don't cry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mà lẽ ra người ta phải cảm thấy như có được tất cả hạnh phúc trên thế giới, với kim junkyu lại là ngày buồn nhất.




junkyu chỉnh nút thắt chiếc nơ đen trên cổ áo sơ mi trắng một lần cuối, áo vest khoác ngoài vẫn còn vắt vẻo trên ghế ngồi. anh thẫn thờ nhìn chính mình trong gương, thời gian mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm đó giờ đã thành chú rể hai mươi bảy đời xuân xanh sắp bước lên lễ đường.

"ái chà, chú rể kim trông đẹp trai ra phết đấy chứ nhỉ?"

junkyu nhìn về phía cánh cửa vừa bật mở, âm giọng quen thuộc không lẫn vào đâu được của cậu bạn thân anh vang lên. ngày vui của bạn mà jihoon trông còn bảnh tỏn hơn, tóc vuốt cao, cả người thoang thoảng mùi lavender thơm phức. jihoon đứng ở phía sau, mắt giao với ánh nhìn của junkyu từ trong gương, nụ cười rạng rỡ của jihoon dần dịu đi, đôi mắt trong veo của anh thì xáo động thật khẽ rồi cụp xuống.

"jihoon à..."

"đừng lo."

jihoon đặt tay lên vai trấn an junkyu, miệng thì nói đừng lo nhưng chính hắn cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngập đầy màu đại dương. junkyu mím môi cười khẽ, lắc nhẹ đầu, hít một hơi sâu.

"không sao mà, tớ không lo."

hắn chắp tay ra sau lưng, mím môi ái ngại. ngày trọng đại của bạn thân mình, lẽ ra hắn phải vui, nhưng lòng hắn cứ bồn chồn, bất chợt hắn lại nhìn ra phía cánh cửa và mũi chân vẽ một hình tròn nhỏ trên nền đất.

"à junkyu này, tớ bảo."

"cậu nói đi."

"ừm, tớ... ra ngoài chuẩn bị trước, dù sao thì... ừm... mashiho cũng đang đợi ở bên ngoài một mình. cậu từ từ rồi ra cũng được nhé, còn sớm, không phải vội."

"tớ biết rồi, không còn là con nít nữa đâu mà."

có lẽ đây là nụ cười buồn nhất thế gian mà jihoon từng thấy, hắn chắc mẩm là như vậy, vì môi anh cười mà đuôi mắt anh trĩu nặng. hắn cầm áo vest trắng phẳng phiu nằm yên một chỗ từ nãy giờ, khoác lên vai anh rồi lại vỗ nhẹ.

"hãy thật lòng với chính mình trong những giây phút cuối cùng này nhé. sau hôm nay, cậu sẽ chẳng thể quay đầu nữa đâu."

junkyu nhìn theo bước người đi ra khỏi phòng chờ, lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài khoảng sân rộng. tháng sáu là tháng mưa về, không hiểu tại sao gia đình đó lại muốn tổ chức tiệc mừng vào một ngày nhiều gió và nhìn trời đất như có vẻ sắp khóc thế này. anh không quan tâm việc thời tiết có thể khiến buổi lễ bị hoãn hoặc bị hỏng, anh chỉ thấy phiền não thôi, bởi vì có làm cách nào để quên đi thì bầu trời nhiều mây cũng luôn khiến anh nhớ về người đó hơn.

"cuối cùng em cũng được thấy anh mặc tuxedo rồi này, kim junkyu đẹp trai thật đấy."

hoá ra em vẫn đến.

lại có một người đứng bên cánh cửa phòng chờ, đối diện với junkyu, nhìn junkyu bằng ánh mắt dịu dàng mà sau này anh sẽ không bao giờ được phép xao xuyến nữa. doyoung ăn mặc lịch lãm, cốt cách con người ấy vốn dĩ đã giống một quý ông, trước thềm khoảnh khắc quan trọng vẫn dùng âm vực dịu dàng nhất để trò chuyện cùng anh. junkyu ngàn lần cũng không dám nhìn vào đôi mắt đen xoáy sâu vào tâm can anh thêm nữa, anh sợ bản thân sẽ lại rung động.

"chúc mừng anh."

"lẽ ra em đừng nên đến mới phải."

anh ngồi xuống, anh cố né tránh ánh nhìn của doyoung, anh nghiêng đầu chống cằm, tay còn lại mân mê lên những cánh hoa hồng sắp tàn đi trong bình hoa nhỏ. doyoung đứng nghiêm người, nhìn chăm chăm vào những cánh hoa bé tí phản chiếu trong con ngươi đen láy đang khẽ rung rinh của anh, rồi chợt cười khổ.

"là anh mời em, sao bây giờ lại không muốn em đến nữa."

"doyoung, anh nghĩ em thừa biết lí do là gì mà."

"junkyu à."

đã lâu lắm, lâu lắm rồi junkyu mới lại nghe ba tiếng đã từng thân thương da diết, junkyu à. tiếng doyoung gọi anh đã từng là âm thanh dịu dàng nhất thế gian, ánh mắt doyoung dành cho anh đã từng là điều đẹp đẽ nhất anh từng thấy. và tất cả giờ đây cũng chỉ còn lại ba chữ đã từng là.

"anh nhìn em đi."

"nhìn em rồi anh sẽ không thể tiến lên lễ đường được mất."

junkyu khẽ cười, doyoung cũng bật cười. anh nói như đùa, nhưng trong lòng anh liên tục dậy sóng. làm sao anh có thể một lần nữa đối diện với đôi mắt anh yêu, làm sao anh cưỡng lại được ánh nhìn ấm áp quá đỗi của doyoung. doyoung vẫn luôn như thế, vẫn là người con trai tử tế lịch thiệp, vẫn dành cho anh sự quan tâm ân cần trên mức bạn bè bình thường, vẫn luôn khiến cõi lòng anh văng vẳng những tiếng yêu không thể thoát ra bên ngoài.

anh vẫn luôn yêu cậu như thế.

"em sẽ không thể ở lại chúc phúc cho anh đến cuối buổi lễ này được."

"nếu thế lẽ ra từ đầu em không đến thì tốt hơn rồi."

"anh đang dỗi em sao?"

doyoung nhìn xuống sàn nhà, khoảng cách từ mũi chân cậu đến gót chân anh chỉ vỏn vẹn hai ô gạch. hai ô gạch, chưa đến một mét, vậy mà người trước mặt lại có cảm giác như xa bằng nửa vòng trái đất. xa đến mức trái tim đồng điệu ngày nào giờ cũng đã không còn nghe được nhịp đập của nhau.

"em đến để nhìn anh của em làm chú rể mà."

anh của em.

"đừng giận em nhé."

"ừ, không bao giờ giận em."

trong một khắc, lồng ngực doyoung nhói lên. kim junkyu sau mười năm lần đầu tiên nói ra câu không bao giờ giận em, mà có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. bảy năm nắm tay nhau đi hết cả tuổi thanh xuân dài như vậy, không ít lần junkyu bĩu môi dỗi hờn khi người yêu mình đùa giỡn, thậm chí còn nói khi nào hết yêu khi đó mới hết giận, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi anh đã buông lời không bao giờ giận em, có phải ý anh là cũng sẽ không bao giờ nhớ về em nữa hay không?

"anh, em chúc anh hạnh phúc."

liệu em còn có thể nói gì khác nữa không anh nhỉ? sau cùng thì, tất cả những gì em mong muốn đều chỉ gói gọn lại bằng hạnh phúc của anh. nếu anh có thể vui vẻ hơn bên người con gái của đời anh thay vì em, thì, chúc anh hạnh phúc.

"anh nhớ dặn cô ấy pha sẵn thuốc tráng dạ dày cho anh vào mỗi bữa sáng."

"ừ."

"dặn cô ấy phải ôm anh thật chặt nếu muốn đánh thức anh dậy."

"ừ."

"anh, nghe em dặn điều cuối này."

doyoung hơi lớn tiếng khi thấy junkyu trông có vẻ lơ đãng làm sao, tròng mắt cậu lay động kịch liệt vì trái tim nhất thời đang bức bối đến mức chỉ muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. doyoung sẽ bỏ chạy, cậu biết mình của vài khoảnh khắc nữa thôi sẽ trở thành thằng đàn ông hèn hạ nhất, không thể đứng dậy nắm lấy tay người mình yêu mà kéo ra khỏi lễ đường, không thể cùng người đó thực hiện lời hứa ở bên nhau đến đầu bạc răng long. doyoung sẽ trốn khỏi vùng trời từng được lấp đầy bởi mùi vị tình yêu tuổi trẻ thuần khiết, đến mức ngay cả những hạt mưa giáng xuống da thịt đau điếng cũng khiến cậu con trai của những tháng năm đó chỉ muốn đắm chìm mãi mãi.

"cô gái của anh, cô ấy chắc chắn là yêu anh rất nhiều. vậy nên... đừng bao giờ buông tay cô ấy nhé, anh."

junkyu từ đầu đến cuối cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, xoay lưng lại với cậu mà cũng không để cậu thấy được mặt mình trong gương. lặng lẽ gật đầu, lặng lẽ rơi nước mắt, khoảnh khắc anh nghe sàn nhà lộp cộp tiếng chân bước rất khẽ, thanh âm mà lúc trước chỉ cần nghe chưa cần nhìn anh cũng đã biết là người đó đang đi đến, giọt nước mắt rơi xuống vạt quần anh nắm chặt. ngày trước, âm thanh quen thuộc vang lên, anh biết cậu đang đến. còn bây giờ, vẫn âm thanh quen thuộc ấy, nhưng đó là tiếng cậu đang bước ra khỏi cuộc đời anh và không bao giờ quay trở lại nữa.



-
-
-

"xin mời cô dâu và bố của cô dâu bước vào lễ đường."

ngay khi giọng nói dõng dạc của người chủ hôn vừa dứt và tiếng nhạc du dương cất lên, junkyu có cảm giác cả bầu trời trên đầu mình đang dần sụp đổ sau mỗi bước tiến gần về phía anh của cô gái mặc váy trắng lộng lẫy. những người lớn ở hai bên gia đình dường như rất hài lòng, đặc biệt là bố mẹ junkyu, suốt những tháng năm ròng rã yêu thương người đó anh chưa bao giờ thấy họ cười tươi như thế này. người con gái ấy xuất hiện trong tầm mắt anh ngày càng rõ, thì bóng lưng người từng nắm tay anh đi qua bao năm tháng dần dần phai mờ đi. anh nghe đâu đó tiếng rạn nứt, rắc rắc, và tuổi trẻ của anh tan vỡ.

lẽ ra người bước đến bên anh lúc này phải là kim doyoung.

kim doyoung, người làm cả thế giới trong anh chao đảo. thuở thiếu thời người ấy mang đến cho anh cả một vùng trời rộng đầy sao sáng, toả sáng như vầng hào quang đầu tiên mà mặt trời thả rơi xuống một hành tinh khô khốc. người ấy là tuổi mười bảy rực rỡ nhất mà anh có, là thời thanh xuân mà người ta hay nói là nhiệt thành và nồng nàn nhất. đi qua bao nhiêu năm tháng chông gai của tuổi trẻ, rốt cuộc thời gian vẫn không thể minh chứng được rằng tuổi trẻ huy hoàng nào cũng kết thúc bằng một khởi đầu tốt đẹp mới.

cô dâu của anh đến rồi, cô ấy cười mới xinh đẹp làm sao. người đàn ông luống tuổi cẩn thận đặt tay cô gái lên tay junkyu, nhìn anh bằng đôi mắt hiền từ và mỉm cười đôn hậu như thể ông muốn nói rằng ông hoàn toàn an tâm tin tưởng giao lại đứa con gái quý giá của mình cho anh. anh nhìn bóng hình mình phản chiếu trong con ngươi cô gái trẻ, chợt thấy quãng thời gian yêu đương ngây dại mà nồng nhiệt vụt qua, đột nhiên mắt anh nhoè đi, một hạt nóng hổi rơi xuống. anh vội vã đưa tay áo lên gạt nó đi, giấu nhẹm mảnh vỡ trong lòng, không được khóc, anh đã hứa với người đó rồi, đừng khóc, junkyu.

người đang nắm tay anh lúc này, không phải kim doyoung. người sắp cùng anh trao nhẫn cưới, đọc lời thề nguyện bên nhau đến suốt đời suốt kiếp, không phải kim doyoung. cái tên duy nhất in hằn trong đầu junkyu giờ đây đang đứng giữa rất nhiều con người khác, vẫn nhìn anh và chỉ nhìn mỗi anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng như dành cho anh tất cả niềm trân quý trên thế gian, nhưng là để chúc anh hạnh phúc, là để nhìn anh thành đôi với một người xa lạ khác.

em chúc anh hạnh phúc, nhưng xa em rồi, ai mang hạnh phúc đến cho anh bây giờ?

junkyu khẽ lia mắt, doyoung vẫn đang đứng đó bên cạnh jihoon và mashiho, đôi lúc quay sang trò chuyện vài ba câu, còn lại đều chỉ tập trung lên ánh đèn sân khấu và những cánh hoa rải dọc đường đi. khi hai ánh mắt chạm nhau và doyoung mỉm cười, junkyu cũng cố nặn trên môi một nụ cười phơn phớt, để người kia biết anh vẫn ổn và sẽ ổn, để người kia chốc nữa sẽ có thể rời đi mà không phải bận lòng. chuyện gì đến rồi cũng phải đến, anh đã chọn con đường này, anh đã chọn điểm kết thúc này, và anh đến nơi rồi, không còn cách nào quay đầu mà trở lại vị trí xuất phát khi trước nữa. anh tạm quên đi chuyện thế giới đang chuyển động như thế nào, cũng quên đi cả chính mình đang chơ vơ ra sao, giữa vùng trời cao rộng có tiếng đọc tròn vành rõ chữ một lời hẹn ước trăm năm, rồi bàn tay anh run rẩy đẩy chiếc nhẫn bạc vào ngón tay cô dâu vừa khít. tiếng vỗ tay rào rào vang vọng, tiếng trái tim junkyu cũng vừa hay nứt toác.

mà quay xuống nhìn thêm lần nữa, gương mặt người đó cũng mất hút đi rồi.

xin lỗi kim doyoung, lời hứa cuối cùng với em anh không thực hiện được. em không còn ở đây nữa, anh có thể khóc hay chưa?

khoảnh khắc pháo giấy tung bay rực rỡ, thế giới của junkyu cũng tan thành mây khói. anh đã thực sự đánh mất đi cả tuổi trẻ, đánh mất người anh yêu nhất, ngay cả chính bản thân cũng không thể giữ lại được nữa. nước mắt anh như vòi nước được mở van hết cỡ mà rơi lã chã, ngày mà lẽ ra người ta nên vui nhất, anh lại đánh mất hết tất cả rồi. toán người bên dưới huyên náo trêu ghẹo vì thấy ông bạn thường ngày điềm đạm vui vẻ giờ đây lại đứng khóc như một đứa trẻ con, chỉ duy nhất park jihoon đứng riêng một góc nhìn bạn thân khóc mà bất lực chẳng còn biết phải gọi cho ai. người duy nhất jihoon có thể gọi đã rời khỏi được một lúc rồi.

"em chưa bao giờ thấy junkyu đột nhiên lại khóc nhiều đến vậy."

mashiho lọt thỏm nép bên cạnh jihoon, tay khoanh trước ngực, liên tục hít sâu vì xúc động dâng trào. trong khi ai cũng nghĩ junkyu khóc vì quá hạnh phúc, chỉ có mỗi mashiho và jihoon biết được rằng trái tim của người đàn ông ở trên đó đã vụn vỡ thành trăm mảnh. còn có điều gì đau đớn hơn việc không thể nắm tay người mình thương đến trọn đời nữa đâu.

"anh chỉ mong họ sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác và không rời xa nhau bằng một cách khổ sở như thế này."

sẽ có một vũ trụ song song nào đó tồn tại, nơi mà junkyu và doyoung vẫn sẽ gặp nhau, nơi mà họ vẫn yêu nhau vào những năm mười bảy mười tám tuổi, nơi mà mười năm sau đó tình yêu tuổi trẻ ngày nào vẫn sẽ vẹn nguyên chứ chẳng vỡ tan như ở nơi này.

jihoon đau đáu nhớ lại một ngày mưa lâm râm rơi, hắn đã bĩu dài môi khi nghe junkyu nói rằng, người ta có câu "người mình yêu năm mười bảy tuổi là người không thể ở bên mình đến hết đời", tớ sợ quá jihoon ạ, tớ không dám tưởng tượng đến ngày tớ phải từ biệt doyoung. jihoon cứ ngỡ năm ấy junkyu tin người hơi quá, chẳng thể ngờ một câu nói vu vơ lại trở thành sự thật, sự thật đau đớn rằng người ở bên junkyu năm mười bảy tuổi là người không thể nắm tay junkyu đến cuối cuộc đời.

"cô dâu cũng là một người rất tốt, liệu sau này anh ấy liệu có hạnh phúc không anh nhỉ?"

jihoon đứng sát vào bên cạnh mashiho hơn để cậu có thể nghe rõ tiếng hắn nói giữa đám đông ồn ào. nhóm bạn đồng nghiệp của junkyu đứng gần đó không ngừng hò la, kim junkyu đừng có khóc nhè nữa, vợ của ông còn không khóc kia kìa, mà junkyu nghe thế cũng chỉ biết đưa tay lau ngang mặt, miệng cố gượng cười trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

"anh cũng không biết nữa."

miệng nói không biết nhưng hắn một vạn phần thừa biết, junkyu bây giờ hay mai sau đều chẳng thể sống vui vẻ như trước kia. việc chính mình buông tay người mình yêu thật lòng nhất chẳng khác nào tự nạo khoét một lỗ hổng thật to trong tim và khiến cho vết thương sâu hoắm ấy không bao giờ ngừng rỉ máu. dẫu cho người con gái ấy có tốt đẹp và yêu thương junkyu đến mức nào cũng không thể đem ra so sánh cùng doyoung được. với anh, kim doyoung là tuổi trẻ, kim doyoung là tình yêu, kim doyoung cũng từng là cả thế giới. anh từng nguyện trong lòng rằng muốn dành hết tất cả thiên thể xinh đẹp nhất trong vũ trụ đem trao cho cậu, nguyện yêu cậu một đời. tình yêu của anh và cậu vốn dĩ chẳng còn đơn thuần là mối tình đầu đẹp đẽ khó quên nữa.

mashiho bất giác cúi đầu, nhìn từ phía xa gương mặt đỏ hoe của người khoác lễ phục chú rể mà nghẹn ngào rưng rưng. mashiho dễ xúc động quá, sợ mình không kiềm được nên vội vàng kéo tay jihoon lên mà dụi mặt vào, hắn thấy thế thì bật cười xoa đầu cậu trai nhỏ. hắn hiểu cảm giác của mashiho, vì chính hắn còn thấy muốn khóc thay cho bạn mình nhiều hơn cả. jihoon nhìn junkyu đứng trên sân khấu cùng cô dâu xinh đẹp lộng lẫy uống ly rượu đỏ khai tiệc vui, trong lòng như có gì đó thắt lại. người bạn thân nhất của hắn, người luôn nói cho hắn biết về những suy nghĩ của mình, người từng nói với hắn rằng cả đời chỉ muốn yêu duy nhất một người, giờ đây đã chính thức thành chú rể của người khác rồi.

"shiho nghe anh nói này.

sau này đừng bao giờ tự tay đánh mất người em thương yêu nhất nhé. anh không muốn có một ngày nào đó phải nhìn thấy em khóc bằng tất cả thương tâm như junkyu hôm nay."

jihoon nắm chặt tay mashiho, cái nắm tay chặt như thể hắn không muốn bản thân lầm lỡ rẽ vào con đường có vết xe đổ của bạn thân mình, không bao giờ muốn buông lỏng đôi tay của người mình thương. lần đầu tiên mashiho thấy junkyu khóc đỏ cả mặt cũng là lần đầu tiên cậu thấy jihoon để nước mắt lăn dài trên má. jihoon hiểu, mashiho cũng hiểu, bởi người ta sẽ không bao giờ biết được rằng, những giọt nước mắt của junkyu trong ngày trọng đại của anh rơi xuống không phải vì hạnh phúc, mà là vì junkyu sẽ mãi mãi không bao giờ được kề cạnh người duy nhất mà anh muốn yêu thương cả đời này thêm lần nào nữa.




end.

[01:13]
21.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro