Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tại nhà Vương Tuấn Khải. Mama anh đang đọc báo thì nghe thấy tiếng chuông cửa, vội chạy ra mở cửa. Thì ra là người quen, Trần Vy Liên, cùng con gái mình đến nhà anh. Lý Tuệ Anh vui vẻ mời vào nhà. Vừa lúc đó Vương Tuấn Khải đi xuống....
- Mama nhà có khách sao?

- Ừm. Vương Tuấn Khải con lên thay đồ đàng hoàng đi.

- Chậc. Con mới ngủ dậy mà. Từ đi mama.

- Chị thứ lỗi. Nó vậy đấy.

- Ồ không sao. Không sao._ Vy Liên xua tay.

- À thì ra là người quen._ anh ồ lên.

- Con biết họ sao?

- Rất rõ là đằng khác.

- Thì ra là Vương Tuấn Khải, bạn của con gái tôi.

- Cái gì cơ? Bạn á? Bao giờ?

- Tuấn Khải, đừng nháo để mama nói chuyện.

- Vâng. Ủa Vương Nguyên em dậy sớm vậy?_ anh quay lưng lại thì thấy cậu.

- Ừm ngủ không được._ cậu dụi mắt.

- Hả Vương Nguyên con ở đây sao?_ mama anh hỏi.

- Ừm hôm qua con, Vương Nguyên, Vương Khả Anh với Nguyệt Ánh đi chơi. Về khuya quá nên còn bảo em ấy vào đây ngủ. Còn Nguyệt Ánh nhất quyết không chịu nên chị Khả Anh dẫn về. Chắc ngủ bên đó luôn rồi._ anh giải thích.

Thấy cậu, Vy Nhiên xấu hổ mà quay đi. Vương Nguyên không quan tâm, quay vào thì thầm với anh:
- Hôm qua anh làm em ê ẩm rồi này.

- Anh vô tội. Em câu dẫn anh trước nha._ Tuấn Khải nói thầm vào tai cậu.

- Anh....

Vương Tuấn Khải cười thầm....
- Hai đứa nói gì vậy?

- Không có gì a.

- Hai đứa thay đồ đi ăn sáng đi.

- Vâng.

Hai người lên lầu một lúc rồi đi xuống. Trần Vy Liên lên tiếng:
- Vy Nhiên con muốn đi cùng không?

- Vậy cũng được. Con chưa ăn sáng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhưng mama anh lại nói:
- Cho em ấy đi cũng được.

Thế là cả ba cùng ra ngoài. Vương Nguyên gợi ý đi ăn mì ramen vì lâu rồi cậu chưa đến quán đó. Vy Nhiên bĩu môi chê:
- Quán đó quê mùa quá. Hay chúng ta đi nhà hàng đi, tôi biết một chỗ rất ngon nha.

- Thích thì tự đi đi. Để 2 người tôi riêng tư đi.

- À tôi cũng muốn thử mì đó như thế nào....

Đến quán, Vương Nguyên gọi một phần như cũ, anh cũng gọi theo. Vy Nhiên nhìn xung quanh quán rồi nhìn menu một hồi rồi gọi món đắt nhất. Vương Nguyên ăn xong, gọi thêm một tô nữa, Vy Nhiên từ tốn nói:
- Cậu ăn nhiều thật nha.

- Vợ tôi ăn nhiều thì cũng là tôi trả tiền. Cô đừng ý kiến.

Cả ba người ăn xong liền về. Ở nhà lúc đó mama Vy Nhiên cùng mama anh nói chuyện:
- Con cô cũng lớn rồi ha.

- Vâng. Rất cứng đầu nha.

- Ừm cả hai đã là đối tác lâu như vậy. Con gái tôi cũng xinh xắn, hay là cô...._ Trần Vy Liên gợi ý.

- Tôi thì không ép buộc con tôi. Đối tượng thì tự nó chọn, hơn nữa nó rất thích Vương Nguyên, cậu bé lúc nãy cô thấy._ Lý Tuệ Anh khéo léo từ chối.

- Cô không thấy hai đứa con trai yêu nhau rất kì sao?

- Thế kỉ này rồi mà cô vẫn suy nghĩ như thế thì thật là lạc hậu. Gia đình tôi rất thoáng._ Lý mama đã nhìn ra ý của Trần Vy Liên.

- Ừm._ Vy Liên không biết trả lời như thế nào.

Cùng lúc đó cả ba người về, còn có thêm Trương mama nhéo tai cậu xách vào. Vương Nguyên nhăn mặt, còn anh thì liên tục cầu Trương mama bỏ ra.
- Con với cái, đi đêm hôm mà không thèm gọi về mama một tiếng, thật là...

- Mama đau....

- Cô bỏ ra đi mà. Là lỗi của cháu....

- Cô Trương, có gì từ từ nói..._ Lý Tuệ Anh cười ra nước mắt.

- Á là người quen._ Trương Kim Yến kêu lên khi thấy Vy Liên, bấy giờ cô mới để ý nãy giờ Vy Nhiên đi sau mình.

- Ờ. Đi đâu cũng đụng mà.

- Hai người quen biết nhau à?_ Lý mama bất ngờ.

- Là bạn? Không phải. Kẻ thù? Cũng không... Chỉ đơn giản là quen biết.

- Đúng tôi không có bạn bè gì với cô ta hết. Vy Nhiên đi về. Lý Tuệ Anh tôi mong cô xem xét lại đề nghị của tôi._ nói rồi cô ta kéo con gái mình về.

- Chắc chắn là không rồi. Tạm biệt hai người.

Nghe tới đây Vy Liên tức giận mà đóng cửa cái rầm. Vương Tuấn Khải ngơ ngác:
- Đề nghị gì vậy mama?

- Cho con với con gái cô ta hẹn hò.

- Cái gì? Mơ à?

- Dẹp dẹp mấy chuyện đó qua đi. Vương Nguyên sao hôm qua dám uống rượu?_ Trương mama trừng mắt.

- Tại Vương Tuấn Khải rủ. Cả Khả Anh và Nguyệt Ánh đều dụ con.

- Vương Tuấn Khải...._ tới lượt Tuệ Anh đả kích con trai mình.

- Đợi đã. Đúng là con. Nhưng nghe con giải thích.....

- Không nghe.

Thế là cả anh lẫn cậu đều bị hai bà mẹ này mắng xối xả. Trong khi đó Khả Anh và Nguyệt Ánh vẫn thản nhiên ngủ ngon giấc....

Hiện tại là trong mùa thi, anh và cậu gặp nhau tại nhà nhiều hơn vì hai người khác trường, hơn nữa đang trong mùa ôn tập nên khó có thể tung tăng mà đi chơi.....
______________________
Có nên làm sinh tử văn hem?😮😮😮
Có nên cho Vương Nguyên có con sớm hem?🙇🙇🙏🙏
Cầnn góp ý a...😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro