[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 在朝阳升起前

Warning: truyện edit không phải truyện dịch!

***

Trong sân bay, người hâm mộ của Dung Tổ Nhi đã đứng đợi từ lâu, cùng nhau trò chuyện, nghe nhạc, họ lặng lẽ chờ thần tượng của họ đến.

Họ biết hôm nay Dung Tổ Nhi sẽ bay đến Macau, liền chuẩn bị một nhóm người đến tiễn chị ấy, họ nhẩm tính toán cũng đã hơn nửa năm Tổ Nhi của bọn họ không tổ chức diễn ở xa.

Rất nhanh có người đã nhận ra xe của Dung Tổ Nhi đến, nàng đội một chiếc mũ bucket*, mặc một chiếc áo croptop cùng quần jean, từ trên xe đi xuống. Nghỉ ngơi một thời gian, tinh thần so với trước kia tốt hơn nhiều, nhưng hôm nay nàng lại không nói chuyện.

Những người hâm mộ đi phía sau các nàng, nhìn đội ngũ nhân viên đi theo nàng, vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, Hoắc Vấn Hy đâu rồi?

Nàng đi diễn ở Macau vừa đúng nửa tháng, thường thì Hoắc Vấn Hy phải bên cạnh nàng mới đúng chứ?

Trong nhóm người hâm mộ đẩy ra một người đến hỏi Dung Tổ Nhi. Nàng sau khi nghe xong bước chân cũng nhanh hơn, giọng nói mơ hồ tức giận, "Tôi có thể tự chăm sóc, không cần chị ấy"

Giọng nói giận dữ của nàng nháy mắt làm cho bầu không khí lạnh lẽo, người hỏi cũng toát mồ hôi lạnh, tất cả mọi người đều ngầm suy nghĩ, "Có phải chị ấy lại chọc giận Mani rồi không?"

Dung Tổ Nhi vừa lên xe buýt đến máy bay, phía sau Hoắc Vấn Hy cũng vừa đến cửa, vội vội vàng vàng chạy vào sân bay.

Người hâm mộ chuẩn bị rời khỏi, xoay người nhìn thấy Hoắc Vấn Hy chạy vào, trợn mắt nhìn cô.

"Tổ Nhi đâu? Em ấy lên máy bay rồi?"

"Chúng em còn tưởng chị không đi cùng Tổ Nhi"

Hoắc Vấn Hy còn chưa kịp trả lời đã cong chân nhanh chóng chạy đi làm thủ tục. Bọn họ chỉ đành nhìn theo bóng dáng gấp gáp của Mani rồi rời đi, vừa hay ra đến cửa liền nhìn thấy tài xế của công ty, họ đến hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tài xế cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết Dung Tổ Nhi nói muốn đi sớm, không muốn ngồi cùng xe với Hoắc Vấn Hy, sau đó nàng nhờ đồng nghiệp đưa đến sân bay trước.

Sau khi bọn họ trở về liền lên nhóm thảo luận, mọi người suy đoán có lẽ là do Hoắc Vấn Hy chọc giận Tổ Nhi của bọn họ rồi.

Sau khi Hoắc Vấn Hy đến chỗ ngồi, Tổ Nhi đã ngồi bên cạnh, nghiêng đầu, dùng mũ che mặt, đã ngủ thiếp đi. Hoắc Vấn Hy nhìn nàng, rồi lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Tổ Nhi dường như nhận ra được mùi hương của cô, xoay người đưa lưng về phía cô tiếp tục ngủ, giống như không muốn quá gần cô.

Hoắc Vấn Hy trong lòng không khỏi mất mát, Tổ Nhi đối với cô rất ít khi bài xích như vậy, từ sau lần cãi nhau hôm kia cả hai dường như không nói chuyện với nhau ngoại trừ về công việc. Tổ Nhi thực sự đã ngủ thiếp đi rồi, thân thể chậm rãi nghiêng từ lưng ghế đến cửa sổ, mái tóc dài từ bả vai trượt xuống làm lộ ra thuốc mỡ trên cổ.

Ngày hôm ấy Tổ Nhi thức dậy, cổ truyền đến cảm giác đau đớn, ôm cổ không ngừng khó chịu, nàng điện cho Hoắc Vấn Hy. Cô lấy chai thuốc mỡ thường dùng nhanh chóng chạy đến nhà nàng.

Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Tổ Nhi đang mặc một bộ đồ ngủ ngồi trên sofa, không ngừng vặn vẹo nhưng thế nào cũng không hết đau.

Vấn Hy đi lại ngồi xuống cạnh nàng, kéo nàng đến trước mặt mình, giúp nàng xoa bóp thả lỏng cơ vai, dưới sự vỗ về của cô Tổ Nhi dần dần không còn cảm thấy đau nữa.

Một lúc sau, Tổ Nhi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, "Mani, tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Chúng ta là bạn, đương nhiên phải tốt với em rồi" Hoắc Vấn Hy điềm tĩnh trả lời, nhưng đây rõ ràng không phải là câu trả lời mà nàng muốn, không cam lòng tiếp tục hỏi.

"Vậy trong lòng chị, ai quan trọng hơn?"

"Tất cả đều rất quan trọng, giống như A Sa và A Kiều, chị cũng đối xử với các em ấy rất tốt"

"Đủ rồi Hoắc Vấn Hy, chị thực sự không hiểu em đang nói gì hay là cố tình không hiểu?"

Tổ Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, trong đáy mắt không giấu nổi sự đau đớn, Vấn Hy không biết rốt cuộc là vì đau cổ hay là đau lòng nữa.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải có người đã nói gì với em không?" Hoắc Vấn Vy cảnh giác hỏi, làm việc trong giới giải trí bao nhiêu năm khiến cô từ lâu đã hình thành thói quen chú ý đến những nguyên nhân ảnh hưởng đến cảm xúc của nghệ sĩ.

Tổ Nhi không trả lời cô, giọng điệu càng thêm nặng nề, "Chị một bên nói yêu em, một bên lại nói tất cả mọi người đều quan trọng, chị có biết những lời nói này đều khiến người khác dễ hiểu lầm không? Rốt cuộc trong lòng chị, em là cái gì?"

"Trong công việc em là một đồng nghiệp rất tốt, trong cuộc sống cũng là một người bạn tốt, là hàng xóm tốt, là..."

Hoắc Vấn Hy nói đến đây liền nuốt nửa phần sau lại.

"Chị nói tiếp đi, tại sao ngừng lại, chị sợ rồi?"

Hoắc Vấn Hy là một người thông minh, sao có thể không hiểu được dụng ý trong câu nói của nàng. Chỉ là cô sợ, đúng vậy là cô không dám, cô không dám nói càng không dám nhận. Bao nhiêu năm qua cô vẫn duy trì khoảng cách thích hợp với nghệ sĩ của mình. Thân thiết nhưng không thân mật, yêu thương nhưng không cưng chiều, chỉ có duy nhất cô gái trước mặt này, năm lần bảy lượt xông vào lãnh địa của cô, làm quấy nhiễu cảm xúc vốn bình lặng bao nhiêu năm qua rồi lại hờ hững rời đi. Cô mơ hồ nhận ra mối quan hệ này đang đi đến đường cùng, nếu như tiến thêm bước nữa sẽ rơi xuống vực sâu vô hạn.

Dung Tổ Nhi thấy cô không trả lời, tức giận đuổi cô về. Hoắc Vấn Hy vẫn còn nhớ vết thương trên cổ của nàng, cầm thuốc mỡ trên tay nhưng lại không thể nói được lời nào.

Tổ Nhi vung tay giựt lấy chai thuốc mỡ, kéo cổ áo xuống, hung hăng chà vào vết thương, lạnh lùng nói, "Như thế này chị đã hài lòng chưa? Bạn tốt?"

Hoắc Vấn Hy cứ như vậy bị chặn ngoài cửa, dù cho có bấm chuông bao nhiêu lần nàng vẫn không mở cửa. Cô mệt mỏi dựa vào tường, trong lòng đau đến chết nhưng vẫn không thừa nhận, "Tổ Nhi, chúng ta cứ làm bạn như vậy không phải tốt hơn sao?"

---

"Tự nhiên?"

"Một người bạn thân?"

"Hoắc Vấn Hy à, cậu hỏi lương tâm mình một chút đi, hỏi xem cậu có làm được hay không?" Bạn bè đều cười cô quá mạnh mẽ, rõ ràng mỗi ngày cùng bọn họ đi uống rượu đều là nói về nàng, thức trắng cả đêm chỉ vì muốn tự tay làm quà sinh nhật cho nàng cũng là cô, trời lạnh muốn chết vậy mà vẫn chạy xe dọc biển chỉ để mua cho nàng hộp cháo mà nàng thích ăn nhất cũng là cô, bây giờ còn nói được đối với nàng chỉ là bạn bè.

"Cậu hỏi xem bản thân có vì A Sa hay A Kiều mà làm những chuyện đó không?"

"Có lẽ không" Hoắc Vấn Hy chột dạ nhìn kệ rượu bên cạnh, đôi mắt xoáy sâu.

"Nhưng tôi lớn hơn em ấy tám tuổi" Hoắc Vấn Hy cuối cùng cũng nói ra chuyện làm cô lo sợ.

"Cậu tự mình nghĩ đi" Bạn bè buông ly rượu xuống, lần lượt rời khỏi, để lại một mình cô bình tĩnh lại.

Tổ Nhi nằm trên giường lăn qua lăn lại, như thế nào cũng không ngủ được, nàng không tin Hoắc Vấn Hy một chút cũng không có tình cảm với nàng, trước kia chị ấy nói chị ấy yêu nàng nhất, nàng xem nó như một lời động viên, bây giờ nàng trở thành thiên hậu rồi chị ấy căn bản cũng không cần phải nói những lời như vậy nữa.

---

Tất cả những đều mà nàng để tâm bỗng nhiên một ngày trở thành sự ngoại lệ với Vấn Hy, nàng càng nghĩ càng không ngủ được. Lấy điện thoại muốn nhắn tin hỏi bạn bè, vừa mở khóa liền nhận được một số tin tức nổi bật hiện lên.

"Hoắc Vấn Hy nói về vấn đề hẹn hò với nghệ sĩ do mình phụ trách..."

"...Cho nên tôi tuyệt đối sẽ không hẹn hò với nghệ sĩ mà mình phụ trách, bởi vì rất phiền phức, nếu như có một ngày chúng tôi cãi nhau, tôi không muốn công khai người ấy trước công chúng, sau đó người ấy sẽ nói là 'nếu như muốn che giấu tôi, tôi sẽ chia tay cậu', thì sẽ rất khó khăn để cùng nhau đồng hành..."

Nhìn dáng vẻ cứng rắn của Vấn Hy trước ống kính, lại nghĩ đến những việc làm cô ấy làm cho nàng, đoạn tình cảm này thật sự khiến nàng quá đau đầu.

Hoắc Vấn Hy à, rốt cuộc trong đầu chị đang nghĩ cái gì vậy?

Khổ sở qua một đêm, khó khăn lắm mới có thể ngủ được một chút, tỉnh dậy thì bị đau cổ, đau đến nước mắt cũng sắp ứa ra. Nàng chỉ biết lấy điện thoại điện cho Vấn Hy cầu cứu, cứ nghĩ rằng chuyện đêm qua đã cùng giấc ngủ chôn sâu ấy vậy mà khi nhìn thấy chị ấy bước vào, nàng lại muốn làm rõ chuyện ấy.

Giữa chúng ta? Cuối cùng cũng chỉ là tình bạn?

Nếu như Hoắc Vấn Hy không do dự, thoải mái khẳng định hai người chỉ là bạn thì nàng cũng không đến mức khó chịu giống bây giờ, nàng nhìn thấy Hoắc Vấn Hy rõ ràng biết rõ tình cảm của chị ấy dành cho nàng rất khác biệt nhưng lại không chịu thừa nhận, đêm qua nàng đã mất ngủ đến kiệt sức rồi, nàng không muốn nhìn bộ dáng giả vờ vui vẻ của Hoắc Vấn Hy chỉ để duy trì tình bạn với nàng, trong lòng khó chịu liền đuổi cô ra ngoài.

"Chị cứ tiếp tục làm một quản lí tốt đi! Cứ tiếp tục làm bạn đi! Em không muốn chơi với chị nữa!"

Sau ngày hôm đó Tổ Nhi cũng không quấn quýt bên cạnh cô nữa, em ấy nàng vui vẻ với tất cả mọi người nhưng lại cố tình không đặt Vấn Hy trong mắt.

Mười bảy ngày ở Macau, khối lượng công việc đè nặng lên đôi vai Tổ Nhi khổ không thể tả, Hoắc Vấn Hy mỗi ngày đều động viên nàng.

Tổ Nhi nói cổ nàng bị dính thuốc mỡ, không còn đẹp nữa, Hoắc Vấn Hy liền an ủi nàng, "Em xinh đẹp nhất"

Tổ Nhi ngủ không quen giường của khách sạn, Hoắc Vấn Hy cả đêm ở bên cạnh nàng, vỗ lưng dỗ nàng ngủ thiếp đi.

Tổ Nhi biểu diễn đến mệt mỏi, Hoắc Vấn Hy liền để nàng dựa vào lòng cô mà ngủ thiếp đi.

Sau hai tuần Tổ Nhi đã không còn bài xích sự thân cận của cô, cứ nghĩ cô nhóc kia đã nguôi giận, đợi lúc dùng cơm đưa cho nàng một cái hộp nhỏ. Tổ Nhi hỏi bên trong là cái gì, Hoắc Vấn Hy nhìn nàng mỉm cười, "Đợi ăn xơm xong đã, em mới được mở ra xem"

Bên trong là một cặp vòng tay, Hoắc Vấn Hy cầm lấy một cái đeo cho mình, rồi lấy cái còn lại đeo cho nàng, vụng về cài lại nút cho nàng, "Cặp vòng tay này chị mua rất lâu rồi, đến hôm nay mới dám tặng cho em"

Tổ Nhi cẩn thận quan sát chiếc hộp sang trọng, thấy bên dưới hộp ghi ba chữ "vòng tình nhân" tựa như vạn tiễn xuyên tâm*, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn đau nhức, một luồng khí nóng xông lên đỉnh đầu, nàng rụt bàn tay còn chưa đeo xong lại, ánh mắt chất chứa nước mắt nhìn Hoắc Vấn Hy, "Chị cảm thấy đùa giỡn với em như vậy rất vui phải không?"

*vạn tiễn xuyên tâm: vạn mũi tên đâm vào tim, vô cùng đau đớn.

Nói xong liền xoay người bỏ đi, Hoắc Vấn Hy nhìn chiếc vòng tay bị đứt đôi nằm dưới bàn, trong lòng vừa nóng vừa ủy khuất, định đuổi theo thì bị nhân viên gọi lại, "Thưa cô, bàn ăn này chưa được thanh toán"

Dung Tổ Nhi trong lòng phiền muộn đi dạo trên đường, cổ tay vừa nãy do rụt lại mà bị cứa đến giờ có chút đau, nàng nghĩ rằng chỉ cần bản thân chăm chỉ làm việc, không suy nghĩ về chị ấy nữa thì sẽ buông được đoạn tình cảm này xuống.

Mấy ngày hôm nay ở Macau bận rộn quá, cũng không có thời gian để tiếp tục giận dỗi chị ấy, nàng nghĩ thôi thì cứ như một người bạn thân mà bên cạnh chị ấy đi, như vậy sẽ chẳng có chuyện gì nữa.

Ngờ đâu trong bữa tối lại hành động bất ngờ như vậy khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp, hơn nữa chị ấy còn nói bản thân dã mua từ rất lâu rồi, chị ấy rõ ràng biết cặp vòng đó chính là vòng tình nhân, những cố gắng lúc trước bây giờ đây lại xâm chiếm trái tim nàng, khiến cho nàng vô cùng khổ sở.

"Em cũng muốn chúng ta chỉ là bạn thân, nhưng chị làm những chuyện như vậy hỏi em làm sao có thể không ảo tưởng?" Tổ Nhi dựa lưng vào biển quảng cáo ven đường, lẩm bẩm nói.

Cho dù còn đang tức giận như nàng chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra Hoắc Vấn Hy đang đi lại, trông chị ấy vô cùng lo lắng.

Đây là sợ nghệ sĩ của mình gặp chuyện sao?

Hay là muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của mình lúc này?

Hoắc Vấn Hy cuối cùng cũng tìm thấy nàng, mắt thấy nàng định rời đi liền nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay nàng. Tổ Nhi muốn giãy ra nhưng lại sợ bản thân quá mạnh sẽ làm chị ấy bị thương chỉ đành để cô kéo đến nơi yên tĩnh.

"Chị còn muốn làm gì nữa?" Tổ Nhi đứng lại nhìn cô, nước mắt đã thi nhau rơi xuống khiến Vấn Hy luống cuống.

"Vừa rồi vẫn còn rất vui, sao đột nhiên em lại chạy đi?" Giọng nói của cô mang rất nhiều ủy khuất, khiến cho nàng suýt chút nữa đã mềm lòng.

"Một bên chị nói chỉ muốn làm bạn với em, một bên lại tặng em vòng tình nhân, em mới phải là người hỏi chị đang làm gì"

"Chị cứ nghĩ em biết tâm ý của chị" Vấn Hy nhụt chí nói.

"Đại quản lí ơi là đại quản lí, chị đừng quên bản thân đã nói trước công chúng sẽ không có chuyện chị và nghệ sĩ do chị phụ trách nảy sinh quan hệ yêu đương!" Tổ Nhi khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời này, từng câu từng chữ đều bóp chết mộng cảnh mà nàng tưởng tượng, cuối cùng thực tế vẫn đánh bại.

Hoắc Vấn Hy nghe nàng nói xong trong lòng cảm thấy may mắn, thì ra em ấy né tránh cô không phải vì em ấy không yêu cô, không phải vì ngại cô lớn tuổi hơn em ấy mà là vì những lời này.

"Chị có biết không, khi em nghe được những lời chị nói, em đã từng muốn buông bỏ chị"

"Xin lỗi Tổ Nhi, nhưng chị không thể để em buông bỏ chị, bởi vì chị thật lòng muốn bên cạnh em" Vấn Hy căng thẳng giữ chặt lấy tay nàng, sợ nếu như buông ra nàng sẽ lại biến đi mất.

"Vậy chị không sợ sau này nếu như chị che giấu mối quan hệ của chúng ta, em sẽ chia tay chị sao?" Tổ Nhi liền nhớ đến lời nói năm đó của Hoắc Vấn Hy.

"Vậy thì là do chị tự làm tự chịu, ai bảo hiện tại chị yêu em như vậy, chuyện sau này thì để sau này tính"

Cô hiện tại chỉ muốn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm và hét thật to, "Dung Tổ Nhi, chị yêu em, vô cùng yêu em!"

"Miệng lưỡi trơn tru, không có một chút đứng đắn" Tổ Nhi nhìn cô, bàn tay vốn đang giãy giụa lại trở thành nhu thuận nép vào lòng bàn tay cô.

Tổ Nhi nhìn chiếc vòng trên tay cô, trong lòng đau xót, cái kia vừa mới bị nàng làm hỏng mất rồi. Nàng vuốt ve cổ tay cô, nhịn không được thở dài. Hoắc Vấn Hy nhìn nàng tiếc chiếc vòng tay như thế, lấy trong túi ra chiếc hộp vừa rồi, chỉ là chiếc vòng bên trong đã bị đứt, cô vẫn đeo lại cho nàng, vừa đeo vừa an ủi.

"Vòng tay bị đứt có thể nối lại, giống như tình cảm chúng ta vậy, vẫn còn có thể cứu vãn"

Tổ Nhi bĩu môi nhìn cô, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đoạn tình cảm của nàng và cô thực sự tan vỡ rồi, cũng may Vấn Hy yêu nàng, cũng may Vấn Hy đuổi theo nàng. Tất cả đều ổn rồi.

Hoắc Vấn Hy ngẩng đầu ngây ngốc nhìn nàng mỉm cười, cô vừa chạy hai khu phố, mồ hôi ướt cả trán làm cho tóc cũng dính vào hết, giờ phút này cô đang đeo vòng tay cho nàng, đang tỏ tình người con gái mà cô yêu.

"Có lẽ không vừa lắm, khi trở về Hồng Kông chị sẽ đổi cho em một cái mới"

"Không cần đổi, em chỉ muốn cái này thôi" Tổ Nhi giơ tay lên, chăm chú nhìn chiếc vòng.

"Em muốn chị giống như chiếc vòng này, nắm chặt lấy tay em, vĩnh viễn cũng không buông tay"

Hoắc Vấn Hy mạnh mẽ gật đầu, thề, "Tôi, Hoắc Vấn Hy, từ nay sẽ giống như chiếc vòng tay này, nắm chặt lấy Dung Tổ Nhi, vĩnh viễn cũng không buông ra!"

---

Mọi người phát hiện từ khi trở về Hồng Kông tâm trạng của Hoắc Vấn Hy đặc biệt tốt, còn thường xuyên cười ngây ngốc khi đang họp nữa. Còn có trên tay Hoắc tổng của bọn họ đâu ra một chiếc vòng tay, cô ấy như thể dùng cả sinh mạng để bảo vệ chiếc vòng ấy, chạm nước không được đụng lửa càng không, ngay cả khi đi thang máy hơi chen một chút thì đã lấy tay bảo vệ chiếc vòng, hôm nay càng quá đáng, Hoắc tổng của bọn họ ngày đầu tiên đi làm trễ!

"Hoắc tổng...eo của chị không sao chứ?" Trợ lí vừa vào nhìn thấy Vấn Hy không ngừng xoa eo, đau đến nhăn cả mặt.

"Không có gì, chỉ là bị đá một cái" Hoắc Vấn Hy thờ ơ giải thích. Trợ lí thầm nghĩ là ai ăn gan hùm mà dám đá Hoắc tổng.

Dung Tổ Nhi gọi điện đến hỏi vết thương của cô thế nào rồi, trong điện thoại không ngừng xin lỗi. Buổi sáng vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy bên cạnh có một người, còn chưa tỉnh ngủ, chỉ nhìn thấy Hoắc Vấn Hy bên cạnh rồi hét lên một cái tung cước đá bay cô xuống sàn. Hoắc Vấn Hy bị đạp xuống giường thì tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời nhìn nàng.

"Sao chị lại ngủ trên giường của em!" Tổ Nhi nhất thời không còn nhớ đến chuyện hiện giờ hai người đã là người yêu, nàng chỉ biết nếu như đến quá gần chị ấy, chị ấy sẽ lại một lần nữa né tránh nàng.

"Tối hôm qua không phải là em bảo chị ngủ với em sao?" Tổ Nhi vỗ vỗ đầu, cố gắng nhớ lại từng chuyện xảy ra ở Macau. Chiến tranh lạnh, cãi nhau, sau đó tỏ tình, lúc này nàng mới tỉnh lại, vừa cười vừa bò xuống ôm lấy Vấn Hy, xoa xoa eo cho cô.

"Xin lỗi xin lỗi, em cứ nghĩ chúng ta vẫn còn là trước kia, chỉ là bạn thân..." Hoắc Vấn Hy không muốn Tổ Nhi nói đến chữ này, không muốn nàng lại khó chịu.

"Là bạn gái...em là bạn gái của chị" Tổ Nhi kéo dài âm cuối, giống như là làm nũng, cũng giống như là dỗ trẻ con, và cũng giống như là đang trêu chọc cô.

"Các cậu có thấy gần đây trên bàn làm việc của Hoắc tổng có rất nhiều thỏ Miffy không?"

"Còn có người nhìn thấy Hoắc tổng hôm nay đi ra từ nhà của chị Tổ Nhi đấy"

"Hoắc tổng hôm qua cũng mặc bộ quần áo này đúng không?"

"Tôi vừa nhìn thấy cô ấy xoa eo trong văn phòng"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro