Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cô còn trẻ, cô còn muốn đi chơi, cô không muốn bị tên này đem về làm vợ. Và đặc biệt, cô không thích hắn. Suy nghĩ một hồi, cô hất tay anh ra rồi đứng dậy muốn đi vào phòng vệ sinh để đánh răng xúc miệng các kiểu. 

" bên này-

" tôi biết ở chỗ nào mà"

 " Tiểu Vũ Vũ "có lòng tốt chỉ dẫn nhưng cô lại cứng đầu đi ngược lại mà mở cửa ra ban công. Nhã Thanh đóng sầm cửa lại rồi nhìn anh rồi gượng nở một nụ cười.

" nhà vệ sinh ở chỗ nào thế"

" có đồ thay bên trong"

Hắc Vũ trả lời rồi chỉ tay vào cánh cửa sau mình, Nhã Thanh nhịn nhục mà đi vào. Bên trong đầu cô giờ có một đống câu hỏi. Đang thay đồ thì cô chợt thấy một bé gián vô tình bay lọt vào cửa sổ. Cô tròn mắt nhìn nó rồi hét lớn. Nghe tiếng la, Hắc Vũ chạy vào phòng tắm kiêm phòng vệ sinh kia xem có việc gì. Và cậu thấy được cơ thể gọi là không thể chê vào đâu của cô, Nhã Thanh nhìn chàng trai kia rồi cầm chặt chai gel vuốt tóc của anh mà ném vào mặt thanh niên, làm anh đau đớn ngã xuống còn cô thì đóng cửa rồi khóa chặt cánh cửa lại.

Ăn trọn nguyên chai gel vuốt tóc bằng thuỷ tinh vào mặt, mũi của Kuro bắt đầu chảy ra những giọt máu đỏ tươi còn lý do thì rất nhiều. Ôm mặt đứng dậy, anh mở tủ ra rồi chọn cho mình một bộ vest. 

Nhã Thanh cũng vừa xong, cô bước ra cùng bộ đồ mà anh mua cho cô. Anh bây giờ đã không còn trong phòng, cô nhìn tờ giấy nhỏ trên bàn.

" hồi sẽ có người đem đồ ăn lên, cậu không cần trả tiền vì đây là nhà tôi à mà cũng không hẳn. Cấm phá nhà tôi đấy, đồ ngốc *mặt cười*"

Cô nhìn tờ giấy một cách " yêu thương" rồi xé nó làm hai, ai là ngốc, còn cái hình này là sao chứ. Đang tức giận thì cánh cửa chợt mở ra làm cô giật mình, một người đàn ông cao lớn tầm tuổi trung niên, mái tóc xanh dương dài được buộc lại gọn gàng. 

" ồ, nhóc được cậu chủ mang về đấy. Đây đồ ăn đây"

Ngài ấy đưa cho cô một khay đồ ăn được trang trí đẹp mắt nhưng không biết nó có vị gì, người đàn ông kia từ từ đóng lại cửa cùng câu nói.

" tôi rất muốn thấy cậu chủ trưởng thành như thế nào đấy"

Cô nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi nghĩ tới tên Vũ Vũ kia." tên đó thì ngoại hình đã trưởng thành nhưng hắn lại trẻ con một cách ngu ngốc" Cô thầm nghĩ rồi đưa thức ăn lên mệng mình. 

Ăn xong cô cầm chiếc khay ra khỏi phòng, đi từng bậc cầu thang thì cô đã biết tên này giàu như thế nào. Vừa đi xuống thì cô đã được những hầu gái ở đây giúp đỡ, họ cất khay, giúp cô thoải mái rồi tìm cho cô chỗ ngồi. Song, họ đều bận công việc riêng của mình nên đã nói với cô rằng hãy xem đây là nhà của mình. 

Nhã Thanh tò mò đi ra phòng khách, mọi thứ ở đây được sắp xếp một cách tỉ mỉ và...ai kia. Một chàng trai tóc vàng được cắt gọn ở hai bên, đôi mắt đỏ sắc sảo nhưng có gì đó nguy hiểm ẩn sâu trong đôi mắt đó. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong và một chiếc áo sơ mi đen bên ngoài . Như cảm nhận được có người, đôi mắt kia khẽ nhìn cô gái đang bối rối không biết nên làm gì. Hai đôi mắt giao nhau, Thanh Thanh nhìn chàng trai trước mặt một cách lo sợ. Nhưng cậu ta đã cười rồi vẫy tay chào một cách thân thiện.

" yo, chào cô gái"- Cậu ta nhắm hai mắt mà cười

"..."

" hồ, có vẻ nhóc sợ nhỉ. Tôi là Hà Ngạn Minh, rất vui được gặp mặt"- Ngạn Minh đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt.

" v..vâng"- Cô từ từ đưa tay mình lại để bắt, nhưng tên nào ấy đã rút tay lại để cô bắt tay với không khí.

Cậu ngồi xuống rồi cười như kiểu cô là thứ để cậu trêu đùa. Khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười cùng sát khí tỏ quanh thì cậu chợt cảm thấy có gì đó nguy hiểm, một giọt mồ hôi nhẹ lăn trên má.

" xin lỗi, tôi chỉ đùa...thôi" - Ngạn Minh nhìn cô gái trước mặt của mình một cách lo lắng thầm trách cậu bạn mình vô tình đem về con mèo hai mặt, một mặt là mèo nhà mặt lại thì mèo hoang. Nhưng mà nhìn cô như vậy cậu lại muốn ăn hiếp.

Minh đứng dậy, nhẹ áp Nhã Thanh vào tường.

" chẳng hay, tôi có thể biết tên em..ặc"

Một đấm ngay bụng, Ngạn Minh ôm bụng đau đớn làm xổng mất chú mèo hoang nào đấy.

" tôi là Từ Nhã Thanh , nhớ kĩ tên của bà đấy"- Nhã Thanhlên giọng đe dọa, nghĩ cô là con gái mà dễ ăn hiếp chắc. "Đàn ông tốt chắc chết hết rồi"- cô thầm nghĩ.

Lúc này, chàng trai kia liền nắm mạnh hai cổ tay cô mà áp lại vào tường. Hai tay bị khóa chặt, cô chỉ có thể nhìn chàng kia mà chẳng thể làm gì. Hai khuôn mặt sát nhau đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi ấm của hơi thở cậu. 

" mèo nhỏ, dám đánh tôi thì em gan lắm.  Từ Nhã Thanh à, tôi tất nhiên sẽ nhớ rõ"- Ngạn Minh nhẹ giọng như chỉ nhắc nhở chứ không phải đang tức giận, cậu rất muốn xem cô gái trước mặt cậu đây có bản lĩnh như thế nào. Dám đánh cả một giám đốc như cậu, xem ra cô gái này không biết cậu là ai. Nhưng thế này quả thật không tệ.

" nếu anh nói hết rồi thì vui lòng thả tôi ra"- Cô lại nở nụ cười sát khí, nhưng lần này nó không có tác dụng lắm khi bây giờ trước mắt cô, Ngạn Minh lạ̣i lạnh lùng và vô cảm một cách kì lạ. Nụ cười trên môi cậu giờ cũng sắc sảo lạ thường.

Hai bờ môi gần chạm nhau, một bàn tay đã nắm chặt cổ áo của Hà Ngạn Minh và nhất cậu lên một cách dễ dàng. Một chàng trai cao ráo, mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng trông rất điển trai à mà gác qua một bên. Anh ta vừa giúp cô thoát khỏi cái tên hentai kia, anh vác Ngạn Minh ta lên vai rồi dùng ngón cái chỉ vào mình.

" Chào, tôi là Ngạo Hoàng. Rất vui được làm quen"

Anh đưa bàn tay ra, đối với anh ta, Nhã Thanh lại có một cảm giác an toàn và đáng tin hơn cái tên Ngạn Minh nào đấy. Cô tin tưởng đưa tay mình ra, cả hai bắt tay nhau rồi Ngạo Hoàng cười tươi. 

" anh Ngạo,rất vui được làm quen, tôi là Từ Nhã Thanh ."

Cô cũng nở một nụ cười vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro