[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: wd


***


Qua lời kể của A Gil trước giờ chỉ thấy Tổ Nhi xù lông tức giận khi Vấn Hy gần gũi với những nghệ sĩ khác, nàng cũng không phải một người không hiểu chuyện đương nhiên sẽ không vì những đồng nghiệp chung công ty mà nổi cơn ghen vô cớ, chỉ là Mani của nàng quá đào hoa, một người như cô đúng thật là gây họa.

Ngày hôm nay lại là một ngày không giống bình thường, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy được ánh mắt tức giận đầy đáng sợ nhưng lại không thể làm gì được, bọn họ vừa muốn cười lại vừa thương cô.

Hoắc Vấn Hy ngồi trên chiếc ghế đẩu đối diện với khung cảnh trước mặt, mắt cô vừa chuyển từ màn hình đạo diễn lại nhìn lên khung hình trước mặt, ánh mắt vô cùng khó chịu, vừa lạnh lẽo vừa nhẫn nhịn, dường như cả ngón tay cô cũng bấu vào lớp áo mỏng. 

Dung Tổ Nhi trên kia chẳng hề nhận ra ánh mắt của cô đang tối lại, trong đầu nàng bây giờ chỉ có hoàn thành nhiệm vụ bởi vì Mani của nàng đang ngồi ở trong kia, nếu như nàng bất cẩn thể hiện không tốt chị ấy nhất định sẽ trở thành một Hoắc Vấn Hy trong mắt mọi người hay nói.

Trong lòng nghĩ vậy Tổ Nhi càng dùng hết sức bình sinh của mình mà diễn xuất, nàng đưa tay chạm lấy gương mặt góc cạnh nam tính trước mặt, khó khăn lắm mới có thể quên đi mùi hương mạnh mẽ trước mặt mà suy nghĩ đến Mani của nàng, nàng càng nghĩ đến cô ánh mắt càng mê tình muôn phần.

"Xem ra cậu diễn viên này khá hợp Joey nhà chúng ta, cô mau nhìn kìa Hoắc tổng, ánh mắt em ấy diễn rất đạt nha, không chừng sau này sẽ có tình ý thật với nhau đấy"

Người đạo diễn với gương mặt có chút hiền hòa, ông ta đang nói vu vơ nhưng lại không để ý đến sắc mặt rất khó coi của cô bên cạnh, mặc dù cô nghĩ bản thân đã kiềm chế rất tốt nhưng A Sa và A Gil bên cạnh lại thấy rõ mồn một từng cử chỉ của cô, ngay cả cái nhướng mày đầy tức giận khi Tổ Nhi ôm cậu thanh niên kia.

Đây không phải là lần đầu Vấn Hy trực tiếp nhìn nàng quay hình, nhưng đây là lần đầu tiên có người khiến nàng chấp nhận đến gần như vậy, hơn nữa khi nãy diễn tập cô còn thấy nàng ngó lơ cô để đến bên anh chàng đó, ngay cả canh tuyết lê cô mang theo cũng không thèm đưa cho nàng. 

Một bầu không khí nồng nặc thuốc súng diễn ra suốt hơn hai tiếng quay hình, ngay khi đạo diễn hô cắt hoàn thành xong phân đoạn hôm nay Tổ Nhi trực tiếp chạy tới chỗ cô ngồi, đưa đôi mắt long lanh nước như muốn cô khen, Hoắc Vấn Hy chỉ đành bỏ những khó chịu sau lưng, gật gật đầu khen nàng.

"Chị không có mang canh cho em sao?"

Hoắc Vấn Hy nhìn anh chàng kia đang đi lại gần nàng, trong lòng ngọn lửa vừa mới dập lại bùng lên, đến cả cúc áo cài cao nhất cũng khó chịu, cô chỉ đành cởi ra, lắc lắc đầu vài cái.

"Hôm nay chị từ công ty chạy thẳng đến đây không có nấu canh cho em rồi"

A Sa vô tình đi ngang, lại chen vào vài câu, "Nói xạo, khi nãy tôi thấy chị ấy có đem đến đấy"

Dung Tổ Nhi nghi hoặc nhìn cô, nàng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sắc lạnh nhìn phía sau nàng.

"Chào Mani, chị thấy biểu hiện của chúng tôi vừa rồi thế nào?" Anh thanh niên xem ra rất để mắt đến Tổ Nhi.

"Không tệ, rất cuốn hút"

Dung Tổ Nhi một bên chột dạ, nhăn mặt nhìn hai người.

"Vậy em mời mọi người đi ăn một bữa nhé? Coi như chúc mừng mv của Tổ Nhi đã hoàn thành nửa chặng đường"

Hoắc Vấn Hy mím môi im lặng, dường như không muốn thay nàng trả lời câu hỏi này, nhưng Tổ Nhi bên cạnh cũng không kém cạnh.

"Thật ngại quá, chúng ta để khi khác được không? Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho thật đã, mv này bào mòn sức lực của tôi quá nhiều rồi" Tổ Nhi vừa từ chối, vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, nếu như chị ấy nhăn mày một cái nàng sẽ biết mình cần phải làm gì, nhưng thật may câu trả lời của nàng rất tốt, cơ thể căng cứng của Vấn Hy cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Sau khi đuổi được anh chàng kia rời khỏi, Tổ Nhi nhướng mày nhìn cô, "Đi thôi, đi tẩy trang cho em"

Vấn Hy đứng dậy cầm lấy điện thoại cho nàng, rất nhanh chóng đi sau lưng nàng, vừa vào đến phòng trang điểm nàng đã nhào đến ôm lấy cô.

"Tẩy trang cho em, em muốn về nhà ngủ"

Hoắc Vấn Hy đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, nhẹ nhàng để nàng ngồi lên ghế, cô đã khóa cửa rồi.

Hoắc Vấn Hy mở nắp bình đưa cho nàng, sau đó mới từ từ tháo những trang sức được đính trên tóc nàng, toàn bộ quá trình một người ngồi thưởng thức canh nóng hổi, một người loay hoay cẩn thận không để người kia đau, hết thảy đều tránh đi tầm mắt của những người khác.

"Mai em còn cảnh quay cuối cùng, chị đến xem em"

"Xì, Mani chị nói thật đi, có phải chị ghen không?" 

Hoắc Vấn Hy trong lòng cả kinh, quả thật cô có ghen nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận huống hồ chi lí do ghen tuông này vô cùng ngớ ngẩn, nếu như cô thú nhận chẳng khác thì nói bản thân trẻ con.

"Không có, em làm gì mà chị phải ghen"

"Vậy thì hoan nghênh chị ngày mai đến đây một chuyến, có cảnh hôn đấy" 

Nói đến đây rõ ràng sự thay đối trên gương mặt cô đều bị nàng thu vào mắt, nàng phì cười.

"Thật ra em thấy anh ấy cũng khá ga lăng đấy, cũng thơm tho dễ chịu, hơn nữa còn rất kiên nhẫn với em"

Hoắc Vấn Hy triệt để im lặng, quyết không được để lộ bất kì biểu cảm nào, chỉ là phản ứng cứng rắn này của cô càng khiến Tổ Nhi muốn trêu chọc.

"Nếu như em và anh ấy có cơ hội cùng nhau góp mặt trong một bộ phim thì hay biết mấy..."

Hoắc Vấn Hy nghe đến đây đương nhiên không thể im lặng được, cô kéo một chiếc ghế lại gần nàng, ngồi xuống chống tay lên thành ghế của nàng.

"Rất tiếc cô Dung, ý nghĩ của cô không thể thành sự thật rồi, những tài nguyên của em đều qua tay chị, chị khẳng định sẽ chẳng có một dự án nào tiếp theo giữa em với cậu ta đâu"

Dung Tổ Nhi bật cười, hai tay trêu đùa tóc cô, "Chị còn nói không ghen, nhìn xem chị đã tức giận đến thành dạng gì rồi nè"

Hoắc Vấn Hy mặc kệ, cô cẩn thận rũ bỏ đi lớp hóa trang bên ngoài của nàng, người con gái trước mặt dần dần lộ vẻ thanh thuần hơn lúc đầu.

"Giờ chị thú nhận thì có còn kịp không?"

"Kịp kịp"

Tổ Nhi nghiêng đầu cười rạng rỡ, dường như mọi áp lực trong con người của nàng giây phút này đều đã được người trước mặt lấy ra hết.

"Anh ta thơm thật nhưng em lại thích mùi hương của chị hơn"

"Anh ta đúng là có ga lăng nhưng lại không bằng chị"

"Anh ta và chị đều là một người không kiên nhẫn, nhưng bây giờ chị ngồi đây, cẩn thận tẩy trang cho em, nói xem anh ta lấy cái gì để hơn chị đây?"

Hoắc Vấn Hy nghiêng đầu, xoa xoa tóc nàng.

"Vậy chị là nhất, cảm ơn em"

Dung Tổ Nhi muốn nói gì đó, nhưng quá mệt rồi, chỉ có thể gục vào lòng cô ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro