ trách sinh hoạt hàng ngày của tiểu hoàng tử đi, nhớ lấy, dù có việc gì cũng không được để tiểu hoàng tử ra khỏi tháp cao, bằng không sẽ toi mạng, biết không?"

Vương Mộc Mộc cúi đầu nói: "Nô tài tạ ơn công công."

"Ân." Lão thái giám gật đầu, rời đi.

Tòa tháp được đặt ở Thanh Tĩnh cung, cung điện dưới tháp là nơi Vương Mộc Mộc và hai cung nữ kia vào ở. Hai cung nữ cầm đồ đạc của mình đi trước vào trong cung, Vương Mộc Mộc ngửa đầu nhìn tòa tháp sắt, mở ra đại môn.

Kỳ thật trong cung từ sớm đã truyền ra lời đồn, nói nương nương sinh ra yêu quái, nhưng Vương Mộc Mộc không sợ. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, Vương Mộc Mộc nghĩ, hăn không hại người, yêu ma quỷ quái cũng sẽ không tới giết hắn. Hơn nữa, tiểu hoàng tử vừa mới sinh ra, có thể lợi hại đến mức nào chứ?

Trong tháp có chút tối, cửa sổ cách nhau rất xa, đi một đoạn dài mới lại  nhìn thấy một cánh cửa sổ. Vương Mộc Mộc nhìn ra ngoài cửa, có thể nhìn thấy toàn bộ hoàng cung, vô cùng mới lạ.

Trên cùng tháp chính là phòng của tiểu hoàng tử. Vương Mộc Mộc qua lỗ thông gió nhìn trộm vào trong phòng, thấy trên mặt đất là một bọc vải màu vàng, sợ không nhẹ, vội vàng chạy vào hô: "Ai u tiểu hoàng tử của ta, trên mặt đất lạnh, sẽ sinh bệnh mất."

Hắn bế tiểu hoàng tử lên, kinh ngạc phát hiện thật là nhẹ a, giống như không có thịt vậy.

Tiểu hoàng tử chậm dãi quay đầu qua, mở to mắt nhìn về phía Vương Mộc Mộc.

Vương Mộc Mộc ngẩn ra —

Sao lại có đôi mắt màu kim sắc?

Vương Mộc Mộc thật ra cũng không sợ, đơn giản là ngạc nhiên mà thôi.

"Tiểu hoàng tử, thần tới hầu hạ người." Tuy biết tiểu hoàng tử khẳng định không hiểu mình nói gì, bất quá Vương Mộc Mộc vẫn đem những lời này nói với hắn. Sau đó hắn nhìn quanh phòng, phát hiện mép giường có một vại sữa nhỏ, phỏng chừng là trước đấy có người bỏ vào.

Hắn cầm lấy sờ sờ, còn dùng được, tuy rằng có điểm nguội, nhưng còn chưa bị lạnh. Hắn đem tiểu hoàng tử ôm trên ghế, tiểu hoàng tử vẫn luôn to cặp mắt kim sắc nhìn chằm chằm hắn. Vương Mộc Mộc cảm khái tiểu hoàng tử dung mạo thật đẹp, hàng xóm nhà hắn lúc đẻ em bé hắn cũng đi xem, nhưng không đẹp bằng tiểu hoàng tử, nhìn đầu tóc đen nhánh, đôi mắt đại đại, lớn lên khẳng định là cái hạt giống tốt.

Vương Mộc Mộc vừa múc một muỗng sữa đưa đến bên miệng tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử cũng không uống luôn, tùy ý để sửa chảy qua khóe miệng, cuối cùng mới dùng đầu lưỡi liếm liếm.

Vương Mộc nhìn kỹ phát hiện khóe miệng tiểu hoảng tử ửng đỏ, còn nổi lên mụn bỏng, đoán được là do kẻ trước uy tiểu hoàng tử uống sữa, nhất thời có điểm đau lòng, chỉ là một đứa bé bằng này, tốn bao nhiêu sức đâu?

Hắn nhìn trái phải xác nhận không có người, ở trong phòng tìm một vòng, đem lá trong bình hoa bứt đoạn, cầm lá đem rửa sạch, lại đem lá ngậm trong miệng mình, đầu khác hướng tới miệng thái tử.

(*ta vẫn không hiểu đoạn cho ăn này lắm, này là cho ăn kiểu gì mà tưởng tượng thấy mất vs quá vậy -.-)

Sách, dám để ta ăn nước miếng của ngươi. Hoàng Thượng không biết được mấy tuổi trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng cơ thể phàm thai vẫn đói khát mà đem sữa uống hết.

Nhìn tiểu hoàng tử ngậm lấy đầu lá, cái miệng nhỏ từ chút một hút lại hút, Vương Mộc Mộc biết cảnh này mà bị người khác thấy được chắc chắn muốn chặt đầu hắn. Hắn vừa cảnh giác nhìn bốn phía vừa đem sữa uy hết, lúc này mới thở ra một hơi. Hắn đời này không có khả năng có hài tử, nhìn đến nãi oa mềm mại, trong lòng không tự chủ liền sinh ra trìu mến. Hơn nữa hình như đôi mắt của tiểu hoàng tử có chút vấn đề, không khóc không nháo ngoan biết bao.

Vương Mộc Mộc nhỏ giọng hỏi: "Tiểu hoàng tử, ngài no rồi sao?"

Tiểu hoàng tử vẫn luôn mở to mắt nhìn hắn, không trả lời.

Vương Mộc Mộc cười cười, duỗi tay sờ sờ đầu tiểu hoàng tử, đứng dậy muốn đi thay quần áo cho hắn, quần áo hắn ban nãy lăn lộn dưới đất đã sớm bẩn hề hề.

Bỗng nhiên, một bàn tay nho nhỏ bắt được tay áo Vương Mộc Mộc, Vương Mộc Mộc cúi đầu, tiểu hoàng tử vẻ mặt muốn khóc lại không khóc đáng thương hề hề nhìn hắn.

Vương Mộc Mộc: "!!!!!"

Vương Mộc Mộc nháy mắt trở thành nô lệ của tiểu hoàng tử.

Bỗng dưng trở thành đứa bé hồng hào đáng yêu Hoàng Thượng lúc này tưởng chính là: Người này lúc cười cũng thật là khó coi...... =-=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro