Chương 6: Thiên Lý Cộng Thiền Quyên*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trích Thủy Điệu Ca Đầu, nghĩa là: Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng

Đêm qua Santa cùng Lưu Vũ ngủ rất ngon, có bài học lần trước hai người lần này đồng loạt mặc áo dài quần dài đi ngủ.

Buổi sáng thức dậy, không còn xuất hiện chuyện khó nói ngày đó, hai người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Lưu Vũ muốn đi Quảng Châu để thông cáo, sáng sớm đã xuất phát. Lâm Mặc ăn điểm tâm xong đi học, Lưu Chương bồi cậu ăn cơm xong lại đưa ra đến cửa sau đó trở về phòng ngủ tiếp.

Hôm nay những người còn lại không có lịch trình đã được sắp xếp đến phòng tập.


Ánh mặt trời bên ngoài không tệ, ánh nắng buổi sáng xuyên qua hai cánh cửa sổ lớn cao từ mặt đất đến trần nhà rọi vào phòng tập, cảm giác vô cùng tràn đầy sức sống.

"One, two, three, four..." Trước tấm gương lớn trong phòng luyện tập, Santa đang hướng dẫn Châu Kha Vũ và Lưu Chương tập nhảy.

"Cứ theo tiết tấu này, da, da, da, da." Santa vỗ tay để bắt nhịp, hai người phía sau cũng làm theo.

Hiệu quả hoàn hảo, nhịp điệu của ba người đồng đều.

"Nice!" Santa búng tay một cái, chạy ra phía trước tắt chức năng camera của điện thoại. Điện thoại di động hiện ra hai tin nhắn.

Lưu Vũ: "Tin nhắn ảnh"

Lưu Vũ: Cái này có thích không?

Santa mở khung trò chuyện ra, là một loại nước hoa trông rất tinh xảo.

Anh trả lời ngay lập tức: Yes!

Lưu Vũ: 'Gói biểu tượng cảm xúc Ok'

Santa rời khỏi giao diện trò chuyện, chỉnh sửa video để chuẩn bị đăng bài làm chút "Kinh doanh" cho ngày hôm nay.

Lúc đăng lên Ins, anh nhìn thấy Lưu Vũ đã đăng bài trước đó, là một tấm ảnh đen trắng rất nghệ thuật, ánh sáng màu trắng theo gương mặt nghiêng chiếu xuống, cùng với hai từ "Ánh sáng".

Santa nhìn nửa ngày, cảm thấy, Lưu Vũ thật sự rất đẹp. Tắt điện thoại di động và tiếp tục tập nhảy.

Ban đêm.

Santa ngủ một mình trong phòng, nghĩ trái nghĩ phải cảm giác rất không quen, trước kia anh ngủ một mình cũng không cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng sau khi ôm Lưu Vũ ngủ hai đêm, giờ lại ngủ một mình nhất thời có chút không quen.

Anh ôm chăn lật người qua lại một hồi, lấy điện thoại di động ra.

Đăng nhập vào Ins, mở ra bài đăng của Lưu Vũ, bức ảnh có ánh sáng kia dù nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp mắt.

Santa dùng ngón tay vuốt ve màn hình một lúc, anh suy nghĩ một chút, đánh vài chữ.

"Anh nhớ em bro"

Sau đó tắt điện thoại di động, tim đập có hơi tăng tốc.

Em ấy có thấy không? Santa suy nghĩ.

Ngay sau đó lại có hơi khó hiểu, tại sao mình lại khó chịu như vậy.

Santa không hề biết, bình luận của mình khiến trên mạng nổ tung. Một đám Hạnh Hoa lại đón năm mới, còn tỷ muội độc duy hai nhà lại bắt đầu "Giao lưu phát triển" tình bạn lâu dài.

Đương nhiên đám hắc tử cũng một lần nữa cầm bàn phím bắt đầu công việc, tăng ca để kiếm thêm chút cơm.

Santa nhắm mắt nằm một lúc, vẫn không nhịn được mở điện thoại ra xem Lưu Vũ trả lời mình chưa.

Vừa mở đã thấy Ins nhảy ra một đống tin nhắn chưa đọc, anh mở bài đăng của Lưu Vũ, thoáng cái đã nhìn thấy bình luận của mình, tiếp theo thấy Lưu Vũ trả lời.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Santa cười khúc khích.

Em ấy đáng yêu quá đi, còn gửi emoji khóc làm gì.

Santa nghĩ đến bộ dạng bĩu môi giả khóc khi Lưu Vũ làm nũng với anh.

"Đáng yêu." Santa nhịn không được nói ra, anh ôm tim mình. Lưu Vũ thực sự đáng yêu, làn da mịn màng, khuôn mặt tinh xảo, lông mi dài.

Và... Môi căng mọng nũng nịu, cổ họng Santa cuộn lên xuống vài cái, anh lại nhớ tới hình ảnh sáng hôm đó cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ướt át ngậm lấy thứ to lớn của mình, một chỗ nào đó trên thân thể có chút trướng lên.

Tự nhiên sao lại nghĩ đến những chuyện này, Santa vùi mặt vào trong chăn một hồi lâu.

Cuối cùng, anh nhìn vào điện thoại di động một lần nữa.

Gần 1.000 lượt bình luận của fan, trước khi ra mắt anh chưa bao giờ được nhiều người chú ý đến vậy.

Santa tò mò lướt xem các bình luận.

Bình luận khen ngợi có rất nhiều ngôn ngữ, anh đọc vài cái tiếng Trung và tiếng Anh.

Có một bình luận dài thu hút sự chú ý của anh.

Người nọ đã bày tỏ sự ghê tởm của mình đối với anh.

Santa nhìn nó rất lâu, có chút trầm mặc.

Anh lại trượt xuống.

Bình luận có một số thuật ngữ tiếng Trung anh không hiểu lắm, sau khi tra lại trên web, anh mới hiểu được ý của những bình luận này.

Là bảo anh không được bình luận dưới bài đăng của Lưu Vũ.

Tại sao?

Santa không rõ, vì sao mình bình luận dưới bài của Lưu Vũ, Lưu Vũ lại bị mắng?

Bản thân cũng bình luận vào bài của những người khác, tại sao những fan hâm mộ này lại không thích anh bình luận dưới bài Lưu Vũ?

Santa không hiểu.

Lại lướt một hồi lâu, nhìn thấy gần một ngàn bình luận trả lời mình có gần một nửa là mắng anh, anh yên lặng buông điện thoại xuống.

Đầu óc Santa trống rỗng một lúc lâu, anh nhắm mắt lại, vùi mặt vào chăn, trên chăn dần dần hiện ra hai vết sẫm màu vì bị thấm nước.

Lát sau, anh ngẩng đầu lau khóe mắt, nghĩ đến Lưu Vũ có khi nào cũng bị fan nói như vậy hay không.

Anh nhớ tới ngày đó ở sân bay, có một cô gái đeo camera trước ngực xông về phía Lưu Vũ, vẻ mặt hung hăng hướng về phía Lưu Vũ hét lên một câu gì đó.

Santa không nghe hiểu, khi đó anh nhìn về phía Lưu Vũ, em ấy không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ kéo khẩu trang lên trên, cầm hành lý kiểm tra xong xoay người yên lặng đi vào lối ra.

Santa hỏi Châu Kha Vũ đi bên cạnh, cô gái đó đã nói gì?

Châu Kha Vũ giải thích cho anh, Santa nghe hiểu liền nhíu nhíu mày, câu này rất không lễ phép.

Nghĩ đến đây, Santa đột nhiên rất nhớ Lưu Vũ.

Điện thoại di động của anh sáng lên.

Lưu Vũ: Đang làm gì đó?

Santa cười khẽ.

"Đang nghĩ đến em~"

Lưu Vũ: Ha ha

Lưu Vũ: Hôm nay mặt trăng rất tròn, có nhớ bài thơ em đã dạy anh không? Phải nói sao ấy nhỉ?

Lưu Vũ: Đãn nguyện nhân trường cửu*

*Chỉ mong người lâu dài

Santa cong môi nghĩ, sao lại không nhớ được.

Anh dùng bàn phím phiên âm vừa học vừa đánh từng chữ từng chữ.

"Thiên lý cộng thiền quyên."

"Anh nhớ em~"

Lưu Vũ: Đồ ngốc.

Lưu Vũ ở bên kia điện thoại di động, mím môi cười cười.

"Thật sự ngốc muốn chết."

Cậu tắt điện thoại.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, Santa và Lưu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đều nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro