Chương 1: Đám con trai vào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các thành viên của INTO1 cuối cùng đã trở về Bắc Kinh vào đêm qua, Santa nằm trong chăn cho đến 12:00 mới nghe tiếng họ đẩy cửa trở lại.

Trong nhà im ắng, tất cả mọi người đều ngủ, Lâm Mặc cùng Lưu Vũ thay giày xong quay đầu lại, bả vai đụng phải nhau, lảo đảo ngã trái ngã phải một hồi, âm thanh sột soạt vang lên, hai người vội vàng đỡ tủ giày đứng vững, quay đầu hướng đối phương ra dấu "suỵt".

Lâm Mặc há to miệng, cho Lưu Vũ một câu khen ngợi.

Không hổ là bro của mình, có sự ăn ý.

Lưu Vũ mặc kệ lời khen ngợi của Lâm Mặc, xoa xoa bả vai.

Vai của cậu muốn đâm chết anh, Lâm Mặc.

Hai người rón rén đi qua phòng khách, mỗi người trở về phòng riêng.

Trở lại phòng, Lưu Vũ buông ba lô và áo khoác xuống, vừa chuẩn bị lên giường liền nghe được có tiếng động phát ra, quay đầu lại thấy Santa ôm gấu trúc nhỏ ngày đêm không buông tay chui vào chăn của cậu.

"Oa, anh còn chưa ngủ!" Lưu Vũ chạy tới cũng chui vào chăn.

"Không ngủ không ngủ, chờ em nha." Nữ sinh trung học Uno Santa ngọt ngọt ngào ngào nói như vậy.

Santa vẫn cảm thấy trên giường Lưu Vũ tương đối thơm, anh rất khao khát, hôm nay rốt cục có cơ hội được nằm lên nó, anh tiến lại gần ngửi ngửi Lưu Vũ, phát hiện Lưu Vũ càng thơm, đêm nay có thể ngủ ngon, tâm tình Santa rất sung sướng.

Vì thế, Santa ôm gấu trúc và gấu bông Bon, Lưu Vũ ôm chăn gối, hai người nói từ trời Nam đất Bắc, một gà một vịt nói chuyện lung tung một hồi mới ngủ thiếp đi.

Lúc này, hai vị anh em tốt lần đầu tiên ngủ cùng một chỗ, còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự tình, tiếng ngáy liên tiếp vang lên...

Cho đến khi - trời sáng.

Chuông báo thức lúc 7 giờ vang lên, Lưu Vũ bị đánh thức, đưa tay sờ soạng.

Cậu xoay người, chân đụng phải thứ gì đó... cứng rắn, đặt ở giữa hai chân của mình.

Hả?

Lưu Vũ dụi dụi mắt, gãi gãi đầu.

Cái gì vậy?

Santa ngủ sau lưng cũng bị đồng hồ báo thức đánh thức, anh di chuyển một chút.

Lưu Vũ cảm giác được thứ chống đỡ giữa hai chân mình cũng động một chút.

À, cái này... Lưu Vũ đang ngủ say đầu óc bắt đầu chậm rãi khởi động, nhưng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vì thế cậu đưa tay vào trong chăn, bắt lấy "vật cứng" đang đâm vào chân mình.

Santa đang ngáp, híp mắt thoải mái há to miệng, lại cảm giác bộ vị nào đó nóng lên, giống như là bị tay cầm lấy, nhưng lại không phải tay mình.

Cảm giác muốn ngáp bị dọa cho biết mất, đôi mắt Santa híp lại, miệng thì mở ra, anh suýt nữa đã quên mình đang làm gì, miệng cứng đờ biến thành hình chữ O.

Sau đó, bàn tay của Lưu Vũ chạm trên chạm dưới, nghiên cứu hình dạng của vật thể này.

Santa bị cậu sờ "A~" một tiếng kêu lên.

Cả hai đều bị giật mình.

Lưu Vũ rụt tay về như điện giật, Santa dùng hai tay che miệng mình lại.

Hiện tại hai người đều tỉnh táo, ai cũng không dám động đậy.

Vừa rồi lúc thu tay, vật cứng kia thuận thế bật lên đập vào giữa đùi Lưu Vũ, lúc này đang bị cậu kẹp lại...

Lưu Vũ mặt đỏ muốn nhỏ máu, trong lòng than thở thời khắc không nói nên lời nhất đời này bất quá chỉ đến thế...

Cậu lặng lẽ mở chân ra một chút, ý đồ kéo dài khoảng cách với "vật cứng" kia, nhưng mà cậu vừa khẽ động, liền cảm giác thứ kia dán vào gốc đùi mình nảy lên một chút, cọ đến bộ vị bí ẩn khó nói của cậu, thân thể Lưu Vũ mẫn cảm run lên, mông đụng vào thân thể Santa.

...... Chúa ơi!

Tại sao tôi phải trải nghiệm điều này!

Tại sao cơ thể không tự chủ được run rẩy một chút!!

Tại sao va vào anh ấy!!

Điều này càng lúng túng hơn!!

Ai đó đến đây để kết thúc tất cả chuyện này đi!!

Lưu Vũ trong lòng gào thét, sắp xấu hổ đến ngất đi.

Lúc này Santa cũng không khá hơn là bao, anh bị một loạt động tác của Lưu Vũ làm cho sắp rơi vào mê mang.

Em ấy đang làm gì vậy? Tại sao đột nhiên chạm vào mình? Tại sao nhóc con của mình lại bị kẹp giữa hai chân? Sao em ấy lại cọ mông vào người mình? Tại sao đột nhiên kẹp mình phía sau còn cọ mình? Chúng ta không phải là anh em tốt sao? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy?

Đầu của Santa nằm trên cơ thể của gấu bông Bon, toàn bộ đầu óc bị chôn vùi bởi một đống dấu chấm hỏi. Chỗ đó của anh còn bị đùi Lưu Vũ kẹp, anh thật bất lực, thật muốn đem gấu trúc nhỏ sau lưng ôm vào trong ngực, nhưng lại không dám.

Nhóc con của Santa từ mép ống quần lộ ra, dính nhớp dán vào gốc đùi Lưu Vũ, nóng bỏng vô cùng, Lưu Vũ thậm chí còn cảm giác được gân xanh đang nhảy lên.

Giết tôi đi!

Lưu Vũ thầm nghĩ.

Hai người lâm vào trầm mặc quỷ dị. Vào thời điểm này, ai di chuyển trước người đó xấu hổ.

"Ding——" tiếng đồng hồ báo thức chậm rãi vang lên.

Hai người như nghe thấy thanh âm được đại xá, cùng nhau bật dậy.

Lưu Vũ nhanh chân bò ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại di động chui vào nhà vệ sinh, nhưng T shirt bị vướng trên tay nắm cửa kéo cậu giật ngược lại, thiếu chút nữa ngã chổng vó. Lưu Vũ đứng lên cũng không quay đầu lại giống như xung phong tiến vào chiến trường xông vào nhà vệ sinh lần nữa, "Cạch——" đóng cửa lại.

Santa từ trên giường bật dậy xoay người, túm lấy lỗ tai gấu trúc nhỏ kéo vào trong ngực, nằm xuống, đem chăn kéo lên người mình che kín.

Hai người đều trốn đi thở hồng hộc bình phục tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro