Chương 11: Sự nghiệp... khủng hoảng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tình hình của một đôi "tình nhân" trong nhóm có vẻ không ổn, Bá Viễn vuốt cằm nghĩ.

Anh dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Lưu Chương, "Em có thấy gần đây Santa và Lưu Vũ có chút kỳ lạ không? "

Lưu Chương dùng sức nhéo con vịt con, để nó phát ra tiếng thét chói tai, trả lời: "Đúng là kỳ lạ."

Bá Viễn bị ồn đến móc lỗ tai, đánh bay con vịt trong tay Lưu Chương: "Em quá ồn."

Vịt con lăn xuống đất, trong lúc va chạm lại yếu ớt thét lên tai vài tiếng chói tai, sau đó lặng ngắt như tờ.

Lưu Chương không để ý đến con vịt nữa, học theo bộ dáng vuốt cằm của Bá Viễn.

"Hai người bọn họ cãi nhau?"

Bá Viễn: "Nhìn không giống lắm... Làm gì có ai cãi nhau lúc vô tình nhìn nhau còn đỏ mặt chứ?"

Lưu Chương: "... Có lý. "

Cao Khanh Trần: "Hai người đang nói gì vậy? "

Có cánh tay vươn qua đặt lên vai hai người, Cao Khanh Trần lộ ra nụ cười giảo hoạt nhào vào giữa Bá Viễn và Lưu Chương, ôm hai người bọn họ.

"Tiểu Vũ và Santa à, đúng không?" Cao Khanh Trần cười nhìn Bá Viễn lại nghiêng đầu nhìn Lưu Chương.

Hai người bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn Tiểu Cửu, rồi liếc nhau một cái, còn chưa kịp mở miệng lại nghe Cao Khanh Trần nói tiếp.

"Hai người có nghe qua tình thú nhỏ của vợ chồng lâu năm không?"

Bá Viễn cùng Lưu Chương nhìn Tiểu Cửu đang cười tủm tỉm, như thể nhìn thấy một con hồ ly thích trêu chọc người khác, bả vai lại bị hồ ly nhỏ vỗ mạnh hai cái, hồ ly nhỏ thâm trầm híp mắt rời đi.

Bá Viễn và Lưu Chương liếc nhau một cái, mặc kệ có hiểu hay không, trước tiên cứ diễn nét đã ngộ ra chân lý rồi nói sau.

"Ồ~"

Riki bên cạnh bị thanh âm của hai người làm giật mình, ngẩng đầu nở nụ cười.

"Hờ hờ, bọn họ kiss."

Bá Viễn: "? "

Lưu Chương: "! "

Riki: "Hờ hờ, Santa nói với tôi. Chỉ mới hôm qua."

Bá Viễn và Lưu Chương: "Không phải hai người họ đã sớm hôn rồi hả?! "

Riki: "...??! Khi nào?!"

Ấy vậy mà, hai nhân vật đứng giữa tâm bão dư luận hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện này.

Trong bữa tối, Lưu Vũ chọc vào đĩa bằng thìa, Santa thì ngồi ở đối diện cậu.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần đó hai người bất ngờ hôn nhau, hai người bọn họ đã gần một tuần không nói chuyện.

Đừng hỏi, hỏi chính là Lưu Vũ thẹn thùng.

Lưu Vũ nhớ tới ngày đó bị Santa đè dưới thân hôn môi, bản thân còn bị hôn đến mơ mơ màng màng, nội tâm liền dâng lên một trận xấu hổ, đầu lại cúi xuống thấp hơn.

Ôi, ôi! Bây giờ phải làm gì!

Hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cứ ngượng ngùng như vậy cũng không phải biện pháp, Lưu Vũ lấy lại bình tĩnh, quyết định nên dũng cảm đối mặt thì hơn.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Santa, bất ngờ chạm phải ánh mắt bình tĩnh đang chăm chú nhìn mình.

Santa đang nhìn cậu.

Lưu Vũ theo bản năng né tránh một chút, rồi nhớ tới ý định của mình, lại một lần nữa nhìn về phía Santa, đang muốn mở miệng thì bị thanh âm bất chợt vang lên ở cửa cắt ngang.

"Lưu Vũ, Santa, hai người qua đây một chút." Nhân viên đột nhiên gọi tên của họ, đứng ở cửa vẫy tay chào họ.

Hai người nghe theo hướng dẫn rời khỏi nhà hàng, nhân viên nói với họ Long tổng đang chờ họ trong văn phòng.

Lưu Vũ và Santa liếc nhau một cái, không rõ nguyên nhân.

"Xin hỏi là chuyện gì?" Lưu Vũ cẩn thận hỏi.

Nhân viên nhướng mi mắt, không mấy kiên nhẫn nói "Đi là biết."

Hai người thấy vậy không nói thêm nữa.

Đi thang máy lên tầng 28, Santa đứng bên cạnh Lưu Vũ không nói một lời. Lưu Vũ lại có chút khẩn trương, hai tay cậu ấn ngực, loại cảm giác này giống như lúc còn đi học bị giáo viên gọi đến văn phòng, không tránh khỏi sợ hãi bất an.

Một bàn tay ấm áp đặt trên vai cậu, là Santa.

Anh nắn nắn vai Lưu Vũ, đem cậu kéo vào trong ngực mình, khẽ nhướng mày với cậu.

"Em đang lo lắng? Sao vậy?"

Lưu Vũ cười với anh, nói: "Em cũng không biết nữa, anh không lo chút nào sao? "

Lưu Vũ nói xong mới ý thức được, lúc trước mình cứ rối rắm không tìm được cơ hội mở miệng, hiện tại Santa giống như lơ đãng đặt câu hỏi cho cậu, sau đó có thể dễ dàng nói chuyện với cậu như trước.

Santa anh ấy, thật sự là có ma lực, Lưu Vũ âm thầm nghĩ.

Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Santa thấp giọng nói bên tai cậu, "Anh cũng khẩn trương, nhưng mà... Không phải bây giờ." Santa nói chuyện, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Lưu Vũ, dán vào cổ cậu chui vào ngực cậu, một khối ấm áp nằm ở trước ngực. Cậu cảm giác được Santa ôm mình chặt hơn, đem cậu vây chặt trong ngực.

Lưu Vũ hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Santa. Nhưng thần thái đối phương ngược lại rất thản nhiên, cười với cậu xong cũng không nói thêm gì nữa.

Có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều, Lưu Vũ lén lút nhéo nhéo đùi, cảnh tỉnh bản thân không được nghĩ lung tung.

Thang máy lên tầng 28, hai người đi vào văn phòng tổng giám đốc Long.

Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế trong phòng hơi hơi nâng cằm ra hiệu đóng cửa văn phòng lại.

Lưu Vũ nhẹ nhàng đóng cửa, hai người đến gần bàn làm việc.

"Bịch!" Long tổng ném một phong bì lên bàn.

Bà vỗ bàn quát lớn: "Hai người các người thoải mái nhỉ, mới vừa ra mắt đã dám làm loạn?"

Lưu Vũ và Santa hai mặt nhìn nhau, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Long Đan Ny nhìn hai người bọn họ mơ hồ không rõ nguyên nhân, càng thêm tức giận.

Bà dùng ngón tay hung hăng chọc vào cái phong bì kia, dùng sức đẩy về phía trước, phong bì theo bàn làm việc trượt về phía trước, lao ra mép bàn vẽ ra một đường parabol, rơi xuống mặt đất bên chân hai người.

Lưu Vũ nhặt phong bì lên, đồ vật bên trong trượt ra, là mấy tấm ảnh.

Sau khi thấy rõ nội dung bên trên, mặt Lưu Vũ thoáng cái tái nhợt, Santa thấy bộ dáng này của cậu, nhận lấy ảnh chụp trong tay cậu xem qua, mày hơi nhíu lại.

Trong ảnh là anh và Lưu Vũ ôm hôn nhau trên giường, là ngày đó hai người không cẩn thận ngã xuống giường.

Santa lúc này còn có tâm tư phân tâm suy nghĩ một chút, thì ra khi đó biểu tình của Lưu Vũ mê người như vậy.

Long tổng không nói gì, bà nâng một điếu thuốc dài mảnh dành cho nữ, hít một hơi thật sâu.

"Long... Long tổng, bức ảnh này... Đúng rồi, đây là một sự hiểu lầm." Lưu Vũ lắp bắp muốn giải thích.

Còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy người phụ nữ đối diện cười lạnh đầy chói tai, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ hàm chứa sự thất vọng cùng chán ghét.

Lưu Vũ rùng mình, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp.

"Ngày đó thật sự là ngoài ý muốn, tôi và Santa không cẩn thận vấp ngã..."

"Buồn cười." Thanh âm đầy châm chọc của Long tổng vang lên. "Hai người diễn phim thần tượng ở ký túc xá à?"

Lưu Vũ mím môi, hai má đỏ bừng.

"Ngày đó đúng là ngoài ý muốn", Santa đột nhiên lên tiếng cắt ngang sự châm chọc khiêu khích của Long tổng. "Tôi vô tình vấp ngã lên trên người em ấy. Tuy nhiên, hôn em ấy là tôi tự nguyện."

Lưu Vũ nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt, mạnh mẽ nhìn về phía Santa. Nháy mắt với anh, anh đang nói cái gì vậy? Đừng đổ thêm dầu vào lửa!

Biểu tình của Long tổng xuất hiện vết nứt. Bà đang định nói gì đó, vừa há miệng, lại bị Santa lên tiếng cắt ngang.

"Bất quá tôi và Lưu Vũ không phải loại quan hệ đó." Santa nhún vai, "Chúng tôi chỉ là bạn tốt. "

Thái độ vừa bình tĩnh vừa thờ ơ của Santa khiến Long tổng nghẹn hơn nửa ngày không nói nên lời. Tay cầm điếu thuốc của bà ta giơ lên giữa không trung, run rẩy.

Santa giống như sợ bà chưa đủ nghẹn, đột nhiên ồ lên như nhớ tới cái gì đó, lại bổ sung. "Đúng rồi. Tôi hôn Lưu Vũ vì em ấy quá xinh đẹp." Santa giơ tay lên vuốt ve môi Lưu Vũ, lại nhìn về phía Long tổng, "Bà có nghĩ như vậy không, Long tổng?"

Lưu Vũ bị sốc đến hóa đá tại chỗ trước một loạt động tác không sợ trời không sợ đất của Santa. Đó, đó chính là đôi co với Long tổng, đây chính là cấp trên của chúng ta, là cha là mẹ, là cơm áo gạo tiền, cho tới bây giờ đều chỉ có nghệ sĩ bị bà mắng, từ khi nào đến phiên bà ấy bị người ta làm mắc nghẹn đến nói không nên lời! Santa, anh dừng lại!

Lưu Vũ ở trong lòng hò hét, cậu cố không để ý câu nói Santa khen mình xinh đẹp kia.

Quả nhiên, tay Long Đan Ny run rẩy càng mãnh liệt. Tàn thuốc lá đang cháy rụng lả tả.

"Lời này cậu dùng để giải thích với mấy tài khoản marketing kia đi."

Hai người bị Long Đan Ny đuổi ra khỏi văn phòng, né khỏi tập tài liệu Long tổng ném về phía bọn họ, cả hai ra khỏi văn phòng đứng ở hành lang.

Cửa bị khép lại, tập tài liệu cuối cùng đập vào cửa phát ra một tiếng "Xoạch ——", rơi xuống đất.

Long Đan Ny vốn định mắng chửi hai người ngược lại bị Santa nói tới đầu váng mắt hoa, đây còn là lần đầu tiên bà gặp người thản nhiên come out như thế...

Ồ, không. Santa nói đơn thuần chỉ vì muốn hôn cho nên liền hôn...

Cái này không phải càng tệ hơn sao! Long Đan Ny lấy tay đè trán suy nghĩ.

Nửa giờ trước bức ảnh đó bị các tài khoản marketing lớn xào nấu trên mạng, bản thảo hắc hai người bay đầy trời. Tất cả đều là tiêu đề siêu hot Lưu Vũ Santa hôn môi trong ký túc xá, nghi ngờ muốn come out.

Weibo đã bị tê liệt nhiều lần bởi lượng tìm kiếm khổng lồ.

Điện thoại trong văn phòng của Long Đan Ny lại reo, bà bắt máy.

Đối diện giọng điệu bình thản nói vài câu, Long Đan Ny nghe xong không thể tưởng tượng nổi kêu lên.

"Cái gì, chuyện này làm sao có thể!"

Nhưng bị đối diện cắt đứt, lại nói thêm vài câu khiến Long Đan Ny rơi vào trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lời.

"...... Được rồi, tôi hiểu rồi. "

Sau đó, điện thoại vừa cúp máy lại vang lên, bà nhấc lấy ống nghe.

"Nguồn gốc của bức ảnh đó đã được tìm thấy."

"Ai?"

"Fan tư sinh* của Santa, một nữ sinh viên đại học, chuyên đi theo chụp ảnh Santa, trong lúc vô tình chụp được cái này, đem ảnh chụp bán cho một tài khoản marketing."

*Fan cuồng

"Ừm, kiện cô ta."

Long tổng cúp điện thoại.

Lưu Vũ và Santa vừa ra khỏi văn phòng lại bị người của bộ phận quan hệ công chúng gọi đi, sau khi dặn dò một số vấn đề xử lý khẩn cấp, hai người bị công ty tạm thời nhốt lại.

Hai người ngồi trong phòng tương đối im lặng.

Cuối cùng, lời xin lỗi của Santa đã phá vỡ sự im lặng.

"Thực xin lỗi."

Lưu Vũ ngồi ở trên giường bất an dịch mông, "Tại sao phải xin lỗi. "

"Nếu như không phải lúc ấy anh đột nhiên hôn em..." Lời nói thẳng thắn của Santa kích thích Lưu Vũ đỏ bừng hai má.

"Đừng nói nữa. Không phải lỗi của anh." Lưu Vũ nhanh chóng cắt đứt lời nói của Santa, dù sao chính cậu lúc đó cũng không có ý định đẩy Santa ra, nhưng tâm tư này Lưu Vũ sẽ không cho Santa biết.

Santa cúi đầu nhìn xuống mặt đất, giống như là đứa nhỏ làm sai, Lưu Vũ hiếm khi nhìn thấy trên mặt anh hiện lên sự luống cuống.

Cậu khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh Santa, tay khoác lên vai Santa, vỗ nhẹ.

"Không sao đâu."

Santa ngước mắt lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.

"Chúng ta sẽ bị nhốt bao lâu?"

Lưu Vũ lắc đầu, nói mình cũng không biết.

Santa bỗng nhiên động đậy một chút, Lưu Vũ nghe thanh âm quần áo ma sát mà tai có chút ngứa ngáy, sau một khắc Santa nằm trên đùi cậu.

"Anh mệt quá, Lưu Vũ." Santa nắm tay cậu, "Anh muốn ngủ. "

Người này hoàn toàn không còn bộ dáng thờ ơ khi đứng trong phòng làm việc của Long tổng lúc nãy, giống như một con cún lớn gối lên đùi cậu, uể oải nói mình buồn ngủ.

Lưu Vũ mặc cho Santa nằm sấp trên đùi cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh, dùng thanh âm ôn nhu mà bản thân không hề biết nói: "Ừm. Vậy thì ngủ đi."

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng đánh vào màng nhĩ khiến trong lòng Santa ngứa ngáy. Anh chống nửa người dậy, dứt khoác kéo Lưu Vũ vào trong ngực mình, cằm gác lên đỉnh đầu Lưu Vũ.

"Cùng ngủ."

Mặt Lưu Vũ vùi ở ngực Santa, ngửi thấy mùi thơm trên người anh, rầu rĩ đáp một tiếng. "Vâng." Lập tức hai tai đỏ bừng.

Santa nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, thân thể mẫn cảm của Lưu Vũ run lên, nhưng cũng không giãy dụa rời khỏi vòng tay Santa, chỉ lẳng lặng chôn ở trong ngực Santa làm một con chim cút.

"Tại sao không trốn?" Santa nhắm mắt lại nói chuyện với cậu.

"Lúc trước anh cứ nghĩ em thầm mến anh." Santa bật ra tiếng cười trầm thấp, lồng ngực phập phồng khiến Lưu Vũ đang vùi vào lồng cảm thấy cơ thể cũng rung động theo, còn có xúc cảm tê dại lan tỏa toàn thân.

Lưu Vũ không trả lời, Santa đợi một lúc, sau đó như thể lẩm bẩm.

"Vậy chúng ta vẫn là anh em tốt, có đúng không?"

(Có anh em tốt nào như vậy không 🥲)

Giọng nói của anh dần dần yếu đi, hơi thở cũng trở nên ổn định và kéo dài.

Cánh tay Lưu Vũ nhẹ nhàng vòng qua eo Santa, cũng nhắm mắt lại, trong tiếng tim đập mạnh mẽ của Santa, ngủ say.

Lúc này hai người căn bản không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với những gì.

Biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro