Thân tới mức vậy luôn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tập trước khi Jean và Diluc trở về và nghỉ ngơi, ba người còn lại ở ngoài bàn luận về việc 3 bức tượng. Bên trong căn phòng, tuy là khá nhỏ nhưng đầu đủ nội thất cho hai người dùng. Diluc tiếp tục bế cô và nhẹ nhàng đặt cô trên giường. Jean hơi xấu hổ và tự trách bản thân vô dụng, Diluc dường như hiểu được suy nghĩ của cô nên anh đã an ủi cô bằng cái xoa đầu dịu dàng và ấm áp. Jean bất giác mỉm cười nhẹ làm cho Diluc cảm thấy hiện tại thật là yên bình. Nhưng cái gì cũng phải có kết thúc của nó. Diluc và Jean chợt nhận ra rằng mình đang tận hưởng cái không khí yên bình này mà ko để ý đến ba con người vừa bước vào và đang cười gian :)))
Venti: Hình như chúng ta vừa xen ngang vào một chuyện gì đó nhỉ Lumine?
Lumine: Tôi cũng nghĩ vậy đấy! Ko biết là đã chen vào việc gì nhỉ? :))
Paimon: Paimon nghĩ hai người kia hình như đang có việc gì đó đấy? Nhỉ?
Jean (đỏ mặt): Ko phải như ba người nghĩ đâu!!! Diluc-senpai chỉ đang giúp tôi chữa vết thương thôi!
Diluc: Haizzz....
Venti: Liệu có phải vậy ko thưa ngài Diluc?
Diluc: Tùy theo mấy người nghĩ...
Lumine: Hình như tôi nhận thấy có sự khác biệt lớn ở đây thì phải!
Paimon: Paimon biết! Mọi người ở đây đều xưng hô với Diluc là ngài nhưng riêng Jean thì lại nói là senpai
Lumine: Quả đúng là Paimon! Hai người có vẻ thân với nhau nhỉ?
Jean (đỏ mặt): N nhưng  nhưng
Diluc cảm thấy Jean ko thể cãi được cả ba người này một mình và anh cũng tự hiểu được rằng anh cũng ko thể cãi được 3 con người trước mặt nên anh đã lên tiếng để thay đổi chủ đề
Diluc: Vậy tối nay chúng ta sẽ ở chung trong ngôi nhà này hay là chia phòng ra?
Lumine: Ba bọn tôi đã xin đc 3 ngôi nhỏ trong làng này! Bọn tôi định chia là: Venti: 1 phòng, tôi và Paimon: 1 phòng, hai người: 1 người
Venti: Ko biết hai người đây có vấn đề gì về cách chia phòng này ko?
Jean: Tôi thấy như vậy thì ko được công bằng cho lắm!
Paimon: Liệu Jean có thể cho chúng tôi lí do?
Jean: Thứ nhất là việc ba người cho tôi và Diluc là 1 nam 1 nữ ở chung một căn phòng là ko hợp lí vì có thể xảy ra một vài sự việc..... :))). Thứ 2 là với tư cách là một đội trưởng đại diện của đội kỵ sĩ Tây Phong thì tôi luôn thức đêm rất muộn để làm việc, hiện tại tôi cũng mang tài liệu theo người và tôi ko muốn công việc của mình ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Cuối cùng là căn phòng này chỉ có một giường và một chiếc chăn nên chắc chắn khẳng định rằng căn nhà là dành cho 1 người, đây ko phải là lần đầu tiên tôi đi vào ngôi làng này nên việc phòng hai người có 2 chiếc giường tôi cũng biết. Liệu tôi có nói đúng ko?
Quả đúng là đội trưởng đại diện tiêu biểu, cách đưa ra lí do chính đáng mà ko hề to tiếng và vẫn giữ phép lịch sự vốn có của một kỵ sĩ. Thật đáng ngưỡng mộ!
Venti: Đúng là những lí do vô cùng thuyết phục! Nhưng đối với hoàn cảnh hiện tại của cô là với cái chân bị thương thì cô sẽ làm gì đây? Chi bằng để một ngươid đàn ông dịu dàng như Diluc đây giúp cô chữa trị tận tay :)))
Jean (cười nhẹ): Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài! Nhưng chỉ với vết thương nhỉ này thì ko thể làm khó gì tôi. Do ban đầu tôi vẫn chưa định hình được nên có hơi rối.
Lumine: Vậy thì theo Jean, chúng ta nên chia như thế nào?
Jean: Tôi ko thể quyết định thay được! Tôi chỉ muốn khảng định rằng tôi sẽ muốn được ở phìng đơn để làm việc!
Diluc (hơi bực): Vậy có nghĩa cô bảo tôi nên đi để tránh làm phiền?
Jean: Tôi ko hề có ý như vậy! Mong senpai hãy hiểu cho!
Diluc (bình tĩnh lại): Vậy cô có ý định cho tôi ở cùng ai?
Jean: Cùng Venti chẳng hạn? Hai người đều là đàn ông mà nhỉ?
Lumine: ờm....theo tui nghĩ nó sẽ....hơi ko ổn một chút đấy!
Jean: Tại sao?
Venti: Tôi sẽ xin phép từ chối việc này vì tôi sẽ có một vài việc riêng tư cần làm với lại phòng tôi cũng là giường đơn thôi. Cô nghĩ sao về việc hai người đàn ông nằm ngủ với nhau?
Lumine/Paimon/Jean: Chúng tôi ko có kì thị LGBT đâu :33 (tác giả: mình ủng hộ LGBT mà :33)
Diluc: Còn bên Lumine?
Lumine: Tôi cũng từ chối về việc này! Tuy là giường đôi nhưng tôi và Paimon sẽ mỗi người một giường là đủ. Và tôi sẽ lấy lí do thứ nhất của Jean để thay lời từ chối của tôi. Xin thứ lỗi!
Thật sự là ko ai đồng ý về việc ở cùng phòng với Diluc làm anh cảm thấy kjas là tủi thân. Jean thấy vậy cũng thấy một phần là lỗi do mình vì đã nằng nặc chuyện mình phải làm việc muộn mà đã đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Cô thấy hơi đau lòng khi thấy Diluc bị tủi thân và mệt mỏi. Hiện tại cũbg muộn lắm rồi chứ đùa gì nữa. Đã làm việc cả ngày rồi còn gì nữa. Cô đành nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kĩ về quyết định sắp tới của mình
Diluc: Vậy giờ là thời điểm để mấy người quyết định tôi sẽ ở cùng với ai đêm nay rồi đấy! Mệt mỏi thật sự...
Jean (giơ tay): Vậy thì để tôi chịu trách nhiệm về việc này! Mong mọi người thứ lỗi vì đã làm phiền mọi người vào giờ muộn như thế này và chắc hẳn ai cũng mệt mỏi nhỉ!
Tất cả ko ai nói gì, cô cũng tự coi đó là sự tán thành với quyết định của cô
Cô đành đứng dậy một cách khó khăn để mời mọi người về phòng nghỉ ngơi
Lumine: Vậy cô giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng thức quá muộn! Ko tốt cho sức khỏe đâu!
Paimon: Paimon cũng nghĩ vậy! Nên nghỉ ngơi sớm để có thể cùng Paimon đi ăn chứ! :33
Venti: Oáp...Tôi về phòng đây! Mọi người ngủ ngon để mai còn về thành Monstadt sớm!
Jean/ Diluc: Vất vả cho mọi người rồi!
Khi ba người đường nấy ai đi về phòng thì căn phòng đã trở về với không khí yên lặng vốn có của nó. Diluc ko nói gì mà lấy quần áo và vào phòng tắm để vệ  sinh cá nhân. Jean thì từng bước nặng nề trở về giường ngồi chữa trị cho chân của mình. Khi cô đang chật vật với chân bị thương, anh đi ra với mái tóc còn ướt, chiếc khăn cũng đang yên vị trên mái tóc đỏ như lửa của anh. Chiếc áo màu xám hơi bó với body sáu múi của anh :))). Cô ban đầu vô tình nhìn thấy kiệt tác trước mặt mà bất ngờ ngã khỏi giường. Mông cô đã chạm với đất mẹ:))
Anh nhìn cô nàng ngốc dưới đấy đang ôm mông kêu than, chả hiểu đây là đội trưởng đại diện của cả một đội kỵ sĩ sao? Mắt anh lướt qua thấy được chân cô vẫn chưa được sơ cứu hoàn toàn cộng thêm cái tiếp đất vừa nãy làm chân cô chảy máu nhiều hơn. Tim anh bỗng nhói lên một chút. Anh tiến lại gần cô. Cô bất giác lùi về phía sau. Anh cúi người xuống và nhẹ nhàng nhấc chân cô lên. Mặt họ giờ chỉ cách nhau khoảng 15cm nữa là có thể hôn nheo :))
Jean ko kiểm soát được hành động của mình mà giật mình và hơi đẩy anh ra xa. Diluc cảm thấy hơi khí chịu, đành lên tiếng
Diluc: Ngồi im!
Đúng là anh giỏi nhất là ra lệnh cho người khác. Cô nghe anh nói mà lậo tức ngồi im với đôi mắt nhắm chặt và khuôn mặt đỏ như gấc. Anh liếc nhìn vẻ mặt của cô mà mỉm cười nhẹ. Anh bắt đầu chữa cho chân của cô. Khi đang trong quá trình sát trùng vết thương thì do rát quá nên cô kêu lên
Jean (đau đớn): Đau!
Diluc: Đau lắm sao?
Jean: À ko ko! Ko đau gì cả
Diluc: Cứ nói đi! Đừng ngại!
Jean (xấu hổ): Hơi đau một tí....
Diluc: Tôi sẽ cố làm nhẹ :))))
Sau khoảng 10' vật lộn với vết thương, anh cũng có thể đứng lêb và giúp cô đứng dậy và ngồi lên giường
*Từ từ đã! Mình chưa tắm....*- Jean tự nhiên mặt đỏ bất thường. Cô nhang chóng cầm quần áo và chuẩn bị đứng dậy chạy vào nhà tắm thì như một phát búa đập vào chân của cô. Diluc thấy cô đang đứng dậy thì tự nhiên ngồi xuống. Anh chợt nhận ra cô chưa tắm thì anh tiến đến choàng tay qua eo cô và dắt cô tới phòng tắm. Cô cười ngại và cảm ơn về lòng tốt của Diluc
Sau 20' tắm rửa sạch sẽ, Jean bước ra khập khiễng với bộ đồ oversize màu vàng kem che khuất quần màu xanh lá nhạt. Cô khó khăn đi tới bàn làm việc để hoàn thành nốt đống giấy tờ chưa xong. Anh chăm chú nhìn cô làm việc, cô thấy anh có vẻ đã mệt mỏi rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi
Jean: Anh có cần tắt đèn để nghỉ ngơi ko Diluc-senpai?
Diluc: Tôi thế nào cũng được!
Jean: Vậy để em tắt đèn cho senpai nghỉ ngơi nhé!
Diluc: Rồi sao cô làm việc?
Jean: Em có mang đèn dự phòng nên ngài cứ yên tâm!
Diluc: Vậy thì tùy cô!
Jean: Vâng! Chúc anh ngủ ngon trước senpai!
Diluc:.....
Cô tắt đèn xong thì lấy trong túi đồ mình cái đèn nến nhỏ để làm việc. Cô vừa làm vừa ngắm người con trai đang nằm trên giường. Cô tưởng anh đã ngủ rồi nên ngồi ngắm anh một lúc rồi làm việc tiếp. Nhưng cô ko biết rằng, anh là vẫn thức, chỉ là do điều kiện ánh sáng ko đủ để cô thấy anh vẫn đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Cô đang làm việc thì cô lỡ làm rơi cây bút mực làm anh hơi giật mình. Cô từ lúc đó nhận ra rằng hình như anh vừa thức dậy
Jean: Diluc-senpai....em làm gián đoạn giấc ngủ của anh sao?
Diluc: Có thể nói là vậy!
Jean: Uhmmm.....xin lỗi vì làm anh giật mình
Diluc: Ko có gì to tát đâu! Mà giờ cũng muộn rồi, chẳng phải cô nên đi ngủ sao?
Jean: À....em vẫn còn kha khá giấy tờ! Anh cứ ngủ tiếp đi!
Diluc nghe cô nói vẫn còn việc đành bước xuống giường và ra chỗ cô. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô và lấy đi một nửa bộ giấy tờ của cô. Cô mở to mắt và bối rối nhìn anh
Jean: A...anh ko cần phải vậy đâu senpai! Em có thể làm được!
Diluc: Hai người sẽ làm với tốc độ nhanh hơn là một người! Với lại cô thức lâu với ánh đèn nến làm tôi hơi khó ngủ
*Và anh cũng ko muốn em phải thức khuya mệt mỏi*- chỉ là một câu nói rất dễ để nói ra nhưng lại ko được
Jean:....Vậy thì nhờ anh rồi senpai!
Hai người bắt đầu tậo trung vô làm việc. Jean cố gắng làm nhanh nhất có thể để cả hai có thể đi ngủ nhanh và ko làm phiền tới Diluc. Còn anh thì vẫn cứ thản nhiên làm mà ko để ý đến thời gian hiện tại. Anh chỉ muốn được thức với cô. Khoảng 10' sau thì Diluc đã làm xong tập giấy tờ của mình, ngẩng đầu lên thì thấy Jean đã ngủ gật trên bài với đống giấy tờ đã làm xong. Anh đứng dậy và dùng tay xoa đầu cô coi như vất vả cho cô cả ngày hôm nay! Anh cũng đành phải bế cô trở lại giường mà ko làm cô bị tỉnh giấc. Sau khi cô đã yên vị trên giường, anh đắp chăn cho cả hai và nói to vừa đủ cho hai đứa nghe mặc dù đứa kia đã ngủ cmnr
Diluc (mệt mỏi): Ngủ ngon
Jean quay người về phía Diluc, mặt cô dựa vô lưng anh mà nói mơ
Jean (nói mơ): Ngủ...ngon...senpai...
Cả hai chìm vào trong giấc ngủ dài. Sáng hôm sau, lúc Jean dậy thì thấy bản thân đang ôm người của Diluc, còn anh thì đang thản nhiên xem tivi với âm lượng nhỏ nhất có thể. Hai người cứ như là cặp vợ chồng son vừa mới avcdsvh xong, người vợ ôm người chồng mệt mỏi :)))). Diluc nhận ra người bên cạnh mình đang di chuyển thì...
Diluc: Dậy rồi sao?
Jean (mệt mỏi): Vâng...
Cô quá mệt mỏi để để ý cái tư thế hiện tại của mình, cô lại bắt đầu lim dim ngủ. Đã lâu lắm rồi, cô mới có thể ngủ ngon như bây giờ
Diluc thấy cô đang bằ đầu lim dim ngủ lại thì anh tắt tivi, tay anh bắt đầu xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng
Lumine và Venti mở cửa vào trong phòng của 2 người thì thấy một nam nữ đang ôm nhau ngủ ngon lành cành đào. Hai người bắt đầu cười gian thì Paimon bay vào và định nói to để hai người kia dậy thì tay của Lumine đã bịt mồm của Paimon và ba người ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho 2 người kia.
Chợp mắt khoảng 20' nữa, Jean mới chính thức tỉnh hoàn toàn, thất bên cạnh cô trống không mà chỉ nghe được tiếng nước chảy ở phòng tắm là cô biết rằng là anh đang vệ sinh cá nhân. Cô thì do vừa mới dậy nên cũng khá lười để tắm nên cô cũng chỉ tự lết xác sang phòng của Lumine để đánh răng và sửa soạn bản thân lại. Do tính lười bỗng bộc phát nên cô chỉ buộc đại tóc ở đằng sau. Ko cần biết nó có xấu hay ko, chỉ cần gọn là được. Anh khi tắm xong cũng đã sửa soạn lại bản thân và bước ra căn phòng và chờ mấy người kia. Khi thấy cô bước ra, dường như Paimon nhận ra điều kì lạ. Paimon bay đến gần cô
Paimon: Hmmm...Jean nè! Có phải cô đang công khai buộc chung một kiểu tóc như một cặp đôi với ngài Diluc phải ko? Hai người đã thân tới mức vậy luôn sao?
Jean: Hể? Ko phải đâu! Nó chỉ là do hơi lười nên mới buộc như vậy thôi!
Cô khi giải thích xong với Paimon thì cô liền quay sang Diluc
Jean (đỏ mặt): Diluc-senpai! Em ko hề cố tình buộc kiểu tóc giống ngài! Nó chỉ là sự trùng hợp!
Diluc: Hmmm...tôi cũng ko để ý những cái đó đâu...
Jean (đỏ mặt): Vâng!
*Cặp đôi sao?*- Diluc bỗng cảm thấy trong lòng mình vui vui khi thấy Jean buộc kiểu tóc giống mình
Và còn Lumine và Venti, hai người họ thì đang sắp xếp đồ và chuẩn bị đi ra. 5' sau mọi người tập trung đủ và tiến hành cuộc hành trình đi về Monstadt. Dvalin đã được giải cứu rồi nên Monstadt tạm thời có thể trở về với khung cảnh vui vẻ và tự do như ngày cũ!

Hello! Mình đã quay trở lại rùi nè :33 Umm thì đáng lẽ ra mình định đăng truyện vào cuối tuần này nhưng khi coi xong thời khóa biểu ngày mai thì tạm chưa có gì để làm nên tiện viết truyện luôn. Nếu được cuối tuần này mình vẫn sẽ ra truyện còn ko thì coi chap này là bù vào hôm cuối tuần nhé. Mình ko hứa được điều gì đâu nha! Và hiện tại khoảng 3 tuần nữa là thi HKII rồi nên mình mong các bạn sẽ cố gắng học và có thể mấy môn phụ sẽ kiểm tra thường xuyên đột xuất nên các bạn hãy học bài trước đi nhé! Và mình cảm ơn ngững bạn đã vote và bình luận truyện cho mình nha. Và cảm ơn bạn @tBi092 đã bày cho mình những cái tips học vật lí 8. Mình rất cảm kích sự giúp đỡ của bạn và mình cũng cảm ơn những người khác đã ủng hộ truyện của mình. Mình sẽ đề cập đến những bạn đó vào một chap riêng nhé. Xin cảm ơn và mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ truyện nhé. Có gì sai sót thì hãy cứ bình luận để chỉ ra, miễn sao là bình luận một cách văn minh là được. Nếu được thì mong những lượt vote từ các bạn đọc truyện. Chúc các bạn mai là một ngày tốt đẹp, và mong các bạn làm bài kiểm tra suôn sẻ và những bạn chuẩn bị thi vào cấp 3 sẽ tin tưởng và bản thân và thi vào những trường có tiếng. Em họ mình năm nay cũng thi vô cấp 3, rất vất vả nhưng em ấy vẫn rất quan tâm đến sức khỏe nên mong các bạn cũng sẽ giữ gìn sức khỏe bản thân nha :33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro