Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai năm qua, làng Diều Hâu - một làng trước đây là làng có nhiều hộ nghèo nhiều nhất xã - đã tiến bộ nhanh chóng. Không còn việc cưới hỏi, ma chay linh đình. Không còn việc mời thầy mo, thầy cúng về cúng 'giàng', cúng ma như khi có người ốm như trước đây, mà đã đến bệnh viện trạm xá để chữa bệnh. Và với nhiều tiến bộ khác, làng được xem là tấm gương cho các làng, bản khác noi theo. Nhưng vẫn còn một góc tối ở sâu bên trong làng.

Ở khu rừng cạnh làng - khu rừng được xem là khu rừng thiêng, một cảnh sát biên phòng, hai năm trước, vô tình lạc vào khu rừng ấy và được một cậu thanh niên khoảng mười bảy tuổi đưa về cổng làng. Lúc cậu có mặt trước cổng làng, mọi người trong làng tỏ ra cực kì sợ hãi và chỉ trỏ về phía cậu thanh niên ấy. Anh cảnh sát ấy chỉ thấy cậu vội vàng chào anh rồi chạy đi, chạy vào khu rừng cấm ấy...

- Anh chỉ nghe cấp trên kể đến đấy thôi, phần còn lại thì anh cũng chẳng rõ. Tiến Dụng, em nhớ không?

Lương đội trưởng dừng lời, đưa mắt nhìn chàng cảnh sát viên trẻ nhất tổ biên phòng 23. Nghe gọi tên, gã - Bùi Tiến Dụng - ngẩn lên.

- Đương nhiên là em vẫn còn nhớ...

Nhớ rất rõ là đằng khác. Lúc ấy, gã có hỏi trưởng làng. Ngài dẫn cậu vào đền thờ của làng, rồi chậm rãi nói "Trước đây có một vị pháp sư đi ngang làng và phán: Sẽ có ngày gia súc chết hàng loạt, dịch bệnh hoành hành và lúc ấy, con quỷ đang ẩn mình bên trong ngôi làng sẽ tỉnh giấc." Trưởng làng chỉ tay vào bức tranh thủy mặc trên tường và bảo đây chính là 'con quỷ' mà pháp sư nói đến. Tranh vẽ một người con trai có đôi tai thỏ đang lẩn trốn sau một cái cây, và gã nhìn kĩ, phát hiện ra khuôn mặt của cậu thanh niên kia giống hệt khuôn mặt của người trong bức họa. Trưởng làng thấy biểu hiện của cậu liền bảo "Đúng vậy đấy! Nó chính là con quỷ đã được dự báo trước. Bọn ta không thể để nó trốn thoát, nếu không những người khác sẽ gặp họa. Đó chính là lí do ta đã tìm cách khiến nó ở mãi trong khu rừng ấy..." Và cậu thanh niên ấy vẫn lẫn trốn trong rừng.

Tiến Dụng kể đến đây, mọi người lặng im. Đây chính là lí do cấp trên cử tổ 23 xuống giúp người dân bỏ những hủ tục, nhưng ai ngờ vẫn còn chuyện đau lòng như thế này...

- Thế Dụng nhận vụ này, được không? Đưa cậu ấy ra khỏi làng.

Xuân Trường hỏi. Gã tần ngần vài giây rồi quả quyết:

- Em sẽ nhận.

***

Hơi lạnh khiến Tiến Dụng rùng mình. Giờ gã tự trách mình ngốc khi nhận nhiệm vụ này ngay vào mùa đông. Một tinh thể trắng tinh rơi trên sống mũi gã. Ô! Tuyết này! Phải rồi, Sapa là nơi duy nhất có tuyết rơi trên mảnh đất hình chữ S đầy nắng và gió này. Cũng may là anh Trường có dặn mang theo áo ấm. Khu rừng thiêng đã ở trước mặt. Cả khung cảnh mà gã thấy vào tháng tư năm ấy đã được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết. Những tán lá xanh thẫm của những cây thông chìm trong sắc trắng xanh xen kẽ.

Tiến Dụng bước vào khu rừng. Theo trí nhớ của gã, lần đầu gã gặp em là ở cạnh một cây thông to lớn, với nhiều vết khắc 520 kì lạ trên thân cây. Gã đưa tay gạt lớp tuyết mỏng bám trên thân cây. Bất ngờ thay, đó chính là cây thông ở nơi hai người gặp nhau. Và trên thân cây có thêm những vết khắc: một hình trái tim với nét vẽ nguệch ngoạc cùng dòng chữ BTD.

Soạt!

Nghe có tiếng động, Tiến Dụng quay lại.

- Ra đây đi!

Từ một hốc cây gần đó, một con thỏ xám nhảy phóng ra. Bộ lông nó màu xám xịt, vương trên đó một vài bông tuyết trắng. Nó bật nhảy đi xa, qua những hốc cây trắng xoa. Linh tính dường như mách bảo điều gì, gã vội đuổi theo nó. Nhưng nó đã bỏ gã một khoảng khá xa. Gã chỉ bước vài bước chân là nó đã mất hút. Vừa lạnh, vừa mệt, gã dừng lại cạnh một cây thông, ngồi xuống thở dốc.

- Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thế này dễ cảm lắm!

Giọng nói trong trẻo cùng cảm giác ấm áp bao quanh cơ thể khiến Bùi Tiến Dụng dường như được kéo khỏi cơn choáng váng vì cái lạnh. Gã chầm chậm mở mắt, sống mũi và khóe mắt chợt cay. Trước mặt gã là cậu thanh niên năm ấy, với đôi tai thỏ dài, màu xám lạnh. Gã gọi trong vô thức.

- Em... Là em phải không?

Em nhẹ nhàng gật đầu, nói thêm:

- Em là Hậu, Đoàn Văn Hậu.

Người gã run run, chẳng phải vì cái lạnh của mùa đông Sapa, mà là vì con người trước mặt. Người gã trót thương từ lần gặp ấy chính là em, một nhân thú - con người lai giữa thú và người - đã tuyệt chủng từ lâu.

Gã chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên và ôm lấy em. Bất ngờ, em đẩy gã ra.

- Tốt nhất anh Dụng đừng nên chạm vào người em. Anh sẽ gặp tai họa đấy!

- Nhảm nhí! - Gã gạt đi - Đó chỉ là những lời bịa...

- Em nói thật mà! - Em cắt ngang lời gã - Anh xem này.

Nói rồi, em di ngón tay trỏ trên không trung. Từ ngón tay em, có một luồng không khí khác biệt và rồi hiện ra một ngọn lửa màu xanh lơ nhạt. Gã cứng lời không thể nói gì. Em thu ngón tay lại, buông giọng buồn:

- Đấy, anh thấy chưa? Tỉ lệ người trên thế giới có được khả năng như em chỉ là một trên một tỉ người (1/1000000000)...

- Thế thì anh nhận nuôi em, bảo vệ cho em.

Văn Hậu tròn mắt nhìn gã. Rồi lại đưa ra lí do:

- Nhưng em không thể ra khỏi đây vì trưởng làng đã dùng nhựa thông vẽ vòng tròn bao quanh rừng. Em không thể chịu được mùi đó.

Tiến Dụng định nói gì đó nhưng những tiếng ồn ào đã ngăn không cho gã nói. Dân làng cầm đuốc, vây quanh em và gã. Trưởng làng chống gậy từ từ bước đến, nhìn gã và nói:

- Cậu là Bùi Tiến Dụng phải không? Tôi khuyên cậu nên tránh xa nó ra, nếu không muốn gặp họa.

Em cố đẩy gã tránh xa em ra khi nghe trưởng làng nói thế. Nhưng gã lại nắm chặt tay em, cứng rắn nói:

- Văn Quyết, có lẽ ngài không biết, những người có khả năng như Văn Hậu là cực kì hiếm, không thể để em ấy gặp chuyện gì.

Trưởng làng nhìn gã, định nói gì đó nhưng lại thôi. Bỗng có tiếng một người dân la thất thanh:

- Trưởng làng ơi!! Nguy rồi!! Bức họa ở đền thờ...nó đang...bốc cháy!!!

Mọi người hốt hoảng, hết nhìn nhau rồi đưa ánh mắt châm biếm nhìn em mà bàn tán xôn xao. Trưởng làng bất ngờ đến mức làm rơi gậy chống, trợn mắt nhìn người đưa tin:

- Cái gì cơ??? Không lẽ là đốm lửa...

- Là ma trơi.

Trưởng làng tức giận chỉ thẳng mặt Văn Hậu:

- Quả nhiên là do mày!! Mày đã điều khiển nó phải không???

Em sợ hãi nép sau lưng Tiến Dụng. Chẳng phải em điều khiển chúng, chỉ là...

- Không phải em ấy đâu! - Gã lên tiếng thanh minh cho em - Đó chỉ là một hiện tượng khoa học, do gió mạnh nên bị thổi vào đền thờ. Cạnh đền có một nghĩa trang phải không? Chính khi mưa xuống đã tạo ra chúng.

- Thế bây giờ cậu muốn đưa nó rời khỏi đây?

- Vâng.

- Tự bảo trọng.

Trưởng làng dứt câu thì quay lưng đi. Nhưng lão vừa quay lưng thì một mũi tên lao vút tới, cắm vào vai em. Một dòng chất lỏng ấm nóng màu đỏ thẫm chảy xuống, thấm áo em đỏ một mảng lớn. Gã hốt hoảng quay lại đỡ em.

- Chuyện này là thế nào?

Mắt gã ánh lên tia tức giận. Lão trưởng làng cất tiếng cười chế giễu:

- Là do ngươi tự quyết định đấy thôi!

Mọi dân làng nối gót theo vị trưởng làng đáng kính trở về làng, để lại gã và em giữa khu rừng lạnh giá.

Gã rút mũi tên ra, lấy tay bịt miệng vết thương lại. Vết thương tuy không lớn nhưng có lẽ đã trúng động mạch nên máu chảy ra khá nhiều. Tiến Dụng vội lấy miếng vải có sẵn trong balo để buột dây garo cầm máu cho em.

- Hậu, cố tỉnh nha em!

Gã vội lay lay em nhưng đôi mắt em cứ nặng trĩu, không thể nào mở ra được. Gã nhanh tay liên lạc với Xuân Trường. Cũng may đội trưởng đang ở gần đấy nên anh nhanh chóng sang đón.

Có lẽ Văn Hậu ngất đi không hẳn do mất má, mà còn vì thân nhiệt giảm mạnh. Sau vài phút trong phòng cấp cứu, em cũng qua khỏi cơn nguy kịch.

Tiến Dụng đứng ngoài cửa thấp thỏm không yên. Gã cứ đi qua đi lại khiến thằng anh gã bực mình mà quát:

- Mày đứng yên coi thằng này! Bác sĩ đã nói nó không sao mà!

- Nhưng em vẫn lo...

Xuân Trường nãy giờ ngồi trầm ngâm liền lên tiếng:

- Mày thích nó phải không, Dụng?

Sắc mặt gã thoáng biến động. Gã cũng chẳng rõ tâm tư của chính mình. Suốt hai năm qua, không này nào là gã không mở tấm ảnh gã chụp lén em ra ngắm. Gã luôn nhớ đến em, luôn lo không biết em có sống tốt không. Gã thương thầm cái dáng vẻ hiền lành nhưng cô độc của em. Gã nhớ hai cái má lúm đồng tiền khi em nhoẻn miệng cười bảo "Để em đưa anh về làng". Gã không rõ có phải là gã yêu em không, nhưng trong lòng gã dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho em, không muốn thấy dáng người cô độc ấy nữa...

- Có lẽ là thế anh à..

- Anh hỏi thế thôi, - Xuân Trường bật cười - chứ anh biết rồi. Thích người ta thì cứ nói, đừng để cơ hội vụt mất!

Bác sĩ bước ra, Tiến Dụng vội vã hỏi

- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?

- Vài ngày nữa là có thể xuất viện, nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ chất.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Vài ngày sau, Văn Hậu xuất viện. Tiến Dụng đưa cậu về nhà mình. Em hơi ngần ngại:

- Không được đâu anh, em kiếm phòng trọ được mà! Em không muốn làm phiền anh...

- Cứ ở nhà anh đi! - Gã cười, xoa đầu em - Anh muốn cạnh em.

- Nhưng tại sao?

Gã nhẹ nhàng nhướn người, đặt lên em một nụ hôn rồi thì thầm:

- Vì anh yêu em, Đoàn Văn Hậu.

- Em cũng thế!

________________________________________

Leave a comment, please

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro